Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

" Bây giờ Mễ nhi nên ly hôn sớm một chút,  kẻo có kẻ thù dai ắc lại trả vào Mễ nhi của tôi ! "

" Anh nghĩ Duẩn gia hành hạ cô ấy à?  So với anh ở đấy tốt hơn nhiều! "

Duẩn Hiên khinh bỉ nói,  hắn không còn muốn kiên nể khi thấy cô chấp nhận cho một người đàn ông khác chạm vào.

" Duẩn Hiên!  Anh nói không biết gượng? "

Mễ Mễ ngồi dậy,  bước đến trước mặt hắn cười nhạt. Quả thật cô chưa động đến công việc gì ở Duẩn gia , nhưng chắc gì đã không hành hạ cô?

" Tôi có bắt em làm việc à? "

" Không!  Không hành hạ về thể xác,  nhưng hành hạ về tinh thần!  Tôi không chịu nổi một người nói lời yêu thương tôi mà hằng đêm lại gọi tên người phụ nữ khác. Tôi không chấp nhận một người cứ ôm khư khư hình bóng và đồ vật người phụ nữ khác để lại khi anh đang là chồng tôi!  Tôi khóc anh cũng chẳng biết,  bởi trước mặt anh tôi chỉ là Tiểu Mễ hay vui cười! "

Ánh mắt cô cao ngạo nhìn Mị Mị ở phía sau.  Hẵn là cô ta rất vui vẻ khi thấy hắn vẫn nhớ thương cô ta.  Nhưng xem,  Duẩn Hiên đã cắn răng. Cô chỉ thầm khinh bỉ trong lòng,  dù hối hận,  hắn cũng chẳng thể sửa.  Bởi cô không cho hắn cơ hội nữa.

" Dì,  đừng " mắng " ba con được không? "

Duẩn Lạc tự bao giờ đã đứng cạnh cô,  ứ nước mắt ngước lên trông thật đáng thương.

Cô cũng vì hành động ấy mà chợt đau.  Chỉ biết gượng gạo lau đi nước mắt sắp rơi của cậu.  Gật đầu nhẹ.

" Không mắng nữa!  Nào Lạc Lạc ngoan,  nín đi! "

" Được rồi Duẩn tổng!  Không cần nói gì thêm.  Bữa ăn của hai " vợ chồng " tôi bị phá rồi,  nên tôi cùng Mễ nhi đi đây! "

Vũ Nghiêm thấy cô đã dịu.  Nên lên tiếng nói,  rồi kéo cô đi khỏi.

Lướt qua,  cô thật vô cảm.  Chẳng xoay đầu nhìn lại. Dù muốn,  cũng không thể.

Cô cần thời gian,  cô cần con mình.  Dù nó sống hẳn là rất tốt với người ba đó.

" Mễ nhi,  lau nước mắt đi em.  Anh thật có lỗi khi thấy em khóc! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dunhan1207