Cô là người của tôi
Cô nhìn thẳng mặt anh và trả lời một cách kiêu căng:
- Nếu tôi không đền anh thì anh định làm gì tôi. Tôi đã có thành ý cảm ơn anh nhưng anh đã như vậy thì tôi cũng không tử tế với anh nữa. Sao? Anh muốn làm gì tôi đây? Tôi nói trước là tôi không sợ những chiêu trò bỉ ổi của anh đâu nhé. Doạ ai thì doạ chứ đừng doạ tôi.
Anh liếc nhìn cô rồi khẽ nhếch khoé miệng lên nhìn lại cô bằng ánh mắt tự tin rằng cô có làm gì cũng vô ích trước mặt anh:
- Haizzzz cô không muốn đền bù thì thôi tôi sẽ không tính đến chuyện cũ nữa nhưng chuyện gì sẽ sảy ra khi cô bị đám người kia bắt lại đây. Cô có thể tự do trong đêm nay nhưng đến sáng mai thì chưa chắc đâu nhé. Tôi chỉ nói thế thôi chứ cũng không có ý gì đâu.
Cô dật dật khoé miệng. Không ngờ anh lại dùng trò này để ép cô phải đền anh ta vì cái chả đáng. Anh ta đúng là đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi, đồ tiểu tử thối.........
- Anh......Tôi không ngờ anh lại vô liêm sỉ đến như vậy.
Cả hai người đều im lặng không nói gì. Cô thì tức đến phát điên lên nhìn anh nhưng cố bình tĩnh kìm nén lại cơn tức của mình. Còn anh thì đứng nhìn nét mặt của cô, nét mặt hiện lên ý cười.
Cô trầm mặc suy nghĩ một lúc, trong đầu cô hiện lên một ý tưởng khá là hay. Cô tiến đến gần anh ta ẻo lả nói với giọng yếu ớt khác hẳn với giọng hùng hồn ban nãy:
- Anh muốn tôi đền anh cái gì nào??? Tôi sẽ chiều theo ý nguyện của anh, đảm bảo anh sẽ thích.
Cô đến gần anh, vuốt ve hai bên má của anh, ngón tay từ từ dịch chuyển xuống ngực của anh. Ngón tay cứ thế vuốt ve trên ngực rồi vòng lên vai. Tuy cô làm động tác thân mật với anh nhưng sao cô không cảm thấy khó chịu hay làm ra vẻ mặt miễn cưỡng nhìn anh. Cô có vẻ như càng ngày càng bị anh chàng trước mặt cô cho cô uống liều thuốc tình mà không hề có thuốc giải. Cô vội đẩy ngay cái ý nghĩ điên dở đấy ra khỏi đầu cô: " Cô mới gặp anh ta lần đầu làm sao lại bị trúng được tiếng sét ái tình này chứ. Vớ vẩn. Chắc chỉ là mình nghĩ linh tinh thôi". Cô nhanh chóng tiến hành kế hoạch trốn khỏi anh ta. Cô vòng tay lên bả vai của anh giữ thật chặt rồi hạ một đòn chí mạng vào chỗ hiểm của anh. Anh liền ôm người anh rm ruột của mình nhảy lên nhảy xuống như chuột túi. Cô vội đứng xa ra khỏi chỗ anh ta rồi nói với giọng dương dương tự đắc:
- Cho chừa cái tật giám đe doạ tôi. Thế này đối với tôi vẫn nhẹ chán. Tôi xin lỗi vì thất lễ với người anh em của anh nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu anh muốn tôi đền bù thì khi nào anh gặp lại được tôi rồi bàn tiếp. Tôi ko sợ lời đe doạ của anh đâu nên đừng giở trò trẻ con với tôi. Thôi tôi về trước đây. Tôi mong tôi với anh vĩnh viễn không gặp lại nhau. Vĩnh biệt.
Nói rồi cô chạy nhanh nhất có thể vì sợ anh ta sẽ đuổi theo bắt lại cô rồi xử trảm thì toi.
Anh nhìn theo bóng cô chạy sắc mặt trở nên lạnh băng, lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Trần Hảo- trợ lý cũng như cánh tay phải đắc lực của anh rồi ra lệnh với giọng nói rùng rợ khiến người đi đường không rét mà run:
- Trần Hảo. Cậu hãy điều tra cho tôi cô DJ làm trong bar 1990. Tôi cần kết quả trong hai tiếng nữa.
Trần Hảo chưa kịp nói gì thì anh đã tắt điện thoại. Đối với kĩ năng hoành nghề lâu năm của Trần Hảo thì việc điều tra này không thành vấn đề nhưng Trần Hảo đang đi chơi với người yêu cũng bị anh phá đám, tức đến lộn ruột nhưng vẫn phải làm theo không giám trái lại nửa lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com