Phần 39
" Tôi đưa con chị ta, chị ta cho tôi được ở cạnh anh...đáng tiếc anh lại theo chị ta, tin tưởng Lạc Lạc là con của anh và chị ta.."
" Cô không thấy hoang đường à? Tôi không tin cô ngốc nghếch đưa con cho Mị Mị! "
Duẩn Hiên càng nghe cô nói, càng mơ hồ. Nhưng hắn chỉ biểu hiện cười nhạt ra bên ngoài đáp...hắn thật sự chưa tin tưởng vào lời cô nói.
" Để được ở cạnh anh, cô ấy đã làm như thế. Đổi lại, anh cho cô ấy cái gì nào? Một cú sốc sao? "
Vũ Nghiêm thay cô nói. Anh rất phẫn nộ. Còn nhớ cái hôm cô khóc nức nở ở công viên, may có anh đi ngang qua bắt gặp. Cô mới nói, sau đấy cả hai mới vào nhà hàng ăn gặp trúng ngay hắn cùng cô ta bước vào.
Duẩn Hiên hắn đâu biết, cô đau đớn đến nhường nào....
" Anh có phước không biết hưởng? Anh trai ngu ngốc! "
Duẩn Bách nhếch môi nhìn hắn đã xuống sắc nói. Từ một người nói không tin, nhưng hai người, ba người lại khác.
" Thế Lạc....là con của tôi và em à? "
Duẩn Hiên định thần, quay sang cô hỏi, trong lòng hắn vẫn mong đó là sự thật. Đâu đó hắn vẫn mong có thể có một gia đình hạnh phúc với cô. Đâu đó trong hắn vẫn mong cô vẫn còn yêu hắn.
Mễ Mễ chỉ im lặng không đáp. Cô có thể gật đầu hoặc lắc đầu. Nhưng không, cô chẳng nói cũng chẳng hành động gì. Cả Vũ Nghiêm, dường như im bặt .
Chỉ có Duẩn Bách, hắn ta có phải đến lúc ra nói vài tin liên quan không? Nếu không, thật sự hắn sẽ mất cả chì lẫn chài.
" Vậy nó là con tôi? Sao em không nói sớm hơn..."
Duẩn Hiên nhìn cô, rồi đến em trai mình, cả Vũ Nghiêm. Họ điều nhìn hắn khiến hắn lầm tưởng mà hối hận nhìn cô nói. Vội vàng đưa tay nắm lấy cô...
" Không! Nó không phải con anh. Duẩn tổng đừng lầm tưởng nữa! "
Bất ngờ Mễ Mễ hất tay hắn ra, nhíu lên tiếng. Rồi chỉ xoay người kéo tay Duẩn Bách..
" Duẩn Lạc không phải con anh, nhưng nó là con tôi. Sau này anh đừng phiền chúng tôi nữa! Cả Vũ Nghiêm, anh về đi! Mẹ anh đang chờ ở nhà. Hai ta cứ xem như bạn bè! "
Một lời nói cô cắt đứt quan hệ của cả hai. Duẩn Hiên nắm chặt cánh tay...Vũ Nghiêm chỉ kịp lùi về vài bước, định thần lại lời cô nói.
Mễ Mễ sau đấy kéo tay hắn ta cùng Duẩn Lạc rời đi. Chỉ có Duẩn Bách biết, cô đang khóc. Hắn ta chỉ biết xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi .
Chỉ có Duẩn Hiên không tin. Duẩn Lạc cực kì giống hắn, sao lại không phải con hắn? Nghĩ gì đấy, hắn rời đi. Chỉ để lại Vũ Nghiêm đơn độc. Từng bước bước đi...
[......]
" Duẩn tổng! Đích thị Mễ Mễ tiểu thư cùng Duẩn Lạc 100% quan hệ mẹ con! Nhưng với ngài....chỉ có 80%....không phải ba ruột...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com