Chương 2. Lớp học định mệnh
Bạch Tuyết Nhi hít một hơi thật sau, đẩy cửa bước vào trong lớp. Không khí ồn ào bỗng chốc liền yên lặng, chỉ còn lại những tiếng hít khí. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Bạch Tuyết Nhi.
Lúc này, đám học sinh như nhìn thấy một thiên thần vô tình lạc lối đến trần gian, xinh đẹp tuyệt mỹ, là tạo hóa của Thần Sáng Tạo. Bọn họ sợ rằng chỉ một tiếng động, sẽ làm thiên thần giật mình bay đi mất.
Bạch Tuyết Nhi nở nụ cười thân thiện, giọng nói trong veo như nước, ngọt ngào như mật, hơi thở thơm như hoa lan, âm thanh như đánh vào trong lòng của mọi người :" Chào các bạn, mình là học sinh mới. Bạch Tuyết Nhi, mong mọi người giúp đỡ ".
Cả lớp rầm rộ, phấn khích cả lên, đặc biệt là bọn nam sinh.
Giáo viên sau một hồi kinh diễm, bà chỉ tay về phía cuối lớp :" Em sẽ ngồi ở đó. "
Một nữ sinh có mái tóc xoăn, cả mặt đều nhăn lại, khó chịu lên tiếng :" Sao cô lại cho nó ngồi đấy ? "
Giáo viên liếc mắt nhìn cô ta " Tạ Quế Hy, trò có ý kiến với quyết định của tôi ? "
Bạn cùng bàn huých khủy tay vào Tạ Quế Hy, cô ta bất mãn mà thu liễm lại " Dạ không có ".
Bạch Tuyết Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc cô đi ngang qua bàn nào, nơi ấy liền thoang thoảng hương thơm động lòng người, từng cánh hoa đào rơi theo những bước chân Bạch Tuyết Nhi.
Mọi người xuýt xoa, vội đưa tay hứng lấy.
Một cô gái trong nhóm Tạ Quế Hy nhịn không được mà cảm thán " Tuyết Nhi thật xinh đẹp, mọi thứ ở bạn ấy thật hoàn hảo. "
Tạ Quế Hy trừng mắt nhìn, dứ dứ nắm tay với cô gái, cô gái cười hì hì xua tay, vội vàng quay lên.
Tạ Quế Hy chửi thầm trong lòng : " Một con hồ ly với một lũ có mắt như mù, có đầu thiếu não ".
Bạch Tuyết Nhi vừa ngồi xuống, cánh cửa lớp đang đóng đột nhiên vỡ nát, nhìn theo đôi chân thon dài chiếu lên, cơ thể cân đối, khuôn mặt khốc soái, có thể là do tức giận, mà đôi mắt màu đỏ yêu mị, mái tóc từ màu đen cũng phiếm ánh đỏ .
Hiên Viên Bách Phong liếc mắt quanh phòng, rồi dừng lại ở một vị trí, hắn tiến lại chỗ đó ngồi xuống, cười khẩy :" Không nghĩ tới là cô lại bám theo đến tận đây. Hiên Viên Bách Phong tôi cũng bội phục "
Bạch Tuyết Nhi giật mình nhìn hắn, mắt lại bắt đầu ươn ướt, lấp lánh bảy sắc cầu vồng nơi khóe mắt, nói :" Tại sao ? Tại sao anh lại luôn nghĩ tôi như thế ? Tôi đã làm gì đắc tội anh ?! "
Hiên Viên Bách Phong cười nhạt nói :" Tôi chán ghét ai thì không cần bất cứ lý do gì cả ! " Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ xinh của Bạch Tuyết Nhi " Đừng mong dở chiêu trò lạt mềm buộc chặt với tôi ! "
Bạch Tuyết Nhi vì đau đớn mà không kìm được nước mắt, hai bên má lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
Tạ Quế Hy vô tình nhìn thấy, liền có cảm giác chói mù con mắt, con mắt đều đau. Cô ta cảm thấy thẩm mỹ của mình vừa bị hóa bụi, cần phải rửa sạch mắt ngay.
Hiếm khi có một lần Tạ Quế Hy làm người tốt, rút tờ khăn giấy đưa cho Bạch Tuyết Nhi.
" Em cần gì đối xử tốt với loại người như cô ta ."
Bạch Tuyết Nhi lại chảy đầy nước mắt, khăn giấy đều lấp lánh rực rỡ màu sắc.
Tạ Quế Hy liếc Hiên Viên Bách Phong :" Thôi anh bớt bớt giùm em. " Nói rồi cô ta quay lên, tiếp tục tám chuyện với nhóm bạn.
Không khí trong lớp sôi nổi, đương nhiên là trừ bàn cuối ra. Bạch Tuyết Nhi cắn môi, muốn xin đổi chỗ nhưng lại không dám, đành phải uất ức thu mình sát vào tường, chờ đợi thời gian trôi qua.
Hiên Viên Bách Phong thì lấy máy tính từ trong túi ra, tiếp tục xử lý chuyện của vài tỷ công ty trên thế giới của hắn.
Hai người không đụng chạm gì đến nhau, dù không mấy vui vẻ, nhưng ít ra không có cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com