{ Phần 1 } Padiwaratda
Padiwaratda trong tiếng Thái cổ dùng để gọi những người vợ mẫu mực , công dung ngôn hạnh , là người vợ thật thà , chung thủy với chồng . Có phẩm chất tốt và vẹn toàn từ trong tâm hồn lẫn bề ngoài .
Tỉnh Ratchabari , năm 2520 theo lịch thái lan ( tức là năm 1959 )
Tại một căn nhà nhỏ của hai vợ chồng già , cái băng cái xét đang phát tin tức
" Tin nóng hổi sáng nay , Muaepin và tay sai của hắn đã trốn thoát.... khỏi nhà tù Rakwadi sẽ gây nguy hiểm đến cho khực vực này . Người dân hãy chú ý đóng chặt mọi cửa nẻo ra vào . Nếu có tin tức của tội phạm nguy hiểm này hãy khẩn cấp báo cho chính quyền địa phương..... "
" Cái ông này đi đâu còn chưa về nữa không biết ? " bà vợ tay vừa khuấy nồi canh vừa lèm bèm . Khi quay người lại mắt bà vợ ấy toán lên sợ kinh hoảng làm rơi cả nồi canh và sợ hãi chỉ kịp " Aaaaaa " một tiếng là bị một người lạ mặt bịt miệng và ấy , còn người kia thì kịp lấy chiếc khăn rằn buột miệng bà ấy lại . Hai người lạ kìa tay chân thì xâm kín bít , mặt mài thì bẩm trợn còn lại mặt đò của tù nhân , và điều không thể ngờ tới đó là hai người họ chính là hai tên tội phạm đang bị địa phương truy nã .
" Bà lại làm đổ vỡ gì nữa đó " người chồng bà trông ngóng nãy giờ đã về tới . Nhìn về hướng bà vợ thì thấy vợ bị người ta lấy khăn rằn bịt miệng lại . Khi ấy ông lũng bũng cả tay chân nhưng ông cũng chạy từng bước sợ hãi của mình lại phía bà vợ thì ông ngã ngay xuống đất , máu từ trên đầu đã chảy ra hết sành nhà . Tên có đường xẹo còn lại đã dùng khúc gỗ đập thật mạnh vào đầu ông .
Khi cả hai vợ chồng đều ngất xỉu thì hai tên tội phạm đã đi lên nhà trên
" Này , mau đi rửa mặt và thay quần áo nhanh lên , đem ra cho tao nữa nhanh lên " tên có một đường xẹo ngang mặt bảo
" Vâng , đại ca "
Tên mặt xẹo lại một tủ đồ như đang tìm kiếm gì đó rồi lại tới cái gường cái bàn chắc muốn lấy tài sản đây mà . Khi mở cái tủ nhỏ ra hắn như sung sướng vô cùng hắn tìm được một đóng vàng bạc và cả trang sức nữa , lần này hời to rồi .
Bên dưới nhà là có một dòng sông , ai muốn đi lại phải đi bằng xuồng . Lúc ấy có một chiếc xuồng cặp ngay trước nhà hai vợ chồng ban nãy . Người trên xuồng đội cái nón che đi hết khuôn mặt , cùng bộ quần khá mới mẻ . Nhìn vào căn nhà và hô to
" Cà Phê đến rồi ạ , Cà Phê đến rồi . Bác Chom , bác Mee Cà Phê đến rồi đây à "
Tên mặt xẹo đang gôm hết đống vàng thì nghe tiếng gọi hắn giật bắn mình . Hắn lại vén tấm màn cửa thì thấy người ngồi trên xuồng cứ hô tô
" Hai bác ơi Cà Phê đây ạ , Cà Phê tới rồi đây . Có phải bác Mee mãi nghe đài nên không nghe con gọi không ạ ? Thế giờ con đem lên cho bác nhé "
Hắn đứng trên nhà mà lòng cứ lo sợ . Tên đàn em còn lại đã đi thay đồ xong đem một bộ đồ ra cho đại ca của nó . Tên mặt xẹo đưa tiền cho đàn em của nó
" Mày đừng nói nhiều với nó . Cứ đưa tiền cho nó rồi nhanh đi lên , hiểu chưa ? "
" Dạ Dạ "
Người đem Cà Phê đã đi xuống xuồng và đi vào trong nhà miệng cứ
" Cà Phê đây ạ , Cà Phê đây "
Tên đàn em kia cũng xuống tới nhà
" Dừng lại , không được vào đây . Tiền đây nhanh đi đi.... Chà ăn mặt cũng bảnh bao quá ha . Như con gia đình điều kiện nhỉ . Mày bán Cà Phê lâu chưa "
" Bố em là phú hộ , nhưng đã tự tử nên em phải đi bán Cà Phê này "
" Mày nói thật sao , thế mày cũng xui quá chứ hahaaa "
" Một nữa mới là thật " người bán Cà Phê này lập tức thay đổi sắc mặt
" Thế là sao , một nữa là sao ? "
Mới dứt câu hỏi của mình thì mặt tên đàn em bị đấm một cái thật mạnh . Người bán Cà Phê quăng cái nón che cả khuôn mặt mình xuống , một khuôn mặt siêu điển trai được toát ra . Tên kia vừa bị đấm một cái trới giáng , sau đó cũng đã cố gắng đứng dậy . Tên này cứ đánh thì người kia cứ né được . Nhưng những đòn đạnh của người đàn ông điển trai này cú nào cũng trúng ngay mặt và bụng , sau những trận đòn thì tên đàn em kia ngã oành ra bãi đất .
" Bố tự tử chết là thật . Còn nữa không thật đó là tao không bán Cà Phê . Mà tao là cán bộ huyện mày đã hiểu chưa ? "
Cũng ngay khi dứt câu ,một cú đấm nữa dán vào mặt tên kia bất tỉnh hoàn toàn , máu trong miệng cũng đã rỉ ra .
Tên mặt xẹo đã thay đồ xong và cũng lấy hết số tài sản đó vát xuống nhà . Hắn không biết các cán bộ huyện đang bao vay cả căn nhà ấy . Ngay sau lưng là anh chàng cán bộ huyện khi nãy và súng trên tay cũng đang chĩa về đầu của tên mặt xẹo . Kịp thời hắn quay lưng lại kịp và tóm lấy tay anh cán bộ huyện . Hai người cũng đã bắt đầu cuộc xô xác với nhau . Các đồng chí cán bộ đang vây quanh căn nhà và đang chuển bị ập vô . Thì " Bùm " đó chính là tiếng nổ còi súng , những con chim trên cây những giật mình bay đi mất . Thế viên đạn đã bắn vào ai đây . Sau một hồi im lặng từ khi tiếng súng bắn ra thì anh chàng cán bộ huyện đã lôi xác của tên mặc xẹo ra , cùng với bao nhiêu niềm vui của các cán bộ khác . Sau đó thì một tràn vỗ tay từng đợt từng đợt vang lên . Và xin giới thiệu với mọi người , anh chàng cán bộ điển trai khi nãy đó là Saran
Pranakorn ( Chính là thủ đô Băng Cốc ngày nay ) .
Saran mặt bộ đồ của cán bộ bước vào văn phòng chủ tịch huyện một cách ngang nhiên
" Tại sao cậu dám một mình đi bắt tội phạm như thế ? Cậu muốn gì đây hả Saran ? " chủ tịch nổi giận đùng đùng vào đập bàn vừa chỉ trỏ
" Tiền Thưởng , địa vị , tiếng tăm , danh vọng . Tôi muốn tất cả " thế mà Saran lại trả lời dửng dưng như vậy , ngài chủ tịch cũng đành nhường bộ
" Cậu ngồi xuống đi . Tôi thật lòng nhắc nhở cậu đó , đừng quá nóng vội như vậy hãy cẩn thận kẻo sẽ phải hy sinh sớm đó công tử à "
" Tôi đã không còn là công tử nữa đâu , thưa ngài . Một người công tử hết thời như tôi ... Bố vì phá sản mà tự tử bỏ mẹ con tôi với một số nợ lớn , cả căn nhà còn bị thu lại , nên cũng từ đó tôi đã sống theo châm ngôn thà chết chứ không chịu thua "
" Là vì bố cậu đúng không Saran , ông ấy đã chọn cái chết thay vì chịu thua . Bồng bột và nóng vội như thế này thì....tôi gặp nhiều rồi nhưng cậu là đầu tiên đó . Haizzzz , mà này đây là tiền thưởng bắt tội phạm vừa rồi , này cậu cầm lấy đi , cũng khá nhiều đó . Thế cậu định làm gì với số tiền này đây ? "
" Nhẫn đính hôn ạ . Tôi phải cầu hôn được cô gái đẹp nhất Pranakorn này , thưa ngài " chỉ nói đến đây thôi anh đã cười rất tươi rồi .
Saran đến một căn biệt thự . Nay anh mặt bộ vest áo sơmi trắng còn áo khoác ngoài màu đen rất lịch thiệp . Từ cái cầu thang vòng xoắn ốc một cô gái xuất hiện với bộ đầm đen tím cùng đôi găng tay lưới nhìn quyến rũ và quý tộc làm sao . Anh như ngủ trong cái quyến rũ ấy , cười ngáo ngơ một mình .
" Nàng tiên của anh ,hôm nay trông em đẹp lắm " anh cứ nhìn cô gái ấy vừa nói vừa cười
" Anh đến đúng giờ lắm ạ " cô gái này giọng nói cũng quyến rũ người khác
" Vừa rồi anh tính xin vào chào bố mẹ em , nhưng người làm bảo họ đi vắng rồi.... Có phải họ không muốn gặp anh đúng không ? "
" Không có đâu ạ . Duang sẽ kể cho anh nghe , giờ thì mình đi thôi"
Trong một nhà hàng sang trọng tiếng đàn violon vang khắp sảnh , có những đôi đang khiêu vũ với nhau .
Xe của Saran đậu ngay trước cổng nhà hàng , anh quay qua nhìn Duang
" Duang à , từ trước đến giờ em là lẽ sống của anh đấy "
Nhưng không hiểu sao khuông mặt Duang như vẻ khó chịu lắm
" Nhìn em như thế này anh thực sự chẳng thoải mái chút nào cả đâu Duang "
" Em không sao chúng ta vào khiêu vũ đi anh . Em muốn được thư giản "
Cả hai bước xuống xe cùng tâm trạng không vui vẻ.....
Vào cánh cửa nhà hành thì họ cũng vô tình lướt qua giọng đọc của một cô gái " Chọn phụ nữ hoặc chọn vợ thì hãy biết rằng...loại vợ lăng loàn , hung dữ có ý nghĩa ngoại tình , sẽ luôn thể hiện sự đỏng đảnh , bạn hãy để ý sẽ thấy . Đừng quá đặt hết lòng tin mà không chút nghi ngờ . Chọn người phụ nữ thành đạt , đàn ông ắt sẽ vất vả . Sẽ luôn có nhiều đối tượng chỉ trích và hạ bệ danh tiếng . Còn nếu chọn người phụ nữ có đức hạnh và phẩm chất tốt thì... sẽ luôn tạo phước cho chồng mãi mãi về sau . " giọng đọc truyền cảm đã kết thúc sau một hồi luyên thuyên . Đó chính là cô con gái út Buranee của gia đình Bamlungprasakit . Người kế bên đó là người cô chị cả Baraly .
" Em đọc gì đó , Baranee ? "
" Bảy kiểu vợ ạ , người vợ hung dữ , kiểu người trộm cắp kiểu bà chủ và kiểu vợ như mẹ ạ , nhưng mà chị dữ như vậy khi nào cưới rồi sẽ thành kiểu vợ gì nhỉ ? " . Cô em gái này cố tình trêu chọc chị đây mà
" Cho tôi xin phép . Cô có thể khiêu vũ với tôi một bài không cô Baraly " có người đàn ông lịch thiệp đưa tay trước mặt cho chị cả này
" Vâng ạ "
Khi chị đi khỏi thì cô em út Baranee vẫn đọc cuốn sách "Bảy Kiểu Vợ "
" Vợ dễ bảo như em gái thật dễ thương . Tấm lòng nhân hậu , ngoan hiền và dịu dàng . Vợ như bạn sẽ là người bạn đời sống chết có nhau . Sẽ khômg đơn độc . Sẽ luôn có nhau chia sẻ mọi vui buồn . Vợ như kẻ hầu thấp bé , Mỗi ngày sẽ chỉ biết hầu hạ , không được đi đâu . Tất cả các kiểu vợ đã nên trên đây , chỉ có duy nhất một kiểu lí tưởng và vĩ đại . "
" Kiểu vợ vĩ đại hơn tất cả cái trên ấy hả ? Thế em kể thử xem ai mà vĩ đại hơn mọi thứ chứ " Một cậu bạn của Baranee tên là Arunrerk
Baranee vừa kể vừa chìm đắm trong câu chuyện đó " Cô ấy đẹp cả trong , cả ngoài , cả trong đạo đức . Vừa thông minh , dịu dàng , xinh đẹp . Luôn thật thà và chung thủy . Padiwaratda chính là cô ấy - Rin
Tại gia đình Bamlungprasakit . Có một cô gái đang ngồi dưới đất ăn mặc giản dị , cô có mái tóc đen khá dài được buộc thấp bằng một cái khăn rằng .
" Trà đây , thưa ngài "
" Trà đây , thưa bà "
Hai người ấy chính là hai vợ chồng của gia đình Bamlungprasakit . Người chồng vừa nói miệng vừa cười
" Con thật hiểu ý ta "
" Chính tay tôi dạy dỗ mà , sao có thể không tốt được cơ chứ ? Cảm ơn con nhiều nhé Rin ! "
" Vâng , thưa bà "
Vợ chồng nhà Bamlungprasakit nhặt được một đứa bé ở trước cửa nhà . Trong người đưa bé có tờ guấy ghi là Rin Rapi cùng một sợi dây chuyền vàng . Từ đó Rin được vợ chồng nhà Bamlungprasakit nhận nuôi . Từ đó Rin trở thành người làm trong gia đình . Ngày nào Rin cũng phải làm tất tần tật mọi chuyện từ khi mặt trời chưa mọc , khi đi ngủ thì trời đã khuya lắm rồi . Mọi việc trong nhà Rin làm rất cẩn thận từ việc lau nguyên căn nhà to của Bamlunprasakit , mỗi buối sáng thức sởm để làm đồ ăn cho cả gia đình . Dù với cái danh là người làm nhưng mọi người trong gia đình Bamlungprasakit rất yêu thương và trân trọng Rin . Bởi thế mà mọi người gọi cô ấy là Padiwaratda .
" Padiwaratda... là người vợ thật thà chung thủy với chồng . Chính là Rin sao . Nếu ai cưới được vợ như thế.... thì coi như được ở thiên đàng tại hạ giới rồi nhỉ ? " anh Arunrerk cảm thấy đây là câu truyện thú vị về Padiwaratda.....
Tại sàn sân khấu khiêu vũ , Baraly đang khiêu vũ cùng người đàn ông lạ mặt khi nãy . Cả Saran và Duang cũng đang bước từng bước say xưa trong điệu nhảy . Tại sàn khiêu vũ cũng khá đông nên Baraly và Duang đã va trúng nhau
" Này ! Cô phải cẩn thận một chút chứ ! " Duang quay qua quát Baraly ngay lập tức thái độ của Duang bây giờ đâu còn là nàng tiên của Saran nữa .
" Này cô ! Cô mới chính là người nhảy sai nhịp đấy "
" Tôi không sai ! Người sai nhịp chính là cô ! " Duang không chịu nhịn câu nào cả . Vừa nói Duang vừa liếc Baraly
" Được rồi Duang , mình về bàn ngồi đi nhé . Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi hai người "
" Anh Saran , xin lỗi họ làm gì hả ? Chúng ta đâu có sai "
" Đủ rồi Duang , đi thôi nào ! " Saran đã kéo Duang ra khỏi mớ rắc rối đó
" Trời đất ơi ! Coi kìa , cô ta là người sai mà xem cô ta nói kìa..." Baraly không tin sao trên đời có người vô lí thế chứ
" Thôi Baraly chúng ta về bàn ngồi đi . Tránh làm vướng người khác "
" Vâng ạ "
Về tới bàn Baranee thấy sự không bình thường của chị mình
" Có chuyện gì vậy chị ? "
" Thì cô nàng giả ngoan hiền kia kìa . Chính cô ta là người nhảy sai nhịp , mà còn quay qua lớn tiếng với chị nữa chứ . Haizz con người gì không biết "
Saran cùng với Duang trở về bàn thì gặp người bạn
" Ơ Kìa ! Salat tới lâu chưa ? "
"Cũng được một lúc rồi . Xin chào cô Duangsawad ! "
" Xin chào anh Salat " Duang vẫn còn bực mình vụ khi nãy nên tâm trạng đang rất tệ
" Duang em ngồi xuống đi " Saran kéo ghế cho Duang
" Không ngồi đâu ạ . Hôm nay em toàn gặp những người gì đâu thôi . Duang xin đi vệ sinh chút " Duang đùng đùng bỏ đi
" Cô Duang sao thế ? " Salat thấy khó hiểu tại sao Duang lại tỏ thấy độ như vậy
" Tôi cũng không biết có ấy đang khó chịu chuyện gì " mặt Saran cũng bắt đầu biến sắc .
Saran đang nhìn về hướng cô gái gây chuyện bạn nãy với Duang . Salat cũng nhìn theo hướng của Saran đang nhìn thấy anh không chóp mắt thì nói
" Cuối cùng anh cũng đã gặp được cô ấy "
" Ai cơ ? " câu nó băng quơ của Salat làm cho Saran chẵng hiểu gì cả .
" Cô gái cậu đang nhìn đó . Là cô Baraly Bamdungptasakit . Cô gái mặc váy đỏ đó . Đẹp đúng không ? " .
Saran không trả lời chỉ mãi nhìn Baraly . Rồi anh nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ mình
" Chiếc nhẫn hồng ngọc này còn có một chiếc cặp với nó nữa , nhưng chiếc kia có hạt đá bao quanh . Và chiếc đó thuộc về gia đình Bamlungprasakit , hãy nhớ tên này nhé con "
" Nhẫn đôi à mẹ ? Nghe có vẻ rất nghiêm trọng "
" Ngài Jaokun Bamlungptasakkit chính là bạn của bố con . Ngài ấy đã hứa hôn với gia đình mình từ khi con còn bé . Lời hứa của những người lớn không thể coi như không có gì được đâu con à . "
" Chắc con phải từ chối thôi mẹ à . Con con...."
" Là vì cô gái nhà kế bên , cô nàng Duangsawad đúng không con ? "
" Vâng mẹ "
Trở lại với thực tại thì ra cô gái Baraly khi nãy chính là người đạ được đính hôn với Saran
" Thế chưa gặp nhau bao giờ hả Saran "
" Chưa . Không ai muốn giao lưu với cán bộ huyện nghèo như tôi đâu . Lời hứa của bố mẹ ngày xưa , chắc chắn bây giờ bố mẹ cô ấy đã không còn nhớ đâu. Hơn nữa bố tôi đã chết trong một đóng nợ nần . Sẽ chẳng ai dám kết thông gia đâu "
" Saran à , chính bản thân cậu chũng đâu muốn kết hôn với cô ấy làm gì ? Vì trái tim cậu chỉ có mỗi Duangsawad , các cậu chơi với nhau từ bé , đến đại học cũng học chung trường . Lớn lên hai người còn yêu nhau nữa chứ . Tôi hỏi thật nhé Saran , cậu không chán à ? "
" Tôi đi tìm Duang đây . Ừ , mà còn nữa hôm nay tôi sẽ cầu hôn cô ấy ! " anh đứng lên và đi thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng
Saran đã tìm được Duang đứng ngay trên cản biển
" Duang à anh tìm được em rồi . Anh có chuyện muốn nói với em....... Duang à người vốn không có của cải vốn như anh . Chỉ có mỗi sức khỏe là thứ mà em có thể dựa dẫm được . Nhưng thứ bình thương anh muốn có được , anh phải cố gắng . Còn những thứ đặc biệt , anh muốn có được thì anh phải liều thôi "
Nói xong Saran lại đứng gần ngay phía mép biển
" Anh tính làm gì vậy Ran ? Mau quay vào đây đi , đừng làm em sợ đó "
" Anh thích làm những thứ khiến người khác sợ . Anh luôn tự nhủ với bản thân là anh không được chết . Anh không được phép thua "
Anh ném hộp nhẫn màu đỏ lại cho Duang . Duang mở hộp ra đó thật sự là một chiếc nhẫn được đính viên kiêm cương ngay giữa và mạ bằng vàng rất tinh xảo .
" Này , anh ! "
" Anh đánh đổi cả tính mạng mới lấy được nó . Để làm chứng rằng kể từ giờ phút này.... anh sẽ lấy cả cuộc đời và tính mạng củ mình.... để bảo vệ em . Duang... hãy cưới anh nhé ! "
Khuôn mặt Saran như đang mong chờ ôm ấp một hy vọng đó là câu nói " Em đồng ý.... " từ Duang thì....
" Không được đâu Ran . Duang không thể kết hôn với anh đâu " Duang vừa nói nước mắt cũng vừa rơi
" Có chuyện gì sao ? Nói cho anh nghe đi tại sao Duang lại khóc ? "
" Bố mẹ em.... họ ép em phải kết hôn trong cuối tháng này....với ngài Narit.... " nước mắt cứ một lần lại nhiều hơn
Tim Saran đau lắm khi người con gái anh yêu đang khóc rất nhiều , nhưng anh là người đau gấp ngàn lần
" Em nhất định phải cưới sao ? Em tính bỏ anh một mình sao Duang ? Em...em có thể đừng kết hôn với anh ta được không ?"
Ai nói đàn ông không bao giờ rơi nước mắt . Mắt anh đang đỏ đây này , bởi người con gái anh yêu người con gái anh xem là tất cả của mình giờ đã buông tay mình rồi . Anh nên làm sao để níu kéo Duang lại đây....
" Em xin lỗi , em không muốn trở thành đứa con bất hiếu đâu anh à , thật lòng xin lỗi anh , anh Ran à . Em không thể kết hôn cùng Ran được nữa rồi "
Nước mắt anh rơi rồi....đã rơi xuống thật rồi....
" Dù anh có lấy cả tính mạnh này ra đổi , thì anh vẫn là kẻ thua cuộc thôi đúng không Duang . Người đó hơn anh mọi thứ , thanh danh dòng họ , của cải , danh vọng ..... là vì thế mà em bỏ rơi anh đúng không ? "
Không còn là một cán bộ Saran lúc ban đầu giờ là một Saran cầu xin tình yêu từ người khác....thật là thất bại mà . Đôi chân anh cứ bước từng bước lùi về phía sau bước từng bước....bước từng bước.......
" Ran dừng lại đi đừng bước nữa phía sau là biển đó , Ran à , Ran , SARANNNN ! "
Anh đã rơi xuống biển rồi , giờ anh không thiết sống nữa khi anh đánh mất cả nguồn sống của mình đánh mất tình yêu của mình ..... Anh như chiềm hẳn xuống biển , anh càng khó thở thì lại càng nhớ về kỉ niệm ngày xưa của anh và Duang đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh....
" Cứu , cứu với , có người rơi xuống biển này , ai đó hãy cứu với làm ơn . Ran à..... Salat anh nhanh lên lại cứu Ran đi . Salat cứu Ran đi cậu ấy rơi xuống biển "
Salat liền nhảy xuống và cứu được Saran lên . Duang như sắp thở không kịp nữa rồi .
Tại gia đình Bamlungprasakit mọi người đang làm một việc , ai cũng vui vẻ . Rin đang ngồi xâu lại những cành hoa khô dùng để trang trí trong những ngày phật giáo . Baraly đang nhảy cùng anh Arunrerk trông rất vui vui vẻ vẻ . Baranee vẫn đang đọc những quyển sách mà em ấy thích .
" Mang hoa đến thêm nha Rin"
Phu nhân đem một giủ hoa đến cho Rin
" Vâng ạ , Phu nhân "
" Này , mẹ đem đồ ăn ra nè Baraly Baranee Arunrerk lại ăn đi nhé " phu nhân lại đem một mân bánh ra " Mà nay ăn xong lại giúp Rin xâu vòng hoa đi lễ phật nhé . Nay là rằm mà , đừng mãi chơi như thế "
" Rin làm giúp bọn tôi đi . Baraly sắp nhảy được điện này rồi . Tôi không muốn bỏ giữa chừng đâu . Nhé Rin "
" Vâng ạ . Để tôi làm cho "
Phu nhân thật hết lời với Baraly chỉ giỏi tiệc tùng thôi . Phu nhân quay qua nhìn em út Baranee
" Ôi mẹ à . Baranee đang ôn thi thưa mẹ . Rin à , xâu dùm tôi một chuỗi nhé ! "
" Không sao đâu ạ . Để Rin làm hết cho . Cô cứ lo học bài đi ạ . Nhưng tối nay cô nhớ phải cùng niệm kinh nhé . Để sáng mai đầu ốc thư thái , đi thi nha cô Baranee "
Phu nhân có vẻ không hài lòng nói băng quơ
" Rốt cuộc thì kiến thức , kinh nghiệm của quý bà Plenkhae như tôi đây....đều truyền hết cho người làm như Rin đây rồi nhỉ ? Con ta không có đứa nào quan tâm học hỏi cả "
Như biết mẹ đang nhấm tới mình Baraly và Baranee đồng thanh nói
" Có Rin là được rồi mà mẹ . Rin là người nối dõi đó , mẹ cô ấy để lại cho bố mẹ nuôi . Cũng như trao thêm cho bố mẹ thêm một người con rồi . Con kể mẹ nghe nhé Rin vừa biết nấu ăn , may vá , làm hoa . Thế tụi con mới bảo Rin đây là người nối dõi quý bà Plenkhae ạ "
" Cô Baraly , gọi Rin là người làm được rồi . Rin.... không dám với cao đâu ạ "
" Này Rin ! Bố mẹ cho cô được học cao như vậy . Đời này làm gì có người làm nào mà học cao được như cô chứ Rin "
Từ cửa vang lên một giọng siêu chanh chua đó là đưa người làm của gia đình
" Có cho cũng không thèm học đâu thưa cô . Học nhiều đau đầu , lấy chồng sướng hơn ạ . Hahaha , Usss sao phu nhân nhéo con "
" Không phải người trong dòng họ .... mà chính cách nói năng này thể hiện là thấp kém này . Đừng để tôi nghe thấy nói năng kiểu này nữa nghe chưa ? "
" Vâng thưa bà chủ , con xin lỗi ạ "
" Việc trong bếp xong hết chưa ? Ép nước cốt dừa chưa , làm đồ tráng miệng chưa ? Rửa bát chưa , cơm đã nấu chưa ? Đi làm nhanh , nhanh lên "
" Này ! Nếu Baranee nói cô ấy là chị gái....anh còn tin được . Nhưng cái cô Baranly này thì....anh thấy lúc nào cũng bắt Rin phục vụ từ lúc dạy rồi đến khi ngủ hết . Cái này thì anh hơi nghi ngờ đấy "
" Anh Arunrerk đừng trêu cô Baraly nữa . Là Rin tự nguyện làm mà anh "
" Kính thưa quá ngài Jaokhun Bamlangprasakit . Tôi là phu nhân của nhà Siwawed , Keo Siwawed . Nay tôi thật sự có chuyện muốn cầu xin ngài nên mới mạo mụi viết bức thư cho ngài Jaokhun đây , và tôi muốn ngài nhớ lại lời hứa của ngài và chồng tôi . Đó là lúc còn trẻ chồng tôi và ngài Jaokhun đây .... có hứa với nhau rằng .... là sẽ kết duyên hai con của chúng ta . Để tiếp nối mối thông giao của hai gia đình Siwawed và Bamlungprasakit , chồng tôi đã trao chiếc nhẫn hồng ngọc .... làm vật cưới hỏi , cầu hôn nhà gái . Đến nay thì con trai nhà tôi .... Saran Siwawed đã trưởng thành rồi . Và chuẩn bị nhận chức vụ mới đó là phó chủ tịch huyện ở tỉnh Parktai . Tôi đã thấy rằng đã đến lúc .... để chúng ta nên thực hiện lời hứa đó . Mong chúng ta có thể thực hiện ước nguyện cuối chùng của người chồng của tôi và cũng là người bạn thân thiết nhất của ngài Jaokhun đây . Nếu quý ngài và quý phu nhân bằng lòng .... thì tôi đây có mất đi cũng yên lòng , và biết ơn rất nhiều . Tôi viết bức thư này , để quý ngài và quý phu nhân nể tình và thấu hiểu .... cho người bạn bạn già thân thiết đã nhắm mắt xuôi tay . Ngài Jaokhun Bamlangprasakit .... Từ quý bà Keo Siwawed "
Saran đang đọc lại bức thư của mẹ
" Mẹ à ! Mẹ làm thế này không nghỉ đến danh dự của con à ? Người bên đó sẽ nghỉ con là người như thế nào đây hả mẹ . Một cán bộ nghèo như con , lại đi đòi họ thực hiện lời hứa . Xin kết hôn với con gái của họ ấy ạ ? Chẳng ai chấp nhận đâu , thưa mẹ "
" Ran con đọc kĩ lại đi . Chính mẹ mới là người xin họ thực hiện lời hứa đó con . Với lại bố con với ngài Jaokhun từng là bạn thân . Từ lúc con 3-4 tuổi , khi biết đại ngài ấy có con gái , thì hai người đã cùng hứa với nhau rằng sau này sẽ cho đứa con được kết hôn .
" Mẹ à từ " Gia Đình " đã không còn từ khi khi gia đình bị phá sản rồi ạ . Bố cũng đã không còn . Thì làm sao ngài ấy sẽ vẫn gọi chúng ta là bạn thân được nữa ạ . Có chuyện gì thế mẹ ? Bình thường mẹ đâu nhắc đến chuyện này "
" Cô Duang Sawaed cũng đã sắp kết hôn rồi . Hãy quên cô ấy đi . Con hãy mở lòng mình cho một cô gái khác nha con "
" Con khuyên mẹ đừng mơ tưởng gì đến chuyện này nữa . Đã nhiều năm qua vậy rồi ngài Jaokhun cũng chẳng nhớ đâu ạ . Ngài ấy chắc chắn không bao giờ chịu giao cô con gái đó cho chúng ta đâu "
" Nếu ngài ấy không giao thì thôi , mẹ cũng đâu làm gì được ngài ấy . Nhưng nếu ngài ấy chấp nhận , con phải lập tức kết hôn với con bé nhé "
" Không có chuyện ngài ấy sẽ chấp nhận đâu ạ "
" Ran à , đây là ước nguyện cả đời của bố con đấy . Hãy nghĩ và làm theo ước nguyễn của bố nhé con , nhé . Coi như mẹ xon đấy "
Sau một hồi suy nghĩ Saran cũng chịu lên tiếng
" Cũng được ạ . Nhưng con sẽ chuyển đến làm cán bộ huyện ở tỉnh Parktai .Hết tháng này con sẽ chuyển đến đó"
" Parktai ? Đến tại Parktai cơ à con ? "
" Là con tự nguyện mẹ ạ "
" Parktai có gì ở đó ? Mà con lại tự nguyện đến đó hả con . Cơ mà con được ở lại đây tân hai năm mà . Sao lại đi sớm vậy hả"
Saran đưa bức thư lại cho mẹ....
" Mẹ hãy viết thêm vào trong thư đi ạ . Rằng nếu cả hai sẽ kết hôn với nhau thì hãy chuyển đến sống cùng với nhau ở Parktai ạ . Nếu ngài ấy chấp nhận thì con sẽ cưới , thưa mẹ "
Saran và mẹ đứng đợi xe đưa thư tới
" Thư sẽ được gửi và nhà chúng ta vào thứ năm hàng tuần ạ . Nếu bốn tuần trôi qua mà vẫn chưa có câu trả lời , vẫn chưa có thư nằm trong thùng thư , thì mẹ hãy dừng chuyện xin cưới hỏi bên gia đình Bamdungprasakit lại nhé "
" Được thôi . Nhưng nếu có thư trả lời là đồng ý , thì con phải kết hôn , cấm từ chối dù bất kì lý do gì nhé Ran "
" Vâng , thưa mẹ . Mẹ cứ chờ mà xem . Không bố mẹ nào lại để cho con mình kết hôn vơơi cán bộ nghèo .... chuẩn bị chuyển công tác ở tỉnh Parktai .
Bức thư đã được chuyển tới ngôi nhà của Bamlungprasakit những chẳng có một hồi âm cho gia đình Siwawed . Tuần thứ nhất không ai đưa thư , Tuần thứ hai không ai đưa thư , Tuần thứ ba không ai đưa thư . Bà Keo đang lo lắng và trong ba tuần qua bà như ngồi trên đống lửa . Còn về Saran sự tuyệt vọng của mẹ là niềm vui mừng của anh . Đúng như tâm nguyện của anh trong ba tuần qua , không một lá thư hồi âm . Chỉ còn đúng một tuần nữa ....
Thứ năm của tuần thứ tư .... Saran đang sắp xếp quần áo vào vali . Xe đưa thư đứng ngay trước nhà
" Nhà Siwawed có thư , có thư"
Nghe tin bà Keo mừng còn không kịp thì đã chạy ra ngoài cổng , Saran nghe được không tin vào tai mình liền chạy xuống nhà
" Chủ nhà có thư ạ "
" Cảm ơn Quý bà Keo đã nhắc nhở chúng tôi về thành hôn của hai đưa nhỏ . Bây giờ đứa con gái Baraly Bamdungprasakit cũng đã trưởng thành . Để thực hiện ước nguyện của ông bạn thân tôi . Tôi đồng ý để Baraly kết hôn với Saran để duy trì mối quan hệ giữ hai gia đình chúng ta . Vào ngày mai Baraly sẽ đến nhà của Quý bà Keo đây , xin hãy chấp nhận con bé . Từ ngài Jaokhun và quý bà Plenkhae " .
" Con đã thấy chưa hả Ran . Con chuẩn bị kết hôn đi là vừa con trai của ta "
Saran bỏ đi một mạch lên lầu .
" Có gì mà gấp dọn đồ dữ vậy con ? Parktai có chuyện gì hả con ? "
" Vùng sâu vùng xa , khó khăn vất vả . Chỉ thế thôi ạ . Thưa mẹ ! Ngày mai hai mẹ con ta hãy cùng nhau lên Parktai . Nhưng mẹ chỉ được ở cùng con tháng đầu tiên thôi ạ . Sau đó thì mẹ phải về Pranakorn nhé ạ" .
" Nhưng mẹ phải ở lại tổ chứ đám cưới của con bới cô dâu chứ , chăm sóc cho con bé nữa . Một tháng ít quá "
" Chỉ được một tháng thôi , thưa mẹ . Còn cô dâu thì .... "
Tại một đồn công an ....
" Thưa cô Rin Rapi , cô được ông bà gia đình Bamdungprasakit nhận làm con nuôi . Và cái tên Rin Rapi được đổi thành Baraly Bamdungprasakit ạ . Còn tên cô Baraly Bamdungprasakit được đổi thành Barany Bamdungprasakit ạ . Có sai sót gì không "
" Không đâu . Cảm ơn anh ạ "
Gia đình Bamdungprasakit đồng ý cho Rin thay thế cho Baraly cưới Saran . Đó cũng chính là Rin muốn trả công ơn cho gia đình Bamlungprasakit đã nuôi dạy cô lớn đến chừng nào . Cả cuộc đời Rin cũng có thể tặng cho họ .
Cuối cùng đã đến ngày Rin phải sang nhà Siwawed sống một cuộc sống mới tại Parktai . Rin cầm hai vali xàch tay xyông nhà . Rin đã ngồi xuống và vái người bố của mình .
" Rin lại đây bố bảo , không có bố mẹ bảo vệ con , từ giờ trở đi chỉ có một thứ mới bảo vệ được con .... chính là hãy làm những điều tốt , làm người tốt để mọi người yêu mến , như trước giờ con đã từng sống , nhớ lời bố dặn nhé Rin"
" Vâng ạ "
Rin tới vái mẹ mà nước mắt cô rơi rất nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp của mình
" Mẹ không có gì để chào tạm biệt con . Ngoài câu cảm ơn . Cảm ơn con rất nhiều . Cảm ơn con vì đã hy sinh vì gia đình này " .
" Vâng , thưa phu nhân " sao nước mắt cô cứ rơi mãi vậy ?
" Tạm biệt hai cô chủ của Rin . Cô Baraly , cô Baranee . Rin sẽ mãi nhớ về hai người ạ "
Rin tạm biệt hết mọi người thì đã ra sân ga lên tàu và đi tới Parktai , nơi sóng gió đang chở Rin - Padiwaratda yêu dấu của chúng ta ❤
Hỡi các thần dân hãy ủng hộ em nhé 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com