Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Danh tiếng của Bùi Công Nam không phải hão nên hiển nhiên tin đồn hẹn hò của anh và hậu bối ngay lập tức lan rộng trên khắp các mặt báo. Nghe thì có hơi áp lực nhưng chuyện không bị thổi phồng đến mức tiêu cực và khác hẳn với những gì Duy Khánh tưởng tượng suốt một đêm rằng sẽ bị người ta tế sống khắp nơi thì Fan của anh có vẻ yêu thích cậu.

- Tụi bay chưa là gì của nhau mà người ta đòi đem lên lễ đường rồi kìa - Phúc cười cợt khi đọc bình luận ở dưới bài báo thi thoảng lại nhìn Khánh ngại ngùng chỉnh trang lại trang phục trước gương

- Đi đâu đây? Bắt đầu nhận lịch diễn rồi à ? - Khoa liếc mắt qua cậu bạn. Cũng mấy tháng rồi anh mới thấy thằng này chăm chút từng li từng tí kiểu này

Khánh nhập nhằng không đáp, đôi má hây hây trắng nõn cùng với bầu mắt điểm thêm chấm ruồi được phủ bằng cái màu hồng xinh xắn. Khánh đi khám răng cùng Bùi Công Nam nhưng đâu nhất thiết phải đánh cái má làm nó đỏ ửng lên thế làm gì ?

Thật ra cậu nghĩ bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nhiều nữa vì cái tin đồn kia đủ làm hai người thấy sượng trân đến không muốn đối mắt với nhau. Nhưng chắc mình Khánh nghĩ vậy, Nam hẹn sẽ dẫn cậu đi tái khám và chữa nốt cái răng sâu còn lại. Khánh đồng ý cái rụp, không có sự ngập ngừng như đợt đóng MV, cũng không cãi lại anh nữa vì đi khám răng với anh cũng vui phải biết.

- Đừng có soi gương nữa Bùi Công Nam gọi nè...? BÙI CÔNG NAM??? thằng chó Khánh mày định đâm đầu vào thằng mắc dịch đấy hả?

Trường Sơn đang vui vì thấy Khánh chẳng bị cái tin đồn hẹn hò kia làm cho buồn rầu suy nghĩ, đấy là vì cả đêm qua anh không thấy thằng nhóc này vắt tay tự hỏi và mãi chẳng thể ngủ được. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc Nguyễn Hữu Duy Khánh hiện tại vẫn còn liên lạc với Bùi Công Nam khiến anh nghe thôi cũng tức muốn nổ cả con mắt

- Bắt quả tang trang điểm đi chơi với trai nhá - Anh Khoa cười tít cả mắt, Bùi Công Nam đối với chàng chẳng có gì đáng lo ngại hơn nữa Duy Khánh yêu ai chẳng được. Khoa cảm giác bản thân không nhất thiết phải mất kiểm soát như Neko Lê chi cho mất công mất sức mà chuyện chẳng đi đến đâu.

Anh bạn Lê Trường Sơn thì khác, ảnh thích lo chuyện bao đồng ý là bao đồng về mấy vấn đề liên quan đến bạn bè của anh và đặc biệt là chuyện của ba người Phúc, Khoa, Khánh. Bọn nó yêu ai mà anh không biết nếu mà biết rồi thì phải xem xem anh có ưng không đã. Chẳng hạn như đôi chim ri Duy Thuận - Tăng Phúc, anh thì không ưa gì cái gã đô con vâm sếch kia nhưng gã vốn không phải là người xấu nên Tăng Phúc yêu và có được sự chúc phúc của Sơn. Anh Khoa ương ngạnh hơn một chút nhưng cũng nghe lời Neko yêu đương với một anh tử tế là Hoàng Sơn tíu ta tíu tít suốt ngày. Nhưng, chỉ duy nhất Bùi Công Nam thôi! Lê Trường Sơn không chấp nhận Bùi Công Nam.

- Thằng đấy bận bịu không có thời gian yêu đương với mày đâu tỉnh mộng đi là vừa.

Anh không ghét bỏ ai vì lý do nào vô lý cả, anh chỉ cảm thấy Duy Khánh không hợp với họ Bùi kia là mấy. Thị trường âm nhạc Việt Nam ai cũng biết Bùi Công Nam nổi đình nổi đám cỡ nào, Sơn cũng biết, biết tường tận là đằng khác. Trong mắt anh Nam là một nghệ sĩ thực thụ, cậu bạn này luôn đặt công việc lên trên hàng đầu và bao nhiêu năm trời Sơn chứng kiến cảnh anh ta vì công việc mà bỏ bê người yêu ở một chỗ. Nam muốn yêu nhưng cũng tự dưng đưa tình yêu vào ngõ cụt. Duy Khánh thì khác, thằng bé chưa từng bị ai bỏ bê cả. Từ bé đến lớn nó sống trong sự bảo bọc của gia đình, bằng một cách thần kì nào đó khi ai đến bên cạnh Khánh đều muốn yêu thương chiều chuộng nó. Một đứa thì vô tâm đứa kia lại bước ra trong một hũ mật ngọt của tình thương bao la. Khánh chắc chắn sẽ không chịu nổi. Sơn nghĩ nhiều về việc nếu Nam và Khánh cùng yêu đương thì cuộc tình ấy sẽ chóng vánh thế nào? Rồi thằng Khánh sẽ khóc nhiều lắm, còn Bùi Công Nam sẽ chẳng làm được gì vì thằng đó biết yêu thôi chứ níu kéo thì dốt không tả nổi.

- Bọn em có yêu đương gì đâu - Khánh kêu oan nhưng không đáng kể

- Mày còn cãi hả ?

- Em không nói chuyện với hai, Nam dẫn em đi khám lại cái răng thôi hai đừng nghĩ nhiều nữa.

- Ủa chứ cái răng của mày nặng nhọc lắm hay sao mà phải đưa đi đón về như rước dâu thế ? Bảo thằng Huy ấy, thuê trợ lý về để đấy thôi à ?

- Hôm qua khám xong em không kịp nhớ đường, giờ Nam lai đi nốt cho tiện. Mà anh cứ lo bò trắng răng em có phải Tăng Phúc đâu mà anh lo người ta yêu đương nhăng nhít.

- Ê! Chưa ai động vô má nha má

Khánh không nói gì chỉ kịp gửi đến bạn thân một cái hôn gió như thể nếu cậu làm thế thì ngay lập tức Minh Phúc sẽ tha thứ cho cậu. Mà Khánh cũng có rảnh ở lại chờ xem phản ứng của đối phương là gì Bùi Công Nam vẫn đang đợi cậu kia kìa.

---

- Có lâu không ? Em có chút chuyện nên xuống hơi muộn chút. Xin lỗi anh, làm phiền quá

Khánh vừa yên vị ở ghế lái phụ liền cảm thấy bản thân có lỗi vì đã nhờ vả người ta rồi còn trễ nải.

- Anh rảnh mà, cả ngày hôm nay miễn em không bận gì thì anh chờ cũng không có sao.

???

- Anh không có lịch hả? - Khánh đánh trống lảng

- Em hình như thích quan tâm lịch trình của anh quá nhỉ ? Thử nói xem nếu có thì sẽ ở đây đưa em đi chữa cái răng sâu kia à ?

- Thì thế nên em mới hỏi, anh không đi làm sao ?

- Không có

Nam đáp cụt lủn, hỏi gì thì trả lời đó và chẳng giải thích gì thêm. Khánh tưởng cả cậu và anh đang trở nên thân thiết hoặc không vì cách cư xử của Nam nửa vời đến khó chịu. Lúc thì quá mức ân cần lúc thì cứ như người dưng chẳng quen chẳng biết.

- Chuyện mấy mặt báo anh định sao ? - Khánh hỏi vì dù gì nếu cứ im lặng thì tương lai bị thổi phồng lên tới mức nào cũng khó giải quyết hơn bây giờ rất nhiều, hơn nữa Khánh cũng sợ Nam Bùi cảm thấy bản thân đang lợi dụng anh để nổi tiếng, chắc Nam không nghĩ đâu nhưng người ta nghĩ thì thế nào ? - Nếu không thì cứ để em lên tiếng cũng được, dù gì chuyện cũng từ em mà ra.

- Em nói như thể mình đã phạm tội tày trời thế hả ? Khánh cứ thoải mái thôi. Vả lại...anh thấy đâu nhất thiết phải đính chính làm gì, tương lai thế nào còn chưa biết.

???

///

- Neko lại gọi nữa à ? - Nam hỏi Khánh khi thấy điện thoại cậu đổ chuông tới lần thứ năm trong ngày. Chẳng ai thoải mái cả, Nam đành mở lời bảo Duy Khánh mau nghe máy đi kẻo người ta tìm tới anh và gô cổ đi lúc nào chẳng hay.

- Vâng, chắc ảnh có việc anh đứng đây đợi em nha.

Khánh nhìn cái tên hiện trên màn hình có chút run rẩy nửa kia lại cảm thấy hơi ái ngại nếu đứng cạnh Nam để bắt máy. Cái mỏ đó mà không chửi Khánh một trận thì không phải Neko Lê

- "Đi đéo đâu giờ này chưa về ? Mày với thằng Nam định mang cái răng sâu đấy đi tưởng niệm hay sao mà nửa ngày không thấy cái mặt ở nhà. Bị lên báo hay lắm à mà còn lôi đi hú hí ở mãi đâu vậy ?" - Là số của Neko nhưng giọng là của Quốc Thiên

- "Sao anh lấy máy Neko gọi vậy?"

- "Mặc mẹ tao, đi về!!"

Quốc Thiên thật sự hoảng rồi, chỉ nói vu vơ như thế vì nghĩ Bùi Công Nam phải lâu lắm mới dám tiếp cận Duy Khánh ấy thế mà mới ra ngoài Bắc được vài hôm mà nó làm quả tin chấn động tam giới đến lão Đạt còn phải giật mình hỏi thăm Quốc Thiên.

- "Sao tự dưng nghĩ đi đâu vậy? Em có gì mà phải nghe anh? Neko xui anh hả??" - Duy Khánh cảm thấy chẳng có gì xấu hổ. Đúng hơn thì lá gan của cậu khi ở cạnh Bùi Công Nam lại lớn hơn bình thường một chút

- "Có thấy không, thằng bạn tốt của ông câu đứa em bé bỏng đi mất rồi. Phải chi ông khôn hơn tí thì đỡ đi vài việc cho tôi rồi" - Neko đâm chọc ở đầu dây bên kia, nói chữ nào cũng đầy tính mỉa mai Quốc Thiên.

- "Ê mày không có hỗn nha, em tao thì để tao dạy nó, tao bảo nó không chơi với mày và con BB Trần rồi mà có nghe đâu. Giờ tự coi thành phẩm đi"

- "Rồi sao? Em tắt máy nha." - Khánh tắt máy khi cả hai còn đang cãi cọ. Nam thì vẫn im lìm trong ô tô không nột động tĩnh gì, Khánh hơi thắc mắc rằng anh đang cảm thấy quan hệ của cả hai thế nào. Thì tất nhiên trên cương vị là bạn bè anh có nhìn ra được cậu quý mến anh hơn mức bình thường hay không ?

- Mình về thôi, Quốc Thiên mới ra ngoài này chơi anh có định qua nhà em gặp ảnh nói chuyện không?- Khánh hỏi vu vơ vì bỗng dưng thấy gượng gạo khi ngồi lại cạnh anh.

- Lão đấy tưởng bận lắm cơ mà? Khánh mời thì anh không khách sáo đâu nhé. - Nam đánh lái ra khỏi khu vực để xe, tay linh hoạt đảo mắt qua màn hình điều khiển bật đại một bài nhạc mà bản thân sáng tác.

Giá như em Giá như em chờ thêm chút nữa
Biết đâu mai Biết đâu mai ta lại chung đường
Chắc thôi không Chắc thôi không cần chờ em nữa
Tiếng yêu thương
Tiếng yêu thương bao giờ cho vừa
Bao giờ cho vừa

- Bài này...cũng là câu chuyện của người khác sao? - Khánh hỏi Nam khi anh đang vô tư ngân nga theo điệu nhạc.

- Của anh đấy. Cũng lâu rồi, nhưng em thấy sao? Day dứt mãi đấy. - Nam cười xoà khi thú nhận mình cũng từng bi luỵ vài chuyện trong quá khứ. Nhưng cảm xúc mà, viết thành nhạc đôi khi sẽ bớt đi một vài chấp niệm trong lòng

Khánh quá kì vọng vào câu tâm sự của anh ở cái đêm hôm ấy. Ý niệm nào đó khiến cậu mong cầu anh anh sẽ trả lời khác đi nhưng trời sinh con người ai cũng mưu cầu tình yêu Khánh cũng đã yêu thì sao có quyền đòi hỏi anh không được yêu. Hơn hết, dưới cương vị là fan hay bạn bè thì chuyện thất vọng trong lời nói trên khiến Khánh tự thấy bản thân quá ích kỉ và chẳng có quyền hạn gì để được ích kỉ.

- Giờ người ta bỏ anh đi lấy chồng mà anh còn quỵ luỵ thế này. Chung tình quá ha - Khánh cố đùa cợt vì cậu thấy nếu mình cứ im ỉm thể nào cũng thành trò cười cho người ta

- Tình đầu mà, cảm giác được yêu nó lạ lắm.

Nam chẳng biết người ta ngưỡng mộ anh cũng chẳng biết người ta thích anh. Anh nói như thể đang tâm sự với bạn thân của mình. Ừ thì thôi, Khánh chịu vậy

///

- Tao có mời mày đâu ?

- Nhà anh hay gì ? Khánh mời em.

- Chỗ ở riêng tư mà mày cứ hở ra là mời trai về vậy Khánh - Thiên quát

- Chứ bình thường ba thằng đực rựa kia anh không kêu mà lúc Nam tới anh này nọ với người ta - Khánh bênh

- Thế ý mày là định đuổi bọn tao về à ? - Phúc hỏi

- Tao nói thế hồi nào ?

- Thôi mà, Khánh vào nhà đi em. Anh ra bếp phụ mọi người.

Chẳng hiểu thế nào không khí trong nhà cứ như trong tù, ngột ngạt đến mức khó thở. Nam với Khánh từ bao giờ đã thân thiết đến độ cả bốn người không ai nhận ra, từ khi nào nhỉ? Chẳng phải mấy tháng trước còn nghe đồn không liên lạc nữa, thế quái nào mà ba ngày trời từ lúc thằng Nam từ trong ra đã dính chắc lấy Khánh. Rốt cuộc là từ khi nào?

- Muộn rồi sao chưa về? - Thiên thấy Nam cứ ở phòng khách mãi chẳng rời đi nên gặng hỏi biểu cảm như muốn đá đít anh cút khỏi nhà của em trai

- Em uống rượu nên không lái xe được. Chắc hôm nay... - Nam uể oải trả lời ngỏ ý muốn tá túc ở lại, trong câu nói lẫn suy nghĩ đều không có tí gì đen tối nhưng Quốc Thiên lại nghĩ khác

- Tao đặt xe rồi, đi về đi chứ ở đây làm gì?

Bùi Công Nam khó hiểu nhìn Thiên, thằng cha hồ hởi mời gọi anh ta chăm sóc em trai mà giờ lại đuổi anh như thể đang sợ Nam sẽ ăn thịt Duy Khánh.

- Sao đây? Bình thường em ở nhà anh nhiều hơn cả ở nhà em nữa đấy.

- Nhà tao khác, mày đang ở nhà em tao đấy. - Thiên ném cái gối vào mặt Nam gằn từng giọng để cảnh cáo cả Duy Khánh trong phòng ngủ lẫn Bùi Công Nam ngoài phòng khách.

- Rồi rồi, em đi em đi. Mai có rảnh thì qua phòng thu của em, có mấy bản nhạc cho anh đấy. - Đứng dậy và cả thân có chút siêu vẹo vì men rượu. Nam chào hỏi Khánh nhưng không thấy cậu đáp mà chỉ có tiếng nước ào ào trong phòng vọng ra có cả tiếng nhạc nhưng không phải của anh, một bản nhạc buồn mà Nam chẳng kịp nghĩ sâu về nó.

Khánh khẽ lau khô tóc và nghe Thiên ồn ào về việc quá gần gũi với nam nhân khác, anh bảo cậu cứ từ từ mà tiếp nhận chứ đừng vồ vập. Nhưng Khánh không mấy bận tâm vì Nam vừa nhắn tin cho cậu.

- " nãy anh chẳng kịp chào hỏi em, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nhé."

- "Anh Nam về cẩn thận, cảm ơn anh đã giúp em"

- "Chuyện nên làm mà. Với cả...Anh vẫn chưa nghe được lời nhận xét từ em"

Tin nhắn tới khi Thiên đã thả Khánh để cậu về lại phòng ngủ. Anh Nam định hỏi về chuyện gì nhỉ?

- "Hả?"

- "Về bài hát, em thấy thế nào?"- Nam dường như đã trả lời ngay lập tức, hình như anh tò mò về ý kiến của Khánh vì điều gì đó mà cả hai còn chẳng kịp nghĩ ra

- "À...Nhạc của anh Nam mà, hay lắm."

- "Em có thích không?"

- "Anh Nam biết mà, em là fan cứng của anh đấy. Thú thật là hay không tả nổi. Nếu được thì yêu nhiều lên rồi viết nhạc cho fan nghe với nhá...Em sẽ dùng 10 acc clone để pr cho."

- "Cái acc clone Meji Meji ấy hả ?"

.....?!.....

- "Khánh ngủ ngon"

- "Vâng, anh Nam ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namkhanh