Chương 2. Cô Út
Nếu như nói nhà hội đồng Nguyễn là hộ có cái gia tài tổ chảng giàu nhất cái xứ Trà Vinh thì nhà thống đốc Trần là hộ có quyền có thế nhất. Không như Thanh, nhà Thanh chỉ có mỗi Thanh là con gái rượu nên cưng nhất là đúng rồi, còn nhà thống đốc Trần đây có tận 7 người con. Thống đốc Trần có 3 đứa đích tôn và 4 cái lá ngọc cành vàng, thằng cả chắc chạc 35 còn bé Út hẳn 16 đi, nay ông gần thọ 60 rồi đó đa Do ngày xưa nhà ông khổ lắm, nhờ ông cố mà mần mới được tiếng thơm như hiện tại nên cái cách ông quản con nghiêm lắm. Dù là trai hay gái thì ông cũng bắt ăn học đàng hoàng, lễ nghĩa đủ đầy, nhưng 3 đứa con gái đầu được gã đi quá sớm nên cũng chưa tới nơi tới chốn. Gặp có thêm cô Út lọt lòng thì một mình cô ăn trọn cái nết khắc khe ấy của ông. Thống đốc có hẳn ba gả đích tôn giỏi giang thành tài, ba đứa con gái đã gả đi xứ người nên giờ cạnh bên ông chỉ còn mỗi con Út, tuy khắc khe nhưng ông thương Út lắm.
Út chẳng những ngoan mà còn ham học, nàng mang cái nét dịu dàng, thuần khiết của thiếu nữ miền Tây ấy. Mái tóc dài thước tha thả ngang hông, Út đang gội đầu cạnh bờ sông gần nhà. Trông khung cảnh ấy thơ mộng làm sao, út đẹp lắm, đã vậy còn dịu dàng, nhưng út ít nói lắm, út lười phải giao tiếp, không phải út khinh thường người ta không ngang học vấn mà không giao tiếp với họ đâu. Trẻ con có dốt thì út dạy, nhưng út ghét cái bọn con trai hay lảng vảng làm thân với cô, út cũng ghét mấy cô gái ghen tị với má lúm đồng tiền của cô mà cứ bắt chuyện làm thân rồi lại hãm hại. Út cũng biết phiền chứ bộ. Tính út như thiếu nữ nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đôi lúc pha chút trẻ con khi ở gần cha cô. Má cô mất sớm, sinh ra cô chưa tròn 3 tuổi má đã không còn, út cần lắm cái tình mẫu tử thiên liêng ấy.
Đang gội đầu thì có một cậu thanh niên trạc 20 đến ngồi cạnh út, mặt hắn cứ cà rỡn kiểu gì ấy. Út dịu dàng cười mỉm khiến má lún đồng tiền lộ rõ trong đáng yêu vô cùng. Cậu thanh niên cười cười nói:" Út của anh sắp gả được rồi đó đa, trông cưng vậy mà chưa anh nào cưa đổ nhờ". Mặt cậu Sáu trông điển trai thư sinh lắm, trông vậy thôi chứ cậu lấy vợ rồi mà cứ như trai tơ khiến bao cô điêu đứng. Út nhìn cái mặt điển trai thư sinh của anh mình mà cảm thán:
" Em thích nét nhẹ nhàng như anh Sáu á, trông cái đám con trai kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em, em sợ".
Sáu nhìn cái nét thẹn thùng mà mỏ đang chê bai trai làng của út mà phì cười:
" haha, út của anh mà kiếm được người đẹp như anh chắc chỉ có con gái thôi, chứ đàn ông làm gì còn".
Cô thẫn thờ nhìn anh mình, cô nghĩ có lẽ vậy, anh cô mà là thiếu nữ thì xinh lắm, chị Sáu đổ anh đều là nhờ cái nét thục nữ này của anh. Nhìn anh Sáu như công tử bột mong manh dễ vỡ, mà chị Sáu trông như người phụ nữ lực điền í. Không biết duyên nợ kiếp trước như thế nào mà giờ cho hai mẻ đẻ ngược vậy cà, mà trông cũng vui nhà vui cửa ý chứ. Nghe anh Sáu nói câu ấy làm cô phải suy nghĩ, lẽ nào cô không thể tìm được tấm chồng như cô mong sao, vậy thì buồn đó đa.
Ngồi đọc sách tiếng Pháp mà đầu út cứ nghĩ đến cái việc là mình không có tấm chồng ưng ý, cô rầu lắm. Cô tự nhủ "Yến Chi à Yến Chi, dù gì mày cũng có tài có sắc, tự thấy mình đúng chuẩn thục nữ miền Tây, sợ chi mà không vớ được tấm chồng ưng ý". Nói chứ cô thấy bình thường thôi, anh cả trạc 30 còn chưa vợ, cô lo sớm làm cái chi. Cứ an nhiên mà sống, cái gì tới cũng sẽ tới. Yến chi đặt quyển sách xuống, cởi áo ngoài máng lên xào rồi bước lên giường an nhiên vào giấc ngủ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com