Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Sau vài tiếng tôi đi xử lý công chuyện thì tôi cũng về lúc về có mua chút bánh ngọt cho vợ ăn bồi bổ.

- Vợ ơi em về rồi đây

Chị ta đâu rồi nhỉ? chắc tôi đi lâu quá nên chị ta ở trên phòng nghỉ ngơi rồi. Tôi lén đi lên phòng nhẹ nhất có thể để xem chị ta đang làm gì? Hoá ra là nằm đó bấm điện thoại.

- Vợ ơi em về rồi đây

- Ahhh chồng về!!~

Chị ta giật mình đứng dậy vội chạy tới nhảy bật lên ôm chầm lấy người tôi.

-  Ưm thơm quá nhỉ? chị ở nhà một mình có buồn lắm không á?

- Không sao không sao

Tôi nhìn chị ta có vẻ lạ lạ ánh mắt của chị ta như vừa mới khóc xong vậy?

- Đã có chuyện gì xảy ra với chị sao? kể cho em nghe đi

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt chị ta để thử hỏi xem nhưng chị ta lại muốn né tránh nó đi mà ấp úng nói vài từ.

- Chị...

- Chị bị làm sao? kể cho em nghe xem nào

Một lúc lâu tôi năn nỉ lắm chị ta mới kể cho tôi nghe về mọi chuyện vừa nãy, tôi không ngờ chị Y lại làm như vậy với vợ. Thật lấy làm lạ khi nào gặp lại chị Y tôi sẽ hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.

- Ôi vợ? chị sao vậy

Chị ta vừa kể xong lại vội vàng chạy vào toilet mà xử lý tôi lo lắng theo chị ta mà hỏi hang tình hình thế nào rồi? có cần đi bác sĩ không?

- Chị ổn chứ?

- Chắc do...là chị bị ốm nghén thôi

- Có gì thì chị phải nói cho em biết đó nhé! còn chuyện đó em sẽ giải quyết ngay cho

- Ừm lúc đó chị còn tưởng chị sắp xong đời rồi đấy chứ

- Bữa sau là tắm xong lo mà mặc đồ đi nhé! giờ có con rồi không mặc thì sẽ lạnh lắm đó

- Chị biết rồi mà, tại chị mới lần đầu làm mẹ đấy thôi

- Được rồi, được rồi giờ chị có ăn bánh không nè xuống nhà ăn nha?

- Chị sợ quá đi, bế chị xuống i

Vợ tôi đúng là còn trẻ con thật, cứ nhõng nhẽo với tôi mãi thôi. Tôi dọn đồ ăn ra rồi cả hai vợ chồng cùng nhau ăn rồi bàn chuyện đi hưởng tuần trăng mật...

- Mà chị dạo này ổn không đó? tự dưng em lại có cảm giác không an tâm cho sức khoẻ của chị lắm

- Chị ổn mà, mỗi tháng chỉ có vài ngày được tận hưởng không lẻ chị lại không đi được

Miệng chị ta nói là an tâm nhưng lòng tôi không an tâm một chút nào hết...Cho đến gần cuối tháng cái ngày cuối để ngày mai đi hưởng tuần trăng mật vào mỗi tháng của chúng tôi thì chị ta lại bị đau bụng liên tục, chị ta bảo cobe của mình bị chảy máu bất thường. Tôi lo lắm nên đã đưa chị ta lên bệnh viện ngay, chị ta đau nhiều lắm mà khuôn mặt ướt hết mi con mắt cũng đỏ vì khóc rất nhiều.

- Xin lỗi nhưng tôi phải nói chuyện này rằng là...vợ của cô đã bị sảy thai rồi, thai nhi đã không qua khỏi khoảng 1 tuần trước...

Không...không thể nào?...tôi có nghe lầm không? tin tôi vừa nghe là sai phải không?

- Là thật sao...bác sĩ?

Bác sĩ vừa gật đầu là tim tôi như một nhát dao đâm thẳng xiên ngang qua trái tim của tôi! con của tôi...con của tôi!! Tay chân tôi bây giờ không còn mãnh mẽ đứng vững nữa, bác sĩ đưa giấy báo bệnh cho tôi, tôi ra ngoài để gặp chị ta...Không thể không giấu được cảm xúc đau buồn này mà nhìn lấy chị ta...

- Sao rồi? em sao sao em lại khóc?

- Chị...

Giây phút tôi muốn nói lên lại cảm giác muốn khóc môi tôi như bị dính vào nhau chẳng muốn nói những lời không vui này, tôi đã khóc nấc mà lấp bấp nói lên vài từ...

- Mình...mất con rồi...

Tôi không giữ được mình mà quỳ xuống đất bật khóc, chị ta bị sốc mà từ từ khóc lớn nước mắt vội vả chảy như suối, nước mắt không ngừng lăng từ hàng mi xuống dưới má và in trên khuôn mặt của chị ta...

Tôi luôn phải mau chóng bình tĩnh trở lại để có thể an ủi cho chị ta nữa...Vài tiếng sau thì chị ta cũng được đưa vào để lấy thai nhi ra, tôi chả muốn nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó nên đã ngỏ ý đợi chị ta ở bên ngoài. Một lúc sau chị ta cũng được một cô y tá đỡ ra ngoài, trên tay là thai nhi bé nhỏ được nằm gọn trong tay chị ta. Hình ảnh này thật sự lại khiến tim tôi lại nhói đau lên như một mũi kim tiêm đâm phải khiến tôi phải bậc khóc lên...

Tôi ở cùng chị ta nghỉ ngơi tại bệnh viện vài tiếng rồi mới sắp xếp làm công việc cho bé...đưa bé về thế giới bên kia...

- Con...sao con lại...bỏ mẹ mà đi vậy chứ...

Vợ tôi nghẹn ngào không nói được hết câu, khóc những tiếng nấc nhiều dần. Tôi cũng chẳng thể kiềm được cảm xúc mà khóc theo vợ, cảm giác đau nhói trong lòng này...thật khó tả.

- Chắc chắn...Chúa trời sẽ ban cho con một kiếp sống mới tươi đẹp hơn...

Vợ tôi đã quá đau đớn mà quỳ xuống trước phần mộ của con...tôi phải cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể luôn bên cạnh và an ủi vợ vì trong những lúc như này cảm xúc sẽ rất mong lung có thể vợ tôi sẽ nghĩ quẩn mất.

- Tất cả đều lỗi tại chị...đều tại chị

- Sao chứ? không phải, không phải lỗi ở chị đâu mà

- Tại chị...nên con bé mới ra đi như vậy!? em thấy chị còn xứng đáng để sống nữa không?

- Không được!! không, không sao cả không phải lỗi tại chị! không đâu

Tôi kéo vợ lại và ôm chầm lấy vợ vào lòng, vuốt ve xoa lưng cố gắng trấn an lại tinh thần của vợ không để vợ phải cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nữa. Vợ tôi chỉ biết khóc thật lớn bên vờ vai của tôi...thật sự cú sốc này rất lớn cho một đời của một người mới lần đầu làm mẹ...

...

- Vợ? ăn cháo nhé

- Ừm...

Vợ tôi sau vài tháng mất con thì cũng như người mất hồn vậy, vẫn chưa thoát khỏi chuyện đau lòng đó...Tôi nhìn vợ mà thấy thương vợ đã ốm đi nhiều rồi giờ như da bọc xương tôi xót vô cùng. Tôi cũng đưa vợ đi chỗ này chỗ kia chơi để cho vợ được thấy chữa lành hơn cho tâm hồn có một vết xước lớn này...

- Em à, sau này mình đừng có con nữa nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com