Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tết hải đăng, sự ngọt ngào của tiên nhân

  Chẳng biết từ bao giờ, Xiao thích ngồi ở trên nóc của nhà trọ Vọng Thư ngắm cảng Liyue từ xa. Anh thích nhìn chúng, nhìn người dân tấp nập đi lại trong cảng biển. Xiao thích vẻ bình yên, giản dị ấy. Có lẽ bởi vì năm xưa nơi vùng đất này xảy ra quá nhiều biến cố đau thương, khó lắm mới có thể yên ổn như hiện tại.
  Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn những chiếc lồng đèn đang bay giữa bầu trời rộng lớn. Đúng rồi, đây là vẻ đẹp của tết Hải Đăng. Một dịp tết mà người dân Liyue diễn ra vào đầu năm, họ có thể cùng gia đình và người thân cùng nhau xum họp, chụm lại bên mâm cơm ấm cúng... Những chiếc lồng đèn bay càng ngày càng cao hơn như thế chạm tới bầu trời rộng lớn kia, nó như thể hiện cho khát vọng của mọi người, những lời ước nguyện ấy càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng chạm tới thứ mà ta muốn, ước mơ ấy cứ như một ngọn lửa càng ngày càng cháy rực càng ngày càng bùng phát mãnh liệt hơn. Có lẽ Xiao là tiên nhân nên không có một khát vọng hay mơ tưởng nào giống con người nữa, bởi anh đã trải qua quá nhiều sự khốn khổ, bi ai nên dần dần cũng chẳng muốn ước mơ một thứ gì một cách thiết tha cả. Anh thích sống cho hiện tại hơn là nghĩ đến tương lai mai sau.
  Đằng sau anh, một người con trai có mái tóc vàng hoe nhìn anh nở nụ cười nhẹ. Cậu ta choàng lấy cổ Xiao từ sau mà nhẹ nhàng nói:
"Xiao, hãy đi xem pháo bông cùng em. Pháo sắp bắn rồi, chúng ta đi thôi nào!"
  Anh ô nhu nhìn cậu, khẽ xoa mái tóc dài.
"Em nói ta nghe, pháo bông xem ở đâu là đẹp nhất?"
"Ở bên ngài, xem pháo hoa mới thấy đẹp."
  Cậu cười khe khẽ
"Em đùa thôi, ngài đi theo em. Chúng ta lên Quần Ngọc Các. Ningguang đại nhân và tiểu thư Keqing có việc muốn nói với ngài. Có lẽ chuyện về thất tinh và tiên nhân"
  Nói rồi Aether nắm tay Xiao, dắt anh ra khỏi nhà trọ. Hai người, một nhân một tiên nắm tay nhau cùng nhau đến nơi đã hẹn. Bầu không khí giữa hai người không ám muội mà chỉ đơn thuần là sự trong sáng và thuần khiết. Xiao và Aether đều đang hẹn hò, chỉ có điều họ không muốn cho ai biết về điều ấy, họ không muốn công khai ngày bây giờ.
  Khoảng thời gian từ nhà trọ Vọng thư tới Quần Ngọc Các tưởng như rất dài nhưng đối với  họ lại ngắn tới lạ thường, họ có lẽ muốn ở bên nhau nhiều hơn ngay bây giờ nhưng có lẽ tình huống không cho phép hai người làm vậy.
"Xiao, cậu đến rồi sao? Có lẽ chúng ta nên bàn một chút chuyện trước khi điểm qua mười hai giờ."-Ningguang nói với giọng điệu hết sức quyền quý.
"Được, ta sẽ bàn bạc cùng các người."
Nói rồi Xiao vươn tay ra xoa đầu cậu một cái, thủ thỉ:
"Sẽ nhanh thôi, em không cần đợi ta lâu lắm đâu." Nói rồi Xiao bước vô cùng hai thất tinh.
  Aether nhìn theo bóng dáng anh, rồi lại liếc nhìn về phía bầu trời đang được đốt lửa. Thật đẹp, mỗi khi tết Hải đăng được diễn ra, cậu lại cảm thấy bản thân mình thật dễ chịu trước không khí này. Giống như quê nhà của cậu, nơi ấy mọi người cũng tươi vui và đôn hậu như người Liyue. Ở đây mọi thứ thật sự quen thuộc với cậu như chính nơi quê hương đất tổ. Cậu thật sự rất thích sự yên bình ở đây, nó làm cậu như phát khóc khi nhớ về cô em gái của mình đang ở nơi đâu, cũng nhớ về những lời cha mẹ dặn trước khi đi phiêu lưu sang thế giới khác. Nhưng cậu yêu nơi này, yêu cả Xiao.
Xiao bước ra, lại gần nắm tay cậu thật chặt tựa như không muốn rời xa cậu. Cả hai người bước tới chỗ có thể nhìn toàn bộ cảng biển, nơi có thể ngắm pháo hoa rõ nhất.
  Đồng hồ chuyển sang số mười hai, từ phía cuối chân trời, những chùm tia sáng sắc màu được bắn lên trên bầu trời đầy sao. Mỗi lần pháo bắn lên, cả Liyue sáng rực lên, đẹp như tranh vẽ. Đèn lồng bay khắp nơi, những đốm lửa màu sắc cứ thể tạo ra những hình thù sặc sỡ khác nhau trông thật thích. Khắp nơi, mọi người tấp nập đón chào một năm mới tốt lành, một năm mới mà cả cảnh Liyue đều ấm no hạnh phúc.
  Mắt Aether sáng lấp lánh như những viên kim cương, cậu thích ngắm pháo hoa đêm giao thừa vì nó thật đặc biệt đối với cậu. Cậu thích đêm giao thừa vì có thể được nắm tay Xiao được ngồi cùng anh nhìn ngắm bầu trời được bắn những tia sáng, coi như những tia sáng nay là những tia sáng đầu năm, tia sáng của một năm mới của một tuổi mới.
  Xiao nhìn Aether, trong mắt anh trần đầy tình yêu thương đối với cậu nhóc. Cứ mỗi khi ở cạnh cậu, anh lại cảm thấy yên bình đến kì lạ. Lúc nào đi xa cũng nhớ cậu, nhớ những nụ hôn triền miên hay những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa chạm vào má, nhớ những lúc được cậu chăm sóc khi bị thương và nhớ nhất là đôi mắt vàng của cậu. Ánh mắt ấy lúc nào cũng đườm đượm buồn nhưng lại khiến anh say mê không thể nào mà có thể diễn tả, anh thích đôi mắt ấy, nó như một bảo vật mà anh phải trân quý hết cuộc đời này.
  Anh nhìn sang Aether, vuốt ve mà cậu rồi áp môi mình xuống môi Aether. Xiao trao cho cậu một cái thơm thật nhẹ nhàng lên đôi môi, cái thơm ấy cứ như một lời chúc Tết với cậu. Thật dễ chịu biết bao.
"Xiao, chúc ngài một năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xiaoaether