Phần 43
" Tiểu Mễ , tôi liền về bên em! "
Trong ánh chiều tà, hắn thất thần lái xe chậm rãi, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia cùng cục bột Lạc Lạc...nhưng vô vọng rồi. Hắn chẳng thấy cô..
....
" Oa, nhà chú đẹp trai to quá, hơn cả nhà bà nội!"
Duẩn Lạc vừa bước xuống xe đã lon ton chạy xuống trước, không ngừng nhìn xung quanh mà cảm thán . Gương mặt nhỏ nhỏ kia trông vô cùng thích thú mà nói cô đang bước tới.
" Chạy từ từ thôi bảo bối, đây là nhà chú Bách, con nên lịch sự! "
Mễ Mễ kéo nhẹ tay cậu lại nhíu mày nói. Lặp tức Duẩn Bách gạt nhẹ cô ra, chặn lời.
" Đừng. Nên để con thoải mái trong căn nhà mới này! Cũng tập trước cho quen, em thừa biết tôi sẽ không để em và con đi đâu nữa mà? "
" Anh!!! "
" Anh đây! "
Mễ Mễ cô cứng họng trước Duẩn Bách. Nhìn thái độ hờn hợt của hắn thật khiến cô muốn đánh vài cái. Nhưng sự cao quý của khách khi đến nhà hắn không cho phép cô làm điều đó nên đành thiệt thòi một chút cho mình.
" Chú a~ , cháu đói lắm rồi chú.. "
Duẩn Lạc mím môi, nhìn hắn rồi lại nhìn bụng mình mà xoa tỏ vẻ đói bụng cực kì khiến hắn phì cười, cúi xuống bế cậu lên bước vào, tay kia còn kéo cô theo.
Mễ Mễ đơ người...nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ. Tự hỏi mình rằng :" Đã bao lâu rồi cô mới chạm vào đôi bàn tay này... "
" Chú à chú, chú đừng “ đuổi ” mẹ con cháu vội nhé? Cháu muốn ở đây hơn..."
Duẩn Lạc quay sang hắn nũng nịu nói, Duẩn Bách nghe xong liền gật đầu, kèm theo điều kiện nho nhỏ đáp cậu.
" Được, nhưng Lạc Lạc phải gọi chú là ba! Baba. "
" A~ , mẹ cháu không cho phép đâu... "
" Sẽ cho nếu cháu gọi thật. Lạc Lạc gọi chú là ba không uổng chút nào. Chú có thể cho cháu mọi thứ !"
Nhìn hai người trước mặt mình luyên thuyên mãi khiến cô muốn chen vào mắng nhẹ cũng chẳng được. Chỉ biết lắc đầu thở dài, chẳng biết cô phải ở nhờ ở đây bao lâu nữa...
" Mễ...tối nay em lên tầng 2 phòng cuối ngay góc cửa màu đen ngủ nhé. Tôi vội quá chưa xếp chỗ cho em được. Tối nay để Lạc Lạc ngủ cạnh tôi! "
----
Lâu quá em quên :< cho em hỏi Mễ Mễ biết Lạc là con Bách chưa nhỉ? :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com