Chap 11 Nếu là hoa, sao lại chẳng chịu làm hoa?
Du Lợi chỉ vừa mới dứt câu. Tú Nghiên đã lảo đảo ngã vòng lòng hắn. Du Lợi luống cuống cả người, hắn chỉ kịp ôm trọn nàng vào lòng. Cả người mềm nhũn, Tú Nghiên yếu ớt lên tiếng:
- Trong ám khí có độc, ta đã sớm rút ra nhưng độc vẫn là xâm nhập vào cơ thể...
Nàng thấy trước mắt xẩm tối, đau đớn trên lưng cùng với trước mặt mảng tối xầm xâm chiếm, nàng quên cả chuyện ngượng ngùng lúc nãy. Chỉ có thể vô lực để cho hắn dìu mình.
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn náo và nhất là giải độc trên người ngươi.
Du Lợi gấp rút thở. Hắn thấy nàng càng ngày càng yếu đi thì hoảng sợ vô cùng. Đành nhanh chóng ngồi xuống để nàng leo lên người hắn:
- Ngươi tốt nhất để ta cõng, nếu cứ để như thế này, độc không ngấm sâu vào cơ thể thì chúng ta cũng bị đuổi kịp.
Tú Nghiên cũng không nói gì. Ngả lên lưng hắn để cho hắn cõng. Đằng sau truy binh gấp rút đuổi đến, mà Du Lợi vì cõng nàng cũng đã thấm mệt nên có phần chậm hơn lúc trước nhiều lần. Cứ đà này chắn chắn bọn chúng sẽ bắt được hai người bọn họ. Trước mắt là một ngã rẽ, Du Lợi chỉ vừa tới đã thấy một thân ảnh cao to quen thuộc hiện ra. Thì ra là Đông Hải. Du Lợi kinh ngạc nhìn hắn:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ngươi trước thoát đi, ở đây cứ để ta đánh lạc hướng bọn chúng. Chúng ta sẽ tương ngộ ở võ quán.
Đông Hải rút trường kiếm sau lưng. Khẽ chỉ tay về phía trước:
- Nhanh! Chạy đi. Phía trước có một hẻm núi nhỏ. Cùng tiểu thư trốn qua khỏi nơi đó là đến một thôn nhỏ, ta biết ở đó có một y quán.
- Đa tạ.
Du Lợi chưa kịp nói xong, Đông Hải đã nhanh chóng chặn trước bọn người kia. Phía bên này, Tú Nghiên mơ hồ nghe thấy tiếng Đông Hải, nàng hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn là lo lắng hiện rõ. Du Lợi theo chỉ dẫn của Đông Hải, vừa len vào hẻm núi đã thấy người phía sau dường như gục hẳn đi. Hắn mới chợt nhớ răng vết thương của nàng chưa cầm máu, nếu cứ như vậy khi tìm được y quán nàng cũng mất máu mà chết. Du Lợi đặt Tú Nghiên xuống, quên mất thân phận nữ nhi của nàng, toan mở y phục nàng. Mà Tú Nghiên cũng mơ hồ tỉnh dậy lúc hắn đặt nàng xuống, vừa nhận ra hành động của hắn, nàng yếu ớt níu lại y phục của mình:
- Đừng động ta.
- Nếu không ngươi sẽ mất máu mà chết đấy!
Lúc này hắn mới chợt nhớ đến thân phận nàng. Ngượng ngùng rút tay lại. Nhưng là hắn vẫn sợ vết thương trên lưng nàng chảy máu. Xé một phần áo, hắn đưa cho nàng:
- Ta chỉ muốn giúp ngươi băng bó, nhưng chúng ta... chúng ta...
Tú Nghiên thấy vẻ ngượng ngùng của hắn, cũng luống cuống không biết làm gì. Vết thương trên lưng rất khó để nàng tự băng bó, mà hắn là nam nhân, cả hai người vốn khó xong chuyện này nhanh.
- A! - Du Lợi bất chợt thốt lên - Ta sẽ nhắm mắt lại, người đưa vải băng cho ta ta sẽ như vậy buộc lại không động ngươi.
Tú Nghiên cũng không dám mở miệng, nàng khó khăn gật đầu. Du Lợi quay mặt ra sau để nàng ly khai vạt áo, mà Tú Nghiên cũng rất đề phòng mà nhìn hắn. Sau đó nàng quay lưng lại, cầm vạt vải lên tiếng:
- Ngươi quay lại, nhớ là không được mở mắt!
Du Lợi khó khăn xoay người. Hắn giơ tay ra lấy vạt vải nhưng là nhắm mắt nên sờ trúng vào một mảng mềm mại trên lưng nàng. Hắn giật mình rụt tay lại, mà Tú Nghiên cũng giật thót người. Du Lợi lần nữa run run vươn tay ra, lần này chính xác chạm được vạt vải, hắn khó khăn buộc lại. Sau đó như cũ quay ra sau lưng để nàng mặc lại y phục.
Trong lúc Tú Nghiên mặc y phục, vẫn là nhớ tới gì đó, hắn hỏi:
- Ta vẫn quen gọi ngươi là họ Trịnh, vậy tên thật của ngươi là gì?
- Tú Nghiên.
Nàng chỉ vỏn vẹn trả lời hắn hai chữ. Rồi ra hiệu cho hắn nàng đã xong. Du Lợi mỉm cười, tên của nàng cũng đẹp đấy chứ. Sau đó, Du Lợi vẫn là nhớ tới độc tính trong người nàng, nhanh chóng ngồi xuống như cũ để có thể cõng nàng tìm y quán. Vừa lúc ấy trong vạt áo hắn rơi ra một cái bình nhỏ, Du Lợi vừa nhặt lên vui mừng nói:
- Đây là thuốc ta trộm được từ lão sư phụ, hắn nói trị các loại độc thông thường, ta không biết có nên thử hay không, nhưng vẫn là dùng, có khi lại trị được.
Tú Nghiên khuôn mặt nhợt nhạt nhìn hắn, nàng tỏ vẻ khó tin. Nhưng dù sao cũng trúng độc, nàng có dùng hay không cũng như vậy. Rồi giật bình thuốc từ tay hắn, lấy ra một viên.
- Thật là có mùi khó ngửi - Du Lợi che đi mũi - Hay là ngươi đừng dùng nữa, có được không?
Tú Nghiên lắc lắc đầu. Nàng nuốt xuống viên thuốc nhỏ. Đúng là mùi vị có phần khó uống. Bỗng dưng một cổ đau đớn dâng lên, nàng muốn nói cho hắn biết nhưng không thể thốt nên lời. Chỉ khó khăn mà kéo kéo vạt áo hắn. Du Lợi khó hiểu quay lại, nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng, hắn thảng thốt:
- Chẳng lẽ là sư phụ nhầm chăng? Hay thuốc không công hiệu?
Tú Nghiên dường như không còn nghe được lời hắn nữa, bởi lúc này nàng cảm thấy khó thở vô cùng. Chỉ kịp nhổ ra một ngụm máu đen đặc, rồi nàng ngất đi. Du Lợi hốt hoảng đỡ lấy nàng. Hắn cứ như vậy ôm nàng chạy vào thôn, liên tục hỏi nơi nào là y quán. Hắn cứ như vậy chạy đến không kịp thở, mà trong đầu hắn luôn luôn nói với chính mình:
- Tú Nghiên, nhất định nàng phải sống, không được có chuyện gì...
Du Lợi vừa ôm nàng đến cửa y quán, đã xộc vào nhanh nhất có thể. Hắn chỉ vừa gặp được một lão phụ nhân, đã hấp tấp ôm Tú Nghiên đến bên cạnh:
- Nàng bị trúng độc, phiền lão phụ nhân có thể giúp ta không?
Lão bà bị hắn làm giật mình. Chậm chạp chỉ chỉ vào chiếc giường nhỏ, ý bảo hắn đặt nàng lên trên đó. Sau khi làm theo lời, Du Lợi bước ra ngoài để lão bà xem xét vết thương cho nàng. Lúc này, hắn mới quan sát kỹ nơi đây. Tuy gọi là y quán nhưng cũng không hẳn vậy, nơi đây là một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ. Chung quanh treo đầy những bình cùng rổ rá thuốc. Mùi thuốc xông vào mũi nồng nặc xung quanh. Du Lợi cứ như vậy đợi không biết đến bao lâu, vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã gấp rút hỏi về Tú Nghiên.
Lão bà mỉm cười:
- Ngươi xem, ngươi gấp đến như vậy làm gì? Nàng là người trong lòng ngươi sao? - Lão bà cười mỉm nhìn hắn, rồi quay lại vẻ ban đầu, nói tiếp - Ta đã xem qua rồi, độc đã giải hết, tuy nhiên nàng mất máu quá nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏe.
- Đa tạ bà bà.
Du Lợi cúi đầu. Hắn cứ tưởng lúc nãy độc đã phát tán, không ngờ thuốc của lão sư phụ cũng công hiệu thật. Du Lợi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, hắn vì cái gì mà lo lắng cho nàng như vậy.
Thấy hắn ngẩn người, lão bà mới lên tiếng gọi hắn:
- Ta thấy ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Còn nàng cứ để ta lo.
- Mọi sự nhờ bà bà.
Hắn mệt mỏi nói. Theo chỉ dẫn của lão bà, hắn vừa vặn tìm được một chiếc giường nhỏ phía sau. Có lẽ vì mệt, hắn vừa nằm xuống đã ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã thấy trời tối nhem, cánh tay thì đau âm ỉ. Vết thương hôm qua Duẫn Nhi gây cho hắn khiến hắn không chỉ vì đau đớn thân xác mà khó thở còn vì cả tình yêu mà hắn dành cho nàng bị cự tuyệt. Vết thương này, mãi mãi cũng nhắc nhở hắn, hắn chỉ có thể trở thành người, một người chân chính đem lại hạnh phúc cho người hắn yêu thương. Duẫn Nhi... nhất định muội phải đợi huynh!
Lúc hắn ngẩn người xem vết thương, lão bà cũng từ đâu rất nhanh đem tới trước mặt hắn một dĩa thức ăn. Du Lợi kéo ống tay áo, đứng lên lấy dĩa thức ăn từ tay lão bà:
- Ta nghĩ là ngươi đói nên đem thức ăn đến. Ăn rồi nghỉ ngơi đi, xem ra ngươi cũng bị thương.
Lão bà nhìn trên tay hắn có vết máu. Đoán chắc như thế nên mới rút từ tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho hắn:
- Ngươi bôi thuốc này vào, rất nhanh vết thương sẽ lành lặn.
- Đa tạ bà bà. Du Lợi sẽ ghi khắc ơn bà. Nhưng nàng thế nào rồi?
Hắn vừa ăn vừa hỏi. Tú Nghiên vì cứu hắn mới bị thương. Hắn cũng rất biết ơn mà tận tình ôm nàng chạy một quãng rất xa. Đến nỗi kiệt sức vẫn vì nàng lo lắng. Có lẽ hắn thật sự là xem trọng nàng rất nhiều, hơn những gì mà hắn nghĩ, đối với Tú Nghiên là bằng hữu.
- Đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng vết thương bị nhiễm trùng, nàng sốt rất cao, nhưng lúc nãy có uống thuốc đã đỡ rồi.
- Ta muốn đi xem nàng.
Du Lợi đứng dậy. Giúp lão bà dọn dẹp một chút căn phòng nhỏ rồi hướng phòng Tú Nghiên nằm mà đến. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên giường là một cô nương xinh đẹp đang ngủ. Có lẽ lão bà cũng đã thay y phục nam nhân kia thành bộ đồ nàng đang mặc hiện giờ. Du Lợi tiến càng gần nàng, càng bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút. Hắn ngơ ngẩn đến bên giường nàng, không ngờ tên họ Trịnh mà hắn đối nghịch, khi trở thành một cô nương lại xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn người. Đối với hắn, nếu Duẫn Nhi đẹp tựa một đóa sen mỏng manh, thuần khiết cần được người ta bảo vệ, thì người trước mắt hắn lại đẹp tựa một loài hoa dại. Vẻ đẹp ấy không phải thanh cao, thuần khiết, mà là vẻ đẹp của một sự mạnh mẽ, quyết đoán, tự giương những gai góc đầy mình để bảo vệ bản thân. Mà như thế lại càng thu hút người ta muốn đến gần, muốn tìm hiểu. Hắn chợt nhớ lại, có lẽ quen Tú Nghiên lâu như vậy, mà một chút về nàng, hắn hầu như đều không biết. Thế nhưng còn hắn, nàng lại biết hết mọi thứ, mọi việc, còn rất quan tâm mà hết lần này đến lần khác an ủi hắn, giúp hắn vượt qua tất cả nỗi đau. Hắn cũng không biết vì sao nàng lại tốt với hắn như vậy, cũng không biết tại sao lúc này, khi nhìn nàng nhắm nghiền mắt chìm vào giấc mộng, hắn có cảm giác muốn bao bọc, chở che, rất muốn nàng rũ bỏ tất cả sự nghiêm túc lạnh lùng của một đội trưởng Trịnh oai phong mà đường đường chính chính làm một cô nương với vẻ đẹp khiến mọi người say mê và ghen tỵ.
Hắn không biết đã ngồi đó nhìn nàng bao lâu, đến khi nghe tiếng nàng nói rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại có vẻ rất thương tâm: "Không, mẫu thân, đừng...đừng bỏ con mà...". Nàng còn khóc, trong cơn mơ có lẽ nàng rất đau thương, hắn muốn gọi nàng dậy nhưng không biết tại sao lại vô thức đến gần nàng, nắm lấy tay nàng xoa nhẹ:
- Này, đừng khóc có được không?
Mà nàng trong mơ không biết có nghe thấy hắn không, nhưng những tiếng thút thít nhỏ dần, nhỏ dần rồi nín bặt, nàng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn cứ như vậy ở bên giường nàng, mỗi lúc nàng khóc đều dỗ dành như trẻ nhỏ, mãi cho đến khi trời sáng hẳn, hắn mới mệt mỏi thiếp đi, mà tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.
- Đầu gỗ! Du Lợi!
Hắn mơ màng nghe tiếng gọi, chậm rãi mở mắt ra đã thấy Tú Nghiên khó khăn lay hắn. Du Lợi mỉm cười nói:
- Có chuyện gì? Sao không ngủ thêm chút nữa? Ngươi vẫn chưa khỏe hẳn mà.
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
Nàng không trả lời câu hỏi kia của hắn, mà ngược lại hỏi hắn một câu. Sáng sớm vừa mở mắt, nàng đã nhìn thấy bàn tay của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay hăn. Chính lúc này nàng mới phát hiện, thì ra dù hắn có là đầu gỗ, hắn cũng vẫn biết quan tâm người khác như vậy, làm cho nàng cảm động không thôi.
- Đã hơn một ngày.
- A... lâu như vậy à, chúng ta phải nhanh trở về báo tin tức, nếu không sẽ bị trách phạt.
Tú Nghiên rất nhanh bật dậy, nhưng đau đớn trên lưng làm nàng ngưng bặt động tác tiếp theo. Du Lợi cũng hiểu rằng nàng đau đớn, vội vàng đỡ nàng nằm lại. Mà lúc này, ngoài cửa lão bà bà cũng bước vào:
- Vẫn chưa đi được, vết thương của ngươi cần được nghỉ ngơi vài ngày, nếu hoạt động mạnh sẽ lại nhiễm trùng lần nữa.
Du Lợi cũng gật đầu, ý bảo nàng nằm xuống:
- Ngươi bị thương, ai lại trách phạt. Nếu có, thì để ta thay ngươi nhận trách nhiệm vậy.
- Ta...
Tú Nghiên muốn nói gì thêm nhưng nàng lại im lặng. Cũng không sao, dù sao trở về muộn hẳn cha nàng cũng sẽ không trách nàng, chỉ cần nói rằng nàng bị thương rất nặng, cha sẽ không trách phạt nàng nữa. Tú Nghiên mệt mỏi muốn ngồi dậy lần nữa, Du Lợi cũng rất hiểu ý mà đỡ nàng dậy. Lão bà bà cũng mang cho nàng một bát cháo, Tú Nghiên khó khăn ăn rồi sau đó ngủ một giấc say. Hai người bọn họ cứ ở y quán của lão bà được hơn hai ngày, mà sức khỏe của Tú Nghiên cũng đã dần hồi phục.
....
- Phu nhân, tên Trần Lương Thạch thực sự quá tham lam, đã giao ước trước như vậy mà hắn còn đòi thêm công hắn lao tâm lao lực mà mạo hiểm.
- Không sao. Cứ để hắn vọng tưởng như vậy đi, chuyện của hắn nhất định ta sẽ tính sổ. Còn các người cứ nhất nhất nghe lệnh Thiên Hoàng mà làm đi!
- Đã rõ thưa phu nhân.
Đợi bọn hạ nhân ra ngoài hết, bà ta nhẹ nhàng hạ mạng che mặt xuống. Để lộ rõ vẻ đẹp của một phụ nữ trạc tuổi tứ tuần. Ngũ quan như vậy khiến người ta hồi tưởng rằng ngày xưa bà ta là một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt trần. Thế nhưng, đối mắt kia làm người ta cảm nhận được một mối thù hằn sâu đậm, mà theo năm tháng, vết thù càng ngày càng in sâu. Với bà ta mà nói, mối huyết hận thâm thù ấy chỉ có trả bằng máu, mà tên cẩu quan Trần Lương Thạch kia chính là phải đem cả mạng hắn để đổi lấy cũng chưa đủ sánh bằng những mất mát mà bà ta đã chịu đựng bấy lâu nay.
Người phụ nữ khẽ nhếch môi, lại kéo mạng che đi khuôn mặt. Bà ta chậm rãi bước sang một căn phòng cách đó không xa. Cửa vừa mở đã thấy một nam nhân tuấn tú chờ sẵn:
- Xem ra sức ngươi đã hoàn toàn hồi phục.
- Nhờ ơn phu nhân, ta đã an toàn từ địa phủ trở về bình an.
Thái Nghiên khẽ khép cửa lại. Mời bà ta vào trong.
- Ta muốn đến đây báo cho ngươi một tin tức. Nhưng ta hy vọng ngươi không được kích động, ta cần ngươi phải bình tĩnh, nếu không những kế hoạch của chúng ta trước nay hoàn toàn bị hủy.
- Ta đã rõ.
Thái Nghiên bước đến bàn nhỏ trong phòng. Kéo ghế mời bà ta ngồi. Hắn cũng ngồi xuống mà tiếp chuyện.
- Tốt lắm, nếu ngươi đã rõ, giờ ta cũng không dấu diếm gì ngươi. Ta dò la được, muội muội ngươi, là Lâm Duẫn Nhi, tháng sau nàng sẽ cùng con trai Trần Lương Thạch thành thân.
- Ngươi nói sao? Sao muội muội ta lại chấp nhận hắn. Nhất định là có uẩn khúc gì đây.
Thấy hắn sốt ruột, bà ta hơi nhướn người. Ý cười tràn ngập trong lời nói:
- Ta đã sớm biết ngươi vẫn là kích động như vậy. Ta đã nghĩ ra được một kế hay, nhưng là cần ngươi và cả muội muội ngươi toàn tâm toàn ý hợp tác.
- Nếu không nguy hại đến muội muội ta, ta nguyện làm theo ý phu nhân.
- Được lắm. Ngươi nghe cho rõ...
Hai người bọn họ cứ như vậy mà bàn bạc đến tối trời. Thái Nghiên tuy vẫn là lo lắng nhưng ý chí trả thù vẫn mãi mãi nung nấu trong tâm can làm hắn càng muốn thật nhanh giết chết tên Trần Lương Thạch, dù hắn bị người ta sai khiến như thế nào.
..........
Tú Nghiên vì thân thể đã khỏe mạnh, nên rất thanh thản mà từ cửa sổ phòng ngơ ngẩn ngắm sao đêm. Đang mơ màng bỗng dưng một tiếng sột soạt đánh động, mà cơ thể từ nhỏ đã luyện võ nên rất mẫn cảm với những âm thanh như thế này, nàng rất cảnh giác mà nhìn xung quanh. Thế nhưng từ dưới bậc cửa sổ, một bóng người thình lình đứng dậy, làm nàng cũng hốt hoảng mà lùi về sau.
- Là ta, Du Lợi đây!
- Đồ đầu gỗ, ngươi muốn hù chết ta à?
- Ha ha - Hắn rất sảng khoái mà cười - Tối nay trời đẹp, không biết Trịnh thiếu gia lại còn có nhã hứng ngắm trăng?
Tú Nghiên bởi vì hắn chọc ghẹo mà tức giận. Xoay lưng lại với hắn. Mà Du Lợi phía sau cũng rất ôn nhu, hắn khẽ lay lay nàng:
- Ta nói, là Trịnh thiếu gia ngươi tại sao lại ăn mặc ẻo lã như thế này chứ?
- Ngươi có tin ngươi nói thêm nữa ta sẽ đánh gãy chân ngươi không?
Tú Nghiên hừ lạnh nói, Du Lợi cũng rất biết điều mà nghe lời nàng hù dọa đã chịu dừng lại. Hắn làm ra vẻ bí ẩn sau lưng nàng:
- Có thứ rất đặc biệt cần cho ngươi biết, nhưng là không biết Trịnh thiếu...à không Trịnh tiểu thư có muốn quay lại xem không?
- Quỷ mới tin ngươi!
Tú Nghiên hậm hực đứng im. Nhưng là bản tính tò mò, nàng không thể nào kiềm lòng nổi. Đành hòa hoãn nói:
- Được rồi, nếu ta quay lại thấy cái gì không đứng đắn sẽ băm chết ngươi!
- Tốt thôi! - Du Lợi giọng nhẹ tênh - Mời tiểu thư quay lại...
Tú Nghiên xoay một cái đã thấy hắn trên tay cầm một đóa hoa nhỏ giơ trước mặt nàng. Dưới ánh trăng, đóa hoa hồng nhuận như muốn phát sáng, một cỗ vui mừng từ trong lòng dâng lên, nàng nhanh chóng lấy cành hoa từ tay hắn:
- A. Rất đẹp! Ở đâu ngươi tìm thấy?
Du Lợi chồm người lên bậc cửa sổ. Hai tay chống cằm ngước mặt lên nhìn nàng thích thú như vậy với cành hoa hắn vừa hái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười:
- Tình cờ nhìn thấy thôi. Nếu ngươi thích thì cho ngươi!
- Ta rất thích. Đa tạ!
Nàng như trẻ con nhận được quà, vui sướng mân mê cành hoa trên tay. Mà Du Lợi cũng có vẻ như rất thích nhìn nàng như vậy. Hắn cứ cười vui vẻ nhìn nàng suốt buổi. Xem ra cô nương Tú Nghiên mới thật sự là đây, như mọi cô nương khác, nàng cũng thích hoa, nhất là các loài hoa đẹp. Bất giác Du Lợi lại cảm thấy chua xót, Duẫn Nhi cũng như vậy, thuần khiết và hiền lành, lại sớm chịu rất nhiều đã kích. Một cô nương như nàng làm sao có thể vui vẻ sống từng ngày thanh thản với hắn đây. Nghĩ đến đấy, Du Lợi trộm thở dài một hơi, Tú nghiên cũng nhanh chóng nhận ra hắn phiền muộn, nàng đặt tay lên khung cửa sổ, kéo ống tay áo hắn:
- Lại nghĩ chuyện Duẫn Nhi nàng à?
Du Lợi rất nhanh hồi phục trạng thái trêu chọc nàng lúc nãy, cười xấu xa lên tiếng:
- Đâu có, chỉ là nhìn bộ dáng Trịnh thiếu gia ngắm hoa trông cũng thật xinh đẹp đấy nhỉ!
Hắn cười cười nhìn Tú Nghiên im lặng. Rất may trong đêm tối, hắn không thể nào nhận ra được là vẻ mặt Tú Nghiên đang ngày càng nóng lên, rất có thể trở nên đỏ gay gắt. Vậy mà hắn lại không biết, còn cười cười nói:
- Nếu thích lần sau ta lại mang đến cho ngươi.
- Đa tạ.
Tú Nghiên chỉ có thể nhỏ giọng nói. Nàng là đang cảm thấy vui sướng đến tột cùng. Người trong lòng nàng, cuối cùng cũng có thể mang cho nàng một nụ cười thỏa mãn. Chỉ như vậy thôi, nàng cũng cảm thấy đủ rồi, dù rằng nàng vẫn chẳng thể quên, tên si tình kia vẫn là mang trong lòng hình dáng một người con gái khác, không phải nàng.
Du Lợi và Tú Nghiên cứ đối mặt như thế mãi. Rồi không biết nghĩ được gì, Du Lợi hạ thật thấp giọng nói và quay mặt lên trời chỉ những vì sao:
- Này! Vì sao kia sáng như thế bởi vì nó ý thức được nó là vì sao. Vậy tại sao ngươi là một cô nương lại lấy thân phận nam nhi che dấu như vậy?
Tú Nghiên cũng hướng cánh tay hắn đang chỉ lên trời, mỉm cười nói khẽ:
- Từ nhỏ ta đã theo cha tập luyện võ công, mặc nam trang một phần là thoải mái, phần còn lại ngươi nên biết, sống ở võ quán, với nhiều nam nhân như vậy mà ta lại là Đội Trưởng, nếu không lấy thân phận nam nhân, bọn hắn sẽ rất không khâm phục.
- Thì ra là vậy!
Du Lợi gật gù. Hắn lại nhớ đến nàng đêm qua trong mộng mà khóc rất đau thương, trái hẳn với hiện giờ, một người kiên cường và dứt khoát. Vì sao với nàng lại có nhiều đau thương dấu kín như vậy, hắn cũng rất muốn biết. Chính vì thế mà hắn đã hỏi một câu hỏi khiến hắn phải ân hận rất nhiều về sau:
- Ừm... Ta có chuyện muốn hỏi? Tại sao... tại sao tối qua ngươi lại khóc, còn có gọi mẫu thân?
Tú Nghiên sửng sốt. Nàng trân người nhìn hắn. Du Lợi cũng giật mình trước phản ứng của nàng. Khẽ thở dài hắn nói nhỏ:
- Nếu không nói được thì đừng nói. Ta cũng không phải cố ý khiến ngươi đau lòng.
Tú Nghiên thấy toàn thân lạnh lẽo. Mắt nàng cũng đã ươn ướt. Nếu không dùng tay quệt lên mặt, nàng cũng sẽ không thể phát hiện chính mình đang khóc. Bao nhiêu đau thương che dấu từ trước đến nay, chỉ vì một câu nói của hắn lại khiến mọi ký ức năm xưa ùa về. Chớp nhoáng làm nàng thấy thật lạnh lẽo, tựa hồ như nàng lại đang đối diện với mẫu thân, lúc nàng bị người ta ra tay sát hại. Toàn là máu, trươc mắt nàng toàn là máu đỏ, loang lổ khắp vùng trời mà nàng cho là ấm áp nhất. Mẫu thân nàng nằm đó, thân người ướt sũng, ướt của dịch tương, ướt của máu. Mà nàng chỉ có thể đứng đó nhìn, vô lực thấy thân ảnh mẫu thân nàng ngã xuống.
Du Lợi thoáng thấy Tú Nghiên đã như thế bất động rất lâu. Thế nhưng mắt nàng lại từng dòng từng dòng lệ nhỏ xuống. Chảy dài trên mặt rồi rơi ngay bàn tay hắn đang kê trên kệ cửa sổ. Du Lợi giật mình nhìn nàng. Vốn là một nữ nhân yếu đuối lại không được tự mình sống theo cách mà một nữ nhân bình thường phải có. Nàng so với Duẫn Nhi tổn thương chính là không kém. Tại sao vốn dĩ là một đóa hoa mỏng manh lại chẳng thể sống với cuộc đời một đóa hoa. Tại sao đau đớn như vậy vẫn là tự mình chịu đựng và gánh lấy...
Du Lợi không nghĩ rằng chính mình lại đau thương giúp nàng. Cô nương trước mắt hắn trước giờ đối diện với hắn đều là một bộ dạng mạnh mẽ, lãnh khốc. Vẫn không ngờ lúc này nàng trước mặt hắn lại khóc đến như vậy. Hắn cảm thấy có chút gì đó chua xót, tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, gạt nhẹ đi dòng lệ:
- Nếu đau đớn như vậy! Đừng cố kìm nén nữa, khóc thật thoải mái đi, có được không?
Như chỉ chờ có thế, Tú Nghiên vỡ òa. Nàng ôm chặt lấy cổ Du Lợi, nức nở khóc thành tiếng. Bao nhiêu đau đớn giờ khắc này, nàng quyết tâm trút hết tất cả, trôi theo từng giọt nước mắt vĩnh viễn mất đi. Nhưng là nàng vẫn không biết, đau đớn này có thể nào mất đi như giọt nước mắt hay không hay là vẫn như vậy mỗi tối ám ảnh nàng đau đến tê tâm liệt phế.
- Ta không muốn. Ta không hề muốn mẫu thân ra đi. Chính là... hức... chính là ta rất vô dụng... Mẫu thân vì ta mà chết... Máu... toàn là máu... người nàng toàn là máu, ta cảm thấy thật đau đớn, nhưng lại thật bất lực... không cử động được, cũng không thể gọi ai tới cứu... ta... hức... chính là rất vô dụng...
Nhìn Tú Nghiên khóc như vậy, Du Lợi cũng mặc để nàng ôm lấy mình. Chỉ là từng câu đứt quãng, nhưng hắn vẫn hiểu chuyện nàng kể như thế nào. Chắc có lẽ đây chính là đả kích lớn nhất của nàng, khiến nàng mãi mãi vẫn chẳng thể nào ngon giấc. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc lòa xòa sau lưng nàng, khẽ an ủi:
- Ta hiểu mà. Đã khóc như vậy rồi, cũng cảm thấy đỡ hơn chút nào không?
Vẫn là như vậy, nàng không nói gì, chỉ ôm hắn thút thít khóc. Cho đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay biết. Hắn ôm nàng về phòng, suốt đêm để nàng tựa lên vai hắn mà ngủ, nàng vẫn như vậy, chốc chốc lại khẽ nói trong mơ, khiến hắn rất muốn vì nàng làm một cái gì đó giúp nàng giảm bớt đau đớn trong lòng. Chính là hắn cũng vẫn không thể hiểu được, vì sao hắn lại có thể nhìn nàng mà đau lòng như vậy, rốt cuộc bản thân hắn vẫn không thể hiểu nổi chính mình.
Nhưng là... một Du Lợi đầu gỗ luôn cho rằng hắn vẫn rất si tình Duẫn Nhi, có thể nào nhận ra rằng, tâm hắn đã dần dần rung động, dần dần vì một hình bóng khác làm cảm động hay không?
.............
Rất xin lỗi mọi người, mấy hôm nay hơi bận nên chậm trễ xíu. Các bạn bỏ qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com