Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Lớn lên

Thời gian trôi qua thật nhanh . Bây giờ anh và cô đã bước sang tuổi dậy thì anh đã 15 tuổi còn cô thì 14 tuổi . Anh vẫn luôn ghét bỏ cô . Đến bữa cơm anh luôn bỏ bữa và đi ăn với Như Nguyệt . Ngoài lúc đi học anh phải đến công ty của ba mẹ mình để làm việc  . Vì trí óc hơn người nên chỉ còn 1 năm nửa anh sẽ kêt thúc kì học của mình về điều hành công ty


         Còn cô thì  sắp lên học cấp 3 . Cô vẫn luôn tìm cách để đến gần với anh . Một hôm cô thấy anh về dẫn thêm một cô gái . Mà cô gái đó chính là Như Nguyệt  . Anh đưa Như Nguyệt lên phòng của mình chơi . Điều đó làm cô ghen tỵ . Vì căn phòng cao nhất đó cô không thể vào 1 lần nào . Cô đã thử rất nhiều cách nhưng những điều cô làm chỉ làm cho anh ghét cô nhiều hơn .

       Cô luôn tìm cách để như nguyệt tránh xa anh. Còn anh thì luôn căm ghét cô khi nghe lời của như nguyệt nói khi nói xấu về cô .
 

        Thời gian cứ thế trôi qua. Anh và Như Nguyệt  giờ đã 17 tuổi còn cô 16 tuổi.
   

      Cô luôn tìm cách tiếp cận anh nhưng không được . Bây giờ anh đã kết thúc kì học luôn ở công ty và rất ít khi cô có thể gặp anh . Cô luôn tâm sự với người bạn Nhất Bác của mình .

     Một hôm người bạn của cô đã cho cô một gợi ý " nếu như bình thường không được thì đùng mỹ nữ kế "
    Cô ngây thơ hỏi :" mỹ   nữ kế là gì "

   Nhất Bác :" kể mọi thứ và giúp cô có thể làm được "
   Cô nghe xong thì mặt đỏ bừng . Sự ngại ngùng của cô làm cho Nhất Bác phì cười :
" Nếu cậu không làm được thì cũng không sao thời gian còn dài mà . "

Dĩnh Nhi : Không ! Tớ sẽ làm

Nhất bác không khỏi ngạc nhiên

  Cô chờ đến ngày anh về nhà . Mặc dù anh rất ít khi về nhà . Đêm hôm ấy anh về tới nhà. Vừa về tới anh đã vứt chìa khoá xe của mình cho quản gia về lên phòng khoá cửa.

    Tối hôm nó cô mặc một chiếc váy ren trắng và khoác một chiếc áo khoác mỏng. Cơ thể trắng trẻo làm cho cô cực kì quến rũ . Mặc dù cô 16 tuổi nhưng vòng nào ra vòng đó. Cơ thể rất cân đối . Nhìn vào cơ thể đó không ai có thể nhịn được mà lao vào .


        

      Cô gõ cửa phòng anh . Tô Mộc Hoành nghĩ người hầu có việc viền ra mở cửa. Vừa mở cửa ra Dĩnh Nhi đã lao vào người anh . Đôi chân nhỏ bé khiễng lên hôn vào môi anh tới tấp . Anh thấy vậy không nhưng không vui mà còn đẩy cô ra , thấy cô mặc bộ đồ đó trong đầu anh nảy ra những ý nghĩ ghê tởm . Anh bóp cổ cổ : " cô chán sống rồi à "

      Từ khi nhìn thấy anh đây là lần đầu tiên anh và cô tiếp xúc gần đến vậy . Cô có chút hạnh phúc mặc dù đang bị  chính anh bóp cổ .
        " Em yêu anh " cô nói

      Anh nghe thấy câu nói đó của cô không khỏi ghê tởm
" Cô bị điên à ! Trông cô thật ghê tởm"

     " Loại phụ nữ như cô thật ghê tởm , chút đi ", nói xong đẩy cô ra ngoài cửa .


        Cô loạng choạng bước về phòng mình với vẻ bất lực . Chính cô cũng không muốn làm điều này . Bây giờ thì anh đã nghĩ cô là loại gái gì .

Cô xuống cầu thang và gặp Như Nguyệt .  như mọi khi Như Nguyệt luôn công kích cô trước .    Cô luôn biết Như Nguyệt luôn nói xấu cô khi bên cạnh anh . Với tâm trạng tức giận cộng thêm bị công kích như vậy  cô chạy lại và đánh vào mặt Như Nguyệt một bạt tai  : " là tại cô , tất cả là tại cô . Tại sao cô lại có mặt ở trên đời này ". Hai người đánh nhau ở trên cầu thang . Như Nguyệt vì thân hình to lớn đã đẩy cô một cái và đánh cô bị chảy máu.

Thấy tiếng động bên ngoài . Tô hoành liền chạy ra cửa đúng lúc đó Như Nguyệt cũng đang giả bộ lấy tay của Dĩnh Nhi đẩy mình xuống cầu thang.
Trước mặt của Tô Hoành bây giờ câu chuyện với anh thật sự rõ dàng . Cô gái trông ngây thơ trước mặt lại là một con cáo luôn đi hãm hại người khác.
    anh hét lên " người đâu mau đưa tới bệnh viện " còn dĩnh nhi thì sợ hãi luôn miệng nói và nhìn bãi máu trước mặt " không phải tôi , không phải tôi "

    Tô Hoành bế Như Nguyệt trên tay . Nhìn khung cảnh như vậy cô vừa lo lắng vừa buồn tủi .
      Tô hoành đưa Như Nguyệt vào viện rồi nhanh chóng trở về nhà .
Trong căn phòng to lớn một cô gái đang úp mặt khóc lóc . Cô muốn gọi điện thoại cho ba mẹ của mình nhưng từ rất lâu rồi cô không thể gọi được .
     Một âm thanh mở cửa vang lên . Người con trai đi đến bên giường nâng cằm cô lên nói " có phải thích tôi lắm sao " nói rồi liên tục tát vào mặt cô. Cảm thấy chưa đủ anh giật tóc cô lôi cô đến nhà tắm
" Đau , đau quá . Anh bỏ tôi ra . Không phải tôi đẩy cô ta là cô ta tự ......."
Chưa nói hết câu cô bị anh vùi đầu vào bồn nước . Cô liên tục vùng vẫy nhưng với sức lực yếu ớt cô không thể chống lai nổi . .
" Ba mẹ cô ch*t rồi hahaha" chắc họ rất vui khi thấy tôi đang dậy bảo đứa con rắn độc như cô đấy "
Cô nghe thấy tin này như sấm chớp qua tai . Cô khóc lóc " không thể nào "
Tại sao tôi không biết
" Họ bị tai nạn xe . Nhà tôi cho cô ăn bám từng ấy năm là đủ rồi đấy . Cô không còn là tiểu thư nữa đâu . Lo mà chuẩn bị vào tù đi " nói rồi tiêu soái rời đi .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: