Chương 48
Trí Tú đưa nàng lên phòng bếp trên lầu hai, hướng dẫn sơ qua về vị trí nguyên liệu dụng cụ bếp thì rời đi.
Trân Ni trong lòng tuy không quá khẩn trương, nhưng cũng không bình tĩnh được chút nào.
Nếu cô cùng nàng ở phòng bếp, xung quanh không có ai, có khi lại sinh ra tà niệm, nàng cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể để mặc cô làm thịt.
Trân Ni vừa mới đem cắt nhỏ táo đỏ, cho vào máy xay. Vì âm thanh của máy quá to, nàng không nghe được tiếng Trí Tú mở cửa bước vào, rồi khoá cửa lại.
Cô ôm lấy nàng từ phía sau, lúc này nàng mới phản ứng lại.
“ Dì làm gì? Mau buông em ra. Em đang làm bánh táo cho bà nội, đừng có quấy rầy.” Trân Ni giống như đang thật sự dùng sức giãy dụa.
Nhưng được cô ôm vào lòng một lần nữa, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc từ cô, thậm chí nghe được trái tim đang đập nhanh của cô, nàng lại cảm thấy mọi thứ đều thật tốt đẹp, phảng phất như hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, động tác giãy dụa cũng dần thả chậm.
“Không phải em nói chị là gian phu sao? Đương nhiên chị phải làm chút chuyện của gian phu, vừa lúc bạn trai em không có ở đây, chúng ta có phải hay không nên tận dụng thời gian?”
Trí Tú nói xong liền ngậm lấy thuỳ tai nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, hai tay cùng từ hai bên eo nàng đổi thành vén váy liền áo lên, kéo áo ngực xuống, nắm lấy hai bầu ngực mềm như bông xoa nắn trong lòng bàn tay, còn cố ý dùng khe hở giữa hai ngón tay lôi kéo hai đầu vú nhỏ xinh ra ngoài.
Vành tai nàng vốn là nơi mẫn cảm, lại đang bị liếm, bộ ngực cũng bị cô dâm loạn, Trân Ni lập tức phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cũng bị trêu chọc mềm như bún, nếu không phải đáng dán lên ngực cô, hai chân đã không thể đứng vững.
“Ưm...dì thả em ra...Ban ngày ban mặt dì muốn làm gì…” Trân Ni bắt lấy hai tay đang làm loạn muốn kéo ra, nhưng khe hở giữa hai ngón tay cô đang kẹp lấy đầu vú, nàng kéo ra một cái, lại làm chính mình đau đến há miệng thở dốc, đành phải buông tay cô ra.
“Cũng không phải là chưa làm em ban ngày bao giờ, em còn nhớ hồi ở Paris trên bàn ăn, em bị chị nhét dâu tây làm loạn không? Lúc đó cũng là ban ngày, lúc trước không sợ sao bây giờ lại sợ? Hôm nay lại dùng tiểu huyệt của Ni Ni làm chút mứt táo, được không?”
Trí Tú nói xong duỗi tay kéo khoá ở lưng, váy áo theo bờ vai gầy nhỏ của nàng trượt xuống, lộ ra bả vai trắng nõn như ngọc cùng xương quai xanh tinh xảo. Trí Tú hôn một đường từ vành tai xuống vai ngọc, rồi sau đó dừng lại một chỗ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, lưu lại hai hàm răng trên đó.
Giờ phút này Trân Ni phớt lờ cơn đau truyền đến từ bả vai, trên da nổi lên viên dâu tây. Ngày ấy cô đảo lộng nàng còn khó nhịn mà cao trào mấy lần, mà táo đỏ còn dính dính, rửa nửa ngày có khi cũng không sạch được, chẳng phải là muốn nửa cái mạng của nàng sao.
Trân Ni bị doạ giọng nói run lên: “Em không cần...nếu dì thật sự nhét táo đỏ vào, em sẽ báo cảnh sát dì cưỡng gian.”
“Ý của em là không nhét táo đỏ vào thì chị có thể làm em phải không?” Trí Tú kéo áo váy đang kẹt lại ở hai vú cao ngất của nàng xuống mắt cá chân, rồi cởi áo ngực ra.
Bây giờ trên cơ thể nhỏ xinh trắng nõn của Trân Ni, ngoại trừ một cái quần lót nhỏ, cả người đều trần trụi.
“Không phải! Dù sao cũng không được nhét táo đỏ vào.”
Trân Ni vừa mới che đậy được bộ ngực, Trí Tú đã dời tay đến khu tam giác, cách một lớp quần lót dùng ngón cái ấn vào âm đế.
Cô đã làm nàng nhiều lần, sớm đã biết điểm mẫn cảm trên người nàng. Âm đế của nàng chính là chỗ đó, mặc dù chưa bị kích thích mà lộ ra ngoài, ấn vào đó vẫn làm nàng không chịu được, huống chi cô còn không ngừng day qua lại, có khi còn xoa nắn, còn chưa đụng đến mật phùng, Trân Ni đã bị cô trêu chọc, hoa huyệt đã tê dại.
“Lừa em thôi, xem em sợ thế nào. Côn thịt của chị nhét vào còn không đủ đâu, sao có thể chứa thêm được chứ.” Trí Tú vươn lòng bàn tay qua lớp quần lót, vuốt ve lông mu thưa thớt, trực tiếp đưa hai ngón tay xâm nhập vào giữa hai vỏ sò, huyệt khẩu liền ướt đẫm, cắm một ngón tay phốc một tiếng đi vào.
“Ư...dì vô sỉ! Dì khốn nạn! Em...chúng ta đã chia tay, dì dựa vào cái gì năm lần bảy lượt...ưm...chạm vào em!”
Trân Ni không biết lúc này mình đang giận Trí Tú hay giận chính mình. Mặc dù mỗi lần bị làm nơi riêng tư đều sưng đau, muốn tránh xa cô, nhưng dù cho vết thương đã hết, nỗi đau cũng bị quên lãng, chỉ cần cô chào đón, chính mình lại không nhịn được dính vào cô. Bị cô chạm nhẹ càng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được một được cô làm.
“ Chị biết Ni Ni thích mà, mỗi lần chạm vào em, em lại ướt như thế. Dù cho đã lớn tuổi sức yếu, vẫn cố gắng thỏa mãn em.” Trí Tú trêu chọc ý trung nhân trong ngực, còn không quen dùng ngón tay chà đạp tiểu huyệt của nàng.
Khi thì nhanh chóng tiến vào rút ra, khi thì dùng lòng bàn tay ma sát từng tấc da thịt ở nơi riêng tư của nàng.
Điểm G càng không thể bỏ qua, đầu ngón tay thô ráp tàn nhẫn xoa ấn còn thấy không đủ, còn dùng khe hở giữa ngón tay kẹp lấy miếng thịt mẫn cảm nhất, lôi kéo xoa nắn.
Làm Trân Ni liên tiếp thét chói tai, nhớ tới đây là phòng bếp, nhà cô lại đông người, đành phải cắn môi dưới không kêu ra tiếng.
Thủ đoạn của cô càng thêm thành thạo, côn thịt cô còn chưa có cắm vào, nàng đã tiết thân hai lần, hai chân vô lực chống đỡ, nếu không phải có thể chống bàn điều khiển, nàng thực sự đã ngã xuống.
“Kêu ra đi, không cần chịu đựng, phòng nào trong nhà cũng có cách âm, trừ khi có người ghé tai vào cửa mới có thể nghe thấy chị làm em dục tiên dục tử.”
Trí Tú thấy màn dạo đầu đã đủ, dâm thuỷ đã tuôn ra làm ướt đẫm cả bàn tay cô, lúc này mới rút tay ra, kéo khoá quần, giải phóng cự vật đã sớm kêu gào.
Tay cô rút ra ngoài, nhưng thật lâu sau côn thịt vẫn không cắm vào thế chỗ, Trân Ni nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy cô lại ra hai món đồ chơi hình dâu tây tinh xảo, chỉ to hơn đầu vú nàng một chút.
“Đó là cái gì?”
Trân Ni vừa dứt lời liền thấy Trí Tú ấn chốt mở hai viên dâu, đặt nó lên đầu vú nàng.
Bên trong hai trái dâu có vô số hạt nhỏ mềm mại, khi thì ấn khi thì nảy lên, như hàng trăm con kiến nhẹ nhàng gặm cắn đầu vú, ngứa ngáy, tê dại như có điện.
Đầu vú là nơi cực kỳ mẫn cảm, nháy mắt đã làm tiểu huyệt tiết dâm thuỷ ròng ròng, nước nhiều đến nỗi làm vải dệt sau mông ướt đẫm, còn ngưng tụ thành bọt nước, nhỏ giọt trên sàn nhà phòng bếp.
“Dâm thuỷ nhỏ giọt như thế, muốn ăn côn thịt của chị sao? Chị đành phải thỏa mãn em vậy.”
Trí Tú sớm đã không nhịn được, không chờ được việc phải cởi quần lót ra, trực tiếp dùng tay xé thành hai mảnh, ném trên sàn.
Trân Ni còn chưa kịp đáp lời, đã bị cô ấn lên bàn điều khiển, hai cánh mông tròn trịa lộ ra, đã ướt tràn lan, trực tiếp cắm côn thịt thô to vào bên trong tiểu huyệt.
“Ưm...a...quá sâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com