Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng khác ở chỗ sáng sớm hắn đã xách một chiếc vali đi xuống, Tuyết Ngân thấy vậy liền bỏ dở công việc đang làm mà chạy đến níu tay hắn lại hỏi. Nhưng...Ngọc Hải đã rút tay ra.

- Chuyện gì?

- Anh...anh đi đâu sao?

Tuyết Ngân ngập ngừng hỏi

- Không Liên quan đến cô?

Ngọc Hải cau mày, giọng có chút khó chịu hỏi

- Liên quan chứ, anh là chồng em, thì em phải có quyền được biết chứ.

Chẳng hiểu sao, cô ấy lúc này rất mạnh dạn mà nói như vậy với hắn, cô ấy không sợ sao? Sợ chứ, sợ lắm, tim Tuyết Ngân muốn rơi ra ngoài rồi.

- Cô không có tư cách

Để lại năm chữ, rồi hắn nhanh chóng kéo vali ra xe rồi rời đi. Trong lòng cô ấy hiện tại rất đau lòng, phải làm sao để hắn biết được, bây giờ có một Tuyết Ngân rất yêu hắn!

...

Hôm nay hắn đi công tác ở thành phố bên cạnh, nhưng lại bị hai tên phiền phức được gọi là "Bạn Thân Chí Cốt" cũng muốn đi theo chơi, dù có từ chối đến đâu. Thì đến sân bay đã thấy hai khuôn mặt sáng lạng đứng đợi sẵn.

- Hai cậu cũng lì lợm thật?

Ngọc Hải tỏ ra chán ghét nói

- Bọn mình chỉ đi theo chơi thôi, hứa không làm ảnh hưởng đến cậu hì hì

Hà Lục Quân lên tiếng nói

Sau đó cả ba người đều lên chiếc máy bay hạng thương gia ổn định vị trí. Những người trợ lý thì đi chuyến khác

•••••••

- Mẹ, mẹ, con đói

Ngọc Minh cất giọng nói ngọt ngào, nhìn về phía mẹ mình mà nói

- Rồi, con đợi một tí, mẹ đang làm đồ ăn cho con đây. Ngọc Minh ngoan nhé

- Dạ

Văn Toàn bận rộn trong bếp, đang phải làm đồ ăn cho N.Minh, còn phải quay sang trông chừng thằng bé. Tuy cuộc sống có hơi vất vả, nhưng đối với cô nó không là vấn đề gì cả. Vì con trai, cô có thể làm tất cả!

Lo xong bữa sáng cho Minh, cô nhanh chóng đưa thằng bé đến nhà trẻ, bản thân sau đó đã được thoải mái, đi từ từ đến tiệm hoa cũng không gấp!

- Xin chào, em mới đến đâyyy

Cô vừa đóng cửa đã cất tiếng chào Mộc Yến, cô nhanh chóng đi vào quầy cất túi rồi ngồi vào vị trí. Tiệm hoa nhỏ xinh này chỉ có một mình cô và Mộc Yến nên đã dần quen, buổi trưa thì sẽ có Tuấn mang thức ăn đến cùng nhau dùng bữa, còn tối có khi sẽ đi ăn bên ngoài, còn không thì ai về nhà nấy tự tung tự tác.

- Ngọc Minh đi học vui vẻ chứ?

Mộc Yến cất điện thoại quay sang hỏi

- Aydo, từ từ cũng sẽ quen thôi chị à, chỉ còn thút thít vài tiếng thôi.

Văn Toàn nhìn Mộc Yến, cười rồi nói

Lí do chị Yến hỏi là vì, thằng bé N.Minh này ngày đầu đi học đã khóc mấy ngày liền, dẫn đến bệnh. Những ngày sau liền dùng chiêu để dụ dỗ, đến hiện tại cũng đã đỡ đi vài phần.

- À, chiều nay chúng ta đi ăn nhé, chị mới biết một quán ăn ở gần nhà trẻ của N.Minh, sẵn tiện đón thằng bé đi luôn

Mộc Yến quay sang nói với cô

- Chị đã báo cho Tuấn biết chưa?

Cô nhướng mày hỏi

- Giờ nói đâyy

Nói rồi Mộc Yến bấm một dãy số gọi đi.

...

Cả người đang gây sự chú ý ở sân bay, hết cô gái này đến cô gái nọ chạy đến xin cách liên lạc với Ngọc Hải, nhưng đều bị hắn gạt sang một bên không thương tiếc.

- Cậu phũ phàng quá đó.

Hà Lục Quân ngồi vào xe nói

- Gần những cô gái đó, mình không quen!

Ngọc Hải lạnh lùng đáp

Cả ba người cùng tiến vào thành phố trung tâm, họ đến đây cũng đã gần trưa. Nên việc cần làm là về khách sạn để đánh một giấc, cả đêm qua hắn không hề ngủ, hắn thức cả đêm chỉ để làm việc. Ba năm rồi, lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhớ đến cô thì hắn không tập trung được việc gì cả.

••••••••

- Mẹ!

- Tuyết Ngân sao?

Quế phu nhân đặt cuốn tạp chí xuống, bà liền cười vui vẻ khi vừa thấy cô con dâu này. Thậm chí, bà còn hối thúc Tuyết Ngân và Ngọc Hải nhanh chóng cho bà một đứa cháu.

- Vâng, con đến đem ít bánh con vừa làm cho mẹ thử xem sao

Tuyết Ngân vui vẻ đặt túi bánh lên bàn trà, cô ấy ngồi xuống cạnh bà

- Thk Hải đâu? Nó không thử sao?

- À, sáng nay anh ấy vừa đi công tác mẹ ạ

Nhắc đến hắn, lòng cô ấy có chút buồn. Nếu V.Toàn còn sống thì sao? Và nếu cô trở lại, thì Tuyết Ngân nhất định sẽ dành lấy hạnh phúc của chính mình. Nhưng cô ấy biết, cho dù có như thế nào, trái tim ấy chỉ hướng về mỗi Văn Toàn.

- Thằng bé, có đối xử tốt với con không?

Quế phu nhân rặn hỏi một câu

- Có ạ, anh ấy rất tốt với con

Tuyết Ngân vui vẻ nói, vừa nói vừa lấy bánh đặt ra dĩa

- Con đừng nói dối mẹ, có phải hai đứa ngủ riêng, thậm chí nó không ăn đồ con nấu đúng không? Kể cả việc sinh nhật con nó cũng không nhớ, và việc nó hất hủi con nữa?

Quế phu nhân liền trào phúng ra, bà không thể chấp nhận cách con trai mình đối xử với vợ nó như vậy được?

Tuyết Ngân mím môi, đôi mắt xinh đẹp đã ứa nước từ bao giờ, sau khi nghe bà nói, cô cũng chỉ biết bật khóc đến thương tâm. Quế phu nhân cũng chỉ biết ôm cô ấy vào lòng vỗ về

- Mẹ ơi, con phải làm sao để có được trái tim anh ấy? Năm lần bảy lượt con làm mọi thứ vì anh ấy, nhưng thứ con nhận được chỉ là con số không...

Phàm Tuyết Ngân khóc nức nở nói, bà nhìn đứa con dâu này cũng đau lòng không thôi

Lão phu nhân đứng gần đó đều chứng kiến, bà chỉ lắc đầu rồi chống gậy vào phòng. Đối với bà, có lẽ đứa cháu dâu bà muốn là Văn Toàn, người mà có thể lung lay được cháu trai bà. Lại làm cho nó có tình cảm sâu sắc như vậy, bà tất nhiên rất ủng hộ, nhưng tiếc rằng bà lại chưa từng gặp mặt đứa cháu dâu ấy lần nào. Nhìn Tuyết Ngân hiện tại, bà chỉ thấy thương sót chứ không phải thứ tình cảm đặc biệt gì.

- Hạnh phúc, vốn không nên cưỡng cầu!

____

Đến chiều, Văn Toàn cùng Mộc Yến và Tuấn đi đến nhà trẻ đón thằng bé N.Minh, thằng bé thấy mẹ thì rất vui mừng chạy tót lại ôm cổ mẹ. Bế cục bông trên tay,Văn Toàn hí hửng hỏi.

- Sao nào? Hôm nay con đi học vui chứ?

- Vui ạ, vui nhắm

N.Minh trả lời, khiến cả ba người đi trên đường đều cười rôm rả. Người cười tươi nhất, chắc có lẽ là mẹ nó.

Tống Uy Vũ,Ngọc Hải và Hà Lục Quân đang đi trên đường, tranh thủ dạo quanh thành phố này một chút, đang dừng đèn đỏ. Ánh mắt của Tống Uy Vũ đập vào người con gái đang bế thằng nhóc nhỏ đứng đối diện đường bên kia, anh ta có chút sửng sờ rồi lắp bắp nói

- Cô..cô gái đó, Văn...Văn Toàn kìa,kia kìa?

Hà Lục Quân và Ngọc Hải quay qua nhìn anh ta, Lục Quân khó hiểu hỏi
- Cậu ngáo à? Văn Toàn gì ở đây?

- Không..không, nhìn kìa

Ngọc Hải cùng với Hà Lục Quân nhìn theo hướng tay của Tống Uy Vũ chỉ, hắn lúc này sửng người. Chuyện quái gì thế này?

- Này, thằng bé đó, giống y hệt Hải lúc nhỏ,không phải là bản sao mới đúng,ôi vãi nồi

Hà Lục Quân ngỡ ngàng nói

- Cô..cô ấy

Trái tim Ngọc Hải thắt chặt lại, liệu đây có phải mơ không? Người con gái hắn yêu chết trong đám cháy đó, chính mắt hắn nhìn thấy mà, sao bây giờ lại đứng sừng sững ở đây thế này?

Ngọc Hải kích động muốn lao qua đó, may mắn thay là Uy Vũ và Lục Quân chụp lại kịp thời. Cả hai người họ nhìn nhau, chẳng phải từ lúc đó đến nay, cô không một lần liên lạc đến bọn họ sao? Tại sao bây giờ lại gặp ở đây thế này, trên tay còn bế một thằng bé y đúc Ngọc Hải.

cùng hai người kia băng qua đường, lúc đi ngang, bọn họ có chút sửng sờ vì cô không nhận ra bọn họ!!!

- Văn Toàn

Ngọc Hải kích động, nắm tay cô kéo lại

Văn Toàn bị lôi bất ngờ, có chút giật mình. Cả cô và N.Minh đều lao vào lồng ngực của hắn, cô khó hiểu đẩy hắn ra rồi nói.

- Xin hỏi anh là ai? Nhầm người sao?

- Chuyện gì vậy, phiền anh buông cô ấy ra

Tuấn thấy vậy liền can thiệp vào, ngay giây sau đã bị ánh mắt giết như muốn giết người nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô ôm thằng bé.

Anh ấy có chút lạnh sống lưng, chả hiểu sao nữa, rõ là trời đang nóng thế này?

- Văn Toàn, thời gian qua em ở đâu?

N.Hải mặc kệ Tuấn, ánh mắt lo lắng nhìn cô

- Sao anh biết tên tôi? Giữa tôi và anh không quen không biết, anh buông tôi ra

V.Toàn hất tay hắn ra rồi xoay người rời đi. Đi được một đoạn, cô ngoáy đầu lại nhìn. Chẳng hiểu sao, lại có cảm giác đã từng rất quen thuộc...

- Này Văn Toàn, em quen mấy người đó sao?

Mộc Yến vừa đi vừa hỏi

- Không ạ

- Tiếc thế, hai anh kia đẹp trai chết mất

Mộc Yến tỏ ra vô cùng tiếc nuối, lúc nãy giữa cô và hắn xảy ra chút chuyện. Chị ấy chỉ lo ngắm nhìn hai người đi cùng hắn mà quên mất Văn Toàn đang gặp rắc rối, có ý định lại xin cách liên lạc, nhưng ngại vì không quen không biết, như vậy sẽ rất kì!!

Ngọc Hải và hai người kia đứng đó, hắn đột nhiên nói

- Bằng mọi giá, mình muốn biết trong ba năm qua em ấy ở đâu làm gì và trải qua những gì!? Mình nhất định sẽ đưa em ấy trở về bằng mọi giá

- Được

Hà Lục Quân nhận được đề nghị liền nhanh chóng đồng ý, sau đó không còn tâm trạng đi chơi nữa mà về khách sạn.

Tống Uy Vũ vào phòng Hà Lục Quân nói chuyện

- Chết tiệt, trong ba năm qua mình không hề liên lạc với con bé

Tống Uy Vũ cau mày nói

- Nhưng theo mình thấy, thằng nhóc mà Văn Toàn bế trên tay, chắc chắn là con của Hải,y chang nhau cong gì?,nhìn chẳng khác nào là phiên bản thứ hai của cậu ấy lúc nhỏ đâu chứ?

Hà Lục Quân đặt nghi vấn lên thằng bé Ngọc Minh

- Mẹ kiếp, cứ tưởng sẽ không gặp lại. Nào ngờ...gặp lại rồi,còn gặp cả N.Hải phiên bản nhí nữa chứ.

- Không lường trước được, bây giờ việc cần làm là phải tìm hiểu trong ba năm qua em ấy trải qua những gì và thằng nhóc đó có phải con của Hải ko

-Trời ơi,kiểm tra làm gì thằng nhóc đó y chang Hải còn gì,đi xét nghiệm có khi bác sĩ còn chửi cho haha
Tống Uy Vũ khẳng định chắc nịch.

-Haizz,thì cứ kiểm tra cho chắc.

Hà Lục Quân nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, rất nhanh chóng những thứ anh ta cần đã xuất hiện.

Sáng hôm sau

- Ba năm trước, con bé một thân một mình đến đây trong bộ dạng nhếch nhác, qua được đây nhờ trốn lên được con tàu giao hàng. Sau đó được Mộc Yến, là cô gái đi cùng hôm qua nhận vào làm ở một cửa hàng nhỏ bán hoa tulip, sau đó mang thai và hạ sinh thằng bé hôm qua tên là N.Minh, trong lúc sinh xém chết vì mất máu quá nhiều. Cái tên hôm qua đi cùng con bé là Tuấn, cũng có chút gia thế, nhưng ra ngoài tự lập và là hàng xóm của con bé, trong ba năm qua giúp đỡ con bé không ít. Nửa năm trước,V.Toàn bị tai nạn xe, được chuẩn đoán là mất trí nhớ, và cậu biết tại sao hôm qua con bé không nhận ra cậu rồi đó. Điều cần làm bây giờ là cậu phải tìm cách để con bé nhớ lại được, bằng cách làm những hành động thân thuộc trước đây, và phải xét nghiệm ADN với thằng bé đó, xem cậu và nó có huyết thống hay không?

Lời nói của Hà Lục Quân văng vẳng bên tai hắn,N.Hải nghe xong có chút trầm tư

- Ừ, mấy cậu ra đi, mình cần yên ổn một lát

Tống Uy Vũ và Hà Lục Quân nghe vậy cũng chỉ rời đi

Sau khi cả hai người bọn họ rời đi, N.Hải rơi vào trầm tư, lòng có chút đau nhói khi biết được, cô đi đến nơi đất khách quê người này lại gặp nhiều trắc trở như vậy. Lại mang thai, khi ốm nghén ai là người bên cạnh chăm sóc đây? Lại xém mất mạng vì hạ sinh N.Minh, sau đó lại gặp tai nạn mất trí nhớ. Chết tiệt! Là do hắn không tìm ra cô sớm hơn, hắn cứ nghỉ, ngày hôm đó cô lại chìm trong đám cháy đó đến tan xương nát thịt, không ngờ cô lại thoát được. Vậy là tro cốt trong hũ đó là của một người khác...

Vậy mà bao lâu nay, hắn lại để cho cô một mình chịu nhiều tủi thân thế này. Lần này, N.Hải nhất định sẽ mang cô về cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com