Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Nhớ má

Bóng dáng người con gái lạc lõng đang ghi từng dòng chữ bằng tiếng Pháp trên trang vở trắng, nét chữ của cô mảnh mai xinh đẹp như cô vậy đó. Đầu trang liêu xiêu một dòng chữ "nhớ má". Thật tình mà nói thì cô rất muốn ở cạnh má cô, trên bức di ảnh ấy khắc họa một người con gái xinh đẹp, cùng với Yến Chi như đúc một khuông. Tía cô hay kể cho cô nghe về má lắm, má không học quá cao, nhưng má rất giỏi việc nhà, má hát rất hay, má là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu nhất mà tía từng gặp. Tía yêu má lắm, từ cái lúc mà má rời xa trần thế tới giờ tía luôn giữ tình trạng gà trống nuôi con, mà tận 7 đứa lận đó đa, tính ra thì tía cô mần giỏi và dạy giỏi ghê, đứa nào đứa nấy đều lớn khôn nên người. Tính đến nay cũng đã 13 năm trôi qua, Yến Chi thương tía lắm, nàng muốn tía bước thêm một bước mà tía đâu có chịu, tía nói là đợi các nàng lớn khôn hết, quan trọng là đợi út lấy được tấm chồng ưng rồi tía mới tính tiếp.

Yến Chi nắn nót viết từng dòng chữ vào cuốn nhật ký bằng tiếng Pháp của cô. Không phải là cô sính ngoại không thích chữ của nước mình, mà là cô sợ người khác đọc hiểu. Trọn quyển nhật ký này là từng dòng tâm tư của cô.

Trong nhật ký, cô viết rằng:

"Gió nhẹ đưa, thanh âm êm ả

Như má gọi từ thuở nằm nôi

Lòng đơn côi, thiếu tình mẫu tử

Liệu rằng người  thật muốn ở bên ta"

Cô ước gì cô có thể gặp được người con gái ấy, giọng nói ôn nhu đó làm cô có cảm giác má luôn ở cạnh, quan sát và thương lấy cô. Năm 12 tuổi cô đã một mình sang Pháp để học tập, cô nhảy lớp nên giờ cũng học được kha khá kiến thức để phụ giúp cha cô. Yến Chi tự hiểu được rằng giờ bên cạnh cha chỉ còn có cô thôi, cô phải cùng cha trút bầu tâm sự và phụ giúp trông nom nhà của công việc. 

Sáng đó ông Thống đốc gọi con gái dậy dùng bữa cùng ông, ông gọi nhỏ với giọng nói của một người đàn ông đã có tuổi, ôn nhu mà chiều chuộng:

"Út Chi của tía, ra ăn cơm nè con, nay tía kêu tụi hầu mần món gà luột mà con thích nè, thêm chén muối ớt tía đâm ngon bá cháy luôn con gái ơi"

Nghe vậy Yến Chi mở cửa ra, dụi dụi đôi mắt nhìn cha rồi ậm ờ đi rửa mặt ra ăn. Món này là đúng tủ cô rồi, ở Pháp đồ ăn nhạt quá làm cô không quen, bữa ăn nào cũng chỉ có lệ, cô thèm lắm hương vị bữa cơm nhà như này. Cô ở Pháp lâu ngoài hưởng cái tính lạc quan phóng khoáng thì những cái khác vẫn y đúc con gái miền Tây chính hiệu, cô không vì xuất ngoại mà quên cội nguồn, cô về hơn tuần rồi, cô đến mọi góc ngách quen thuộc để nhớ lại niềm vui. Yến Chi thích ở quê lắm, nhưng năm tới chắc cô lại phải sang Pháp để hoàn thành chương trình học lấy bằng Đốc tờ. Má cô mất do bệnh nên cô quyết tâm tương lai sẽ chữa bệnh cho thật nhiều người, để má cô ở trển nhìn thấy cô còn nở được nụ cười mà thanh thản rời đi.

Nhìn con gái ăn ngon lành làm thống đốc Trần vui lắm, ông cưng đứa nhỏ này nhất nhà luôn đó đa, từng đường nét của con bé thiệt giống vợ ông. Ông trân trọng lắm cái tài sản quý báo mà vợ ông để lại cho ông trước khi đi, đó chính là cô út Trần Yến Chi. Cô giống bà từ đường nét tên khuôn mặt đến tính cách, nhưng cô học giỏi lắm, còn đảm việc nhà hay không thì ông không biết, ông chỉ biết rằng mảng ấy vợ ông là tuyệt nhất.

"Út nè, mai tía sang làng An Sơn ở xứ Trà Vinh giải quyết công chuyện á, con muốn đi với tía hông"

Út không cần suy nghĩ mà gật nhẹ đầu đồng ý với tía. Út hiểu chuyện lắm nhưng cũng có chút ham chơi đi, Út nghe nói làng An Sơn có nhiều món ngon, còn có cô thiếu nữ vang danh khắp tỉnh chứ lị.

Qua hôm sau, Yến Chi cùng cha mình đi đến An Sơn, vợ chồng nhà hội đồng Nguyễn ra chào hỏi đón tiếp. Chỗ quen biết lâu năm nên ông câu nệ vài câu rồi sang hẳn bên ấy làm vài xị với ông hội đồng Nguyễn.

Trước cổng nhà ông hội đồng Nguyễn vang dội lại giọng thằng Tí:

"Dạ ông về ạ, cô đợi ở trổng lâu lắm rồi á ông bà"

Ông vừa nghe con gái về thì niềm nở chạy vào nhà ôm chằm lấy con mình. Thanh ôm ba má mình rồi dịu dàng nói khẽ:

"Dạ, con bất hiếu, nay mới về với tía má"

"Con ngoan con ngoan, má với tía bây ổn mà, khổ bây thôi, biết bây buồn tía má đã không gả bây đi rồi, má thương bây lắm đó đa"

"Con hiểu"

Thanh trầm tư đáp. Cô ngước lên thì thấy gương mặt cô gái nhỏ đáng yêu đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm. Cô nhàn nhạt gật đầu chào Chi và thống đốc rồi lui về phòng.

Chi thở thẫn nhìn người con gái vừa lạ vừa quen ấy, cô đó đẹp quá hẳn là cô thiếu nữ vang danh đó đi, nhưng cô hổng ưa ai đẹp hơn cô đâu, với cái giọng cổ quen quá đa...chả nhẽ cái bà làm cô khóc, ghét ghê, lại khiến cô nhớ má. Chắc kiếp trước cô mắc nợ người phụ nữ này hay gì á mà mỗi lần gặp cổ tiếng thơm chưa có thì tiếng thúi đã đồn xa.

Ngồi giữa 3 người lớn nghe họ nói chuyện, cô biết được người con gái đó phải khổ ra sao, nhưng cô vừa thương vừa hận cổ, cô thuộc kiểu người không để mình ủy khuất, trông cô nhỏ nhắn dịu dàng nhưng tâm tính cô kiên cường lắm, cô ghét ai không biết bảo vệ bản thân lắm, thành ra cô nảy sinh một ít ác cảm với cô Thanh nhà này. Đối với Yến Chi, hồng nhan chưa chắc đã bạc phận, tuy cô hiểu cái thời đại này là vậy, nhưng cô có niềm tin rằng sẽ thay đổi được nó. Bản thân mình, mình không biết từ thương lấy mình, thì mong được ai yêu thương. Cô thương mình nhất rồi mới đến mọi người xung quanh, vì vậy tính cô mới nhàn nhạt lạnh lùng như người ta đồn đó.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com