Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng sớm đám say rượu bắt đầu tỉnh ngủ, cả bọn lông nhông ngoài phòng khách như thể chẳng ai có lịch diễn gì trong một ngày cuối tuần

- Khánh! - Phúc đập cửa, không chút nể nang mà oang oang cả nhà

- Cái đéo gì? Tụi bay như quân thuỷ tổ phá nhà phá cửa, bộ không tính cho người khác ngủ hả? - Khánh lăn lộn cả đêm qua, gần bốn giờ sáng mới vào giấc. Ác ôn thay sáng ra lại bị đánh thức mà chẳng rõ lý do nó đâm ra bực dọc

- Mày ngủ nghỉ như người âm thế thì đéo khỏe lên nổi đâu! Dậy bố mày dẫn đi khám răng - Phúc đạp cửa, sau lưng là Neko thảnh thơi đút túi quần đi vào.

- Không đi, bay về đi tao mệt quá không tiếp nổi nữa đâu, thằng Huy tiễn khách dùm coi!

- Dậy đi, nay cả lũ rảnh tao dẫn đi ăn nè - Hiếm khi Lê Trường Sơn nhẹ nhàng như thế, Khánh thấy lạ nhưng kệ không đáp lại - Con mẹ mày bơ tao đấy à?? - Mới nhẹ nhàng một chút thôi mà?

///

Căn nhà im ắng dần, tụi kia thật sự không khuyên được Khánh nên tự bỏ đi để kiếm thú vui mới nhân ngày Hà Nội nhẹ nhàng đón ánh nắng đầu tiên của mùa hè. Nhẹ nhàng nhấp nhửng thế thôi chứ ánh nắng này sớm sẽ biến thành thứ mà Khánh ghét bỏ nhất trần đời.Bị đánh thức một cách vồ vập, tấm rèm cửa mỏng manh không ngăn được ánh sáng đang ồ ạt chạy vào phòng. Nó vật vã, cơn đau lại tìm đến mà không hẹn trước. Hành động quen thuộc lặp lại, thân xác tàn tạ bắt đầu lê bước đến vị trí tủ thuốc kiếm tìm cái phao cứu sinh để cơn đau được xoa dịu chút ít.

- Biết vậy đem luôn vào phòng, mệt chết đi được

- Anh dẫn em đi khám răng nhé?

Khánh không để ý ghế sofa vì tưởng rằng căn nhà giờ chỉ có mình cậu. Ai mà dè Nam Bùi vẫn hiện hữu ở đó, anh thảnh thơi thưởng thức gói cafe cuối cùng trong nhà Khánh mà chẳng có sự cho phép nào từ cậu. Thôi bỏ đi Khánh không chấp nhặt với anh bạn mới thân thiết được một chút vào đêm ngày hôm qua hoặc Khánh thật sự đã quá mệt mỏi để kiếm thêm chuyện vào người.

- Anh không đi cùng hội kia à? - Câu hỏi như lẽ thường tình được Khánh thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh màu hồng nhạt. Cậu không muốn bản thân sượng trân quá mức trong chính căn nhà của mình với chính vị khách không mời mà tới như Bùi Công Nam

- Anh không ham, để người bệnh ở nhà một mình cũng không nên - Nam nhìn Khánh có chút đăm chiêu, bộ dạng em so với vẻ mệt nhọc đêm qua mộc mạc hơn hẳn.

- Thế không có lịch diễn à? Anh bận bịu lắm mà, còn mới ra album nữa - Nói ra đến đây cậu chàng cũng tự hỏi bản thân sao mà cứ bày vẽ câu từ làm gì? Quay về giường đánh một giấc có tốt hơn không nhưng mà lỡ rồi thì phải đứng im nghe người ta nói nốt cái đã.

- Em muốn đuổi anh đấy à?

- Em có nói thế đâu - Khánh bóc vỉ thuốc, giọng nói có chút bỡn cợt

- Đừng uống thuốc giảm đau nữa, em chuẩn bị đi anh dẫn đi khám. - Nam tiến đến ngón tay dài chạm vào da thịt Khánh mà ngăn cản hành vi sắp sửa diễn ra

- Em tự biết, có phải trẻ lên ba đâu.

///

Trẻ lên ba bị Bùi Công Nam dắt đi khám răng.

Thế quái nào Khánh lại đồng ý lời đề nghị đầy tính thách thức của Bùi Công Nam. Cậu còn tự hỏi tại sao mối quan hệ của hai đứa lại tiến triển tốt lên bằng cách dẫn nhau đi khám răng thế này.

- Chỗ này ổn không thế? - Khánh nhìn cái bảng hiệu bệnh viện nha khoa có chút run sợ, nói thật là cậu không dám bước vào đâu

- Khánh sợ à? - Nam thản nhiên nhìn một bên má có chút xưng lên của Khánh mà trêu chọc

Ừ sợ vãi cả đái!!!

- Đến rồi thì vào đi, đừng lo lắng quá - Như dẫn đứa em trai đi khám, Nam chạm nhẹ vào lưng cố trấn an cậu nhỏ

Đành thở dài một hơi như lời chấp thuận, hai chân Khánh lững thững đi sau lưng Nam bước vào phòng bệnh, nó sộc lên cái mùi eugenol* nghe hơi cay và có chút khó chịu như cái mùi dầu gió.

(*) mùi eugenol (tinh dầu đinh hương) : được dùng trong một số loại thuốc điều trị tủy và vật liệu nha khoa

- Chà, răng này không ổn đâu. Để lâu mới thành ra thế này, giờ phải gây tê cục bộ rồi xem xét cái tủy thế nào đã. Có bận quá thì hôm khác ra làm chứ giờ làm thì lâu phết đấy

Bác sĩ nha khoa nhìn có vẻ đứng tuổi, đầu tóc đã hói phân nửa đứng ngay cạnh vị trí Duy Khánh đang nằm nói về vấn đề chuyên môn của mình.

- Anh Nam bận không? Về trước đi, lát em tự bắt xe về cũng được - Hiện tại Khánh đang bị soi răng trước mặt thần tượng của mình... Nhắc tới là muốn độn thổ, tốt nhất là đừng ở lại thêm nữa Bùi Công Nam mau biến về đi

- Anh rảnh, chờ em được - Nam không nhanh không chậm ngồi bên ghế chờ để xem xét Duy Khánh vật vã với sự sợ hãi và ngại ngùng đang len lỏi qua đến mang tai đỏ chót

- Anh không cần mất thời gian ở đây làm gì. Ngôi sao lớn nên tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp

- Em lại định đuổi anh đi đấy à?

- Em có nói thế đâu?

- Thế thì im lặng rồi để bác sĩ làm ăn. Anh đợi em

- Hai đứa chim chuột xong chưa để tôi lấy đồ nghề ra rồi vào việc luôn đây - Nha sĩ có vẻ vui tính, lão chứng kiến một màn kì kèo qua lại giữa hai thanh niên liền mất kiên nhẫn bắt đầu dọa dẫm anh bạn trên giường bệnh.

- Đau không bác sĩ ơi?

- Có đau thì cũng phải chịu, bây giờ thích đau răng mãi hay chữa luôn để khỏe đây? - Tay này không thích dỗ ngọt bệnh nhân, nhưng nói như thế cũng chỉ muốn tốt cho Duy Khánh. Có bệnh thì phải đi chữa để càng lâu càng sinh nặng.

- Em sợ đau như thế mà để lâu mãi chẳng đi khám

- Anh kệ em đi!

Khánh nói là nói thế nhưng nước mắt sắp sửa lăn dài trên má. Thuốc tê không khiến cậu đau đớn trong quá trình khám chữa, nhưng cậu mỏi miệng mỏi cả tay vì cánh tay rảnh rang ấy đang bận với dài ra nắm lấy bàn tay anh. Nam cứ vỗ nhè nhẹ mu bàn tay trấn an cậu nhóc đang bận lo lắng cho bộ nhá của mình, nhìn em nhăn nhó xem ra cũng là thú vui trong lúc buồn chán chẳng có gì làm.

----

- Có đau quá không? - Nam dắt Khánh ra ngoài sau hai tiếng vật lộn với quy trình chữa trị cái răng sâu. Anh thấy Khánh có vẻ không thoải mái liền hỏi thăm một tiếng

- Hết thuốc tê đau muốn chết, bác sĩ có cho thuốc giảm đau không thế? - Khánh mặt mày hệt như đưa đám hai tay vỗ vỗ vào má để xoa dịu cơn đau còn đang âm ỉ trong khoang miệng

- Anh dẫn em đi ăn cái gì trước rồi uống thuốc sau

- Em không muốn ăn, anh Nam đưa em về rồi nhắn em số tài khoản. Cả buổi làm phiền anh nhiều quá em ngại lắm.

Nam nhìn Khánh một hồi có chút khó nói anh ngưng khuyên bảo cậu, tự lấy xe rồi ra hiệu cho nhóc con mau lên ghế trước ngồi rồi đưa đi đâu đó mà chẳng thèm hỏi một tiếng

- Anh đi đâu đây? Nhà em rẽ phải qua đường Quang Trung cơ mà, đi đường này xa lắm.

- Anh có nói là đi về nhà em đâu?

???

///

- Quán này sao anh Nam biết thế? - Khánh ham ăn, ngoại trừ việc "lười" ngăn cản cậu đến gần với nó ra thì chẳng có điều gì khiến Khánh từ chối đồ ăn ngay cả tự tôn vì trước đó Khánh đâu có nói là sẽ ăn đâu thế mà giờ vẫn húp rột rột bát cháo lươn béo ngậy đấy thôi.

- Bạn bè giới thiệu thôi - Nam không ăn nhiều, đúng ra thì cháo không phải sở trường của anh.

- Anh từ Sài Gòn ra mà cái chi cũng biết, hơn hẳn em. - Qúa thoải mái với cái bụng no căng, Khánh nói chuyện dễ nghe hơn rồi.

- Ăn đi, mai anh dẫn đi tiếp

- Anh không đi làm à?

- Không, anh đang du lịch mà.

Nam Bùi tự cho mình cái thói quen vui chơi dài hạn ở đâu đó mà anh mê mẩn, anh đi làm để sống chứ không sống để đi làm.

Anh biết yêu bản thân hơn Khánh Nguyễn, anh biết điều đó vì anh đồng nghiệp Trần Quốc Thiên hay than vãn về cách sống tệ hại của em trai mình là Duy Khánh, Thiên tâm sự nhiều điều với anh về đứa em trai có cách sống vụng về đến mức khó tin. Nam thấy Thiên quá chăm chút cho em trai và hắn biết điều đó, Duy Khánh thật sự đã qua cái tuổi suốt ngày tìm bố Đạt hay anh lớn để bấu víu vòi tiền tiêu vặt hoặc hạnh họe thằng Thiện tại sao cứ đi diễn mãi mà chẳng về với gia đình. Rồi sau này nó hệt anh trai nó có khi lại quá đáng hơn thế nữa, Khánh không về thăm nhà vì cậu bận cả năm trời bay đi bay lại bên Hàn Quốc để đóng phim, Khánh cũng không hay nhắn tin cho Thiên hỏi về tình hình của gia đình như trước nữa và quên béng luôn chuyện thần tượng của nó dạo này có ra bài mới hay chưa. Thiên biết nó bị bệnh nhưng mọi thứ đều có một quỹ đạo riêng của nó - hắn bận với show diễn riêng ở Đà Lạt, lão Đạt bận chuyện công ty ở Sài Gòn, thằng Thiện bay qua Mỹ làm gì đó mà hắn còn chưa kịp hỏi. Rồi thì thằng út bơ vơ một mình ở Hà Nội mà cả ba tên đàn ông chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng qua màn hình điện thoại

" Chú mày định ra Hà Nội chuyến tới không? " - Thiên hỏi Nam khi cả hai vừa hoàn thành xong phần thu âm cho EP sắp tới của hắn

" Em không, đợt này Hà Nội nóng lắm du lịch thì cũng chỉ chọn mùa thu thì mới ra đó " - Nam đáp lại câu hỏi mà anh nghĩ là vu vơ chẳng có chút ý vị nào của Quốc Thiên

" Chú ra đó xem thằng em tôi thế nào với "

" Ông Thiện ý hả? Em tưởng vừa đi Mỹ tuần rồi cơ mà? " - Nam thắc mắc, bàn tay chạm nhẹ phím đàn vì anh không chịu được cái kiểu ngồi im thim thíp để trò chuyện

" Thằng Khánh cơ, nó bệnh mấy nay mà tôi không ra đó được "

Nam nghe qua cái tên rồi cố lục lại trong trí nhớ về chút ấn tượng mà anh dành cho cậu diễn viên trẻ kia. À, là thằng nhóc mà Nam Bùi mất công bỏ tiền bỏ sức ra để mời quay MV nhưng lại bị người ta chửi cho một vố ở phim trường đến cát xê còn chê không thèm lấy

" Em thì thân quen gì với nhóc nhà anh "

" Chứ tụi bay không phải bạn nhau à ? "

" Làm gì phải, Trường Sơn với Minh Phúc thân thiết hơn sao anh không nhờ ? "

" Ôi dào, thằng Phúc nó yêu đương bỏ mẹ ra còn thằng Sơn...Tao không thích em tao giao du, chơi bời với cái kiểu đạo diễn đấy...chướng tai gai mắt "

" Tiếc thế, em cũng ham lắm nhưng lỡ mua vé qua Sing rồi " - Nam cười, anh ta lại đứng lên sau khi cảm thấy bản thân đã ngồi quá lâu. Soạn đồ đi về để chuyến bay ngày mai thong thả hơn một chút, Nam sợ về quá trễ thì sẽ lỡ mất chuyến bay lúc tám giờ sáng.

" Chú mày không thấy thằng cu nhà anh xinh xắn đáng yêu à? " - Thiên bất chợt hỏi khi thấy thằng em đang chạy đi mà chẳng thèm giúp đỡ mình

" Có chứ " - Nam không biết nói dối, một là né hai là nói luôn. Vả lại chuyện công nhận Duy Khánh xinh đẹp không phải cái gì quá to tát để che dấu làm gì.

" Thích thì nhích đi, lại chẳng phải gu quá ấy chứ " - Khánh vui vì được là em út nhưng nó không ngờ quả anh trai mà nó tự hào khoe với đám bạn lại đáng đồng tiền bát gạo thế này

" Này có gọi là bán em trai không đấy ? " - Nam quay ngoắt lại cười cợt

" Tao làm mai cho tụi mày đấy còn gì? Sau này có cưới thì nhớ cảm ơn tao "

Thiên không giống Phúc, hắn hiểu rõ Nam hơn tất cả bề nổi mà anh ca sĩ này thể hiện ra ngoài. Thì đúng là Bùi Công Nam rất thu hút người khác, anh ta cũng đã yêu chứ không phải là chưa từng nhưng...yêu đương rất đúng mực, rất chuẩn chỉ, rất hi sinh. Đại loại là Thiên ưng và hai bố con ông Đạt chắc chắn cũng ưng ý thằng Nam. Khánh cũng lớn rồi, chẳng ai lo được cho em hắn mãi được, thôi thì đành kiếm một thằng tử tế cho nó yêu đương mập mờ mấy năm, sau này cưới xin đàng hoàng là xong. Nghĩ thôi đã thấy đỡ đi mấy phần công chuyện.

" Thế thì chốt đi "

Thiên không nghĩ Nam đồng ý ngay lập tức sau câu đùa vu vơ ấy, tưởng rằng hắn cần phải đưa ra mấy lời mật ngọt hoặc vài đặc cách mới lạ thì Nam mới đồng ý nhưng không. Nam hủy chuyến bay và thản nhiên đặt một cái vé khác để bay ra Hà Nội vào sáng hôm sau

" Alo, mai rảnh không? " - Bỏ mặc Thiên đang suy tư, Nam gọi điện cho ai đó để thông báo về việc mình sắp ra Hà Nội

" Sao? "

" Mai em ra ngoài bắc, hẹn nhau một bữa đi rảnh thì anh rủ cả Khánh đi ăn chung với hội. Em cũng quên mất chuyện liên hệ cám ơn bạn ấy về vụ quay chụp quảng bá MV"

" Chứ không phải mày muốn mời nó đi ăn riêng nhưng ngại nên bày đặt mời cả đám à? " - Jun đọc Nam như một cuốn sách dù rằng cả hai người đang cách nhau cả nghìn cây số, mặt mũi chẳng rõ thế nào nhưng qua tiếng điện thoại Thuận như thánh nhân đọc vị được tâm tư tầm thường của đám người phàm.

" Ừ, anh cứ biết thế đi. Lựa kiểu gì để em gặp gỡ người ta đấy nhé " - Nam cúp máy, nháy mắt với Quốc Thiên khóe miệng sắp cười đến không ngậm lại được

Ô thế là thằng này có ý từ trước à ? Thế ông đây đang hời hay đang lỗ đấy?

Em rể là thằng nhạc sĩ tài ba à? Xem ra là hời rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh