Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CỐ Nguyệt hoảng sợ nói:

-" Chú út! Tôi và Tạ Việt bây giờ đang ở phòng số 118 của khách sạn Thượng Hải. Chú tới đón tôi đi được không?"

Tạ Tư Kỳ khó chịu nói:

-" Tôi không muốn dính líu tới chuyện đang xảy ra giữa hai người,đôi tình nhân trẻ."

CỐ Nguyệt tức giận nói:

-" Rốt cuộc anh có tới hay là không tới?"

Tạ Tư Kỳ cục súc nói:

-" Xin lỗi! Tôi không tới được!"

CỐ NGUYỆT nói tiếp:

-" Anh thực sự muốn Tạ Việt chạm vào tôi sao?"

Nói xong bỗng nhiên đầu dây bên kia tắt máy. Một lúc sau Cố Nguyệt bước ra phòng tắm,vẫn mặc nguyên đồ trên người.  Lúc này Tạ Việt  bối rối hỏi Cố Nguyệt:

-" Sao em vẫn mặc quần áo vậy? Không tắm sao?"

CỐ Nguyệt thầm đếm.

(1,2,3)

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên,Tạ Việt nhìn tên người gọi liền nghe máy:

-" Alo,chú út? Có chuyện gì sao?"

Tạ Tư Kỳ trả lời:

-" Cố Nguyệt có ở đó không?

CỐ NGUYỆT nghe vậy liền thản nhiên tới gần ghế bên cạnh cười tủm tỉm,còn Tạ Việt trả lời điện thoại của Tạ Tư Kỳ:

-" Chú út tìm tiểu Nguyệt có chuyện gì à?"

Tạ Tư Kỳ trả lời cho qua loa:

-" Vì  bất ngờ có dự án đột xuất nên cần phải đi công tác,gửi cho chú địa chỉ của hai người cho chú. Chú tới đón cô ấy rồi khoảng nửa tiếng nữa phải tới sân bay để đi công tác ngay."

Nghe vậy Tạ Việt liền hỏi:

-" Hả? Công tác? Bây giờ sao?"

Tạ Tư Kỳ hỏi tiếp:

-" Có vấn đề à? Tạ Việt bối rối nói:

-"Không...Không có, thế chú đợi tí cháu gửi định vị cho chú ạ" Tạ Tư Kỳ liền nói:

-" Được!".

Sau đó đợi một hồi  thì tiếng gõ cửa phòng vọng tới. Tạ Việt ra mở cửa thì thấy Tạ Tư Kỳ đang đứng trước cửa phòng rồi lên tiếng.:

-" Chú út! Chú tới cũng nhanh thật đấy!"

Tạ Tư Kỳ nói:

-" Thời gian vội quá mà công việc lại gấp nên đã làm phiền thời gian riêng của hai người rồi,thật ngại quá!"

Sau đó nhìn Cố Nguyệt rồi hỏi:

-" Đã chuẩn bị xong chưa? Phải đi rồi không thì không kịp chuyến bay đâu ".

Tạ Việt liền nói tiếp:

-" Tiểu Nguyệt! Đi công tác nhớ cẩn thận,nhớ chăm sóc bản thân nhé!"

CỐ NGUYỆT vui vẻ trả lời Tạ Việt:

-" Yên tâm đi! "

Tạ Việt cũng nói thêm với Tạ Tư Kỳ:

-" Lúc đi công tác phiền chú chăm sóc em ấy giúp cháu ạ!".

Đang đi được vài bước Cố Nguyệt liền bị Tạ Tư Kỳ ôm vào lòng,cố Nguyệt liền hỏi:

-" Chẳng phải anh nói là không tới sao,để em tự giải quyết sao?".  Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt rồi nói:

-" Chẳng phải em chỉ muốn có một số niềm vui thú vị sao?" CỐ Nguyệt dựa vào lòng Tạ Tư Kỳ ôm chặt rồi cười nói:

-"Chú út đúng là...Khẩu xà tâm phi"

(Khẩu xà tâm phi ở đây ám chỉ: miệng nói một kiểu như ng trong lòng lại nghĩ một kiểu).

CỐ Nguyệt ôm chặt Tạ Tư Kỳ rồi hờn dỗi nói:

-" Rõ ràng nói là không thể tới được nhưng chưa quá 30 phút chú út đã tới rồi,chú út chắc không phải là đang lo cho em chứ?

Tạ Tư Kỳ liền khó hiểu nhìn Cố Nguyệt. CỐ Nguyệt nói tiếp:

-" sao nào? Quan tâm em mà không dám thừa nhận à?".

Hai người ở trên xe ngồi cạnh nhau một hồi thì Tạ Tư Kỳ hơi nhíu mày hỏi:

-" Đi đâu?" CỐ Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ rồi thản nhiên nói:

-" Đã muộn thế này rồi đương nhiên là tới nhà chú út hoặc là...Tuỳ chú út chọn đi!" Tạ Tư Kỳ liền hỏi:

-" sao hả? Lúc nãy Tạ Việt  không làm cô hài lòng à?"

CỐ Nguyệt liền hỏi ngược lại:

-" Làm sao nào? Chú út ghen rồi à?"

Tạ Tư Kỳ chột dạ liền thanh minh minh :

-" Sao có thể?"

Nói xong liền bảo tài xế riêng lập tức lái xe.

Tại căn hộ riêng của Tạ Tư Kỳ,cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện. Cố Nguyệt nói:

-" Chú út! Quả nhiên chú rất thú vị đấy!"

Tạ Tư Kỳ liền nói:

-" Cố Nguyệt! Tôi đã nói với cô rồi! Đừng có gọi tôi là chú út!

Nói xong Tạ Tư Kỳ liền cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm. Cả hai ngồi xuống ghế sô pha,Tạ Tư Kỳ liền nhìn Cố Nguyệt rồi hỏi:

-" Cố Nguyệt! Mối quan hệ giữa hai ta đã thành như thế này,em rốt cuộc là muốn kết quả thế nào đây?"

Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ cười một cái rồi nói:

-" Em có nghe nhầm không đấy? Chú út thật sự muốn có quan hệ với em sao? Nhưng mà em muốn chơi 2 tháng nữa,thế nhưng có người muốn kết hôn với em lại là...Cháu trai của chú út đấy!"

Tạ Tư Kỳ cười khổ rồi đặt ly rượu vang đỏ lên bàn,rồi bỏ đi... Cố Nguyệt thấy Tạ Tư Kỳ bỏ đi như vậy liền buồn tủi nói:

-" Tạ Tư Kỳ! Giữa hai ta sẽ không có kết quả,Đúng không?" 

Tới nửa đêm,cả hai nằm trên giường nhưng đều quay lưng lại với nhau. Cố Nguyệt khẽ quay đầu lại nhìn Tạ Tư Kỳ nằm quay lưng bên cạnh mình,liền thầm nghĩ.

( Anh ấy chắc không phải là tức giận rồi đấy chứ? Nên làm sao đây? Mình không nên chọc giận anh ấy nếu mình thèm muốn ấy như vậy)

Tạ Tư Kỳ khẽ quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt rồi thầm nghĩ.

(Vậy nên là,Cố Nguyệt! Ở trong mắt em,tôi chỉ đơn giản là thú vui khiến em hài lòng thôi sao?).

Ngày hôm sau sau Tạ Việt  tới công ty tìm, Tạ Việt thầm nghĩ.

(Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng,không thể tin được).

Nên Tạ Việt liền tới chỗ tiếp tân để hỏi xem sao. 

-" Chào cô,không biết là chú út tôi vào thư Ký riêng có tham gia sự kiện dự án,không biết là ở đâu vậy?"

Nhân viên tiếp tân nghe vậy liền kiểm trả lại thông tin rồi nói:

-" Ơ thật ngại quá, phía chúng tôi không nhận được thông báo là Tạ tổng đi công tác với thư ký riêng ạ!"

Tạ Việt liền hỏi lại:

-"Sao cơ? Không có sao?" Nhân viên tiếp tân nói tiếp:

-" Dạ phải! Thật xin lỗi ạ!"

Tạ Việt liền lập tức gọi điện cho Tạ Tư Kỳ để hỏi.

Lúc này tại căn hộ riêng của Tạ Tư Kỳ. Cố Nguyệt đang nằm trên ghế sô pha ăn bánh hoa quả,còn Tạ Tư Kỳ ngồi bên cạnh kiểm tra tài liệu thì chuông điện thoại vang lên. Là Tạ Việt gọi tới... Tạ Tư Kỳ  nghe máy :

-" Có chuyện nữa thế?"

-" Tại sao Nhân viên tiếp tân nói chú út và tiểu Nguyệt không có đi công tác? Chú út nói dối sao?"

Tạ Tư Kỳ bình tĩnh nói:

-" Lần này dự án thành phố chỉ yêu cầu Cố Nguyệt đi một mình,tại sao chú phải đi?"

CỐ NGUYỆT ngồi bên cạnh vừa nghe vừa ăn bánh, mặc cho Tạ Tư Kỳ ứng phó. Tạ Tư Kỳ liền nói tiếp:

-" Hơn nữa chú cũng không có nghĩa vụ phải thông báo với tất cả nhân viên trong công ty rằng vị hôn thê của cháu đang đi công tác. Vậy nên sau này là  chuyện cá nhân  thì tốt nhất sau này cháu đừng tới công ty nữa,công ty không phải là nơi để cháu giải quyết những vấn đề  cá nhân".

Tạ Việt nghe vậy liền nói tiếp:

-" Chú út! Là cháu không suy nghĩ kỹ,cháu xin lỗi!"

Nói xong liền cúp máy. Còn về phía Tạ Tư Kỳ thì Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt rồi thở dài rồi nói:

-" Vấn đề này em đi mà tự giải quyết!"

Cố Nguyệt nghe mà nhăn mặt ẩn ý nói:

-" Chú út nói thế nào thì em cũng là ý đó cả thôi! Hơn nữa chú út cũng bận với đống công việc chưa hoàn thành sao?"

Nói xong đưa quả nho trên tay đưa cho Tạ Tư Kỳ. Tạ Tư Kỳ thấy Cố Nguyệt đưa quả nho trên tay cho mình liền cười rồi hỏi tiếp:

-" Thế thì sao?"

CỐ Nguyệt nói tiếp:

-" Chú út biết  ông chủ Vân Thượng phải không?"

Tạ Tư Kỳ trả lời:

-" Biết! Thì sao?"

CỐ Nguyệt nói tiếp:

-" Anh ta muốn gặp chú út! Để bàn công việc. Tạ Tư Kỳ liền nói tiếp:

-" Anh ta từng là nhân tài của công ty. Cố Nguyệt hơi bất ngờ rồi hỏi tiếp:

-" Vậy là anh ta sau này tự mình chạy ra ngoài để tự thành lập Vân Thượng à?"

Tạ Tư Kỳ trả lời:

-" Ừ..."

Cố Nguyệt  hơi lo lắng liền hỏi tiếp:

-" Thế chú út có tự tin có thể lấy được tài liệu đó không?".

Tạ Tư Kỳ nói tiếp:

-" Em hãy đi thông báo cho A Lan, địa điểm họp dự kiến là ở Bắc Kinh càng sớm càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com