chap 24 -> 32
CHƯƠNG 24
Cafe Khoảng Lặng, 12h15p.
- Em muốn ăn gì Thụy Nhi??? - Kent quay sang hỏi Thụy Nhi đang ngồi nhìn hắn say đắm (khiếp bà này mê trai quá ='=)
Vì mãi mê nhìn Devil nên Thụy Nhi không nghe thấy câu hỏi của Kent, khiến anh chàng hậm hực mà hét lên :
- Em muốn ăn gì hả Nhi????
- Á, anh hỏi em hả??? - Thụy Nhi giật mình quay sang
- Không hỏi em thì ai, chả nhẽ không khí? Em ăn gì để anh gọi! - Kent nói liếc nhìn anh phục vụ đang đứng kế bên
- Gì cũng được ạ! - Thụy Nhi hơi ngượng lí nhí nói
- Cho 5 phần cơm trưa đặc biệt! - Kent quay sang nói với tên phục vụ.
Anh chàng quả thật là bực mình mà! Trưa nay sau khi tan học tự nhiên Thụy Nhi ở đâu chạy lại dính chặt lấy anh đòi đi ăn trưa cùng ='=. Mà anh thì chả thích dắt Thụy Nhi theo tý nào (vì nghĩ em mình ngây thơ, sợ bì Devil hay Jun tán tỉnh thì chết ='=). Anh ngán ngẩm nhìn Thụy Nhi đắm đuối bởi Devil mà thở dài, ôi em gái yêu quí ơi người ta sắp có vợ rồi đó - Kent than thầm.
Jun và Shin ngồi cạnh thấy thế chỉ biết bụm miệng mà cười, chỉ có Devil là vô tư ngồi thừ ra đó không để ý xung quanh. Thật ra nảy giờ vì hắn chán chường quá nên không để ý xung quanh vì thế để mặc cho Thụy Nhi nhìn mình thế nào thì nhìn, không hiểu sao tự dưng tâm trạng của hắn lại tệ đến vậy (có lẽ vì có người nào đó làm lơ anh chàng ấy mà =]]).
Thấy không khí có vẻ im lặng quá Jun lên tiếng trêu chọc :
- Devil này, hôm nay thấy thế nào??? Vợ đến tận trường rồi còn có ý định từ chối nữa không??? - anh nói kèm theo cái nháy mắt, còn cố tình nhấn mạnh chữ vợ nữa chứ, khiến Devil tâm trạng đang treo ngược trên cành cây cũng phải té xuống ='=
- Cậu nói cái gì??? - Devil rằng giọng
- Có gì đâu, chỉ muốn hỏi tâm trạng của cậu thế nào thôi mà! - Jun cười cười nói
Thụy Nhi nghe nói thế thì đầu óc đang bay bỗng trên mây cũng quay về mà chú tâm lắng nghe. Chẳng là hôm nay cô được Anna giao trọng trách là phải tìm hiểu mối quan hệ của Devil và "con vịt xấu xí" kia nên cô mới dính lấy Kent tìm cớ đi theo để dò la tin tức. Đang suy nghĩ bâng quơ cô lại bị lời nói của Devil làm tỉnh hẳn.
- Tao và cô ta nhất định không thể, tao nhất quyết từ chối, phải làm cho nó bỏ cuộc mới được!!! - hắn quát
- Vậy à??? Thế hôm nay là ai đi mua hamburger cho người ta vậy??? - Shin lên tiếng trêu chọc
- Tao thấy tốt nhất mày nên ngoan ngoãn làm "em rễ" của tao đi Devil à, haha - Jun cười cợt
- Tụi bây im hết coi, đừng có chọc tao điên lên nha, cắt cổ tụi bây hết giờ. Tao nói rồi không là không!!! Nếu là bạn tốt thì tìm cách giúp tao đi! - Devil chán nãn nói
Thụy Nhi nghe những lời này lòng thầm vui chỉ tiếc không thể mở miệng mà cười lớn lên thôi. Cô nhẹ nhàng nói :
- Anh không thích cô đó à??? Vợ chưa cưới của anh á??? - sợ Devil không hiểu cô còn chú thích thêm ='=
- Có điên mới thích cô ta!!! - hắn nói
- "Hehe, vậy thì quá tốt!!!" - Thụy Nhi mừng rơn trong lòng
- Để xem có ai điên không, haha - Jun cười cợt
- Ủa, cái cô đó là em của anh hả, anh Jun - Thụy Nhi lúc nảy nghe Jun bảo Devil làm em rễ anh ta giờ mới nhớ mà hỏi
- Ừ, em họ anh! - Jun nháy mắt nói
- Sao em thấy chả giống chút nào. Anh thì đẹp vậy còn cô ta sao mà,.. - Thụy Nhi cố tình bỏ dở câu nói
- Nhi,.. - Kent lên tiếng nạt nộ em gái
Thụy Nhi nghe thấy giọng giận dỗi của anh mình đành im lặng mà cúi mặt xuống, thu thập được tin tức Devil không hề thích cô ta là quá đỗi thành công rồi - Thụy Nhi hài lòng nghĩ.
- Mày làm gì mà hung dữ thế??? - Jun trách móc
- Tao chỉ không thích em tao nói xấu người khác thôi!!! - Kent lí giải
- Nói gì đâu mà xấu??? - Jun thắc mắc - Nó còn chưa nói hết câu mà!!!
- Không nói cũng biết nên điền chữ gì vào đó mà - Devil nói giọng giễu cợt
- Hajzz, tụi bây thôi đ! Lo ăn kìa, thức ăn nguội hết rồi!!! - Shin im lặng nảy giờ cũng đành lên tiếng để phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng này
- Mời mấy anh ăn, chúc ngon miệng!!! - Thụy Nhi tỏ vẻ ngoan ngoãn
- Ừ, cám ơn em, ăn ngon nha!!! - Jun và Shin đáp lại lời Nhi, còn Kent vẫn hậm hực mà nhìn Nhi, Devil thì không cần nói lúc nào cũng tỏ vẽ lạnh lùng thôi.
Không khí im lặng sẽ bao trùm tất cả khi ai nấy đều chung thủy với phần ăn của mình trên bàn, nếu như không có câu nói của Jun cất lên :
- Này, Devil, mày có muốn bỏ "vợ" không??? À không, làm cho nó bỏ mày á??? - Jun chớp chớp mắt hỏi
- Mày có cách gì sao??? - hắn bỏ dỡ phần cơm đang ăn dỡ ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào Jun
- Có cách thì nói nhanh đi, còn bày đặt! - Kent phàn nàn
Shin thì im lặng và lắng nghe xem liệu Jun có cao kiến gì.
- Mày chỉ cần giở thói trăng hoa ra là được ngay ý mà!!! - Jun nói
- Ý mày là???? - hắn vẫn chưa hiểu
- Là trước mặt nó mày cứ tỏ vẻ là một tên đa tình lãng tử là được, chuyện này đâu có khó trước giờ mày vẫn thế mà, đúng không. Chắc hẳn nó sẽ không muốn lấy một thằng chồng mà suốt ngày cứ tơ tưởng đến những cô gái khác đâu! - Jun phân tích
- Cao kiến, quả là cao kiến!!! - hắn vui vẻ
- Tao chưa thấy ai xấu xa như thằng này hết, ai đời anh trai lại đi bày kế cho em rễ bỏ em gái mình, quả là đê tiện mà!!! - Kent giễu cợt Jun
- Mày thôi đi! - Jun quát - Tao chỉ muốn giúp bạn bè thôi mà, với lại nếu là mày thì mày cũng làm vậy thôi, ai lại muốn cưới một kẻ xấu xí bao giờ!!! - Jun lại phân tích
- Mày thì bao giờ chẳng có nhiều lý lẽ!!! - Kent nói
- Nếu như nó không phải là cô gái xấu xí thì mày có cưới nó không, Devil??? - bỗng nhiên Shin cất tiếng lên hỏi khiến cả 4 đứa con lại nhìn anh trân trân.
Nếu nó không phải là cô gái xấu xí à??? Thế thì đâu còn lý do gì để từ chối nhỉ, nhưng mà không được, một Devil tự do tự tại như mình làm sao lại bị trói buộc như thế, không đời nào!!! Nghe câu hỏi đó của Shin hắn tự dưng suy nghĩ, mày chau lại khiến mấy đứa xung quanh cũng giật mình, cứ tưởng hắn sẽ nhanh chóng hét lên là có đẹp cũng mặc kệ ai dè lại trầm tư như thế.
Sau một hồi trằm mặc hắn mới lên tiếng : - Dù có đẹp thế nào cũng không! - giọng nói cứ đều đều chứ không hề mang một chút tức giận nào khiến mọi người hơi ngỡ ngàng.
- Vậy à? - Shin nói kèm theo nụ cười đểu ='=
- Mà sao tự nhiên mày lại hỏi vậy??? - Kent thắc mắc
- Thì ví dụ vậy mà!!! - Shin lại cười cợt nói - Có vẻ như Devil nhà ta thích một con vịt hơn là thiên nga, haha - Shin lại nói và cười to hơn
- Mày,... mày,... cái thằng này,..!!! - hắn tức giận
- Thôi, tụi bây ăn đi, tao có việc đi trước, tý gặp lại ở trường!!! - dứt lời Shin đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi dưới ánh mắt bất ngờ của mọi người (hắn thì ánh mắt căm thù á ='=).
- Đi luôn cũng được!!! - hắn bực tức nói
- Hahaha, trông bộ dạng giận dỗi của mày thiệt là tức cười quá đi, haha!!! - Kent trêu chọc hắn
- Mày thôi đi!!! - hắn nạt
- Thôi thì thôi!!! - Kent làm mặt ngó lơ chỗ khác không thèm quan tâm
Nảy giờ ai nói gì thì nói, Thụy Nhi vẫn cứ im lặng mà lắng nghe, cô thầm nghĩ tốt nhất là nên "giả ngốc" một tý không thì mang họa vào người mắc công.
- Này, Jun, lúc nảy mày nói cái cách của mày là sao??? Nói rõ lại tao nghe xem nào? - hắn chợt nhớ đến lời Jun nói lúc nảy
- Thì mày cứ tìm đại một con nào xinh đẹp rồi cặp là được mà nhớ phải bẹo hình bẹo dạng trước mặt nó cho nó tức điên lên mới được nha - Jun giảng giải
- Cô gái xinh đẹp à??? - không hiểu sao nghe Jun nói thế thì lòng hắn chợt hiện lên hình ảnh của nó - cô gái hắn đã cứu ='=
- Ừ, vì nó xấu nên mày phải biết tận dụng cái điểm yếu này mà tấn công chớ - Jun vênh váo nói
- Muốn mấy cô xinh thì phải hỏi Thụy Nhi đây nè, đúng không Nhi??? - Kent tiếp lời
- Hả??? Sao hỏi em?? - Nhi chu mỏ hỏi
- Vì em là thành viên trong nhóm Hoa hồng mà nhóm hoa hồng chẳng phải toàn mấy cô xinh sao??? - Kent nói
- Ờ, đúng á, đây nè, Thụy Nhi cũng thuộc hàng xinh đẹp đấy chứ!!! - Jun vui vẻ nói mà không biết Kent đang lườm mình ='=
- Anh Jun này,... chọc em hoài! - Thụy Nhi làm vẻ nũng nịu mắc cỡ chứ thật ra trong lòng đang vui sướng và rất muốn Devil chọn mình làm "người yêu" mặc dù chỉ để chọc tức nó thôi.
- Ai cũng được nhưng Nhi thì không! - Kent nóng nảy nói
Thụy Nhi nghe anh mình nói thế lòng hy vọng chợt nát vụn ra dùng ánh mắt thất vọng mà nhìn Kent.
- Sao thế??? - Jun tò mò hỏi
- Tao không muốn em tao trở thành đồ chơi của tụi mày - Kent lên tiếng bảo vệ em
- Em,.. em cũng đâu có muốn, trong trường còn nhiều bạn đẹp hơn em nữa mà. À đúng rồi, em thấy anh Devil nên chọn nữ hoàng thì tốt nhất, chị ấy vừa xinh đẹp lại thông minh, gia đình cũng tốt nữa!! - Nhi giả dối nói
- Nhi nói đúng đó, theo tao mày cứ chọn Anna đi, cô ấy sẽ giúp mày bỏ được con vợ xấu xí đó!!! - Kent tán đồng
- Oh, cũng đúng, quyết định vậy đi nha, tụi tao sẽ giúp mày!!! - Jun gật đầu nói - Này, Devil mày làm gì im lặng thế??? - quay sang hỏi hắn
Hắn nảy giờ căn bản là không hề nghe thấy câu nói nào của đám bạn vì tâm hồn hắn bận treo ngược trên cành cây mà mơ tưởng đến cô gái bí ẩn kia rồi, ='=
- Hả???? Tụi bây nói gì??? - giờ đây hắn mới "té" xuống mà lên tiếng hỏi
- Tụi tao nói là mày nên chọn nữ hoàng Anna làm bồ để chọc tức "vợ" mày, hiểu không??? - Kent nói
- Tốt nhất là vậy, cô ta vừa xinh đẹp lại có thế lực trong trường sẽ giúp mày rất nhiều đó! - Jun tiếp lời
- Đúng đó anh, em thấy chị Anna hợp với anh nhất! - Thụy Nhi giả dối nói
Hắn không đáp lời của tụi bạn mà ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó, một lát sau đứng lên nói :
- Tao tự biết phải làm sao rồi, tụi bây cứ từ từ ăn, tao đi trước!!! - nói song hắn bỏ đi luôn
Jun, Kent và Thụy Nhi vẫn còn ngỡ ngàng thì hắn đã biến mất,..
Hết chương 24.
CHƯƠNG 25
Căn teen trường, 12h30p.
- Alo, con nghe ông ạ! - nó nói giọng cực nhẹ
- Ừ, ông đây! Con đã ăn trưa chưa? - ông nó hỏi
- Dạ, con đang ăn đây ạ! Còn ông??? - nó nói đưa cái hamburger lên miệng cắn một cái
- Ừm, ta vừa ăn rồi. Con đi học có vui không? Ở trường có ai ăn hiếp con không? À con nữa, chồng con có giúp đỡ con không??? - ông nó hỏi một thôi một hồi
- Dạ, ông hỏi từ từ thôi ạ, nhiều quá làm sao con trả lời kịp. Học ở đây vui lắm ông à, không ai ăn hiếp con hết á, con còn quen được một người bạn thú vị lắm (nó nói liếc nhìn Cindy đang gặm bánh mì ngoài bàn ^^) - nó tươi cười nói vói ông
- Ừ thế thì tốt! Mà còn chồng con thì sao??? - ông nó thắc mắc
- Dạ,.. anh ấy,.. tốt lắm ạ, còn dẫn con đi tham quan xung quanh trường nữa! - nó nói hơi ngượng vì đang nói dối mà.
- Ừm, tốt lắm! Vậy thôi con ăn trưa tiếp đi nhé, ông làm việc đây! - ông nó chuẩn bị cúp máy
- Dạ, ông làm việc tốt nhé, con chào ông, yêu ông, chụt! - kết thúc cuộc gọi bao giờ cũng là nụ hôn của nó ^^.
Nó cất điện thoại vào túi rồi quay lại bàn với Cindy.
- Hì, ông tao gọi - nó vui vẻ nói
- Oh, có vẻ ông mày thương mày quá hé. Mà ba ****** đâu, không thấy gọi??? - Cindy vô tư hỏi mà không để ý thấy vẻ mặt tái xanh của nó khi nghe đến 2 từ "ba mẹ"
- Ba mẹ tao mất rồi! - nó nói giọng ỉu xìu
- Á, tao xin lỗi, tao,... - Cindy quýnh quáng lên vì mình đã chạm vào nổi đau của con bạn
- Không sao đâu, mày cũng đâu có biết,... - nó gượng cười nói
- Tao xin lỗi mà, chắc mày buồn lắm hả??? - Cindy gác tay lên vai an ủi nó
- Không sao mà, thôi ăn đi!! - nó cười tụy có phận gượng gạo
- Ừm, ăn thôi! - Cindy biết nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ nên cũng đành chiều theo bạn.
Một góc nào đó của trường, 12h45p.
- Alo, tôi nghe thưa cậu chủ!
- Tình hình thế nào? - giọng nói một chàng trai cất lên nghe rất lạnh
- Thưa cậu chủ không có gì thay đổi ạ! Sáng nay cả 3 người rời khỏi nhà nhưng không cùng lúc, một cô gái đi trước sau đó chàng trai mới đi ra,... lát sau cô gái còn lại cũng rời khỏi, từ lúc đó đến giờ không thấy ai trở về! - tận tình kể lại tường tận sự việc
- Tốt lắm! Cứ tiếp tục ở đó quan sát!!! - nói song chàng trai cúp máy và bỏ điện thoại vào túi,.. quay lưng lại bước đi.
Phòng họp nhóm Hoa Hồng, 1h15p.
- Em có chắc là Devil không hề yêu mến con nhỏ đó không? - giọng Anna mừng rỡ hỏi Thụy Nhi
- Chắc chắn luôn á, em vừa ăn trưa cùng bọn họ mà! Không những không thích mà còn ghét nữa kìa, đang tìm cách bỏ nó á! - Thụy Nhi ngồi trên ghê nói chắc nịt
- Vậy thì tốt quá! - cả đám mừng rỡ nói
- Quá tốt luôn ý chứ!!! - Thụy Nhi phụ họa
Anna thì im lặng không nói gì dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lát sau cô lên tiếng :
- Tất cả trật tự! Nếu như Devil đã không thích cô ta thì chúng ta - nhóm Hoa hồng sẽ giúp Devil bỏ cô ấy. Tôi với danh nghĩa nữ hoàng của trường cũng là thủ lĩnh nhóm Hoa hồng yêu cầu các bạn bằng bất cứ giá nào cũng phải tống khứ cô ta ra khỏi Devil cũng như ra khỏi ngôi trường này! - Anna vừa tuyên bố một điều vô cùng trọng đại khiến tất cả mọi người vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng họ cũng có thể danh chính ngôn thuận đối đầu với no, lo vì họ biết gia thế nhà nó cũng không phải tầm thường nếu đụng đến không biết có ảnh hưởng gì không ='=
- Các bạn đã nghe rõ rồi chứ??? Chúng ta sẽ hành động ngay bây giờ luôn chứ? - thay mặt Anna Thảo Vy đứng lên nói
- Đúng, phải hành động ngay! - Thụy Nhi hùa vào (mất hết hình tượng trong sáng ngây thơ >.<)
- Tất cả trật tự, như tôi đã nói chúng ta sẽ tiến hành việc này ngay lập tức vì thế các bạn cũng biết mình nên làm gì rồi đúng không? - Anna nói
- Chúng tôi đã hiểu rồi đại tỷ (danh xưng thân mật ='=) - cả đám đồng thanh
- Okie, cũng sắp vào học rồi các bạn giải tán đi! - Anna nói cũng đi ra, theo sau vẫn là Thảo Vy, Ngọc Hân và cả Hoài Trang (giống công chúa có a hoàn theo hầu quá ='=)
Lớp học chiều nay có vẻ yên tĩnh lạ thường (đó là nhận xét của nó), phải chăng bởi vì không có sự hiện diện của nhóm Devil hay sao - nó thầm nghĩ. Và cũng chả biết câu trả lời có đúng vậy không nữa, chỉ biết mọi người ai cũng tập trung suy nghĩ điều gì đó chứ không náo loạn như ban sáng nữa,.. nhiều lần nó định quay sang hỏi Cindy nhưng thấy cô nàng chăm chú vào quyển sách quá nên cũng đành im.
Chẳng mấy chốc giờ tan học cũng đến. Chuông vừa reo thì đã thấy Anna - nữ hoàng rời khỏi lớp cùng với 3 cận thân (ai thì các bạn đã biết) một cách nhanh chóng, hình như rất bận. (hajzz đi nhanh để người khác ra tay đấy bạn à ='=)
- Về thôi! - nó đứng lên vương vai một cái nói với Cindy
- Ừ, hì hì - Cindy cười vẻ trẻ con của nó
- Hì - nó cười đáp lại rồi dắt tay Cindy đi ra khỏi lớp
Thấy bóng nó khuất dần, mấy đứa con gái gần đó bắt đầu bàn tán
- Để nó về vậy sao??? - một đứa hỏi
- Chứ làm sao giờ??? - đứa khác bất lực nói
- Không làm gì nó à?? Có dễ dãi với nó quá không? - một giọng nói mỉa mai vang lên
- Thôi cứ để sáng mai đi, thời gian còn dài mà! - một đứa đề nghị
- Ừ, để mai vậy! - rồi tụi nó cũng kéo nhau ra khỏi lớp
Nó và Cindy đi đến cổng trường thì đột nhiên nó dừng lại
- Chết, tao bỏ quên cái áo khoác rồi! - nó hét
- Trời, có áo cũng quên ='= - Cindy cằn nhằn
- Thôi mày về trước đi, tý tao xuống về sau - nó buồn bã nói
- Ừ cũng được, dù sao tao cũng đi xe đạp còn mày thì có tài xế rước mà - Cindy nói
- Ừ, thôi về trước đi, tạm biệt! - nó vẫy vẫy tay
- Ừm, bye mày! À mà cho tao số điện thoại đi! - Cindy trước khi đi còn quay lại hỏi
- À,.. 0166xxxxx - nó nói rồi nháy mắt nói - Nháy máy sang cho tao, có gì tối tao gọi cho mày,.. mai tao rước mày đi học nhé!
- Ừ, có gì để tối tính! - Cindy có vẻ nghĩ ngợi về đề nghị của nó, nên nói song liền chào nó lần nữa rồi đi thẳng
Nó cũng không mấy quan tâm đến thái độ này của Cindy mà nhanh chóng quay lại đi lên lớp để lấy áo khoác, đi được mấy bước thì,... nó đụng phải cái đám hồi nảy ở trong lớp.
- Ê, nó kìa giờ làm sao??? - một đứa hỏi
- Còn sao nữa, hành động luôn đi!! - đứa khác hung hăng nói
- Cái này là nó tự đưa mình vào rọ mà, hành động thôi! - lời nói vừa cất lên thì tụi nó đã xông thẳng đến
Nó hơi choàng khi thấy bọn kia tự dưng tiến về phía mình, đã vậy còn bao vây thành hình vòng tròn nữa. Linh cảm mách bảo có chuyện không hay xảy ra,.. có lẽ đây gọi là "hành hạ" mà Cindy nói chăng - nó chợt nghĩ.
- Các người muốn gì! - nghĩ một hồi nó cũng lên tiếng hỏi, cũng mất bình tĩnh lắm nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ đấy ='=
- Muốn gì à??? Muốn mày rời khỏi Devil, rời khỏi trường này! - một đứa lớn tiếng nói
- Tôi không rời khỏi thì sao??? Các người có quyền gì mà ép tôi, nực cười! - nó hung hăng đáp lại
- Được thôi, chị em,.. ra tay!! - vừa dứt lời thì từ trong miệng tụi nó nhưng miếng kẹo cao su bay ra,... và đáp thẳng vào tóc nó (ôi mất vệ sinh quá ='=)
Nó không ngờ được tụi kia sẽ giở trò này ra, ôi còn gì là máy tóc bồng bềnh gợn sóng của mình nữa chứ, huhu - nó than thầm.
- Ôi, kẹo dính vào tóc rồi nè, để tụi này gỡ ra cho nhé! - một đứa xăm xăm tiến lại có gắng dùng sức chà mạnh những miếng kẹo để nó dán chặt vào tóc hơn,.. lát sau tụi kia ở ngoài cũng bu vào làm thế. Nó đột nhiên bị bao vây như thế nên cũng chẳng kịp phản ứng gì,.. đến khi nó hét lên thì đã quá muộn, những miếng kẹo cao su bây giờ đã gắn chặt vào tóc rồi ='=.
- Ôi, sao mà dính chặt quá không gỡ ra được rồi! - lại là tiếng của con nhỏ lúc nảy - Chúng ta phải dùng cách khác thôi! - cô ta nói cười nữa miệng rồi nhanh tay lấy từ trong cặp ra một cái kéo,.. sau đó liếc mắt với 2 con nhỏ bên cạnh, hiểu ý 2 đứa kia liền nhanh tay chạy đến giữ chặt nó.
- Ngoan nào, để tụi này giúp cô gỡ bỏ mấy miếng kẹo này nhé, đứng yên đi thì cắt sẽ đẹp còn nhút nhích thì không đẹp đâu đấy! - cô ả cằm kéo nhấp nhấp trước mặt nó tỏ vẻ khiêu khích
- Các người bỏ tôi ra, bỏ ra,... không được đụng đến tóc tôi,.. không được! - nó hét lên nhưng đã quá muộn,... từng sợi tóc của nó bị cái kéo kia cắt rơi đầy xuống đất.
Ở trên cao kia, có lẽ là tầng 3 của dãy lầu thứ 1, Anna và 3 cận vệ nhìn thấy cảnh đó thì vui vẻ ra mặt,.. còn cưới cợt nói với nhau :
- Đã xấu nay lại càng xấu hơn, haha!!!
- Hahaha!!!
Một góc khác của ngôi trường, một người đang nằm ngủ chợt tỉnh giấc mở mắt ra việc đầu tiên là nhìn đồng hồ,.. anh chàng khẽ vương vai một cái miệng lẩm bẩm :
- Mình ngủ quên, đã trễ thế này rồi à, phải về thôi! - dứt lời anh chàng đứng dậy nhìn xuống phía sân trường một cái, ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ nó bị bọn kia cắt tóc,.. không nghĩ gì anh lao nhanh xuống lầu với vận tốc ánh sáng =))~.
Hết chương 25.
CHƯƠNG 26
Nó bây giờ đang bị 2 đứa kiềm chặt 2 cánh tay còn mấy con khác đứng ngoài cười cợt, duy chỉ có 1 đứa thì cằm kéo nhấp nhấp trước mặt nó, vẫn cái giọng điệu như nảy giờ :
- Để chị đây giúp cho cưng nhé! - ả nói kèm theo 1 nụ cười đểu
- Không,... bỏ tôi ra,... thả ra,... không được đụng vào tóc tôi,... thả ra,... - nó hét lên nhưng mà vô ích,.. cái kéo khi vừa chạm vào tóc nó đã xoẹt 1 cái những lọn tóc rơi xuống,... con nhỏ kia cùng đồng bọn cười khả ố,.. tụi nó tiếp túc xỡn từng lọn tóc của nó,... mặc cho nó có kêu hét thế nào cũng không quan tâm.
Như hết chịu đựng được nữa,.. nó dùng hết sức thoát khỏi bàn tay của 2 đứa kia,.. làm 2 đứa bật ra xa. Bọn kia nhìn thấy thế hơi bất ngờ,..
- Mày,... mày,... - con nhỏ lúc nảy cắt tóc nó lắp bắp vì không tin nó mạnh đến thế
- Tao đã nói rồi mà không nghe,... giờ thì,... - nó nói chưa hết câu đã vung nắm đấm về phía ả,.. khiến con nhỏ té nhào xuống đất. Khẽ lấy tay lao vết máu trên miệng con nhỏ hét lên :
- Mày,.. mày dám đánh tao à??? Được lắm!!! Lên chị em,.. xử nó,..!!!! - như mệnh lệnh cả bọn nhào vào đấm đá nó,.
Cho dù nó có võ hay nó mạnh đến đâu thì 1 chọi với 10 mấy đứa vẫn như châu chấu đá xe,,.. vâng nó thua,.. nó bị bọn kia đè xuống,.. vừa bị đấm bị đá,.. những đôi giày cao gót nên vào bụng vào lưng nó đau buốt,.. nhưng nó không hề kêu ca một tiếng nào,.. nó thầm nghĩ rồi sẽ có lúc nó trả lại gấp trăm gấp ngàn lần thế này,...
- Khôn hồn thì xin tha đi, tụi tao sẽ tha cho mày,..!!! - giọng nói đầy giễu cợt
-.... Không,...!!! - giọng nó tuy yếu ớt nhưng nó vẫn còn kiên định nói,.. tuy bị đánh đau nhưng lòng tự trọng không cho phép nó khuất phục.
- Được lắm, để xem mày gan hơn hay bọn tao gan hơn!!! Đánh tiếp đi mọi người,.. đánh đến khi nào nó xin tha thì thôi,.. cho nó chừa cái tội dụ dỗ người khác,.. chừa cái tội xấu mà chảnh,.. đĩa mà đòi đeo chân hạc,..!!! - con nhỏ hung hăng hét lên.
- Ok!!! - tiếng đáp của bọn kia
Câu nói của cô ta có nghĩa là gì chứ??? Ý nói nói làm vợ của tên kia là tại nó là đĩa mà đòi đeo chân hạc sao??? Nực cười!!! Đang suy nghĩ thì nó cảm thấy bụng mình đau nhói hơn, có lẽ sau câu nói của ả kia thì những cú nện mạnh hơn thì phải,..cơn đau truyền từ lưng và bụng xuống càng lúc càng nhiều hơn,.. nó bây giờ đang cố gắng để không ngất đi,.. nó biết mình sắp không chịu nổi,.. có lẽ nó sắp ngất thật rồi, không được,.. không được ngất - nó tự nhủ với mình như thế nhưng dường như không thể,... mắt nó dần dần khép lại.
- Các người đang làm gì đó????
Giọng nói cất lên khiến tụi nó bất ngờ và có phần hơi hoảng,.. làm sao,.. làm sao mà hoàng tử Shin lại xuất hiện ở đây được chứ, không phải hôm nay anh ấy không đi học sao??? Còn nó lại có suy nghĩ khác,.. là ai thế này,... ở trường này làm gì có ai cứu nó chứ??? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu nó thì nó đã ngất đi,...
- Các người làm gì ở đây vậy??? - thấy tụi nó đứng yên không nói gì Shin lặp lại câu hỏi
- Tụi em,... tụi em,...!!! -cả bọn lắp bắp
Shin liếc mắt nhìn tụi nó một cái,.. ánh mắt anh dừng lại trên người nó,.. nó đang nằm dưới đất,.. trông có vẻ rất thảm,.. chết tiệt,.. tại sao mình không đến sớm hơn một chút chứ!
- À, thì ra nhóm Hoa hồng đang thực hiện kế hoạch tẩy chay của mình à? - Shin mỉa mai nói
- Tụi em,..tụi em,.. - bọn nó lại tiếp tục ấp a ấp úng
- Tôi nói không à??? Có vẽ lần này các người tẩy chay không đúng người rồi đấy!!! Các người không biết cô ta là vợ chưa cưới của Devil à??? Không biết nếu Devil biết có người đối xử tàn nhẫn với vợ mình như thế thì sẽ cư xử sao đây nhỉ??? - Shin nói tiến lại phía nó,.. nhấc bổng nó lên.
- Anh,.. anh,.. nói sao??? - bọn nó nói không nên lời
- Không phải,.. Devil không hề thích cô ta sao??? Tụi em chỉ là giúp anh ấy bỏ cô ta đi mà thôi!!! - con nhỏ cằm đầu cố gắng giải thích
- Cô tìm ở đâu ra cái tin tức đó thế??? - Shin không phủ nhận hay khẳng định điều cô ta nói là đúng nhưng câu nói của anh lại đầy uy lực khiến bọn kia tay chân bủn rủn.
- Tụi em,... - bọn nó lại trở về với dáng vẻ ban đầu,... lắp ba lắp bắp
- Tôi không nói nhiều với các cô nữa,... tự đi mà giải thích với Devil đi!! - Shin nói rồi bế nó đi luôn
Trong cơn mơ màng nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp,.. ôm lấy nó,.. rồi nhấc bổng nó lên,.. Là ai??? Là ai thế??? Nó cố gắng mở mắt ra đề nhìn mặt người đó nhưng mà nó không thể,..
Shin bế nó một cách nhẹ nhàng đi ra nhà xe,... lòng anh thầm nghĩ,.. sao em lại tự làm khổ mình như thế này chứ??? Không thích thì cứ nói là không thích đi,.. tội tình gì,.. phải làm thế.
Shin đi rồi để lại bọn nó vẻ mặt bất ngờ có,.. hoang mang có,.. và tức giận cũng có.
- Sư tỷ giờ phải làm sao đây ạ??? - một đứa trong đám lấy hết can đảm nói với con cằm đầu
- Làm gì nữa???? Đi về!!!! - cô ta hét lên như để trút cơn giận,..
Cả đám răm rắp làm theo lời cô ta,.. lần lượt ra về. Anna ở phía trên lầu nhìn thấy toàn bộ cảnh đó,.. tay cô bóp chặt vào nhau, miệng khẽ nói :
- Chết tiệt,.. sao Shin lại bênh vực nó chứ!!!
Ba cô cận thân thấy thế chỉ biết đứng yên mà nhìn,.. có lẽ trong giây phút này "im lặng là vàng"!
- Về thôi!!! - sau một hồi trằm mặc, Anna cũng cất lời,.. thế là cả 4 đứa kéo nhau ra về,..
Nó tỉnh dậy sau một giấc mơ dài,.. giấc mơ của thời thơ ấu,.. về ba mẹ,.. về những người bạn mà nó không nhớ rõ tên chỉ biết rằng rất thân,.. từng mảng ký ức cứ ùa về,.. khiến đầu nó đau nhức, hình ảnh một đám cháy lớn hiện ra,.. hình như là một vụ nỗ ô tô thì phải,.. nhưng sao đến đây thì không thấy gì nữa, xung quanh là một màu đen quen thuộc,.... nó cảm thấy toàn thân đau nhức, những vết thương trên người nó cứ âm ĩ lên,..
- Ưm,. ưm,.. !!! - nó khẽ rên một tiếng rồi mở mắt ra.
- Tỉnh rồi à??? - Shin nghe tiếng nó thì bật dậy và đi đến
- Anh??? Sao tôi,... lại ở đây??? - nó bất ngờ khi tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy lại là Shin
- Thì tôi cứu cô vì không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô về nhà tôi! - Shin đáp tỉnh bơ,.. mặc dù đây là lời nói dối, bởi vì nếu nói cô với thân phận là cháu gái của tập đoàn Phạm gia thì chuyện nhà cô ở nơi nào là quá dễ dàng để tìm kiếm rồi.
- Anh cứu tôi sao??? - nó trố mắt ra nhìn Shin
- Không tôi, thì cô nghĩ là ai? - Shin cười đáp
- Tôi,.. tôi không biết!!! - nó xụ mặt xuống khi nghe câu nói của Shin,.. nó đang mong là ai cứu mình chứ??? Làm gì có ai có thể cứu nó,.. mà sao anh ta lại cứu cô,.. còn bộ đồ này là sao??? Anh ta thay đồ cho cô sao??? Nó phát hoảng khi nghĩ đến điều đó.
- Anh,.. anh,.. thay quần áo cho tôi à??? - mặt nó nóng bừng lên khi nói ra câu này
Shin bất ngờ với câu hỏi của nó,.. anh định trả lời là không vì thật sự là anh không thay mà nhưng không biết tại sao mình lại muốn trêu nó nữa, Shin đáp kèm theo một nụ cười đểu.
- Cô nghĩ ở đây ngoài tôi ra còn có ai sao??? - vẫn là câu nói không khẳng định cũng không phủ định nhưng làm cho người nghe phải bàng hoàng ='=
- Vậy,.. anh,.. anh đã,.. thấy,... - nó lắp ba lắp bắp suýt rơi nước mắt
Thấy vẻ mặt đó của nó anh không đành lòng cho lắm đành đỡ lời :
- Tuy là không có ai ở đây nhưng mà lúc nảy tôi đã nhờ cô y tá thay cho cô rồi,.. còn băng bó vết thương trên tay của cô nữa,.. với lại xoa thuốc vào mấy vết bầm trên bụng và trên lưng nữa!!! - anh nói mà lòng cảm thấy nhoi nhói,.. anh không thể tin chỉ vì mình đến trễ một bước mà nó phải chịu nhiều vết thương như vậy,.. lỗi là tại anh cả.
- Tôi,.. tôi,... - nó lại ấp a ấp úng nói không nên lời, không hiểu sao mình lại trở nên thế này nữa.
- Cô định nói là cám ơn tôi sao??? - Shin cưới nói
- Ai nói??? - mặc dù điều Shin nói là đúng nhưng mà nó lại chối.
- Oh, không phải thì thôi! - Shin lại cười
Nó nhìn thấy nụ cười đó của Shin thì máu trong người lại sôi lên, sao chứ??? Là mỉa mai cô ư??? Nhưng mà,.. nhưng mà,.. lúc nảy anh ta bảo vết thương trên tay,.. chẳng lẽ anh ta??? Anh ta đã biết mình hóa trang sao??? Nó bất giác lấy tay sờ lên má mình,.. khuôn mặt mình có phải đã mất đi lớp hóa trang không???
Hết chương 26.
CHƯƠNG 27
Nó nhìn thấy nụ cười đó của Shin thì máu trong người lại sôi lên, sao chứ??? Là mỉa mai cô ư??? Nhưng mà,.. nhưng mà,.. lúc nảy anh ta bảo vết thương trên tay,.. chẳng lẽ anh ta??? Anh ta đã biết mình hóa trang sao??? Nó bất giác lấy tay sờ lên má mình,.. khuôn mặt mình có phải đã mất đi lớp hóa trang không???
Thấy vẻ mặt luống cuống đó của nó Shin không khỏi bật cười, anh giả vờ trêu cô 1 tý :
- Yên tâm đi với gương mặt xấu xí đó của cô thì có bị đánh thế nào cũng không hủy hoại được đâu!!!
Hả????? Anh ta vừa nói cái gì cơ??? Gương mặt xấu xí???? Oh yes thế là anh ta không hề biết mình hóa trang rồi, yes mừng quá!!! Sắc mặt nó thay đổi liên tục khiến con người lạnh lùng như Shin không thể không cười. Rồi ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Shin, đùa như thế là đủ rồi,... ta cần phải nghiêm túc thôi.
Nó vừa nhẹ nhõm thở ra một cái thì câu nói và hành động của Shin làm tất cả hy vọng trong đầu nó sụp đỗ hoàn toàn.
- Gương mặt xấu xí này thì không bị hủy hoại nhưng mà,... gương mặt xinh đẹp bên trong đang dần bị hủy hoại vì những lớp trang điểm này đầy!!! - Shin nói kèm theo hành động ki quặc, anh chàng dùng tay vuốt nhẹ theo đường cong trên mặt nó đem đến cho nó một cảm giác phải nói là sỡn cả gai óc,..
- Anh,... anh,... là có ý gì???? - nó gạt phăng tay Shin ra hốt hoảng nói
Shin im lặng không nói, lặng lẽ ngồi xuống bộ ghế sa-long cạnh giường, vẻ mặt trỏ về với sự lạnh lùng vốn có, anh nói :
- Em có thể nói cho tôi biết vì sao em lại làm như thế không? Có phải đây là một thử thách??? - câu hỏi của Shin khiến nó choáng váng
- Ý của anh???? Là gì hả???? - nó cố tình chối bay chối biến mặc dù linh cảm mách bảo rằng Shin đã biết chuyện nó từ "thiên nga trở thành vịt bầu" rồi.
- Chuyện gì thì có lẽ em đã biết rồi,... em trả lời đi đừng đánh trống lãng nữa!!! - Shin nghiêm túc - Nếu em không muốn tất cả mọi người đều biết thì,... - Shin bỏ dỡ câu nói.
Là một người thông minh nên trước khi đưa ra một quyết định gì thì nó cũng nên suy nghĩ cho kĩ càng vì thế nó không đáp lại Shin ngay mà trầm ngâm suy nghĩ. Nếu mình nói là mình không muốn kết hôn nên làm thế này thì liệu hắn ta có bỏ qua cho mình không hay là giúp đỡ mình nữa chẳng hạn??? Không, chắc hẳn là không thể đâu, hắn là bạn thân của tên đó vì sao lại đứng về phía mình cơ chứ??? Không được, thôi thì mình cứ bảo là đang thử thách tên kia đi, như vậy có lẽ ổn hơn đấy nhỉ!!! Sau một lúc lâu suy nghĩ cuối cùng nó cũng cất lời.
- Đúng vậy!!! Là tôi hóa trang thành xấu xí đó, tôi muốn thử thách hắn ta đó, sao nào??? Anh là bạn của hắn nên anh muốn bênh vực cho hắn à???? - nó cố gắng cứng giọng để tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật chất trong lòng đang lo sợ lắm ='=
- Ý của em là, nếu như em xấu xí mà Devil vẫn lấy em thì em vẫn chấp nhận lấy nó à? - Shin bật dậy khỏi ghế hỏi, thái độ này của anh làm nó không thể lý giải được.
- Anh,... anh,... hỏi thế là sao??? - nó ấp úng, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn vậy - Đương nhiên rồi, nếu tôi xấu xí mà anh ấy vẫn yêu thương tôi thì tốt quá rồi còn gì??? Tôi đương nhiên sẽ lấy anh ta rồi,.. - nó còn làm ra dáng e thẹn giống như đang kể về chuyên tình cảm của mình thật vật.
- Em,... em,... thật sự muốn lấy Devil sao??? - Shin dường như mất hết lý trí, anh cứ tưởng là nó không muốn nên mới làm thế, anh không thể ngờ từ trước đến giờ nó vẫn luôn yêu thương Devil (ôi anh ơi, anh suy nghĩ đúng rồi đó sao anh lại nghĩ xấu đi kia chứ ='=).
- Đương,.. đương nhiên rồi!!! - thấy Shin có vẽ lạ lùng quá nhưng nó nghĩ là Shin đang đóng kịch để gạt nó nên nó đành diễn cho đến hết mới được, không thì kế hoạch lớn lao của nó sẽ thất bại mất. Nhưng mà sao ánh mắt của anh ta có vẻ gì đó lạ quá,... đang nghĩ thì nó lại nghe thấy giọng nói của Shin.
- Có nghĩa là trước đến nay em luôn yêu thương nó, giờ đây chỉ là thử thách nó thôi đúng không??? Cho dù là có sao đi nữa em vẫn sẽ lấy nó??? - Shin buông thõng 2 tay ra, vẻ mặt tràn trề nỗi thất vọng nhìn thẳng vào mắt nó nói.
Đôi mắt kia sao lại như đang trách móc mình thế kia??? Sao đôi mắt ấy lại quen đến thế???? Mình,... mình không nhớ được,.. mình thật sự không nhớ ra,... ôi đau đầu quá,.... đau quá,... Nó nhìn vào ánh mắt của Shin mà hàng ngàn dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu,... đau,... nó cảm thấy đau buốt,... cảm giác này giống như cảm giác trong những giấc mơ của nó vậy,... nó choáng váng,... và nó ngã quỵ xuống giường,... khi câu trả lời vẫn chưa thốt nên lời.
- San,... San,.... Em sao vậy????? - Shin hốt hoảng khi thấy nó té ngã, anh chàng nhanh chóng sà xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó mà kêu gào,.. hình ảnh này đã từng xảy ra,.. hình ảnh Shin ôm chầm lấy nó mà kêu khóc.
Sáng hôm sau.
Nó bị đánh thức bởi ánh nắng buổi sáng chiếu vào mặt cùng với tiếng gió thổi làm chiếc cửa sổ va vào tường ken két. Khẽ mở mắt ra nó nheo nheo vài cái rồi bật dậy khi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ (chài chài từ tối qua đến giờ rồi mà chị ='=).
Và nó tua nhanh những sự việc xảy ra vào ngày hôm qua,... dừng lại ở chuyện cuối,... nó đang nói chuyện với Shin thì đau đầu quá và ngất đi (đó mà là nói chuyện à??? Có mà tra khảo thì có >.<).
Đang mơ màng nghĩ ngợi thì chợt nó nhớ đến SaSa, Ryan,.. cả đêm không về nhà cũng không liên lạc gì chắc bọn họ lo cho cô lắm,.. không được phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi, nghĩ là làm nó bước nhanh xuống giường,.. xoay quanh tìm cái cặp của mình nhưng mà tìm mãi không thấy đâu, lẽ nào hắn ta ném đi rồi ='=.
Đang loay hoay tìm chiếc cặp thì ngoài cửa có tiếng chân bước vào, nó chưa kịp ngước mắt lên nhìn thì người kia đã lên tiếng :
- Cô đang tìm cái gì thế??? - Shin trên tay bưng một tô cháo tiến về phía nó hỏi
- À,... tôi,.. chỉ là đang tìm cái cặp thôi mà,.. hì hì - nó cố tình tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
- Cặp của cô tôi cất trong tủ kìa, để đấy đi tý nữa lấy ra cho, giờ thì lại đây ăn cháo đi. - Shin để tô cháo lên bàn, ra hiệu gọi nó lại
Nghe nhắc đến cháo nó mới thấy mình đói bụng, từ qua đến giờ chưa ăn cái gì mà lại. Đi về phía bàn nhìn vào tô cháo nó không khỏi bất ngờ, là anh ta nấu cho cô sao??? Là cháo thịt bầm đấy nhé, lại còn rất thơm nữa,... chắc là ăn sẽ rất ngon đây. Nó khẽ nuốt nước bọt một cái, quay sang hỏi Shin :
- Cái này,.. cái này,.. là anh nấu cho tôi sao???
- Cô đừng có mơ,... chỉ là tiện tay làm đồ ăn sáng nên làm thêm cho cô một phần không phải vì cô mà chuẩn bị đâu!!! Còn không mau ăn đi, nói nhiều quá!!! - Shin hơi bối rối nhưng vẫn làm ra vẽ lạnh lùng nói
- Oh, ăn thì ăn,.. dù sao tôi cũng đói mà!!! - nó nói xong sà ngay xuống ghế và tiến hành sự nghiệp "ăn để sống" của mình, quả thật là rất ngon mà, không thua gì tài nấu nướng của Ryan đâu, nó thầm nghĩ trong lòng.
Thấy dáng vẽ vui sướng của nó khi ăn cháo do mình nấu thế Shin không khỏi không vui vẻ mà mỉm cười một cái, anh chăm chú quan sát cách ăn của nó, không bỏ dỡ một chi tiết nào.
- Này, anh nhìn gì dữ thế??? Sao, tôi đẹp quá à??? - nó đang ăn thì cảm thấy có gì đó là lạ thì ra là hắn ta đang nhìn trộm mình
- Cô,... cô tự tin nó vừa thôi, xem lại bộ dạng bây giờ của mình đi rồi hẳn nói!! - Shin thờ ơ nói
Dáng vả bây giờ của mình ư??? Nó nghe xong câu nói đó bất giác la lên,.. ôi chết rồi,... tóc,.. mái tóc của mình,.. hix hix,.. nó buông cái thìa xuống thôi không mút cháo nữa mà lấy 2 tay vuốt mấy lọn tóc dính kẹo cao su trên đầu, vẻ mặt cực kì bi thương luôn ='=. (mình mà bị thế cũng sẽ như no thôi, cảm thông, cảm thông ='=)
Thấy vẽ mặt đó của nó Shin không khỏi đau lòng,... anh chàng đứng dậy nói :
- Cô ăn tiếp đi, tôi ra ngoài có chút việc!! - nói rồi anh đi thẳng
Nó hơi bất ngờ vì thái độ đó của Shin nhưng mặc kệ quan trọng bây giờ là tóc của mình. Nghĩ rồi nó thở ra một cái, hic tóc thế này thì chỉ có cách cắt đi thôi ='=, đang vẫn vơ nghĩ đến dáng vẽ của mình sau khi cắt tóc thì ngoài của tiếng của Shin vọng vào :
- Mau ăn hết cháo đi, tý nữa tôi sẽ giúp cô giải quyết mái tóc đó!!!
Hả??? Giúp cô ư??? Sao hắn giúp mình được chứ??? Hay là hắn định đi lấy kéo cắt tóc của mình nhỉ??? Hic,,.. không được đâu bất cứ giá nào cũng không để cho hắn làm việc đó được. Nó vẫn mơ màng mà suy nghĩ. Rồi lại một tiếng nói vang lên :
- Cô mà không ăn nhanh thì hôm nay tôi sẽ nhốt cô ở lại đây đó! - là một lời hâm dọa
Nghe thế nó hơi hoảng,... vội vội vàng vàng cầm cái thìa lên mà mút ăn lấy ăn để ='=, dù sao cũng đang đói mà cứ ăn thôi. Nghĩ thế nên chẳng mấy chốc nó đã ăn hết tô cháo. Về phần Shin, anh chàng nảy giờ vẫn đứng ngoài cửa quan sát nó, thấy nó đã chịu ăn mới đi xuống lấu,... có lẽ anh chàng lại muốn làm một cái gì đó chăng?
Hết chương 27.
CHƯƠNG 28
- Á, á,...... đau quá - tiếng hét thất thanh của nó
- Yên nào, nếu cô không muốn rụng hết tóc thì cứ tiếp tục hét!!! - Shin lên tiếng hâm dọa
Nghe thấy câu "rụng hết tóc" nó bỗng nhiên im bặt, Shin thấy thế hài lòng mà gật đầu và tiếp tục với công việc của mình. Chẳng là cách đây 5 phút, không biết Shin tỉm ở đâu ra một chai dầu hỏa to đùng mang lên phòng vào bảo là :" Đây, cái này sẽ giúp cô gỡ bỏ những miếng kẹo cao su đó!!!". Nó vẫn còn bất ngờ thì Shin đa lôi tọt nó vào phòng tắm và đẩy nó vào bồn tắm,.. cho nó nằm xuống và Shin kéo tóc nó ra,... chế dầu lên,.. và tiếp theo thì là tiếng la hét của nó khi Shin bắt đầu gỡ từng miếng từng miếng kẹo ra.
Thật ra thì Shin cũng mới biết cách này thôi (vô tình đọc trên mạng), bởi vì thấy nó luyến tiếc mái tóc của mình như thế nên anh chàng cũng không nhẫn tâm mà cắt nó đi, đành thử làm xem có cứu vãn được không nếu không thì cắt sau vậy. (hix cứ tưởng anh này hay lắm ai dè lấy nó ra làm thử nghiệm ='=). Nhưng thật may mắn là cách này quả thật có hiệu nghiệm,.. từng miếng kẹo được gỡ ra một cách nhẹ nhàng bằng bàn tay tỉ mỉ của Shin.
Nó lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng từ từ cảm giác dễ chịu hẳn đi (vì thỉnh thoảng Shin vẫn xoa xoa đầu tóc nó để không đau nữa mà ^^). Nó cũng không biết tại sao lại tin tưởng Shin mà giao tóc của mình - thứ cô yêu thích nhất cho anh ta nữa, chắc có lẽ là vì không còn cách nào khác ^^.
Sau hơn 30 phút đồng hồ thì miếng kẹo cao su cuối cùng cũng được gỡ ra, Shin thở phào nhẹ nhõm nhưng mà,... quay ra định gọi nó thì thấy nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Cảm giác của Shin lúc này là gì nhỉ??? Là bất ngờ, là thích thú,.. là hạnh phúc,.. đúng là hạnh phúc. Hạnh phúc của anh chàng chỉ giản đơn là được nhìn thấy nó - thấy nó yên bình như thế này. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dình đầy dầu của nó sau đón Shin cúi người xuống đặt nụ hôn cực nhẹ lên trán nó, miệng lẩm bẩm :" Cho dù người em chọn là ai thì anh vẫn mãi mãi luôn dõi theo em, bởi vì hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh!"
Nó tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, lại là giấc mơ của quá khứ,.. lần này hình ảnh hiện lên rõ nét hơn một chút, nó nhìn thấy một cô bé đang cố gắng giãn hòa cho 2 cậu bé đang đánh nhau,.. nhưng mà hình như cô bé bất lực - không thể kéo 2 người kia ra được,... và thoáng chốc nó thấy cô bé ngồi bịch xuống đất tay ôm bụng và hét toáng lên "Đau quá, đau quá,..!!!". Quả thật hành động này khiến 2 cậu kia dừng ngay việc đánh nhau mà quay sang quấn lấy cô bé,... đến lúc biết được cô giả vờ thì cũng là lúc cô bé òa khóc chỉ tội 2 cậu,... sau một hồi khóc lóc cả 3 đứa ôm chầm lấy nhau vừa khóc vừa cười thật vui vẻ.
- Ừm,... đau quá!!! - nó lấy tay đập nhè nhẹ lên trán, khẽ vươn người đứng dậy.
Lại một lần nữa nó nhìn quanh căn phòng xa lạ này, lại một lần nữa nó tua nhanh những sự việc diễn ra trước đó,.. và rồi một lần nữa nó hét lên :"AAAAAAAAAAAAAAA~~~", nhưng mà lần này không có tiếng ai chạy vào hay ai hâm doa nó nữa, thấy hơi lạ nó bước chân xuống giường và nhìn sang chiếc bàn kế bên đồng hồ đã chỉ 12 giờ kém 15 và có một thứ khác thu hút sự chú ý của nó hơn đó là một mảnh giấy.
Cô tỉnh rồi thì tự đi về nhé, quần áo của cô trong phòng tắm đó còn cái cặp tôi để trên bàn. Tôi phải ra ngoài có việc nên không đưa cô về được, à mà không cần cám ơn tôi đâu nhé!
Shin.
- Khiếp, ai thèm cám ơn anh chứ,.. cái đồ,.. cái đồ,... xấu xa - nó vừa thốt ra câu nói đó thì cũng vừa lúc nó nhớ đến mái tóc mình,... nhanh chân chạy vào phòng tắm ngắm mình trong gương. Mái tóc của nó đã được trở về với hình dạng ban đầu,.. đen dài thẳng và mượt,.. không hề có mùi hôi của dầu mà lại có mùi thơm của dầu gội nữa - có lẽ anh ta đã giúp mình gội đầu - nó thầm nghĩ. Quan sát gương mặt mình trong gương, nó không khỏi bất ngờ,.. lớp hóa trang thật sự đã mất đi, bên trong đó là gương mặt nó - gương mặt hoàn mỹ và xinh đẹp. Ôi thôi!! Tiêu rồi, thế này thì phải làm sao, anh ta liệu có nói với tên kia không chứ??? - nó xụ mặt xuống than thở.
12h30p pm, tại biệt thự của nó.
Nó đang cố gắng kể lại tất cả mọi chuyện mình đã trải qua vào **** chiều và tối hôm qua cả sáng nay nữa cho SaSa và Ryan nghe.
- Theo tao thì tên đó sẽ không nói với hắn ta đâu! - SaSa nói
- Chắc không??? - nó mập mờ hỏi lại
- Tao cũng không biết! - SaSa xụ mặt
- Hic, Ryan này, theo anh thì tên đó có nói không? - nó quay sang Ryan
Nảy giờ anh chàng này yên lặng không nói gì, nghe thấy câu hỏi của nó anh mới mở lời nhưng không phải là trả lời nó mà là hỏi ngược lại : - Tiểu thư có chắc là chưa từng quen biết hắn ta??? - Ryan hỏi kèm theo ánh mắt gì đó rất quái lạ
- Đương nhiên rồi, tôi chưa từng quen biết hắn ta!!! - nó tuy bất ngờ với câu hỏi của Ryan nhưng vẫn đáp
- Kỳ lạ quá, nếu không quen sao lại thế nhỉ??? Mình cần phải điều tra mới được! - Ryan lẩm bẩm
- Cái anh này, kỳ quá đi, sao không trả lời San mà lẩm bẩm cái gì thế??? - SaSa tức thay nó
Ryan ngừng nghĩ quay sang nhìn SaSa một cái rồi lên tiếng : - Nếu hắn quả thật muốn nói thì đã nói rồi, không cần giúp tiểu thư như thế đâu!!!
- Đúng rồi, Ryan nói đúng!! Hehe, quả là Ryan giỏi nhất mà!!! - nó quay sang ôm chầm lấy Ryan
- Mày,.. mày thật là!!! - SaSa lắc đầu bó tay với nó
Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, Shin quan sát nó một hồi,.. dừng lại ở những vết bầm trên cánh tay nó và anh chắc chắn rằng,.. trên người nó còn nhiều vết thương khác nữa. Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, Ryan nói :
- Tiểu thư à!
- Hả???? - tâm trạng vẫn còn hân hoan nó quay sang
- Có lẽ Ryan phải về Anh một thời gian, có những chuyện rắc rối xảy ra rồi! - Ryan giọng hơi buồn
- Sao??? Có chuyện gì???? - nó hốt hoảng
- Một số chuyện liên quan đến công ty và một số chuyện riêng của Ryan thôi!
- Công ty có việc gì??? - nó hỏi, chuyện gì chứ việc công ty thì nó giải quyết một tý là xong thôi mà
- Công ty thì cũng không quan trọng mấy, chỉ là một số giấy tờ không có chữ ký của tiểu thư hay Ryan thì không được thôi! Quan trong hơn vẫn là,.. - Ryan bỏ dỡ câu nói
- Thôi, tôi hiểu rồi, thế bao giờ anh về Anh? - nó gật gật đầu tỏ vẽ hiểu
- Nếu được thì làm xong chuyện này nữa tối nay Ryan bay!
- Còn chuyện gì sao??? - nó quay sang hỏi
- Ừm, còn một chuyện quan trọng nhưng mà để chiều Ryan sẽ nói, giờ thì tiểu thư nghĩ ngơi đi, hôm nay tiểu thư cứ nghĩ một ngày đi nha! - nói rồi anh chàng dọm đứng lên
Nghĩ ngợi một tý, nó đáp : - Ừm, hôm nay nghĩ!!!
- Thế Ryan đi nhé, thức ăn đã làm xong rồi khi nào ăn thì tiểu thư hâm nóng lại nhé! - nói xong anh chàng đi thẳng ra cửa.
Nó và SaSa vẫn còn nhìn theo bóng anh chàng. Lát sau, SaSa mới lên tiếng :
- Anh chàng trợ lý này của mày có gì đó lạ lắm nha!
- Sao???
- Thì tao thấy như, bên trong con người đó có cái gì đó buồn lắm hình như anh ta từng mất đi thứ gì lớn lắm thì phải! - SaSa phân tích
- Cũng có thể là thế! - nó đáp lại lời SaSa, rồi đứng lên định lên lầu ngủ tiếp (khiếp chị này ngủ như pig ý ='=)
- Mày đi đâu vậy??? - SaSa hét theo
- Ngủ
- Tao ngủ với!!! - nói rồi, SaSa chạy nhanh theo nó.
Hết chương 28.
CHƯƠNG 29
3h pm, biệt thự của nó.
- Alo, ai đấy ạ??? - với giọng ngáy ngủ nó nghe điện thoại.
- Tao đây, Cindy đây!! - giọng nói có phần lo lắng pha chút bực mình.
- À, Cindy á! - nó bật dậy, 2 mắt mở to hét lên.
- Ừ, tao đây! Làm gì mà mày hét lên ghê thế? Sao hôm nay không đi học? - Cindy quan tâm
- Oh, hic, chiều hôm qua á tao bị,...&^%^#@@@$%*(&(^%,... - nó kể lại tất cả mọi chuyện cho Cindy nghe.
- Ặc,... vậy giờ mày sao rồi, có bị gì không??? Hic hic - Cindy thấy buồn vì hôm qua bỏ bạn lại một mình làm cho nó bị tụi kia đánh (có chị thì cũng bị thôi mà =))).
- Hì, tao không sao, chỉ là hơi mệt nên ở nhà ngủ, sr mày nghen tao quên gọi cho mày!!!
- Ừ, mày không sao là tốt rồi, thôi tao vào học đây, có gì tý nhắn tin hé, hì hì!!! - Cindy nhanh nhảu
- Okie baby!!! - nó chào lại rồi cúp máy.
Lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, nó quay sang nhìn SaSa đang ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức bạn nó bước nhanh xuống giường vào tolet làm vệ sinh cá nhân.
Về phần Cindy vừa định cất điện thoại vào túi để quay về lớp học tiếp thì máy di động của cô lại reo lên, là ba cô.
- Alo, con nghe ạ, có việc gì mà ba gọi con vào giờ này? - Cindy giọng lễ phép nhưng vẫn không quên tra hỏi (đúng là có máu mafia mà ==)
- Ừ, có việc quan trọng ba cần con giúp đỡ! - đầu dây bên đây là một giọng nói trầm ấm đầy quyền lực.
- Việc gì ạ??? - Cindy hỏi lại
- ............
- ............
- Vâng, con biết rồi. Tan học con sẽ về nhà ngay! Thế bye ba nhe!!! - Cindy nhanh chóng cúp máy.
(T/g: hic hà, sao không cho mình nghe 2 người nói cái gì chứ hic hic ==").
3h30p pm, lớp 12A.
Có một thằng con trai đang trông chờ cái gì đó, cứ ngoái nhìn ra cửa lớp mãi (anh ý như thế từ sáng đến giờ rồi đấy các bạn =))). Lát sau, bực mình quá anh chàng đứng phắt dậy bỏ ra ngoài mặc cho giáo viên vẫn đang giảng bài (hajzz học hành thế đấy >.<).
- Nó sao thế??? - Kent quay sang Jun hỏi
- Hỏi chúa biết thêm chi tiết! - Jun đáp
- Mày biết không? - Kent quay sang Shin
- Hỏi nó biết thêm chi tiết! - câu trả lời tương tự Jun khiến Kent tức muốn ọc máu.
Đáp thì đáp thế nhưng Shin biết được lý do vì sao hôm nay Devil lại như thế mà, nếu là anh chắc anh cũng sẽ như thế thôi. Cũng may anh đã biết trước chuyện gì xảy ra không thì chắc anh còn hơn cả Devil nữa là,...
3h45p pm, biệt thự nhà nó.
- Oa, xong rồi, ăn thôi nào!!! - nó suýt xoa nhìn những món ăn đã được Ryan nấu mà mình vừa hâm nóng lại.
- Ăn mà không gọi tao nhé! - từ trên lầu SaSa đi xuống
- Ai bảo không gọi, tại tao thấy mày ngủ ngon quá không đành lòng gọi thôi! - miệng nó thì đáp nhưng tay nó đã nhanh chóng gấp thức ăn bỏ vào chén.
- Còn nói không, chờ tao ăn với! - thấy thế SaSa chạy nhanh lại
Và 2 đứa lao vào cuộn hỗn chiến giành thức ăn với nhau. (T/g: khiếp 2 chị lớn rồi mà cứ như con nít ý ==", San & SaSa: *liếc liếc*, T/g: co giò lên chạy >.<)
Sau một hồi giành giật quyết liệt, 2 đứa nó cũng hoàn thành xong bữa ăn của mình ==". Đang định dọn dẹp thì Ryan về đến, anh chàng bước vào thấy hình dáng của 2 người con gái trước mắt thì không thể nhịn cười được, thức ăn dính lên người 2 đứa nó tèm lem tèm luốt ==", thế mà 2 nàng vẫn không biết mà cứ tự nhiên thoải mái như không.
- Hahahaha,... 2 người,... 2 người,... sao lại ra nông nổi này??? - Ryan cười ngất lên
- Hả??? Là sao???? - cả 2 đứa nó đồng thanh nhìn Ryan như quái vật mà không hề biết chính bản thân mình mới là quái vật =="
- Hai người,.. haha,... 2 người tự xem lại đi - dứt lời thì Ryan nghe tiếng hét của 2 cô nàng và sau đó là tiếng cười vang cũng của 2 người nốt.
- Hahaha, mày,.. mày,... y như con mèo SaSa à!!! - nó nhìn SaSa vừa nói vừa cười.
- Hahaha mày,... mày,... cũng giống như con mèo,.. haha - SaSa hét lại, rồi cười phá lên.
- Hả???? - sau 5s,.. 2 đứa nó mới ngộ ra,.. là cả 2 đứa đều bị như nhau,.. ngay lập tức 2 kẻ vô tư bay nhanh lên lầu ==".
Ryan nhìn theo bóng 2 nàng mà lắc đầu.
Trường quí tộc, giờ tan học.
Hiện tại, Devil đang lang thang ở cuối dãy lầu giữa,... anh chàng vì quá bực bội (lý do vì sao thì các bạn tự nghĩ ra đi nhé ^^) mà có những hành động kì quái như thế này. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học reo lên, hắn vẫn thong dong bước đi như không. Đi được một lát thì điện thoại của hắn reo lên.
- Tao nghe đây, có gì không?
- Mày không về à? - Kent hỏi
- Mày mang cặp về hộ tao đi, tý tao về sau!
- Ừ
Cúp máy, hắn bỏ điện thoại vào túi rồi lại bước đi tiếp. Đang đi thì cuộc đối thoại của 2 đứa con gái làm hắn dừng lại.
- Mày không tin à, tao noi thật đấy! - giọng một đứa cố gắng thuyết phục
- Mày nói là nó bị đánh rồi bị trét kẹo cao su lên đầu thì tao tin nhưng mày nói anh Shin đã giải vây cho nó thì tao không tin đâu! - giọng một đứa khác
- Tao nói thật mà, không tin mày đi hỏi con Hoa đi, chính nó hôm qua đã tham gia vào cuộc đánh nhau đó mà,.. mà công nhận con đó lì thiệt, đánh thế nào cũng không kêu la một tiếng. - con nhỏ tiếp tục nói thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng phía sau lưng nó có một cục lửa lớn đang cháy phừng phừng.
- Thế à??? Công nhận lì thiệt, mà thôi tao phải đi về rồi, ba tao đang chờ ngoài xe. Bye mày nha! - nói rồi con nhỏ chạy nhanh ra phía cổng, bỏ lại con kia đối mặt với một trận hỏa chiến =="
Con nhỏ đang định bước ra về thì bị gọi giật lại.
- Này!!!
- Hả???? Á,.... là anh,.. đúng là anh rồi!!! - con nhỏ hét lên suýt thì thủng màn nhỉ của hắn =="
- Anh gọi em có gì không ạ??? - con nhỏ dịu dàng lại và cực kì ỏng ẹo đi đến bên cạnh hắn
Thấy thế hắn không khỏi không khó chịu, khẽ chau mày hắn nói : - Lúc nảy cô bảo ai bị đánh còn bị trét kẹo cao su vào đầu?
- À,... em nói là,... - con nhỏ đột nhiên cảm thấy sợ hãi,.. người nó run lên bần bật
- Nói đi, là ai???? - hắn hét lên, nắm chặt 2 vai của con nhỏ mà gì mà xiết
- Là,.. là,.. người mà nói là vợ chưa cưới của anh ấy ạ!! - con nhỏ sợ hãi đáp
- Ai làm việc đó? - hắn tiếp tục
- Là,.. là nhóm Hoa Hồng ạ!!!! - nó biết là nói cũng chết mà không nói cũng chết nhưng mà,.. đối diện với hắn như thế này thì không nói là không được rồi =="
- Được lắm!!! - hắn nói bỏ tay ra khỏi người con nhỏ,... rồi bỏ đi thẳng.
Con nhỏ được hắn thả ra, té phịch xuống đất,.. thở hổn hển,.. hic không ngờ lần đầu tiên được gần gũi Devil lại là hoàn cảnh này,.. con nhỏ thất vọng tràn trề,.. nước mắt không biết từ đâu rơi xuống lả chả.
Hết chương 29.
CHƯƠNG 30
Hắn đi một mạch từ cuối dãy lầu đến nhà xe mà không có chút biểu hiện nào của sự mệt mỏi, mặt hắn cừ hầm hầm như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy, đi nhanh vào trong để lấy xe nhưng khi nhìn thấy con SH thân yêu của mình đậu sẵn ở đấy thì hắn lại ngớ người ra. "Mình đang làm cái quái gì thế này??? Mình vì cái gì mà tức giận chứ???? Con nhỏ đó bị đánh thì liên quan gì đến mình??? Chẳng phải mình ghét nó lắm sao???". Hắn cứ đứng đó, người đơ ra, bàn tay dơ ra phía trước định chạm vào chiếc xe vẫn còn lơ lửng giữa không gian chưa chạm vào được. "Chẳng lẽ mình thích nó ư???". Ý nghĩ vừa nhen nhóm lên trong đầu hắn đã gạt phăng đi "Có điên mới đi thích cô ta, mình chỉ là thấy bất bình trước sự ức hiếp quá đáng của nhóm Hoa Hồng thôi, đúng vậy!!!". Tự hỏi và tự trả lời, cuối cùng đầu óc hắn đã được "khai sáng", tâm trạng có phần hưng phấn hơn, hắn nhanh nhảu trèo lên xe và phóng đi như gió. (T/g : ôi cái anh này, thiệt là pó tay mà ==").
Nhà hàng Star, 5h pm.
Ba người với ba phong cách khác nhau, một chàng trai lịch lảm với bộ vest ghi màu trắng sang trọng, một cô gái với chiếc vày màu xanh bó sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ thật quyến rũ và một cô nàng khác với cách ăn mặc cực kì nhí nhảnh, một chiếc quần cạp cao màu xám đen cùng với chiếc áo sơ mi tay dài cổ xòe và mái tóc được búi cao lên khiến cô nàng trông thật đáng yêu. Vâng ba người với ba vẻ đẹp khác nhau đấy chính là Ryan, SaSa và nó. Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc tại sao vào lúc này bọn họ lại xuất hiện ở đây, đúng không? Và SaSa cũng như thế :
- Ryan này, chúng ta đến đây làm gì thế??? Ăn tối chia tay à??? - SaSa bước những bước uyển chuyển tiến vào trong đại sảnh của nhà hàng với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người (bởi vì cô quá quyến rũ mà ==")
Ryan vẫn im lặng không đáp, từ lúc bảo nó và SaSa thay quần áo đến lúc lên xe rời khỏi nhà và bây giờ đã đến nơi rồi thì anh vẫn im lặng như thế, chẳng biết anh định làm gì cả.Nó cũng không muốn hỏi Ryan vì nó tin tưởng vào tài năng cũng như những việc Ryan làm, có lẽ đây là một chuyện quan trọng gì đó. Nhưng SaSa thì không nghĩ vậy, cô không chịu thua trước vẻ lạnh lùng đó của Ryan, cô tiếp :
- Sao anh không nói? Không nói thì tôi đi về á, San tao với mày đi về đi để cho anh ta ở đây một mình đi - vừa nói SaSa vừa kéo tay nó làm điệu bỏ về như thật vậy, khiến hàng lông mày của Ryan nhíu lại.
- Chờ một chút đi, sắp biết câu trả lời rồi mà! - Ryan hờ hững đáp lại SaSa
- Xin lỗi, quí vị có đặt bàn trước chưa ạ? - một cô nhân viên xinh đẹp tiến về phía Ryan hỏi.
- Chúng tôi có hẹn, phiền cô xem giúp ông Cao đã đến chưa? - Ryan nghiêm nghị nói
- Oh, hóa ra các vị là khách của ông Cao. Xin mời, xin mời ạ!!!! - nghe nhắc đến hai tiếng "ông Cao" thái độ cô phục vụ nhanh chóng thay đổi, có phần cung kính hơn, cô cúi người xuống đưa tay ra mời mộc, nói - Ông Cao đang chờ các vị ở phòng 401 ạ, xin mời theo lối này! - nói xong cô nàng tiến nhanh về phía trước làm người dẫn đường cho bọn họ.
SaSa bây giờ đã chịu im lặng mà đi theo khiến Ryan mừng thầm trong bụng, nó vẫn vậy, thái độ vẫn lạnh như băng mà đi vào bên trong.
- Xin mời!!! - cô nàng phục vụ lúc nảy nhẹ nhàng mở cửa rồi cúi người xuống nói
- Cám ơn! - Ryan lịch sự đáp lại rồi tránh sang một bên nhường cho nó và SaSa vào trước sau đó mới vào.
Tiến vào trong nó thấy choáng ngộp với không khí ở đây. Chính giữa căn phòng là một bàn ăn cỡ lớn được trải bằng một tấm vải trắng, chính giữa được trang trí bằng một bình hoa đầy màu sắc. Ở đó có hai người, một trung niên và một thiếu nữ đang ngồi. Ánh đèn của chiếc đèn chùm treo giữa phòng soi sáng cả căn phòng, khiến nó nhìn thấy cả những sợi tóc bạc nằm xen kẻ trên mái tóc của người đàn ông trung niên kia, ánh đèn còn làm nổi bật lên những bức tranh cầu kì được treo trên tường. Đang mải mê quan sát xung quanh thì nó thấy Ryan tiến đến nắm tay kéo nó đi về phía hai người kia.
- Xin chào ông Cao, rất hân hạnh được gặp ông! - ông lịch sự chìa tay của mình ra
Thấy Ryan tiền đến người đàn ông được gọi là ông Cao cũng bật đứng lên kéo luôn cả cô gái bên cạnh nữa, ông nhanh chóng nở một nụ cười và chìa tay ra bắt lấy tay Ryan, ông nói :
- Chào cậu Ryan, rất vui được gặp cậu! - nói xong ông quay sang chỉ vào nó - Đây có phải là tiểu thư nhà cậu?
- Vâng, đây chính là cô Võ Phạm Linh Đan chủ nhân của cháu cũng là cháu gái của tập đoàn Phạm gia! - Ryan khẳng định thân phận của nó.
Nghe Ryan nói, cô gái đứng cạnh ông Cao chau mày lại. "Sao có chuyện này được nhỉ??? Linh Đan đâu phải là người thế này??? Linh Đan mà mình biết là một cô gái xấu xí kia mà >.<".
- Oh, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp mặt, thật là vinh hạnh cho lão già này quá, haha!!! - ông Cao vui vẻ nói.
- Bác quá khách sáo rồi ạ, cháu chỉ là một người bình thường thôi mà! - nó khiêm tốn nói.
- Các người định đứng đây nói chuyện hoài sao??? - từ sau lưng nó, SaSa hét lên phá tan không khí khách sáo vốn có.
Dường như chỉ chờ có thế, ông Cao nhanh chóng ngồi xuống và không quên ra hiệu cho cô gái bên cạnh mình làm theo, ông nhanh miệng nói : - Nào, ngồi xuống nào!!!
- Vâng! - đáp lại lời ông Cao, Ryan nhanh chóng kéo ghế mời nó ngồi, anh cũng làm việc tương tự như thế với SaSa và tự kéo cho mình một cái khác.
- Xin lỗi các vị dũng gì ạ??? - cô phục vụ lúc nảy tiến vào cung kính nói.
- À, nhà hàng có những món nào ngon mang hết ra đây! - ông Cao lớn tiếng nói
- Vâng ạ, vậy phiền các vị đợi một lúc! - nói rồi cô nàng nhanh chóng rời đi.
Nảy giờ nó mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt của ông, nhìn ông chắc tầm 40 tuổi, gương mặt tuy đầy những vết nhăn nhưng vẫn giữ được phong thái của một người lãnh đạo, đôi mắt tinh (theo quan sát của nó) cùng với đôi chân mày rậm khiến người lạ nhìn vào có thể cảm thấy sợ sệt. Bàn tay ông nhìn có vẻ rắn chắt lắm vì thế nên nó đoán ông là một người biết võ. Bổng dưng nó thôi quan sát ông mà thay đổi sự chú ý đến cô gái bên cạnh, nhìn cô ta có vẻ gì đó quen thuộc lắm dường như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải,.. gương mặt cô ấy rất thanh tú, dáng người có vẻ rất chuẩn thì phải, nhìn cách ăn mặc của cô ta khiến nó cảm thấy rờn rợn trong lòng, một chiếc quần bò màu đen cùng chiếc áo thun cũng đen nốt, tất cả ôm sát vào người tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, làm nó liên tưởng đến ba chữ "xã hội đen" ==". Đang khẽ rùng mình thì nó nghe thấy tiếng nói :
- Có phải cậu cần một người để làm vệ sĩ cho cô Linh Đan đây không? - ông Cao nói
- Vâng, đúng rồi ạ! Như ông cũng biết, với thân phận của tiểu thư Linh Đan thì có rất nhiều nguy hiểm rình rập, mà tôi thì không phải lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ cô ấy được, vì thế tôi cần một người thay thế tôi, và tôi chọn ông vì tôi tin tưởng ông, ông Cao ạ! - Ryan nhìn nó nói.
Câu nói của Ryan nhẹ nhàng mà thấm đẩm tình cảm trong đó, nhìn thấy những vết thương trên người nó mà Ryan đau lòng, anh hận mình không thể cùng đến trường để bảo vệ nó, anh hận mình tại sao lại chịu thua mà cho nó đến trường (mặc dù những vết thương trên người nó chỉ là do mấy đứa ở trường gây ra nhưng mà ở quanh đây biết đâu chừng lại có những thế lực đen tối muốn trừ khử nó, muốn giết nó, điều đó thì không có gì là lạ đối với thân phận người thừa kế của nó cũng như địa vị hiện tại của nó). Đúng vậy là anh thích nó, là anh yêu thương nó, là anh muốn bảo vệ nó, anh luôn giả vờ thành một chàng trai GAY để nó không nghi kị mà ở cạnh anh, là anh xấu xa khi lừa dối nó nhưng mà tất cả chỉ là vì quá yêu thương nó mà thôi. Nếu nó mà có chuyện gì thì làm sao anh có thể sống được, mạng sống này, con người này là do nó cứu về, là do nó ban cho huống chi giờ đây trái tim anh luôn đập vì nó nữa, vì thế bằng mọi cách anh phải bảo vệ nó, cho dù có hy sinh tính mạng của mình anh cũng cam lòng. (hix hà cảm động quá >.<)
Nghe Ryan nói thế, nó bổng cảm thấy ấm lòng không ngờ trong lòng anh nó lại quan trọng đến thế. (chị này không hề biết gì về tình cảm của Ryan cả ==").
- Haha, cậu tìm đúng người rồi đấy!!! - ông Cao cười to lên rồi nói tiếp - Tôi cũng biết thân phận của cô Linh Đan đây là đặc biệt vì thế lần này do tôi đích thân lựa chọn người bảo vệ cho cô ấy, và người được chọn chính là con gái tôi - Cindy! - ông nói chỉ tay vào cô gái ngồi bên cạnh.
Bấy giờ Cindy mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt nó, đúng rồi là đôi mắt đó, đó là đôi mắt của San mà, vậy chẳng lẽ San cũng giống mình mà hóa trang sao??? Cindy ngẫm nghĩ. Cùng với ý nghĩ như vậy San nhíu mày lại, bất giác SaSa ngồi cạnh lại một lần nữa la lên :
- Cô không phải là Cindy học lớp 12A trường quí tộc chứ??? Theo tôi biết thì Cindy đó là,... - SaSa chưa kịp nói hết câu thì ông Cao đã chen ngang
- Đúng vậy, nó được tôi cho đi học ở ngôi trường đó, vì đảm bảo an toàn nên đành phải tạo ra một gia thế khác cũng như hóa trang thành một gương mặt khác!
- Này, San à, gặp ngay bạn mày rồi kìa! - SaSa vừa nói vừa cùi chỏ khều khều vào người nó
- Cindy/ San,.... - hai tiếng nói cũng vang lên một lúc và rồi vỡ òa lên.
- Cindy, mày chính là con gái của ông Cao đây sao??? - nó ngỡ ngàng
- Mày quả là rất đẹp San ạ! - đáp lại câu nói của nó là một câu cảm thán =="
- Hahaha, nhìn hai đứa mày mắc cười quá cơ, hahaha,.. - SaSa không nhịn được mà cười ồ lên khiến Ryan phải chau mày nhắc nhở - SaSa này im lặng chút đi!
- Ờ!!!
- Hai đứa quen nhau sao??? - ông Cao quay sang hỏi con gái
- Dạ, quen ạ! San là bạn học cùng lớp với con nhưng mà lúc chúng con quen nhau thì vẻ ngoài của hai đứa khác hẳn bây giờ ba ạ! - Cindy hồ hởi nói - Ngay từ đầu khi nhận lời ba con cứ nghĩ người mà con cần bảo vệ là cô gái xấu xí kia không ngờ lại hoàn toàn trái ngược, hì hì.
- Thảo nào, con đồng ý nhanh thế! - ông Cao gật gật đầu.
- Quả thật bất ngờ quá!!! - nó cảm thán
- Nếu như hai người quen nhau thế thì tốt quá rồi, chuyện cô Cindy đây làm vệ sĩ cho tiểu thư cũng dễ dàng hơn - Ryan vui vẻ nói
- .............
- ............
Câu chuyện cứ thế diễn ra, rất náo nhiệt và vui vẻ, kết quả là Cindy trở thành vệ sĩ của nó và để thuận tiện cho công việc hơn thì sau này Cindy sẽ dọn đến ở chung với nó luôn. Sau khi tàn tiệc cũng hơn 7h tối, nó cũng SaSa và Cindy ra sân bay để tiễn Ryan sang Anh. (Cindy được phép thi hành nhiệm vụ ngay lập tức =))~).
- Anh sang đấy giải quyết nhanh rồi về nhé! - nó nói không tỏ vẽ gì là luyến tiếc nhưng bên trong thì hoàn toàn khác, điều này Ryan hiểu được.
- Vâng, tiều thư! - anh đáp lại một cách "lễ phép"
- Đi nhớ mua quà về cho SaSa đấy! - SaSa trêu.
- Tuân lệnh! - anh đùa giỡn bằng cách đưa tay lên chào theo kiểu chào cờ.
- Hì hì, thôi anh đi đi kẻo trễ - nó thúc giục
- Tiểu thư ở lại mạnh khỏe nhé, Ryan đi sẽ về nhanh thôi! - dứt lời anh ôm lấy cô và hôn lên trán một cái, nhanh chóng thả tay ra anh quay lưng tiến nhanh về phía chiếc máy bay cá nhân đang chờ lệnh ngoài kia, để lại anh mắt ngỡ ngàng của SaSa và cả Cindy nữa, duy chỉ có nó là không có chút biểu cảm nào, vì nó đã quen với cách chào tạm biệt này rồi mà ^^.
Thấy nó im lặng Cindy mới lên tiếng trêu chọc : - Anh trợ lý này của mày có vẻ thân thiết quá nhỉ?
- Anh ta có thật là GAY không vậy??? - SaSa cũng không chịu thua mà đùa
- Hả??? Anh ta là GAY sao???? Nhìn manly vậy mà,.. - Cindy tỏ vẻ tiếc nuối
Mặc cho hai cô bạn nói gì thì nói, nó vẫn im lặng mà bước đi, ra đến cổng sân bay nó mới lên tiếng :
- Hai đứa mày muốn xả stress không?
- Muốn!!! - cả hai cô nàng đồng thanh
- Okie, thế đi thôi!!! - nó nói, kéo tay hai đứa bạn lên chiếc xe của mình lái nhanh đến bar Lucky.
Hết chương 30.
CHƯƠNG 31
Bên trong bar Lucky, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ nhạt, mùi bia rượu lan tỏa khắp nơi, những cô cậu thi nhau nhảy nhót,... với không khí ồn ào và náo nhiệt như thế nhưng tâm trạng của hắn vẫn không khá lên được, hắn không thể diễn tả được tâm trạng của mình vào lúc này dường như có cái gì đó lạ lẫm bên trong tâm hồn hắn hay sao á, một điều gì đó lạ lẫm mà hắn không thể gọi tên được,.. giờ thì hắn chỉ biết uống và uống mà thôi, mặc cho đám bạn của hắn đang đùa giỡn hay bàn tán cái gì cũng kệ.
- Tên đó bị gì ý nhỉ? - Kent chỉ chỉ vào hắn đang cầm ly rượu tu một hơi đằng kia
- Hỏi chúa! - Jun dơ hai tay ra tỏ vẻ không biết
- Mày thì sao? - quay sang hỏi Shin
- Hỏi nó! - Shin lấy ghim gấp cho mình một tiếng táo bỏ vào miệng và nói.
- Hai đứa mày,.. đúng là,.. chả biết quan tâm bạn bè gì hết! - Kent hờn dỗi vì không thực hiện chiến lược "nhiều chuyện" của mình đươc.
- Mày có sao? - Shin hỏi "tỉnh bơ"
- Sao lại không! - Kent ưỡng ngực lên nói, tỏ vẽ "vinh quang" lắm =="
- Xem lại đi, xem lại đi, haha! - Jun trêu đùa.
Cả 3 đứa còn đang tranh cãi bọn họ nghe được tiếng người tụ họp ở ngoài của, có chuyện gì mà bọn họ tập trung ra đó như vậy nhỉ??? Cả 3 chàng đều có cùng suy nghĩ đó và hướng ánh mắt của mình về phía cửa (duy chỉ có hắn vẫn say sưa bên chai rượu của mình thôi ==").
Khi tiếng ồn càng lúc càng dữ dội thì cũng là lúc "tác giả" cảu điều đó xuất hiện, là 3 cô gái (không cần nói các bạn cũng biết là ai đúng không ^^). Nói một cách chính xác là 3 cô gái rất xinh đẹp, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, Cindy thì lạnh lùng (xã hội đen mà lị :">), SaSa lại quyến rũ (chị này thì không cần bàn rồi ^^), nó lại mang vẻ nhí nhảnh và hồn nhiên (ôi các "bác" đã bị đánh lừa rồi ấy ạ =))). Tiếng hét của đám con trai trong quán càng lúc càng dữ dội và ánh mắt của 3 chàng vẫn không rời bọn nó.
Sao em lại đến đây??? Vết thương chưa lành mà đã,.. Shin hậm hực nghĩ khi nhìn thấy nó.
Mặc kệ những ánh nhìn soi mói hay tiếng hét chói tay xung quanh 3 đứa nó vẫn điềm tĩnh mà bước vào trong, chọn cho mình một bàn trống và ngồi xuống.
- Ba em dùng gì? - anh chàng phục vụ cực kì điển trai tiến đến bàn của tụi nó nở nụ cười cực kì "handsome" hỏi
- Tụi mày uống gì? - nó quay sang hỏi SaSa và Cindy
- Gì cũng được! - Hai đứa đồng thanh
- Ok, cho em 1 chai Whisky và 1 đĩa trái cây! - nó búng tay một cái rồi nói
- Ok baby, đợi anh tý sẽ có ngay! - anh chàng vui vẻ trêu đùa
- Okie!
Sau khi anh phục vụ quay lưng đi nó mới có dịp đảo mắt quanh quán một vòng, ánh mắt nó dừng lại nơi có mặt của Shin, sao anh ta cũng ở đây, trời ạ đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cầu trời cho mọi chuyện suôn sẽ! - nó nghĩ.
- Này, chuyện lúc nảy SaSa nói là thật hả mày? - Cindy khều khều nó
- Chuyện gì??? - nó hỏi lại, thái độ không mấy tốt
- Thì chuyện mày giả xấu xí để cho hắn từ bỏ mày đó,.. - Cindy nói lại
- Ừ, nếu không mày tưởng tao yêu hắn ta à? - nó tự dưng phát cáu
- Ơ, cái con này, tao chỉ hỏi vậy thôi làm gì dữ zạ, tại tao thấy hắn cũng đâu có tệ chỉ mỗi tội lăng nhăng thôi - Cindy giải thích
- Bao nhiêu đó cũng đủ Loại rồi - SaSa chen vào
- Dù hắn có tốt cách mấy tao cũng mặc, tao chưa muốn lấy chồng mà, tao còn quá trẻ hix hix - nó giả vờ đau khổ
- Vậy nếu lỡ như mà hắn không chịu bỏ mày thì mày vẫn lấy hắn à? - Cindy lại hỏi
- Ơ, cái con này lại chọc tức tao ấy à? Tao đã nói rồi bằng mọi giá phải bắt hắn từ bỏ mà!!! - hajzz chị ấy lại tiếp tục cáu mức độ 2
- Hajzz tạo chỉ giả xủ thôi mà, mày làm gì dữ zạ ==" - Cindy lại sụt sùi
- Tao,.. tao,... - nó ấp úng, thật ra thì nó cũng không biết tại sao hôm nay tâm trạng mình lại không tốt nữa, hình như có gì đó bực bội hay sao á.
Trong khi nó và Cindy im lặng thì SaSa lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm cái gì đó, đúng lúc anh phục vụ mang rượu và trái cây ra thì SaSa hét lên :
- San,.. San,... hắn ta kìa,.. hắn kìa - không chỉ hét mà SaSa còn chỉ chỉ vào hình ảnh của hắn ở góc cuối của quán nữa
- Ai đâu? - nó ngước mắt lên hỏi
- Là hắn, là Devil á! - SaSa nhắc lại
- Thì kệ hắn liên quan gì đến tao - nó nói lấy chai rượu rót cho mình một ly và cho 2 đứa bãn mỗi đứa một ly nữa.
SaSa nghe nó nói hình như có chút mất hứng, cô đành im lặng. Lát sau, như nghĩ ra điều gì đó, SaSa kéo nó và Cindy lại nói nhỏ chuyện gì đó. Đằng xa Shin nhìn thấy nó như vậy trong đầu hiện ra nhiều dấu "?", không biết cô nàng lại định giở trò gì đây?
- Mày muốn tao làm vậy thật à? - nó chỉ ngón tay vào mặt mình hỏi
- Nếu mày muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch, đừng quên hôm nay nữa là hết 2 ngày rồi đó! - SaSa nhắc nhở
- Tao thấy mày cũng nên làm vậy đi, tốt mà! - Cindy góp ý
- Tốt thật á? - nó nghi ngờ hỏi lại
- Ừ! - cả 2 đồng thanh
- Vậy thì làm thôi! - nó đứng lên phủi phủi quần áo
- Này, ăn một miếng lấy tinh thần đi nào - SaSa gấp miềng xoài cho vào miệng nó
- Ôi, chua quá!!! - nó chu mỏ ra than
- Hahaha!!! - đáp lại lời nó là tiếng cười trêu chọc của SaSa và Cindy.
Nó hậm hực rời khỏi bàn và bước chân tiến về phía hắn.
Em đang định làm gì vậy??? Shin nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn đang bước từng bước về phía mình (Shin, Jun, Kent ngồi phía ngoài, hắn ngồi phía trong sau lưng bọn họ). Nhưng khi nó nhẹ nhàng lướt qua ngườ anh thì anh cảm nhận được có cái gì đó đỗ vỡ ở trong lòng, dường như anh đang hy vọng, hy vọng nó sẽ dừng lại nở một nụ cười và nói câu :"Em ngồi chung được chứ!" nhưng tất cả chỉ là hy vọng thôi,.. (hix pó tay với trí tưởng tượng của anh này >.<). Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Shin quay phắt người lại nhìn nó,.. anh sợ,.. thật sự anh rất sợ nó sẽ dừng lại bên cạnh Devil và thực hiện những gì mà anh vừa tưởng tượng ra ở trên (anh là đang ghen đó à ~~). Nhìn thấy nó bước chậm dần và chậm dần khi đến gần Devil, anh dường như ngừng thở để quan sát. Và khi nó bước qua người Devil thì anh thở ra một cái thật nhẹ nhỏm, ơn trời em không làm thế, nghĩ rồi anh khóe môi anh nhếch lên một nủ cười nữa miệng, có thể xem là nụ cười chiến thắng được không nhỉ?
Đằng xa SaSa nhìn thấy cảnh đó thì đánh vào vai Cindy một cái rồi hét lên : - Thành công rồi, yes!
- Còn phải xem phản ứng của hắn ta nữa chứ! - Cindy nhận xét
- Chắc chắn hắn sẽ đồng ý mà! - SaSa tin tưởng vào kế hoạch của mình
Cindy đáp lại bằng tiếng "Oh".
- Mà nó di8 đâu rồi? - Cindy quay sang hỏi SaSa
- Mày không thấy à??? Là William Cường đó! - SaSa nói chỉ tay vào tấm bảng "WC" phía sau lưng hắn.
Thật ra những gì mà Shin nhìn thấy chỉ là một phần mà thôi, còn một phần rất quan trọng mà anh không quan sát được. Là nó đã nhét vào tay của hắn một tờ giấy, nói đúng hơn là một bức thư cám ơn.
Bức thư vỏn vẹn có mấy chữ thôi :
Chào anh! Anh còn nhớ em chứ, em là con bé được anh cứu hôm đó đó. Hôm nay tình cờ được gặp anh ở đây em rất bất ngờ, em rất muốn đền ơn anh, nếu anh đồng ý thì cho phép em mời anh dùng một bữa cơm nhé. Anh đồng ý thì gọi vào số này của em 090xxxxxxx. Rất vui nếu anh đồng ý lời mời này của em!
Ký tên : San.
Liệu Devil có đồng ý lời mời của nó không??? Và nếu đồng ý thì lần này San sẽ làm gì đây???
Hết chương 31.
CHƯƠNG 32.
Chào anh! Anh còn nhớ em chứ, em là con bé được anh cứu hôm đó đó. Hôm nay tình cờ được gặp anh ở đây em rất bất ngờ, em rất muốn đền ơn anh, nếu anh đồng ý thì cho phép em mời anh dùng một bữa cơm nhé. Anh đồng ý thì gọi vào số này của em 090xxxxxxx. Rất vui nếu anh đồng ý lời mời này của em!
Ký tên : San.
Hắn không thể gọi tên được cảm xúc của mình lúc này nữa, có cái gì đó hơi bất ngờ mà lại thú vị, phút chốc cảm giác bực mình khó chịu ban nảy tan biến mất. Đưa ly rượu lên miệng từ từ uống hết, hắn khẽ mỉm cười một cái miệng lẩm bẩm :" Tôi muốn xem trong hồ lô của cô bán thuốc gì?", nói rồi hắn đứng dậy đi về phía đám bạn :
- Tao về trước! - dứt câu hắn quay lưng đi thẳng
- Nó (chỉ vào Devil) bị gì thế? - Kent ngơ ngơ
- Biết có mà chết liền! - Jun lắc lư cái đầu nói, còn Shin dang 2 tay ra tỏ vẻ cô can
Thấy thế Kent đành ngậm ngùi mà thở dài một cái, nói : - Thế tụi mình cũng về đi chứ ở lại làm gì nữa!
- Ừ, về thôi! - Jun tán thành đứng dậy vỗ vào vai Shin một cái, còn Shin thì im lặng quay lưng đi theo Kent nhưng mắt vẫn hướng về phía WC như tìm kiếm cái gì đó.
Từ xa quan sát thái độ của hắn SaSa quay phắt sang Cindy, nói :
- Này, nhìn hắn kìa, thái độ đó là sao nhỉ? Mày biết không?
- Làm sao biết được! >"< - Cindy phớt lờ đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đĩa trái cây trên bàn khiến SaSa chỉ biết lắc đầu.
Lát sau nó quay lại với vẻ mắt hí hửng, khều khều Cindy và SaSa, nó nói :
- Thành công ngoài mong đợi rồi!
- Sao sao sao???? - cả 2 đứa quay sang nó hỏi tía lia
- Thì cá đã cắn câu chứ sao! - nó vênh mặt lên nói tiếp - Vừa có người nhắn tin hẹn địa điểm đi ăn rồi cơ! - vừa nói nó vừa dơ dơ cái điện thoại trong tay lên.
- À há, thế hẹn ở đâu? khi nào? - Cindy nhanh nhẹn hỏi trước
- Ngày mai 7 giờ ở nhà hàng Thiên Tân - nó phấn khởi nói
- Oài, dễ thế cơ à - SaSa gật gật đầu nhận xét
- Đây chỉ là một cái hẹn thôi mà, đâu hẳn là thành công đâu mà - Cindy cũng "phân tích"
- Chỉ cần thế này là đủ, ngày mai 2 "em" xem "chị" biểu diễn nhé, hehe - nó cười "khoái trá"
- Xời xời, mày bày đặt lên giọng với "chị" à, đừng quên vụ này cũng có phần 2 "chị" đấy nhé - SaSa chộp lại lời nói của nó rồi cả 3 đứa cùng cười
- Sao cũng được, giờ ăn mừng chiến thắng trước đi đã, hihi - cả 3 đứa đồng thanh rồi lao vào cuộc vui quên cả thời gian. Đêm đó 3 đứa về nhà nó ngủ luôn, Cindy thì vì tiện cho việc "bảo vệ" nó nên phải theo sát còn SaSa thì ngại về nhà nên cũng tò te theo sau 2 đứa kia ^^.
Đêm nay là một đêm vui với các cô gái nhưng với các chàng trai của chúng ta lại khác hẳn. Shin vẫn không sao chợp mắt được, anh không tài nào hiểu nổi những chuyện nó làm, tại sao chứ chẳng lẽ nó lại yêu hắn thật sao >"<. Hắn lại khác, không nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng không tìm đến men rượu để giải tỏa tâm trạng mà hắn lại ngồi trước màn hình laptop và ấn ấn cái gì đó trong rất nghiêm túc (cái này hiếm thấy lắm á nha =))), lát sau mỉm cười với thành quả đạt được hắn mới gấp lap lại leo lên giường nằm và tiếp tục sự nghiệp "phân tích" hay nói khác hơn là suy nghĩ vẫn vơ ý mà ^^.
Trường quí tộc, 6h45p am.
Cả trường đang đồn ầm lên việc các thành viên trong nhóm Hoa hồng bị đuổi học mà không một ai biết lí do vì sao. Các thành viên ấy không ai khác chính là nhóm 5 đứa đã đánh nó hôm trước, trong đó có một em bị nặng nhất chính là Hoa - cả công ty nhà bạn ý bị phá sản luôn mà (chu choa ai mà ra tay độc ác quá nhỉ =)) *các bạn đoán xem là ai nào ^^*). Gần như toàn thể học sinh trong trường đều choáng váng khi nghe tin tức này, cứ ngỡ có nữ hoàng chống lưng thì cho dù có phạm lỗi gì đi chăng nữa cũng không thể bị kỷ luật ở mức độ cao thế này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường quí tộc xảy ra chuyện này.
Tại phòng hiệu trưởng.
- Thưa thầy, xin thầy cho em biết lí do tại sao các bạn ấy lại bị đuổi học thế ạ? Theo như em biết thì các bạn ấy là những bạn học sinh rất "ngoan" và luôn tuân thủ đúng qui định của nhà trường mà - giọng nói nhỏ nhẹ của Anna cất lên, sáng nay khi vừa vào đến trường cô đã gặp phải "đám đàn em" khóc bù lu bù loa lên bảo rằng bị đuổi học, thế là mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng nhanh chóng chạy lên phòng hiệu trưởng mà hỏi lý do vì sao, cô không thể để danh dự của nhóm Hoa hồng bị mất đi như thế này được.
- Cái này em nói là đúng sự thật chứ? - tuy có quan hệ thân thiết với Anna nhưng thầy hiệu trưởng lại là một người công tư phân minh, thầy luôn làm đúng chức trách của mình, nghe Anna nói thế thầy liền nghiêm giọng hỏi lại vì trong tay thầy đã có bằng chứng xác minh những bạn học sinh "ngoan" kia vi phạm kỉ luật của trường rồi.
- Ý của thầy là,.. - Anna hơi hoảng
- Đây là bằng chứng chứng minh những em học sinh đó vi phạm nghiêm trọng kỉ luật của nhà trường - thầy hiệu trưởng quăng một xấp ảnh lên bàn, những tấm ảnh văng ra toàn bộ là những cảnh mà nhóm 5 người kia đánh đập hay hành hạ các bạn học sinh khác (đương nhiên là có cả Cindy và nó nữa).
Ánh mắt Anna hơi hoảng hốt, cô lắp bắp :- Cái này,.. cá này ở đâu mà thầy có? Không chừng là ai đó hảm hại các bạn ấy thì sao, theo như em,... - Anna còn chưa nói hết thì thầy đã lên tiếng,..
- Ở đâu có không quan trọng, quan trọng là việc làm của các em này nhà trường không thế chấp nhận được, quyết định đuổi học là do hội đồng nhà trường đưa ra chứ không riêng gì một mình thầy! - ngừng lại lấy hơi rồi thầy nói tiếp - Nhưng theo ý kiến riêng của thầy thì hình phạt này cũng không phải là quá đáng lắm, em cũng không cần phải nói thêm gì nữa đâu, vì có nói gì cũng vậy thôi.
- Em,.. em,.. - nghe những lời nói đó thì Anna không còn cất lên tiếng nói được nữa
- Nếu không có chuyện gì nữa thì em về lớp đi, cũng sắp vào học rồi đó! - thầy nhắc nhở
- Dạ,.. vậy xin phép thầy em đí!
Anna xoay người bước những bước thật nặng nề ra khỏi phòng, đang định mở cửa bước ra thì có tiếng thầy hiệu trưởng gọi lại.
- Minh Thư này!
- Dạ, thầy gọi em ạ? - Anna mừng rỡ quay lại, cứ tưởng thầy thay đổi quyết định
- Thầy biết em là nhóm trưởng nhóm Hoa hồng cũng biết quan hệ của em với các bạn trong nhóm khá tốt vì thế thầy mong rằng em nói với các bạn rằng đừng để chuyện như thế này xảy ra nữa, em hiểu không? - giọng thầy cứ đều đều vang lên
- Dạ, em biết. Em xin phép - thất vọng tràn trề, Anna xoay người bước ra khỏi phòng.
Anna đi rồi, thầy hiệu trưởng thở ra một cái, dù trong lòng thầy biết chắc rằng chuyện lần này cũng chỉ vì Anna mà ra, cũng bởi vì những học sinh này dựa dẫm vào Anna nên mới lộng hành như thế. Lần này ông quyết định trừng phạt nặng cũng chính là bởi vì Anna thôi, ông không hề muốn cháu gái mình lại trở thành "tấm bình phong" che chắn cho những học sinh hư như thế. Nhưng ông đâu nào ngờ được rằng mọi chuyện điều do cháu ông chỉ huy ở đằng sau,..
Các thành viên của nhóm Hoa hồng đứng chờ Anna từ nảy đến giờ vừa thấy bóng cô xuất hiện cả đám lao đến như cơn gió nhưng mà,... nhìn thấy vẻ mặt "đằng đằng sát khí" của cô làm cả đám cho dù muốn lên tiếng hỏi cũng không tài nào cất lời được. Đánh bạo Thảo Vy lên tiếng :
- Sao rồi đại tỷ? Chuyện này là như thế nào vậy?
- Hức hức,.. hic hic,... tụi em có làm gì đâu, hic hic - nghe Thảo Vy nói cả đám bị đuổi học khóc nất lên
- Còn bảo là không làm gì nữa à? - Anna trừng mắt nói
- Tụi em,.. tụi em,.. - cả bọn ấp úng nói không thành tiếng
- Ý đại tỷ là sao ạ? - Thảo Vy thắc mắc
- Tự mình xem đi - nói rồi Anna quăng xấp hình vào người bọn kia bỏ đi thẳng
- Chuyện này là sao??? - Thảo Vy chỉ vào những tấm ảnh quát vào mặt Hoa (đứa cầm đầu những vụ đánh nhau)
- Cái này,.. cái này,.. ở đâu ra??? - Hoa lắp bắp - Trước giờ tụi em vẫn làm vậy mà có sao đâu,..
Nghe Hoa nói, Thảo Vy trợn mắt lên quát :
- Tao đã nói rồi, mày có muốn làm gì cũng phải cẩn thận,.. "đánh chó cũng phải nể mặt chủ" chứ, mày không hiểu à??? Có kết cục này thì cũng là do tụi mày tự chuốc lấy mà thôi! - Thảo Vy bực tức thay cho Anna, cô quát mắng xong liền chạy theo Anna.
Sao,.. sao chứ???? Mình,.. mình làm mọi chuyện cũng là vì mọi người thôi mà,... trước giờ vẫn không có gì xảy ra sao bây giờ lại thế chứ??? Hoa té phịch xuống đất, hết rồi, hết cả rồi,...
Vì tối qua "vui vẻ" quá trớn nên sáng nay cả bọn nó - SaSa - Cindy dậy muộn và kết quả là 3 đứa bị trể học, cũng vì thế mà bọn nó không biết chuyện tụi kia bị đuổi học.
Ba chân bốn cẳng chạy ùa vào lớp, vừa ngồi vào bàn vừa thở hổn hển, nó nói với Cindy :
- Cũng may thầy chưa vào lớp!
- Ừm, hì hì - Cindy vừa lấy tập sách ra vừa cười đáp
Nó quay sang cười lại với Cindy một cái rồi liếc mắt lên chỗ SaSa vẫn còn trống, chẳng là vì không muốn gây chú ý nên 3 đứa nó đành chia nhau ra vào lớp, nó và Cindy vào trước, SaSa vào sau. Nhưng hình như nó đã sai lầm khi quyết định như thế, không biết cái con sâu lười kia lại trốn ở cái nơi nao nữa rồi >"<, nó lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng ngậm ngùi lấy tập sách ra. Nó đâu biết rằng mọi người đang nhìn nó bằng một ánh mắt rất lạ, kiêng dè có, ganh tỵ có, căm thù và khinh bỉ cũng có,.. vì ai cũng nghĩ rằng chính nó đã dùng thế lực gia đình mình khiến cho các thành viên nhóm Hoa hồng bị đuổi học. Duy chỉ có 2 người nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn chính là hắn và Shin. Shin vừa nhìn nó vừa nghĩ không biết làm sao nó nỡ lòng "chà đạp" gương mặt mình như thế? Còn hắn cũng không biết từ lúc nào lại thích nhìn thấy nụ cười "chết người" của nó nữa >"<.
Không khí cả lớp chùn xuống hẳn khi thầy bước vào.
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com