Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tế

Nói thật không biết đặt tên tiêu đề là gì lun.

__

Lam Vong Cơ lúc này vô cùng không ổn. Ma chú đã lan khắp người và lan đến gương mặt xinh đẹp của y. Cung Duệ Minh cố gắng để ma chú không lan thêm. Nhưng y đã thấm mệt, khó mà tiếp tục. Những người khác đều bận hết rồi.

Lam Hi Thần thi triển linh lực vào Ánh Dương Kiếm, chiêu nào cũng đầy sát khí, cố gắng đánh lui Cát Nhĩ. Gã bị thương không nhẹ lúc đánh với Hoà Vạn Tường nên đang bị thất thế trước tiến công dồn dập của Trạch Vu Quân.

Bên dưới, Vu Bách Nương tập trung đối phó lũ oán linh, Hoà Vạn Tường đối phó lũ quỷ thi. Hai người lưng dựa lưng, chốc chốc lại quay sang hỗ trợ đối phương. Gương mặt hai người không hoảng, nhưng mồ hôi đã thấm ướt áo.

Trên không, Quyền Thiết Phong cùng hắc y nhân che mặt giao chiến một trận, Xích Long và Hoàng Lân không ngừng lao vào nhau, sức mạnh của chúng tưởng chừng khiến Thi Huyệt Sơn rung chuyển.

"Haha, Quyền Thiết Phong, ngươi thua rồi."

"Cái gì ?" Hắn chưa kịp hiểu liền bị gã dùng oán khí bức lui. Ngay sau đó, gã lao xuống chỗ Cung Duệ Minh, một chiêu đánh y ngã xuống từ bậc thang cao ngất.

"Cung tông chủ."

Lam Hi Thần giật mình, lập tức một chiêu đánh lui Cát Nhĩ, lao đến đỡ lấy y.

Cung Duệ Minh phun ra một ngụm máu lớn, ho sù sụ một hồi, mặt nhăn mày nhíu khó khăn đứng dậy mắng, "Tên chết tiệt, dám đánh lão tử."

Hắc y nhân không để ý, gã chậm rãi bước đến trước bàn đá, cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ đang chìm trong đau đớn. Ngay khi Cung Duệ Minh bị đánh bay, ma chú lập tức lan đến gương mặt y, vẽ nên hoa văn ghê rợn.

Cùng lúc, Xích Long gầm lên, bức lui Hoàng Lân, bay đến chỗ gã.

"Không ổn ...." Vu Bách Nương kêu lên.

Lời vừa dứt, tế trận phát sáng chói loá, Lam Vong Cơ giật mạnh liên hồi, gương mặt y hiện rõ sự đau đớn như muốn chết đi để giải thoát, cổ họng phát ra tiếng rên la không thể kìm nén. Lam Hi Thần không nhịn nổi nữa, lao đến.

"Vong Cơ ......"

Chỉ là chưa kịp chạy đến, ba luồng sức mạnh mạnh mẽ lao đến nhanh như chớp, tấn công Xích Long. Đồng thời, ba bóng người bay đến chỗ hắc y nhân.

"Tên chết tiệt, đừng nói với ta một chiêu đó khiến ngươi đi không nổi nhé. Còn không mau qua đây ?"

Cung Duệ Minh giật mình, lập tức nổi điên, "Ngươi mới là tên chết tiệt."

Dứt lời, y đẩy Lam Hi Thần ra sau, không quên nhắc hắn dùng linh lực bảo vệ bản thân. Xong xuôi, Cung tông chủ phi người lên, cả người toả ra ánh sáng chói mắt.

Lam Hi Thần lấy tay che mắt, vẫn không lơ là cảnh giác xung quanh. Đến khi mở mắt ra, một khung cảnh tuyệt mỹ và hoành tráng đến mức cả đời này hắn có phúc vô cùng mới được chiêm ngưỡng.

Đứng phục hai bên Hoàng Lân lúc này có thêm Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Tứ Đại Tượng tạo nên khí thế bức người với vẻ oai phong uy vũ. Ánh sáng từ chúng lấn át cả sắc đỏ của Xích Long khiến nó không nhịn được lùi lại.

Tứ Đại Tông Chủ đồng loạt bao vây hắc y nhân che mặt, thân thể toả hào quang rực rỡ tựa tiên nhân. Lũ quỷ thi và oán linh bị luồng ánh sáng này làm hoảng loạn, gào thét chói tai, không dám tiến lên.

Lam Hi Thần thấy có cơ hội, liền xông lên muốn cứu Lam Vong Cơ, nhưng Cát Nhĩ lại tiếp tục ngăn cản hắn. Lúc này cả năm thần thú đồng loạt lao vào đấu với nhau, áp lực gây ra không nhỏ.

Mỗi lần những thần thú tấn công nhau, đất đá dưới chân đều run kịch liệt. Lam Hi Thần chao đảo, bị Cát Nhĩ nhanh dồn đến đường cùng. Phía dưới bậc thang đá là quỷ thi hung hãn, bay lòng vòng trên chúng là oán linh dữ tợn.

Bây giờ mà ngã xuống, chỉ có nước chết không toàn thây.

Cát Nhĩ thấy hắn lơ là, liền nổi sát khí, xuất chiêu cuối cùng. Lam Hi Thần cắn răng, Ánh Dương Kiếm loé lên, chặn ngay một chiêu hiểm độc, đồng thời nhanh như chớp xoay người, đổi ngược vị trí.

Cát Nhĩ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn lập tức hất bay kiếm của gã, sau cùng là một kiếm đâm xuyên ngực.

Gã trợn trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, vẻ mặt đầy tức giận cùng không cam lòng. Bất chấp bị xuyên tâm, gã muốn kéo hắn chết chung. Lam Hi Thần nhận ra ý đồ của gã, nhanh chóng lùi ra, đồng thời xuất một kích đánh gã ngã xuống.

Thân hình Cát Nhĩ rất nhanh bị vùi lấp trong biển quỷ thi.

Lam Hi Thần thở hồng hộc, lập tức xoay người lao đến chỗ Lam Vong Cơ.

...

Grào

...

Mặc cho áp lực kinh khủng do trận chiến của Ngũ Thú, Lam Hi Thần dùng toàn bộ linh lực bảo vệ bản thân, bước chân nặng nhọc tiến đến bàn đá. Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ, dịu dàng vuốt ve gương mặt bị ma chú bao phủ, ánh mắt đầy ôn nhu và đau lòng.

Đệ đệ của hắn tốt như vậy, thánh thiện như vậy, trong sạch như vậy, lại bị bọn xấu xa đó khiến thành ra bộ dạng thế này. Lam Hi Thần cảm thấy khoé mắt cay xè, một cỗ chua xót dâng lên, cổ họng nghẹn lại.

Lam Vong Cơ cảm thấy có người ôm mình. Mặc dù nó không thể giảm bớt đau đớn, nhưng ít nhất, nó khiến y an tâm, có thêm nghị lực để chịu đựng. Sự ấm áp và quen thuộc của vòng tay ấy khiến y lưu luyến không muốn rời.

"Vong Cơ, không sao đâu. Ta ở đây, ở cạnh đệ. Đừng sợ."

Lam Hi Thần dịu dàng thủ thỉ vào tai y, đồng thời vuốt ve mái tóc dài hơi rối, ôn nhu hôn lên.

Rèm mi dài quyến rũ của Lam Vong Cơ khẽ động đậy, y khó khăn mở mắt, cổ họng khô rát, giọng khàn đục thốt lên.

"Huynh trưởng ...."

Lam Hi Thần giật mình, "Vong Cơ ? Đệ tỉnh rồi ....?"

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, muốn đưa tay chạm vào gương mặt hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Y thở gấp, lồng ngực phập phồng liên tục, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cơn đau khiến y không thốt lên được.

Lam Hi Thần nắm lấy tay y, đặt lên mu bàn tay lạnh băng một nụ hôn đầy trân trọng, mắt từ lúc nào đã đọng đầy lệ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Vong Cơ, không sao đâu. Ta sẽ đưa đệ về Lam gia. Thúc phụ và mọi người rất nhớ đệ."

Ánh mắt y khẽ động, một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng. Lam Vong Cơ cảm thấy mắt ươn ướt, khó khăn gật đầu, "Ừm."

...

"Đến lúc rồi."

Hắc y nhân dứt lời, Xích Long liền đánh bật Tứ Tượng, bay lên cao. Bàn tay lạnh băng trên má Lam Hi Thần vô lực buông xuống, đôi mắt đầy tình cảm và lưu luyến của Lam Vong Cơ khép lại, chìm vào bóng đêm. Thân thể y không co giật nữa, hoàn toàn bất động.

"Vong Cơ ...."

"Lam tông chủ ...."

Tế trận phát sáng bao phủ Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần thấy rất rõ, một luồng khói trắng dần thoát khỏi người y, lơ lửng trên không rồi bay đến chỗ Xích Long. Ngay lúc ấy, thân thể Lam Vong Cơ lạnh ngắt và tím tái, không còn hơi thở, không một chút sinh khí.

"Lam tông chủ, mau làm gì đi. Nếu không y sẽ tiêu a."

Lam Hi Thần hoảng loạn ôm chặt y. Xích Long há miệng, chờ đám khói bay đến. Hắc y nhân che mặt định xông đến chỗ hắn, lập tức bị một chưởng của Quyền Thiết Phong đánh bay. Hắn chắn trước mặt Lam Hi Thần, trầm giọng.

"Bảo vệ thân thể y cho tốt nếu ngươi không muốn y chết."

Lam Hi Thần ôm chặt thân thể Lam Vong Cơ, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com