Phần 31
" Không đâu, Nam Vương Duẩn Bách như ngài, tôi làm sao xứng chứ? Có lẽ từ bỏ thì hơn! "
Mễ Mễ lặng người mà bước đi, không ngoảnh lại nhìn hắn. Bởi ngoảnh lại, khiến cô thêm đau đớn thôi.
" Mễ nhi, em từ bỏ. Tôi thì chưa! "
Duẩn Bách lẩm nhẩm câu nói đấy, rồi cười nhạt. Như tự cười chính mình. Quá khứ đã từng muốn vứt bỏ, bây giờ lại quay về tìm kiếm. Hắn ta sai rồi. Lẽ ra nên nghe cô lời giải thích chứ không phải im lặng mà rời đi.
5 năm trước, lúc đấy hắn ta đang trên con đường trở thành diễn viên. Lúc về thì gặp cô đang bị mấy tên côn đồ hăm he có ý định đồi bại. Duẩn Bách hắn nghiễm nhiên cứu người, bước đến mà cứu cô. Chỉ sai, hắn ta chỉ nói mình họ Duẩn, chứ không phải tên Duẩn Bách.
Sau hôm đó, hắn ta chẳng gặp cô nữa, nhưng cả hai nghĩ về nhau. Một lần tình cờ, Duẩn Bách gặp cô đang lẽo đẽo theo một người giống hệ hắn, không ai khác là Duẩn Hiên. Hắn xua đuổi, cô vẫn không đi. Duẩn Bách chỉ cười trong lòng. Hắn đâu ngờ được, cô nhầm lẫn hắn là Duẩn tổng cao cao tại thượng kia.
Nhưng sau đấy lại gặp cô ở Duẩn gia, Mễ Mễ chẳng để ý đến hắn ta, ngay cả một ánh nhìn cũng không, đủ để hiểu cô yêu Duẩn Hiên như thế nào. Chỉ là hắn ta không can tâm .
Vẫn nhớ rõ như in. Hôm đó Duẩn Hiên uống say đến loạn cả trí óc. Mễ Mễ đã dìu hắn vào phòng mà lấy canh giải rượu. Duẩn Bách chỉ nhíu mày suy nghĩ, rồi cố tình đóng giả Duẩn Hiên, thác loạn với cô đêm đó. Trong cơn say cùng đêm tối, chẳng ai nhận ra nhau, chỉ có những tiếng rên ái muội van khắp phòng. Những hơi thở dồn dập ngắt quãng. Đau nhất, cô vẫn gọi : " Hiên! "
Chỉ là sau cơn triền miên ấy, Duẩn Bách có việc phải đi, đến khi trở về thì đã nhìn thấy Mị Mị ở trên giường của anh trai, vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người phụ nữ xa lạ khác với cô. Nên đã đùn đẩy sang Duẩn Hiên chịu trận.
Vô cùng tức giận, hắn ta đã hỏi đêm đó cô đi đâu. Mễ Mễ chỉ cúi đầu, nói mình thất thân. Chỉ là hắn ta ngu muội không biết người khiến cô thất thân là hắn ta.
Đến bây giờ, hắn đã hiểu rõ được rồi. Chỉ cần Duẩn Lạc là con hắn ta, nhất định sẽ ép buộc cô phải trở về cạnh Duẩn Bách hắn.
" Trợ lý Minh, điều tra cho tôi một chút! "
''..."
" Được! "
Nhàn nhạt châm điếu thuốc, Duẩn Bách luẩn quẩn đi lại. Trong lòng cực kì đắn đo lại mong chờ điều gì đó.
Thật khó chịu!
[......]
" Mễ Mễ, sao em khóc? "
Vũ Nghiêm nhìn cô trở ra, mắt đỏ hoe liền biết có chuyện không vui. Chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô hỏi.
Mễ Mễ chỉ lắc đầu, cầm lấy bàn tay anh thật chặt, như sợ vụt mất đi..
" Nghiêm, anh yêu em chứ? "
" Tất nhiên, anh có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để được em yêu! "
Vũ Nghiêm gật đầu, không chậm lời mà đáp. Anh yêu cô như thế, đến bao giờ cô mới có thể cho anh hiểu cảm giác yêu thật lòng? Hay chỉ quanh quẩn ý nghĩ cô sẽ yêu mình.?
" Vũ Nghiêm, anh là đồ ngốc! "
" Phải, anh Ngốc nên mới yêu em nhiều như thế! "
----
Không hiểu gì, tớ giải thích nha :vvc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com