Phần 15
" Duẩn tổng, anh nghĩ tôi dễ dãi cho anh làm thế ư? ''
" Cô nói có ý gì? "
Duẩn Hiên nhíu chặt mày lại. Vẻ mặt kiên cường này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt của cô. Phải chăng nhìn cô cười nói trước mặt đã quen?
" Ý gì anh phải tự biết chứ? Tôi trở về đây chỉ muốn mẹ vui vẻ! Đừng có phá hỏng bởi tiểu tam! "
Mễ Mễ lơ đễnh cười. Phải, cô sẽ không dễ dàng cho hắn làm thế. Nhìn vẻ mặt tự đắc của cô ta đột nhiên méo mó vì câu nói của cô khiến cô thầm cười khinh trong lòng.
" Cô dám nói ai tiểu tam? Không phải cô chen chân vào tình cảm của tôi và Hiên à? "
Mị Mị không chịu nổi lời nói từ cô. Vẻ mặt đanh lại nói.
" Ha? Chen chân tình cảm? Tôi đang nghe chuyện hài sao? Nào Duẩn tổng, nói nghe xem ai chen chân ai? Ai rời bỏ ai? "
" Hiên, anh nói một câu công bằng cho em đi"
" Cũng nên nhớ, cô từng hứa gì nói gì!"
Nhìn cô ta õng ẹo với hắn. Cô thật không ngờ một người chị cô từng kính trọng thương yêu lại ghê tởm như thế. Là do thời gian khiến chị như vậy, cũng có thể là bà ta - mẹ của Mị Mị.
" Đủ rồi, cô im lặng được chưa? Nếu không phải cô theo đuôi tôi, Mị Mị có rời đi cùng con tôi không? Cô cũng nên nhớ, trong suốt thời gian qua, tôi chỉ xem cô là người thay thế! "
Duẩn Hiên hét lên. Tức giận của hắn dường như đang dồn nén vào cô. Cả gương mặt tỏ ra đáng sợ. Nhưng Mễ Mễ nhếch mày, tỏ vẻ thích thú.
Bà Duẩn cũng nghe được mà chạy ra. Bà bước đến trước mặt hắn.
" Mày vừa nói gì? "
" Con nói như thế đấy! Nếu không do cô ta theo đuổi con , Mị Mị cũng không đi như vậy"
Chát
Nhìn thấy mẹ mình, hắn hạ giọng đáp. Nhưng lại nhận được một cái tát từ bà. Bỗng chốt hắn lại như thế, đổ tội hết cho cô. Hắn như nhớ được những năm trước mà suy nghĩ lại.
" Mày dám nói người ở bên mày khó khăn như thế? Mày bênh vực một đứa chỉ cầu danh hư lợi? "
Bà thẳng tay chỉ vào mặt Mị Mị . Cả tay run run. Bà đang rất kiềm chế mình để không đánh Duẩn Hiên.
" Con tự biết ai thương yêu con, mẹ không cần quản! "
" Được! Mẹ mày không quản nữa. Mày ly hôn Mễ Mễ đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com