Phần 12
" Không...chỉ là, nhớ về điều em đã giấu trong lòng, thật không dễ chịu. Đến ngủ, em cũng vẫn mơ thấy.... "
" Nói anh nghe.....Mễ nhi, thời gian đó, em đã trải qua những gì? "
Vũ Nghiêm đau xót nói. Anh cứ nghĩ mình hiểu được Mễ Mễ , nhưng hình như càng tìm hiểu, anh biết được vốn dĩ anh chưa hiểu gì về cô.
" Chẳng gì cả! Vũ Nghiêm, cảm ơn anh đã đưa em về chăm sóc. Chỉ là bệnh cũ nên em có chút mệt mỏi. Bây giờ em muốn về Duẩn gia hơn! "
Mễ Mễ lắc đầu. Cô trốn tránh ánh mắt của anh. Trốn tránh cả câu hỏi của anh. Điều đó, chỉ khiến Vũ Nghiêm đau đớn, tự cho rằng mình chưa xứng đáng để được nghe cô nói.
Vũ Nghiêm chỉ gượng gạo gật đầu.
" Được! Anh đưa em về, nếu họ làm khó dễ. Em cứ gọi anh, anh tìm em! "
" Cảm ơn anh, Vũ Nghiêm! "
Mễ Mễ cô thật may mắn khi biết được anh, càng may mắn khi được anh yêu. Nhưng cô không thể yêu anh, cô thật sự chưa xứng đáng được như thế.
Anh quá dỗi tốt. Dịu dàng lại ân cần. Nhưng cô đã quen với sự lạnh nhạt có lúc, nổi giận có lúc, yêu thương có lúc của hắn.
Thật xin lỗi, Vũ Nghiêm!
......
Duẩn gia .
" Anh, nhà chúng ta đây sao? Mới quá! "
Mị Mị bước xung quanh phòng khách, cả gương mặt đều hiện lên tia thích thú. Cô ta cứ nghĩ , lúc trước sống cùng Duẩn Hiên sẽ chẳng có ngày ngước lên. Nhưng thật không ngờ, chỉ trong 4 năm hắn đã thành công như thế. Quả thật không uổng công cô ta trở về. Mang theo cả cháu nội đích tôn. Nhất định mẹ hắn sẽ yêu quý cô ta hơn.
" Mẹ ơi, cả sopha này đẹp thế cơ! "
Duẩn Lạc ngồi trên so pha nhún nhảy. Môi nhỏ cứ chu chu lên mà nói. Thật khiến người ta muốn cưng nựng.
Duẩn Hiên chỉ cười, gật đầu.
" Từ giờ, đây là nhà con! Con muốn bất cứ gì, ba đều cho con cả! "
" Oa, Lạc Lạc thương baba nhất! "
" Hiên nhi? Ai đây? Con dâu mẹ đâu? "
Từ cửa bước vào, một người phụ nữ độ tuổi trung niên. Cả gương mặt đều toát lên vẻ thanh cao. Bà bước vào, nghiễm nhiên liếc nhìn Mị Mị có chút không hài lòng.
" Mẹ, đây là Mị Mị! Mẹ quên rồi sao? Cả cháu nội của mẹ nữa! "
Duẩn Hiên bước đến, dìu bà Duẩn ngồi xuống ghế vội giải thích. Nhưng nhắc đến Mễ Mễ. Hắn không trả lời bà.
" Ồ! Mị Mị thì sao? Đâu liên quan ở gia đình này? "
" Con là vợ của Hiên, có cả con trai của con và Hiên nữa thưa mẹ! "
Mị Mị tự tin bước đến. Mỉm cười nhìn bà nói.
" Vợ? Tôi nhớ Hiên nhi chỉ có một người vợ là Mễ Mễ, chứ không phải Mị Mị. Con trai sao? Để kiểm tra xem nó là con của Hiên nhi hay không! Còn nữa, tôi và cô theo vai vế, nên gọi một tiếng bác chứ không phải mẹ! "
---
-)) hihi. Hôm qua tớ quên đăng. Nay đăng 2 chap nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com