Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô còn chối nữa không?

      Tùng......Tùng.......Tùng.......

       Tiếng trống trường đã vang lên   Cô vội vàng chạy vào trường trước khi bác bảo vệ đóng cửa, trên tay vẫn cầm bánh mì và miệng nhai nhồm nhoàm. Cô chạy vào trong lớp vừa đặt đít xuống ngồi thì cô chủ nhiệm vào lớp, vội vàng dấu bánh mì vào trong gầm bàn rồi nằm bò xuống bàn nhai nốt miếng bánh mì trong mồm.

    Cô Nga bước vào chào cả lớp rồi giới thiệu học sinh mới cho cả lớp:

     - Lớp ta hôm nay có học sinh mới, mời em vào lớp.

     Cả lớp nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, đám con gái thì hết lời khen:

    - Ôi cậu ta đẹp trái thật , phong độ nữa chứ.

    - Cậu ấy là nam thần của tôi đó.

    - Cậu nằm mơ à. Đấy là nam thần của tôi. Cậu đừng trèo cao quá cẩn thận ngã rất đau đấy.

     Tuy bọn con gái nhìn anh bằng ánh mắt chìu nến nhưng bọn con trai thì không ưa anh chút nào. Vừa mới vào trường này đã thu hút ánh nhìn của các nữ sinh trong trường.

     Duy nhất có mỗi cô là không để ý đến anh chàmg học sinh mới này cho lắm vì trước sau gì học cùng lớp cũng biết thôi, làm gì cần phải để ý. Quan trọng nhất đối với cô bây giờ là giải quyết nốt cái bánh mì đã, để nguội thì hết ngon mất.

      Anh đứng trước bục giảng rồi giới thiệu mình với cả lớp:

      - Mình xin tự giới thiệu mình là Trần Anh Tuấn , mình vừa đến học ở lớp mới có điều gì sai sói mong các bạn chỉ dạy thêm, mình rất vui khi quen các bạn.

Cả lớp ai cũng bàn tán xôn xao vì cái tên Trần Anh Tuấn được biếtt đến là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới với nhiều trụ sở ở các nước lớn như Mĩ, Canada, Nga, Nhật Bản...... nhưng trụ sở chính lại nằm ở Trung Quốc. Tại sao anh ta lại đi học để làm gì cơ chứ.

      Anh dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người liền lên tiếng:

       - Tôi biết mọi người đang rất ngạc nhiên tại sao tôi đi học lại. Là do kết quả học tập năm trước của tôi không được tốt nên năm nay tôi học lại năm nay để thi tốt nghiệp cấp ba kết quả tốt hơn.

      Mọi người nghe xong ai cũng ồ lên vì anh đã giải đáp thắc mắc cho họ. Nhưng họ không hề biết rằng anh đã tốt nghiệp trường đại học Harvard và tự tay tạo nên sự nghiệp của mình.

      Mọi người đều bàn tán xôn xao về anh thì cô vẫn nằm trên bàn nhưng đầu óc của cô đều tập chung về anh. Cô đã nghi ngờ anh chính là cái tên hôm qua cô đã gặp vì giọng nói rất giống nhưng lại không dám ngẩng mặt lên nhìn vì sợ anh nhận ra cô với cái bộ dạng này. " Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?"

Cô Nga cất tiếng đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu cô:

- Em tự chọn chỗ ngồi của mình rồi về chỗ ngồi học bài mới. Cả lớp bỏ sách vở ra học bài mới.

Anh đến gần bàn cuối cùng dãy bốn sát gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ai cũng nhìn anh trong sự tiếc nuối rồi nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét. Cô thì hết sức ngạc nhiên. Tại sao biết bao nhiên chỗ anh không ngồi lại ngồi ở chỗ của cô chứ. Anh ta có ý đồ gì đây?

Anh quay sang nhìn cô rồi đưa tay ra trước mặt cô:

- Chào cô, rất hân hạnh được gặp lại cô. Có vẻ như chúng ra rất có duyên nhỉ.

- Chào cậu nha, cậu là học sinh mới à. Rất hân hạnh được quen biết câu nhưng có vẻ cậu nhầm người rồi, mình chưa gặp cậu bao giờ. Hy vọng mình và cậu có thể giúp đỡ nhau học tập tốt hơn.

Anh khá ngạc nhiên với câu trả lời của cô rồi rút tay lại khẽ nhếch mép cười nói:

- Được chứ, rất vui khi được hợp tác với cậu.

Trong giờ học, cả lớp thì đang say sưa nghe cô giảng bài thì hai người ở bàn cuối lại khác. Cô thì nằm gục xuống bàn ngủ còn anh thì ngồi ngắm cô. Phải nói là lúc cô ngủ thật sự rất xinh đẹp nhưng xinh kiểu thuần khiết khác hẳn với cô của tối hôm qua. Anh vẫn thắc mắc với câu trả lời của cô hồi nãy. Cô nói như thể cô chưa từng quen biết anh là thật vậy. Nhưng anh thì chắc chắn không thể nhầm được người phụ nữ này chính là người hôm qua anh gặp.

Giờ ra chơi, cô đang rửa tay sau khi đi vệ sinh xong thì bỗng có một cánh tay ôm chầm lấy cô, tì cằm lên bả vai cô thì thầm:

- Tôi đã bắt được cô rồi, bây giờ cô có trốn cũng không thoát khỏi tôi đâu. Cô tính đền tôi như thế nào đây hả? Nợ chưa trả đã giám chạy rồi.

Cô dật mình rồi đến ngạc nhiên liền đẩy tay anh ra nói với anh bằng giọng điệu bực mình:

- Mình đã nói với cậu là mình chưa bao giờ gặp cậu rồi. Sao cậu cứ bám theo mình mãi thế. Với cả đây là nhà vệ sinh nữ sao cậu lại vào đây? Đồ biến thái.

Cô nói xong đi vội ra khỏi nhà vệ sinh thì anh kéo tay cô lại, đưa cho cô tấm hình rồi nói:

- Hạ Tố Sang, 18 tuổi đang làm DJ trong quán bar 1900. Cô còn chối nữa không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com