Tự Bạo
Những đòn tấn công của đoàn người không si nhê gì với những oán linh, nhưng đòn tấn công của hai vị tông chủ lại rất hiệu quả. Chúng rú lên từng cơn đầy thù hận, bay đi lẩn vào bóng đêm.
Mọi người đồng loạt thở phào. Lam Hi Thần được chú thuật bảo vệ nên không bị gì. Lúc này mọi người đều mệt mỏi, Nhiếp Minh Quyết đành đồng ý nghỉ ngơi một lúc. Ngay khi hai vị tông chủ trở lại, hắn gấp gáp hỏi.
"Cung tông chủ, Hoà tông chủ, làm sao để hoá giải lời nguyền ? Nếu cứ như thế này, sẽ vô cùng nguy hiểm."
"Ta biết a ...." Cung Duệ Minh thở dài, "Cách thì có đấy, nhưng khá là ...."
Lam Hi Thần lo lắng không thôi, "Xin Cung tông chủ cứ nói."
"Nói thật ra là ...." Hoà Vạn Tường hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Muốn giải được lời nguyền, phải tìm ra quỷ hồn đó."
"Đúng vậy, chính vì vậy nên mới khó." Cung Duệ Minh giải thích, "Quỷ hồn đã gieo rắc lời nguyền, chỉ cần tìm ra và tiêu diệt, lời nguyền sẽ được hoá giải."
Lam Hi Thần hiểu ra, trầm ngâm suy nghĩ, "Nhưng .... phải tìm nó ở đâu ?"
"Đó, chính là vấn đề." Hoà Vạn Tường trầm giọng.
Hắn ngạc nhiên, "Ý người là sao ?"
"Quỷ hồn muốn gieo rắc lời nguyền, sẽ nhập vào một con người. Khi âm khí và dương khí lẫn lộn, sẽ mang đến sự xui xẻo, bệnh tật, ảnh hưởng rất lớn đến người sống. Mà muốn tìm ra nó, là cả một vấn đề."
"Ý người là ...." Lam Hi Thần không tin được thốt lên, "Quỷ hồn đang nhập vào một người trong số mọi người ở đây ?"
Hai vị tông chủ cùng gật đầu, "Không sai. Tìm ra kẻ đó và tiêu diệt, đó là cách duy nhất."
"Vậy ... vậy phải làm sao để tìm ra ...?"
"Nói thật, tên Kim Quang Dao kia cho kiểm tra cũng vô ích. Không thể phát hiện quỷ hồn bằng cách đó được. Hầy, nếu có Quyền Thiết Phong ở đây thì tốt quá."
Hoà Vạn Tường gật đầu, "Về vấn đề này, Tuế Vân Quyền Thị là sở trường a."
Lam Hi Thần sững sờ nhìn hai người, "Nói vậy tức là ... Cả hai vị đều không thể tìm ra kẻ bị quỷ hồn nhập ?"
Hai vị tông chủ lẫy lừng nhìn nhau, thở dài, "Chúng ta thực rất tiếc a."
"Vậy ..." Lam Hi Thần thẫn thờ như vẫn chưa tin, "Phải làm sao đây ? Chẳng lẽ mọi người phải bỏ mạng ở đây ?"
"Ngươi trước bình tĩnh ..." Cung Duệ Minh an ủi, "Thực ra, không phải không có cách."
Vừa nghe lời này, hắn lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt đầy mong chờ nhìn y.
Hòa Vạn Tường tiếp lời, "Nhưng cách này khá nguy hiểm, ngươi có đồng ý không ?"
"Là cách gì ?"
"Đó là ...."
"Aaaaaa."
"Chuyện gì nữa ?"
"Lại có người chết rồi."
"Trời ạ ..."
"Bao giờ chuyện kinh khủng này mới chấm dứt đây ?"
...
"Chúng ta sẽ bỏ mạng hết ở đây ư ?"
Lại thêm một người nữa chết cứng vì lời nguyền độc địa. Mọi người lúc này bắt đầu nháo nhào hỗn loạn, không còn ham muốn lập công lớn. Lúc này bọn họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Lam Hi Thần nhìn vẻ khốn đốn trên gương mặt từng người, lòng càng sốt ruột không yên, gấp gáp nói, "Được, cứ theo ý hai người."
Hai vị tông chủ gật đầu, đồng thời thi triển chú thuật. Lập tức, một con bọ nhỏ xuất hiện, bay lòng vòng trên đầu họ. Lam Hi Thần không kìm được ngạc nhiên, hỏi, "Đây là ...."
"Đây là bọ âm, nó có thể nhìn thấy những quỷ hồn nguyền rủa và kích thích nó."
"Kích thích ?"
"À ..." Hoà Vạn Tường chậm rãi giải thích, "Nó sẽ chích mũi kim ở đuôi vào người bị nhập và khiến quỷ hồn phát rồ."
Lam Hi Thần mở to mắt, "Phát rồ ? Vậy ...."
"Đúng rồi đấy ...." Cung Duệ Minh thở dài, "Quỷ hồn phát điên, thì người bị nhập sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tự bạo mà chết."
"Tự bạo ?" Hắn giật mình, "Vậy ... vậy phải làm sao ?"
Hoà Vạn Tường lắc đầu, "Thế mới nói đây là cách nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đám người kia."
"Việc này, hơi quá ...." Lam Hi Thần có vẻ chần chừ, lo lắng không thôi.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian a, không lẽ ngươi không muốn cứu đệ đệ ?"
"Không ... không có ... Chỉ là ...."
"Lam tông chủ ...." Cung Duệ Minh nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói, "Đã đến nước này rồi, không thể thay đổi được nữa."
"Nếu vậy, xin hai người cứ tiếp tục." Lam Hi Thần thở dài bất lực, ánh mắt đầy lo lắng nhìn con bọ bay đến chỗ đoàn người.
Con bọ bay vòng vòng một chốc, lập tức khuất dạng. Lập tức, một tiếng thét chói tai vang khắp Thi Huyệt Sơn.
Lam Hi Thần đứng tim, cảm thấy thân thể run rẩy lạ thường.
Tiếng thét này .... là của ...
Gaaaaa
....
"Có chuyện gì vậy ?"
"Không xong, Xích Phong Tôn phát điên rồi."
...
Phút chốc, Lam Hi Thần cảm thấy như sét đánh bên tai, chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, gương mặt thất thần như vẫn không dám tin.
Kẻ bị nhập, là đại ca sao ?
Trong khi hắn vẫn chưa hồi thần, bên kia Nhiếp Minh Quyết tẩu hoả nhập ma, hai mắt đỏ ngầu trừng lớn, không ngừng vung Bá Hạ chém loạn xạ vào đoàn người.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cùng lúc rút kiếm chống đỡ, bảo vệ các môn sinh Vân Mộng phía sau. Thế nhưng, do thực lực chênh lệch nên chẳng bao lâu, hai người đã bị đánh bật ra.
Kim Quang Dao rút kiếm, nhưng linh lực thấp nên không dám tấn công, chỉ đứng ở ngoài không ngừng kêu, "Đại ca .... Ngươi bình tĩnh a."
"Tông chủ ...."
Các môn sinh Thanh Hà không ai dám tấn công tông chủ của họ, không muốn, và không dám. Xích Phong Tôn tu vi và thực lực thế nào, cả Tu Chân Giới đều biết, bọn họ có thể đánh lại ư ? Đó là việc không thể nào.
Tiếng la hét của đoàn người đã đánh động Lam Hi Thần. Hắn nhìn chằm chằm người đại ca mà mình hết lòng tôn kính và ngưỡng mộ, ánh mắt dần mơ hồ.
Đại ca .... sẽ phải chết ư ???
Ý nghĩ này vừa bật lên, Lam tông chủ cảm thấy xây xẩm mặt mày, trước mắt tối đen. Nhờ hai vị tông chủ đỡ lấy, nếu không Trạch Vu Quân đã ngã nhào xuống đất.
Hai vị tông chủ trao đổi ánh mắt, Cung Duệ Minh rút ra một tấm bùa chú dán lên lưng Lam Hi Thần. Lập tức, những sợi dây vô hình trói chặt hắn, không cách nào cử động.
Lam Hi Thần giật mình, muốn lên tiếng nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể cố giãy dụa.
Hoà Vạn Tường thi chú, lập tức xung quanh xuất hiện khói bụi dày đặc đến mức không ai nhìn thấy gì. Nhân lúc mọi người hỗn loạn, Cung Duệ Minh xông đến khống chế Nhiếp Minh Quyết.
Xích Phong Tôn trong cơn tự bạo rút đao đánh với y. Bá Hạ hết giơ lên rồi vung xuống liên tiếp, nhưng không làm khó được Cung tông chủ tài ba lão luyện. Bao nhiêu đòn đều bị y bình thản phá hết.
Hoà Vạn Tường rất nhanh cùng phối hợp khống chế hắn.
Thế nhưng, sự phát điên của quỷ hồn đã đồng thời kích thích những quỷ hồn khác, thậm chí những kẻ đã chết vì lời nguyền xuất hiện tấn công.
Trong tình huống vô cùng nguy hiểm, hai vị tông chủ phải dụ Xích Phong Tôn đến một nơi vắng vẻ, đồng thời kéo luôn Lam Hi Thần theo.
Lam Hi Thần nhìn ba người đang giao chiến, giãy dụa muốn thoát nhưng không được. Bên kia khói bụi đã tan đi, đoàn người đã nhìn thấy được và đang giao chiến với đám quỷ.
Bên đây, Cung Duệ Minh thi triển trận pháp bao vây Nhiếp Minh Quyết, Hoà Vạn Tường chỉ còn chờ cơ hội ra tay nữa thôi.
Bất ngờ, một đạo kiếm vàng kim bay đến như tên bắn, một kích đánh trúng ngay lưng Xích Phong Tôn. Cả Thi Huyệt Sơn phút chốc chấn động bởi tiếng gào rú thảm thiết.
Ngay lúc Nhiếp Minh Quyết đổ gục, một mây đen thoát khỏi người hắn, lập tức nổ bùm tan biến.
Xích Phong Tôn một đời nổi danh thiên hạ, cứ thế chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com