Phần 32
" Phải, anh Ngốc nên mới yêu em nhiều như thế! "
Mễ Mễ chỉ thầm cười nhẹ, ánh mắt cực dịu dàng nhìn hắn. Hóa ra vẫn có người yêu cô.
" Mễ nhi, nếu em chấp nhận anh. Xin em hãy chấp nhận để anh chăm sóc cho Duẩn Lạc! "
Nắm chặt lấy cánh tay cô. Anh nghiêm túc nói, khẽ liếc sang nhìn cậu bé vẫn đang ngủ.
" Em...em sợ anh thiệt thòi! "
Mễ Mễ cũng đã từng suy nghĩ như thế, nhưng cô nhận ra mình rất ích kỉ. Như thế chẳng khác nào ép buộc anh phải nuôi con cho kẻ khác?
" Không! Không thiệt thòi chút nào, trái lại anh rất vui mừng! "
Vũ Nghiêm anh cả đời chờ đợi khiến cô chấp nhận. Vì thế, mọi thứ cô yêu quý nhất định anh sẽ yêu quý. Chính vì thế, Duẩn Lạc dù là con của kẻ đã từng khiến gia đình anh tán gia bại sản cũng phải chấp nhận.
Chỉ sau câu nói đấy, Mễ Mễ cô như vỡ oà mà nhướng người ôm chầm lấy anh.
Cô cứ nghĩ, như thế sẽ êm đẹp cho anh và cô. Nhưng không! Mọi thứ chưa bao giờ kết thúc.
[......]
" Du tiểu thư, có lẽ Nhạc tổng sắp về rồi! "
Bà vú lật đật cầm tách trà tới , đưa đến cho một người phụ nữ đang ung dung ngồi trên sofa. Gương mặt được coi thanh tú, cả dáng dấp cũng chẳng tệ.
" Hừ, Nghiêm anh ấy đi đâu bà cũng chẳng biết, có phải bà là vú không vậy? "
Du Họa Ninh cáu gắt nói, tay cầm tách trà uống từng ngụm tự nhiên trong Nhạc gia.
" Du tiểu thư, cậu ấy đi đi về về không xác định giờ giấc. Sao tôi biết được đây? "
" Bà im đi! Còn nữa, sau này tôi là dâu Nhạc gia, là thiếu phu nhân Nhạc tổng! Bà sửa cách xưng hô dần đi là vừa! "
Họa Ninh cao ngạo nói. Trong tâm luôn suy nghĩ khi anh về sẽ trả lời và đáp như thế nào.
Số phận Du Họa Ninh cô ta làm Nhạc phu nhân. Đến giờ, Nhạc thị đã hưng thịnh trở lại. Cũng đến lúc cô ta tiến bước làm Nhạc thiếu phu nhân rồi!
" Nhưng...cậu chủ chưa cho phép, tôi không dám xưng hô như thế! "
Bà vú lưỡng lự đáp. Vũ Nghiêm đã từng nói rất ghét những người phụ nữ như cô ta. Hôm nay đột nhiên xồn vào, đã thế sai khiến bọn họ như người hầu của mình. Chỉ là bà, không chấp lại. Đành để yên.
" Bà dám? Mau gọi tôi. Nhạc thiếu phu nhân!"
Cô ta tức giận nhìn bà, ánh mắt cực kỳ châm chọc nhìn bà. Định tiếng lên " dạy dỗ " cho bà một bài học nhưng một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay cô ta siết mạnh.
" Du Họa Ninh, cô đủ chưa? Ai cho cô đến
" Nghiêm ~ Họa Ninh nhớ anh! "
--------
:vv Họa Ninh. Ai không nhớ má này xin đọc lại :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com