Chap1: Hôn thê sắp đặt
Lưu ý: Đây là câu truyện giả định, không phải sự thật. Nếu không thích thì mời lướt qua, không có ý bôi xấu, khịa hay đụng chạm bất kì ai. Vui lòng đọc truyện với tâm trạng vui vẻ, hoan hỷ và ko toxic.
Truyện chỉ viết cho vui, vốn từ ngữ gà mờ, cảm ơn đã quan tâm.
Tập 1: Cuộc hôn nhân sắp đặt.
Gia đình nhà họ Hoàng vốn đang chìm trong khủng hoảng. Căn phòng khách nhỏ giờ đây đầy ắp tiếng cãi vã.
"Ông làm cái trò gì thế hả?!" Bà Hoàng gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Gả con gái tôi đi để trả nợ? Ông nghĩ nó là thứ gì, một món hàng sao?"
Ông Hoàng thở dài, giọng đầy bất lực. "Bà nghĩ tôi muốn vậy chắc? Nếu không làm thế, cả nhà này sắp không còn chỗ mà sống!"
Bên cạnh bà, Hà My - cô con gái lớn của gia đình - cũng lên tiếng phản đối. "Bố à, con không đồng ý đâu! Cái Nguyễn Quang Anh đó nổi tiếng lạnh nhạt. Con không muốn cuộc đời mình bị hủy hoại chỉ vì món nợ này!"
Không khí trong nhà càng lúc càng căng thẳng. Nhưng trong lúc mọi người đang tranh cãi, một giọng nói đầy châm chọc vang lên:
"Thế thì gả thằng Duy đi là được mà."
Cả phòng bỗng nhiên im bặt. Hà My cười nhạt, khoanh tay nhìn em trai mình. "Dáng nó mảnh khảnh, mặt thì còn nữ tính hơn cả con. Chỉ cần cải trang một chút là được thôi."
Bà Hoàng chợt sáng mắt lên. "Ừ nhỉ! Thằng Duy, con đúng là cứu tinh của mẹ!"
Đức Duy, người vừa bước từ ngoài vào, nghe thấy vậy thì sững sờ. "Mẹ nói gì cơ?"
Ông Hoàng bước tới, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm trọng. "Duy à, con phải giúp gia đình. Chỉ cần con gả sang nhà họ Nguyễn, mọi chuyện sẽ ổn."
"Nhưng... nhưng con là con trai mà!" Đức Duy lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe.
Hà My bật cười khẩy. "Ai bảo là không thể? Mày giả câm đi, ai mà biết được."
"Duy, nghe lời bố đi." Bà Hoàng vội vàng thêm vào. "Chỉ cần vài tháng thôi, rồi nhà mình cao chạy xa bay. Lúc đó, mọi thứ đều ổn thỏa!"
Đức Duy đứng lặng, đôi vai run rẩy. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu. "Dạ... con nghe lời bố mẹ."
15 phút trước khi chiếc xe hoa từ nhà họ Nguyễn đến. Cả nhà họ Hoàng vội vàng đưa Đức Duy vào phòng, bắt đầu cải trang. Váy cưới, tóc giả, lớp trang điểm tinh tế... Đức Duy nhìn chính mình trong gương, đôi mắt đượm buồn.
"Duy, nhớ đừng mở miệng nói gì nhé." Ông Hoàng dặn dò lần cuối. "Con đang bị câm, nhớ chưa?"
Cậu gật đầu, ánh mắt trĩu nặng.
Gia đình đứng tiễn, ai nấy đều khóc lóc như sắp xa cách người thân yêu nhất. Nhưng khi chiếc xe vừa khuất bóng, những giọt nước mắt giả tạo nhanh chóng biến mất.
"Xong rồi! Cả nhà chuẩn bị vé máy bay đi thôi!" Ông Hoàng vỗ tay cười lớn.
Tại đại sảnh Nguyễn gia
Đức Duy bước vào đại sảnh, ánh mắt cậu lướt qua những vị khách quý đang cười nói. Khung cảnh xa hoa và uy nghiêm này khiến cậu thấy ngột ngạt.
Đứng trên sân khấu, Quang Anh xuất hiện trong bộ vest đen, lạnh lùng và xa cách. Đức Duy cảm nhận ánh mắt anh chỉ lướt qua mình, như thể cậu chẳng hề tồn tại.
Khi MC đọc lời tuyên thệ, cậu gật đầu thay cho lời đồng ý.
Quang Anh đáp lại, giọng trầm nhưng vô cảm. "Con cũng vậy."
Buổi lễ kết thúc, hai người chính thức thành vợ chồng. Nhưng đối với Đức Duy, đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi ngày dài đầy lo âu và mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com