Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

" Không đâu Mễ nhi,  dù em có như thế nào,  anh vẫn yêu em! "

Bất giác nghe được câu nói từ tận đáy lòng của anh,  cô ngước nhìn.  Đôi mắt đã đỏ hoe hơn.  Cô khóc,  không phải vì buồn,  cô khóc vì hạnh phúc khi có anh ở cạnh mình.

" Vũ Nghiêm, nếu không gặp em,  anh có lẽ đã   hạnh phúc cạnh Họa Ninh! "

" Không liên quan đến cô ta!  Càng không liên quan đến em, cô ta tự mình chuốc lấy,  em chính là giúp anh thấy rõ bộ mặt của cô ta! "

Phản bác lại lời cô,  anh khó chịu nói. Phải,  nếu không nhờ cô,  anh đâu biết được vị hôn thê của mình đã cắm cho mình một lúc hai cái sừng.  Càng không để anh mất thể diện như thế nữa!

" Nghiêm....em mệt rồi,  về thôi! "

Nhỏ giọng,  cô nghiên người, ôngm lấy Duẩn Lạc. Cả cơ thể vì mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Vũ Nghiêm im lặng lái xe. Nhìn qua kính,  anh thấy cô ôm chặt con trai mình khẽ nhói lòng.

Có phải có Duẩn Lạc xuất hiện ở cuộc sống của cô,  tình cảm của anh cũng bị ngăn cản không? Anh cũng muốn hòa nhập vào,  vì cô.  Anh chấp nhận Duẩn Lạc.  Nhưng nếu....cô không đồng ý thì sao? 

" Mễ Mễ!  Lẽ ra,  anh nên gặp em....sớm hơn một chút,  thì bây giờ chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc! "

......

Choảng....Rầm....Rầm...

" Các người,  các người nấu ăn kiểu gì vậy?  Nấu như thế thì cho chó ăn còn hơn! "

Mị Mị hất từng món ăn trên bàn xuống sàn.  Tức giận quát lớn,  trừng mắt từng người hầu ở đây khiến bọn họ sợ hãi.

" Lộ tiểu thư,  thật xin lỗi,  thật xin lỗi.  Chúng tôi nấu lại ngay! "

Quản gia cúi đầu xin lỗi,  rồi nhanh chóng bảo dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị món khác. Dù tức giận,  ông cũng đành chịu. Bởi cô ta đem đại thiếu gia về,  là người thương của cậu chủ.  Ông không thể không nghe cô ta được.

Nhưng tiếng gọi " Lộ tiểu thư " khiến cô ta càng thêm giận. 

" Lộ tiểu thư?  Tôi nói cho các người biết.  Tôi là Duẩn phu nhân,  là chủ nhân các người.  Biết thân biết phận hãy gọi cho đúng phép tắc! "

" Nhưng...xin lỗi Lộ tiểu thư!  Cô Mễ Mễ mới là phu nhân của chúng tôi! "

Quản gia từ tốn đáp.  Cô ta vì câu nói đó mà mặt đỏ phừng phừng,  càng thêm tức giận.  Nhưng chợt nghe tiếng xe ở ngoài.  Cô ta liền nhanh chân ngã xoàng ra đất,  ép nước mắt rơi. Giọng nói ngắt quãng từng tiếng nhẹ.

" Các người,  các người quá đáng lắm.  Tôi chỉ muốn ăn thôi,  sao ai cũng ức hiếp tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dunhan1207