Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Này Thật Tốt

Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, thi thể kẻ đầu sỏ gây ra bao thảm họa là Ôn Nhược Hàn bị đem ra hoả thiêu, tro cốt bị chính Nhiếp Minh Quyết tự tay bóp nát thành bụi.

Dư nghiệt Ôn cẩu còn sót lại cùng những kẻ tham gia chống lại Huyền Môn Thế Gia đều bị giết hết. Thi thể chúng không được chôn, ngược lại còn bị đem phơi ngoài đường để lũ quạ rỉ thịt, bị lũ chuột và côn trùng gặm nhấm.

Mặt trời chói chang gây hại cho muôn người đã bị bắn rụng, bao nhiêu thù oán với Kỳ Sơn Ôn Thị đều đã trả lại sạch sẽ cho chúng. Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Huyền Môn Bách Gia lại trở về với cuộc sống bình yên.

Còn về chị em Ôn Tình và Ôn Ninh thì không có chút tin tức gì. Lam Vong Cơ không quá hy vọng hai người sẽ thoát, nhưng nếu đã thoát, thì hy vọng họ sẽ sống tốt.

Kiếp trước hai chị em này là người tốt, chỉ tiếc số phận trêu ngươi, một người bị đánh chết, được tu luyện trở thành Quỷ Tướng Quân vạn người khiếp sợ, một người bị đem đi thiêu sống, chết trong đau đớn.

Hai người không làm gì có tội với Huyền Môn Thế Gia. Thậm chí kiếp trước họ còn cưu mang Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng sau khi Liên Hoa Ổ bị diệt.

Chính Ôn Tình là người đã hoàn thành tâm nguyện của Nguỵ Vô Tiện, mổ đan của hắn cho sư đệ và mỗi khi hắn bị thương, đều là Ôn Tình chữa trị.

Còn Ôn Ninh là người đã giúp chôn cất thi thể Giang Phong Miên và Ngu phu nhân khi hai người hy sinh trong cuộc huyết tẩy Liên Hoa Ổ, tính tình hiền lành lại nhút nhát, không có gì giống với lũ họ Ôn khác.

Rõ ràng tốt bụng như vậy, lại chịu số phận thảm khốc. Lam Vong Cơ không làm gì được, chỉ có thể tiếc nuối trong lòng.

__

Tứ đại gia tộc sau Xạ Nhật Chi Chinh thì vẫn sống bình yên như thường, không có gì thay đổi so với trước đây.

Tông chủ Lan Lăng Kim Quang Thiện vẫn trầm mê mỹ sắc ở thanh lâu, không thanh lâu thì chỗ này chỗ nọ. Nơi nào có mỹ nữ là có y, con rơi con rớt khắp nơi.

Kim phu nhân biết nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ ở trong Kim Gia nuôi dạy con.

Nhiếp Minh Quyết vẫn ngày ngày la mắng đòi xé quạt và Xuân Cung Đồ chất đống của Nhiếp Hoài Tang, và Nhiếp ảnh đế sẽ khóc lóc um sùm cả Thanh Hà.

Ở Cô Tô, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn yên tĩnh học bài, chấp hành gia huấn của gia tộc.

Ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, quan hệ giữa vợ chồng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nhìn bên ngoài thì vẫn gay gắt như vậy.

Nhưng thực chất lại khác.

"Giang Trừng ngươi xích qua chút coi, ta không thấy gì hết."

"Nguỵ Vô Tiện ngươi mới là xê ra."

"A Trừng, A Tiện, đừng làm ồn, kẻo bị phát hiện."

Giang Yếm Ly giọng nhỏ nhắc nhở hai tên quậy.

Ba người chen chúc nhau trước phòng vợ chồng Giang Tông Chủ. Phu thê hai người từ đó đến giờ luôn là ở riêng phòng, gần như chưa từng một lần ở chung.

Vậy mà lúc này hai người họ đang ở chung một chỗ, trong phòng ngủ của Giang tông chủ. Ngụy Vô Tiện hơi liếc mắt vào được chút.

"A, Giang Trừng, đến đến, lẹ lẹ, tỷ tỷ nữa. Nhanh nhanh nhanh." Nguỵ Vô Tiện lập tức quay lại gọi, ánh mắt sáng rực, không ngừng vẫy vẫy tay.

Y hứng khởi kéo Giang Trừng và Giang Yếm Ly qua. Cả ba len lén nhìn qua khe cửa vào trong.

Bên trong phòng là Giang Tông Chủ Giang Phong Miên đang dịu dàng chảy mái tóc dài đen bóng suôn mượt của phu nhân nhà mình.

Ngu Tử Diên tựa hồ rất hưởng thụ sự yêu thương này. Mặc dù mặt vẫn tỏ ra ngạo kiều nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng chốc chốc sẽ cong khoé miệng, độ cung rất nhỏ, chứng tỏ nàng đang rất vui.

Giang Yếm Ly che miệng, Giang Trừng hai tay bụm miệng, Nguỵ Vô Tiện nắm cánh tay sư đệ, hưng phấn đến siết chặt, bộ dáng như muốn hét lên đến nơi nhưng vẫn ráng kìm chế.

Cả ba đều đang cười.

Sau cùng, Giang Phong Miên lấy từ trong áo ra một cây trâm màu lục khá đẹp mắt, trông như đã bị gãy rồi được sửa lại cho đẹp hơn, nhẹ nhàng cài lên búi tóc của nàng.

Xong rồi không biết Giang Phong Miên nói nhỏ gì vào tai phu nhân, mà thấy Ngu Tử Diên đỏ mặt lúng túng. Giang Yếm Ly nhận ra, lập tức kéo hai tiểu đệ thích hóng chuyện của mình đi.

"Haha, ngươi thấy chưa Giang Trừng ? Ta có lừa ngươi đâu. Rõ ràng quan hệ giữa họ đã tốt đẹp hơn rồi. Sau này hy vọng có thể bớt nghe chửi."

"Hừ ngươi tốt nhất yên phận cho ta. Lần đó nếu không phải tam tộc ứng cứu kịp thời thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có biết không ?"

"Ta biết ta biết rồi. Yên phận là được chứ gì ?" Nguỵ Vô Tiện ngả ngớn cười, bá cổ Giang Trừng trêu chọc y.

"Nào, hai đệ về ngủ đi. Trời khuya rồi."

__

"Vong Cơ ..." Lam Hi Thần bước vào Tĩnh Thất, thấy đệ đệ vẫn đang học bài, hắn thở dài, đi đến vỗ vỗ đầu y.

"Huynh trưởng ..." Lam Vong Cơ đưa tay xoa xoa đầu, ngước lên nhìn hắn.

"Trời khuya rồi, đệ mau nghỉ đi. Đừng cố sức quá." Lam Hi Thần vuốt ve tóc y, dịu dàng nói.

"Nhưng ..."

"Ngoan, nghe lời ta. Đi ngủ đi."

"Vâng."

Lam Vong Cơ đành phải buông sách. Y vốn rất cố chấp, nhưng trước ánh mắt yêu chiều của huynh trưởng, y vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

"Huynh trưởng ..."

"Sao, có vấn đề gì ?"

...

"Không có gì ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com