Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chạp 5

  1 tháng sau tại thành phố A ...  Khách san Thánh Tước trong phòng 103 cô đứng ngồi không yên sốt sắng gọi điện thoại ....
- " alo tiểu Linh sao rồi ... "
Không biết bên kia nói gì ,  ánh mắt cô chợt lóe lên một tia sắc lạnh..
-" " Úm tôi biết rồi .... Tôi sẽ giải quyết chuyện này ..."
Cúp máy cô thả người lên sopha năm nghĩ .... Đúng vậy hôm qua nhân lúc biét anh sẽ đi công tác mấy ngày cô đã lẻn đi đến thành phố A này vì tiểu Linh gặp sự cố trong nhiệm vụ cô phải đi giải quyết hộ cô ấy ....  Bây giờ đã biết tiểu Linh qua cơn nguy hiểm rồi đương nhiên coi phải ra tay ...
Ban đêm , tròn một khu biệt thự vùng ngoại ô , không khí u ám lan tỏa cả khu nhà , coi bước nhẹ nhàng đu trong hành lang tối đen , cô tìm đến một căn phòng ở cuối cùng khi đẩy nhẹ để xem tình hình bên trong bỗng cô lại nghe được một âm thanh khá quen thuộc được phát ra từ bên trọg , nhưng nghĩ lại cô vẫn không nhớ là ai ....  Cô cũng lười suy nghĩ , cô lấy súng giảm thanh theo khe đưa nhìn vào trong đặt đúng tầm ngắm vào người mình cần giết rồi " pặc "  xác định mục tiêu đã ngỏm cô vội cất súng rồi chạy nhanh ....
Bên trong phòng anh và Từ lão đại đang ngồi bàn chuyện ruy không thuận lợi nhưng anh vẫn nở nụ cười .... Khi đang bàn chuyện anh như cảm giác có người nhìn vào trong này sau một lúc thì nghe tiếng súng tuy giảm thanh như anh vẫn phân biệt được , chỉ thấy Từ lão đại ngồi trước mặt mình đã ngục máu từ giữa chán đang chảy ra ... Anh nheo mắt chạy theo ra xửa đuổi theo người ám sát ...
Cô chạy nhanh nhưng vẫn bị phát hiện , cô còn người lao ra từ đường cửa xổ ở hành lang  ra ngoài ... Vừa đáp xuống đất cô đứng lên chuẩn bị chạy thì " phụt " lồng ngực cô đau nhói ... Cô ngẩng lên lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang cầm súng bắn tỉa chĩa về phía cô , cô đang ngã xuống dần dần mất đi ý thức ...
Anh đứng trên cửa xổ chĩa súng về phía người kia , khi nổ phát súng ấy anh đã cảm thấy có gì đó không ổn , tự nhiên lồng ngực anh đau nhói , nóng lòng không thôi .... Anh đứng đó nhìn về phía cười rồi dứt khoát từ cửa xổ tầng ba nhảy xuống , nhưng khi chạy đến nơi thì chỉ thấy vết máu chứ không thấy người .... Anh nhíu mày nhìn xung quanh rồi dứt khoát đi về , nhưng khi vừa quay bước thì cảm nhận dưới chân có gì đó , anh vội cầm lên thì ra là một chiều vòng cổ mà chiếc vòng cổ này khiến anh bất ngờ không thôi , chiếc vòng này là của cô ấy mà , không thể nhầm lẫn được vì trên thế giời này chỉ có một chiếc này thôi anh đã đặt làm riêng cho cô ... Vậy cô thực ra là ai , bỏ qua những điều suy nghĩ kia , bây giờ anh thấp thỏm lo lắng vì anh biết phát súng kia của mình bắn trúng đâu và chuẩn thế nào ... Anh vội lôi điên thoại ra ....
-" alo , mau điều động người , lục tung thanh phố A lên cho tôi , bằng mọi giá phải tìm được cô ấy ..."
Bên kia Vĩnh Thụy nghe điện thoại của boss xong thì vội vã bật người khỏi giường ra lệnh cho anh em tìm người ....
Một đêm này đối với Mộc Đình Vũ như tra tấn vậy , anh đã điện thoại về và biết được cô đã ra ngoài từ hôm trước , cô cũng không về nhà mẹ đẻ , điện thoại thì tắt nguồn .... Anh nhốt mình trong phòng khách sạn , tối tăm và âm u ... Anh đang chờ đang chờ người của anh mang cô về , anh mong người đó không phải cô , mong cô được đưa về đây vẫn nguyên vẹn , anh mong cô chỉ là đang đi vui chơi ở đâu đó ....
  Đã 1 đêm , 1 ngày không tin tức rồi , anh sắp phát điên rồi , anh đợi đợi cũng chỉ đợi được Vĩnh Thụy đến ...
Anh  ngồi trên sopha nhìn về Vĩnh Thụy như đang chờ câu trả lời ....
-" Chủ nhân , vẫn không tìm được người , cũng không thấy một dấu vết gì ..."
Vĩnh Thụy cuối đầu trả lời anh ... Vĩnh Thụy kết thúc câu nói cũng là lúc chiếc ly trên tay anh bị bóp nát ... Một dòng máu chảy ra thấm lên thảm dưới sàn nhà ...
   Thành phố  Y trong một biệt thự tư nhân , dưới phòng khách một người đàn ông với khuôn mặt đẹp đẹp đến nỗi con gái cũng phải gen tỵ , anh đang nhàn nhã hút điếu thuốc nhìn người trước mặt ...
- " Em ấy sao rồi ..."
Thuộc hạ đứng trước mặt anh cuối đầu ...
-" Boss tiểu thư hiện giờ vẫn đang hôn mê ạ , thuộc hạ cũng không biết khi nào thì tiểu thư tỉnh , vết thương khá xâu may sao lệch tim 2 cm chứ nếu không thì ... Bên cạnh đoa thuộc hạ có điều muốn nói ... Tiểu thư đang mang thai rồi ạ ..."
Người đàn ông quay mắt sang nhìn người kia , ánh mắt hơi phát sáng ...
-" Tức là ta đã có cháu rồi sao ... Nhưng với trình độ y học của ngươi cũng không khiến em ấy tỉnh lại sao  Mục Đình ..."
Mục Đỉnh khẽ mỉm cười ....
-"  Thuộc hạ đã dùng hết sức .... Chắc ngày mai hoặc ngày mốt tiểu thư sẽ tỉnh lại thôi ..."
  Người đàn ông kia là Giang Ngộ Anh boss lớn nhất Sát Thần ... Sát Thần là một nơi tụ tập sát thủ giỏi nhất ...
  Giang Ngộ Anh suy nghĩ rồi gọi điện thoại ...
- " Trình Vân cậu điều tra cho tôi người đàn ông mà ba mẹ tôi đã lấy cho tiểu thư .... Còn nữa nhớ điều tra kĩ vào. . nhanh chóng gửi về cho tôi ..."
Cúp máy ... Anh đứng dậy đi về phía phòng Giang Mục Linh nằm ... Đứng trước giường anh đưa tau vút mặt em gaia mình khẽ mỉm cười ...:
-" Bé con , em làm mẹ rồi đó ,  phát súng kia suýt chút nữa cướp con em đi em biết không , sao mình mang thai còn không biết vậy hửm , em có biết anh xót em thế nào không , sao phải làm khổ mình mà đi làm nhiệm vụ vậy ..."
Giang Ngộ Anh đau lòng nhìn em gái ...
Bên kia mộc Đình Vũ thì lo lắng cho người tìm cô khắp mọi nơi mà không hay biết rằng cô đã được đưa đến một thành phố khác cách xa anh rồi ...
5 năm sau ... Sân bay thành phố S một lớn 2 nhỏ cùng nữa là ms tay rắc nhau ra khỏi sân bay , đi thẳng về biệt thự họ Giang ...
Cùng lúc đó Mộc Đình Vũ cũng vừa lên trang nhất về vụ làm ăn lớn với một tập đoàn lớn nhất thành phố Y ....
Về đến biệt thự ... Hai ông bà Giang ôm chầm lấy cô khóc nấc lên ... Nhìn con gái và cháu ngoại mình mà hai ông bà lại đau lòng ...
Bà Giang ôm chặt lấy cô ...
-" Sau giờ con mới về , con coa biết cha mẹ lo cho con lắm không , cả Đình Vũ nữa  nó tìm con khắp nơi , 5 năm qua nó vẫn không thôi tìm con ..."
Cô nghe vậy thì tim lại khói lên , thực sự cô rất nhớ anh nhưng có một vài vấn đề nên cô vẫn không xuất hiện được .... Cuối cùng cũng là ông Giang nói rồi bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com