Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

" Dì,  dì nói xem dì có phải là mẹ ruột con không?  Con thấy dì,  như mẹ thật sự của con.....ít nhất,  dì không nhìn con bằng đôi mắt căm ghét như mẹ con! "

" Đồ ngốc! Mẹ con là Mị Mị,  đừng trách! "

Cô ôm cậu,  cả thân thể nhỏ bé nằm gọn ở lòng cô.  Khẽ an ủi,  con trai cô gặp nhiều đau khổ rồi.

" Dì,  hay dì nhận con làm con nuôi?  Con nhất định ngoan ngoãn! "

Duẩn Lạc ngước nhìn cô cầu xin,  cô chỉ đành chấp nhận.  Dù không thể nhận con ruột,  ít nhất là con nuôi.  Cô sẽ thật sự làm mẹ lần nữa.

" Con nhất định sẽ yêu mẹ!  Nhất định sẽ là đứa con ngoan cơ! "

" Được rồi, Lạc Lạc ngoan....."

Phải,  con cô ngoan ngoãn,  sẽ là đứa con tốt nhất của cô.  Nó sẽ có duy nhất một người mẹ ruột từ bây giờ.

Ôm lấy Lạc Lạc,  cậu đã thiếp đi lúc nào.  Đến bây giờ Vũ Nghiêm mới mở lời hỏi cô.

" Sao lại không nói em là mẹ ruột của nó? "

" Nó biết,  lại quay ra oán trách em sao lại không nuôi nó,  sao lại bỏ rơi nó?  Em thật sự không muốn như thế... "

Vuốt lấy mát tóc con trai mình,  cô chỉ cười nhẹ đáp.  Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều,  nhưng con cô vốn đã hiểu biết rất nhiều việc.  Nó sẽ oán trách khi cô bỏ rơi nó?  Trong khi để nó sống cùng một người phụ nữ không máu mủ ? Nó sẽ hận cô....

" Nhưng,  anh không hiểu . Lạc Lạc có thể sống ở thế giới này?  Như thế nào?"

" 4 năm trước, vào cái hôm Duẩn Hiên uống say loạn tâm trí,  nhầm lần em là Mị Mị...đã xảy ra quan hệ!  Sáng hôm đó,  Mị Mị đã thay thế em ở giường khi hắn tỉnh dậy.  Sau đó em có thai 2 tháng,  em nói cho Mị Mị, cô ta đã nói,  sẽ rời khỏi đây để nhường hạnh phúc cho em với điều kiện em phải sinh ra đứa bé và trao cho cô ta. Mãi cũng không được thừa nhận Duẩn Lạc là con.....sau đó,  em sang Pháp dưỡng thai suốt 5 tháng.  Cứ nghĩ không ai tốt bằng cô ta.  Em tin tưởng mọi thứ,  đến một hôm.  Cô ta động thủ muốn lấy đứa bé ra nhanh chóng,  không ngại để em sinh mỗ sớm 1 tháng....đến khi tỉnh dậy,  em đã thấy mình ở Bắc Kinh....mọi thứ đều do cô ta sắp xếp,  em ở cạnh quan tâm an ủi hắn,  trở thành Duẩn phu nhân..."

Mễ Mễ nói từng lời,  nó như muối lần nữa xát lên vết thương của cô.  Cả thân thể run rẩy nói.  Vũ Nghiêm cũng chỉ biết im lặng nghe, hắn không ngờ người phụ nữ này đã trải qua những điều kinh khủng như thế....

" Có phải em rất tồi tệ?  "

" Không đâu Mễ nhi,  dù em có như thế nào,  anh vẫn yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dunhan1207