-1-
Tiết Sinh học,
"Hôm nay chúng ta sẽ học về quá trình giảm phân. Ai có thể nhắc lại cho thầy về 4 kì của quá trình nguyên phân mình đã học nào?"
[...]
"Thầy mời An Nhiên!"
Gương mặt ngu ngơ của An Nhiên đứng lên, nhìn anh đầy oán hận. Trời ạ!!! Cô học "dốt" môn Sinh nhất đóooo
[...]
"Thưa thầy, em không biết."
"Ai có thể giúp Nhiên?"
"Thưa thầy!" - Cánh tay to lớn có chút ngăm và thô của lớp trưởng Hoàng Sơn đưa lên. Cậu còn bổ sung thêm một câu "Em muốn giúp vợ em."
Cả lớp cười rộ lên. Tên này điên à, còn dám công khai mối quan hệ không đúng sự thật này lên. Anh như là người anh trai được ba mẹ cô tin tưởng vậy. Chuyện này mà để ba mẹ biết thì cô chỉ có gặp diêm vương để đầu thai cho kiếp sau.
An Nhiên gặp anh lúc chỉ mới 11 tuổi. Cô còn là cô bé mủm mỉm, nụ cười đáng yêu với làn da ngăm đen nhẻm do chưa biết chăm sóc lại được gia đình cho đi chơi rất nhiều.
Lúc đó anh là giáo lý viên của cô. Anh tập hát cho cô trong buổi "Đêm hội Trăng rằm". Anh đàn ghi ta, còn cô thì hát. Giọng hát trẻ con non nớt của cô đã làm lay động trái tim anh. Chỉ là cô còn quá nhỏ, anh lại chưa dám động tay động chân.
Anh chọn làm người tin tưởng nhất của cô, lấy lí do cô là con một, lại để tiện theo dõi tình hình học tập của cô, anh đã thành công lấy lòng hai vị phụ huynh.
Đến khi cô vừa tốt nghiệp cấp 2, anh đã là sinh viên năm cuối. Anh chọn về trường cấp 3 nơi cô học để thực tập, nhằm bảo vệ vợ trước khi bắt về nhà. Vậy mà anh chưa kịp thổ lộ, cô đã chạy theo tên khác mất rồi.
Đôi mắt sắc nhọn của anh khẽ cau lại "Cậu nói thử xem?"
"Dạ thưa thầy, quá trình nguyên phân gồm có 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối."
"Rất tốt! Vậy quá trình giảm phân có bao nhiêu kì?" Khóe môi khẽ cong lên, như biết trước oắt con này căn bản không phải đối thủ của mình.
"Thưa thầy! Hình như hôm nay chúng ta mới học về quá trình giảm phân ạ."
"Ồ! Nếu cậu không trả lời được thì mời ra khỏi lớp."
Hảaaa!?? Cả lớp trưởng và An Nhiên đều mắt chữ A, mồm chữ O. Tên này sao lại có thể bá đạo như vậy. Lớp trưởng đại nhân người ta vốn là chưa học nên không biết thôi mà.
Lớp trưởng nghĩ mình không sai, lên tiếng thắc mắc "Ơ, tại sao ạ?"
"Vì tôi là thầy!"
[...]
Ra chơi,
"Tớ xin lỗi" - An Nhiên thực lòng nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Vì cô mà Hoàng Sơn phải ra ngoài lớp đứng, lại chịu một con điểm 2 và tiết sau phải trả bài.
"Không phải lỗi của cậu. 2 điểm hệ số 1 tớ gỡ được, trả bài thì học một loáng là xong. Không phải các cậu vẫn gọi tớ là lớp trưởng đại nhân ấy sao?"
Cô cười đáp lại ánh mắt ngây thơ của cậu. Tên này quả thật chưa biết được độ nguy hiểm của "thầy giáo ác ma" Bảo Khôi.
Tuy hai người chưa là gì của nhau nhưng với danh nghĩa là anh trai, là thầy giáo "uy tín", cô đã được ba mẹ cho sang nhà anh ở để tiện đường đến trường, cũng sẵn tiện ôn thi những năm học sinh cuối cùng trước khi cô bước vào cánh cổng đại học. Cô thực không dám đối mặt với anh tối nay đâu aaa.
[...]
Tối đó,
"An Nhiên, anh cho em 5s giải thích!"
"!!!" - vãi cả 5s :))
Được rồi! Châm ngôn sống của cô "Im lặng là vàng"
Anh đếm đúng 5s thật. Không thấy phản ứng của cô, anh bế thốc hông cô lên, đặt lên vai mình. Bế cô lên sofa, hình tượng thầy giáo lạnh lùng ban sáng giờ chỉ còn sự nam tính hoang dã như con thú bị chọc tiết. Tay nới lỏng cà vạt, nhìn thân thể bé nhỏ đang giãy giụa dưới thân mình.
Đôi môi anh không kiềm được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Đôi môi vì sợ hãi của cô mà khẽ run, càng làm tăng sự hứng thú trong anh. Anh hôn cô, nụ hôn ngày càng điên cuồng khiến cô không thể nào thở nổi.
Từ trong khoang miệng bị bao vây bởi hơi thở của anh, cô phát ra vài tiếng ưm như muốn chống đối.
Đến khi cảm nhận được cô không thể nào chống cự được, anh nới lỏng cô ra. Cô hít lấy hít để tí oxi, nhanh tay đẩy anh ra nhưng sức cô so với anh cứ như đem cát bỏ biển. Biết không thể nào nữa cô đành lên gối, đạp thẳng vào bụng anh.
"Xin lỗi Khôi. Nhưng em chưa thích nghi được với nụ hôn vừa nãy. Nó còn là nụ hôn đầu của em nữa." Nói rồi cô chạy thật nhanh.
Anh chỉ biết cười khổ, "cậu nhỏ" của anh được cô khơi dậy lại phải chịu thiệt ròi.
_nụt_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com