Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cách cảm ơn độc quyền chỉ thuộc về Kim Tổng.

   Ngày mới lại bắt đầu những con người hối hả trên đường như những đàn kiến chạy dành giựt cho mình từng miếng ăn, ai nấy đều bận rộn với  công việc của mình. Trên đường có hàng vạn người nhưng sao chả có ai để tin tưởng được họ ngoài mặt tỏ ra hiền từ nhưng ai mà biết được bộ mặt thật của họ có giống với chiếc mặt nạ họ đang đeo. Jennie vừa đi vừa suy nghĩ cô lại nhớ....

  *Bước vào công ty đã có những ánh mắt ganh ghét, đố kỵ dáng vào người Jennie. Vì nàng là người duy nhất được công ty tuyển vào mà không cần kiểm duyệt, là người duy nhất được Tổng Giám bắt chuyện. Họ đôi khi còn tụ ba tụ bẩy nói xấu sau lưng nàng nào là hồ ly tinh cướp chồng người khác nào là lấy tiền mua chức....lên giường với Tổng Giám đốc. Nàng biết chứ không những biết mà còn biết luôn cả kẻ bịp bợm nói xấu nàng. Nhưng làm lớn chuyện thì sẽ được gì, đánh họ thì sao? Rồi nàng sẽ được tôn vinh sao? Không chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm vậy. Bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực. Đánh bọn họ cũng chỉ làm cho tay nàng bẩn thêm.

  Vừa vào chỗ làm việc đã có người bắt chuyện với nàng.

  _Jennie ngày mới tốt lành.

  Là giọng của một người phụ nữ trầm ấm phát ra. Đó là Joy tổ trưởng tổ viết kịch bản phim nơi mà Jennie làm. Cũng là người thầm thương trộm nhớ Jennie nhưng không dám nói ra.

  _Dạ cảm ơn chị!._ Theo phép lịch sự Jennie dĩ nhiên phải đáp lại.

*Giờ ăn chưa

  _Nè mọi người cùng nhau đi ăn chưa đi._ chất giọng vừa mới phát ra là Misa cô bạn làm việc cùng tổ với Jennie, tính tình thân thiện rất được lòng của mọi người.

  _All: Ok

  _Jennie em không đi cùng mọi người à.

  Thấy Jennie cứ ngắm nghía chiếc hộp không biết trong đó đựng thứ mà nàng nhìn quên luôn mọi người đang nói chuyện.

  _À Dạ...

  _Đi ăn cùng bọn chị luôn cho vui.

  *Reng..reng.._Là tiếng chuông điện thoại của nàng phát hiện ra.

  _Mọi người đi ăn trước đi không cần đợi em đâu.

  _Vậy tụi mình đi.

  Jennie lục lọi tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi xách của mình. "Là số của Soo" Jennie nhanh tay nhấn nút nghe.

  _Alo...Soo.

  _Em xuống sảnh công ty đi...

  *Tút tút tút._Chưa kịp để nàng trả lời Jisoo đã tắt máy làm đầu dây bên kia bốc hỏa.

  "Gì chứ sao lại đến đây... Không lẽ đón mình về Kim Gia Trang..." Jennie vừa đi vừa lẳn nhẳm. Thấy rồi là Mino anh ta đang cầm thứ gì trên tay mà hình như phía không xa là xe của Jisoo. Mino thấy nàng mừng rở cười ra mặt.

  _Phu Nhân tui ở đây._Mino vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng.

  _Ủa sao anh lại ở đây..

  _Kim Tổng đem cơm cho phu nhân._Mino đưa cái túi đựng cơm cho nàng.

  _Sao chị ấy không đưa mà phiền anh vậy.

  Jennie nhìn thấy trong xe có bóng người, cái dáng quen thuộc đó không lầm vào đâu được là Jisoo. Cảm thấy  thắc mắc hỏi Mino đã tới đây rồi bộ không muốn nhìn mặt nàng sao. Mà phải đi nhờ người khác.

  _ Dạ thật ra là Kim Tổng đã tự nấu rồi chuẩn bị vào camen cho phu nhân cò việc vì sao không đưa tận tay thì tôi không biết.

  _Anh đứng ở đây chờ tôi một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với chị ấy.

  _Vâng._ Mino ngoan ngoãn đứng chôn chân tại chỗ.

  Jennie tiến về phía người con gái cô đang nhớ nhung. Cảm giác như tim đập lỡ một nhịp khi nghe Mino nói cô tự tay làm cơm cho mình. Trái tim của người con gái bị phản bội đã chẳng còn tin vào tình yêu vậy mà...Vậy mà lại lỡ nhịp như bắt đầu lại từ đầu. Như đang ép buộc nó phải tin vào thứ tình yêu chân thành vẫn còn tồn tại.

  _"Em ấy sao lại đi lại đây".Jisoo ngồi trong xe hồi hộp khi thấy Jennie tiến lại gần, càng ngày càng gần hình như không có ý định dừng lại.

  *Cốc... Cốc... Cốc_Là tiếng gõ vào cửa kính xe.

  _"Biết vậy khi nãy đậu xe xa xa. Đậu gần chi để em ấy phát hiện._Tiếng lòng Jisoo.

  Thật ra cô đậu xe gần cửa công ty là muốn nhìn nàng. Còn việc có bị  nàng phát hiện ra hay không đó là ngoài dự kiến của cô.

  _Em..._Cô lấy hết dũng khí mở cửa xe cho nàng.

  _Jisoo chị làm cơm cho em._Jennie giọng có chút hơi nghẹn hỏi cô.

  _Ừm... Em không thích sao?._ Mặt Jisoo có vẻ hơi thất vọng.

  _Không EM RẤT THÍCH...Jisoo cảm ơn chị.

  Jennie thật sự không hiểu mình bị gì nàng đâu có muốn nói vậy. Cái mà nàng muốn nói với cô là "EM THÍCH CHỊ". Nhưng tại sao, tại sao lại không có cam đảm đối diện với ba từ đó. Thật hèn nhát, không có tiền đồ.

  Sau khi nghe Jennie nói, Jisoo cũng phần nào vức đi nỗi lo. Cô suy nghĩ gì đó rồi quay mặt đối diện nàng.

  _Jennie tôi đã bảo em như thế nào.

  _Ừm... Hả._Tự nhiên bị Jisoo mắng mà chưa biết lý do. Mặt Jennie đơ ra mấy phần.

_Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi KHÔNG ĐƯỢC CẢM ƠN TÔI em quên rồi sao?

_ Không cảm ơn vậy em biết nói gì._ Mặt Jennie xụ xuống hai cái má cũng thế mà xụ theo nhìn thật là muốn cắn một phát cho đỡ thèm.

  Tất cả hành động của nàng ngay cả câu nói đó Jisoo cũng đã nghe thật là chỉ cần Jisoo không kìm chế được chắc chắn sẽ lao đến mà ăn sạch sẽ không chừa cộng xương nào.

  _Jennie em muốn cảm ơn tôi hãy làm theo tôi này.

  Jennie nghe thấy thế liền ngẩn mặt lên nhìn. Đập vào mắt Jennie là khuôn mặt phóng to của Jisoo, càng gần càng gần cái cuối cùng mà Jennie thấy là Jisoo đang hôn cô, nói nhìn thì không đúng mà phải nói là cảm nhận. Nàng cảm nhận được môi Jisoo vừa mềm vừa lạnh lại còn có vị Cherry quen thuộc. Nụ hôn được khoảng 10s Jennie cảm nhận nhận được môi Jisoo rời đi hơi thục thẩn nhưng biết phải làm sao.

  _Tôi thương em.

  Là chất giọng ôn nhu của Jisoo phả vào tai nàng kèm theo một chút hơi thở khiến cả hai tai đều nóng bừng lên đỏ ửng cứ như đang rót mật vào tai, thật ngọt.

  _Nhớ chưa em chỉ có thể làm vậy với mỗi mình tôi thôi. Nếu em mà làm vậy với người khác tôi cho em liệt luôn._ Giọng Jisoo phát ra mang chút đe dọa nhưng vẫn cảm nhận được sự chua chua trong câu nói.

  _Em...biết...Rồi thôi em vào công ty nha.._Nàng biết cô nói được làm được một phần vì sợ một phần vì ngại chạy  là tốt nhất.

*Trên xe lúc này chỉ có mỗi Mino và Jisoo.

  Khi nãy thấy Jennie chạy vào công ty đi qua mà không nói năng gì với mình ít ra thì cũng " Mino cậu về xe đi...hoặc là Tôi vào làm việc cậu ra xe với Kim Tổng đi...'' Đại loại là vậy. Còn đằng này đi qua cả nhìn mặt cũng không thèm là cho Mino cảm thấy bất an.

  _Song Mino khi nãy cậu nói gì với Phu Nhân._Đi được một đoạn Jisoo cất giọng lạnh lẽo hỏi làm người kia nỗi.. cả da gà.

  _Dạ..._Mino rung rẫy kể đầu đến đuôi  cho Jisoo nghe hết không chừa một từ nào.

  _Cậu giỏi..

  _ Tháng này trừ một phần ba số lương.

  Mino mừng rỡ tưởng đâu được khen ai ngờ câu kế tiếp làm anh ta như từ trên mây rơi xuống tám tầng địa ngục. Sao mà hai vợ chồng nhà này khó chìu quá.

_______________________________________

  Đây là fic mình sẽ viết song song với truyện này nha nên sẽ ra chương hơi lâu một chút.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com