Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Sáng sớm ngày hôm sau , Nhược Y cùng Henry đi máy bay tư nhân về , thật ra đây là máy bay riêng của Henry không hề liên quan gì tới Diệp thị, bối cảnh nhà Henry cũng là một vấn đề lớn nên ít có ai biết đến, ngoại trừ gia tộc của mình thì chỉ hai người duy nhất biết chính là Nhược Y và tên đó.
Nhìn cô đang nằm ngủ say mà khẽ cười nhẹ, nhớ cô bé năm nào còn ngây ngô thời đại học luôn lém lỉnh bày mưu mà giờ đây anh nhìn thấy là một cô bé phải chịu bao nhiêu thương tổn, trải qua biết bao năm làm bạn với cô , Henry cũng thật sự bái phục trước tài năng trẻ này, sao một cô gái bé nhỏ như vậy lại có thể chịu đựng bao sóng gió của một gia tộc như thế?.
----
Đường Thiếu Phong nhìn chầm chầm vào điện thoại, chỉ với một tin nhắn đơn giản lại làm anh xuyến xao thế này , tin nhắn nói tới đây chính là tin nhắn của Nhược Y :" Cám ơn anh đã dời buổi quay lại, tôi sẽ về sớm !".
Thư ký bước vào phòng liền giật mình , giám đốc cao cao tại thượng của họ thế mà lại đang nhìn điện thoại cười sao.. chẳng lẽ thay người yêu , mà chưa từng thấy anh ta cười như vậy bao giờ ?
- Có việc ?! - Đường Thiếu Phong nhìn thư ký trước mắt.
- Dạ, hôm nay tôi đến báo cho ngài có cuộc họp lúc 10 giờ , còn có cuộc hẹn ăn cơm với Trịnh tổng lúc 1 giờ chiều , tối thì có cuộc hẹn gặp mặt với tứ đại thiếu gia lúc 8 giờ ! - thư ký của anh cúi đầu nhắc một loạt.
- Huỷ toàn bộ , còn buổi tối thì để tôi suy nghĩ lại sau !
- Dạ ?! Huỷ toàn bộ sao , nhưng Trịnh tổng đã đặt lịch hẹn ngày từ hai tháng trước ạ !
- Elly , từ bao giờ cô lại nói nhiều như vậy , tôi bảo huỷ , không còn việc thì ra ngoài đi !
Elly bỗng bị mắng liền giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu rời đi , làm ơn đi , cô chỉ là thư ký văn phòng bé nhỏ đừng có đối xử thất thường như vậy chứ ?!.
----
Máy bay hạ cánh , Lisa lúc này đang ở ngay khu biệt thự bậc nhất của nước , được biết khu vực này rất ít người sinh sống , được bảo mật an toàn tuyệt đối , giá thành thì khỏi bàn , mà trong số ít đó là có cô và Henry đây.
Nhìn thấy người đi xuống từ máy bay , Lisa liền chạy tới dò xét trên người cô rồi cất giọng răn đe :
- Ôi tiểu bảo bối nhà tôi , sao cậu lại tiều tuỵ như vậy ?
- Lisa, ngộp tớ quá , thả ra nào !
Nhược Y được Lisa thả ra liền thở mạnh một hơi , sau lại nhìn khuôn mặt tròn của cô bé trước mặt mà đau lòng , liền nói :
- Tớ không sao, chắc làm cậu lo lắm , xin lỗi nhé !
- Không sao, tớ cũng nghe tin nội bộ, chúc mừng cậu hợp tác thành công với Hứa thị nhé ! - Lisa cười tươi.
- Chỉ là bước khởi đầu , mọi thứ chưa hoàn toàn lắm đâu ! - Henry bước tới , nhìn khuôn mặt có chút tiều tuỵ trước mặt lại có chút đau lòng.
- Anh Henry , vất vả rồi ! - cô e thẹn nhìn anh.
Nhược Y nhìn hai người , đang không biết phải xử lý ra sao thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn , là chị Tĩnh bảo cô về công ty quay vài phân đoạn để hoàn thành đóng máy.
- Lisa , tớ cũng phải đi quay tiếp , cậu về nghỉ ngơi đi nhé , Henry , anh phải đưa cậu ấy về tới nơi đấy bằng không đừng trách !
Nhược Y nói xong liền không nể mặt hai người nhanh chóng mượn tài xế xe chở cô tới công ty. Lisa nhìn cảnh trước mặt diễn ra không quá ba phút liền thất thần , Henry lúc này mới quay sang nói nhẹ :
- Anh đưa em về , nhà em gần đây mà phải không ?
- Không sao đâu ạ , để em đưa anh về , nhà anh cũng không gần đây mà ! - Lisa nhìn anh .
- Không sao, với lại sếp anh hạ lệnh anh làm sao có thể từ chối, để anh đưa em về !
Lisa không cãi được bèn để anh được về biệt thự của mình, tuy nói đây là tổng khu của những nhân vật bậc cao nhưng vẫn phân chia thứ bậc, điển hình như Lisa, cô là tiểu điện hạ của vương quốc N nên đặc biệt được vào đây , tuy nhiên nơi cô ở chỉ là hạng hai , còn nơi Henry ở đặc biệt được ở hạng nhất , cổng rào cũng nghiêm hơn, những ai trong khu vực đó điều là những nhân vật có bối cảnh không thể tiếc lộ được.
Đưa Lisa qua cổng , nhìn thấy Henry , nhân viên an ninh định cúi đầu chào thì anh liền ra ý không cần , nhanh chóng theo sau Lisa vào nhà cô :
- Dù sao anh cũng tới , vào nhà uống chút nước nhé !
- Cũng được !
Henry mỉm cười theo sau cô , căn biệt thự trang hoàng được xây dựng như một toà lâu đài hoàn toàn tương xứng với thân phận công chúa của tiểu quỷ trước mắt đây .
Hàng ngũ người hầu nhìn thấy cô vào liền cúi đầu chào đón, nhanh chóng mang dép lê tới , thay phiên đến cầm túi xách cho cô rồi thay dép cho cô, mọi thứ không cần Lisa đụng tay và Henry bên cạnh cũng được đối xử y hệt.
- Nào, anh ngồi đi , em đi lấy nước !
Lisa nhanh chóng đi xuống bếp lấy nước hoa quả cho anh , Henry nhìn xung quanh, toàn những hình ảnh của cô lúc còn thơ ấu , trông thật xinh xắn biết bao.
Lisa nhanh chóng mang nước ra , còn cùng anh nói chuyện phiếm thậm chí cô còn nói ra bản dự thảo đồ án để nộp cho trường , Henry cũng rất hào phóng tận tình nghe rồi hứa nếu cô cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ anh, bà quản gia nhìn cảnh trước mắt mà đầy ngạc nhiên, tiểu điện hạ của họ.. rốt cuộc cũng thích một người rồi !?.
-----
Nhược Y tới công ty , chị Tĩnh liền ra đón , vội vàng thu xếp mọi thứ cho cô , đạo diễn trông ngóng thì cô rốt cuộc cũng đến , liền hỏi thăm :
- Nhược Nhược , hôm qua cô không khoẻ sao ? Nếu cần thì chúng ta không cần quay ngay đâu !
- Dạ không sao , em có việc bận nên hôm qua không thể đến , đạo diễn , xin lỗi !
Nhược Y thành tâm xin lỗi như vậy sao ai lại có thể khiển trách cô, ngay lúc này mọi người chuẩn bị đầy đủ , Nhược Y cũng được trang điểm xong xuôi, cô nhanh chóng đi vào phim trường :
- Nhìn cô có vẻ tiều tuỵ nhỉ ? - Khả Khả như có như không nhìn cô.
- Dạ, em không sao đâu ạ ! - Nhược Y cười nhẹ, đối với Khả Khả cũng là tám phần kính trọng hai phần hảo cảm.
Khả Khả không nói gì , đạo diễn bắt đầu hô diễn thì cả hai nhanh chóng nhập tâm đi vào nhân vật không những vậy hai người còn thêm thắt tình tiết biến tình địch thành tình bạn trở lại một cách thắm thiết đến nổi phải xúc động.
Đạo diễn rốt cuộc cũng hoàn tỉnh liền lên tiếng hô dừng , không ngờ tiểu nha đầu kia lại có khả năng đóng diễn cặp ăn khớp với Khả Khả như vậy, đây có lẽ là lần đầu ông thấy Khả Khả nghiêm túc đóng phim với một ai đó.
Vừa xong , Nhược Y liền nhìn Khả Khả một chút rồi cúi đầu , lúc này cô chưa thể nào thoát vai ra được , chị Tĩnh chạy ra định lay cô thì Khả Khả nhanh chóng lên tiếng :
- Đừng động , cô ấy chưa thoát vai đâu , để cô ấy vậy đi !
Nghe thấy vậy chị Tĩnh cũng không dám manh động, Nhược Y về phòng nghỉ ngồi một lát , bỗng cơ thể cô cảm thấy nặng nề , đầu óc đau như búa bổ lại còn choáng váng .. muốn kêu chị Tĩnh như lại không thể lên tiếng , đứng lên đi được hai bước liền ngất đi.
----
Đường Thiếu Phong bất giác không biết vì sao lại đi vào công ty giải trí Tinh Vũ , mọi người nhìn thấy anh liền cúi đầu không dám thở mạnh , bất giác anh hướng tới phòng nghỉ ai đó mà đi thì :
- Nhược Nhược, em làm sao vậy ? Nhược Nhược ! - tiếng chị Tĩnh hốt hoảng vang vọng cả phòng .
- Làm sao vậy? Nhược Nhược , cô ấy nóng quá , mau đưa tới bệnh viện ! - đạo diễn Trương một phen giật mình.
- Để tôi bế cô ấy đi cho !
Lúc này những người trợ lý mang đạo cụ cũng xuất hiện, một gã liền hảo ý giúp đỡ thì :
- Để tôi ! - Đường thiếu đột ngột xuất hiện, anh nhìn sang bên bàn trang điểm lấy tấm lụa đỏ mỏng đắp lên mặt cô.
Anh cúi người bế bổng cô lên như một nàng công chúa ngủ say, chị Tĩnh trong lòng một phen hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng nhịn đi theo sau, tình cảnh như vậy khiến ai cũng trầm trồ , nhưng lại có người cười khinh - không ai khác chính là Khả Khả.
Đường thiếu bế Nhược Y ra ngoài , khiến trong lòng các nhân viên tò mò không biết là ai vì bị tấm vải cản trở che đi khuôn mặt cô .
Chị Tĩnh nhanh chóng đi ra bãi đậu xe thì Đường thiếu nói lạnh :
- Cô tới bệnh viện chuẩn bị , tôi sẽ lái xe theo sau !
- Dạ !
Mệnh lệnh của boss thì ai dám từ chối chứ , ngay lập tức chị liền leo lên xe rời đi.
Đường Thiếu Phong để cô ra ghế sau , trợ lý Hạ nhìn thấy liền giật mình nhanh chóng lái xe đến bệnh viện .
Nhìn cô gái trong lòng mình đang phát nóng bừng bừng khiến anh có chút đau lòng , vòng tay siết chặt hơn một chút.
Rốt cuộc xe cũng tới nơi , Đường thiếu bế bổng cô lên đi nhanh vào trong , chị Tĩnh sắp xếp mọi thứ xong liền đi cùng y tá đẩy xe ra nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.
Đường Thiếu Phong nhìn ánh đèn mở mà trong
lòng trầm lặng , trợ lý Kim bước tới :
- Đường thiếu, có cần gọi cho chủ tịch không ạ ?!
- Không cần đâu , chuẩn bị đi , cô ấy cần đưa về nhà , không được để ông biết !
- Dạ , tôi sẽ sắp xếp để bác sĩ qua !
Trợ lý Hạ nhanh chóng rời đi , chị Tĩnh thấy vậy liền đi tới cúi đầu :
- Đường thiếu , cám ơn anh đã đưa Nhược Nhược vào đây , giờ con bé chắc cũng ổn rồi , để tôi...!
- Không sao , cô ấy là bạn của tôi , cô cũng về đi để việc ở đây cho tôi ! - Đường Thiếu Phong nhìn cô , trong mắt thập phần kiên quyết không có ý cho cô từ chối.
- Dạ...vậy cũng được ạ , phiền anh thấy Nhược Nhược tỉnh bảo cô ấy gọi cho tôi !
- Được rồi !
Chị Tĩnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn im lặng đi về , một lát sau , bác sĩ đi ra thấy Đường thiếu liền giật mình :
- Cô ấy sao rồi ?!
- Dạ , chỉ là sốt bình thường , do không nghỉ ngơi cộng thêm áp lực thôi ạ !
- Có thể chuyển về nhà chứ ?
- Dạ , được !
Đường thiếu gật đầu , nhìn thấy y tá đẩy cô ra liền bước tới bế bổng cô lên , không quên quay sang cảnh cáo :
- Nếu ai lộ chuyện này thì liệu hậu quả..!
Nói xong , anh liền cất bước đi khiến trong lòng ai cũng sợ hãi.
Tô Viễn chính là bác sĩ chuyên phụ trách của Đường gia , anh tốt nghiệp ở nước M , là thạc sĩ đạt bằng cấp xuất sắc , sau khi về nước liền được Đường thiếu chiêu mộ về làm cho anh.
Nhìn cô gái nằm trên giường , tuy khuôn mặt có phần tái nhợt nhưng vẫn không che được nét xinh đẹp trên người cô , cô hiện giờ nhìn cứ như đoá hoa bách hợp , khiến người ta không nỡ chạm vào vì sợ sẽ làm hư nó.
Sau khi tiêm cho cô một mũi , Tô Viễn liền đứng lên nói với Đường thiếu :
- Chỉ cảm sốt bình thường, đừng để cô ấy áp lực , nghỉ ngơi cũng điều độ vào !
- Được rồi, mấy ngày tới cậu cũng thường xuyên đến xem cô ấy có sao không ? - Đường thiếu nhìn Nhược Y.
- Đường thiếu... cô ấy..!
- Là vợ tôi !
Tô Viễn nghe vậy liền gật gù , anh cũng nghe sơ qua về việc Đường thiếu phu nhân , tuy chỉ là lời đồn đại nhưng hiện giờ anh đã tin nó là sự thật .
Đường Thiếu Phong nhìn cô gái đang nằm trên giường say giấc , anh khẽ thở dài cầm điện thoại đi ra ban công :
- Alo ! - là giọng nói ngọt như kẹo của Tiểu Huyên. - Sao anh gọi em vậy ? Nhớ em rồi sao ?
- Tiểu Huyên , vài ngày sắp tới anh không qua nhà em được , cố gắng xử lí mọi việc nhé !
- Sao thế, anh đã hứa bên em cả tuần mà ! - giọng cô lộ rõ vẻ hờn dỗi.
- Anh có việc bận, được rồi, có việc gì hãy gọi cho anh !
Nói xong anh liền cúp máy, đi vào phòng , nhìn thấy cả người Nhược Y ướt đẫm mồ hôi , đứng hồi lâu , anh rốt cuộc cũng đưa ra quyết định.
Cúi người xuống bế cô vào phòng tắm , sau khi mở toàn bộ quần áo cô ra , lúc này hối hận cũng đã muộn, trong lòng Đường thiếu đang niệm chú tịnh thân.
Anh cẩn thận đỡ người cô dựa vào thành bồn rồi lấy khăn , mở nước ấm ra sau đó bắt đầu lau người cho cô.
Cảnh xuân tuyệt đẹp trước mắt , làm sao có ai có thể cản ngăn , lại thêm Nhược Y luôn chăm sóc kỹ cơ thể nên vóc dáng phải gọi là tuyệt hảo.
Nhìn cơ thể xinh đẹp như vậy , bất cứ người đàn ông nào cũng nổi lên dục vọng mà Đường thiếu cũng không ngoại lệ , anh chạm vào da thịt của cô mà trong lòng cảm thấy lân lân, có trời mới biết anh đang phải nhịn ra sao , nếu để tứ đại thiếu của toàn thành phố này biết thì mặt mũi anh không biết phải để đâu mới vừa .
Nhược Y bỗng chốc cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái , cô liền đưa tay lên bám vào cổ Đường Thiếu Phong , nhìn cử chỉ cô gái trước mắt vô tư vậy khiến anh trầm lặng .
Một lúc sau , anh lấy khăn quấn ngang người cô rồi bế ra lại giường , nhanh lấy quần áo thay cho cô.
Lúc này , cô hầu Tiểu Nhi gõ cửa bước vào , trên tay cô cầm bát cháo nóng thơm ngát , Đường Thiếu Phong định tiến lên lấy bát cháo thì điện thoại reo lên :
- Nói ! - cậu có chút bực mình.
- Làm sao thế , tôi chỉ muốn nhắc cậu là mau đến sớm , lần này Hứa Nghiên mới về nước phải chơi lớn ! - bên kia là giọng của Hạ thiếu.
- Tôi sẽ đến sau, các cậu chơi đi , chi phí do tôi trả !
- Đường thiếu hào phóng như vậy, thần dân chúng tôi sẽ tuân theo !
Đường Thiếu Phong cúp điện thoại đi , quay sang thấy nữ hầu muốn đỡ Nhược Y lên để bón cháo thì anh liền nói :
- Để tôi ! Cô xuống dưới , 10 phút sau lên đây chăm cô ấy !
- Dạ , thiếu gia !
Tiểu Nhi liền đi ra ngoài , anh kề gối sau lưng để Nhược Y dựa vào lòng mình rồi dịu dàng thổi bát cháo , kề lên miệng cô muỗng cháo :
- Tôi..không muốn ăn !
- Ngoan ngoãn ăn đi , cô bây giờ đang yếu ! - anh cố gắng kiềm chế.
- Um...!
Rốt cuộc Nhược Y cũng thoả thuận , nhưng ăn chỉ được vài muỗng liền mơ màng đi , thấy cô như vậy anh cũng không nỡ ép , bèn lấy thuốc cho cô uống :
- Nào , mau chóng uống thuốc đi rồi nghỉ !
- Không..!
Nhìn biểu cảm nũng nịu từ chối của cô , khiến anh cười nhẹ , Đường Thiếu Phong thấy vậy liền cầm ly nước lọc cho vào miệng , đưa thuốc vào miệng Nhược Y xong anh liền đưa tay bóp miệng cô , sau liền cúi xuống kề môi cô .
Nhược Y khó chịu , mùi thuốc đắng tràn đầy trong miệng khiến cô muốn nôn nhưng lại được anh bắt ép uống đi .
Đường thiếu nhìn cô gái ngoan ngoãn ngủ say , anh liền đặt tay lên trán cô thấy cơn sốt cũng hạ phần nào , xong , anh liền đi thay quần áo để tới điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com