4.
Chiếc xe phóng nhanh tới trung tâm mua sắm , Nhược Y nhíu mày lại lấy kính áp tròng đổi màu mắt ra đeo vào, sau lấy đồ trang điểm ra hoá trang .
Thiếu Phong bên cạnh nhìn cô, đôi mắt anh chứa bảy phần cười ba phần sủng. Nhược Y nhìn vào khuôn mặt sau khi cải trang liền gật đầu tán thưởng, sau liền lấy kính mát đeo vào :
- Làm sao lại hoá trang như vậy ? - anh nhìn cô cười khẽ.
- Thừa biết còn hỏi, anh chẳng phải cũng muốn như vậy sao ?! - Nhược Y nhìn anh lạnh nhạt nói.
- Cùng lắm thì cô thành một trong những bạn gái tin đồn của tôi thôi , có tôi làm chỗ dựa chẳng phải cô càng nổi tiếng sao ?
- Không cần , tôi không muốn cùng anh dính dáng, sau hai năm, chúng ta đường ai nấy đi thì hà tất gì phải có làm dấu kỉ niệm !
Nhược Y liền đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ sau hai năm nữa thôi, cô được tự do, nhất định cô sẽ tỏ tình với Thiên Kỳ.. người cô muốn kết hôn là Lăng Thiên Kỳ chứ không phải tên tổng đài ăn chơi sa đoạ kia .
Hai người một trước một sau đi vào trung tâm, Nhược Y liền hít một hơi thật sâu , nhanh như chớp khuôn mặt liền thay đổi thái độ. Tay cũng dịu dàng khoác tay anh, sánh vai như một cặp tình nhân khiến mọi người cũng phải trầm trồ thầm thì khen ngợi . Thiếu Phong nhếch môi , tay cũng không rút lại cùng cô đến shop quần áo nữ :
- Lấy những bộ quần áo mới nhất ra , còn có những bộ bản giới hạn nữa ! - anh ngồi xuống ghế lạnh nhạt lên tiếng.
- Mua nhiều như vậy để chôn sống tôi chết hay sao mà mua nhiều , đơn giản vài bộ được rồi ! - Nhược Y nhìn anh nói nhỏ.
- Yên tâm đi , tiền của tôi , cô không cần nghĩ cách tiết kiệm giúp !
Nhịn.... nhịn.. Nhược Y siết tay lại, sau vẫn nở nụ cười đón lấy quần áo từ tay cô nhân viên, lần lượt thử từng bộ váy , cho đến khi đến chiếc váy hồng hoa đơn giản nhưng tinh tế , không quá chật nhưng vẫn tôn được đường dáng quyến rũ trên người Nhược Y.
- Mặc bộ này đi ! Còn lại gói hết mang đến địa chỉ này ! - Thiếu Phong liền viết giấy đưa cho nhân viên, sau lấy thẻ trong bóp tiền ra quẹt rất thành thạo.
Cô nhếch môi, đúng là người có tiền.. chi tiền cũng rất ngầu đi.
Không nhanh không chậm, anh kéo tay cô đến shop giày dép, lần lượt mua những đôi giày sang trọng để dự tiệc cho đến sandal dạo phố , sneaker năng động thể thao. Điểm đến tiếp lại là mỹ phẩm , dường như anh không hứng thú nên liền nhanh chóng bảo nhân viên chọn ra rồi đóng gói mang về và điểm tới cuối cùng là trang sức :
- Tới đây làm gì ? - cô giật mình kéo tay anh.
- Làm sao, mua trang sức chứ làm sao ?- Thiếu Phong có chút giật mình.
- Tôi không cần , đi về đi !
- Sao lại không cần , những thứ này tôi có thể...!
- Tôi đã nói tôi không muốn !
Nhược Y lạnh nhạt nhìn anh, sau liền nhanh chóng xoay lưng rời đi khiến Thiếu Phong có chút bực mình.
Sau khi lên xe , anh liền lạnh giọng chất vấn :
- Sao lại không mua, cô nghĩ tôi không đủ tiền mua sao ?
- Không , nếu muốn tôi cũng có thể tự mua , Đường thiếu, những thứ quý giá như vậy anh nên biết trân trọng tặng cho người anh yêu quý ! - cô lạnh nhạt quay mặt sang nơi khác.
- Chỉ là trang sức.. cô không phải..!
- Đừng nói nữa, sắp tới giờ gặp ông rồi đấy!
Nhược Y lên tiếng cắt ngang tiếng anh, Thiếu Phong nhìn cô rồi không nói gì , cho xe chạy đến nhà Diệp lão.
---
Vào đến nhà , Nhược Y liền la lớn lên như báo hiệu :
- Cháu gái yêu dấu , xinh đẹp của ông đã về đây !
- Nhược Nhược , con về rồi sao ? - Diệp lão cười nhẹ .
Nhược Y khẽ nhíu mày nhìn bên cạnh là cha cô - Tần Trung . Lạnh lẽo một hồi , cô hít thở sâu rồi bước tới gần cúi đầu :
- Cha !
- Ừ ! - chỉ đáp lời đơn giản.
- Ông ngoại, nhạc phụ ! - Thiếu Phong bước theo sau, trên tay cầm quà. - Biết ông ngoại rất thích rượu , con mua chai rượu này cho ông !
- Lafluer năm 82 .. ! - Diệp lão nhìn chai rượu đang mừng thì.
- Ông ngoại ...! - tiếng nói lạnh từ cháu gái yêu quý ông.
- Chỉ để trưng thôi , ta không uống đâu ! - ông liền xua tay.
- Ông đã cao tuổi sao anh lại mua rượu làm quà, anh có biết nó gây chứng cao huyết áp của ông nặng hơn không ? - cô bỗng dưng quay sang tức giận.
- Nồng độ của nó không cao ! - anh bình tĩnh trả lời.
- Ông đã lớn tuổi mà anh cho uống loại rượu như vậy gọi là không cao sao ?
- Em làm sao lại tức giận ..! - Thiếu Phong đang định nổi nóng thì.
- Cháu dâu, cam đoan với cháu , nồng độ rượu không cao lắm đâu, Diệp lão , không sao đâu ! - lúc này Đường lão từ bếp bước ra , nhìn cô cười hiền hậu.
- Ông ! - cả hai liền cúi đầu chào.
- Được rồi, vào ăn cơm , ăn cơm đi !
Diệp lão liền kéo tay cô nhóc đi, con bé này một khi tức giận liền không cần biết ai , cứ mắng như vậy thật sự khiến ông phải lo lắng đi .
Đường Thiếu Phong siết tay lại, khuôn mặt bắt đầu có triệu chứng nổi giận thì nghe tiếng của Đường lão :
- Con bé đó, tuyệt đối không được ức hiếp !
- Con đang không biết , con là cháu của ông hay cô ta mới là cháu của ông ! - Thiếu Phong liền than thở.
- Có đứa cháu như Nhược Y , ta cũng cam lòng, để con làm cháu ta , không khiến ta tức giận cũng là nổi nóng !
- Vào ăn cơm đi , ông nội à !
Đường Thiếu Phong liền cười qua loa, theo sau ông vào phòng ăn .
Nhược Y nhìn cậu rồi quay người dọn đồ ăn lên , sau liền ngồi cạnh :
- Nhược Y , con cũng không nên lớn tiếng với Thiếu Phong, thằng bé không biết ! - Tần Trung nói nhẹ.
- Con hiểu ! - cô đáp lạnh rồi vẫn im lặng dùng bữa.
- A.. ha.. Nhược Nhược, đừng giận nữa , nào, kể cho ta nghe con làm việc ra sao ? Đi học có ổn không ? - Diệp lão liền cười tươi.
- Tiểu Nhược, con vẫn còn đi học sao , thế con đã có nơi thực tập chưa , đến công ty của Thiếu Phong đi ! - Đường lão cũng cười tươi nói .
- Dạ, không cần đâu ạ, con ở công ty Diệp thị thực tập được rồi ạ ! - cô nói nhẹ.
- Sao lại thế, con phải theo chồng mình làm việc chứ ? - Diệp lão liền nhíu mày. - Đúng vậy, vả lại, tên nhóc này bên ngoài nhiều nữ nhân lắm , con không ghen sao ? - Đường lão liền công kích.
Nhược Y cười nhẹ, ghen sao, cô còn chứng kiến hắn ôm ấp minh tinh nữa .. ghen thì có nghĩa lý gì ?
- Đúng vậy, con sang công ty của Thiếu Phong học hỏi kinh nghiệm, Diệp thị dẫu sao cũng có dự án hợp tác với Đường thị, xem như con làm hạng mục này đi ! - Tần Trung liền lên tiếng.
- Vâng, con hiểu rồi !
Nhược Y bất đắc dĩ gật đầu , Thiếu Phong đang yên lành dùng bữa thì bị Đường lão hăm he :
- Con đấy , liệu mà lo cho vợ , nhìn xem , có ai để vợ mình ốm yếu xanh xao thế kia , thật mất mặt !
- Con...! - Cậu định cãi lại thì.
- Không phải do anh ấy đâu ạ, do con mới đóng phim xong nên chế độ ăn uống vẫn chưa ổn định lại ! - Nhược Y nhẹ nhàng nói tiếp.
- Con đóng phim sao ? Phim nào thế ? Lão Diệp, lát nữa cùng coi cháu dâu đóng phim !
- Nói không phải khoe, cháu gái tôi lên màn hình cũng rất xinh đẹp đó nha, xuất thần diễn như thật đấy !
Nhược Y nhìn hai ông lão đang trò chuyện với nhau liền cười khẽ.Trong nháy mắt hình ảnh của cô liền bị ai đó chụp lại bằng đôi mắt tinh anh, khoảnh khắc xinh đẹp đó lắng đọng trong anh.
Bữa cơm kết thúc, cô cùng hai ông lão đi ra xem tivi thì Tần Trung liền chốp thời cơ nói :
- Con rể , dự án đề mục sắp tới của Diệp thị !
- Nhạc phụ... con tới là để cùng mọi người hảo hảo nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, không có bàn công việc !
- Nhưng ..!
- Nếu có thì con sẽ bàn với vợ mình , cha vợ , cứ yên tâm đi !
Thiếu Phong liền quay người đi ra ngoài sôpha cùng họ xem tivi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com