12.
Nhược Y nhìn cô ta rồi mỉm cười nhẹ , quay lại vị trí ngồi xem kịch bản . Cảnh quay đầu tiên cũng bắt đầu bấm máy , những tình tiết được diễn đạt rất tốt , cả hai vô cùng tự nhiên cười đùa như hai đứa trẻ.
Studio đang tràn ngập trong không khí vui vẻ , thì đại nhân giá lâm , vị tổng tài của họ bất ngờ đích thân vào studio , mọi người nhìn thấy định lên tiếng chào thì anh đưa tay ra hiệu im lặng. Đường Thiếu Phong chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô , nụ cười đó , chưa bao giờ cô dành nó cho anh dù chỉ một lần .
- Cắt , chuyển phân đoạn thứ 10 , cảnh cãi nhau ! - Đạo diễn lên tiếng.
Mọi người nhanh chóng chạy đến chỉnh sửa trang phục cho cả hai , nhanh chóng chuyển đổi cảnh hậu trường phía sau. Trợ lý nhanh chóng mang nước cho Khả Khả :
- Đường thiếu đến đó ạ ! - anh ta cúi đầu nói nhỏ.
- Được rồi , bên cạnh có phải có Jelly không ? - cô nói nhẹ.
- Có , cô ấy đến để xem thực lực tân binh !
Khả Khả nhếch môi , cô ta mà cũng đến xem tân binh mới sao ... đúng là lý do nực cười.
- Đường thiếu tới đó , em nhớ phải làm tốt nha chưa ! - chị Tĩnh đưa nước cho Nhược Y rồi lau mồ hôi cho cô.
- Sao ? Khụ...khụ ! - Nhược Y giật mình , nhìn ra phía gần đạo diễn , quả nhiên tên chồng đáng ghét của cô đang đứng đó quan sát.
- Em ý tứ vào đi ! - chị Tĩnh nhìn thấy cô ho liền khẽ trách.
- Được rồi , chuẩn bị quay ! - phó đạo diễn lên tiếng.
Mọi người liền rời đi , Khả Khả cùng Nhược Y liền quay mặt lại đối diện nhìn nhau , cả hai im lặng chuẩn bị tâm lý nhân vật .
- Phân đoạn 10, lần 1 , diễn ! - trợ lý đạo diễn liền hô.
- Tại sao... tại sao lại là anh ấy ? - Khả Khả nhập tâm , đau khổ nhìn vào Nhược Y.
- Tớ.. xin lỗi , nhưng.. - Nhược Y lên tiếng muốn giải thích thì.
"Chát" một cái tát đánh trực tiếp thẳng vào mặt cô , đạo diễn nhìn biểu cảm của Nhược Y khá hài lòng liền giơ tay :
- Cắt , được rồi !
- Đạo diễn , tôi nghĩ nên quay lại , cô ta biểu cảm không đúng ! - Khả Khả lên tiếng.
- Vậy.. vậy sao , vậy thì quay lại !
- Phân đoạn 10, lần 2 !
....
- Phân đoạn 10, lần 15 , diễn !
- Sao , tại sao lại là anh ấy ? - Khả Khả bừng bừng ngọn lửa nhìn cô.
- Tớ... xin lỗi .. nhưng - Nhược Y siết chặt tay lại.
" Chát " cái tát vang lên thấu cả trường quay , khuôn mặt bên phải của Nhược Y đỏ lên , khuôn mặt sưng lên trong có phần đáng thương, trong đôi mắt lại ứa lên nước mắt khiến người ta đau lòng.
- Lại ! - Khả Khả lên tiếng.
- Được rồi , Khả Khả , cô vừa phải thôi ! - Jelly lên tiếng bênh vực.
- Làm sao , ở đây tới phiên cô lên tiếng sao ? - Khả Khả chấp hai tay lại nhìn cô ta.
- Cảnh quay đã rất tốt mà cô cố ý NG , cô cố ý !
- Được rồi chị Jelly, em không sao ! - Nhược Y liền cúi đầu .- Em xin lỗi chị Khả !
Đường Thiếu Phong nhíu mày nhìn cảnh trước mặt mình , trong tim anh bất giác cảm thấy xót cho người phụ nữ trước mặt đang phải cúi đầu nhận lỗi dù chẳng phải của mình.
- Được rồi, cảnh này không cần quay lại , còn không thì đổi kịch bản đi ! - Thiếu Phong lên tiếng , sau đó tiếng đến nhìn khuôn mặt Nhược Y một chút.
- Đúng là ăn hại ! - Khả Khả liền quay người bỏ đi.
- Khả Khả ... được rồi đấy , chuyện này tôi không muốn thấy lần hai , đặc biệt là với người phụ nữ này !
Đường thiếu lên tiếng như vậy liền khiến mọi người trong lòng nổi lên một trận hoài nghi, Nhược Y nhìn anh rồi nhíu mày , chị Tĩnh nhanh chóng chạy ra lấy đá chườm vào mặt cô rồi cúi đầu với anh :
- Tổng đài , tôi xin phép đưa cô ấy về phòng nghỉ !
- Ừ !
Đường thiếu gật đầu , chị Tĩnh liền đỡ người Nhược Y rời đi , Jelly đứng bên cạnh nhìn theo rồi mỉm cười nhẹ :
- Đúng là cô bé mạnh mẽ !
- Mạnh mẽ thì được gì chứ ! - anh nhếch môi cười khinh rồi liền rời đi studio.
...
Vào phòng nghỉ , Nhược Y liền đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt, khẽ nhíu mày lại rồi lấy đá chườm lên :
- Làm sao có thể NG nhiều như vậy chứ, đúng là quá đáng mà ! - chị Tĩnh nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Nhược Y mà xót.
- Không đâu , tại em diễn chưa tốt thôi ! - Nhược Y khó khăn lên tiếng.
- Em thì biết gì , cô ta ỷ thế mà ức hiếp người khác , cố ý thì có ! - chị Tĩnh bức xúc.
- Không phải đâu, Khả Khả làm vậy đều muốn tốt cho Nhược Nhược đấy ! - anh quản lý Khả Khả bất ngờ xuất hiện ngay cửa.
- Anh Trương.. ! - Nhược Y cúi chào anh.
- Mặt em không sao chứ ?! - trợ lý Trương nhìn cô.
- Nhìn thấy sưng như thế còn hỏi sao , anh bào chữa cũng nên có căn cứ ! - chị Tĩnh không hề dè dặt mà đáp trả, cầm lấy túi đá chườm cho Nhược Y.
- Đây là thuốc tiêu sưng Khả Khả nhờ anh đưa cho em , cô ấy không có ý ghét bỏ gì em đâu ... thật ra, nhìn em rất giống với Khả Khả ngày xưa, cô ấy ngày xưa cũng vậy luôn luôn phải nhận lỗi về mình mà không bao giờ nhận được lời khen từ người khác, luôn phải chịu đựng , nên là nhìn em cô ấy muốn em phải làm tốt để khi sản phẩm ra mắt công chúng người ta cũng sẽ chú ý đến em như cách cô ấy đã từng làm !
Trợ lý Trương nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình , anh không hề muốn bào chữa hay bênh vực cho người của mình mà chà đạp người khác, mà Khả Khả chính là loại người không bao giờ nói ra việc mình muốn giúp , luôn chịu thiệt về phần mình.
Chị Tĩnh nhìn Nhược Y , cô bé cầm lấy lọ thuốc tiêu sưng mà trầm ngâm , cứ như thế chị Tĩnh tiễn trợ lý Trương đi ra cửa.
...
Nhược Y mệt mỏi đi vào nhà , bà quản gia chạy ra nghênh đón liền giật mình nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của cô , liền lo lắng :
- Phu nhân , cô sao thế , mau gọi bác sĩ nhanh !
- Tôi không sao , chỉ là vết thương nhẹ ! - Nhược Y xua tay.
- Làm sao mà nhẹ chứ, cả mặt bị sưng thế này !
- Thật sự không sao , mọi người chuẩn bị bữa tối rồi sao, hôm nay món nào thế ? - Nhược Y cười nhẹ đi vào bếp.
- Là những món cô thích đấy!
- Không được rồi , bà cứ như thế tôi sẽ lên cân mất !
Nhược Y nói đùa khiến cho không khí trong nhà cứ thế xua tan đi sự căng thẳng , một bầu không khí ấm áp mà chưa bao giờ xuất hiện trước đó.
Nhìn trên bàn ăn đầy ấp những món ăn ngon mà chỉ có một mình cô , Nhược Y liền mỉm cười :
- Mọi người mau vào ăn cùng đi !
- Phu nhân , chúng tôi không thể đâu ! - bà quản gia giật mình cúi đầu xin từ chối.
- Đừng từ chối , những món ăn ngon thế này , tôi ăn sao có thể hết chứ , với lại chỉ có một mình tôi ăn thấy buồn lắm , nào, ngồi xuống cùng ăn đi !
Những cô hầu nhìn nhau rồi e dè kéo ghế ngồi vào bàn ăn , bà quản gia cũng dè dặt ngồi xuống cạnh Nhược Y.
Cô khẽ mỉm cười , nhìn mọi người như thế cứ như một gia đình vậy.
...
Đường Thiếu Phong bước ra từ nhà tắm , anh cởi trần chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang eo. Tiểu Huyên nhìn anh ngơ ngác , những giọt nước đang lăn tăn trên làn da đồng của anh khiến cho cô phải mê đắm.
Đường Thiếu Phong nhếch môi nhẹ , bước tới cúi đầu nói khẽ bên tai Tiểu Huyên :
- Làm sao... mê anh đắm đuối rồi sao ?
- Em mê anh từ lúc đầu rồi, chẳng lẽ anh không biết ! - Tiểu Huyên cười nhẹ , đưa tay vòng qua cổ anh.
- Thế sao , vậy xem hôm nay em cư xử ra sao !
Nói xong anh liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay không an phận mà lướt trên người Tiểu Huyên.
Từng lớp vải che chắn cứ thế bị anh cởi bỏ , Tiểu Huyên nằm trên giường , ánh mắt mê hoặc nhìn vào anh . Đường Thiếu Phong nhếch môi, cúi đầu xuống hôn vào cổ rồi dần xuống bầu ngực căng tròn , Tiểu Huyên khẽ rên ra tiếng.
Thiếu Phong nhếch môi , tiếng phát ra như kích thích tính trêu chọc của anh, bàn tay anh lần mò vào nơi vùng cấm của Tiểu Huyên , mân mê nó rồi cứ thế đưa tay vào . Tiểu Huyên khó chịu đừng được liền hai tay vòng qua cổ anh , phát ra những âm thanh rên rỉ dụ hoặc.
- Thiếu Phong... em khó chịu !..Ưm..!
- Mau nói.. cầu xin anh đi ! - Thiếu Phong cười trêu chọc.
- Xin anh.. đấy !
Đường Thiếu Phong rất hài lòng với thái độ của cô, anh không thể phủ nhận rằng , cơ thể của Tiểu Huyên rất đẹp , gợi lên dục vọng trong anh.
Không dây dưa nữa , anh cứ thế đưa vật của mình vào hoa nguyệt của Tiểu Huyên , nơi hoa nguyệt ấm áp đó khiến anh phải bật ra tiếng rên khẽ.
Tiểu Huyên vòng hai tay lên cổ anh , đặt lên môi anh nụ hôn sâu để lắng đi tiếng rên kích tình.
Luật đạo của Đường Thiếu Phong nhanh như vũ bão khiến cho Tiểu Huyên phải che tay để không la lên, anh không hề nhẹ nhàng mà cắn mút toàn cơ thể ngừoi phụ nữ dưới thân nhưng nó vẫn không đủ thoả mãn được anh.
...
Nhược Y khẽ giật mình , nhìn lên đồng hồ , đã ba giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về , cô im lặng trầm mặc rồi đóng laptop , mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.. hôm nay sao tâm trạng cô lại trùng thế này..
Đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên , Nhược Y cầm lên nghe máy thì là giọng phấn khởi của Henry :
- Hôm nay có tin tốt báo đây !
- Làm sao thế, cậu có biết bây giờ mấy giờ không thế ?! - Nhược Y trách móc nhưng vẫn không cúp máy.
- À tôi quên , đang bên nước P nên không canh giờ , mà báo cho cô nghe , dự án chúng ta đấu thầu đã được tập đoàn Hứa thị duyệt đấy , ngày mai có thể đi gặp cậu ta không ?!
- Sao.. thành công rồi sao ?! - Nhược Y kích động.
- Ừ , tôi báo để mai cô có thể đi , chẳng lẽ cậu để cho cha cô đi sao ?
- Tất nhiên không , được rồi ngày mai tôi sẽ bắt vé máy bay đến đó sớm nhất , anh hãy tiếp đãi họ giúp tôi nhé !
Nhược Y cười tươi , dự án lần này có thể giúp cho Diệp thị lấn sang việc thiết kế , sẽ phát triển được một mảng rất lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com