Phần 11
" Đi! Cô ta cũng thật nhanh. Mới đây đã câu được Nhạc tổng cao quý nổi tiếng chưa bao giờ gần phụ nữ! "
Duẩn Hiên chợt nhớ lời Mị Mị nói vừa nãy. Quả thật hắn tin đó là thật. Bởi chưa đầy nửa ngày, hắn thấy cô đã vui cười, còn chấp nhận kết hôn với Nhạc Vũ Nghiêm.
" Anh...anh cũng thấy rồi đấy...cô ta thật vô sỉ!"
Mị Mị uốn éo, cứ kéo tay hắn dán sát vào phần trên đẫy đà của mình. Cố gắng câu dẫn nhưng hắn lại không quan tâm, cứ nhìn theo bóng dáng cô đã khuất.
" Dì không xấu xa như vậy. Lạc Lạc thấy dì khóc! "
Duẩn Lạc bác bỏ ý của Mị Mị cùng Duẩn Hiên. Mím chặt môi lí nhí nói. Có vẻ Duẩn Hiên nghe được, cúi xuống nhìn cậu ra vẻ khó hiểu.
" Im đi! Con không được nói! "
Mị Mị khó chịu quát, nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng. Nghe tiếng của Mị Mị, Duẩn Lạc liền im lặng, không dám nói một câu.
Cậu lại như thói quen, cứ thấy cô ta như thế chỉ muốn trốn tránh sau lưng ai đó. Nhưng dù thế nào, vẫn không ai giúp. Nên cậu đã tự tập cách chịu đựng khi còn nhỏ.
" Con có quyền nói, nó thích thì nói. Em ngăn cản? "
Duẩn Hiên vì hành động này của Mị Mị mà tức giận. Hất nhẹ cô ta sang một bên, đi đến bế Duẩn Lạc lên nở nụ cười.
" Nào, bụI bay vào mắt dì nên mới rơi nước mắt thôi. Lạc Lạc ngoan, baba dẫn con về nhà nhé? "
" Dạ, Lạc Lạc biết rồi! "
Duẩn Lạc đưa hai bàn tay nhỏ bé đặt lên má hắn mà hôn. Một nụ hôn đầu tiên cậu dành cho ba. Cả thân thể Duẩn Hiên cứng đờ. Nhưng chốc lát lại xiêu lòng bởi hành động của cậu mà bật cười thành tiếng. Xoay người rời khỏi nhà hàng.
Mị Mị bước theo, cô ta quên mất rằng, mình phải đóng vai một người mẹ dịu dàng trong mắt Duẩn Lạc. Một người vợ hiền lành trong mắt Duẩn Hiên. Sắp tới, cô ta phải chịu đựng....mẹ Duẩn Hiên sắp trở về!
......
" Mễ Mễ, ăn chút cơm đi em? "
" Em không ăn, em muốn được nghỉ ngơi..."
" Đã bỏ cử trưa rồi, bỏ nữa em sẽ suy nhược cơ thể..."
" Chị thật tốt với em..."
" Chị em mà! Nào ăn đi..."
-------
" Mị Mị, là con trai. "
" Thật sao? Tốt quá. Em phải chăm sóc em bé cho thật tốt! "
" Em biết rồi chị..."
" Nào, uống canh đi.. "
-----
" Mị Mị, chị làm gì vậy..."
" Xin lỗi, nhưng đến lúc rồi? "
" Đừng...xin chị...em xin chị...."
.....
" Đừng, em xin chị, em xin chị mà..hộc..hộc"
Cả thân thể Mễ Mễ ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt tái nhợt tột độ. Từng cơn thở dốc liên hồi.
Cô lại mơ về nó, giấc mơ cô cảm thấy ám ảnh nhất đời mình. Cả đời cô, sự đáng sợ nhất là 4 năm trước.
Cạnh
" Mễ nhi, em không sao chứ? "
Vũ Nghiêm nhanh chóng đã có mặt ở phòng cô. Lo lắng bước đến, tay cầm lấy khăn chườm trán theo.
" Không...chỉ là, nhớ về điều em đã giấu trong lòng, thật không dễ chịu. Đến ngủ, em cũng vẫn mơ thấy.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com