Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33

" Nghiêm ~ Họa Ninh nhớ anh! "

Bỗng dưng cô ta xà vào lòng hắn,  nũng nịu gọi không thôi. Còn làm hành động thân mật, nhướm lên hôn nhẹ vào má hắn.

Vũ Nghiêm chưa kịp phản ứng bởi hành động của cô ta,  đến khi giật mình thì đã đẩy Họa Ninh sang một bên.  Tay lau lau đi vết hôn trên má,  tỏ vẻ vẻ cực kì dơ bẩn.

" Chết tiệt!  Ai cho cô đụng vào người tôi? "

"  Anh,  Ninh nhi chỉ muốn ôm anh hôn anh như lúc trước thôi! "

Họa Ninh tỏ vẻ đáng thương nói.  Đối với hành động này khiến cho Mễ Mễ cùng Vũ Nghiêm cảm thấy ghê tởm. 

Cô ta gieo bộ mặt này từ Pháp sang?

" Họa Ninh,  cô bớt hãy diễn kịch!"

Mễ Mễ cười một cách nhạt nhẽo.  Ánh mắt như hiện ý cười sẽ nheo lại nhìn cô ta.

" Mễ Mễ?  Sao cô lại ở đây? "

Họa Ninh bất ngờ nhìn cô,  vẻ điêu ngoa đã thay thế bằng vẻ ngạc nhiên dễ thương?

" Sao tôi lại không ở đây? "

" Tôi là hôn thê của Nghiêm. Mẹ anh ấy bảo tôi sang đây sống thử! Thế cô làm gì ở nơi không dành cho mình? "

Họa Ninh hất cằm cao ngạo nhìn cô,  khẽ nở nụ cười thật " thân thiện " nói.

Mễ Mễ cô chỉ biết lắc đầu.  Mẹ anh vẫn thế,  vẫn luôn coi trọng Họa Ninh. Bởi vốn dĩ bà ta đâu biết cô ta ghê gớm cỡ nào?

" Sao?  Cô không trả lời được chứ gì? "

" Tôi sao?  Thì...."

" Họa Ninh! Mễ nhi là vợ tôi,  tương lai cũng vậy.  Chúng tôi đính hôn rồi! "

Vũ Nghiêm ngắt lời cô nói tiếp.  Người phụ nữ mình yêu,  phải luôn ra sức bảo vệ,  ít nhất như vậy khiến cô ấy nghĩ mình yêu.

" Anh...nhưng còn cái hôn ước? Anh định bỏ à? "

" Bỏ!  Rồi bây giờ,  phiền cô bước khỏi Nhạc gia. Nơi đây không hoan nghênh cô! "

Anh kéo cô lại giữ chặt. Nhìn cô ta nói. Khẳng định cô không có chỗ đứng ở đây,  chỉ có Mễ Mễ cô mới xứng.

" Nhưng mẹ anh hoan nghênh em  Vũ Nghiêm à!  Ớ?  Cậu bé con ai đây?  Con rơi sao? "

Họa Ninh nhếch môi nói.  Không có mẹ anh,  cô ta chẳng biết trở về đây như thế nào. Ít nhất cô ta vẫn có Nhạc phu nhân chống lưng!

Đưa mắt xuống nhìn Duẩn Lạc đang nhìn cô ta,  định cúi người,  xoa đầu cậu thì bị Duẩn Lạc né tránh,  khó chịu nói.

" Đừng đụng vào cháu.  Cháu không thích! "

" Mạnh miệng nhỉ?  "

Vũ Nghiêm chịu không được hành động cô ta,  kéo tay Họa Ninh ra cửa quát lớn.

" Đi đi,  phản bội mãi là phản bội,  cô chưa có tư cách vào Nhạc gia! "

" Vũ Nghiêm!  Con nói hay nhỉ?  Họa Ninh ta cho nó bước vào Nhạc gia,  sẽ là con dâu của ta sau này! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dunhan1207