Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

" Được được,  đợi anh đi kiếm Mễ Mễ cùng Vũ Nghiêm hỏi một chút!

" Sao....?  Sao lại kiếm họ?  Có phải họ bắt nó không anh? "

Mị Mị nhìn thấu tâm tư hắn đang nghĩ,  chợt cô ta cũng nhớ rằng,  lúc Vũ Nghiêm bước vào đã chẳng còn thấy Lạc Lạc ở đâu...

" Anh chưa biết được,  em đợi anh đi loanh quanh đâu đây! "

Duẩn Hiên nhíu mày , ánh mắt hắn cũng đăm chiêu suy nghĩ một chút.  Nhưng hắn vẫn chưa tin được,  Mễ Mễ bắt con hắn làm gì?  Nó đâu có liên quan gì đến cô.

'' Vâng,  vâng..."

Mị Mị gật đầu. Phải,  cô ta nghĩ Mễ Mễ có thể đã tiếp chuyện với cô ta và Mễ Mễ , lúc không chú ý Vũ Nghiêm đã lén lút dắt Lạc Lạc đi.  Mục đích chỉ để tống tiền hoặc uy hiếp!  Cô ta không nghĩ đến,  Lạc Lạc tự ý đi kiếm cô.

.....

" Lạc Lạc...."

" Con biết dì muốn hỏi gì rồi!  Dì sẽ hỏi con tại sao lên xe phải không ạ? "

Duẩn Lạc sau tiếng gọi của cô đã cười đáp.  Cậu bé ngây ngô nhìn cô. Đổi lại nụ cười,  chỉ là nước mắt Mễ Mễ cô rơi trên gương mặt đó.  Nhìn cậu,  không chút hoài niệm.

" Sao con...lại thế? "

Mễ Mễ cũng thật bất ngờ khi con trai mình biết trước câu hỏi mà nói lại.

Nó giống cô không?  Ánh mắt nó sáng thật,  như sao.  Môi cứ chúm chím như thế thật đáng yêu.  Vẻ mặt này,  cô đã lâu rồi mới có thể nhìn lại.  Càng nhìn,  tâm cô càng đau.

" Con muốn theo dì!  Dì nhìn con trìu mến hơn mẹ con nhiều.  Cả vết bớt trên tay trái nữa!  Con cũng có,  dì cũng có!  "

Duẩn Lạc đưa tay trái lên cho cô xem.  Quả thật bên tay trái của cậu có cái bớt hình mặt trăng ngay khuỷu tay,  cậu đưa tay cô ra,  chỉ vết bớt tương tự như vậy nói. 

Lúc trưa,  cậu thấy cô đưa tay ra,  vết bớt cứ hiện rõ.  Thấy lạ,  mới theo cô về.  Và tình cảm cậu dành cho dì hơn cả mẹ dù mới gặp một,  hai lần.  Cậu thấy cô nhìn mình với ánh mắt ấm áp.  Của một người mẹ thật sự dành cho con mình.

" Phải,  ruột thịt phải giống nhau thôi..."

Mễ Mễ ôm lấy Duẩn Lạc,  giọng nhẹ nhàng nói. Cô biết con trai mình đã trải qua những gì,  nên nó mới đặt biệt chú ý như thế.  Nhưng thật xin lỗi con , cô chỉ nhìn không thể nhận.  Đợi khi mọi thứ tốt,  cô sẽ giàng con trai mình về.

" Dì,  dì nói xem dì có phải là mẹ ruột con không?  Con thấy dì,  như mẹ thật sự của con.....ít nhất,  dì không nhìn con bằng đôi mắt căm ghét như mẹ con! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dunhan1207