Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: "Cô có thật sự hạnh phúc khi sống ở đây không?"

Lưu ý: Đây là câu truyện giả định, không phải sự thật. Nếu không thích thì mời lướt qua, không có ý bôi xấu, khịa hay đụng chạm bất kì ai. Vui lòng đọc truyện với tâm trạng vui vẻ, hoan hỷ và ko toxic.

Truyện chỉ viết cho vui, vốn từ ngữ gà mờ, cảm ơn đã quan tâm. Truyện có nhiều sai sót, có chỗ khó hiểu hoặc nhầm lẫn, rối,.. Vui lòng thong thả bỏ qua, không nhận gạch đá, nếu góp ý sẽ cố gắng chỉnh sửa.

Buổi sáng hôm sau, Đức Duy thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Hôm qua là ngày đầu tiên ở Nguyễn gia, cảm giác lạ lẫm vẫn còn. Tuy vậy, cậu nghĩ mình cần phải làm gì đó để ghi điểm trong lòng mọi người. Sau khi thay bộ quần áo giản dị, Đức Duy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cậu không qua bất ngờ khi thấy họ đang làm việc chăm chỉ. Họ nhìn cậu với ánh mắt thân thiện. Đức Duy hỏi thăm mọi người một vài câu bằng giấy bút, rồi bắt đầu giúp đỡ. Chỉ trong một buổi sáng, cậu đã khiến mọi người trong nhà thêm yêu mến mình hơn.

Hôm nay là ngày nghỉ của Quang Anh nên anh dậy trễ hơn mọi lần. Khi Quang Anh thức dậy, anh bước xuống nhà với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Tuy nhiên, anh phải khựng lại một chút khi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn trước mắt. Những món ăn được trình bày tinh tế, và mọi người trong nhà đều ca ngợi tay nghề của Đức Duy. Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua cậu một cái, rồi lặng lẽ ngồi xuống dùng bữa.

"Cô đã chuẩn bị mọi thứ này sao?" Quang Anh bất ngờ hỏi, giọng điệu trầm thấp.

Đức Duy gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng khi thấy anh lên tiếng. Cậu chỉ viết nhanh vài chữ trên giấy: "Mong anh dùng ngon miệng."

Quang Anh thoáng nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Anh cúi đầu ăn tiếp, và không ai nhận ra khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Buổi chiều, Đức Duy đang tưới cây ở vườn thì bất ngờ gặp lại chú mèo hoang hôm qua. Nó kiêu ngạo đứng nhìn cậu từ xa, nhưng khi Đức Duy ngồi xuống và chìa tay ra, chú mèo cũng chầm chậm lại gần hơn.

"Em ở đây à?" Đức Duy khẽ thì thầm trong miệng khi xoa nhẹ đầu chú mèo. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay khiến cậu mỉm cười dịu dàng.

Từ xa, Quang Anh đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Ánh mắt anh dừng lại trên cô thiếu nữ mảnh khảnh đang ngồi trong khu vườn đầy nắng. Nụ cười nhẹ nhàng của cô giống như tia sáng len lỏi qua những lớp băng giá trong trái tim anh.

Quang Anh không biết mình đang nghĩ gì. Anh chỉ thấy người kia thật lạ lẫm, nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.

Khi tối đến, Đức Duy chuẩn bị sẵn sàng một tách trà để mang lên phòng Quang Anh. Cậu muốn làm chút gì đó để tạo mối quan hệ tốt hơn với anh. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng, và sau khi được phép, cậu bước vào, đặt tách trà lên bàn làm việc của Quang Anh.

"Cảm ơn" Quang Anh nói ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

Đức Duy viết vài chữ: "Nếu anh cần gì, cứ gọi em." Rồi cậu quay người định rời đi.

"Hoàng Hà My " Quang Anh bất ngờ lên tiếng, khiến cậu khựng lại.

"..."

"Cô có thật sự hạnh phúc khi sống ở đây không?" Anh hỏi, ánh mắt liếc qua cậu đầy dò xét.

Đức Duy nhìn anh, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười, cúi đầu một cái như để nói rằng mình ổn. Cậu viết vội vài chữ trước khi rời đi: "Cảm ơn anh đã hỏi."

Quang Anh nhìn theo bóng cậu khuất dần, lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ nhưng vẫn chưa rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com