Chương 7: Cái đồ cà thơi:))
Cô trầm ngâm không đáp lại. Đối với Thu Phương bây giờ tình yêu như một đóng đổ nát, cô đã quá mệt mỏi để nghĩ sẽ quen vào một người nào nữa
" Em đang nói thật đó, cô chỉ mới 30 tuổi thôi , rồi cũng sẽ có ai đó đến và bù đắp những tổn thương mà cô đã trải qua nên là cô Phương của em không được buồn nữa vì chắc chắn cô sẽ tìm được người yêu cô " Minh Tuyết lúc nghiêm túc khác hẳn với Minh Tuyết hay cà rỡn. Đứa trẻ này trưởng thành hơn những gì Thu Phương nghĩ
" Rất là mất thời gian đấy nhá " Thu Phương phì cười chọc ghẹo cái con bé này
" Thôi em đi về, nhớ là cho người ta cơ hội đấy nhá, chúc cô Phương ngủ ngoa...ủa lộn ngủ ngon"
Nói rồi nàng phóng xe đi như bay để lại một Thu Phương đang cảm thấy tim mình ấm áp hơn bao giờ hết " con bé này thật biết cách làm người khác rung động mà. Từ bao giờ mà con nhóc này hiểu mình như vậy nhỉ " cười khờ một hồi cô mới giật mình đi vào trong nãy giờ đứng ngây ngốc ở ngoài chắc cũng gần 15 phút rồi^^
__________________
Từng ngày trôi qua. Thu Phương cũng thực hiện lời hứa dạy kèm cho nàng
" Chỗ này sai rồi đồ ngốc ạ " Gõ nhẹ vào đầu nàng tay cầm cây bút " đây như này nè, chuyển hết x về một vế em mới làm được "
" Hì hì em quên tí "
" Hay quá ha nãy giờ quên mấy lần rồi làm nốt bài đó đi xíu tôi dò lại công thức hôm trước " Định đưa tay gõ đầu nàng lần nữa nhưng lại buông xuống. Chắc xót học trò cưng:)))
" Ơ lại dò à , em có học cái gì đâu...."
" Lại lười rồi à " cô cau mày khó chịu
" Tại hôm qua em đi thăm bà ngoại em đang ốm chứ bộ , có học đâu"
" Vậy hôm nay gán học hết tuần sau kiểm tra nha "
" Lại kiểm tra , cô không có gì làm ngoài việc kiểm tra và dò bài em hả "
" Ngoài việc đó ra tôi còn đi ăn với em đó còn gì " cô nhướn một bên mày tay khoanh trước ngực tỏ vẻ cool ngầu " vậy nên bé hãy chăm học lên và ngừng than thở đi mấy bạn trong lớp cũng bị kiểm tra giống bé mà "
" Cô thôi ngay việc tỏ vẻ tổng tài đi, bồn nôn thật sự " Minh Tuyết liếc một cái tỏ vẻ chán chường. Có ai đó nghiện mà còn ngại.....
Kéo ghế nàng lại gần , Thu Phương gầm mặt xuống mặt cô áp sát mặt Minh Tuyết, cô thở từng hơi vào mặt khiến nàng đỏ hết cả tai
" Ngoại trừ một đời chồng ra, tôi không có điểm nào để chê, em nghĩ sao về giáo viên dạy toán của mình? "
Mặt Minh Tuyết lúc này đỏ như cái quả cà chua, nàng đẩy cô ra
" Đi ra kia chơi, ngại muốn chết. Cô bớt cái tính cà thơi đi nha "
" Hahahah em cũng đáng yêu phết mới chọc có tí đã đỏ mặt đến vậy rồi , lại bảo không thích con gái cơ đấy. Này mà sao em biết tôi cà thơi "
" Cái gì.....ý cô là cô cà thơi thật ạ "
" Đùa tí thôi, sao em dễ tin người thế " Thu Phương trêu chọc cười nhìn nàng
Đầu nàng ba chấm, nàng giận dỗi lỡ tay thục cù trỏ một cú vào bụng Thu Phương ,bị bất ngờ cô la lên một cái rõ đau khiến người đối diện cũng hoảng hốt
" Aaa, ba mẹ ơi cứu con. Em đánh đau thế "
" Ơ ơ đau lắm à ,em xin lỗi em lỡ tay. Cô có sao không, em xin lỗi " vì quá hoảng nàng liền vén áo cô lên xoa xoa chỗ bị đánh lúc nãy
Cô hơi bất ngờ vì sự tự nhiên này của Minh Tuyết nhưng rồi cũng không để ý vì cả hai cùng là con gái nàng không ngại cô cũng không ngại
" Chỗ này hơi đau "
" Đây em xoa cho, có đau lắm không? Cần đi khám không?"
" Không cần đâu ngồi xíu nó cũng hết thôi "
" Em thật tình không cố ý đâu, em xin lỗi "
" Không sao! Nếu cảm thấy có lỗi thì bao tôi bữa ăn là được "
" Không thành vấn đề, bao cô nhiêu bữa cũng được " Tay nàng vẫn xoa bụng cho Thu Phương sốt sắng hỏi liên tục
" Thôi được rồi đi làm bài đi bạn nhỏ " cô cầm vai xoay người nàng ra trước đẩy nhẹ nàng đến bàn học ngồi
Ngồi làm bài một chút nàng lại sững người ra. Thu Phương lúc này đang kiếm bài mới cho nàng giải thấy bên kia im lặng cô ngước lên hỏi
" Sao thế? "
" À ,không có gì, không có gì " Nàng hơi giật mình
Tưởng nàng còn cảm thấy có lỗi việc ban nãy
" Không cần lo đâu , bụng tôi hết đau rồi"
" Em đâu có lo đâu, là do bụng cô....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com