Chap 4: "Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta nhiều như vậy?"
Lưu ý: Đây là câu truyện giả định, không phải sự thật. Nếu không thích thì mời lướt qua, không có ý bôi xấu, khịa hay đụng chạm bất kì ai. Vui lòng đọc truyện với tâm trạng vui vẻ, hoan hỷ và ko toxic.
Truyện chỉ viết cho vui, vốn từ ngữ gà mờ, cảm ơn đã quan tâm. Truyện có nhiều sai sót, có chỗ khó hiểu hoặc nhầm lẫn, rối,.. Vui lòng thong thả bỏ qua, không nhận gạch đá, nếu góp ý sẽ cố gắng chỉnh sửa.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức Đức Duy. Cậu mở mắt, cảm nhận sự tĩnh lặng quen thuộc trong căn phòng rộng lớn. Quang Anh đã rời đi từ sớm.
Đức Duy thay một bộ váy đơn giản, gọn gàng rồi bước xuống nhà. Cậu lịch sự cúi đầu chào từng người hầu trong nhà.
"Chào buổi sáng, thiếu phu nhân." Một người hầu già mỉm cười chào cậu.
Đức Duy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Sự ngoan ngoãn, lễ phép của cậu đã khiến cả gia đình và những người làm trong nhà dần yêu quý cậu
Sau bữa sáng, Đức Duy bước ra khu vườn phía sau biệt thự. Khung cảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Cậu đi dạo, cố tìm chút thư giãn giữa những lo lắng trong lòng.
Khi đang bước qua một luống hoa, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một góc vườn. Một chú mèo hoang với bộ lông trắng mượt, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp đang nằm phơi nắng trên thảm cỏ.
Đức Duy ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra, không dám chạm vào. Nhưng điều bất ngờ là chú mèo không chạy đi. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu, nó lại rướn người lên, như để đáp lại sự yêu thương ấy.
Thật ngoan...
Đức Duy thầm nghĩ, mỉm cười, vuốt ve chú mèo. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo âu trong lòng cậu dường như tan biến.
Chiều muộn, Quang Anh trở về nhà sau một ngày làm việc. Đức Duy, như thường lệ, ngồi trong phòng đọc sách.
Khi cánh cửa mở ra, Quang Anh bước vào, ánh mắt lướt qua cậu.
"Nghe nói hôm nay cô ra ngoài vườn?" Anh hỏi, giọng điệu không quá thân thiện, nhưng cũng không lạnh nhạt hoàn toàn.
Đức Duy khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét e dè.
"Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Cậu lắc đầu, rồi cẩn thận đặt cuốn sách xuống, đứng dậy định rời đi để tránh làm phiền anh. Nhưng Quang Anh bất ngờ nói tiếp:
"Từ giờ đừng đi lung tung một mình. Có chuyện gì thì nói với tôi."
Đức Duy khựng lại một chút, khẽ gật đầu lần nữa rồi rời khỏi phòng. Trong lòng cậu, cảm giác về Quang Anh trở nên mâu thuẫn hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, khi Đức Duy đã ngủ, Quang Anh ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt thả lỏng nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị. Anh nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc đứng trong vườn qua lời kể của người làm.
"Cô ta ngoan ngoãn, lễ phép, lại yêu thích động vật. Không giống kiểu người vì lợi ích mà gả vào nhà mình."
Quang Anh nhíu mày, đôi mắt thoáng nét suy tư.
Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta nhiều như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com