Chương 12
Khánh hoàn thành chuyến công tác và hoàn thành luôn việc chắp vá trái tim sau hơn ba tháng quằn quại với những xúc cảm không tên. Giờ đối mặt với Bùi Công Nam cũng chẳng phải chuyện gì đáng để ngại ngùng hay né tránh, vì anh hay chính cậu cũng tự biết cả hai bây giờ chẳng có chút liên quan nào.
- Tuần tới anh có buổi dẫn chương trình cho show tuyển chọn tài năng mới đấy. Lát em gửi kịch bản qua cho anh, có cần sửa đổi thì báo em để em nói lại với ekip cho trơn tru trước khi quay. Show này chiếu trên đài truyền hình quốc gia đấy không ba lăng nhăng được. - Huy bàn bạc với cậu về công việc sắp tới sau khi cả hai vừa đáp xuống sân bay.
Khánh sống chưa đủ lâu để tỏ ra mình thông thái hoặc quá giỏi giang trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cậu cũng tự thấy kiêu hãnh vì bản thân có một tài ăn nói mà đôi khi luyện tập cũng không có được. Người đời cũng nói rồi "nếu bạn giỏi cái gì thì đừng bao giờ làm nó miễn phí" thế là Khánh đá sân qua làm MC dẫn chương trình, được hơn một năm tròn nhận show với vai trò mới Khánh Nguyễn thấy bản thân làm tốt và kiểm soát được mọi lịch trình nhờ cậu bạn trợ lý thân yêu là Vũ Văn Huy.
- Được rồi, làm một file riêng về format, setup sân khấu rồi thông tin ca sĩ giám khảo nhé. Để tối nay anh nghiên cứu luôn cả thế. - Nói về vấn đề chuyên môn Khánh còn khá trẻ nhưng khả năng học hỏi lẫn tính cách cầu thị khiến cậu chàng như một bậc thầy lão làng dù rằng Khánh Nguyễn năm lần bảy lượt nghĩ đến chuyện giải nghệ sau mỗi lần chạy show đến ná thở.
Nhưng công việc trước khi thật sự kết thúc thì nó ít nhất cũng đã nuôi sống cậu một quãng đường thật dài. Khánh cũng chẳng cho phép bản thân lơ là hay buông xuôi tất thảy mọi điều mà chính mình trong quá khứ từng mơ ước
- Về nghệ sĩ thì cũng người quen cả. Ba con ngựa nhà anh trong ban cố vấn hết mà.
- Sao tao không biết cái quần gì vậy? Rồi show này là show người nhà hả? Hay lão Thạch làm nhà tài trợ rồi tự tạo sân chơi cho thằng cha Trường Sơn? - Khánh nghi hoặc vì chẳng có chuyện hội con ngựa có bốn đứa thì cả bốn lại lấp ló trong cái show mới chiếu khắp cả nước. Tăng Phúc cũng được, Kay Trần cũng được nhưng đạo diễn Trường Sơn là sao nữa? Cơ cấu, chơi với BB Trần bán nhà bán xe để mua slot giám khảo đúng không?
- Không má, có mình Khoa thôi, hai lão kia làm cố vấn hay gì đấy. Đạo diễn thì cũng có cái oai của đạo diễn chứ trời, có cả Kiên Ứng rồi Duy Thuận nói chung là má nào cũng đông đủ cả. Sắp tới là quay tuyển chọn thí sinh nên có mời ban cố vấn một hai tập chứ đường dài có ba người thôi. - Huy giải thích khi cả hai đã đặt mông xuống ghế sau của chiếc taxi để quay về nhà sau bốn ngày công tác
- Thế có thằng Khoa rồi hai người còn lại là ai?
- Để nhớ đã, có anh Thanh Duy với cả....
Chưa nói hết câu Huy liền bị chặn họng bởi cái giọng thất thanh của Duy Khánh
- VÃI !! Tin chuẩn không còn đi đồn? Tao tưởng gã này hú hí với người yêu bên Mỹ cơ mà? - Đừng nghĩ Khánh phản ứng thái quá vì cũng được hai năm kể từ ngày cậu chàng khóc suốt mấy đêm liền vì Thanh Duy rời Việt Nam để định cư tại Mỹ cùng với người thương của gã là Vương Bảo Trung.
- Em biết sao được, nghe phong phanh thôi hai người thân nhau còn chẳng rõ nữa là người dưng như em. Uôi, nhưng mà cứ tưởng cưới rồi là nghỉ đi hát luôn, chẳng biết show này quái quỷ kiểu gì mà mời được gã quay lại. Nghe nói chồng chăm như chăm con mọn có cho đi làm đâu. - Ở showbiz mà không có cái tính sân si thì phí của trời, trộm vía Huy sân si cộng tác cùng Khánh giỏi buôn nên hai người nếu không bàn về công việc thì thể nào cũng biến cuộc hồi thoại thành cái chợ Bến Thành ngay lập tức.
- Gớm! mày không biết Bảo Trung là thiếu gia nhà giàu à? Khó tính khó nết, nói chung gã không muốn phơi thân vợ mình ra cho thiên hạ xem - Khánh giải thích
- Gì mà phơi thân? ca sĩ chứ có phải diễn viên JAV quái đâu mà sợ.
- Ừ ừ tao lỡ mồm phơi thân thì hơi quá nhưng ý là không cho đi hát nữa sợ người khác ve vãn. Trước kia ghen với tao xong sau này bày vẽ bay qua Mỹ ở. Hình như không biết tao với Thanh Duy là cùng một kiểu, chị em bạn dì cả mà.
Cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ từ sân bay đến tận nhà Khánh khi hai anh chàng đã tìm được chủ đề chung để bàn tán. Họ nói nhiều nhưng cũng chợt quên đi một vài chuyện quan trọng, đó là anh chàng giám khảo thứ ba của show - người sẽ gặp Khánh đều đặn mỗi tuần cho đến khi show kết thúc.
Đừng thắc mắc nhiều làm gì vì chẳng ai khác ngoài Bùi Công Nam đâu.
- Em định từ chối nhưng nghe bảo là có Thanh Duy nữa - Vẫn là cuộc đối thoại giữa trợ lý và nghệ sĩ nhưng lần này đối tượng là Bùi Công Nam
- Vậy là Vương Bảo Trung cuối cùng cũng chịu thả hổ về rừng đấy à? Nhưng nếu ban cố vấn mà quá nổi bật đôi khi sẽ át đi cả dàn thí sinh. Nhà tài trợ cũng nên để mầm mống mới phát triển, cứ báo với bên đó là anh có lịch cũng được.
Nam yêu nghệ thuật và anh chàng cũng quý mến những con người tạo dựng nên một môi trường nghệ thuật lành mạnh. Anh biết tầm ảnh hưởng của mình, của Thanh Duy, của Kay Trần và dĩ nhiên sức ảnh hưởng đôi khi cũng là con dao hai lưỡi - nếu giám khảo quá nổi bật thì người xem nhỡ đâu lại chỉ biết để tâm vào những chuyện ngoài lề mà chẳng thèm để ý đến các thí sinh. Nếu xảy ra thật anh cũng thấy có lỗi lắm.
- Chẳng biết họ nghĩ gì về chuyện này, rõ ràng anh và cậu Duy Khánh từng dính tin hẹn hò với nhau xong giờ một người là MC một người là giám khảo, định bày ra cái bùng binh gì đây? Chiêu trò câu view kiểu này đáng ra nên bị bài trừ từ lâu rồi. - Trợ lý bày tỏ vẻ không hài lòng về sự có mặt của Duy Khánh, nhưng Nam thì không thế - anh bỗng dưng thấy việc tham gia show lần này cũng rất tốt, rất rất tốt
- Thế này đi, em báo bên đó là anh ok rồi, cứ chốt lịch rồi em thu xếp mọi thứ nhé.
- Ủa? Gì vậy cha ơi? Tôi vừa gửi mail từ chối luôn á.
- Hỗ trợ nhau cái nha, lát anh chuyển khoản chú bữa sáng ăn cho lấy sức
Đúng là người có tiền, nói gì cũng đúng. Anh Nam đôi khi ít nói nhưng ảnh nhiều tiền nên thôi không trách anh nữa.
---
- Sao mà mãi có cái áo vậy ông ơi, em bảo rồi đừng có ngựa nữa mà có nghe đâu - Huy càu nhàu về đống dây dợ sau lưng Duy Khánh, gần đến giờ nhưng cậu chàng vẫn loay hoay về vấn đề trang phục khiến cả trợ lý cũng phải luống cuống theo sự cố chẳng mong muốn này
- Xin lỗi xin lỗi, sân khấu setup tự dưng đổi mà tao có cái áo tím nào đâu, mượn của ả Duy chứ cỡ tao thì mua mấy cái áo này làm gì.
- Anh đứng đây, dùng quạt đừng để mồ hồi chảy ra. Em đi lấy kịch bản cho anh, với cả cái dây lưng đằng sau dễ bung lắm đi nhẹ nói khẽ cười duyên giúp em, bung nữa là em chịu. - Huy vỗ vai Khánh sau khi chữa cháy thành công, ít nhất thì trước mắt nhìn cậu cũng thật sự chỉn chu hơn so với lúc ban đầu. Ngó lên đồng hồ tự dưng thấy mình không nên gấp gáp làm gì, cậu em dặn dò Khánh vài điều rồi chạy đi ngay lập tức mà chẳng kịp nghe lời đáp, đời trợ lý mà sắp không nhìn ra người hay ngợm rồi.
Huy vừa đi lại có vài top người chạy tới, là ai thì Khánh cũng chẳng kịp để ý đâu. Nhưng tự dưng người ta nhìn chằm chằm cậu nên đâm ra không chào hỏi một câu cũng là thất lễ đấy.
- Lâu quá không gặp anh. - Nhìn Bùi Công Nam sáng láng thế này tự dưng Khánh sợ bản thân lại lần nữa bị nhan sắc làm cho mờ mắt, đẹp trai không ăn được nên không thể để trai đẹp bào mòn trái tím.
Nam cũng nhìn Khánh và tự cảm thán rằng cậu đẹp quá, có ai từng khen Khánh mặc màu tím rất đẹp không? Anh muốn khen nhưng anh không dám, nếu được thì vẻ đẹp này đáng ra phải có một album năm trăm bài mới viết hết về nó.
- Lâu quá không gặp.
Tự dưng câu từ đi vào ngõ cụt, Khánh nhìn anh rồi anh nhìn Khánh cứ như cả căn phòng chỉ xoay quanh hai người. Nam không nghĩ ra được những xúc cảm cứ ồ ạt dội từ tâm trí anh suốt một tuần trời kể từ ngày Duy Khánh mắng cho anh một trận. Nhưng anh tự dưng thấy nhẹ nhõm vì Khánh không xa lánh anh nữa dù rằng thái độ của em thì dửng dưng như không, thôi thì mưa tới đâu mát mặt tới đó - anh mong em vẫn thương anh, anh cũng mong bản thân thật sự tìm được điểm dừng là em.
- Sao nhìn nhau hoài vậy hai má, tụi bây yêu nhau à? - Thanh Duy như thường lệ sẽ xuất hiện ở đâu đó nhẹ nhàng, im lặng mà chẳng ai kịp phát giác ra gã. Cứ thế này mãi Khánh sợ mình trụ không nổi với tiền sử bệnh tật của bản thân
Nhưng cầu trời Thanh Duy xuất hiện như ma nhưng cũng chẳng khác gì đấng cứu tinh của Duy Khánh lẫn Bùi Công Nam, ví như gã không xuất hiện thì đời nào hai tên này chịu dứt ánh nhìn ái ngại cho nhau, "lâu quá không gặp" khéo khi lại thành "tốt nhất đừng gặp lại"
---
Buổi quay cho tập đầu khiến cả đoàn mất gần một ngày để hoàn thiện các cảnh quay, cả thân uể oải co ép dưới nỗi lo về chuyện áo quần khiến Khánh tưởng như sắp kiệt sức đến nơi, nhưng trộm vía là chẳng có gì đáng lo ngại trong các set quay có mặt cậu. Đám bạn thì về hết mà không có cuộc hẹn gặp nào như thường lệ vì nhìn vào đồng hồ cũng gần hai giờ sáng rồi chứ đùa, Hà Nội giờ này thì lạnh phải biết.
- Bùi Công Nam? Thằng cha đấy thì oai cái mẹ gì? Tao nói cho mày biết trình độ của tao mà phải để nó chấm à? - Giọng nói phát ra từ phía sau cánh gà, toàn thể ekip đã ra về sau khi thu dọn sạch sẽ sân khấu và các khâu khác, Khánh ở lại vì cậu bận tìm lại cái tai nghe rơi rớt ở đâu đó quanh đây. Nhưng tai nghe đâu không thấy mà vừa bước ra đã gặp ngay sít rịt miệng thối, Khánh đối với Bùi Công Nam lạnh nhạt nhưng không có nghĩa bất kể ai nói xấu anh trước mặt cậu liền sẽ nhắm mắt làm ngơ, này Nguyễn Hữu Duy Khánh là fan sự nghiệp của Bùi Công Nam ngót nghét cũng bảy năm có lẻ rồi đó.
- Mày không biết à? Có tay trong cả đấy, hát hò được mấy nốt rồi mua bài hát kêu bản thân tự sáng tác, làm giám khảo rồi đánh rớt những người hắn không vừa mắt là hiển nhiên. Chắc sợ người ta nổi hơn bản thân rồi hết đường đi hát chứ gì nữa. - Người đi bên cạnh quá quắt đến mức Khánh chẳng thể nghe nổi.
Nếu chê Nam không đẹp thì là do tùy mắt nhìn còn chê Nam hát không hay thâm trí là tố Nam mua bài thì đám thực tập thật sự chính là ăn không được liền muốn đạp đổ. Duy Khánh trước giờ không phải người hiền lành cho cam, đã thế còn chơi lâu với Lê Trường Sơn nên cậu chàng cũng chẳng ngán ai mà chạy ra trước mặt hai thanh niên để tính sổ một trận cho ra ô ra khoai
- Chưa nổi mà đã sinh kiêu, thái độ làm việc như thế các cậu định sinh tồn trong giới kiểu gì?
- Anh Khánh à? Hình như mấy tháng trước vừa bị đồn là hẹn hò với Bùi Công Nam. À hóa ra là đang bênh nhau. - Nhìn Khánh một lúc nhưng hai chàng trai cũng chẳng có vẻ sợ sệt khi bị bắt quả tang. Có gì phải sợ khi đối mặt với một diễn viên hạng B tầm thường không đáng nhắc tới. Giỏi thì đem Bùi Công Nam tới đây đôi co sẽ có tác dụng hơn một tên đàn ông yếu như sên là Khánh Nguyễn.
- Yếu kém lại đổ cho người khác, chó rách cũng chẳng đi cắn người bậy bạ như các người. Dùng não suy nghĩ xem tại sao bản thân bị đánh trượt mà người khác lại vượt qua. Nhan sắc hạng ba mà nghĩ mình là minh tinh hạng nhất, có biết câu nào hợp với hai người nhất không ? Tâm sinh tướng đấy, xuống tóc đi tu đi khéo khi lại hóa tiên không chừng.
Khánh nói có chút khó nghe, như thọc trúng vào điểm G của đối phương khiến hai gã bỗng dưng giãy nảy lên.
- Liên quan chó gì đến anh? Nó cho anh tiền để thỏa mãn nó trên giường rồi thuê anh đi cãi cọ với tụi này luôn à? Bao nhiêu, cho làm ké với.
- Nói cho tụi bay hay, có lăn giường cho Bùi Công Nam cũng đáng hơn là nói nhảm với tụi bay. Khôn ngoan còn có đường mà phát triển chứ cắn bẩn kiểu đấy đời đời bị đánh trượt cũng đáng lắm.
- Con mẹ nó, nói hay như thế thì ra đây tao tẩn cho mấy nhát để mày câm cái miệng chó lại.
Nói đoạn một tên cao to vạm vỡ tiến lên định làm gì đó, hình như là một nắm đấm sắp giáng xuống đầu cậu. Neko dạy Khánh mạnh miệng chứ không dạy võ, thôi thì đành cầu nguyện cho mặt tiền còn nguyên vẹn. Kẻ đuối lý thì mới tìm đến vũ lực để giải quyết, điều đó chứng tỏ cậu đã thành công bày tỏ sự tức tối giúp Bùi Công Nam mặc dù hậu quả để lại chưa chắc đã nguyên vẹn.
Chờ đợi cơn đau giáng xuống nhưng có vẻ hơi lâu nên Khánh Nguyễn đành mở mắt ra, ơn trời có một anh soái ca xuất hiện cứu cậu ngay tình thế ngàn cân. Chàng trai xuất hiện cùng combo áo giữ nhiệt cổ lọ bó sát cơ thể, yết hầu hiện rõ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Khánh chưa chơi đá bao giờ nhưng thể loại nam nhân cuốn hút như này thì đá nào đọ lại đây.
- Tôi mong là sau đêm nay các cậu vẫn an toàn hoạt động trong giới này - Bùi Công Nam giữ lại cánh tay của tên đàn ông trước mắt, gã to con hơn anh nhiều nhưng thế quái nào Bùi Công Nam vẫn hiên ngang đỡ được cú đấm mà chẳng có tí sây sát nào.
- Sao? Đừng nói là anh định dùng quy tắc ngầm với bọn này đấy nhé, có cần hèn hạ thế không anh trai?
- Luật ngầm làm gì, có thấy camera trên đầu tụi mày không? Xúc phạm tiền bối, đổi trắng thay đen và còn định dùng vũ lực vào đàn anh trong show. Đủ chết chưa ?
Đến mức này còn mạnh miệng là bị điên, dĩ nhiên chuyện quỳ rạp xuống cầu xin cũng quá mất mặt nên chẳng có cảnh khóc lóc ỉ ôi nào xảy ra cả. Lùi một bước để cố giải vây cho chính bản thân mình, cuộc cãi vã đi đến hồi kết khi lời xin lỗi được thốt ra tự miệng của hai thực tập sinh mới nổi. Nam không để bụng nhiều nhưng Khánh thì sừng cồ cả lên.
- Các người xin lỗi vì nhận ra lời nói vạ miệng của mình sẽ liên lụy đến sự nghiệp chứ không xin lỗi vì cảm thấy có lỗi. Đáng ra giới nghệ sĩ không nên chứa chấp những người như thế, có trượt cũng hơn là mãi chỉ biết ra oai với năng lực hạn hẹp của chính mình.
- Được rồi Khánh, em không mệt hả?
- Anh để yên cho người ta nói xấu anh thế à? Công danh sự nghiệp cả chứ có phải chuyện đùa đâu mà thích nói thế nào thì nói.
Nam tiến đến vỗ nhẹ tấm lưng chằng chịt dây thắt của Khánh để giúp cậu hạ hỏa, nhưng người bị nấu xói là Duy Khánh hay Bùi Công Nam thế?
- Mình đi đâu đó cho khuây khỏa một chút nhé
Nam ngỏ lời khi thấy Khánh thật sự đã lấy lại bình tĩnh. Cậu chàng cũng theo lẽ tự nhiên mà gật đầu, kéo nhau ra khỏi mớ bùng nhùng của sân khấu bọn họ đi đâu mà chẳng có ai kịp phát giác ra - một chỗ lộng gió và có một dòng sông đang êm đềm trong đêm vắng lặng, chẳng còn và chỉ có hai đứa thôi.
- Cảm ơn Khánh.- Nam nhìn trăng nhìn sao rồi nhìn em
- Chuyện nên làm, nếu là Thanh Duy hay Anh Khoa thì em cũng sẽ chửi cho đám đó một trận nên thân - Khánh lấp liếm
- Vậy, nếu là Thanh Duy hay Anh Khoa thì em có nói "lăn giường với họ rất đáng" hay không? - Bùi Công Nam thắc mắc là thật nhưng muốn trêu đùa Duy Khánh cũng là thật
- Em có nói thế bao giờ
- Em nói là lăn giường với anh rất đáng mà, anh nghe rõ lắm.
Bùi Công Nam là cái tên đáng chết!!!
- Muộn rồi em đi về...
Không có tiếng gọi lại, Khánh thề rằng ngay lúc đấy cậu cũng ao ước anh sẽ gọi cậu trở lại.
Nhưng não bộ bảo anh phải hành động thay vì nói quá nhiều, Nam thật sự đã dùng bàn tay để kéo cả thân thể Khánh vào lòng mình. Cái áo tím thắt dây kia cuối cùng cũng thực sự hư hại đúng cách, từng sợi dây theo quán tính mà lơi lỏng rơi rớt trên tấm lưng nõn nà của Khánh. Đôi bàn tay còn hằn rõ vết trai do chơi đàn để lại chạm vào cơ thể theo một cách vô tình nào đó, Nam không buông mà Khánh cũng chẳng né, cậu cứ im lìm ngại ngùng úp sâu ngũ quan xinh xắn vào bầu ngực rắn chắc của anh - anh thơm quá, gần đến mức chỉ còn nghe thấy mùi cơ thể của anh.
Nam ơi hãy dứt em ra trước khi em thật sự lún sâu vào bẫy ngọt này, làm ơn đi anh
- Anh giúp em.
Nói cho oai chứ Nam cũng chẳng biết thắt kiểu gì để nó trở lại như cũ, buộc hình nơ hay thắt nút ba lần? Nếu thắt nút thì em có thấy đau hay là không?
- Tự em cũng được...
- Anh biết, nhưng anh muốn làm giúp em.
- Hả?
- Khánh, em mặc màu tím rất đẹp. Ý anh là bình thường em đẹp nhưng màu tím thì hợp với em.
- Không thích em mà nói nhiều thế làm gì? Anh nói thì em cũng sẽ mặc cho người yêu tương lai ngắm thôi - Khánh tự dưng muốn giận dỗi
- Hình như lúc đó là cá tháng tư thì phải
- Lúc đó là lúc nào? - Khánh bỗng dưng khó hiểu khi anh bẻ lái câu chuyện đi đâu đó mà cậu chưa kịp định hình.
- Phải rồi em tỏ tình anh vào cá tháng tư nên anh lừa em đó - Nam bao biện, nhưng quả thực Duy Khánh đã lựa chọn ngày 1/4 để tỏ tình Bùi Công Nam
- Nhưng em nói thật và anh cũng thế, cho dù có nói dối thì cũng là không yêu rồi.
- Em nhìn anh này, đừng có úp mặt vào đó nữa. Anh biết tim của anh cũng phấn khích lắm nhưng nếu em nhìn anh thì trọn vẹn cả đôi đường.
- Tại sao?
- Em biết đấy, lời nói thì có thể là giả dối nhưng đôi mắt thì không. Cả trái tim của anh nữa nó sẽ không vì cá tháng tư mà lệch một nhịp đâu
- Vậy ý anh là gì? - Khánh kiên nhẫn hỏi lại
...
...
...
- Ý anh là yêu em. Yêu em nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com