Chương 17
Đã một tuần kể từ ngày tổng kết, thời gian vẫn đều đều trôi như thế nhưng có vẻ, mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu! Bảo Nhi một tuần nay đã không online facebook, không nhắn tin, không gọi điện cũng không ra ngoài. Có vẻ con bé đã cố gắng vật lộn với nỗi đau trong suốt những ngày qua, đã cố quên đi nhưng dường như tất cả là không thể! Bỗng dưng, nó tự hình thành một thói quen mỗi sáng thức dậy là vớ lấy cái điện thoại, nhìn màn hình tối đen rồi thở dài. Nó chờ đợi gì chứ? Ai đó cũng giống nó thôi! Mỗi khi có điện thoại, Bảo Nhi ba chân bốn cẳng chạy lại, mở ra xem... hóa ra, chỉ là tổng đài thương hại gửi cho cái tin nhắn cho đỡ "mốc" thuê bao. Nhưng nó cũng không phải đứa không biết suy nghĩ. Nó quyết định sẽ quên và ngay lập tức, nó rủ Bảo Như đi dạo, kể hết cho Như nghe rồi cười trong nước mắt như một cô ngốc. Bảo Như thương con bé lắm! Hẳn nó đã rất hi vọng nhưng Nhật Lâm lại giáng cho nó một cú đau. "là bạn" hai chữ như tạt nước vào mặt Bảo Nhi vậy. Bảo Nhi cất tiếng sau một lúc im lặng:
- Tao mệt mỏi lắm rồi Như ạ! Tao sẽ quên, nhất định sẽ quên! Ừ! Là bạn, có khi cũng tốt!
- Con ngốc này, mày cứ kệ nó đi! Dần dần, mày sẽ quên thôi!
- Tao sẽ đi làm thêm! Ở nhà chán lắm! Mày đi không?
- Thôi! Tao xin! Tao ở nhà cho khỏe!
- Mày lười quá Như ạ!
- Mày không kém!
Đứa câu qua, đứa câu lại kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhạt nhẽo vốn không phải là lạ. Gọi là đi dạo, một lát sau đã thấy hai đứa rủ nhau đi ăn. Trình độ ăn uốn của hai đứa này đâu phải hạng xoàng! Ăn nứt đố đổ vách ấy thế mà không biết no cũng chẳng biết béo là gì! Nhưng những lúc như thế này, thực sự chỉ có ăn là khiến chúng nó bình tĩnh.
- Chị ơi, ở đây mình có tuyển nhân viên phục vụ không ạ?
- Có em! Em muốn làm sao? Tiền lương phụ thuộc vào doanh thu bán hàng!
- Dạ! Em muốn làm thêm ở đây thì phải làm thế nào ạ?
- Không sao. Mai em cứ đi làm đi. Ở đây vừa có một nhân viên nghỉ nên bận quá. May có em!
- Dạ!
- Vậy mai cứ đi làm nhé! 8h quán mở nên 7h phải đến để dọn dẹp nha em!
- Vâng ạ! Em cảm ơn.
"Kiếm được việc làm thêm nhanh chóng như vậy chứng tỏ ông trời cũng muốn mình quên đi. Đúng rồi, phải quên đi thôi!" Vừa nghĩ, Bảo Nhi bất giác nở nụ cười ngô nghê.
Tối hôm đó, Bảo Nhi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Chợt...
Bíp bíp bíp...
Điện thoại Bảo Nhi có tin nhắn đến. Con bé chán nản, chắc lại tin của tổng đài. Nó chẳng buồn xem nữa! Hy vọng lắm thất vọng nhiều vả lại, nó cũng muốn quên đi Nhật Lâm rồi!
Đúng rồi, mình chưa đặt báo thức!
Không không! Mình đang cố nghĩ ra lý do để bật điện thoại sao?
Nhưng mai phải đi làm, nhỡ lại ngủ nướng?
Không! – Nó nghĩ đến đây thì lắc đầu quầy quậy nhưng tay thì lại vươn tới cái điện thoại đang nhấp nháy.
~~~~~~~~~~~Dải phân cách im ắng~~~~~~~~~~~
...
Bảo Nhi lặng người. Là tin nhắn của Nhật Lâm!
Cái đồ độc ác! Khi tớ mong chờ tin nhắn thì cậu im lặng đến sợ! Còn khi tớ vừa quyết định quên đi, cậu lại làm phiền tớ là sao!
"Bảo Nhi, tôi thực sự xin lỗi cậu! Chuyện ngày hôm đó, tôi không cố ý làm tổn thương cậu đâu! Tôi muốn nói là, chúng ta có thể là bạn, nhưng cũng có thể thân thiết hơn thế! À không... nó dạng như.... Thôi bỏ đi, mong cậu tha lỗi cho tôi!"
Bảo Nhi vừa đọc tin nhắn vừa cười. Có lẽ, nó đã quên đi những gì đã quyết định trước đó.
Cái cậu này kỳ thật! Tại sao lại nói loạn hết cả lên! Nhưng tớ cũng không phải không biết nhé!
"Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu!" Kèm theo đó là một icon mặt cười to tướng và một cái icon với vẻ mặt vô cùng vô cùng "nham hiểm"
Bên này, chủ thuê bao đã nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn.
Khoan! Sao lại phải cười ghê gớm thế nhỉ? Lại còn... biểu cảm gì đây? Cố tình chọc mình đây mà! Cậu ta đáng ghét thật! Mới thế đã lên mặt! Uổng công mình hạ thấp cái "tôi" xuống nhắn tin trước! Thôi bỏ đi, lỡ đã hạ rồi thì chịu vậy!
"Mai cậu rảnh không?"
"Mai tớ phải đi làm thêm rồi!"
"Sao tự nhiên lại đi làm thêm?"
"Tớ kiếm việc làm để quên cậu!" (có cần thật thà quá không vậy?! -__-')
"Thế thì thôi vậy!"
"Cậu rủ tớ đi đâu à!?"
"Không! – Nhật Lâm chột dạ - Ngủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com