Trở Về
"Vong Cơ, Vong Cơ ..."
Lam Vong Cơ chìm trong cơn mê man không lối thoát, bị vây trong cơn đau đớn đến tận xương tủy, lồng ngực siết lại khiến y khó thở vô cùng. Y cố vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi sự thống khổ đó.
Chợt bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc từ đâu vọng lại, lúc xa lúc gần, lúc rõ lúc không, tựa như từ một nơi rất xa vọng lại.
Nhưng nó lại làm y hoảng hốt, tựa như ánh sáng ấm áp cứu vớt khỏi bóng tối lạnh lẽo. Lam Vong Cơ cố gắng hướng tới tiếng gọi đó, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu thoát khỏi bóng tối lạnh lẽo.
Ánh sáng đập vào mắt khiến y nhíu mày.
Đây ... đây là đâu ? Ta đã chết rồi, vậy đây là Địa ngục ư ?
"Vong Cơ, đệ không sao chứ ?" Một bàn tay ấm áp đặt lên trán y, dịu dàng và ôn nhu.
Lam Vong Cơ nheo mắt, lấy tay che đi thứ ánh sáng chói chang, có chút không nhận rõ tình hình xung quanh. Thân thể y có chút vô lực, thần trí chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Đến khi nhìn rõ người trước mặt, Lam Vong Cơ kinh hoàng mở to mắt, gấp gáp lùi về sau, giọng nói run rẩy không tin được.
"Ngươi ... ngươi ....?"
"Vong Cơ, sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"
Lam Vong Cơ kinh ngạc cũng không gì lạ, vì trước mắt y lúc này là người mà dù nằm mơ y cũng muốn gặp lại, người mà mỗi lần nhớ lại đều khiến y áy náy và đau đớn, huynh trưởng Lam Hi Thần.
Mà Lam Hi Thần lúc này có chút không hiểu nhìn y.
Lam Vong Cơ vì kinh hoảng quá mức mà hô hấp dồn dập. Lam Hi Thần thấy vậy thì lo lắng muốn ôm y đặt nằm lại xuống giường thì Lam Vong Cơ càng hốt hoảng lùi sát về sau.
Thất thần một hồi lâu cũng bình tĩnh lại, y nhìn kỹ hắn.
Lam Hi Thần hiện tại là bộ dáng khoảng 17,18, mạt ngạch vân cuộn cùng y phục Lam gia trắng tuyết tôn lên vẻ nho nhã lễ độ, dung mạo xuất chúng và nụ cười ôn hoà ấm áp khiến tim người tan chảy ngay lần đầu nhìn.
Lúc này đây hắn đang nhìn y bằng đôi mắt đầy lo lắng cùng yêu thương dịu dàng, giống như trước đây khi y bị bệnh hay không khỏe, đều là một tay hắn chăm nom.
Bộ dáng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, không khác gì ngày xưa.
Chỉ là ...
Con người này đáng lẽ không còn trên đời nữa.
Lam Vong Cơ thở gấp, tim lại một lần quặn thắt, đau âm ỉ. Y run run đưa tay chạm lên gương mặt Lam Hi Thần, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không dời người kia, như sợ chỉ lỡ chớp mắt một cái tất cả chỉ là ảo ảnh.
Tất cả sẽ là một giấc mơ, cuối cùng chỉ còn một mình y. Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình hơi lạ thì nắm lấy tay y, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y, giọng lo lắng hỏi.
"Vong Cơ, đệ sao vậy ? Đệ ổn chứ ?"
Lam Vong Cơ nhất thời không biết nói gì, "Ta ..."
Vừa cất tiếng, y giật mình vì giọng lúc này hơi khàn. Lam Hi Thần liền đi lấy nước.
"Tỉnh rồi à ...?"
Lam Vong Cơ vừa uống chút nước, xem như đã bình tĩnh, lại một lần nữa mở to mắt, kinh ngạc không ngớt. Người bước vào không ai xa lạ mà chính là thúc phụ của y, Lam Khải Nhân.
"Sao rồi Hi Thần ...?"
"Dạ tạm thời con cũng chưa rõ, có lẽ nên để Vong Cơ nghỉ ngơi một chút." Lam Hi Thần vừa nói vừa xoa đầu đệ đệ, bộ dạng đầy quan tâm cùng lo lắng.
"Ừm. Chút nữa ta sẽ bảo Lam Huyền qua xem cho nó lần nữa."
"Vâng ..."
Lam Vong Cơ không nhịn được lên tiếng, "Thúc phụ ..."
"Mà con cũng thật là ... Khi không tự nhiên lăn đùng ra mê man một trận là như thế nào ? Hại ta chẳng khi nào không lo."
"Con ..."
"Được rồi. Mau nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong ông rời đi.
Lam Vong Cơ đã tỉnh táo được một chút, lại bị những chuyện xảy ra trước mặt làm rối như tơ vò, y tranh thủ nhìn xung quanh.
Nơi này là Tĩnh Thất, là biệt viện riêng của y, giống với Hàn Thất của Lam Hi Thần. Kiếp trước Tĩnh Thất bị phá hủy nghiêm trọng, phải tu sửa lại toàn bộ. Tất nhiên, Tĩnh Thất sau khi sửa đã không còn giống trong ký ức của y.
Mà bây giờ, trước mặt Lam Vong Cơ, chính là Tĩnh Thất ngày xưa của y, là nơi gắn bó với y suốt nhiều năm. Hơn thế là y đã trở lại, trở về với gia đình, người thân của y, chứ không phải chỉ một thân đơn côi lẻ loi.
Không phải một mình đứng giữa gió đông lạnh lẽo, nhớ lại những ký ức xưa mà kìm nén lệ rơi.
Cảm xúc dâng cao không thể kìm chế, Lam Vong Cơ nấc nhẹ một tiếng, lệ phút chốc chảy ra, lăn trên má. Đó không còn là nước mắt của đau thương thống khổ, mà là nước mắt của sự vui mừng và hạnh phúc.
Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi hàng lệ, Lam Hi Thần dịu dàng ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của đệ đệ. Hắn cảm nhận được Lam Vong Cơ cảm xúc hỗn tạp, nên muốn dùng cái ôm của mình trấn tĩnh y.
Phút chốc hai huynh đệ không ai nói gì.
Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần đánh tan trầm mặc.
"Đệ mau nghỉ đi, không sao đâu."
"Huynh trưởng ..."
"Ân ..."
"Có chuyện gì ... Đã xảy ra vậy ?"
"Đệ không nhớ gì ư ?" Lam Hi Thần có vẻ ngạc nhiên.
Lam Vong Cơ lắc đầu.
"Hầy, nửa tháng trước đệ đang học tự dưng ngất xỉu, may là huynh phát hiện kịp. Từ lúc đó là đệ mê man đến giờ, thúc phụ cho mời nhiều y sĩ đến mà vẫn vô dụng. Ông ấy thật sự rất lo lắng."
"Đệ ..." Lam Vong Cơ im lặng một lúc, áy náy nói, "Đệ xin lỗi."
"Không, đệ nào có lỗi gì. Là lỗi của huynh trưởng không chăm sóc đệ tốt." Lam Hi Thần dịu dàng vén nhẹ tóc của đệ mình, rồi xoa đầu y.
Lam Vong Cơ cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng đầy quen thuộc này, phút chốc xúc động vô cùng, lệ chực trào ra. Y vùi đầu vào ngực huynh trưởng mình, hít vào mùi hương quen thuộc cả đời không quên.
Trái tim vốn đã hóa thành băng vụn, không còn cảm giác với mọi thứ dần dần được ủ ấm nhờ sự dịu dàng của vòng tay huynh trưởng cùng lòng yêu thương vô bờ của hắn.
Lam Hi Thần mỉm cười đầy ôn nhu, dịu dàng vỗ lưng y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com