Tại sao?
Sáng hôm sau
8 giờ sáng Văn Toàn mở mắt ra, đập vào mắt cô là cảnh mình đang ôm lấy N.Hải như một chiếc gối vậy, cô giật bắn người ngồi dậy. Vô tình đánh thức hắn
- Ưm, mới sáng sớm cô làm gì vậy?
N.Hải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cảm giác giác tê buốt cánh tay trái chuyền đến khiến hắn nhăn mặt.
- Tối...tối hôm qua, không không bỏ đi tôi phải đi học
Cô lao xuống giường, nhưng con mắt đập vào chiếc đồng hồ trên tủ.
- 8..8 giờ, chết tiệt trễ học rồi, haizzz nghỉ hôm nay luôn
Cô thở dài rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hắn như bị thiếu ngủ từ mười kiếp trước, ngồi gật gù ở đó cứ nghĩ là còn sớm nhưng hắn không biết đã là 8 giờ sáng rồi
- Aizzz, phiền thật
Hắn vò đầu bước xuống giường lấy điện thoại, mở lên đã là 8 giờ sáng, như không tin vào mắt mình vậy. Cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty
Tập Đoàn QNH
Ngọc Hải bước vào, nhân viên ai cũng ngỡ ngàng vì chủ tịch của họ lần đầu tiên trong mười năm qua đi làm trễ đến vậy.
Trợ lý Tư có chút bàng hoàng vì sáng giờ còn lo cho hắn không biết có vấn đề gì không, nhưng chỉ nhận lại một câu của hắn.
- Ngủ quên
Ngọc Hải rời đi, bản thân Tư Trí còn đứng lảm nhảm một mình, rõ ràng anh ta nhớ..
- Rõ ràng chủ tịch bị chứng khó ngủ mà, là sao...là sao vậy
Tư Trí không dám đứng lơ ngơ nữa, cong dò chạy theo Ngọc Hải đã đi xa từ lúc nào.
- Quế Tổng, hôm nay có lịch ăn trưa với Mạn Tiểu Thư
Trợ lý Tư báo cáo cho hắn biết.
- Ừ, không còn gì khác sao?
- À dạ không
- Ừ
Tư Trí cảm thấy hôm nay sếp mình thật kì lạ, thường ngày sẽ không thích những lịch hẹn này nhưng hôm nay lại hỏi? Bão tới sao.
12 giờ 30 phút trưa
Tại một nhà hàng Âu
- Ngọc Hải, bên này
Người con gái đứng lên vẫy tay, Ngọc Hải điềm tĩnh bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cô ta.
- Lâu quá không gặp cậu, dạo này cậu khỏe không?
- Khỏe
Ngọc Hải trả lời
Mạn Thư Kỳ liền có chút bối rối, nhanh chóng đổi chủ đề.
- Hôm nay hẹn tôi có chuyện gì?
Ngọc Hải không dài dòng mà vào thẳng vấn đề
- Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp nên muốn mời cậu một bữa..
- Không rảnh
Quế Ngọc Hải, hắn có ý muốn rời đi, nhưng Mạn Thư Kỳ níu tay hắn lại, ngập ngừng nói
- X..xin lỗi, năm đó thật sự...xin lỗi cậu
- Tôi không rảnh để nghe những lời vô bổ này? Mạn Tiểu Thư tôi xin phép
Ngọc Hải hất tay rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, Mạn Thư Kỳ đứng đó chỉ biết nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn ấy đang rời đi dần.
Mạn Thư Kỳ là con gái của Mạn Gia, còn có một người anh trai tên là Mạn Vũ An nhưng anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn.
Còn về chuyện Mạn Thư Kỳ xin lỗi Cố Minh Thiên tui sẽ giải thích chap sauu nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com