Phần 14
" Mẹ à, A Hiên không cố ý làm như vậy đâu. Chẳng qua cỏ dại nhất thời khiến anh u mê, quên cả hoa hồng đang chờ ở nhà? "
Mễ Mễ từ cửa bước vào, nở nụ cười lấy lòng bà nói. Duẩn phu nhân vội đứng dậy, tâm tình bực bội nhìn cô và vui vẻ.
" Con ở đâu về, mẹ chờ con mãi! "
" À...con vừa đi mua sắm cho con anh Hiên về, có hơi lâu....bắt mẹ chờ rồi! "
Ánh mắt cô dừng trên Duẩn Hiên, lời nói có ý thật tốt. Nhưng cô cũng nhấn mạnh ba từ con anh Hiên. Chủ yếu để bà Duẩn hiểu, cô cũng biết cảnh này và đang cam chịu.
" Con Duẩn Hiên? Con sao lại tin mà chịu đựng như thế?? Ngày mai, ngày mai phải đi xét nghiệm! "
" Bác cứ xét nghiệm đi ạ. Cháu đảm bảo, nó à con anh Hiên! "
Hất cằm kiêu ngạo nói. Mị Mị tự biết cô ta nhất định sẽ thắng. Sao lại không là con Duẩn Hiên cho được. Bất quá, nếu có người nói ra!
" Hừ! Cứ chờ xem! Ức hiếp con dâu tôi. Tôi không tha đâu! "
Duẩn phu nhân hừ lạnh. Kéo tay cô đi xuống bếp dùng bữa trưa.
Mị Mị méo mặt! Cô ta nhớ, lúc trước bà rất thích cô ta mà? Đành phải lấy lòng lại bà.
" Em, đừng lo! "
Duẩn Hiên ôm lấy cô ta an ủi. Một mặt cô ta đang tức giận, một mặt mà xụ người vào lòng hắn tỏ vẻ đáng thương.
" Em chỉ muốn Duẩn Lạc có một danh phận thôi. Em chẳng yêu cầu gì cả! "
" Anh biết mà! Em cứ từ từ. "
" Baba...bà nội ghét con à? "
Lạc Lạc bước đến nhỏ giọng hỏi. Từ nhỏ, cậu đã hiểu thế nào là thương, thế nào là ghét. Ít nhất, cậu biết hiện tại người cậu sắp gọi " bà nội '' ghét mình. Cũng vì cậu không phải con của dì?
" Lạc, đừng buồn...ba nhất định cho con làm thiếu gia Duẩn gia! "
Duẩn Hiên chắc nịch nói. Lời vô tình lọt vào tai Mễ Mễ đang lướt ngang qua. Cô khẽ cười nhạt. Bước đến trước mặt hắn.
" Duẩn tổng, anh nghĩ tôi dễ dãi cho anh làm thế ư? ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com