Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Cô là Park JiHoon, 19 tuổi. Cô hiện giờ đang rất bối rối khi ba cô bắt cô qua nhà vị hôn thê của cô ở. Và đó là Lai GuanLin. Cô chẳng ưa gì anh đâu và ngược lại cũng vậy. Cứ như nước với lửa. Anh thì có bạn gái nhưng ba anh không chấp nhận cô ta vì ba anh nói cô ta chẳng tốt lành gì đâu nhưng anh đâu chịu tin.
Hôm nay là ngày thứ đầu tiên cô sống tại Lai Gia. Nói vậy chứ Lai Gia cũng là nơi cô hay tới vì cô thường xuyên qua đây phá cái này đến cái kia của GuanLin rồi mới chịu đi về. Trước khi bước vào nhà, anh có nói:
GuanLin: Tôi về mà thấy cô phá cái gì là biết tay tôi!
JiHoon: Anh đánh lại tôi không mà lên tiếng! Cãi không!
GuanLin: Cãi với cô làm gì cho thúi mồm! Tôi đi chơi với Nancy đây! Ở nhà tự nấu cơ mà ăn!
JiHoon: Mà nè...!
Cô định kêu thì anh đã đi. Cô cảm thấy vô cùng suy sụp vì.... đó giờ cô có vào bếp đâu! Mà lại là con người dễ đói nên cô đành gọi WooJin đi ăn. Cô bắt máy:
JiHoon: Ê WooJin đi ăn không?
WooJin: Tự mà đi!
JiHoon: Thôi WooJin đẹp gái đi với Hoon đi mừ~
WooJin: Vậy 5 phút nữa tao qua!
JiHoon nhanh chóng cúp máy rồi gọi cho GuanLin, cô nói:
JiHoon: Chút nữa tôi đi ăn với WooJin! Có lẽ sẽ về trễ, anh ngủ trước đi!
GuanLin: Sao cũng được!
Biết tin cô về trễ thì anh liền nảy ra ý nghĩ. Anh rất hiểu cô sợ cái gì. Cái mà cô sợ nhất là ma và bóng tối nên anh sẽ....
11h đêm....
Sau khi đi với WooJin thì cô lặng lẽ vô nhà. Thấy nhà chưa mở đèn thì cô liền bật lên nhưng không được. Cô nghĩ:
"Cúp điện hả ta! Hình như GuanLin chưa về"
Cô mở đèn trên chiếc điện thoại rồi đi vào nhà. Đi đến phòng thì cô nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa khiến cô rung sợ. Cô cố lên tiếng:
JiHoon: GuanLin à anh đâu rồi!
Nhưng tiếng nói cô chỉ vang trong vô vọng. Rồi cô chợt nhìn thấy một bóng trắng lướt qua mắt mình. Cô la lớn:
JiHoon: Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!
Sau tiếng hét của cô thì tất cả bật đèn lên. Còn cô ngồi bẹp xuống đất bịt tai lại. Anh từ trong phòng đi ra nói:
GuanLin: Nè! Thấy sao? Nè! Cô có sao không đấy!?
Cô ngồi cúi mặt xuống. Tóc lại xõa nên không ai thấy được mặt cô. Anh nhìn xuống thì thấy cô đang khóc. Anh hốt hoảng nói:
GuanLin: T... Tôi xin lỗi! Tôi không biết cô sợ đến thế
JiHoon: Cái tên đáng ghét này! Anh biết tôi sợ vậy sao còn dọa tôi!
GuanLin: Tôi xin lỗi mà.
Thấy cô vẫn còn khóc thì anh không còn cách nào khác. Anh tiến lại gần cô và kéo cô vào lòng mình. Cô bất ngờ mở mắt thật to. Thấy chẳng có động tĩnh thì anh nhìn xuống. Cô ngủ rồi à. Anh bế cô lên phòng. Đặt cô nhẹ xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô.
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng. Bước chân xuống sàn rồi đi vscn.
"Nhắc mới nhớ, tên đáng ghét đó đâu rồi ta"
Đi xuống nhà thì cô gặp quản gia. Cô hỏi:
JiHoon: GuanLin đâu rồi?
Quản gia: Cậu chủ đi làm rồi ạ. Ăn sáng xong tôi sẽ chở cô chủ đi chơi.
JiHoon: Dạ không cần đâu ạ! Con đi chơi với WooJin được rồi!
Quản gia: Mà bạn cô chủ là trai hay gái ạ?
JiHoon: Sao bác lại hỏi thế ạ?
Quản gia: Tại cậu chủ nói....
JiHoon: WooJin là con gái ạ. Là tiểu thư Park Thị.
Quản gia: Dạ vậy cô chủ đi cẩn thận!
Cô ngồi vô bàn ăn sáng xong rồi lên thay đồ mà đi với WooJin.
Trước đó cô có gọi WooJin. Cô nói:
JiHoon: Ê! Chút đi chơi rủ thêm vợ chồng con DaeHwi nữa nha!
WooJin: Sao cũng được! Mà lấy xe nhà mày đi đi, xe nhà tao hư rồi!
JiHoon: Ừm! Để tao hỏi mượn GuanLin!
Cô cúp máy rồi gọi cho GuanLin. Cô nói:
JiHoon: Nè! Chút cho tôi mượn xe đi chơi với WooJin xíu đi!
GuanLin: Ừm! Cô vô garage lấy chiếc màu đen ý. Mà nè, đi nhớ về sớm đó! Con gái đi ngoài đường buổi tối nguy hiểm lắm!
JiHoon: Anh là đang quan tâm tôi?
GuanLin: Quan tâm cô chỉ có nước tốn cơm. Dặn vậy để cô về sớm không ba mẹ tôi gọi về thì lại lo rồi đổi lỗi cho tôi!
JiHoon: Anh...!
Cô bực tức cúp máy mà đi xuống garage lấy xe.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com