Chương 38 - chương 83
[Chương 38:Thân phận của Andy]
Khi Tưởng Tịch xuống sàn diễn mớibiết được chiến tranh nội bộ giữa Phan Hân Hân và Andy.
Cô bình tĩnh nhìn đồ đạc trong phònghoá trang rối loạn, nói với Andy đang ở giữa đống đồ đạc lộn xộn: "Cô cần tìmmột cái đèn."
Tưởng Tịch chỉ tốt bụng nhắc nhởAndy một chút, ai ngờ lại là châm ngòi thuốc nổ. Andy đầu tóc rối tung, dùngcặp mắt đỏ quạch nói với cô: "Cô làm gì? Muốn cười nhạo tôi? Không có cửa đâu!"
"Được rồi!" Tưởng Tịch ôm lấy cáitúi xách không có đồ gì quan trọng của mình, nói: "Không liên quan gì tới tôi!"
Andy vẫn trừng mắt nhìn cô như làgặp kẻ thù.
Tưởng Tịch mỉm cười nhìn lại.
Người đại diện của Andy cũng thật cótrách nhiệm, dạy dỗ một người mới thành như vậy. Không biết thu liễm, đối diệnvới tiền bối thì hung hăng.
Tưởng Tịch đang nghĩ tới cái vị làngười đại diện của Andy, không khéo, người đại diện này lại tự đưa đến cửa.
Cũng không khéo, đúng là cái ngườiđã ra sức chèn ép cô vào mấy tháng trước – Đinh Mi.
"Chị Đinh." Andy chống tay lên đất,vừa nhìn thấy Đinh Mi thì lập tức bày ra bộ dáng một cô gái bị uất ức, nước mắtướt mi.
"Phan Hân Hân bắt nạt em."
Đinh Mi ho khan một tiếng.
Andy bặm bặm môi, uất uất ức ức nuốtlời thừa trở vào.
Lúc này Đinh Mi mới cười tủm tỉm đếngần nói chuyện với Tưởng Tịch – người đã bị chị ta cố ý làm lơ vài giây. "Andykhông hiểu chuyện, Tưởng Tịch cô là đàn chị, cần phải chăm sóc cô ấy nhiều mộtchút."
"Tôi sẽ." Tưởng Tịch nhẹ nhàng gợilên một nụ cười: "Nhưng mà tôi còn có chuyện khác, tạm biệt chị Đinh!"
"Tạm biệt!" Đinh Mi hiền lành phấttay, cho đến khi không nhìn thấy Tưởng Tịch nữa mới hung dữ túm Andy đứng lên."Em cùng Phan Hân Hân đấu cái gì, bỏ đi cho chị!"
"Nhưng là Phan Hân Hân chủ động tìmem gây phiền phức." Andy lui về sau một chút. "Chị, chị không thể như vậy, chịkhông thể ngã về phía Phan Hân Hân!"
"Ai nói chị ngã về phía cô ta!" ĐinhMi tức giận ngồi xuống ghế thở hổn hển. "Em là em gái ruột của chị, chị làm saocó thể hại em!"
"Vậy chị vì cái gì?"
"Giao em cho Tưởng Tịch?"
"Vâng!"
"Đó là nói bề ngoài thôi!" Đinh Mitưởng như là đã dạy em mình biết rõ mấy ngày nay. "Em là óc heo sao?"
"Tưởng Tịch là kẻ địch, kẻ địch đó,hiểu hay không?"
"Vậy Phan Hân Hân thì sao? Hôm naycô ta làm nhục em ở trước mặt mọi người. Chị, chị nên báo thù cho em!" Nói đếnđây, Andy lại tức giận. Cô ta ở nhà là một nàng công chúa nhỏ được yêu chiều,cho tới bây giờ chỉ có cô ta bắt nạt người khác, lúc nào thì đến lượt ngườikhác bắt nạt cô ta? Cho dù cô ta nói chuyện thiện ý với người khác, cũng là vìcô nể mặt người ta.
Đinh Mi hiểu rõ tính tình của em gáinhà mình như lòng bàn tay, vừa thấy vẻ mặt của em gái là biết suy nghĩ cái gì.
Chị ta suy nghĩ một chút, nói: "Chịsẽ không để cho Phan Hân Hân sống dễ chịu. Nhưng mà, Đinh Tang, em phải nhớ chothật kỹ, trong đoàn phim này, Tưởng Tịch mới là kẻ thù lớn nhất của em! Vớingười khác, khi cần, có thể lợi dùng thì lợi dụng, nhất là Phan Hân Hân. Em cóthể gợi lên mâu thuẫn giữa hai người bọn họ!"
"Sau đó chúng ta ngồi làm ngư ôngđắc lợi?
"Đúng!" Đinh Mi giục Andy ngồi vàoghế bên cạnh. "Cái người phụ nữ Phan Hân Hân kia kiêu ngạo, khắp nơi trong giớigiải trí đều là kẻ thù, ngày nào đó sẽ có người chỉnh cô ta. Chị em mình khôngcần ra tay cũng có thể biến cô ta thành không thể lăn lộn trong giới này nữa.Nhưng Tưởng Tịch không giống như vậy, phía sau cô ta có tổng giám đốc Tần chốnglưng. Không phải em muốn gả cho tổng giám đốc Tần làm bà Tần sao? Vậy thì phảilật đổ Tưởng Tịch trước!"
Andy nghe thấy tên của Tần Thành,ánh mắt sáng lên, nói: "Em hiểu rồi, em sẽ chung sống với Tưởng Tịch thật 'hoàthuận'."
"Còn nữa..." Đinh Mi nhìn lướt quatrần nhà. "Em đừng biểu hiện quá rõ ràng! Tưởng Tịch không dễ sống chung, emkhông thể lấy cứng đối cứng với cô ta, bằng không là cả hai bên đều bị thiệt!"
"Em hiểu rồi." Trong lòng Andy toànbị hai từ 'bà Tần' chiếm giữ. Cô ta ôm lấy cánh tay Đinh Mi, đáp lia lịa. "Emsẽ giả bộ nhu nhược, rồi sau đó khi cô ta buông lơi cảnh giác với em thì sẽ chocô ta một kích! Đến lúc ấy, chị, chị nhất định sẽ giúp em đó!"
"Sẽ." Trong giọng nói của Đinh Mitràn ngập khinh thường. "Tưởng Tịch đó nếu ở vào cổ đại thì chính là một kỹ nữ,ỷ vào chỗ dựa là Tần Thành mới có chút danh tiếng. Chị phải thật sự chỉnh côta, nhất định khiến cho cô ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết!"
Thân bại danh liệt, sống không bằngchết sao? Tưởng Tịch thả cánh cửa ra, cười châm biếm.
Vốn là trở lại lấy cái chìa khoá xe,kết quả lại nghe thấy được những lời này.
Cô có nên cảm động vì vận may củamình tốt như vậy hay không?
Nếu không, nói không chừng ngày nàođó mềm lòng liền tin Andy, không, là người muốn hại cô – Đinh Mi và Đinh Tang!
À, muốn xử lý cô, gả cho Tần Thànhlàm bà Tần? Mơ mộng hảo huyền!
Tưởng Tịch lui về phía sau nửa bước,xoay người rời đi không quay đầu lại.
"Tưởng Tịch, không phải cô đi lấychìa khoá sao?" Vương Mộng nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng của Tưởng Tịch."Có phải không tìm được hay không?"
"Tôi không về." Tưởng Tịch đi tớivài bước. "Tôi bỗng nhiên muốn ở khách sạn. Vương Mộng, hôm nay chúng ta đithẳng tới đó."
Khách sạn cách ở đây khoảng bốn mươiphút đi bộ. Dọc đường, kiến trúc của tất cả mọi thời đại lần lượt đi qua, chợtgiật mình có cảm giác như là xuyên không.
Gió hoàng hôn thổi đến, Tưởng Tịchngồi ở chỗ cách lan can của ban công hai thước, ngửi thấy mùi thơm của hoa quếkhông biết từ đâu, ma xui quỷ khiến mở camera ra, chụp một tấm hình, sau đó gởiqua cho Tần Thành.
Gần như ngay sau lúc cô gởi đi, TầnThành gọi điện thoại lại.
"A lô, bà Tần, không phải tôi tự mìnhđa tình, em gởi ảnh chụp ý là nhớ tôi?"
"Anh thật sự là tự mình đa tình."Tưởng Tịch thoáng giật mình đối với tốc độ nhìn đến tin nhắn của anh ta. "Tôichỉ nghĩ là phong cảnh này hiếm thấy!"
Hiếm thấy sao? Tần Thành bắt tréochân, hơi hơi híp mắt.
Mặt trời chiều ở thành phố điện ảnh.Ngoại trừ một nửa ngón tay của cô không cẩn thận bị dính vào hình, những cáikhác trong ảnh chụp không có gì khác biệt. Hơn nữa, còn cách một lớp kính.
Tại sao cô ấy không mở cửa kính rađể chụp?
Chẳng lẽ là...
Tần Thành nghĩ đến cảnh tượng lầnđầu anh nhìn thấy cô, sau khi nghĩ đến cái gì đó thì chậm rãi cười lên.
"Anh cười cái gì?" Tưởng Tịch bưngcà phê trở lại trong phòng, bật đèn lên. Ánh đèn màu cam trút xuống căn phòng.
"Bà Tần thân mến." Giọng nói của TầnThành nghe thật vui vẻ, thật đắc ý, thật xảo quyệt. "Không phải là em..."
"Vâng?"
"Có chứng sợ độ cao?" Rõ ràng là mộtcâu hỏi, nhưng anh nói ra lại vô cùng khẳng định.
"Đúng vậy!" Tưởng Tịch nhìn khuônmặt hồng hào của mình từ từ trở nên tái nhợt ở trong gương, ngón tay lần lượtcũng nổi xanh. "Anh đoán không sai, tôi có chứng sợ độ cao, hơn sáu tầng lầu sẽcảm thấy sợ hãi."
Cho nên, tôi chưa bao giờ dám đếnquá gần ban công, bởi vì tôi sợ mình sẽ nghĩ đến cảnh chết kia.
"Thảo nào!"
"Thảo nào cái gì?"
"Em không phát hiện sao? Trong ảnhchụp của em có cái bóng của mình."
Tưởng Tịch cười tự giễu. "Tôi biếtrồi. Tần Thành, anh thật thông minh. Tạm biệt!"
[Chương 39: Giả bộ đáng thương]
Tưởng Tịch thấy mấy người bên cạnh ủrũ.
Khởi động máy từ hai ngày trước đềulà cô và Lâm Dật diễn với nhau, những người khác có trách nhiệm quan sát, tìmcảm giác. Thế cho nên bọn họ đều tưởng diễn xuất của cô không tốt khiến choliên tiếp NG.
Mãi cho đến sáng hôm nay, phần vaiphụ được thêm vào. Tất cả các diễn viên mới và cô hợp tác với Dung An lần đầutiên đều may mắn như nhau – cảm nhận được sự nghiêm khắc đối với ống kính củaDung An.
Đứng mũi chịu sào nhất là Phan HânHân.
Trong kịch bản, Phan Hân Hân – làmột cô gái quê tên Lê Ca, tình cờ đụng phải Hà Cố ở trong quán bar – được quaysau Tưởng Tịch và Trương Vân, xem như là nữ chính thứ ba.
Hai ngừơi bọn họ ra sàn diễn là ởmột quán ba xa hoa truỵ lạc.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lê Cavào một nơi như thế này.
Theo quan điểm của Tưởng Tịch, Lê Calần đầu tiên vào thành phố, vào quán bar, nên vô cùng nhát gan đối với tất cả,ánh mắt của cô ta nên có chút bất an, sợ hãi đối với sự vật mới.
Nhưng không biết Phan Hân Hân xảy rachuyện gì, lên sàn diễn mấy lần rồi mà vẫn thấy cả người sao giống như là mộtcô gái sinh trưởng ở thành phố.
Trong camera, cặp mắt to của cô takhông lộ ra vẻ thông minh lanh lợi thuộc về Lê Ca, vừa nhìn thấy giống như mộtcô gái trẻ trong thời kỳ phản nghịch.
Cô ta biểu hiện thành như vậy, DungAn sẽ cho qua sao?
Đáp án dĩ nhiên là không.
Vì thế mỗi một lần NG biến thành mỗimột lần chỉ đạo. Hai giờ trôi qua, Phan Hân Hân như là vô cùng mệt, nghiến răngnghiến lợi với người thợ hoá trang: "Cô hoá trang sáng một chút, sáng mộtchút!"
Người thợ hoá trang sợ tới mức tayrun lên, cây bút vẽ chân mày bay ra ngoài.
Phan Hân Hân càng thêm phẫn nộ, rầmmột tiếng đứng bật dậy, mắng người thợ hoá trang: "Không hoá trang thì cút đicho tôi!"
"Thật xin lỗi, Hân Hân." Người thợhoá trang hoảng hốt nhặt cây bút vẽ lông mày lên. "Tôi vẽ lại một lần nữa."
"Không cần vẽ." Phan Hân Hân bực bộiđánh bàn tay của người thợ hoá trang. "Đồ bị dơ còn lấy dùng cho tôi. Sao, côngty phát lương cho cô để cô cố ý hãm hại tôi?"
"Không có." Người thợ hoá trang rụtvai lại. "Là tôi không cẩn thận, Hân Hân, cô cho tôi... một cơ hội nữa, lần nàytôi nhất định sẽ vẽ vừa lòng cô."
"Chờ cho tôi vừa lòng, nói khôngchừng lúc đó phim cũng đã chiếu rồi!" Phan Hân Hân hừ một tiếng: "Thật khônghiểu công ty làm chuyện gì, đưa cái người vô dụng này cho tôi."
Ánh mắt của người thợ trang điểmbuồn bã.
Phan Hân Hân còn lải nhải: "Lúctrước thật sự là mắt tôi bị mù mới đồng ý cho cô theo tôi. Cô nhìn cô xem, hômnay luôn phạm lỗi."
Ở đây còn có những người thợ trangđiểm khác, nghe xong lời cô ta nói, sắc mặt đều hơi biến đổi một chút.
Vẻ mặt của một ít diễn viên cũng hơicứng đờ.
Tuy rằng Tưởng Tịch thích quan sátPhan Hân Hân nổi giận, nhưng cô ta cứ lề mề như vậy thì sẽ chậm trễ thời giancủa mọi người.
Cô cười cười, nhắc nhở nói: "Chị HânHân, đạo diễn Dung và anh Lâm đang chờ ở bên ngoài đó!"
Andy ở bên cạnh phụ hoạ: "Chị Tưởngnói rất đúng, chị Hân Hân, dù sao thì chị cũng không thể làm cho đạo diễn Dungchờ chị ở bên ngoài chứ!"
Dung An quay phim chưa bao giờ mắngchửi người, nhưng yêu cầu khái niệm thời gian rất nghiêm khắc. Phan Hân Hântiếp tục dây dưa nữa, sau bộ phim này cô ta còn muốn đóng phim của Dung An cũngkhó.
Tính tình của Phan Hân Hân khôngtốt, con người lại ích kỷ, ngạo mạn, nhưng tốt xấu gì cũng đã lăn lộn tronggiới này vài năm. Ánh mắt của cô ta biến đổi, qua vài giây, rốt cuộc ngồi trởlại trước bàn trang điểm, rống người thợ hoá trang. "Còn không mau lại đây!"
Ngừơi thợ hoá trang vội vàng vâng dạchạy tới.
Tưởng Tịch quay đầu lại, nhếch nhếchmôi.
Mười phút sau, bắt đầu quay phim,sau đó là lần lượt NG.
Giữa trưa, mọi người cùng nhau ăncơm hộp.
Phạm Vân Phàm đích thân đặt cơm hộp,hai món rau một món thịt, mỗi người một phần.
Vương Mộng chạy đi lấy phần của mìnhvà Tưởng Tịch, vừa đang muốn ăn thì có một người mất hứng chạy tới.
"Chị Tưởng!" Andy cố chen với VươngMộng, ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch. "Ngày hôm qua thật xin lỗi!"
Một cô gái mười chín tuổi, xinh xắnđộng lòng người, lúc mở đôi mắt to nói xin lỗi, con ngươi long lanh, giống nhưẩn dấu những vì sao ở bên trong.
Cô ta như vậy, có thể vào TRE nguyênnhân tuyệt đối không chỉ là Đinh Mi.
Tưởng Tịch nghĩ đến quan hệ của Andyvà Đinh Mi, đáy lòng cười một tiếng.
Giả bộ nhu nhược, sắm vai đángthương để cho cô buông lỏng cảnh giác sao?
Vậy cô liền vào vai theo như ý củachị em cô ta. Cô thật sự muốn thấy, ngoại trừ lý do Andy muốn gả cho Tần Thànhra, Đinh Mi rốt cuộc là bởi vì cái gì mà nhìn cô không vừa mắt.
Vừa nghĩ như vậy, Tưởng Tịch làm dịuvẻ mặt, nói: "Không sao, chẳng qua là cô quá mức lo lắng thôi!"
"Đúng vậy, đúng vậy!" Andy lộ ra vẻbuồn rầu lẫn đáng thương. "Ngày hôm qua em thật sự rất lo lắng, vẫn chưa tìmthấy viên đá quý của chị Hân Hân, nên mới tâm phiền ý loạn."
"Vì vậy cô không cần áy náy, tôikhông sao. Đúng rồi..." Tưởng Tịch cho là cần phải "quan tâm" cô ta một chút: "Vậyviên đá quý kia tìm được chưa?"
"Vâng." Andy gắp một miếng thịt bò,chậm rãi nói: "Tìm được ở trong góc, đã đưa cho chị Hân Hân rồi. Nhưng mà trảiqua việc này, em mới phát hiện trong đoàn phim, chị Tưởng đúng là tốt nhất đốivới em. Những người khác đều không quan tâm em! Lúc trước em đối với chị nhưvậy là rất không hiểu chuyện!"
Tưởng Tịch không để ý chút nào, khoémôi dắt dắt, nói: "Trước kia tôi cũng không hiểu chuyện, cô coi như là tốtrồi!"
Andy vừa ăn vừa lén dò xét TưởngTịch, thấy trên mặt cô không có vẻ chán ghét gì, dưới đáy lòng cô ta nhổ mộtngụm.
Còn tưởng rằng Tưởng Tịch cô là mộtngười cao quý đẹp lạnh lùng gì chứ? Kết quả, không phải là một kẻ đần độn sao,lại còn không nói hai lời đã tha thứ mình.
Thật không thú vị, uổng công mình đãnghĩ ra nhiều kế hoạch khẩn cấp sau này.
Andy lại ăn mấy miếng cơm, giống nhưlơ đãng hỏi: "Nghe nói lúc trước, khi chị Tưởng tham gia phỏng vấn của công tythì tổng giám đốc Tần đã tự mình đi xem?"
"Quả thật hôm đó tổng giám đốc Tầncó đi, nhưng tôi không có thấy anh ta."
"Tại sao?" Giọng của Andy nâng cao.
Ngón tay Tưởng Tịch nhịp nhẹ lên nắphộp, nhớ lại, nói: "Lúc tổng giám đốc Tần đến thì tôi đã phỏng phấn xong, rờikhỏi rồi."
"Nhưng mà em nghe nói quan hệ củachị Tưởng và tổng giám đốc Tần rất không tệ."
Tưởng Tịch cười nhưng không nói.
Andy còn muốn truy hỏi nữa, nhưngPhan Hân Hân – người từ buổi sáng đã nhìn cô ta không vừa mắt – bên kia đi tớisau khi vứt rác xong.
"Tôi đã nói sao hôm nay trên tườngthành đối diện hoang vắng như vậy, thì ra là cây cỏ ở đầu tường đã chạy tới bênkia."
Lời này của cô ta rõ ràng là châmchọc.
Mặt Andy đỏ lên. "Chị nói cái gì?"
"Không có gì!" Phan Hân Hân cố tìnhbắt lỗi, khoanh tay nói: "Tôi là nói cây cỏ trên tường thành giả cổ đã bay đi.Đúng rồi, cái này có quan hệ gì tới cô sao?"
"Chị..." Andy mắng cũng không được, vôcùng tức giận, nói: "Không quan hệ."
"Vậy, không phải là được rồi." PhanHân Hân khiêu khích xong, tâm tình trở nên tốt lên, lắc mông nghênh ngang bỏđi.
Tưởng Tịch thu hồi ánh mắt, nhịncười nói: "Không có quan hệ."
Andy tức vì không hỏi ra được chuyệnTần Thành, lại vô duyên vô cớ bị chế nhạo một phen, tâm tình khó chịu tới cựcđiểm. Nhưng làm hỏng hình tượng mà mình đã diễn cũng không tốt, đành phải giậmchân, nói: "Em biết rõ."
[Chương 40: Tổng giám đốc Tần ở bệnhviện]
Bệnh viện thuộc sở hữu của Tề thị ởthành phố C xưa nay nổi tiếng vì biết bị tốt, phục vụ hạng nhất. Có thể vào ởđều là loại người có tiền có thế.
Có điều, cái người vào ở sáng hômnay đã mang đến phong ba tương đối lớn cho bệnh viện.
Toàn bộ phóng viên truyền thông tonhỏ của thành phố hoạt động, nhốn nhốn nháo nháo bao vây chật cứng trước cửakhu phòng bệnh. Mà cái người khởi xướng phong ba đang vểnh cái chân bó thạchcao, ngồi trong phòng bệnh vô cùng xa hoa trên tầng cao nhất, thờ ơ nghe báocáo.
"Hiện giờ tin đồn đã khuếch trương,nhưng bộ quan hệ xã hội sẽ lập tức xử lý."
"Ừ." Tần Thành gật đầu, mặt sưng sỉasuy nghĩ, nhưng lại khó kềm chế cười ra tiếng: "Chỉ là một vụ đụng xe nhỏ, bịbọn họ đưa tin ra ngoài thành người tàn phế!"
"Tổng giám đốc Tần, đây không phảilà chuyện gay go nhất." Giám đốc bộ quan hệ xã hội dở khóc dở cười tổng kết tròkhôi hài này: "Phần lớn các minh tinh của công ty đã thấy được tin tức, hiệngiờ đều đang trên đường đến bệnh viện."
Tần Thành: "..."
"Scandal trước kia của tổng giám đốcTần và ngôi sao nữ lại bị truyền thông bới ra lần nữa!" Nếu thanh danh của TầnThành không phải là lạnh lùng thì giám đốc bộ quan hệ xã hội, Thư Minh, đã đỡtrán than thở. Anh ta tiếp nhận chức vụ bộ quan hệ xã hội đã năm năm. Bốn nămtrước, mỗi tháng đều có scandal của tổng giám đốc Tần cùng với nữ minh tinh củacông ty nhà, cùng với nữ minh tinh của công ty khác. A, may mắn cho nhóm namminh tinh!
Tuy rằng tất cả mọi người bộ quan hệxã hội hiểu được đó là những lời nói cường điệu, vô căn cứ. Nhưng mỗi lần TầnThành lên báo là tất cả bọn họ bỏ hết công việc trong tay, lo lắng không yênđối phó với truyền thông.
Ai nói anh ta dễ sống chung, hết lầnnày đến lần khác, mỗi khi nghe được có scandal thì đều mặt lạnh, khiến cho mọingười hết sức lo sợ, lo lắng xử lý không tốt sẽ bị sa thải.
Dưới đaý lòng Thư Minh khóc đồng cảmcho chính mình và đám nhân viên cấp dưới của mình.
Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa.
Thần kinh của Thư Minh căng lên.
Tần Thành nhíu mày, nói: "Cậu đi mởcửa đi."
Thư Minh cứng ngắc đi đến cạnh cửa,tay cầm cánh cửa vừa xoay, một làn hai làn ba làn gió thơm khác nhau liền thổiđến.
Bên trong bên ngoài cánh cửa, haingười mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng, Tần Thành phản ứng trước,nói: "Để cho các cô ấy vào đi!"
Cây cung trong đầu Thư Minh cuốicùng bị đứt.
Tổng giám đốc Tần, không phải anhtìm phiền phức chứ?
Rõ ràng ba cô minh tinh tới là đểgây sự chú ý đến mình.
Người gần Tần Thành nhất nói: "Tổnggiám đốc Tần, anh lái xe sao không cẩn thận, nghe nói anh xảy ra tai nạn, thiếuchút nữa là tim tôi ngừng đập."
Người đứng cách xa nhất nói: "Tổnggiám đốc Tần, trong công ty không thể không có anh, anh cần phải khoẻ lại thậtnhanh."
Người ở giữa không cam lòng bị chônvùi, mắt một nhắm một mở, cũng không biết là thật lo lắng hay là trước khi đếnđã bôi cái gì lên, trong khoảnh khắc hai mắt liền đẫm lệ. "Tổng giám đốc Tần,anh luôn luôn bình tĩnh, hôm nay làm sao vậy? Thật là khiến tôi khó chịu quá."
Thư Minh, đang bị làm lơ, đổ mồ hôihột. Người này là cô Dương, cô ta đóng phim cổ trang nhiều nên ngu!
Ba người phụ nữ kẻ xướng người hoạ.Phòng bệnh vốn im lặng biến thành hậu viện của nhà giàu ở cổ đại, ồn ào đếnnhức cả đầu.
Tần Thành nhịn không được, ấn lênhuyệt Thái Dương, nói: "Các cô đi về đi!"
Ba nữ minh tinh lập tức ngừng tiếng.
Tần Thành lạnh lùng nghiêm mặt nói:"Công việc của các cô đều làm xong rồi sao?"
Không ai đáp lại.
Tần Thành nói tiếp: "Không muốn mấtviệc thì đi nhanh lên."
Lúc này ba người phụ nữ như hoa nhưngọc, lẳng lơ quyến rũ mới không tình nguyện rời đi.
Thư Minh như trút được gánh nặng,đang muốn nói gì đó thì lại nghe thấy Tần Thành nói: "Giám đốc Thư, anh đi rangoài nhìn xem."
Nói thật, ba người phụ nữ kia, TầnThành vốn không quen lắm.
Người lên báo với anh nhiều khôngđếm hết, có khi nổi hứng vui đùa thì đi chung với nhau vài bước, có khi tình cờgặp lại còn không thèm chào hỏi một câu chứ nói chi là nhớ mặt nhớ tên.
Lần đầu tiên Tần Thành mãnh liệt cảmthấy bị xúc phạm bởi những tấm hình không rõ ràng của các phóng viên, không dễdàng gì.
Lại nói về Thư Minh ở bên này, mớivừa chú ý cẩn thận tiễn ba nữ minh tinh ra khỏi cửa, còn chưa kịp lau mồ hôi,thì có hai người thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong thang máythông đến phòng bệnh ở tầng cao nhất.
Thư Minh liếc mắt nhìn khoảnh khắctrước khi cửa thang máy đóng lại, nhận ra là một người phụ nữ trong thang máy,lập tức kêu không tốt.
Tại sao mới vừa đi ba người, lại tớimột người!
Tưởng Tịch vừa mới nghe được tin TầnThành bị xảy ra tai nạn liền chạy đến đây. Cô không lái xe mà ngồi xe của TềDịch tới. Đúng lúc hôm nay Tề Dịch có cuộc họp, cô liền thừa dịp đến đây.
Cửa khu phòng bệnh bị các phóng viênvây quanh. Nếu bệnh viện không có hệ thống bảo an cao cấp, Tưởng Tịch tuyệt đốikhông nghi ngờ bọn họ sẽ vọt vào phòng bệnh của Tần Thành.
Cùng Tề Dịch đi thang máy đến tầngcao nhất, Tưởng Tịch sửa sang lại hoa tươi ở trong tay, bước chân nhẹ nhàng điqua.
Cửa phòng bệnh khép hờ, Tề Dịch gõmột cái. Sau khi nghe thấy Tần Thành ở bên trong lên tiếng trả lời, hai ngườimới đi vào.
Tề Dịch ở đằng trước, Tưởng Tịch ởđằng sau. Bởi vậy Tần Thành thấy Tề Dịch trước.
Mặt người bạn này của anh trước saunhư một nghiêm trang lạnh lùng, một bộ dáng mặt than.
Tần Thành đã quen nhìn nên không cógì bất ngờ, nói: "Tin tức là giả!"
Tề Dịch liếc nhìn người bạn thân mộtcái, nói: "Tôi biết rõ, báo chí thuộc Tề thị sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ chocậu. Tôi còn có việc, đi trước đây!"
Tề Dịch nói xong, chân trái liền dichuyển, tạo không gian cho Tưởng Tịch, cũng quan tâm đóng cửa lại cho bọn họ.
Tưởng Tịch không nhìn Tần Thành, côlập tức đem hoa cắm vào bình hoa thuỷ tinh, nói: "Nghe nói anh bị tàn phế, tôicố ý đến thăm."
Tần Thành rất ngạc nhiên cô tới đây.Từ khi quay phim của Dung An, cô đã từ chối tất cả các thông báo ngoài điệnảnh. Anh đã không gặp qua cô, tính thời gian, đã gần hơn nửa tháng.
"Thấy kết quả ra sao?" Đáy mắt TầnThành nổi lên ý cười.
"Ồ, không tàn phế, vô cùng khôngtệ."
"Bà Tần." Nụ cười của Tần Thành lantới khoé môi, mắt phượng híp lại. "Nếu thấy tôi không tệ, em đây là đang mừngcho mình sao?"
"Đương nhiên." Tưởng Tịch nói xong,thấy sắc mặt anh thay đổi một tí liền cười tủm tỉm, thêm một câu: "Là cho anh,ông Tần!"
"Được rồi! Nụ cười của em chânthật!" Tần Thành không muốn giả bộ với cô, liền ngưng đề tài, nói: "Em trở vềkhi nào?"
"Ngày hôm qua." Tưởng Tịch thu lạinụ cười: "Cảnh quay ở phim trường đã xong, ngày mai bắt đầu chuyển tới vùng núitây nam, đoàn phim nghỉ một ngày để mọi người thu thập hành lý."
"Cho nên chiều hôm nay em sẽ đi?"
"Đúng vậy!"
"Đại khái phải bao lâu?"
Tưởng Tịch buông tay. "Tôi không rõlắm, có lẽ hai tháng, có lẽ ba tháng, có lẽ sẽ lâu hơn một chút."
Dung An rất soi mói đối với toàn bộcảnh quay, phần nhỏ cảnh quay ở phim trường đã không dễ dàng gì càng đừng nóiđến tất cả mọi người không quen với vùng núi.
Nhưng cũng có thể sẽ nhanh. Dù saomọi người đã dần dần quen thuộc với nhịp độ quay phim, mỗi chi tiết được xử lýthuận buồm xuôi gió rất nhiều.
Tóm lại, không đến khi chính thứcquay xong, Dung An cũng không thể nói thời gian chuẩn xác được.
Tưởng Tịch ngây người ở trong phòngbệnh nửa giờ, nhìn thấy cách thời gian chuyến bay cất cánh không nhiều lắm,liền nói: "Tôi đi trước. Anh đi đứng bất tiện, nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Tề Dịchđã sắp xếp người đưa tôi đi!"
Tần Thành: "..."
Sao anh có cảm giác Tưởng Tịch coianh như người già, đi đứng bất tiện. Cô... Quên đi, ai mà không có đi đứng bấttiện.
Lời nói ngoài đề
Sơ Ảnh: Ông chủ, cậu không thể trợnmắt nói dối, tất cả chương này đều là cậu...
Tưởng Tịch phụ hoạ: Đúng vậy!
Đây là thần mã lên sân khấu, khônganh tuấn một chút nào...
[Chương 41:Lén lấy di động của cô]
"Sao lại xa như vậy?" Andy bất mãnthan thở. "Đoàn phim cứ khăng khăng tìm nơi này!"
Tưởng Tịch liếc nhìn cô gái này –người đã vô cùng thân thiết đối với cô trong nửa tháng qua nhưng thật sự ẩngiấu lòng nham hiểm, tránh nhánh cây ở bên chân, nói vắn tắt: "Nội dung kịchbản cần!"
"Nhưng mà chỗ này cũng quá hỗnloạn."
Tưởng Tịch đổi tay cầm nhánh cây,nói: "Trong kịch bản của 2033 nói loại virus này bùng nổ ở một sơn thôn bầncùng lạc hậu. Andy, cô cảm thấy quay ở một nơi bình thường có thể đạt được hiệuquả sao?"
Andy á khẩu không trả lời được.
Cô ta không giống với Tưởng Tịch, côta là vì thử ống kính mới được vai diễn nhân viên của tổ nghiên cứu này.
Ban đầu khi nghe thấy tên 2033, côta đã nghĩ bộ phim này là phim tận thế thịnh hành những năm gần đây. Sau khi côta nhận kịch bản thì mới biết 2033 không phải là năm, mà là mã số một virus.
Loại virus này xuất hiện ở một thônnhỏ nghèo nàn lạc hậu thuộc khu vực tây nam, cũng chính là quê hương của Lê Ca.
Bởi vì virus tạo thành triệu chứngvô cùng kỳ lạ, cho nên viện khoa học tối cao đã thành lập một tổ nhỏ đặc biệtnghiên cứu, với Trương Vân diễn vai tổ trưởng dẫn đầu, mười mấy người mang theotrang bị đơn giản, trèo non lội suối vào trong vùng núi hoang vu hẻo lánh.
Mấy phim trường trong cả nước khôngcó cảnh miền núi mà phim cần, vì thế Dung An dẫn mọi người tới nơi này.
Đoàn phim ngồi máy bay hai giờchiều, bốn giờ tới khu bản địa lớn nhất của thành phố K. Để đuổi kịp thời gian,mọi người không nghỉ ngơi, như ngựa không dừng vó, ngồi xe của dân bản xứ tiếptục gấp rút lên đường.
Nửa giờ sau, bọn họ ngồi xe trở về.Mọi người cần phải mang theo hành lý, đi bộ tới chỗ quay phim.
Nhân viên công tác của đoàn phim khátốt, bọn họ trừng trải hơn, nên không rất mệt. Nhưng đối với nhóm diễn viên,nhất là những người như Andy, Phan Hân Hân chưa bao giờ quay phim qua hoặc làchỉ quay ở thành phố, thì đi bộ trở thành một vấn đề lớn.
Từ khi bắt đầu tiến vào khu vực nàylà Tưởng Tịch đã nghe thấy rất nhiều câu phàn nàn. Phàn nàn đường đi, phàn nànchính phủ, phàn nàn người dựng cảnh. Tóm lại, phàn nàn những đối tượng vô cùngkỳ quặc.
Tưởng Tịch không có gia nhập đội ngũthan phiền.
Thân là một diễn viên, mục đích củacô là diễn cho thật tốt, vì sự thoải mái tiện nghi của mình mà chê bai hoàncảnh đóng phim tồi tệ, đãi ngộ của công ty không ra gì thì đó là một hành vikhông có trách nhiệm.
"Cô có mệt hay không? Có muốn tôigiúp cô không?" Lâm Dật đi thong thả hai bước chờ Tưởng Tịch, tò mò hỏi.
Ấn tượng của Lâm Dật đối với TưởngTịch rất tốt. Sau khi "Công tử Khuynh" công chiếu, anh ta đã đi xem một lần,diễn xuất của Tưởng Tịch trong vai Âu Dương Tình đã cho anh cảm xúc rất lớn.
Lần này hai người bọn họ diễn cặpvới nhau, diễn xuất của cô lại khiến cho anh ta rung động.
Người để cho Lâm Dật anh kính nểkhông nhiều lắm, Tưởng Tịch cũng là một người trong số đó.
Ngoại trừ từng hợp tác qua với HạChi Khanh, cho tới bây giờ anh ta chưa thấy qua một nữ diễn viên giống nhưTưởng Tịch vậy – không than phiền, khi gặp phải vấn đề thì chuyện thứ nhất làtự suy xét.
Cô ấy giống như một gốc mai caongạo, hấp dẫn ánh mắt của những ngừơi khác.
"Mệt." Tưởng Tịch vác trên lưng mộtba lô du lịch cực lớn, chỉ chỉ ba lô du lịch đang mang của Lâm Dật, nói: "Nhưnganh Lâm chắc là còn mệt hơn cả tôi!"
Lâm Dật ngẩn ra, nở nụ cười. "TưởngTịch, cô là một nữ diễn viên mà tôi thấy thật sự rất đặc biệt."
Đặc biệt đến nỗi anh ta không tự chủđược muốn gần gũi.
Vì thế, chặng đường kế tiếp, haingười vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện Lâm Dật đã quay phim nhiều năm, kinh nghiệmphong phú, chuyện thú vị trong đoàn phim, hạ bút thành văn. Tưởng Tịch lắngnghe rất nhiệt tình. Về phần Andy, Tưởng Tịch đợi cô ta hai lần, nhưng cô tabất luận thế nào cũng không theo kịp, Tưởng Tịch không chờ cô ta nữa.
Khi trời sẩm tối, đoàn phim rốt cuộctới nơi dừng chân.
Nhưng khi thấy rõ quy mô của nhà trọthì một đợt kêu rên mới lại bắt đầu.
"Anh Phạm, chúng ta thật sự phải ởchỗ này sao?"
"Anh Phạm, ở chỗ này không có nhiềuphòng lắm, chúng ta phải ở như thế nào?"
"Anh Phạm..."
"Đừng ầm ĩ!" Phạm Vân Phàm nghekhông nổi nữa, đứng ra nói: "Đoàn phim thuê nhà nhất định đủ ở, các người yêntâm."
"Nhưng mà, nhà chỉ có mấy phòng nhưvậy!" Andy không nhận thức nói, muốn để cô ta ngủ cùng với những người khác làtuyệt đối không có khả năng.
"Yên tâm, sẽ cho cô một phòng." PhạmVân Phàm vô cùng chán ghét Andy này. Những minh tinh lớn khác còn chưa nói chuyệnmà cô ta chỉ là một người mới debut lại than phiền tới than phiền lui.
Nếu sau này thật sự nổi tiếng, chẳngphải sẽ không để mọi người vào mắt?
Dưới đáy lòng Phạm Vân Phàm đánh dấugạch chéo Andy một cái.
Tiếp theo là phân bố phòng ở.
Dung An là đạo diễn, dĩ nhiên là mộtmình ở một phòng; nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ mỗi người một phòng;những diễn viên còn lại thì hai người một phòng; nhóm trợ lý, nhóm thợ hoátrang, cùng với thợ quay phim, dựng cảnh, tất cả bốn người một phòng.
Nói xong, mọi người bắt đầu dọn đồđạc.
Sát vách phòng của Tưởng Tịch làphòng của Lâm Dật và Trương Vân, thoạt nhìn bên trong rộng rãi mà lại sạch sẽhơn so với bên ngoài.
Tưởng Tịch kêu Vương Mộng để hành lýlên trên cái giường trống, nói: "Cô đi nghỉ ngơi trước đi."
"Tôi không mệt." Vương Mộng cố gắnghăng hái tinh thần. Vừa rồi ở trên đường đi, trong các nữ trợ lý, chỉ có mộtmình cô là không có hành lý cồng kềnh.
Trong lòng Vương Mộng rất cảm động,đồng thời hạ quyết tâm muốn thu xếp những chuyện vụn vặt của Tưởng Tịch chotốt, để cho cô ấy không lo lắng gì ngoài đóng phim.
"Khỏi cần!" Tưởng Tịch giở mền ranằm xuống. "Vương Mộng, cô đi làm quen với bạn cùng phòng trước đi, thời gian ởchung rất dài."
Không có giao thiệp tốt với bạn cùngphòng thì Vương Mộng sẽ không thể sống dễ chịu trong thời gian này.
Tuy rằng vùng núi hẻo lánh, cũng maylà không thiếu nước, đồ ăn cũng tạm đầy đủ.
Buổi tối Tưởng Tịch ăn chút cháo,chỉnh đốn qua loa, liền nằm xuống ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, đồăn cũng đã làm sẵn, mọi người ăn xong, lập tức khởi công.
Trong vùng núi ít người, có một sốnhà ở rách nát không thể tả. Bởi vì không có người ở, sau khi Phạm Vân Phàmthương nghị với chính phủ và dân chúng địa phương, đã biến thành nơi đoàn phimquay chủ yếu.
"Bạch Tâm" Lâm Dật đi theo sau lưngTưởng Tịch: "Cô không nói từ hôm qua, là phát hiện cái gì sao?"
Tưởng Tịch dừng bước chân một chút,nói: "Không có."
"Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi." LâmDật quấn quít lấy cô. "Bạch Tâm, virus không thể ngày một ngày hai nghiêm cứura."
"Tôi hiểu được." Tưởng Tịch đeo baotay cao su vô khuẩn màu trắng, lật xem thân thể tràn đầy vết thương lở loét."Nhưng nghiên cứu ra nguồn gốc virus và phương pháp chữa trị sớm một chút khôngphải là rất tốt sao?"
Vẻ mặt Lâm Dật khẽ nhúc nhích, saumột lúc lâu, cảm thấy bắt đầu kính nể Tưởng Tịch.
Quay phim liên tục đến tám giờ hơn.
Tưởng Tịch quay xong, vốn tính chợpmắt trong chốc lát, nhưng chẳng biết sao đã ngủ luôn.
Cho đến khi tiếng hét lớn của VươngMộng truyền đến: "Cô lấy di động của Tưởng Tịch làm gì?"
"Làm cái gì thì liên quan đến cô à?"Andy nắm chặt di động của Tưởng Tịch. Cô ta đúng là lấy trộm di động của TưởngTịch, nhưng như thế nào cũng không tới phiên một người trợ lý nhỏ nhoi hét lênvới cô ta.
"Đương nhiên là chuyện liên quan tớitôi!" Vương Mộng toàn thân đề phòng: "Tôi là trợ lý của Tưởng Tịch."
"Còn tôi là sư muội của chị Tưởngđó!" Andy giơ tay lên. "Nói không chừng chị Tưởng..."
"Nói không chừng cho cô xem?" Trênmặt Tưởng Tịch lộ vẻ tươi cười ôn hoà: "Andy, cô lấy để làm gì?"
Lời nói ngoài đề
Rốt cuộc đã đến vùng núi...
À, các bạn đoán xem là Andy ra taytrước hay là Tưởng Tịch phản kích trước...
[Chương42: Một mình ở chung]
Mặc dù không đến 30 comments, nhưngCat cũng sẽ đăng hai chương, chương này là bonus tặng cho các nàng đã comt ủnghộ Cat.
"Vừa rồi... Vừa rồi..." Andy chột dạ mộtchút, lập tức nghĩ tới người trước mặt chính là một quả hồng mềm, liền tăng canđảm, nói: "Vừa rồi em nghe thấy di động của chị Tưởng reng, cho nên liền nhậngiúp chị."
"Phải không?" Tưởng Tịch vươn taycầm lại di động, mở ra trước mặt Andy. "Không có cuộc gọi mới, Andy, nhất địnhlà cô nghe lầm!"
Cô cấp cho cái bậc thang, Andy liềnleo xuống, nói: "A, vậy có thể là em thật sự đã lầm. Thật xin lỗi, chị Tưởng, nếukhông có việc gì thì em đi trước."
"Đi đi!" Tưởng Tịch cười vô cùng tựnhiên. Andy không cảm giác ra có chỗ nào không đúng, vẻ mặt như thường, đi rangoài.
Vương Mộng đi theo sau cô ta đóngcửa lại, quay đầu lo lắng nói: "Tưởng Tịch, cô ta thật sự đã nhìn trộm di độngcủa cô."
"Tôi biết." Tưởng Tịch nhìn màn hìnhvừa khoá lại. Chắc chắn là Andy muốn nhìn xem trong di động của cô có tin tứcliên quan tới Tần Thành hay không. Đáng tiếc là cô đã đặt mật mã, không thể mởra.
"Vậy sao cô còn để cho cô ta đi?"
Vương Mộng đã nhìn ra Andy khôngphải là người tốt từ lâu. Một nghệ sĩ nhỏ mà thôi, cũng không biết dựa vào cáigì mà ngoài sáng thì nịnh bợ Tưởng Tịch, trong tối lại nói xấu Tưởng Tịch.
Nếu Tưởng Tịch không hết lần này đếnlần nọ nói cô không thể hành động thiếu suy nghĩ thì cô đã sớm lao ra đấu vớingười đó.
Hôm nay thật vất vả bắt Andy tạitrận, Tưởng Tịch lại thả cô ta đi.
Tuy rằng Vương Mộng đại khái hiểutrong đó có lý do, nhưng trong lòng cũng muốn xác nhận một chút.
Hiệu quả cách âm của phòng ở khôngtốt, Tưởng Tịch đè thấp giọng nói, nói: "Vương Mộng, mọi việc dựa theo chứngcớ, cô nói cô ta cầm di động của tôi, nhưng nếu cô ta cắn ngược lại cô một cáithì làm sao bây giờ?"
Vương Mộng thật sự không có nghĩ tớivấn đề này. Vừa rồi cô đưa cơm cho Tưởng Tịch, vừa vào cửa liền nhìn thấy Andylén lút trượt mở di động của Tưởng Tịch, cô liền nổi nóng, bỏ đồ xuống, khôngnghĩ tới cái gì cả liền lôi kéo Andy chất vấn.
Tưởng Tịch vừa thấy vẻ mặt của VươngMộng, trong lòng đại khái hiểu được, ngữ khí chậm rãi, nhẹ giọng cười nói: "Nếucô ta cắn lại cô một cái, cô nói xem người ngoài sẽ tin cô hay là tin cô ta?"
"Tin cô ta?" Vương Mộng bị kíchđộng. "Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà." Tưởng Tịch đứngcạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu lên người cô, chợt làm cho người ta có một loạicảm giác khó đến gần.
"Danh tiếng của tôi hiện giờ khôngthể làm cho cho người khác tin cô, ngay cả khi cô đúng. Vương Mộng, đây là mộttrong những quy tắc thú vị của giới showbiz."
Vương Mộng im lặng vài phút, cúi đầunói: "Tôi hiểu rồi."
"Ừ." Tưởng Tịch dời người. "Cô đi ăncơm trước đi! Nếu tôi có việc sẽ gọi cô."
Bóng dáng Vương Mộng dần dần mất hẳnở ngoài cửa. Tưởng Tịch dừng tại chỗ một khoảng thời gian, đang muốn ngồi vàobàn ăn cơm ở bên cạnh, thì Lâm Dật bưng khay nhỏ gõ cửa phòng.
"Tôi vừa mới nghe thấy trong phòngcô dường như có người đang cãi lộn." Lâm Dật mang theo đồng cảm, cười đi vào:"Có cần giúp đỡ hay không?"
Trong mắt hoa đào mang theo sự quantâm nồng đậm. Tưởng Tịch mời Lâm Dật vào, thản nhiên nói: "Cảm ơn anh Lâm đã quantâm, chỉ là hiểu lầm, đã làm sáng tỏ rồi."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Dật bưng khayngồi vào đối diện Tưởng Tịch, bỗng nhiên vô cùng ga lăng hỏi: "Vậy tối nay cómay mắn được mời cô Tưởng cùng dùng bữa tối không?"
Chân mày Tưởng Tịch hơi nhướng lên,lộ ra nụ cười ôn hoà: "Đương nhiên, vô cùng vinh hạnh."
***
"Bạch Tâm, cô mau đến xem." Andy cầmcái kẹp, hoảng sợ trừng mắt nhìn cái đồ đựng nuôi cấy.
Tưởng Tịch chạy chậm đến, thông quakính hiển vi, nhìn thấy vi khuẩn của virus 2033 đang sinh sôi nảy nở với tốc độphân tách gấp trăm ngàn lần.
Lâm Dật và Trương Vân cũng chạy theolại. Nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Tưởng Tịch, Lâm Dật hiểu rõ, nói:"Có phải vi khuẩn đang tăng lên với tốc độ điên cuồng không?"
Tưởng Tịch không lên tiếng, vén máitóc ướt mồ hôi ở trên trán, bình tĩnh chỉ huy Andy chấm dứt công việc thínghiệm, tiêu huỷ vi khuẩn biến dị.
"Xem ra tôi đã đoán đúng." Lâm Dậtôm cánh tay, lùi sang một bên, nói: "Bạch Tâm, lần này cô rất sốt ruột nghiệmchứng kết quả nghiên cứu! May mắn là cô không có dùng thuốc ở trên người bệnhnhân."
"Thật xin lỗi, là tôi sai." TưởngTịch gở mắt kính xuống, cởi áo nghiên cứu ra, thay vào áo khoác màu đen, nói:"Tôi đi ra ngoài một chút!"
***
"Tốt." Dung An nâng cổ tay lên nhìnđồng hồ: "Màn này qua, hôm nay tạm thời quay tới đây."
Mọi người phát ra tiếng thở ra.
Lâm Dật có lẽ cũng nghe thấy, mắthoa đào cong cong, nói: "Tưởng Tịch, hôm nay tôi bị cô dẫn dắt rồi!"
"Tôi cho rằng tôi đã bị anh dẫndắt!" Tưởng Tịch cũng nghĩ như vậy, nói.
Cô không có tâng bốc Lâm Dật, bởi vìcô quả thật đã bị dẫn dắt diễn theo. Trong lúc quay phim gần đây, cô tựa nhưluôn ở trong cảm giác bị Lâm Dật dẫn dắt.
"Đó là bởi vì kỹ thuật diễn của côrất tốt, độ phối hợp ăn ý cao." Phạm Vân Phàm cầm theo cặp đựng laptop của DungAn, đi tới, hào phóng nhìn Tưởng Tịch, nói: "Cô không cần khiêm tốn, lời này làđạo diễn Dung nói."
Tưởng Tịch: "..."
Lời nói này của Phạm Vân Phàm có ítnhất 70% hư cấu.
Bất quá, thỉnh thoảng được trợ lýcủa Dung An thừa nhận một lần, trong lòng không thể không sảng khoái.
Tưởng Tịch vừa cân nhắc cấu tạo nãocủa Phạm Vân Phàm, vừa lấp lánh ánh mắt, nói: "Anh Phạm không có chuyện gì thìtôi đi trước nhé."
"Chờ một chút." Phạm Vân Phàm nghĩtới mục đích của mình, nâng laptop lên nói: "Hôm nay đạo diễn Dung muốn đi đếnthị trấn dưới chân núi một chuyến, Tưởng Tịch, cô phụ trách bảo vệ anh ta."
Ý của anh ta là kêu mình làm vệ sĩ?
Không đúng, đây chỉ là nguỵ trang.Tưởng Tịch nhanh chóng cảm giác ra "ý đồ riêng" của Dung An, mỉm cười: "Được,tôi biết rồi."
Xuống núi càng khó hơn so với lênnúi. Tưởng Tịch đeo ba lô, không nhanh không chậm theo sát bên trái Dung An.
Dung An vô cảm đối với người haytranh cãi ầm ĩ, về điểm này, mỗi ngày cô thấy thái độ của anh ta đối với Andyliền biết một chút.
Nhưng hôm nay Dung An lại mở lờitrước.
Anh ta nói: "Gần đây cô tiến bộ rấtnhiều."
"Cám ơn đạo diễn Dung." Tưởng Tịchnhịn xuống chấn động trong lòng thật lớn, mỉm cười.
Dung An quay đầu liếc nhìn cô mộtcái, nói: "Ở trước mặt tôi, cô không cần làm ra vẻ."
Vóc người anh ta xấp xỉ Tần Thành,cho dù trên mặt đeo kính râm, cũng nhìn ra được dáng dấp trời sinh thật là tốt.
Ánh nắng chiều xuyên qua cành câytrên núi, khiến cho toàn thân anh ta giống như có mạ vàng. Tưởng Tịch nhìn chằmchằm trong chốc lát, lòng nói nếu Dung An làm diễn viên, nhất định có thể thuhút rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi.
Hai ngừơi trò chuyện câu được câukhông, khi đến dưới chân núi thì vừa qua một tiếng đồng hồ.
Đã có xe chờ ở đèo, Tưởng Tịch mởcửa xe ngồi vào, mới hỏi: "Đạo diễn Dung muốn vào thị trấn làm cái gì?"
Dung An dựa vào lưng ghế da, nói:"Đi gặp một người."
Vậy sao lại mang theo tôi? TưởngTịch hoang mang, nhưng cũng không có hỏi. Ở đây cách thị trấn không xa, cô tạmthời không gấp.
Khoé mắt nhìn đến người phụ nữ bìnhtĩnh, Dung An nghiêng đầu đối diện với cửa kính xe, khoé miệng gợi lên.
Lời nói ngoài đề
Sơ Ảnh: Tình địch số hai ra đời.
Tần Thành: Ngoài Nguyên Tấn Thần ra,còn có ai? Xem ra tôi không tiêu diệt hắn...
Sơ Ảnh: Vốn muốn nói cho cậu, nhưngcậu muốn giết người, ta đây không nói...
Tần Thành: Sơ Ảnh, có tin tôi sẽgiết bà hay không...
Sơ Ảnh: ->_->
[Chương 43: Dung Lam]
Thị trấn dưới chân núi là một thịtrấn cổ, có hai nhánh sông không tên chảy qua, có vài cầu đá bắt ngang.
Xe chạy qua một cây cầu đá, cuốicùng dừng lại trước một quán trà.
Dung An dặn dò tài xế vài câu, đẩycánh cửa gỗ chạm rỗng ra, dẫn Tưởng Tịch đi vào.
Quán trà không lớn, đại sảnh dướilầu khoảng ba bốn chục mét vuông, đại để là vì thu hút du khách lui tới. Hầuhết trang trí trong đại sảnh đều dựa theo quy mô phim truyền hình cổ trang.Thậm chí cái quầy gần cửa có một màn hình đang chiếu "Mẫu đơn đình", y y a a,vô cùng du dương trầm bổng.
Dung An lập tức lên lầu hai, TưởngTịch theo sát một tấc không rời. Cho đến khi anh ta dừng lại trước một phòngbao, gõ cửa.
"Mời vào." Một giọng nữ đồng thờivang lên. Dung An đẩy cửa ra, đi vào.
Trong phòng bao có đặt bình phong,trên mặt vẽ 'hàn mai ngạo tuyết', làm bằng tơ lụa tốt nhất.
Dưới đáy lòng Tưởng Tịch cảm thánmột tiếng, tiếp đó ung dung thản nhiên nhìn về phía người phụ nữ.
Bộ dáng người phụ nữ khoảng hai sáuhai bảy tuổi, chân mày lá liễu, mắt xếch, người mặc sườn xám đỏ hồng, xinh đẹp,lịch sự nhã nhặn.
"Tiểu An." Người phụ nữ vô cùng thânthiết kéo Dung An ngồi xuống, không đợi cho Tưởng Tịch kịp phản ứng lại vớixưng hô đặc biệt, cô ta lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, áp sát tới bên ngườiTưởng Tịch.
Người phụ nữ thấp hơn Tưởng Tịch mộtchút, cặp mắt xếch kia đối diện với ánh mắt của Tưởng Tịch, loé lên tia sáng.
Ngay sau đó, người phụ nữ đã làm mộtviệc khiến Tưởng Tịch vô cùng ngạc nhiên.
Hai chân người phụ nữ lần lượt đá ratrước, rồi sau đó giơ tay câu cô ôm vào trong ngực.
Tưởng Tịch vô cùng ngạc nhiên lúcnày mình còn có thể giữ được bình tĩnh, dùng ánh mắt cầu cứu Dung An.
"Khụ!" Dung An đứng dậy kéo ngườiphụ nữ xuống, nói: "Chị, chị đừng nổi điên đã!"
"Người ta mới không phải nổi điên!"Tuy rằng người phụ nữ bị Dung An giữ lấy, nhưng tay chân còn linh hoạt. Chị tara dấu ánh mắt của Tưởng Tịch, như phát hiện ra lục địa mới, nói: "Ôi tiểu An,ánh mắt của cô ấy thật đặc biệt!"
"Đúng, thật đặc biệt, thật đặc biệt,nhưng chị mang giày vào trước đã."
Dung An bất đắc dĩ nhặt đôi giày củangười phụ nữ lên, đặt trước mặt chị ta. "Chờ chị mang xong, chúng ta nói tiếp,nếu không hai người tụi em lập tức rời đi."
"Em bắt nạt người ta." Người phụ nữthan van, bày ra tính cách khác hẳn với bề ngoài. "Chị về nhất định phải tố cáovới anh rể của em."
"Được! Tố cáo." Dung An nói xong câuđó, ngẩng đầu nói: "Thật xin lỗi, mang đến phiền toái cho cô."
"Không sao." Tưởng Tịch khó khănnói.
Đôi lúc cô cảm thấy mình đã trải quacái chết một lần, nhìn chuyện gì cũng đều bình tĩnh cả. Nhưng mà, giờ phút nàycô phát hiện vẫn có chuyện khiến cô trở tay không kịp.
Giống như người phụ nữ ở trước mắtkêu Dung An là tiểu An. Giống như Dung An cong khoé môi nói chuyện với chị ta,dịu dàng không giống với bộ dáng của anh ta.
Trong vòng ba phút lúc cô tiến vào,bọn họ gần như khiến cho cô mở rộng tầm mắt.
Dưới đáy lòng Tưởng Tịch đổ một trậnmồ hôi.
Nhưng cuối cùng cũng có thể hài hoàngồi xuống nghỉ ngơi.
Trước khi bọn họ đến, người phụ nữđã gọi trà, trà Thiết Quan Âm hảo hạng, hương thơm bay lượn lờ.
Tưởng Tịch nhấp một ngụm, hài lònghít vào một tiếng.
"Cô cũng hiểu biết về trà?" Ngườiphụ nữ chống cằm, mắt xếch nhíu nhíu.
"Hiểu biết một chút."
Trước kia, ông Tưởng chính là mộttrong những cao thủ thưởng thức trà. Cô là con gái, mưa dầm thấm đất, tự nhiênhọc được một chút cách thức.
"Đàn cổ thì sao?"
"Từng học một khoảng thời gian,nhưng đã có nhiều năm không đụng tới."
"Là như vậy sao!" Người phụ nữ tiếptục nói một mình, Tưởng Tịch nghe không hiểu gì cả.
"Đúng rồi, vẽ tranh thì sao?"
"Từng học vẽ tranh."
Người phụ nữ à một tiếng, rồi tronggiây lát nhảy dựng lên: "Tôi nhớ ra rồi, cô học ngành mỹ thuật."
Cô học ngành mỹ thuật, chuyện nàyngười trong giới showbiz gần như ai cũng biết!
"Vậy cô vẽ cho tôi một bức tranhđược không?" Người phụ nữ mặt mày hớn hở cười hì hì. "Tốt nhất là loại tranhthuỷ mặc, không cần giống y như thật, trong cảnh có ý là được rồi!"
Tưởng Tịch đã không biết trả lời nhưthế nào.
Cũng may Dung An tương đối bìnhthường, nhớ rõ Tưởng Tịch là do mình dẫn tới.
Buồn cười trừng mắt liếc người phụnữ một cái, Dung An quay đầu lại nói: "Đầu óc chị ấy không bình thường, côkhông cần nghe chị ấy!"
"Tôi..." Tưởng Tịch cảm thấy đầu óccủa mình không được linh hoạt cho lắm, nhất định là do cách dẫn dắt của Dung Ancó vấn đề.
Dung An nhìn thấy Tưởng Tịch rốirắm, cười phì một tiếng.
Anh ta xoè tay ra, hướng về ngườiphụ nữ, nói: "Chị có muốn tự giới thiệu mình một chút hay không?"
"Chao ôi, chị quên mất!" Người phụnữ vỗ đầu, nhưng bởi vì động tác quá lớn đã đụng ngã bình trà trên bàn, cái nắprớt ra, nước chảy theo mép bàn xuống đất.
Người phụ nữ che miệng lại, ngượngngùng mở to hai mắt nhìn.
Tưởng Tịch: "..."
Ai có thể lập tức nói cho cô biếtngười phụ nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Chờ đến khi phòng được thu dọn tốt,trời bên ngoài đã tối rồi. Dung An kêu vài món đồ ăn, mấy người ngồi ở trongphòng vừa ăn vừa nói chuyện.
"Chị tên là Dung Lam." Người phụ nữnhai đậu hủ không chút hình tượng. "Là chị của Dung An, em có thể gọi chị làchị Lam, cũng có thể gọi là tỷ tỷ, nhưng chị càng thích em gọi chị là chị hơn."
Tưởng Tịch: "..."
"Đúng rồi, chị là fan của em."
"Cám ơn! Chị Lam." Tưởng Tịch nghĩnghĩ, nếu kêu là 'chị', giống như cố ý lôi kéo làm quen với Dung An, cô vẫn nênkêu 'chị Lam' là được rồi.
"Không cần cảm ơn chị!" Dung Lam gắpmột miếng thịt kho tàu bỏ vào chén của Tưởng Tịch. "Hình tượng của em cho chịcảm xúc."
Tưởng Tịch: "..."
Đại khái là số lần cô lặng người quánhiều, Dung An không chịu nổi, nói: "Chị ấy là nhà biên kịch phim."
Nói đến chuyện này, Dung Lam lập tứcphấn chấn, kiêu ngạo nói: "Tất cả phim của tiểu An đều là chị viết kịch bảnđó!"
"Cho nên thần kinh của chị ấy cóchút không bình thường."
Người đàn ông nói lời ác độc ở trướcmặt này vẫn là Dung An sao? Tưởng Tịch nghi ngờ mình bị ảo giác, cái người đạodiễn Dung cố chấp, lạnh lùng ở đâu rồi?
Nhưng dù sao diễn viên vẫn là diễnviên, trong lúc Dung An gắp thức ăn, Tưởng Tịch đã che giấu hết mọi cảm xúctrên mặt, chỉ giữ lại một hình tượng ôn hoà.
Dung An cũng không nhìn Tưởng Tịch,tiếp tục nói: "Chị ấy phải xuất ngoại, muốn trước khi đi được gặp thần tượngmột lần. Cho nên hôm nay tôi đã mang cô lại đây không nói trước, là lỗi của tôi.Nếu mang đến phiền phức cho cô hoặc là..."
"Không phiền, không phiền!" TưởngTịch nghe thấy lời nói của Dung An, trong lòng nổi lên cảm xúc đặc biệt. Côbiết đó là lòng thoả mãn nhỏ bé của một minh tinh khi được fan thừa nhận. "Emthật vui mừng được chị của đạo diễn Dung ủng hộ em!"
"Chị cũng cảm thấy như vậy!" DungLam nói chen vào. "Hôm nay chị đến chính là muốn tạm biệt nó, sau là gặp gỡem!"
Nói xong, Dung Lam lại gắp đồ ăn choTưởng Tịch.
"Cám ơn chị!" Lần đầu tiên tiếp xúcgần gũi với fan, nhưng lại là fan đã nặn ra nhân vật mà cô diễn, nếu nói tronglòng Tưởng Tịch không vui mừng sợ hãi thì khẳng định là giả.
Cơm nước xong, trời hoàn toàn tối.Lúc này lên núi thì hơi phiền phức. Sau khi Dung An trưng cầu ý kiến của TưởngTịch thì đặt hai phòng nghỉ.
Sau khi tắm rửa bằng nước ấm trongcái thùng gỗ lớn giống như thấy trong ti vi, Tưởng Tịch lấy giấy và bút mực –sau khi ăn xong đã chạy tới cửa hàng văn phòng phẩm duy nhất ở trấn trên – bắtđầu vẽ tranh.
Sáu giờ sáng mai là Dung Lam lên xe.Lúc Tưởng Tịch dậy thật sớm đưa Dung Lam đi, đã đưa bức tranh cô vẽ suốt đêmcho chị ta.
"Đây là tranh em vẽ?" Dung Lam khótin trợn tròn mắt, miệng cũng mở thành hìn chữ O.
"Vâng."
"Cám ơn em!" Dung Lam vừa nhún vừanhảy, lôi kéo Tưởng Tịch nói chuyện, rồi mới lưu luyến không rời mà lên xe.
Đưa Dung Lam đi xong, hai người nênquay về đoàn phim. Tưởng Tịch thu dọn các thứ, cùng Dung An đứng trước cửa quáncà phê chờ xe.
Trải qua tối hôm qua, nhận thức củaTưởng Tịch về Dung An thay đổi hẳn.
Cho nên, hôm nay là cô mở lời trước."Con người chị Lam thật đáng yêu!"
"Chị ấy cũng có chút điên." Nói đếnchị của mình, lời nói của Dung An nâng lên. "Nhưng trình độ sáng tác của chị ấyrất cao!"
"Người có thể viết ra kịch bản 'Nếunhư' và '2033' quả thật rất cao."
Trong cả nước này, quả thật có thểdùng kỳ tài trong giới biên kịch để hình dung.
Lời nói của hai người đều bình luậnliên quan đến Dung Lâm, thật sự cũng không tẻ nhạt.
Lúc này, một chiếc xe đã đến.
Kiểu dáng chiếc xe giống như chiếcngày hôm qua, Tưởng Tịch nghĩ đến chiếc xe ngày hôm qua, đang muốn nhắc nhởDung An. Đã thấy Dung An biến sắc nói: "Không xong, là phóng viên."
Lời ngoài đề
Sơ Ảnh: Tổng giám đốc Tần, bà xã củaanh có scandal cùng với người đàn ông khác.
Tần Thành: Vũ Sơ Ảnh, tôi giết bà!
[Chương44: Bị thương ở phim trường]
Trong thị trấn có rất nhiều ngõ nhỏ,đường bằng đá xanh. Cuối con đường có khi thông qua một con đường khác, có khilà ngõ cụt.
Lúc Tưởng Tịch xông vào ngõ cụt lầnthứ hai thì trong đầu vứt đi ý định tránh né phóng viên.
Dung An đứng trụ một chân, trước khiphóng viên đến, lấy di động ra gọi đi một cú điện thoại.
Hôm nay anh ta đổi một cặp kính râmkhác, tròng kính màu tím sậm, đằng sau tròng kính kia vốn là một đôi mắt thầnbí thâm sâu, càng khó nắm bắt.
Lúc này chỗ khúc quanh truyền đếntiếng bước chân hỗn loạn.
"Là phóng viên báo lá cải." Dung Annâng gọng kính lên một chút, nói: "Chút nữa vệ sĩ sẽ đến, giờ cho đến lúc đó,cô đừng nói cái gì cả."
Tưởng Tịch cẩn thận gật đầu.
Chỗ đoàn phim đang quay được giữ bímật, ngoài diễn viên và người đại diện của mình ra, các phóng viên cũng khôngbiết rõ.
Trước khi đến, Dung An chỉ nói làtới vùng núi tây nam, cũng không cho địa điểm cụ thể. Nhưng dựa theo tình hìnhhiện giờ, phóng viên đi thẳng đến bọn họ, thì có lẽ đã có người "không cẩnthận" tiết lộ tin tức cho truyền thông quen biết, hoặc là có người muốn bôi nhọcô!
Mắt Tưởng Tịch bỗng chốc âm trầm.
Xem ra gần đây cô trải qua rất bìnhyên, có người ghen tị trong lòng.
Có sáu phóng viên tới, Tưởng Tịchkhông thấy dấu hiệu của nhà truyền thông lớn, trong đầu vừa suy nghĩ, liền hiểungay mấy người ở trước mặt này là paparazzi, những người luôn có mặt mọi lúcmọi nơi, khiến vô số ngôi sao đau đầu phiền não.
Dung An mới vừa gọi bọn họ là phóngviên, thật sự là làm bẩn danh tiếng của phóng viên.
Mặc dù có một vài phóng viên củatruyền thông giải trí có tố chất ngang ngửa cùng đám paparazzi, nhưng đámpaparazzi chuyên nghiệp luôn có một chút khác nhau với phóng viên chính quy.
Cô ghét nhất là chỗ khác nhau này.
Quả nhiên, vài tên phóng viên vừalên đến liền hỏi: "Tưởng Tịch, xin hỏi cô và đạo diễn Dung là quan hệ bạn bènam nữ sao? Xin hỏi, ngày hôm qua các người qua đêm với nhau phải không?"
Kèm theo là tiếng chụp hình "táchtách".
Ngày hôm sau, thành phố C, văn phòngtổng giám đốc TRE.
Tần Thành nghiêm mặt trừng mắt nhìnđầu đề trên tờ báo lá cải, gần như nghiến răng.
Lục Mạnh Nhiên tìm một vị trí thoảimái ngồi xuống, điều chỉnh góc độ đối diện với laptop.
"Không phải là đoàn phim giữ bí mậttoàn bộ sao?" Tại sao các phóng viên chết tiệt này lại tìm được, thậm chí cònchụp được những tấm hình này.
Quy tắc ngầm, bao nuôi, trèo cao!Được lắm! Được lắm!
Sức miễn dịch của Lục Mạnh Nhiên đốivới ông chủ nhà mình đã rớt xuống âm năm mươi. Anh ta nhấc chân bắt tréo, khôngnhanh không chậm nói: "Có lẽ có người muốn dựa vào bộ phim này để nổi tiếng."
Cấp cho truyền thông một ít nguyênliệu thích hợp là con đường tắt để giành được nổi tiếng.
Đây là chuyện có thể thấy được khắpnơi trong cái giới này.
Mà scandal của nữ minh tinh cùngngười đại diện, nam diễn viên, đạo diễn lại là một tục lệ thối nát nhưng vôcùng hữu hiệu của cách thức quảng cáo thổi phồng.
Lục Mạnh Nhiên không cảm thấy có vấnđề gì.
Từ sau lễ Kim Ảnh, Tưởng Tịch có rấtít tin tức truyền ra. Bây giờ cô và Dung An bị chụp ảnh ở cùng nhau, coi như làmột cơ hội quảng cáo.
Điều anh ta lo lắng bây giờ làNghiêm Nham.
Hiện giờ Nghiêm Nham cũng được coinhư là diễn viên trẻ nổi tiếng số một trong nước. Nhưng gần đây cũng không biếtcậu ta xảy ra chuyện gì, luôn không tập trung tư tưởng.
Còn có, hai ngày trước ở trên mạnglại có người tung tin cậu ta hít thuốc phiện!
May mắn phát hiện đúng lúc, tìmngười ém xuống.
Hễ là chuyện có một thì sẽ có hai.Cho dù Nghiêm Nham có hít thuốc phiện hay không, chỉ cần có người rải ở trênmạng liền có thể tạo thành ảnh hưởng đối với sự nghiệp của cậu ta! Càng thêmnữa, sẽ lan đến người đã debut cùng cậu ta là Tưởng Tịch và Tề Minh Lật.
Chân mày Lục Mạnh Nhiên nhăn nhíuđến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi!
Mà Tưởng Tịch ở chỗ này, bởi vìchung quanh hẻo lánh, cho nên không mua được đống báo để xem cô lên đầu đề.
Hơn nữa, internet khi tốt khi xấu,tháp phát sóng di động ở vùng lân cận xảy ra sự cố. Cả buổi sáng, toàn bộ ngườitrong đoàn phim cũng không biết cô đã lên đầu đề, tiến độ quay phim vẫn duy trìtrước sau như một.
Buổi chiều có cảnh diễn ở vách núi.
Cũng là cảnh chuyển biến tình cảmxảy ra giữa Bạch Tâm và Hà Cố.
***
Bạch Tâm chậm trễ tìm không ra nguyênnhân và cách thức chống lại vi khuẩn 2033. Hơn nữa, nội bộ nhóm vì nguyên nhânnghiên cứu phương pháp mà không ngừng trở nên mâu thuẫn gay gắt, cô liền mộtmình đi tới vách núi ở trong thôn để hít thở không khí.
Hà Cố lo lắng cô xảy ra tai nạn,liền nói một tiếng với những người khác trong nhóm, rồi lén đi theo sau lưngBạch Tâm.
Nhưng mà nửa đường, anh ta gặp nhómnghiên cứu, trước tiên nói về virus 2033, sau đó lại cùng bọn họ nói trở về LêCa, chậm trễ một khoảng thời gian.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng BạchTâm thì một chân của Bạch Tâm đã treo lơ lửng.
"Bạch Tâm!" Trán của Lâm Dật toát mồhôi lạnh trong nháy mắt, hô lớn: "Cô đừng làm chuyện điên rồ!"
Tưởng Tịch đè nén sự thôi thúc muốnnhìn xuống, thu chân lại, lui về phía sau vài bước, bình tĩnh như thường, nói:"Ai muốn làm chuyện điên rồ?"
"Không làm chuyện ngốc! Cô lại đâynhanh lên cho tôi." Lâm Dật bị cô hù chết. Cô không có làm chuyện ngốc thì chạytới vách núi làm gì? Cô, một người con gái đẹp lạnh lùng, ở lại trong phòng thínghiệm đối diện với dụng cụ, cô chạy tới đây hóng cái gì gió?
Lâm Dật oán thầm, đi từng bước vềphía Tưởng Tịch. Khi bọn họ cách nhau không đến một thước, anh ta giữ chặt lấycánh tay Tưởng Tịch, một thân hình nhỏ xinh vọt qua.
Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn téxỉu, Tưởng Tịch thấy được bầu trời màu đỏ và khuôn mặt vô cùng hoảng sợ của LâmDật.
***
Từng giọt, từng giọt, từng giọt,dụng cụ lạnh như băng vừa phát ra âm thanh, lập tức có bác sĩ xông vào.
Nghe thấy tiếng vang nặng nề gầntrong gang tấc, bên ngoài phòng cấp cứu lâm vào im lặng mới.
Thời gian dài tựa như qua một thếkỷ, cũng tựa như chỉ có vài giây, rốt cuộc có người đánh vỡ sự yên lặng đếnnghẹt thở này.
Lâm Dật đau khổ ngửa đầu nói:"Chuyện này rất bất ngờ."
Rõ ràng anh đã nắm được tay củaTưởng Tịch, nhưng... nhưng lại bị người làm cho... Trong đầu hiện lên cái gì đó,lại bỗng nhiên mất đi.
"Không phải lỗi của cậu." Dung An,từ khi Tưởng Tịch gặp chuyện không may, chưa nói một câu nào, mở miệng: "Đó làbất trắc ngoài ý muốn!"
Trong kịch bản vốn có điểm này, BạchTâm lùi khỏi vách núi, lại bởi vì thành viên của nhóm nghiên cứu hoảng loạn,nên đã bị đụng ngã trên mặt đất.
Cho nên Andy đóng vai thành viên củanhóm nghiên cứu, vào thời điểm đó thì chạy vào giữa ống kính. Nhưng sai lầmchính là cô ta đã sử dụng sức lực quá lớn, góc độ cũng lệch đi một chút, khiếnTưởng Tịch bị đụng văng ra ngoài. Phòng hộ mà bọn họ đã bày ra thật tốt ngay từđầu cũng vô dụng.
Chuyện này thường xuyên xuất hiệntrong quá trình đóng phim, là hiện tượng bình thường.
Dung An suy nghĩ, liếc nhìn Andy mộtcái.
Cô ta dường như sợ hãi, xếp đống ởtrong góc, một tay nắm chặt di động, một tay bịt mắt lại.
Cửa phòng cấp cứu lại mở ra sau haimươi phút.
Người bác sĩ năm sáu chục tuổi tháokhẩu trang xuống, nói: "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì sự an toàncủa bệnh nhân, cô ấy cần nghỉ ngơi thêm vài ngày trong phòng theo dõi, đợi chotình huống ổn định thì sẽ chuyển đến phòng bệnh bình thường."
"Còn vết thương của cô ấy?" Lâm Dậtnắm lấy áo khoác của bác sĩ. "Không có chuyện gì chứ?"
"Vấn đề này không sao, nhưng mà cóchấn thương não rất nhỏ." Bác sĩ nhìn thấy mấy người trước mặt hơi quen quen,hình như là minh tinh điện ảnh mà cháu gái của mình thích, suy nghĩ một chút,nói tiếp: "Chân và cánh tay trái của cô ấy bị nứt xương, trong một tháng rángđừng để cho cô ấy mệt nhọc."
Một tháng?
Mấy người có mặt ở đây – Lâm Dật,phó đạo diễn, Trương Vân đều hồi hộp ở trong lòng một chút.
Lời nói ngoài đề
Tưởng Tịch bị thương, tổng giám đốcTần, Tề Minh Lật, Nghiêm Nham từ từ cũng nên xuất hiện rồi...
[Chương 45:Cuộc nói chuyện trong phòng khách quý]
Một tháng đối với minh tinh mà nóilà khái niệm gì?
Là quay xong một bộ phim thần tượngbình thường! Hơn mười tập phim truyền hình!
Mấy trăm triệu tiền cát xê quảngcáo!
Đối với nhà sản xuất phim mà nói, cónghĩa là phải thay đổi thời gian PR phim đã được lên kế hoạch từ sớm.
Đương nhiên, vì phòng ngừa nhữngviệc này, đoàn phim có thể lược qua vai diễn của Tưởng Tịch, tạm thời quaynhững người khác. Nhưng thân là nữ chính, Tưởng Tịch có gần tám mươi phút xuấthiện trên màn ảnh trong "2033".
Thiếu đi cô, có rất nhiều đoạn khôngthể tiến hành được.
Trong mấy chục giây ngắn ngủi, trênhành lang, những người có chút kinh nghiệm đã tính ra hậu quả của việc chậm trễmột tháng.
Chỉ có Dung An dựa vào trên ghế, taygác ở trên đùi, không ừ hử một tiếng.
Phạm Vân Phàm đã ở cùng Dung An lâunhất, vừa thấy anh như vậy thì biết trong lòng anh đã có quyết định.
Anh ta thấy thời gian đã trễ, liềnnói với những người khác: "Các người về nghỉ ngơi trước đi, đạo diễn Dung đã cóquyết định."
Mấy người Trương Vân đưa mắt nhìnnhau.
Phạm Vân Phàm nói tiếp: "Từ trướcđến nay đạo diễn Dung làm việc vững vàng, nếu tất cả mọi người đợi ở đây vìchuyện quay phim, để phóng viên nhận được tin tức tới thì sẽ không tốt lắm!"
Lúc này những người khác mới do dựrời đi.
Trong bệnh viện hiện giờ cũng khôngnhiều người, mấy người cùng nhau đi tháng máy của khách quý xuống lầu.
Phó đạo diễn thở dài trước, loại bỏnhững lời thừa, nói thẳng: "Tôi đã hợp tác với đạo diễn Dung vài lần, lần nàylà lần đầu tiên xảy ra tai nạn lớn như vậy!"
"May là Tưởng Tịch không có việcgì!" Lâm Dật ủ rũ dựa vào cửa thang máy.
Một màn đó xảy ra quá nhanh, anh tahoàn toàn không có thời gian phản ứng.
Trương Vân là người duy nhất trongba người, bởi vì tạm thời có việc nên không thể xuất hiện ở phim trường để thấytoàn bộ quá trình, nghe vậy, ấn nút thang máy, nói: "Bây giờ cũng đừng nghĩ cáigì, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ nghe đạo diễn Dung sắp xếp."
Phó đạo diễn và Lâm Dật không yênlòng gật đầu.
Nhóm người bọn họ vừa mới ngồi xerời bệnh viện, thì có nhóm người khác vô cùng lo lắng chạy lại đây.
Nhưng vì trời tối đen, đèn đườngkhông chiếu tới nên bọn họ cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương.
Tần Thành được Lưu Viện đẩy, thạchcao trên đùi anh còn chưa có lấy ra, tạm thời không thể đi lại nhanh nhẹn. Đitheo đằng sau xe lăn là Lục Mạnh Nhiên và Đinh Mi, bên cạnh phía trước là TềMinh Lật.
Mấy người hấp tấp lên lầu, vừa đivừa nhìn số trên cửa.
Đinh Mi nhìn thấy Andy đang ngồi xổmở trong góc phòng trước tiên, ngực chị ta căng thẳng, hô lên: "Andy, em saovậy?"
Andy hoảng sợ ngồi bệch xuống, mặtphờ phạc, Đinh Mi còn chưa đi tới, cô ta đã khóc rống lên: "Chị Mi, em khôngphải cố ý, em chỉ là không cẩn thận, em không ngờ sẽ đẩy chị Tưởng ngã!"
Tiếng khóc la, trong hành lang vốnyên tĩnh, đặc biệt bén nhọn chói tai.
Đinh Mi vừa bối rối lại lo lắng sợhãi nhìn Tần Thành.
Lục Mạnh Nhiên cũng nhìn Tần Thành,nhưng bình tĩnh tự nhiên. "Vẫn nên tìm đạo diễn Dung trước, hỏi tình hình mộtchút!"
Mắt Tần Thành rũ xuống, thâm ý liếcnhìn Andy một cái, chuyển ánh mắt ra hiệu cho Lưu Viện tiếp tục đi về phíatrước.
Tưởng Tịch còn chưa tỉnh lại. TềMinh Lật xin ý kiến của bác sĩ đi vào thăm trước. Tần Thành dừng ở trước mặtDung An, nhìn chăm chú vào anh ta, nói: "Đạo diễn Dung, chúng ta có thể tìm mộtchỗ nói chuyện không?"
Phạm Vân Phàm nhận ra Tần Thànhtrước.
Ngay lập tức trong lòng có chút bấtan, truyền thuyết nói vị tổng giám đốc Tần này máu lạnh, anh ta sẽ không vìTưởng Tịch mà gây chuyện chứ!
Phạm Vân Phàm lo lắng ngăn cản:"Tổng giám đốc Tần, chuyện này thật sự..."
"Người tôi hỏi là đạo diễn Dung."Tần Thành nhìn thẳng phía trước. Theo lý, người đang nằm trong phòng bệnh kialà nghệ sĩ của công ty anh, anh có quyền hỏi đến.
Dung An giũ giũ tay áo đứng lên,nói: "Mời."
Vì thế Lưu Viện, Đinh Mi ở lại, bốnngười Lục Mạnh Nhiên, Tần Thành, Dung An, Phạm Vân Phàm đi đến phòng nghỉ chokhách quý, được bệnh viện chuẩn bị cho người có tiền, "nói chuyện phiếm".
Cẩn thận đóng cửa lại, sau khi xácđịnh trong phòng nghỉ không có camera theo dõi, Lục Mạnh Nhiên mới thả lỏngtrong lòng, nói: "Đạo diễn Dung, Tưởng Tịch là nghệ sĩ mới có tiềm năng pháttriển nhất của công ty chúng tôi trong vài năm này, cho nên mời anh nhất địnhphải báo cáo lại chân tướng tình huống của tai nạn."
"Đó là dĩ nhiên." Dung An mỉm cười,từng chút từng chút hồi tưởng lại cảnh tượng ngay lúc đó.
Tần Thành vào lúc anh ta đang kể tớinữ thành viên của nhóm nghiên cứu thì kêu ngừng lại. "Người nữ thành viên là aidiễn?"
Phạm Vân Phàm chen vào nói: "Là Andycủa quý công ty."
"Nghệ sĩ của công ty chúng ta?" TầnThành quay đầu hỏi Lục Mạnh Nhiên.
"Hình như vậy." Lục Mạnh Nhiên nóivới vẻ không chắc chắn lắm. Cũng không phải anh lãnh đạo tất cả minh tinh củacông ty, ngoại trừ những người thường xuyên lộ diện trên ti vi ra, anh cũngkhông biết được nhiều.
"Thật sự là của quý công ty!" DungAn không nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều mang nội dung chính. "Chính là ngườihồi nãy đó."
Cái cô gái khóc hu hu thảm thiết vớiĐinh Mi?
"Tôi biết rồi." Tần Thành cười taonhã, tiếp đó trầm giọng nói: "Tôi có thể xem tình huống lúc đó một lần không?Nghe nói Tưởng Tịch bị thương lúc đang diễn, vậy camera của đạo diễn Dung chắc làcó ghi lại?"
"Được." Dung An sắc mặt như thường,nói.
Phạm Vân Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu.
Dung An không cho người bên ngoàiđoàn phim tiếp xúc trong quá trình quay phim, đây là luật bất thành văn củađoàn. Dù cho là vì Tưởng Tịch...
Phạm Vân Phàm cảm thấy sự việc thậtkhó giải quyết.
Lúc Tưởng Tịch diễn cảnh đó, anh tađã đứng xéo phía sau cô, không khéo đúng lúc thấy được ánh mắt của Andy khi côta lơ đãng nâng mắt lên.
Đi theo Dung An làm việc nhiều nămnhư vậy, nhãn lực của Phạm Vân Phàm đã được luyện còn muốn độc hơn so với đạodiễn bình thường.
Andy cho rằng tất cả mọi người nhìnkhông thấy điều cô ta cố gắng che dấu. Trên thực tế, không thể thoát được anh.Mưu tính mà cô ta cố gắng che dấu không ẩn trốn được trong mắt anh.
Nhưng Dung An cho rằng là ngoài ýmuốn, anh ta cũng tự thôi miên mình coi như là ngoài ý muốn.
Nhưng nếu Tần Thành nhìn thấy videothì Phạm Vân Phàm tin rằng Andy sẽ lập tức bị TRE khai trừ. Có ý xấu hại nghệsĩ của công ty để nổi tiếng, đưa tin ra ngoài, sẽ không bao giờ trở mình nổitrong giới showbiz.
Anh ta cũng không phải lo lắng choAndy, mà là cho bộ phim. Vai diễn của Andy trong phim, so với những nghệ sĩ mớikhác mà nói, là tương đối khó. Nếu cô ta xảy ra chuyện, phim cũng sẽ gặp phảiđủ thứ vấn đề.
Lòng bàn tay Phạm Vân Phàm đổ mồhôi, lưng vô cùng cứng ngắc.
Dung An lại nói: "Bản thu hình củacamera còn ở đoàn phim, nếu tổng giám đốc Tần muốn xem chỉ sợ không thể lập tứclàm được."
Vẻ mặt của Tần Thành dịu xuống mộtchút. "Không gấp, tôi đi thăm Tưởng Tịch trước."
Ông chủ của công ty giải trí vì mộtnghệ sĩ mà suốt đêm chạy ngàn dặm tới, còn trước mặt người ngoài nói muốn đixem nghệ sĩ của công ty. Phạm Vân Phàm cảm thấy cho dù có người ngoan đạo thànhkhẩn dùng mạng mình thề với anh ta, nói Tưởng Tịch và Tần Thành không có quanhệ, anh cũng không tin.
Cười hề hề, Phạm Vân Phàm nói: "Tổnggiám đốc Tần đối với nghệ sĩ của công ty thật tốt."
Tần Thành ngoài cười nhưng trongkhông cười, trong ánh mắt đông lạnh như băng. "Nghệ sĩ bình thường của công ty,tôi cũng không để vào mắt."
Phạm Vân Phàm bị cái cười đó khiếncho da đầu run lên. Sau khi Tần Thành đi ra ngoài, anh ta yếu ớt nói: "TầnThành thật đáng sợ!"
Dung An chống cằm, sắc mặt ngưngtrọng.
[Chương46: Quyết định của Tưởng Tịch]
Đau quá, toàn thân đều đau!
Tưởng Tịch dần dần tỉnh lại, vừađịnh nhúc nhích một chút, chỗ nào đó trên người liền truyền đến cơn đau thấutim.
Gần như theo bản năng muốn cuộn mìnhlại, kết quả lại càng thêm khổ sở, bật ra tiếng rên rỉ.
Tề Minh Lật, người luôn luôn mặtlạnh không đổi sắc như đỉnh Thái Sơn, và Lưu Viện nhìn thấy đều nhảy dựng lên,lộ ra vẻ kinh hoảng hiếm thấy.
Tưởng Tịch chậm rãi mở mắt ra, ánhsáng đâm vào làm cho mắt cô đau đớn, qua một hồi lâu mới nhìn rõ được cảnh vậtxung quanh.
"Minh Lật, chị Lưu." Cổ họng khôkhốc, vừa nói một chút giống như có ít tơ máu chảy ra, vị rỉ sắt đậm đặc trongmiệng.
Sau khi Lưu Viện biết được thân phậncủa Tưởng Tịch, có một khoảng thời gian không thể buông xuống được. Hiện giờ nhìnthấy Tưởng Tịch nằm ở trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng, chị ta giậtmình ý thức được Tưởng Tịch bất quá chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi. Cho dùcô ấy là phu nhân tổng giám đốc, cũng không có thể tránh không bị thương.
Lúc này Tần Thành đẩy cửa tiến vào.Anh vẫn ngồi trên xe lăn, Lục Mạnh Nhiên đẩy giúp, theo sau là Đinh Mi đang táimặt và Andy run rẩy.
Andy? Andy!
Tưởng Tịch nhớ đến chuyện xảy ratrước khi hôn mê, cắn răng cười lạnh.
Nhưng nụ cười của cô, càng như làchịu không nổi đau đớn mà xìu xuống.
Tần Thành đẩy xe lăn đến bên giường,ân cần hỏi: "Em có khoẻ không?"
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, ĐinhMi chấn động thân mình, Andy lại tránh né ở sau lưng chị ta.
Những người khác biết được quan hệcủa hai người thì toàn bộ không thay đổi sắc mặt, vờ như mắt mù.
Tưởng Tịch thản nhiên cười với anh.Hai người bọn họ, một người thạch cao còn chưa gỡ ra thì người kia đã xảy rachuyện. Chẳng lẽ là bọn họ làm vợ chồng đã lâu, nên đã sinh ra mối liên hệ vớinhau?
Tưởng Tịch thà rằng chân tướng là nhưvậy.
Nhưng không như mong muốn.
Cô bị người ta cố ý đẩy ngã.
Trên người đau nhức khiến cho TưởngTịch hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.
Cô nhớ rõ ánh mắt của Andy trước khité xỉu. Cô ta đã đẩy cô với sức lực và góc độ không bình thường.
Cô ta đã chọn nơi dễ dàng đẩy ngườingã xuống vách núi nhất. Nhưng ngay lúc cô chỉ mành treo chuông đã ổn định lạithân mình mới không bị kết cục rơi xuống tan xương nát thịt.
Cô ấy còn có thể cười. Tần Thànhkhông biết tại sao lại nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết cảm giác của anh nhưthế nào khi nhận được điện thoại về chuyện cô xảy ra tai nạn. Anh vứt sang bênđám người cấp cao của công ty đang chờ anh họp, không nói hai lời mang theo LụcMạnh Nhiên và Lưu Viện chạy tới đây.
Mới vừa rồi, khoảnh khắc nhìn thấyTưởng Tịch, Tần Thành liền khẳng định một chuyện: Anh có cảm giác với TưởngTịch.
Không, là vô cùng có cảm giác.
Cho dù ngay từ đầu, ý tưởng lấy vợlà vì miễn cho bị bức hôn, nhưng anh cũng muốn thừa nhận bởi vì con người TưởngTịch gợi lên hứng thú với anh, anh mới lựa chọn cô trong ngàn vạn người ngưỡngmộ.
Hiện tại xem ra, lựa chọn của anhlúc đó là cực kỳ sáng suốt.
Tần Thành bỗng vui sướng vì ánh mắtcủa mình thật là tốt, nói như trêu chọc: "Nghe thấy em bị tàn phế, anh đặc biệtđến thăm."
Vẻ mặt Tưởng Tịch hắc tuyến. Cô chỉcười nhạo anh một lần thôi, sao anh lại đến mức nhỏ mọn cười nhạo cô như vậychứ?
Tần Thành thấy đùa đủ rồi, được LụcMạnh Nhiên lùi về một bên, mới nghiêm mặt nói: "Andy, cô có muốn giải thích mộtchút hay không? Tiện thể nói lời xin lỗi gì gì đó với đàn chị Tưởng Tịch củacô."
"Tổng giám đốc Tần." Andy nhìn TầnThành mong đợi, hai mắt đẫm lệ, có chút vừa thẹn thùng vừa tội nghiệp của mộtcô gái. "Em không phải cố ý, em không khống chế sức lực tốt, không cẩn thận làmchị Tưởng bị thương! Anh phải tin em!"
Được đó, lại biết cầu xin Tần Thànhtin tưởng trước! Người chị kiêm đại diện Đinh Mi này làm thật sự rất tận chứctận trách.
Tưởng Tịch nhìn lên trần nhà màutrắng, chuyển đề tài, nói: "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Tần Thành nói: "Vậy các người đều vềtrước đi."
Ba người Lục Mạnh Nhiên, Lưu Viện,Tề Minh Lật sắc mặt như thường nói một tiếng được, lần lượt đi ra ngoài.
Đinh Mi không dám tin trừng mắt nhìnTưởng Tịch. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chị ta nhất định giết Tưởng Tịchmấy chục lần.
"Các người muốn ở lại chỗ này giúpmột đêm?" Tần Thành trầm giọng cười, trên mặt lạnh lùng ác nghiệt.
Đinh Mi rùng mình, nói: "Chúng tôiđi ra ngoài."
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. TầnThành khoá cửa trở về, quay đầu lại thấy Tưởng Tịch cắn môi, liền nói: "Bà Tần,đừng giả bộ nữa!"
Tưởng Tịch cau mày nói: "Con mắt nàocủa anh thấy tôi giả bộ, tổng giám đốc Tần?"
Cô đau đến toàn thân đều đổ mồ hôi,bình tĩnh lúc nãy chẳng qua chỉ là giả bộ cho những người khác xem.
Tần Thành im lặng!
Tưởng Tịch nhắm hai mắt mệt mỏitrong chốc lát, không nghe thấy tiếng động của anh, liền nói: "Nếu anh có việcthì cũng đi về trước đi!"
Tần Thành nhướng mày: "Em cho là saukhi Lục Mạnh Nhiên đi rồi thì tôi còn có thể về được sao?"
Đáy lòng Tưởng Tịch khinh thường."Có tiền có thể bắt quỷ xay cối, anh có cái gì mà không thể làm được?"
Tần Thành tức giận đến cười lên:"Hôm nay em ăn thuốc súng à?"
Tưởng Tịch lắc lắc bàn tay đau nhức,không để ý đến anh ta.
Tần Thành nói: "Tôi sẽ điều tra rõsự việc!"
Tưởng Tịch lắc đầu, thái độ khácthường nói: "Lần này anh khỏi cần giúp!"
Cô muốn tự mình tìm hiểu rõ ràng.
Cô muốn thấy thủ đoạn kế tiếp củaĐinh Mi là gì!
Thiếu chút nữa là cô đã chết ở phimtrường, sao có thể để cho Andy được lợi?
Cô sẽ đem tất cả thương tích trả lạicho bọn họ từng cái từng cái một!
Tần Thành chẳng ừ hử gì cả.
"Nghe được cái gì không?" Andy hoảnghốt nhìn chung quanh.
"Nghe không được!" Đinh Mi đứng đó,sắc mặt âm u lạnh lẽo. "Chúng ta đi trước."
"Nhưng mà, chị!" Andy túm lấy tay áocủa Đinh Mi. "Tổng giám đốc Tần..."
"Em còn lo đến tổng giám đốc Tần?"Đinh Mi giận dữ nói: "Nếu em không cắt ngang kế hoạch, tự cho là mình thôngminh đi đẩy ngã Tưởng Tịch, hiện tại làm sao bây giờ?"
"Em làm rất bí mật, Tưởng Tịch sẽkhông phát hiện đâu!"
"Sẽ không phát hiện, sẽ không pháthiện!" Đinh Mi kéo Andy vào thang máy, xỉa vào trán Andy, nói: "Em có đầu ócmột chút được không? Ở phim trường có nhiều người như vậy, mỗi một người đều làngười tinh tường, một chút thủ đoạn này của em sao bọn họ không thể phát hiệnđược?"
Lúc này Andy mới sinh lòng hoảnghốt: "Vậy... Vậy làm sao bây giờ? Chị, chị phải giúp em!"
Đinh Mi bỏ cô ta ra. "Em làm như vậylàm sao chị giúp em được? Đinh Tang, chị đã nói là em khơi mào cho Tưởng Tịchcùng Phan Hân Hân mâu thuẫn, rồi ngồi đó làm ngư ông đắc lợi, nhưng em đã làmcái gì? Chuyện này mà bị lòi ra, thì em chính là phạm tội cố ý giết người, cóbiết hay không?"
"Em... Em không có nghĩ nhiều nhưvậy!" Andy bị Đinh Mi rống nên giận lên: "Đinh Mi, chị dựa vào cái gì mà mắngem, là chị nói lật đổ Tưởng Tịch thì em có thể gả cho Tần Thành. Chị không giúpem, em dựa vào chính mình thì có gì sai?"
"Em không sai?" Đinh Mi phát hiệnchị ta đã sai lầm rồi, lúc trước nên mặc cho Andy tự sinh tự diệt. Andy đúng làem gái ruột của chị ta, nhưng chị ta còn chưa làm được chuyện vì một người emgái không bao giờ thân thiết với mình mà vứt bỏ công việc làm!
Andy đợi không được đồng ý của ĐinhMi, tức giận hơn: "Đinh Mi, chị nhất định phải giúp em, chị chính là chị ruộtcủa em."
"Chị biết rõ!" Đinh Mi căm giận cắtngang cô ta. "Chị sẽ giúp em, nhưng mà Đinh Tang, em không được phép ra taynữa, từ giờ trở đi tất cả đều nghe theo chị!"
Lời nói ngoài đề
Sơ Ảnh: Tổng giám đốc Tần, cậu rốtcuộc thừa nhận cảm giác của mình!
Tần Thành: Tôi thừa nhận thì liênquan gì đến bà?
Sơ Ảnh: Mặc kệ chuyện của tôi à! Vậycậu và Tưởng Tịch sau này đều đừng gặp mặt.
Tần Thành: ...
[Chương 47:Đấu đá nhau]
"Nam diễn viên trẻ đang nổi NghiêmNham bị nghi là hít thuốc phiện!"
Tưởng Tịch nhìn chằm chằm đầu đề tintức giải trí trên màn hình máy tính, ánh mắt gần như phun lửa.
"Cậu thấy thế nào?" Cô chế ngự cơngiận, để thẳng máy tính bản lại, hỏi người bên cạnh.
"Là giả!" Tề Minh Lật nhìn thoángqua màn hình, ảnh chụp người đàn ông đang phê ở quán bar rất rõ ràng, ngay cảhai nốt ruồi trên mép tai cùng thấy rõ không sót gì.
"Người đàn ông trong bức ảnh chỉ rấtgiống Nghiêm Nham mà thôi. Nhưng phải công nhận giống Nghiêm Nham tới chínphần, nhất là sườn mặt."
Tưởng Tịch vô cùng đồng ý. Cô vừamới nhìn thấy tin tức thì hoảng sợ, nhưng khi xem ảnh chụp thì phát hiện khôngthích hợp.
Lúc hai người bọn cô quay "Công tửKhuynh", bởi vì yêu cầu một ít cận cảnh, nên cô không thể không thường xuyênnhìn sườn mặt của Nghiêm Nham.
Cô nhớ rất rõ ràng vành tai củaNghiêm Nham không có nốt ruồi.
Mà vành tai của người đàn ông này cóhai nốt ruồi lớn nhỏ khác nhau. Cho nên hắn ta không phải.
Không phải là Nghiêm Nham, nhưng tintức như thế này cũng đủ để huỷ diệt con đường minh tinh của anh ta.
Nói cách khác, có người muốn hãm hạiNghiêm Nham.
Người sau màn là ai? Đinh Mi? Hay làngười nào khác?
Tưởng Tịch dựa vào gối nằm mềm mại,nhéo nhéo ấn đường.
Tề Minh Lật bỏ dao cắt trái câyxuống, đưa táo đã gọt vỏ tới trước mặt Tưởng Tịch, nói: "Lát nữa tôi sẽ gọiđiện thoại cho anh tôi, kêu anh ấy cố hết sức khống chế đừng để tin tức nàyphát trên báo."
"Cảm ơn cậu!" Tưởng Tịch nói: "Chỉmong không phải bởi vì tôi mà đem phiền tới cho Nghiêm Nham!"
Ánh mắt của Đinh Mi nhìn cô tối hômqua hơi hung ác, nếu chị ta tìm không được cách đối phó chính diện với cô thìrất có khả năng sẽ bắt tay từ trên người Nghiêm Nham và Tề Minh Lật.
Tưởng Tịch không muốn nhìn thấychuyện này xảy ra.
Cho nên cô phải giải quyết chuyệnnày nhanh một chút. Mặc kệ rốt cuộc là bởi vì cái gì, cô sẽ không để cho ĐinhMi có thêm cơ hội tổn thương cô và người bên cạnh cô.
Tề Minh Lật ngây người trong phòngbệnh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đi về. Hôm nay ông cụ Tề từ nước ngoài trở về,cô ấy phải về nhà cho kịp trước mười hai giờ.
Tề Minh Lật mới vừa đi thì tiếp đóLục Mạnh Nhiên chạy vào.
"Tưởng Tịch, mấy ngày nay cô cố gắngđợi ở bệnh viện, đừng đi ra ngoài, cũng đừng tiếp điện thoại của người lạ!"
"Tôi hiểu rồi." Tưởng Tịch bình tĩnhnhìn thoáng qua tin tức đang leo thang, nhắc nhở Lục Mạnh Nhiên: "Trong ảnhchụp không phải là Nghiêm Nham."
Suy nghĩ của Lục Mạnh Nhiên ngưnglại vài giây. "Không phải Nghiêm Nham?"
Tưởng Tịch phóng to ảnh chụp, để máytính bản đối diện Lục Mạnh Nhiên. "Lổ tai của Nghiêm Nham không có nốt ruồi."
Lục Mạnh Nhiên nhìn sát vào, đầu ócchợt bừng tỉnh.
"Hơn nữa, Nghiêm Nham không cao nhưngười này."
Tin mới truyền ra chính là tấm ảnhtoàn thân, chỉ cần mọi người có năng lực phân biệt là có thể nhìn ra, người nàyít nhất 1,9m.
Trong lòng Lục Mạnh Nhiên rõ ngọnngành, sắc mặt khôi phục một chút. "Tôi sẽ cho Thư Minh biết hai điểm này."
"Vâng." Tưởng Tịch lấy máy tính về."Người cung cấp tin tức này có thể làm chuyện gì khác tiếp theo, anh Lục, mấyngày nay có thể sẽ làm phiền anh một chút."
Từ khi anh ta tiếp nhận ba người bọnhọ, đã chưa từng không bị phiền phức.
Khoé miệng Lục Mạnh Nhiên co rút dữdội.
Bên kia, trong phòng nghỉ của kháchquý, Tần Thành ấn nút điều khiển từ xa, hình ảnh trên màn hình dừng lại.
Video là được Dung An copy lại, đưatới trong đêm, chưa hề trải qua xử lý hậu kỳ, dài hơn nửa tiếng đồng hồ, bắtđầu từ Tưởng Tịch đứng ở vách núi, chấm dứt ở chỗ cô hôn mê.
Tần Thành xem hơn mười lần, không bỏqua một vẻ mặt nào của những người trong video.
Kết quả, càng xem càng phẫn nộ.
Andy kia thật sự là cố ý muốn hạiTưởng Tịch. Không thấy bản thân mình chỉ là một người mới sao? Vậy anh sẽ khiếncho cô ta vĩnh viễn xa rời giới showbiz!
Liếc nhìn Dung An ở bên cạnh, TầnThành không nóng không lạnh nói: "Đạo diễn Dung, bây giờ anh có còn cho rằng làngoài ý muốn không?"
Dung An nhắm mắt lại, nói: "Khôngphải ngoài ý muốn."
Anh ta là người đầu tiên biết khôngphải là ngoài ý muốn. Lúc trước nói ngoài ý muốn cũng là bởi vì...
Chân mày Dung An thả lỏng, nói mộtcâu không nhập đề: "Tổng giám đốc Tần quan tâm đến nghệ sĩ của công ty như vậykhiến cho tôi mở rộng tầm mắt..."
"Tôi không quan tâm đến nghệ sĩ củacông ty." Tần Thành liếc nhìn Dung An một cái, người đàn ông này có ý với TưởngTịch.
Nhưng vợ của anh, người phụ nữ củaanh, làm sao để cho người đàn ông khác mơ ước được, cho dù là đạo diễn tiếngtăm lừng lẫy cũng không được.
Tần Thành không hợp với cảnh ghentuông quá đáng, nói: "Tôi chỉ quan tâm tới người nhà của tôi."
Dung An nhướng mày.
Tần Thành chuyển động bánh xe, khiđi tới ngưỡng cửa thì nói: "Tưởng Tịch là người nhà của tôi, chắc chắn đạo diễnDung hiểu được là ý gì!"
Người nhà sao?
Dung An nắm tay lại, nhưng tronglòng bàn tay không có gì cả.
Buổi chiều, nhân viên trong đoànphim tới thăm Tưởng Tịch.
Vương Mộng cũng chạy lại đây. Mộtphòng đầy người, cô nói một câu, anh nói một câu, náo nhiệt đến nỗi không giốngnhư phòng bệnh.
Tưởng Tịch dùng ánh mắt ra hiệuVương Mộng đi tìm Lưu Viện, sau đó xoay mình, tiếp tục nói: "Vì tôi mà đoànphim thêm loạn, thật sự xin lỗi mọi người."
Phan Hân Hân che miệng cười duyên,nói với vẻ kỳ quái: "Tưởng Tịch, cô không cần phải nói xin lỗi, là đạo diễnDung tuyên bố ngừng quay một tháng, cũng không phải cô."
Lâm Dật không thích nhìn Phan HânHân mỉa mai bóng gió, phản bác lại: "Không sao, Tưởng Tịch như vậy hoàn toànkhông đóng phim được, không bằng dưỡng cho tốt rồi quay lại đoàn phim. Đúng lúctôi cũng có thể nhân cơ hội mà nghỉ ngơi!"
"Nghỉ ngơi?" Hừ mũi một tiếng, PhanHân Hân nói: "Anh Lâm gần đây rất nhàn rỗi a?"
Trương Vân và Lâm Dật là bạn thân.Bạn thân bị châm chọc, trong lòng của cô ta không vui, liền nhập vào cuộcchiến, nói: "Hân Hân gần đây bận rộn hơn so với chúng tôi. Tối hôm qua tôi gặpgiám đốc Lưu, ông ta có nói gần đây cô bận đến nỗi không gặp ông ta. Sao, bậnđến nỗi không thể gặp ông ta?"
Chuyện Phan Hân Hân là con gái nuôicủa một thương gia bất động sản đã truyền khắp giới showbiz. Mọi người đangngồi đây đều hiểu được cái gọi là quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi.
Phan Hân Hân khẽ mấp máy môi, cơngiận âm ỷ nổi lên. "Chị Vân, chị có ý gì?"
Trương Vân là con của một người dânthành phố bình thường, lăn lộn cho tới bước này, nói sau lưng không có chỗ dựatuyệt đối là giả.
Cô ta hoàn toàn không sợ Phan HânHân.
Nhướng mày mỉm cười, Trương Vân nói:"Tôi không có ý gì, nếu cô nghe ý tứ vậy chỉ có thể nói là cô đã hiểu lầm rồi."
Tưởng Tịch rút tờ khăn giấy lau đinước ở khoé miệng, không nói một lời.
Đêm hôm qua cô đã mơ thấy trận giằngco trong phòng bệnh này được diễn thật tốt.
Không ngờ rằng mấy giờ sau mộng đãthành sự thật.
Có nên nói là ông trời đối đãi vớicô không tệ hay không?
Đang nghĩ ngợi thì một người hấp tấpđẩy cửa tiến vào.
Là Andy!
Có lẽ là đã được Đinh Mi dạy dỗ qua,hành vi cử chỉ của cô ta hôm nay bình tĩnh đi rất nhiều.
"Chị Tưởng." Andy nhu nhược kêu mộttiếng, nhìn nhìn người trong phòng, nói: "Hôm nay em nhìn thấy tin tức liền lậptức chạy tới đây! Chị không sao chứ?"
Huyệt Thái Dương của Tưởng Tịch giậtgiật, nhếch môi hỏi lại: "Tôi có thể có chuyện gì?"
"Nhưng mà Nghiêm Nham..."
Andy muốn nói lại thôi, những ngườiđang ngồi, hễ có đầu óc đều có thể nghe ra ẩn ý.
Tưởng Tịch mỉm cười thản nhiên: "Tôivà Nghiêm Nham là bạn bè bình thường, vả lại..."
Cô chậm rãi quét một vòng. "Trongảnh chụp hoàn toàn không phải là Nghiêm Nham!"
[Chương 48: Hôn]
Scandal Nghiêm Nham hít thuốc phiệnbị ém xuống vào buổi chiều cùng ngày.
TRE tổ chức một cuộc họp báo.
Giám đốc bộ quan hệ xã hội Thư Minhđi cùng, mời phóng viên của các truyền thông internet lớn.
Tiến hành so sánh ngay tại chỗNghiêm Nham cùng với bức ảnh scandal. Chứng cớ trước mắt, không ai phản đối.
Mặc dù có một ít trang web nhỏ khôngcam lòng, còn muốn dựa vào scandal để đạt được lượng view. Nhưng các trang weblớn làm sáng tỏ tin tức vừa ra tới, tin tức trên các trang web nhỏ lập tức bịfan của Nghiêm Nham khinh bỉ và công kích mãnh liệt:
Mày nói nam thần của chúng tao hítthuốc phiện, đồ chết tiệt, nói thẳng ra là thèm muốn ghen tị, nói xấu sau lưng,tao khinh, không sợ bị quả báo à!
Tệ hơn nữa, có hacker xâm nhập vàotrang web kia, dùng cỡ chữ lớn đánh những lời này lên trang đầu.
Khi Tưởng Tịch nhìn thấy những lờinày thì đang uống sữa trước khi ngủ, bởi vì cảm thấy nhóm fan rất thú vị nênkhông để ý, sữa bắn toàn bộ ra ngoài.
Tần Thành ngồi đối diện cô, khôngkịp né, chất lỏng màu trắng phun thẳng lên mặt anh.
Chân mày Tần Thành run rẩy: "Tưởng Tịch,bà Tần!"
"Khụ, khụ, thật xin lỗi." Tâm trạngxấu bị quét sạch, trên mặt Tưởng Tịch lộ vẻ cười, nói: "Tôi không phải cố ý!"
"Em không phải cố ý, là em cố tình!"Tần Thành thẳng một chân ra, mặt ưỡn tới, cúi sấp người xuống. "Hửm?"
Tưởng Tịch hiểu ý, vội rút hai tờkhăn giấy tỉ mỉ lau cho anh.
"Còn không?" Tần Thành híp mắt, đôimắt phượng đầy vẻ tính toán.
"Không còn!" Tưởng Tịch lui lại mộtchút, giả vờ không hiểu ý của anh.
Dáng vẻ thờ ơ của cô, Tần Thành lậptức hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.
E là hiện giờ chỉ có anh là người cócảm giác, cô không có ý tứ với anh.
Tần Thành ý thức được mình là ngườimà trong ngoài giới showbiz có vạn người mê, mọi việc đều thuận lợi, cảm giáckhông tệ.
Nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Dùsao cũng không thể bắt Tưởng Tịch tận trách nhiệm của người vợ, lên giường vớianh!
Tần Thành tự hỏi như vậy có đê tiệnkhông. Anh muốn theo đuổi phụ nữ, còn chưa đến nỗi không tìm được phương pháp.
Nhưng nên tận dụng, tuyệt đối khôngthể để vô duyên vô cớ trôi mất.
Tần Thành suy nghĩ, lại sáp đến gầnđầu của Tưởng Tịch.
Hơi thở nóng bỏng của đàn ông phuntrên mặt, Tưởng Tịch lại không được tự nhiên lắm. Cô hiểu rằng là vì mình cósức miễn dịch đối với hành động của Tần Thành.
Một năm qua, bọn họ chung đụng thìít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp mặt, Tần Thành sẽ nói một ít lời trắngtrợn, có khi thừa dịp cô không để ý thì hôn cô.
Tưởng Tịch nghĩ rằng có thể anh cónhu cầu tràn đầy ở phương diện nào đó, không có được làm dịu đi. Trước khi bọnhọ kết hôn, Tần Thành nói cô phải làm một người vợ có trách nhiệm, Tưởng Tịchcũng đã làm chuẩn bị, nhưng sau khi kết hôn Tần Thành cũng không có đụng tớicô. Lúc ở nhà, hai người bọn họ từ trước đến nay đều là một người ngủ phòngngủ, một người ngủ phòng khách. Khi quay về nhà tổ của Tần gia thì tuy rằng ngủcùng giường nhưng ở giữa hai người có thể ngủ được hai người nữa.
Về điểm ấy, không phải Tưởng Tịchkhông cảm động. Vì thế, cô ngầm chấp nhận hành động luôn mờ ám của Tần Thành.
Lúc này, mặt của Tần Thành cách cônăm li, cô khẽ động đậy là có thể đụng tới mũi của anh. Mũi của anh thật thẳng,con ngươi đen bóng toả sáng rạng rỡ.
Người đàn ông ba mươi hai tuổi, ởcái tuổi có sức hấp dẫn nhất. Hơn nữa còn là một người đàn ông có tiền, nhânphẩm tuyệt vời.
Đầu óc Tưởng Tịch nóng lên, ngửa mặtđáp lại.
Khoảnh khắc hai đôi môi áp vào nhau,trong thân thể giống như có dòng điện, nháy mắt chạy khắp toàn thân.
Tần Thành cảm giác được thay đổi củacô, chớp mắt, làm sâu nụ hôn.
Đàn ông ở phương diện này có kỹthuật trời sinh. Tưởng Tịch vốn nghĩ chỉ đơn giản cho anh một chút phúc lợi,kết quả bị hôn đến mơ mơ màng màng, ngay cả tiếng đẩy cửa cũng không có nghethấy.
Dung An khép lại cửa vừa mở một nửa,nói với Phạm Vân Phàm: "Đi thôi!"
"Không phải muốn tìm Tưởng Tịch nóichuyện kịch bản sao?" Phạm Vân Phàm nghểnh đầu nhìn nhưng cửa hoàn toàn đónglại, anh ta không thấy được cái gì cả.
Dung An nói: "Không gấp, ngày mailại đến!"
Phạm Vân Phàm không hiểu đầu đuôi rasao. Sau khi bọn họ bàn bạc với nhà sản xuất khoảng hai ba tiếng đồng hồ mớibàn xong chuyện quay phim. Đêm nay cố tình từ khách sạn chạy tới đây là muốnnói chuyện này với Tưởng Tịch. Tại sao Dung An mở cửa được một nửa lại đónglại?
Đuổi theo Dung An đi phía trước,Phạm Vân Phàm nói: "Không phải ngày mai có sắp xếp khác sao?"
Dung An dừng bước, nói: "Tổng giámđốc Tần của TRE ở bên trong!"
Phạm Vân Phàm hiểu ngay tức khắc,gãi gãi tóc, đi theo Dung An xuống lầu.
Sau khi bọn họ biến mất, một ngườiphụ nữ ở góc hành lang của bệnh viện cũng rời đi.
Ban đêm, thành phố K, khách sạn nàođó.
Đinh Mi so sánh những tấm ảnh ở trêngiường, khẽ nhíu mày.
"Quăng toàn bộ cho phóng viên khôngphải là được rồi sao?" Andy miệng đầy mùi rượu, rõ ràng là uống không ít.
Đinh Mi ghét bỏ ném cho cô ta mộtcái liếc mắt. "Quăng lần này, lần sau chúng ta lấy cái gì đến đối phó với TưởngTịch?"
"Lần sau có lần sau." Andy say khướtcầm lấy tấm ảnh, trong ảnh là "Tưởng Tịch" mặc bộ lễ phục đỏ thẫm, cùng mộtngười đàn ông hôn nhau ở trên đường đến không biết trời đất.
Đinh Mi mặc kệ cô ta, cầm lấy diđộng, vừa gọi điện thoại vừa nghiên cứu kỹ tấm ảnh.
Không biết đầu bên kia điện thoạinói gì đó, Đinh Mi lập tức cúi đầu khom lưng trả lời: "Tất cả đều tiến hành nhưthường, cô cứ yên tâm!"
Andy rất khinh thường bộ dáng nịnhnọt của Đinh Mi, bĩu môi, giật lấy điện thoại, nói với người phụ nữ mà cô tachưa thấy qua ở đầu bên kia điện thoại: "Rốt cuộc cô là ai?"
Người phụ nữ thoáng cười lên: "Andy,cũng chính là cô Đinh Tang chứ gì! Tôi nghe nói cô muốn gả cho Tần Thành củaTRE!"
"Đúng thì sao?" Andy say đến nỗikhông biết mình đang nói cái gì. "Liên quan gì đến cô?"
"Đúng là chuyện không liên quan tớitôi, nhưng mà tôi có thể giúp cô!" Người phụ nữ nói: "Chỉ cần các người làmtheo lời tôi nói, đuổi Tưởng Tịch ra khỏi giới showbiz."
Nói xong, người phụ nữ liền cúp điệnthoại.
Andy tức giận, lập tức ném di độngđi. "Cô ta là ai vậy, núp ở đằng sau điện thoại di động, còn dám sai khiếnchúng ta. Em muốn gả cho Tần Thành còn không cần dựa vào mặt mũi của cô ta."
"Đinh Tang, chú ý lời nói của em."Đinh Mi nhặt di động lên. Trên mặt đất trải thảm rất dày, cho nên di động khôngbị rớt hư. Chị ta xem tin nhắn mới nhất, lại ngồi lên giường tìm kiếm hình lầnnữa.
Andy không có được câu trả lời,trừng mắt mắng ở sau lưng Đinh Mi: "Chị chỉ là một người đại diện nhỏ nhoi, dẫncái gì dắt, có bản lĩnh thì giống như Lục Mạnh Nhiên đó!"
Đầu Đinh Mi đau đến muốn nứt ra,xuống giường, hai ba bước nắm lấy tóc Andy, cười lạnh: "Đinh Tang, cô yên tĩnhmột chút cho chị, đừng có bộ mặt không biết xấu hổ. Hiện giờ, nói cái gì thì côvẫn là nghệ sĩ dưới tay của Đinh Mi này, chị không muốn cho cô nổi tiếng thì côlập tức phải thu dọn đồ đạc rời khỏi."
"Chị! Em sẽ nói cho ba mẹ là chị ănhiếp em!" Andy ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặt câng câng như đang thách thức chị cóthể làm gì được tôi.
Đinh Mi nặng nề đẩy cô ta ra. "Đừnglấy ba mẹ đến đè chị, chị không sợ bọn họ. Đinh Tang, em tin hay không, bị bứcquá thì chị sẽ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với các người!"
"Có bản lĩnh thì chị đoạn tuyệt đi!Đinh Mi, những lời này chị đã nói hơn mười lần rồi! Nhưng mà sao chị không đoạn?Đinh Mi, không có bản lãnh đó thì chị đừng nói!" Andy nằm lên giường, uy hiếpnói: "Nếu chị dám đoạn tuyệt, sau này đến khi em gả cho Tần Thành làm phu nhântổng giám đốc rồi thì sẽ không cho chị sống dễ chịu đâu!"
[Chương 49:Hình khoả thân của Tưởng Tịch]
Cô không cho tôi sống dễ chịu, tôiđây vì cái gì mà nhân nhượng đủ điều?
Nghĩ đến mình bị Andy ăn hiếp mườimấy năm, đầu Đinh Mi nóng lên, một mưu tính ngoài kế hoạch dần dần nổi lêntrong lòng.
Ấn tượng của Andy đối với người chịnày vẫn dừng lại ở giai đoạn lấy chuyện nhắc tới ba mẹ liền xìu xuống. ThấyĐinh Mi đứng đó không có vẻ mặt gì, thì cho rằng Đinh Mi đã bị cô ta đè xuống.
Thuận tay vỗ vỗ mặt của Đinh Mi,Andy nói: "Đinh Mi, tôi kêu chị là chị cũng không phải là kêu không, tôi chochị thể diện cũng không phải là cho không. Ba mẹ đã an bài chị như thế nào, chịcần phải ghi nhớ trong lòng, bằng không, đừng trách tôi đối với chị không kháchsáo."
Thật sự cho rằng mình là phu nhântổng giám đốc tương lai sao?
Mơ mộng hão huyền!
Nếu nói lúc trước Đinh Mi còn ôm hyvọng đối với Andy, thì giờ phút này lời nói của Andy đã đè xuống tất cả mọi hyvọng của chị ta.
Từ giờ phút này, chị ta quyết địnhvứt bỏ Andy.
Cùng lắm thì mình sẽ thật sự rờikhỏi nhà, cắt đứt quan hệ với mọi người.
Dù sao ở nhà, cho tới bây giờ mìnhđều là một người bị khi dễ, coi nhẹ, không nhớ tới.
Dựa vào cái gì mà mình phải trảiđường cho Andy. Cho dù cái người gọi là cha mẹ ở trong nhà kia đã nuôi mình,vậy mấy năm nay mình mỗi tháng đều gởi tiền về nhà để trả ơn sinh dưỡng coi nhưhuề!
Chẳng qua, Andy vẫn còn giá trị lợidụng, mình phải làm bộ đối tốt với nó một hồi.
Nghĩ như thế, Đinh Mi vui vẻ hoà nhã,nói: "Chị nhớ kỹ."
Vẻ mặt của chị ta thay đổi quánhanh, Andy nghi ngờ hỏi: "Thật sự nhớ kỹ?"
Nhịn xuống xúc động muốn tát choAndy một cái ngay tại chỗ, Đinh Mi nói: "Chị lừa em thì có lợi ích gì không?"
Andy suy nghĩ vài giây, tự tin gậtđầu: "Cũng đúng, chúng ta chính là trên cùng một xuồng."
"Đúng!" Đinh Mi nhặt ảnh chụp lên,nặng nề nói: "Hai người chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục."
Andy không nghi ngờ chị ta, ngượclại còn cười nhạo, nói: "Chị có thể nghĩ như vậy thì tốt. Đinh Mi, chị lớn hơntôi tới mười tuổi, nhìn việc phải cho rõ ràng, nếu không, hơn ba chục tuổi màbị mất việc thì cũng không tốt lắm."
"Chị không thể bị mất việc. Cho nên,Đinh Tang..." Đinh Mi rút ra một tấm hình khoả thân. "Sáng mai em phải diễn mộtvở kịch giúp chị, chị bảo đảm tổng giám đốc Tần sẽ nhìn em với con mắt khác."
Ánh mắt của Andy sáng lên.
Buổi sáng ở bệnh viện thường yêntĩnh, nhất là tầng Tưởng Tịch đang ở, không có cảnh tượng bác sĩ, y tá vội vộivàng vàng, cũng không có âm thanh nói chuyện không kiêng nể gì.
Tưởng Tịch ăn một chút cháo, rồingồi trên sô pha đọc sách.
Bác sĩ đã trình bày bệnh trạng vớicô. Đối với việc không thể cử động mạnh trong một tháng, Tưởng Tịch đã im lặngtiếp nhận.
Điều duy nhất cô lo lắng là vấn đềquay phim.
Sau khi cô tỉnh lại, Dung Anh vẫnkhông xuất hiện. Cô biết được vấn đề quay phim là từ miệng của những ngườikhác.
Tuy rằng mọi người nói ngừng quaymột tháng, nhưng Tưởng Tịch cảm thấy vẫn cứ nghe được Dung An nói là đáng tinnhất.
Như thế cô mới có thể thật sự an tâmdưỡng thương.
Lúc này, tiếng di động vang lên, phávỡ sự yên lặng.
Tưởng Tịch tiếp điện thoại, còn chưanói gì thì đã nghe thấy Vương Mộng nói: "Tưởng Tịch, Andy lại giở trò."
Tưởng Tịch nhíu mày: "Cô ta làm cáigì?"
"Cô ta cầm một xấp ảnh chụp đưa chotổng giám đốc Tần, nói là ảnh khoả thân của cô bị phóng viên chụp được."
Ảnh khoả thân?
Xem ra scandal của Nghiêm Nham mườiphần là do bọn họ tung.
Trong lòng Tưởng Tịch rõ ngọn nguồn,nói: "Sau đó thì sao? Bây giờ bọn họ đang làm cái gì?"
Vương Mộng tách khỏi Lưu Viện đangđến đưa Tần Thành lên máy bay, nói: "Chị Lưu ở phòng bao của khách sạn bênngoài sân bay, hiện giờ tổng giám đốc Tần và Andy đều ở bên trong."
Cửa phòng bao đóng chặt, Vương Mộngkhông nghe được một tiếng nào. Nhưng mà dựa theo lời nói ngay từ đầu của Andythì cô cảm giác được ác ý nồng đậm.
"Tôi biết rồi, cô không cần lolắng." Tưởng Tịch nhìn vào gương, dừng lại một chút rồi nói: "Tổng giám đốc Tầnsẽ không tin Andy đâu, cô chờ cho anh ấy lên máy bay rồi thì trực tiếp trở về,những chuyện khác, cái gì cũng đừng lo, cái gì cũng đừng nói."
Vương Mộng buồn bã cúp điện thoại.
Thật ra cô rất muốn làm một việc choTưởng Tịch, nhưng mà cô ấy giống như... không cần.
"Thế nào? Bị từ chối đúng không?"Lưu Viện nghiêng đầu qua hỏi. Chị ta cũng đã nghe được chút ít cuộc gọi củaAndy lúc nãy. Lúc này Vương Mộng gọi điện thoại, ngoại trừ báo tin thì không cóý gì khác.
Vương Mộng thất bại cúi đầu, ậm ừnói: "Vâng!"
Lưu Viện hiểu rõ, cười: "Nếu TưởngTịch không cho cô nhúng tay thì cô hãy ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một trợlý, chăm sóc ăn uống, cuộc sống hàng ngày của cô ấy."
"Nhưng mà..." Vương Mộng cắn cắn móngtay. "Tưởng Tịch đối xử với em tốt lắm, em muốn giúp cô ấy!"
Lưu Viện không mảy may bất ngờ ngheđược mấy lời này từ miệng Vương Mộng. Tưởng Tịch nhìn như ôn hoà, nhưng trênthực tế thì tâm tư rất thâm trầm. Tuy nhiên, tâm tư của cô ấy chỉ đối phó vớingười không có ý tốt với mình.
Vuốt thẳng tay áo, Lưu Viện nói:"Tiền đồ sau này của Tưởng Tịch không có giới hạn, cô có thể giúp cô ấy rấtnhiều, lúc này không cần vội!"
Vương Mộng không tình nguyện gậtđầu.
Cùng lúc đó, trong phòng bao củakhách sạn.
Tần Thành đang hứng thú cầm một tấmảnh bán khoả thân xem xét. Andy ngồi đối diện anh, vừa khẩn trương lại kíchđộng.
"Đây là ảnh của Tưởng Tịch?"
"Là phóng viên vô tình chụp được ảnhcủa Tưởng Tịch... của chị Tưởng! Tối hôm qua em vô tình phát hiện được, lo lắngbọn họ sẽ tung lên báo, nên liền... bỏ tiền ra mua."
Tần Thành nâng tay lên. "Vậy cô tốnhết bao nhiêu? Tôi kêu công ty tính gấp đôi cho cô!"
"Em không tốn nhiều lắm, hơn nữa emkhông phải đòi tiền." Andy xấu hổ đỏ mặt tía tai. Tiếp xúc gần gũi với TầnThành, hít thở cùng một bầu không khí, lòng của cô ta đều muốn bay bổng.
"Vậy tôi kêu công ty sắp xếp cho cômấy thông báo, hoặc là một bộ phim truyền hình."
"Em cũng không muốn thông báo, khôngcần phim truyền hình." Andy nũng nịu xua tay.
"Vậy cô muốn cái gì thì nói thẳng,nếu tôi có thể làm thì sẽ cố hết sức thoả mãn cô."
Không phải anh ta nên giận dữ sao?
Người phụ nữ dựa vào mình để leo lênvị trí cao hơn, quay người liền cùng với đàn ông khác, sao anh bình tĩnh giốngnhư không có chuyện gì vậy?
"Tổng giám đốc Tần ở địa vị cao,trên mặt không có biểu hiện nhiều tình cảm, em chỉ cần giao tấm hình này choanh ta là hoàn thành nhiệm vụ."
Lời dặn dò của Đinh Mi ở bên tai,Andy hoàn hồn, nhìn chăm chú vào người đàn ông quá mức bình tĩnh ở trước mặt,lòng nở hoa từng đoá từng đoá.
Ánh mắt si mê khiến Tần Thành cực kỳkhó chịu, anh nhìn đồng hồ, nói: "Tôi còn có việc, cô muốn cái gì thì suy nghĩcho thật tốt rồi trực tiếp nói với người đại diện của cô là được."
"Anh phải đi?" Andy lỗ mãng đứnglên. "Anh đi... đi đâu?"
Tần Thành cúi đầu gom hết những tấmảnh, không nói lời nào.
Andy còn chưa có ý thức được mình bịlạnh nhạt, ngược lại càng nói táo tợn hơn: "Anh mặc kệ chuyện của chị Tưởngsao? Muốn tìm ra người đàn ông kia hay không, em nghĩ phải..."
Tần Thành: "..."
Sao trong công ty lại có nghệ sĩ nhưthế này? Xem ra nên đổi nhóm giám khảo tuyển chọn tài năng mới.
Không đợi Andy nói xong, Tần Thànhxách áo lên, không nói hai lời đi ra ngoài.
[Chương 50:Người đàn ông được gọi là cậu út]
"Ảnh khoả thân" của Tưởng Tịch rốtcuộc không có gặp phải phong ba.
Vương Mộng lái xe trở lại bệnh viện,gần như là chạy vào phòng bệnh xa hoa của Tưởng Tịch.
"Tưởng Tịch." Vương Mộng tươi cườirạng rỡ. "Tổng giám đốc Tần không nói cái gì cả, còn sắc mặt của Andy thì rấtmắc cười. Cô không biết bộ dáng của cô ta khi tổng giám đốc Tần đi ra đâu, giậndữ, khó coi chết đi được."
Cô nàng hoa tay múa chân vui sướng,Tưởng Tịch thoáng cười đáp lại. "Ừ!"
Ngay từ đầu cô đã biết Tần Thành sẽkhông tin hai chị em Andy, Đinh Mi này. Cùng một phương pháp, sử dụng một lầncòn muốn sử dụng lần thứ hai, thật sự xem mọi người là đui mù ngu ngốc sao?
Tưởng Tịch bỏ sách xuống, nâng mắtlên.
Cô đã sớm nói, lập kế tính toán vớicô, cô sẽ không có lòng tốt bỏ qua cho.
Nếu Đinh Mi quang minh chính đại làmhại đến tên tuổi của cô, vậy thì cũng tới lúc cô đánh trả lại.
Chậm rãi đứng lên, Tưởng Tịch nói:"Vương Mộng, cô đi mua giúp tôi nón và khẩu trang, tôi muốn đi ra ngoài."
Tuy rằng Vương Mộng không biết TưởngTịch muốn làm gì, nhưng không hỏi nhiều.
Dường như Tưởng Tịch sẽ không gây rachuyện. Ý nghĩ này đã trở nên thâm căn cố đế trong đầu cô ta.
Cô ta tin Tưởng Tịch, giống như khicòn bé, tin tưởng cha mẹ mình sẽ không thể không thương mình.
Thành phố K nổi tiếng về trà, trungtâm thành phố có tới bảy tám quán trà. Nhưng bởi vì được trang trí lộng lẫy,nên hầu hết ánh mắt mọi người càng bị hấp dẫn bởi trang trí ở bên trong hơn, vảlại, những người đến đây đa số là bàn chuyện làm ăn, thật sự có thể tranh luậnvề hương trà thì ít càng thêm ít.
Xe chạy ngang qua những quán trà,bảy rẽ tám quẹo, cuối cùng liền dừng ở đầu một hẻm nhỏ.
"Tưởng Tịch, cô đây là..." Vương Mộngdán mặt vào cửa kính xe, hoảng sợ nói không ra lời.
"Tới gặp một người bạn cũ." TưởngTịch đeo kính râm lên. Hiện giờ cô còn chưa thể đi bộ, chỉ có thể ngồi xe lănđể cho Vương Mộng đẩy giúp.
Con hẻm nhỏ rất lâu đời, tường haibên đường loang lổ, tựa như khuôn mặt của cụ già. Trên mặt đất cũng không dễ đilắm, cho đến khi Vương Mộng đẩy Tưởng Tịch tới nơi hẹn thì đã trễ giờ hẹn.
Vương Mộng nhìn thềm đá cùng ngưỡngcửa cao cao, hơi khó xử.
Tưởng Tịch dựa vào tay vịn, khôngnói hai lời, gọi điện thoại.
Chỉ chốc lát sau thì thấy một ngườiđàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra.
Người đàn ông này ăn mặc theo kiểuthường thấy của người thành đạt, mang mắt kính gọng vàng. Nhìn thoáng qua cóphần giống với Lục Mạnh Nhiên, nhưng giữa bọn họ có sự khác nhau về khí chất.Ví dụ như người này đầu tóc không một sợi rối, ánh mắt sắc sảo, mỗi bước đi đềumang theo khí thế áp bức.
Tưởng Tịch vẫy vẫy tay với người đànông.
Tầm mắt chạm tới trên người TưởngTịch, rốt cuộc ánh mắt của người đàn ông dịu dàng lại một chút.
"Cậu út." Tưởng Tịch tháo kính râmxuống, cười chào. "Thật xin lỗi cháu đã tới trễ."
Được gọi là cậu út, trong mắt ngườiđàn ông nổi lên gợn sóng, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nói: "Không sao,tôi cũng vừa đến."
Nói xong, người đàn ông kêu VươngMộng lui lại, xoay người bế lấy Tưởng Tịch, động tác vô cùng lưu loát khiến choVương Mộng ngẩn ngơ.
Cô ta cẩn thận nhìn chung quanh,kinh hồn bạt vía gấp chiếc xe lăn lại, đi theo hai người vào cửa.
Vào tới bên trong, Vương Mộng mớiphát hiện sân vườn giống như bồng lai tiên cảnh.
Dòng nước nhỏ có chiếc cầu bắcngang, hồ nước nhân tạo, núi giả. Quẹo qua một cái cổng hình bán nguyệt thìnhìn thấy một căn gác hai tầng làm bằng gỗ xây trên mặt nước.
Người đàn ông bế Tưởng Tịch đi phía trước,lúc sắp vào nhà thì bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Cô có thể đến phòng nghỉ nghỉngơi."
Vẻ mặt Vương Mộng không hiểu.
Ngược lại, người đàn ông cũng khôngbiểu hiện bất mãn, mà là gọi một ông lão năm sáu mươi tuổi, nói: "Bác Trương,bác dẫn cô này đi phòng nghỉ đi."
Vương Mộng bất động.
Cô ta cảm thấy chuyện này thật huyềnhuyễn, sao giống như... quý tộc thời cổ đại đang sai phái quản gia.
Tưởng Tịch ở nơi như thế này có antoàn không?
Như là đoán được ý nghĩ của cô ta,Tưởng Tịch nói: "Vương Mộng, cô đi nghỉ ngơi một chút đi, cũng có thể đi theobác Trương tham quan sân vườn này."
Lúc này Vương Mộng mới cam tâm tìnhnguyện rời khỏi theo ông lão.
Người đàn ông bế Tưởng Tịch thẳnglên lầu, cuối cùng, cẩn thận đặt cô xuống chỗ trước cửa sổ ở lầu hai.
Trước mặt là một bộ đồ trà tử sa,nước trong ấm trà nhỏ sôi xì xào. Tưởng Tịch tìm tư thế ngồi thoải mái xong,thu lại cảm xúc, nhìn ra bên ngoài, giọng bình thản, nói: "Qua nhiều năm nhưvậy, nơi này vẫn hoàn hảo."
"Đây là bất động sản mà cha thíchnhất." Người đàn ông tắt lửa, như là lơ đãng, nói: "Cũng là nơi mà chị đã thíchnhất. Tôi nhớ rõ trước kia chị đã mang cháu tới."
Tưởng Tịch im lặng.
Nơi mẹ cô thích nhất, làm sao côkhông nhớ rõ được? Hiện giờ cô ngồi ở đây, chính xác nơi đã ngồi nhiều nămtrước.
Khi đó nhà họ Tưởng gia tài bạctriệu, ông Tưởng ở trên thương trường đường làm quan rộng mở, bà Tưởng vẫn cònxinh đẹp tựa như một cô gái trẻ hơn hai mươi. Khi đó, cô là "con cưng củatrời", cầm trong tay chính là bút vẽ, không phải là giẻ lau cũ rách, cũng khôngphải đóng phim gì đó như bây giờ.
Bà Tưởng có lúc mê đi du lịch, cómột lần đã mang theo cô đến nơi này ở khoảng một tháng.
Tiếc là, tất cả những tốt đẹp đó đãbất ngờ kết thúc ở tuổi mười sáu.
Tưởng Tịch thỉnh thoảng hồi tưởnglại, liền cảm thấy đau đớn cùng... hận.
Người đàn ông chậm rãi rửa chén phatrà. "Hiện giờ cháu ra sao? Tôi nghe nói cháu làm diễn viên."
"Cháu rất tốt." Tưởng Tịch cầm cáichén lên, uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. "Cháu rất thích đóng phim,làm diễn viên rất vui."
"Nhưng mà ở trong giới này khôngtốt." Người đàn ông dừng động tác. "Tiểu Tịch, nếu cháu mệt mỏi thì có thể tớitìm tôi."
"Cám ơn cậu út." Tưởng Tịch nhìn đôimắt không có vẻ vui giận gì của người đàn ông, nói: "Hôm nay cháu tới chính làmuốn xin cậu út giúp đỡ."
Người đàn ông yên lặng nhìn TưởngTịch, ánh mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy được gợn sóng. "Mấy năm nay cháu cũngkhông tìm đến chúng tôi, tôi mua nhà cho cháu, cháu cũng không ở, tôi còn cholà..."
"Cháu có nhà. Toà nhà cậu út mua quálớn, một người ở rất trống trải. Nhưng cháu không có hận cậu út, cũng không cóhận ông ngoại." Tưởng Tịch lắc đầu, vẻ mặt bình thản, như là kể lại chuyện xưacủa nhà khác. "Tình hình công ty của ba lúc ấy, có ném tiền vào cũng chỉ sẽliên luỵ càng nhiều người mà thôi."
Cho nên, thời điểm nhà họ Tưởng gầnnhư phá sản thì nhà họ Phương chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí không tiếcvứt bỏ tương lai của con gái.
Thoạt nhìn bên ngoài, nhà họ Phươngvô cùng hài hoà a! Ha! Tưởng Tịch trề khoé miệng, thật mỉa mai.
"Cháu quả nhiên vẫn đang trách tôi."Người đàn ông quay đầu nhìn bên ngoài, cười khổ nói: "Khi đó tôi làm sai, đạikhái cả đời cũng sẽ không được tha thứ."
Giọng nói của anh ta không cao,Tưởng Tịch không nghe rõ, nhưng cũng không ngẫm nghĩ, chỉ nói: "Cháu nghe nóicậu út là giám đốc của trang web Cool K."
"Cháu muốn làm cái gì?"
"Qua vài ngày, cháu có thứ muốn tunglên Cool K." Tưởng Tịch mím môi. "Đến lúc đó hy vọng cậu út sẽ làm nội ứng."
"Tôi hiểu rồi." Người đàn ông khẽthở dài. "Lần này tôi sẽ giúp cháu."
"Vậy cảm ơn cậu út trước." TưởngTịch cười: "Thời gian không còn sớm, cháu cũng nên trở về."
"Tôi đưa cháu."
"Không làm phiền cậu út!" Tưởng Tịchgiữ lấy góc bàn. "Lần này thật sự cảm ơn cậu út. Hôm nào cháu mời cậu ăn cơm."
"Không cần cảm ơn, tiểu Tịch, chúngta là người một nhà."
Tưởng Tịch cười nhưng không nói,không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lời ngoài đề
Tưởng Tịch bắt đầu phản kích, rốngrống...
[Chương51: Lý do thoái thác của Dung An]
Trên đường trở về bệnh viện, TưởngTịch gặp Dung An.
Vương Mộng đi mua điểm tâm, xe đậu ởbên ngoài tiệm bánh ngọt. Khi Tưởng Tịch nhìn thấy Dung An thì anh ta mới quẹoqua từ một con đường khác.
Tháng mười ở thành phố K vẫn cònnóng bức. Dung Anh mặc áo sơ mi trắng tinh, tay áo được cuộn lên một phần ba,cánh tay tuỳ ý đung đưa theo bước đi, tự do nhàn tản.
Chờ anh ta đi đến gần, Tưởng Tịchquay cửa kính xe xuống, gọi về phía Dung An: "Đạo diễn Dung!"
Dung An nghiêng đầu, thấy được TưởngTịch.
Anh ta chậm rãi đi qua, ánh mắt nhìnlướt qua người Tưởng Tịch, rồi mới nói: "Sao cô ra đây?"
"Đi gặp một người bạn cũ." TưởngTịch chỉ chỉ cửa sau, khẽ mỉm cười, nói: "Bây giờ tôi đi lại bất tiện, khôngbiết đạo diễn Dung có thời gian vào xe trò chuyện với tôi một chút hay không?"
Hiện giờ, ngoại trừ Đinh Mi, điềucần nhất là muốn nghe được quyết định của Dung An.
Không phải không tin những ngườikhác, mà là cô chỉ tin tưởng chính tai mình nghe được.
Vương Mộng chắc còn vài phút nữa.Sau khi Dung An vào, Tưởng Tịch đóng cửa kính xe lại, như thế người bên ngoàicũng không thể nhìn thấy được cảnh ở bên trong.
Dung An tuỳ ý ngồi vào sau xe, nói:"Cô yên tâm dưỡng thương đi."
Chính tai nghe được lời hứa giốngnhư vậy, Tưởng Tịch lại cảm thấy không chân thật lắm.
Cô quay đầu lại, nói: "Thương thếcủa tôi ít nhất cũng phải một tháng. Đạo diễn Dung, một tháng sẽ chậm trễ rấtnhiều chuyện."
"Không sao." Dung An vô cùng tựnhiên tuyên bố. "Người đại diện của cô đã hứa sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ phítổn thất trong khi ngừng quay phim."
Anh Lục? Tưởng Tịch suy nghĩ sơ qua,hiểu được cái gì đó, cười nói: "Như vậy tôi yên tâm rồi."
Bởi vì nguyên nhân của cô mà quayphim kéo dài, như vậy, sẽ do cô trả tiền phí tổn thất trong lúc đó. Việc nàyLục Mạnh Nhiên làm không thể tốt hơn. Tuy rằng tiền phí tổn thất động một tí làcả triệu bạc, sẽ lập tức khiến cho cô phá sản, nhưng điều này ít nhất sẽ làmgiảm bớt cảm giác áy náy của cô.
"Đúng rồi, đạo diễn Dung." TưởngTịch nghĩ đến một việc khác, đắn đo nói: "Về Andy."
Dung An bình tĩnh nhìn chăm chúTưởng Tịch. Dường như anh đã sớm đóan được cô sẽ đề cập tới chuyện này, vẻ mặtkhông có một chút xúc động nào.
Tưởng Tịch đón ánh mắt của anh ta,nói: "Tôi nghĩ đạo diễn Dung đã biết tôi muốn nói gì!"
Dung An gật đầu. Anh quả thật nhìnra được vấn đề Andy nhọc lòng hại Tưởng Tịch. Thậm chí có thể nói, thái độ hômđó của Andy thay đổi khó hiểu, anh liền phát giác cái gì đó, nhưng mà lúc ấyanh không thèm để ý tới lục đục giữa các nghệ sĩ trong giới showbiz.
"Tôi nghĩ tôi cũng không phải là mộtnghệ sĩ hiền lành. Người khác hại tôi, tôi dĩ nhiên sẽ không làm bộ như khôngbiết chuyện gì, mặc cho người này tiếp tục giở trò với tôi." Tưởng Tịch ngừngmột chút, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: "Andy đã cố ý hại tôi, cho nên, tôi sẽkhông 'thủ hạ lưu tình' đối với cô ta. Đến lúc đó, nếu bởi vì chuyện này mà đemđến một chút phiền phức cho bộ phim, mong rằng anh có thể tha thứ."
Những lời này Tưởng Tịch đã suy nghĩvài lần, rốt cuộc có muốn nói ra vấn đề này với Dung An hay không, cô đấu tranhhết lần này đến lần khác.
Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp,hoàn cảnh nói chuyện lại vô cùng tốt thì Tưởng Tịch nhất định sẽ không nói ra.
Dù sao, Andy là diễn viên của phim,nếu cô ta xảy ra chuyện thì từ quay phim đến hậu kỳ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
"Tưởng Tịch, cô biết không, tôi mộtmực chờ cô nói ra những lời này." Dung An bỗng nhiên nói.
Tưởng Tịch sửng sốt ngay tại chỗ.
Dung Anh giương khoé môi lên. "Tronggiới này, mỗi người đều mang nhiều mặt nạ, hoàn cảnh gì dùng mặt nạ gì, phânbiệt rất rõ ràng. Tưởng Tịch, tôi thật vui vì cô có thể nói những điều này vớitôi. Tuy rằng làm một người đạo diễn, nói lời này có phần quái dị."
Tưởng Tịch ngây ngẩn gật đầu: "Nóinhư vậy là anh đồng ý tôi..."
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm quay phim,không có chịu trách nhiệm vấn đề cá nhân của diễn viên."
"Nhưng mà, nếu Andy xảy ra sự cố,anh sẽ phải thay cô ta! Một số cảnh của phim cũng phải quay lại."
"Quả thật sẽ phải đổi." Dung An nângmắt. "Tôi không hy vọng trong đoàn phim của mình có tội phạm giết người ẩnhình."
"Về phần vấn đề của phim, tôi sẽ xửlý."
Hai người nói chuyện thêm vài phútnữa, khi Vương Mộng quay lại, nhìn thấy Dung An thì sợ đến đổ mồ hôi. "Đạo diễnDung, anh... sao anh ở đây?"
"Tôi đi ngang qua, nhân tiện thămTưởng Tịch." Dung An cười tủm tỉm nói.
Vương Mộng hoá đá. Không phải đạodiễn Dung cao quý lạnh lùng sao? Người quay qua ôn hoà cười nói với cô ở trướcmặt này chính là cái vị ấy? Không phải là ai đó chơi cosplay chứ!
Vương Mộng cảm thấy thật giật gân,lúc lái xe liên tục nhìn vào kính chiếu hậu.
Tưởng Tịch ho khan: "Vương Mộng,nhìn đường cho tốt."
Vương Mộng xấu hổ, luống cuống taychân dời mắt đi. "Tôi biết rồi, thật xin lỗi."
Khi Vương Mộng đang phân tâm, xecuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm trở về bệnh viện. Cô nhờ sức của Dung An ngồivào xe lăn.
Ba người cùng nhau trở lại phòngbệnh, khiến người ta kinh ngạc chính là trong phòng bệnh còn có những ngườikhác.
"Em đã trở lại." Người tới tay ômhoa tươi, nhiều ngày không gặp, vẫn là phong cách hình tượng công tử ôn hoà nhưtrước.
"Anh nghe nói em bị thương. Thế nào,không có vấn đề gì lớn chứ?"
Nhận lấy hoa hắn ta đưa, Tưởng Tịchnói: "Cảm ơn Nguyên sư huynh quan tâm, tôi rất tốt."
Thái độ xa cách trước sau như một.
"Vậy có thời gian cùng nhau ăn mộtbữa cơm hay không?" Nguyên Tấn Thần hồn nhiên cười hỏi, không thèm để ý đếnthái độ của cô.
"Không cần đâu. Nguyên sư huynh bậncông việc, có thể đến thăm tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, sẽ không làmmất thời gian làm việc của anh."
Nguyên Tấn Thần nghiêm mày lại, khiTưởng Tịch nói ra những lời này, thân hình cao lớn như là bị ma pháp, đột nhiênthấp đi rất nhiều.
Tưởng Tịch lại không có cảm giác gì.
Sự kiện này đối với cô mà nói làchuyện đáng chúc mừng!
"Nguyên sư huynh..."
"Tưởng Tịch." Nguyên Tấn Thần bấtngờ dựa sát vào, giam Tưởng Tịch ở giữa hắn ta và xe lăn, ánh mắt bị thương màmất đi tinh thần. "Em thật sự một chút cơ hội cũng không chịu cho anh sao?"
"Tôi không chịu, cũng không thể."
Nguyên Tấn Thần nghiến răng: "Tạisao?"
"Bởi vì tôi không có hứng thú vớiNguyên sư huynh." Cô không biết đã nói những lời này lần thứ mấy rồi.
"Tôi tuyệt đối sẽ không buông thaem, Tưởng Tịch!" Nguyên Tấn Thần hung dữ rống lên hai tiếng, vung cửa đi rangoài.
Không khí trong phòng ngưng đọng vàigiây, Vương Mộng lén liếc nhìn Tưởng Tịch một cái, lại nhanh chóng cúi đầu.
Tưởng Tịch căng căng khoé miệng,cười nói: "Để cho các người nhìn thấy chuyện này..."
"Có thể viết thành kịch bản phim."Dung An cắt ngang cô. "Cho cô cùng Lâm Dật ầm ĩ một lần, như thế nào?"
Tưởng Tịch giơ tay lên giữa khôngtrung, sau một lúc lâu nở nụ cười: "Ý tưởng này của đạo diễn Dung không tồi,nhưng mà với tính cách của Bạch Tâm cũng không thích hợp đâu!"
Không khí lập tức trở lại trạng tháinhư lúc ban đầu. Vương Mông thoáng thả lỏng một chút, vội vàng chạy đi mua bữatối, nhân tiện thông khí.
Buổi tối, ba người cùng nhau ngồi ăncơm, không ai nói đến Nguyên Tấn Thần cả. Nhưng mà Tưởng Tịch hiểu được cô phảihành động nhanh hơn.
[Chương 52:Bắt đầu phản kích]
Một tuần sau Tưởng Tịch chính thứcxuất viện.
Có lẽ là do Tần Thành, trước khi côxuất viện, tin tức "2033" ngừng quay vẫn không có bị tuôn ra. Có thể nói, nếukhông có những cơn đau đớn thường hay kéo tới và những người đến thăm không cóý tốt thì trong khoảng thời gian này có thể trở thành một kỳ nghỉ khó quên.
Từ tối hôm trước Lục Mạnh Nhiên đãtới, cùng Tưởng Tịch rời bệnh viện đi thẳng tới sân bay.
Vương Mộng lái xe, Tưởng Tịch và LụcMạnh Nhiên ngồi ở phía sau, giữa hai người cách nhau một chỗ ngồi.
Lục Mạnh Nhiên nói: "Hôm nay Tề MinhLật vốn muốn tới, nhưng buổi chiều cô ấy có thông báo, thời gian quá eo hẹp."
"Ngày hôm qua cô ấy đã nói với tôi."Tưởng Tịch điềm nhiên như không bắt đầu nghịch di động.
Lại nói tiếp, lâu rồi cô không cólên tiết mục nào.
Một tháng này...
Tưởng Tịch vô thức nhìn cặp công vănmang theo của Lục Mạnh Nhiên. Nếu cô nhớ không lầm thì bên trong hẳn là chứa đủloại lời mời.
Đối với một minh tinh mà nói, có mộtngười đại diện có tư cách và kinh nghiệm là một trong những điều kiện tiênquyết để thành công. Bởi vì, người đại diện có mạng lưới lớn thì anh ta có thểtìm cho bạn đủ loại cơ hội việc làm.
Như là Lục Mạnh Nhiên, lăn lộn tronggiới đã nhiều năm, người quen không có một ngàn thì cũng có chín trăm. Anh tacó nguồn tài nguyên, những ngừơi đại diện như Đinh Mi không thể sánh bằng.
Tưởng Tịch suy nghĩ trong chốc lát,nói: "Anh Lục, trong khoảng thời gian này tôi muốn tham gia vài tiết mục."
Lục Mạnh Nhiên kinh ngạc nhìn cô:"Cô muốn tham gia với cái dạng này?"
Cánh tay của Tưởng Tịch hôm qua mớivừa có thể cử động với biên độ nhỏ. Chân bị thương nặng hơn một chút, muốn đilại bình thường ước chừng còn cần hơn nửa tháng nữa.
Tuy rằng Tưởng Tịch có một khoảngthời gian không xuất hiện trên tiết mục, nhưng khoảng thời gian "Từng hứa nhiềunăm" được công chiếu lúc trước, phòng vé thật ảm đạm so với những bộ phim khácchiếu cùng thời gian. Nhưng xem qua bình luận điện ảnh, mọi người đánh giá bộphim này cực cao, đặc biệt là vai nữ chính Chu Tố của Tưởng Tịch chiếm đượckhen ngợi nhất trí của các fan.
Mặt khác, quảng cáo đại diện củaTưởng Tịch cũng được luân phiên chiếu trên ti vi.
Hiện giờ cô đã có tiếng tăm, cộngthêm là nữ chính trong phim của Dung An, cho dù có biến mất mấy tháng cũngkhông bị ảnh hưởng quá lớn.
Lục Mạnh Nhiên muốn Tưởng Tịch tiệptục nghỉ ngơi, nhưng nhìn bộ dáng cô mong muốn tham gia tiết mục thì suy nghĩmột chút rồi nói: "Chờ cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước đã, đến lúc đó tôi sẽsắp xếp cho cô."
Như vậy cũng tốt.
Tưởng Tịch gật đầu.
Chuyến bay của bọn họ là mười haigiờ trưa. Lo lắng sân bay có nhiều người hỗn tạp, Tưởng Tịch trước hết ngâyngười ở trong xe một khoảng thời gian, sau khi trong sân bay thông báo đăng kýthì mới xuống xe.
Hôm nay trong khoang thương giakhông nhiều hành khách lắm, tìm được chỗ của mình ngồi xuống, Tưởng Tịch bỗngnhiên có cảm giác có người đang nhìn cô.
Cô nâng kính râm, nhìn bốn phía vàilần, không thấy ai, lại cúi đầu.
Sau khi Vương Mộng thu thập xong,ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch. Lục Mạnh Nhiên thì ngồi ở phía sau Tưởng Tịch.
Vì để phòng ngừa những người khácnhận ra Tưởng Tịch, lại vừa giữ gìn an toàn cho cô.
Dù sao với cái dạng này của cô bâygiờ, tránh né người ta rất khó khăn.
Hai giờ sau, máy bay bình an tớithành phố C. Trong lúc ba người đều nghĩ có thể yên yên ổn ổn về đến sân bày,trở lại công ty thì bên ngoài sân bay đầy kín phóng viên.
"Sao lại thế này?" Tưởng Tịch nhìnLục Mạnh Nhiên hỏi.
Tay đẩy xe lăn đổ một lớp mồ hôi,Lục Mạnh Nhiên đẩy xe lăn đến một nơi trốn được các phóng viên, vội vàng lấy diđộng ra gọi điện thoại.
"A lô, anh Lục, không phải anh điđón Tưởng Tịch sao?" Người nói cà lơ phất phơ, nghe giọng điệu là có thể tưởngtượng ra một người bất cần đời.
Lục Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, nói:"Chuyện tôi tới đón Tưởng Tịch, trừ cậu và tổng giám đốc Tần ra thì không cóngười nào biết cả!"
"Chuyện này làm sao tôi biết được?Tôi cũng không có thuật đọc suy nghĩ."
"Vậy đám phóng viên ngoài sân baythì giải thích như thế nào?"
"À, chuyện này hả?" Người đàn ôngcười hì hì nói: "Nghe nói là Vưu Bội của KU tham gia Liên hoan điện ảnh Quốc tếtrở về. Anh Lục, nói thật nha, anh chọn thời gian không đúng a!"
"Không cần cậu nhắc nhở." Lục MạnhNhiên tự động loại bỏ nửa câu sau, không đợi người bên kia nói xong thì đã cúpđiện thoại.
Trong mắt Vương Mộng nhộn nhạo ánhkhao khát câu trả lời.
Lục Mạnh Nhiên nhéo nhéo ấn đường,nói: "Không liên quan tới chúng ta, là tới đón Vưu Bội của Giải trí KU."
Vưu Bội? Thật đúng là oan gia ngõhẹp.
Tay Tưởng Tịch khoát trên xe lăn,ngón út khẽ động đậy.
Lục Mạnh Nhiên lại đẩy tay cầm xelăn, nói: "Chúng ta đi lối khác, trực tiếp tránh đám phóng viên."
"Không cần." Tưởng Tịch ngẩng đầucười đến vô tư: "Anh Lục, chúng ta trực tiếp đi ra bằng cửa chính."
Lục Mạnh Nhiên hoảng lên: "TưởngTịch, cô điên rồi!" Sau đó liền chỉ huy Vương Mộng: "Đẩy cô ấy, đi theo tôi."
Đi cửa chính, bọn họ cực khổ che đậymấy ngày qua chẳng phải là uổng công sao?
Hơn nữa hôm nay anh tới, trong côngty căn bản không nhiều hoạt động lắm. Nếu như bị bao vây, nhất định đến tối cònchưa có thể trở về.
Tưởng Tịch vỗ tay của Vương Mộng, khôngthoả hiệp: "Anh Lục, tin tưởng tôi, lần này đi cửa chính không có phiền phức gìđâu."
Lục Mạnh Nhiên không tin, đừng nóilà Tưởng Tịch, bằng độ nhận biết khuôn mặt này của anh cũng đủ khiến cho mộttrận sóng gió.
Tưởng Tịch rất kín miệng, đôi mắtcong thành trăng lưỡi liềm: "Anh Lục, hôm qua tôi lên mạng thấy một chươngtrình tạp kỷ và một chương trình giải trí, chúng tên gì ta? À! Tôi nhớ ra rồi,là 'Ngôi sao 888' và trò chơi 'Lần theo dấu vết mới'."
Lục Mạnh Nhiên rụt cánh tay đangvươn về phía xe lăn lại.
Tưởng Tịch rũ mắt nhìn đầu ngón chânmình. "Tôi cảm thấy hai nhà truyền thông này thật sự không tồi, một nhà dựa vàotiếng tăm của "2033" để nổi tiếng, một nhà chạy ra nước ngoài tìm người nóixấu.
"Những cái này chẳng qua chỉ là tạotin đồn, nhằm câu view mà thôi."
Tưởng Tịch không để ý tới lời bàncủa anh ta, tới tin đồn. Để cho Andy tham gia tiết mục không quan hệ tới cô,nhưng vì sao trong tiết mục lại có những lời lẽ châm chọc khiêu khích cô? Còncó Vưu Bội, cô ta lại ngang nhiên công kích cô ở trong Liên hoan phim Quốc tế!
Tưởng Tịch ít nhiều có thể hiểu đượckhổ tâm của Lục Mạnh Nhiên, nhưng kêu cô khoanh tay đứng nhìn đối với nhữngchuyện này thì cô làm không được.
Kiếp này, dường như toàn bộ nhữngcứng rắn ẩn dấu trong xương cốt của cô đều phát ra mạnh mẽ.
Chú ý tới vẻ mặt của Lục Mạnh Nhiênnổi lên biến hoá, Tưởng Tịch nói: "Anh Lục, lần này tôi không thể không đi cửachính."
Lục Mạnh Nhiên đành phải thoả hiệp."Vậy cô chờ một lát, tôi gọi điện thoại kêu bảo an tới để ngừa ngộ nhỡ."
Suy cho cùng vẫn là người đại diệnchủ bài của công ty, điện thoại gọi đi không tới mười phút, hơn mười nhân viênbảo an của Giải trí TRE vây quanh bảo vệ một chiếc xe màu đen, toàn bộ dànthành thế trận ở bên ngoài sân bay, trang phục hơi giống với kiểu xã hội đen ởtrong phim.
Cách bức tường kính, Tưởng Tịch nhìnthấy một màn như vậy, khoé miệng co rút vài cái.
Lục Mạnh Nhiên im lặng thở dài.
Ba người dùng tốc độ bình thường,ung dung thản nhiên đi ra ngoài.
Lúc sắp gần đến cửa, đám phóng viênđang bất ngờ vì sự xuất hiện của đám bảo vệ, bỗng nhiên giống như đám người bịđói lâu ngày nay ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tranh nhau chen vào sảnh chờmáy bay.
Vương Mộng cực kỳ sợ hãi.
Tưởng Tịch vỗ vỗ tay cô ta, nói:"Đừng lo lắng."
[Chương 53:Đối phó ở sân bay]
Tưởng Tịch không xuất hiện gần haitháng.
Đây là lần đầu tiên ở trong giớishowbiz này.
Hồi trước, người nào sau khi đoạtgiải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng đều ra sức tham gia tiết mục, chụpquảng cáo, đóng phim... giống như e sợ người ngoài không biết mình được giảithưởng. Nhưng mà người năm nay thì rất kín tiếng. Chỉ nhận phỏng vấn trong nộibộ Giải trí TRE sau khi Liên hoan phim kết thúc ba ngày, rồi mang theo hàoquang mai danh ẩn tích với vai nữ chính trong phim của nhà đạo diễn tài ba.
Không chỉ có vị này, người đoạt giảidiễn viên mới xuất sắc nhất cũng giống như vậy. Sau khi đoạt giải mấy thángcũng không nhận đóng phim, không nhận quay phim truyền hình, ngay cả quảng cáocũng không luôn, thỉnh thoảng xuất hiện vài lần đều là trong những chương trìnhtạp kỷ không lớn, khiến cho tất cả phóng viên giải trí buồn bực mãi.
Cho nên, vừa thấy Tưởng Tịch ngồitrên xe lăn, rồi liên hệ tới cái người tài năng mới với lời nói không hiểuchuyện trong chương trình tạp kỷ không quan trọng gì vào tối hôm qua, tất cảcác phóng viên ở đây đều nhốn nháo lên.
Đừng nói là trang báo ngày mai, tấtcả bọn họ không cần lo lắng trang báo trong vài ngày tới. Chuyện này của TưởngTịch cũng đủ lớn để liên tưởng ra trên mấy trăm phiên bản ân oán tình thù cẩuhuyết trong giới showbiz. Một bài báo được viết ra, không thể nào không đập vàomắt.
Một người phóng viên cố sức chen lênphía trước, thò microphone hỏi: "Tưởng Tịch, cô có thể nói cho chúng tôi biếtmột chút đây là tình huống gì không?"
Cô ta chỉ chỉ chân của Tưởng Tịch.
Vẻ mặt Lục Mạnh Nhiên không thayđổi. "Một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Cám ơn, chúng tôi phải đi rangoài, mời các người tránh dùm."
Không thể không nói, Lục Mạnh Nhiênở trong giới này cũng coi như có chút lực uy hiếp, lời nói của anh ta vừa thốtra, bên trong vòng vây liền yên tĩnh trong nháy mắt.
Nhưng càng dấy lên chú ý thật mạnhcủa mọi người.
Trên đời có rất nhiều người trờisinh lòng hiếu kỳ rất nặng, phóng viên giải trí là một trong những người đó.Một ít phóng viên thâm niên liền biết được việc này chẳng đơn giản, cảm giác tòmò ngày càng mạnh.
Cho dù có hơi sợ Lục Mạnh Nhiên,nhưng vì đầu đề của ngày mai nên cũng không đếm xỉa đến.
Một nữ phóng viên nổi tiếng tronggiới, từng là paparazzi, đã đẩy mạnh một người nam phóng viên dáng dấp vạm vỡđang cản đường cô ta, thẳng đến trước người Tưởng Tịch, nói: "Tôi muốn xin hỏixảy ra ngoài ý muốn trong phim trường hay là ngoài phim trường? Còn nữa, TưởngTịch, cô thấy biểu hiện của hai người đồng nghiệp khác vào ngày hôm qua như thếnào?"
Tưởng Tịch chầm chậm nhướn mày lên."Đây chính là một chuyện ngoài ý muốn, còn về ngày hôm qua, thật xin lỗi, diđộng của tôi đúng lúc hết pin, hoàn toàn chưa nhìn thấy những phán đoán suyluận gì liên quan đến tôi."
Nói xong, cô nhấn nút mở trước mặtmọi người, quả nhiên là hết pin.
Nữ phóng viên hiếm khi bị bỏ lỡ câuhỏi, làm sao lại vì hai câu nói này mà dễ dàng buông tha cho Tưởng Tịch, do đó,càng thêm mạnh bạo.
"Vấn đề này, tôi nghĩ tôi có thể nêura cùng Tưởng Tịch cô một chút." Người nữ phóng viên hùng hổ lấy trong giỏ ramột tờ giấy A4, trên giấy viết chi chít một đống gì đó. Tưởng Tịch xem đại kháimột lần, phát hiện trên giấy không chỉ có tin tức của cô mà còn có của một sốminh tinh đang nổi khác.
Trong một cột ghi rõ tên cô, viết rõràng ràng rành mạch những bôi nhọ về cô của Andy và Vưu Bội, ngày tháng xảy rađược viết ở tiếp theo sau, cùng với câu hỏi để hỏi khi bất thình lình gặp mặt.
Tưởng Tịch đã có thể hiểu được vìsao người nữ phóng viên này có thể nổi trội trong hàng ngàn paparazzi. Cô ta đủcố gắng và chăm chỉ. Cô ta không gia nhập từ sớm, chính là tổn thất của cả giớitin tức truyền thông.
Nếu cô ta có năng lực làm một tiếtmục phỏng vấn minh tinh độc nhất vô nhị ở đài truyền hình, dám chắc sẽ rất"hot".
Ôm một chút kính nể đối với người nữphóng viên, Tưởng Tịch nói: "Vấn đề này, tôi tạm thời không thể trả lời."
"Là không thể hay là không muốn?" Nữphóng viên không ngờ rằng Tưởng Tịch báo cho biết rất rõ ràng, nói cô trả lờikhông được.
Trong nhất thời, cô ta hơi sửng sốt.
Tưởng Tịch gấp tờ giấy, đưa trả lạicho nữ phóng viên, còn nghiêm túc nói: "Cô thật sự muốn biết, vậy hôm nào tôicho cô một bài tin tức, thế nào?"
Những phóng viên khác lập tức phátra tiếng hâm mộ.
Tưởng Tịch cười cười, nói: "Hiện giờthân thể tôi bất tiện, cũng không thể được rời đi trước sao?"
Lời của cô còn chưa dứt, Lục MạnhNhiên gọi, bảo an liền chạy vào.
Hơn chục người đàn ông mặc tây trangmàu đen, mang kính râm đột nhiên xông tới, trong đó có mấy người nhanh nhẹn chạytới bên cạnh Tưởng Tịch, đẩy các phóng viên đang vây quanh cô ra, từng bướctừng bước đi về phía xe đang được bảo vệ.
Quá trình này cực kỳ khó khăn, bởivì fan của Tưởng Tịch nghe nói thần tượng của mình xuất hiện ở sân bay nên cũngtự tới vây quanh ở đây. Như dự kiến của Lục Mạnh Nhiên, giao thông bình thườngđã bị tắt nghẽn.
Ngay lúc bảo an cố hết sức, tất cảmọi người có chút không chịu nổi tình hình, chiếc máy bay Boeing đến từ nướcPháp đã hạ cánh.
Vưu Bội tới rồi.
Xuống máy bay dường như không mất baonhiêu thời gian, Tưởng Tịch đã làm vài bước tính toán. Vưu Bội mặc một áo đầmngắn màu đen không phù hợp với thời tiết của thành phố C, xuất hiện ở đại sảnhcủa sân bay.
Một người là nữ diễn viên vừa đượctiếp xúc gần gũi với các siêu sao quốc tế, một người là nghệ sĩ đang lên đã mấttích một khoảng thời gian không ít.
Phỏng vấn người nào, bỏ người nào.Đó là một lựa chọn tra tấn trí não của người ta.
"Thừa dịp bây giờ." Tưởng Tịch nhanhchóng nói một câu. Vương Mộng đang tập trung tinh lực chờ nghe Tưởng Tịch nói,lúc này hiểu ý liền vội chạy đi.
Lòng các phóng viên đang rối rắm rốtcuộc nên chọn người nào, hoàn toàn không chú ý tới động tác của Tưởng Tịch vàVương Mộng. Khoảnh khắc xe lăn xông qua, bọn họ né tránh theo bản năng.
Cho dù bọn họ lập tức ý thức đượcsai lầm thì cũng đã chậm, Tưởng Tịch được người bảo vệ nhanh chóng đưa vào xe.
Xe giống như tên rời cung, "bay" rakhỏi sân bay. Phía trước và sau có bốn chiếc xe hơi đạt tiêu chuẩn an toàntuyệt đối – theo sát.
Thoát khỏi hai đội paparazzi đangbám theo, xe chạy một đoạn trên đường cao tốc thì cuối cùng bình ổn lại.
Tưởng Tịch vuốt vuốt ngực, nói vớivẻ cảm thán: "Lời nói của người nữ phóng viên kia còn sắc bén hơn so với tôitưởng tượng."
"Em sợ à?" Một giọng đàn ông nhànnhã trôi tới, giọng nói trầm thấp, lại mang theo lực cường thế, không cho phépxem nhẹ.
Tưởng Tịch quay đầu lại, lúc này mớithấy người ngồi cách cô một chỗ.
Anh ấy thế mà lại đến đây.
Thảo nào đội ngũ bảo an hùng mạnhnhư thế, chắc là anh đã sắp xếp.
Đầu óc Tưởng Tịch trống rỗng trongchốc lát, khi tỉnh lại thì cười tủm tỉm, nói: "Có tổng giám đốc Tần ở đây, saophải sợ?"
Không biết vì sao sắc mặt xám ngắtcủa Tần Thành mới tốt lên một chút.
Ấn đường của Lục Mạnh Nhiên giậtgiật, thầm nghĩ rằng hai người này đều rất biết giả bộ, cũng khó trách ngườikhác không thể tưởng tượng được bọn họ là vợ chồng.
Khoé miệng co rút, Lục Mạnh Nhiêngiả bộ không phát hiện cái gì cả, cái gì cũng không có nghe thấy.
Anh ta chỉ là người đại diện, khôngphải là chuyên gia cố vấn vợ chồng.
Ở sân bay, Vưu Bội hãnh diện tự nhậnlà tham gia Liên hoan phim Quốc tế, đang gian nan đối phó với đám phóng viênvừa mới bị kinh ngạc vì Tưởng Tịch.
Hoa tươi, tiếng vỗ tay cổ vũ, ân cầnchào hỏi, không có một cái nào như trong dự đoán. Dĩ nhiên là cô ta không thểtưởng tượng được mình đã trở thành đề tài nói chuyện.
Một người phóng viên nói: "Vưu Bội,Tưởng Tịch đóng phim "2033" bị thương, cô cảm thấy thế nào?"
Tưởng Tịch bị thương? Con tiện nhânkia?
Vưu Bội toát ra vẻ mặt vui mừng hớnhở, nhưng trong ngoài không giống nhau, trả lời: "Tôi và Tưởng Tịch chỉ mới gặpcó một lần, nghe thấy cô ấy bị thương tôi thật lo lắng, hy vọng cô ấy nhanhchóng bình phục!"
Lời ngoài đề
Sơ Ảnh: Tổng giám đốc Tần, cậu anhhùng cứu mỹ nhân thế nào hả?
Tần Thành: Bà để tôi làm anh hùngcứu mỹ nhân sao? Ngồi trong xe, không biết còn tưởng rằng tôi là một người nhátgan đó chứ!
Sơ Ảnh: Tôi sai rồi, lần sau tôiliền cho cậu ngọc thụ lâm phong lên sân khấu!
Tần Thành: Vậy thì không tệ lắm.
[Chương54: Người đàn ông phải có gan vô sỉ]
Nhanh chóng hồi phục?
Tưởng Tịch nhìn vẻ mặt thâm tình củangười MC trên ti vi, cười nhạo một tiếng.
Tần Thành tắm rửa xong đi ra, nghethấy tiếng, cau mày nói: "Hôm nay em làm hơi quá."
Nửa người tàn phế bị đám người vâyquanh, cũng không lo lắng đến hậu quả. Ngộ nhỡ làm mình bị thương thì làm saobây giờ?
"Tôi thật không cảm thấy vậy." TưởngTịch cười tắt cái ti vi LCD chiếm cứ gần nửa bức tường, cảm thấy cần phải nhắcnhở Tần Thành, liền nói: "Mấy ngày nay tôi có thể còn làm chuyện khác, anh nhấtthiết đừng bị sợ."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong ánh đènlờ mờ long lanh như một hồ nước. Tần Thành cảm thấy mình như ngọn lửa, nhưngcòn chưa có thể dấy lên thì đã bị Tưởng Tịch tạt một thau nước đá xuống, ngọnlửa lớn trong khoảnh khắc trở thành một đống tro đen thui.
"Tôi chuẩn bị đối phó với Đinh Mi vàAndy."
Mái tóc ướt sũng nước nhỏ giọt trêntrên sàn gỗ, bắn toé ra thành những đoá hoa nước nhỏ. Tần Thành dừng động táclau tóc, nói: "Em lặp lại lần nữa."
"Tôi chuẩn bị đối phó với Đinh Mi vàAndy, cấp dưới của anh. Anh có thể phải tổn thất một viên đại tướng."
"Em chắc chắn muốn làm?"
"Đương nhiên." Tưởng Tịch ngắt mộtquả nho bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn Tần Thành. "Không phải là anh không muốnchứ?"
"Tôi không có gì luyến tiếc." TầnThành quẳng đi khăn tắm, ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch, lấy tay cô đút cho mìnhmột quả nho, mơ hồ nói: "Mấy năm nay Đinh Mi càng lúc càng lớn gan, không ítnghệ sĩ dưới tay cô ta bị khổ, tôi đang chuẩn bị trừng phạt cô ta một chút."
Mùi đàn ông sạch sẽ trong suốt cuồncuộn xông tới, Tưởng Tịch bình tĩnh di chuyển, trong nháy mắt cũng không cườinhạt đối với lời nói dối của anh ta. "Vậy sao? Như vậy là tôi đã vô tình giúpanh?"
Tần Thành cũng di chuyển, đảo conngươi, nói với vẻ cà lơ phất phơ: "Đúng vậy, bà Tần, em đã có thể giúp ông xãem xử lý sự việc, em thật đúng là một bà xã hiền lành."
Tưởng Tịch: "..."
Đợi một chút, sao lời này có điểmkhông thích hợp?
Tần Thành nói tiếp: "Em ở bên cạnhtôi, tôi có thể tung bay."
Tưởng Tịch: "..."
Này là cái gì đây? Hoàn toàn khôngcảm giác ra biến hoá trong lòng của Tần Thành, Tưởng Tịch vẫy vẫy cánh tay,chậm chạp ngồi trên xe lăn quay về phòng ngủ, để lại BOSS Tần bất lực ngồi đốidiện với một mâm nho hảo hạng.
Anh vừa nhìn thấy Tưởng Tịch liền cócảm giác, hương vị tình yêu không thể nào ngăn cản được khát vọng muốn lấp đầytrái tim anh. Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn cô rúc vào trong lòng anh nóinhững lời ngọt ngào. Nhưng mà khả năng cảm giác của Tưởng Tịch đối với tình yêukhông mạnh lắm, làm sao bây giờ?
Bên ngoài thì lạnh lùng cay nghiệt,bên trong thì vừa phúc hắc lại lưu manh, trên thực tế, Tần Thành chỉ là mộtlính mới trong yêu đương, mất ngủ, đành phải lên mạng cho qua thời gian.
Gần đây, việc ở công ty không nhiềulắm, Tần thị – dưới sự đích thân chỉnh lý toàn thể nghiệp vụ của Tần Tự – đãhiện ra tình trạng phát triển hướng về quang vinh phồn thịnh. Tần Thành khôngcó việc phải làm, liền tiện tay gõ vào hay chữ "yêu đương", nhấn phím Enter.
Trên màn hình lập tức xuất hiện mộtloạt đề tài liên quan đến "yêu đương".
Tuỳ tiện mở một diễn đàn, Tần Thành– người từ nhỏ đã được phân nửa tinh anh giáo dục, tự nhận là có tầm mắt rộnglớn – nhìn một đống đề tài được mở ra, hơi há hốc mồm.
"Cảm giác của lần đầu tiên. Đi ngangqua, đừng bỏ qua nhé!"
"Hai mươi bảy cách yêu đương."
"Có cảm giác ôm nhau nhất?"
"Phong cách bạn trai được hoannghênh nhất trên mạng!"
Cái này thật sự là trang web yêuđương mà không phải là trang web gì khác sao?
Xác định lại tên diễn đàn một lầnnữa, rồi Tần Thành nhấn mở bài post "Hai mươi bảy cách yêu đương".
Người chủ thớt chắc có lẽ là một cônàng dũng mãnh, đưa ra hai mươi bảy cách yêu đương toàn là nữ tôn nam ti!
Cái gì mà người đàn ông giặt quầnáo, lau nhà mỗi ngày a, đóng cửa trải giường a, toàn bộ đều là nhiệm vụ củangười chồng.
Tần Thành xem mà khoé mắt muốn bịchuột rút, nhưng kéo xuống phía dưới thì phát hiện lời đó đã được đa số phụ nữphản hồi sùng bái, nói ông chồng "thập nhị tứ hiếu" mới là vương đạo.
Chắc không phải Tưởng Tịch thích nhưthế này, ít nhất cô ấy không thích như Nguyên Tấn Thần. Nếu không thì anh chọnhai điều thử xem?
Tần Thành nói thầm trong lòng.
Cách vách, Tưởng Tịch đứng trongphòng tắm lát đá cẩm thạch, khó khăn kéo áo.
Cánh tay bị thương không có hữu dụnglắm, cô đã nghe theo lời đề nghị của Vương Mộng sáng nay, mặc một bộ áo đầm,nếu muốn tiện tắm rửa thì nhất định phải tìm người giúp đỡ.
Nhưng trong nhà chỉ có Tần Thành!
Tưởng Tịch hơi hối hận là đã không ởkhác sạn, ít ra Vương Mộng có thể chăm sóc cho cô, cũng tốt hơn tình hình bâygiờ.
Hai phút sau, Tưởng Tịch từ bỏ, sửasang lại áo, đẩy xe lăn rời khỏi phòng tắm.
Cô không thể không tắm rửa, càngkhông thể không thay quần áo, cho nên chỉ có thể tìm kéo cắt đi quần áo.
Tuy rằng cắt đi quần áo trị giá mấyngàn đồng thật sự đau lòng, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Dù saocũng không thể ngồi ở trong này một đêm.
Lấy cây kéo trong ngăn tủ ra, TưởngTịch thầm hít một hơi, dùng cái tay bị thương túm lấy làn váy, tay kia thì cầmkéo chuẩn bị cắt.
"Em đang làm cái gì vậy?" Tần Thànhđẩy cửa ra, sải bước vào phòng, nhanh tay đoạt lấy cây kéo, ném vào trong góc.
Tưởng Tịch: "..."
"Không phải em còn muốn chỉnh ĐinhMi và Andy sao? Sao bây giờ lại tính tự tìm cái chết?"
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôimuốn tự tử?" Tưởng Tịch xoay người giũ giũ làn váy, bỗng nhiên lo là đã thấtlễ, nói: "Tôi chỉ đang làm việc!"
"Làm chuyện gì mà hơn nửa đêm lấycây kéo..." Tần Thành dần dần nhỏ tiếng lại, nhìn đầu tóc ẩm ướt của cô, ngẩn ra,lờ mờ hiểu được.
Tưởng Tịch ho khan vài tiếng, nói:"Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi!"
Tần Thành dựa vào tường rờ cằm, cườihì hì ra tiếng, đêm khuya yên tĩnh, âm thanh này của anh liền có vẻ vô cùnggian xảo, vô cùng... không có ý tốt.
Vành tai Tưởng Tịch đỏ lên, bất cứngười phụ nữ nào nghe được âm thanh không đứng đắn của người đàn ông ở trongphòng ngủ của mình cũng sẽ không được bình tĩnh lắm.
"Tôi không cần anh giúp, anh có thểđi ra ngoài."
Tần Thành được đằng chân lại lânđằng đầu, sáp lại gần, kéo dài giọng ra: "Bà Tần, em thật sự không cần sao?"
Tưởng Tịch: "..."
Cô cần là một con dao gọt trái câyđể cắt da mặt Tần Thành. Sao chỉ trong chốc lát thôi mà anh liền có bộ dángkhác, cứ như là có ai đó đóng giả vậy.
Tưởng Tịch hoàn toàn không thể tưởngtượng được là Tần Thành vừa mới được cảm hứng từ "hai mươi bảy cách yêu đương",tiện thể thí nghiệm tác dụng bước đầu của nó.
Nhưng Tần Thành chỉ dùng nửa câu đầu"Làm đàn ông chính là phải có gan vô sỉ", về phần nửa câu sau, Tần Thành tỏ vẻanh đang đợi. Đích thân tắm rửa cho vợ yêu, đừng có quá mừng a!
Có lẽ lên chầu trời cũng không bằnglòng để cho Tần Thành thuận lợi, mười phút tiếp theo, Tưởng Tịch lạnh lùngnghiêm mặt vào phòng tắm, nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra, Tưởng Tịch mặc áochoàng tắm rộng thùng thình đi ra, phía sau kính mờ là một đống những miếng vảiđỏ lớn nhỏ khác nhau.
Mà ông Tần nào đó kích động khi nghethấy tiếng tắm rửa, đã bị Tương Tịch khách sáo lấy lý do nghỉ ngơi đuổi ra khỏiphòng.
Sáng sớm hôm sau, Tần Thành vừa mớitừ trong mộng mở mắt dậy, điện thoại của Lục Mạnh Nhiên gọi lại như đòi mạng.
"Tưởng Tịch lại gây phiền phức gìnữa?" Tần Thành giật màn ra, bên ngoài còn chưa sáng hẳn, dưới lầu thỉnh thoảngcó xe chạy qua, ánh đèn xe không ngừng xẹt qua.
Vẻ mặt Lục Mạnh Nhiên đau khổ, nhấpmột ngụm cà phê, cảm giác được khí lạnh xuyên qua điện thoại, nói: "Là phiềnphức của "2033". Tổng giám đốc Tần, hay là anh đến xử lý một chút."
[Chương55: Video và ảnh khoả thân]
Trong khi bộ phim "2033" được quay,nữ diễn viên chính chẳng may bị trọng thương, dẫn tới bản tính tiểu nhân củanhà đạo diễn, nhà sản xuất, thậm chí cả công ty điện ảnh.
Rõ ràng tin tức ngày hôm qua ứng vớilấy Tưởng Tịch làm chính. Nhưng có mấy toà soạn báo lại "đi đường tắt", dùngthương tích của Tưởng Tịch làm điểm khởi đầu, như đinh đóng cột nói là Dung Ankhông có trách nhiệm dẫn đến tai nạn an toàn ngầm, cũng bởi vì để tăng trình độcủa phim.
Chuyện này thật sự vô lý. Trong phỏngvấn, Tưởng Tịch đã nói không tới mười câu, mà trong lời nói chưa từng đề cậptới bị thương là ở phim trường.
Xem sơ qua mấy trang web lớn ở trongnước, Tần Thành phát hiện chỉ có Cool K là có bình luận tương đối khách quan,đúng trọng tâm, còn hầu hết những nhà khác thì hùa theo.
Anh đã xem bản video quay được TưởngTịch bị thương mà Dung An đã đồng ý. Tuyệt đối không thể để bộ phim bị mangnhiều vết nhơ, cho nên, sự việc hôm nay tuyệt đối phải dìm xuống nhanh mộtchút.
Kêu thư ký thông báo toàn thể nhânviên bộ quan hệ xã hội mở cuộc họp, Tần Thành lấy điện thoại di động ra gọi vềnhà.
Thời điểm tiếng chuông vang lên thìTưởng Tịch đang đối diện tin tức, suy nghĩ.
"A lô!" Cô cầm lấy di động, mắtkhông chớp nhìn chằm chằm trang tin tức.
Thời gian họp khẩn cấp, Tần Thànhkhông nói lời thừa, trực tiếp đi vào chủ đề: "Em có xem tin tức giải trí hômnay không?"
"Đang xem." Tưởng Tịch di chuyển conchuột, giọng nói coi như bình thường: "Nguyên nhân vì tôi mà bộ phim bị tạtnước dơ, là lỗi của tôi. Nhưng mà anh đừng lo lắng, tôi đã nghĩ ra đối sáchthật tốt từ lâu rồi."
Tần Thành: "..."
Anh nên sớm đoán được, cô thườngngày bình tĩnh lý trí, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Nếu cô dámđể cho người ta thấy được bộ dáng thương tật của mình, khẳng định trước đó đãnghĩ tới tất cả chuyện có thể xảy ra, cũng đã chuẩn bị tốt lời nói.
Xem ra anh đã lo lắng quá mức!
Tần Thành lật mở chồng báo, xoayngười mở máy tính lên, nói: "Em có đối sách gì, nói đi!"
"Anh sẽ nhanh chóng biết thôi!"Tưởng Tịch nói xong liền cúp điện thoại.
Tần Thành đợi cho tới giữa trưa, vẫnkhông thể đợi được cái gọi là đối sách của Tưởng Tịch, đành phải chuẩn bị họp.
Ngay lúc tất cả nhân viên tham giahọp ở phòng hội nghị đang ngồi vào chỗ của mình thì bên ngoài bỗng nhiên truyềnđến một tiếng kinh hô ngắn ngủi.
Thu lại chân vào bên trong cửa, TầnThành nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Người nữ thư ký thõng hai tay đứngđó, vì sợ hãi mà lắp bắp: "Tưởng Tịch... Tưởng Tịch bị..."
Cô ta mãi cũng không nói nên lời rốtcuộc là làm sao. Tần Thành bước trở lại chỗ máy tính.
Nữ thư ký lui ra sau nửa bước, chỉvào trang tin tức của Cool K: "Chính là cái này, vừa mới xuất hiện."
"Ngôi sao nữ TRE Tưởng Tịch cấu kếtvới người ở quán ba!"
"Ảnh khoả thân 360 độ của TưởngTịch!"
Dường như để ăn khớp với tiêu đề, cảtrang báo là một đống ảnh rất khó coi.
"Tổng giám đốc Tần..." Lục Mạnh Nhiênnghe Lưu Viện nói qua về chuyện ảnh khoả thân, thoạt nhìn trấn định hơn so vớiThư Minh đang đi cùng. "Trước tiên chúng ta nên xử lý vấn đề của Tưởng Tịch chotốt."
Tựa như phụ hoạ theo lời nói của anhta, di động của Tần Thành vang lên.
Một tin nhắn đến từ Tưởng Tịch, mộtcâu đơn giản "Lần này anh đừng nhúng tay vào, tự tôi đến."
"Tổng giám đốc Tần."
"Không cần." Tần Thành khép máy tínhlại, cũng không quan tâm có tắt điện hay không. "Nói chuyện này sau, bây giờ đihọp."
Trong một gian phòng cùng toà nhà,Đinh Mi xoá bỏ dấu vết tài liệu được tải lên, nói: "Nếu lần này Tưởng Tịchkhông chết thì cũng không lăn lộn trong giới này được nữa."
Thái độ của Andy lại do dự khácthường. "Em đã cho tổng giám đốc Tần xem qua những tấm ảnh này, anh ta có thểcho rằng em làm hay không?"
Đinh Mi khinh thường lườm Andy mộtcái, vấn đề đơn giản như vậy mà cô cũng hỏi cho được, tưởng chức tổng giám đốccủa Tần Thành là hữu danh vô thực sao?
Nhưng chị ta đã truyền lên trênmạng, nước đổ khó hốt, cho dù Andy có đổi ý cũng không được. Đinh Mi nhìn lượngbình luận liên tục tăng cao trong nháy mắt, nghĩ thầm, cho dù sự việc bại lộ,bị mọi người phát hiện ảnh chụp là giả thì chị ta cũng có thể hoàn toàn đổ lênđầu Andy.
Chị ta chỉ là một người đại diện,trước khi chuyện xảy ra cũng không có liên hệ cùng với Andy, không phải sao?
Ở vị trí mà tầm mắt Andy khó thấytới, Đinh Mi tàn nhẫn nhếch môi.
Em gái cái gì, tình thân cái gì,trước mặt tương lai huy hoàng tốt đẹp của chị ta, tất cả đều là khí thải vôdụng trong không khí.
Chị ta chỉ cần dựa theo yêu cầu củangười đó, đi hãm hại Tưởng Tịch, khiến cho Tưởng Tịch thân bại danh liệt tronggiới showbiz, ỉu xìu chạy trốn là được.
....
"Tưởng Tịch sao lại như thế này hả,tôi đã nhìn lầm cô ta."
"Trong nháy mắt thấy không yêuđương, còn nghĩ rằng Tưởng Tịch là một đoá hoa tinh khiết, kết quả là một câycỏ trong đầm lầy, không biết xấu hổ!"
"Quá đáng thật!."
"Trong giới showbiz không phải toànlà dạng này thôi sao? Cô ta chỉ là một người mới. Không tới một năm mà đã quậyđến nước này, nói lý ra khẳng định là đã làm không ít "bài tập"!"
"Ghê tởm, Tưởng Tịch thật con mẹ nóbiết giả bộ, lãng phí tình cảm của tôi."
....
Trong khu bình luận hỗn loạn nhưtưởng tượng, đại đa số người vừa nhìn thấy ảnh khoả thân liền cho rằng mình bịbề ngoài của Tưởng Tịch lừa, những lời nói khó nghe đều tuôn ra. Đương nhiêncũng có người tin tưởng Tưởng Tịch, chẳng qua là có nhiều người bình luận, rấtnhanh chóng bị các từ ngữ công kích khác đẩy xuống dưới.
Tưởng Tịch vừa mặt không chút thayđổi nhìn những thứ này vừa nhấn ổ dĩa F, lấy ra một bản tài liệu.
Trong tài liệu có video, hình ảnh,cũng có thâu âm.
Dùng thân phận người user bìnhthường, tải chúng lên Cool K. Trong thời gian chờ đợi, Tưởng Tịch lạnh lùngcười ra tiếng.
Đinh Mi và Andy ở trong tối hại côsao? Vậy thì cô sẽ khiến cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là hại người, cái gìgọi là không sợ gì cả.
Tốc độ internet ở nhà rất nhanh, mấytrăm megabytes của video, thu âm và hình ảnh chỉ tốn không đến nửa phút.
Nhìn thấy nhắc nhở, Tưởng Tịchrefresh trang web, dòng tin tức "Tài năng mới của TRE hống hách, bắt nạt đànchị ở khắp mọi nơi" lập tức hiện ra.
Năm phút sau, đại bộ phận tin tức về"ảnh khoả thân" trên Cool K bị cắt bỏ, chỉ chừa lại lúc ban đầu, cũng chính làbài của Đinh Mi gởi lên.
Rất nhiều dân trên mạng bỗng nhiêntìm không thấy bóng dáng của trang vừa mới còn ở trước mặt mình, đều trở vềtrang đầu tiên phát tin tức, mắng chửi!
Lần này bọn họ mắng càng khó nghe,Giải trí TRE, cấp trên liên quan đến Cool K cũng bị ảnh hưởng.
Mãi đến mấy chục câu thì đột nhiênđổi hướng bình luận.
"Chết tiệt, thiếu chút nữa là bịlừa, người nào đăng tin này mới thật sự là ghê tởm, không biết xấu hổ."
"Đồng ý với người ở trên, ghen tịTưởng Tịch cũng không nên dùng như thế này! May mắn là cái bố mày gởi đi đi đãbị xoá!"
"Xấu, xấu, xấu, xấu, con mẹ màyxấu!"
"Tôi nghĩ đây là bị giả, còn tưởngrằng mình đang tham gia tiết mục biến đổi mỹ nhân sao? Biến đổi làm sao giốngTưởng Tịch được, cô cũng không phải là thần thánh. Còn cái người mới của TREkia, mới debut mà đã chạy đi hãm hại đàn chị của công ty, thật sự không thànhvấn đề sao? Cô muốn nổi tiếng đến điên lên rồi!"
Nhìn thấy những bình luận này, cómột số người hoang mang. Lúc này mới được có vài phút, bình luận liền đổihướng. Vì thế, phía dưới có người bắt đầu hỏi:
"Phía trên, là fan cuồng của TưởngTịch cũng không nên phô bày rõ rệt như vậy chứ? Nếu những tấm ảnh này là giả,xin mời đem chứng cớ ra đây, chúng tôi chỉ tin vào chứng cớ."
"Xin nói tôi không phải là fan cuồngcủa Tưởng Tịch. Nhưng chứng cớ thì xin mời nhấn vào chỗ này."
[Chương 56:Đối sách]
Đó là một chuỗi đường link.
Sau khi nhấn vào liền trực tiếp dẫnđến một trang có tiêu đề dùng chữ in nghiêng màu đen.
Trên đầu trang là một video, ngaysau đó là thâu âm, cuối cùng là một số hình ảnh.
Ngoại trừ đầu đề, toàn bộ tin tứckhông có nhiều từ để miêu tả. Bình luận của dân mạng được biểu hiện ở phíadưới.
Dựa vào tin tức ảnh khoả thân để làmgió đông, chỉ nội trong mấy chục phút tin tức này được chia xẻ hơn trăm ngànlần, mấy chục ngàn lời bình luận.
Bất quá, những bình luận ngay từ đầuđều lấy việc công kích Tưởng Tịch là chính, nhưng sau khi dân mạng thứ nhất đãkiên nhẫn xem hết video và thu âm thì hướng bình luận đã bị đảo ngược lại.
Tưởng Tịch không còn là nhân vậttrong ảnh khoả thân, cô mang danh là người bị hại, nghệ sĩ được công chúngthông cảm. Mà cái người nghệ sĩ Andy chưa có tên tuổi kia đã trở thành đốitượng bị fan của Tưởng Tịch công khai lên án.
"Cút ra khỏi giới showbiz? Cô mớiphải cút ra khỏi giới showbiz, cả nhà cô đều cút ra khỏi giới showbiz!"
"Thật nham hiểm, thiếu chút nữa làbị thứ đồ bỏ Andy lừa gạt rồi. Tưởng Tịch, thật xin lỗi! Tôi đã hiểu lầm cô!"
"Mới vào giới mà đã muốn hại người,đồ thần kinh không bình thường!"
"Cái người đại diện tên là Đinh cáigì Mi cũng không phải là thứ tốt, lại có thể giật dây nghệ sĩ dưới tay mình làmchuyện xấu. Trong giới nên sớm ra lệnh cấm cô ta đi, được chứ?"
....
"Tại sao có thể như vậy?" Andy sữngsờ, tê liệt ngã thẳng xuống sô pha. "Mấy thứ này là ai làm vậy?"
Đinh Mi cau chặt chân mày, chị takhông ngờ xuất hiện những thứ không có căn cứ này, tiện thể kéo luôn chị taxuống nước. Chẳng lẽ là có người theo dõi?
Nghĩ đến lúc ngày nào đó ra ngoài,cảm giác được có ánh mắt nhìn, đầu óc Đinh Mi chấn động.
"Đinh Mi, em không đồng ý chị gởihình ảnh đi, chị lại tự tiện, bây giờ đã xảy ra chuyện, chị nói đi làm sao bâygiờ?" Tay Andy run rẩy không cầm được cái gì.
Ngày đó cô ta không nên lỗ mãng, vộivã nghe lời Đinh Mi đi tìm Tần Thành. Bây giờ Tần Thành chắc chắn cho rằng tấtcả mọi chuyện đề do cô ta làm. Cô ta chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ xấu xahãm hại Tưởng Tịch.
Không được, không thể như thế, cô tamuốn tìm cách cứu chữa.
Andy vịn sô pha gắng gượng đứng lên,vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói: "Đinh Mi, chuyện này là chị làm, chị đi nóirõ với tổng giám đốc Tần là không liên quan tới em chút nào."
"Em câm miệng cho chị." Đinh Mi tátqua một cái. "Chị đang suy nghĩ biện pháp."
Vẻ mặt của chị ta thật đáng sợ, Andybụm mặt bị sưng lên tức thì, im tiếng.
Đinh Mi bực bội tìm số điện thoại diđộng của nhân viên làm việc ở Cool K mà mình quen biết, gọi đi.
Nhưng di động của người đó tắt máy.
Chị ta nắm chặt lấy ống nghe, tìm ramột dãy số điện thoại, gọi đi.
"A lô, xin hỏi ai đấy?"
"Là tôi, chị Đinh đây."
"Thì ra là chị Đinh à!" Người nhânviên cười gượng hai tiếng, nói đùa: "Chị Đinh ngày bận trăm chuyện còn gọi đếnchỗ em, là có chuyện gì sao?"
"Có!" Đinh Mi lật bản kế hoạch củacác nghệ sĩ, nói: "Trang web của các cậu có một tin tức, cậu giúp xoá đi mộtchút, buổi tối tôi mang theo Andy mời cậu ăn cơm."
"Vậy à, không thành vấn đề." Ngườinhân viên trả lời vô cùng thẳng thắn. "Chị Đinh, tôi đi xem sao, cúp trướcnha."
Đinh Mi thả lỏng người, thở ra mộthơi.
Nhưng chị ta còn chưa có hoàn toànđể ống nghe xuống, thì đã nghĩ tới một điều vô cùng quan trọng.
Chị ta hoàn toàn chưa nói là tin tứcgì.
Đinh Mi vội vàng cầm lấy điện thoạigọi đi lần nữa, kết quả, làm sao cũng không gọi được.
Andy vừa u oán vừa phẫn nộ trừng chịta.
Đinh Mi xoa đầu, lại tìm ra một dãysố di động, gọi đi.
Lần này trái lại đã kết nối được,nhưng Đinh Mi càng nghe thì chân mày càng cau chặt.
Người bên kia nói: "Tiểu Đinh à, tôiđang ở nước ngoài, cô có chuyện gì thì chờ tôi về rồi nói sau."
"Tổng giám đốc Kim, a lô, tổng giámđốc Kim!"
Đinh Mi không cam lòng kêu vàitiếng, nhưng không có ai trả lời. Chị ta nghiến răng đợi một phút, rồi sau đóném mạnh điện thoại đi.
Andy hoảng sợ, thét lên: "Chị khôngcó bản lãnh cũng đừng có giận cá chém thới cái điện thoại. Lần này chị làmkhông xong thì cả đời cũng đừng nghĩ tới vào cửa nhà chúng ta."
"Không vào thì không vào, cô cho làai thèm sao." Đinh Mi tiện tay cầm lấy áo khoác, đi ra cửa. "Chị đi lo liệuviệc này, cô đợi ở trong nhà, không có điện thoại của chị thì không cho phép côra ngoài, có nghe không?"
Tần Thành tan tầm, không đi cửachính công ty mà trực tiếp từ cửa sau ngồi xe của Hạ Chi Khanh rời đi.
Sự kiện ảnh khoả thân quậy lên hơilớn, ông Tần, bà Tần đang du lịch ở Thái Lan cũng biết đến, vì thế kêu vợ chồngTần Tự đến xem.
Tần Tự lái xe, Hạ Chi Khanh ngồi ởghế phó lái, nói: "Tuy rằng Tưởng Tịch không cho cậu giúp, nhưng cậu phải thờikhắc luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chiều tối mai, người trong giới sẽ thảo luậnnghiên cứu xuất xứ của những video này."
"Tôi biết rồi." Tần Thành căn bảnngay cả nhìn cũng không nhìn Tần Tự, lập tức nói với Hạ Chi Khanh: "Công ty đãchuẩn bị sẵn sàng mọi mặt, về phần Đinh Mi..."
Tần Thành hừ một tiếng: "Tự làm bậykhông thể sống, lần này tôi sẽ khiến cho cô ta hoàn toàn rời khỏi công ty."
Hạ Chi Khanh gật đầu đồng ý.
Khi chị mới debut có mấy năm, nổitiếng có một không hai, thì cũng là như vậy. Thế nhưng khi đó chị không có khảnăng xử lý tốt, thiếu chút nữa là đã chặt đứt con đường minh tinh. Cho nên, lúcnày đây, từ đáy lòng Hạ Chi Khanh sẵn lòng trợ giúp Tưởng Tịch, không chỉ bởivì các cô là người một nhà mà còn bởi vì chị thật sự thưởng thức Tưởng Tịch.
Xe chạy qua CBD, Tần Thành bỗng dưngquay đầu lại.
Hạ Chi Khanh mỉm cười: "Làm saovậy?"
"Nhìn thấy một người hơi quen mặt."
Hạ Chi Khanh nhìn xem bên ngoài, cáccửa hàng trang sức xa xỉ san sát nối tiếp nhau. Có rất nhiều người cùng nghềđều thích đến nơi này, cho nên người Tần Thành nhìn thấy có thể là nghệ sĩ củacông ty.
Hạ Chi Khanh mỉm cười, không muốnsuy nghĩ.
...
Đinh Mi mang kính râm, ảo não đitheo người phụ nữ vào phòng bao.
Người phụ nữ đó chính là người ở saumàn, muốn Tưởng Tịch cút khỏi giới showbiz, hứa hẹn sẽ làm Đinh Mi trở thànhngười đại diện số một của Giải trí TRE.
Người phụ nữ này nhỏ tuổi hơn so vớitưởng tượng của Đinh Mi, nhìn qua mới hơn 20 tuổi, nhưng khi các cô nói chuyện,trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người phụ nữ hơn ba mươi.
"Tôi dùng dụng cụ đổi âm thanh."Người phụ nữ này rất thông minh, vừa nhìn là biết suy nghĩ của Đinh Mi.
"Cho nên cô không cần lo lắng, hômnay sở dĩ tôi đồng ý gặp cô, không có gì khác, chỉ là tôi vừa về nước, tiếptheo muốn thương lượng với cô một chút, làm sao giải quyết mớ rắc rối hôm naycô đã gây ra."
Người phụ nữ đeo kính râm che khuấthơn nửa khuôn mặt, còn đội nón, nhìn không ra diện mạo, nhưng trên tay đang đeotràng hạt bằng gỗ trầm hương, ngồi ở đối diện Đinh Mi, bộ dáng ung dung nhànnhã khiến cho tim Đinh Mi đang đập loạn cả ngày cũng ổn định lại.
"Cô dự định giúp tôi như thế nào?"
"Cô đừng vội." Người phụ nữ rungchuông gọi hai ly rượu đỏ hảo hạng. "Uống ly rượu trước rồi nói sau."
Đinh Mi đành phải uống rượu tiếp côta.
Người phụ nữ uống xong một ly, cònmuốn gọi nữa, Đinh Mi lập tức nhanh tay lẹ mắt ngăn cô ta lại. "Trước tiên côhãy nói là giúp như thế nào." Chị ta làm nhiều việc cho người phụ nữ này nhưvậy, đêm nay làm sao cũng phải lấy được đồng ý.
"Cô không tin tôi?" Người phụ nữkhông có vẻ bị chọc giận, ngược lại để xuống ly rượu, xa xôi nói: "Cũng đượcthôi, tôi nói với cô là, chỉ bất quá tôi có thể giúp cô cũng không nhất định cóthể giúp cái người em gái không nên thân của cô. Cô suy nghĩ cho kỹ."
Vứt bỏ Andy hả, vậy có gì khó chứ.
Đinh Mi nhanh nhẹn uống hết rượu đỏ."Tôi có thể vứt bỏ nó, nhưng mà cô phải cam đoan tôi có thể yên yên ổn ổn sinhtồn trong công ty."
Người phụ nữ cong đôi môi đỏ mọng."Đó là dĩ nhiên."
Lời ngoài đề
Người phụ nữ đằng sau Đinh Mi xuấthiện.
[Chương 57:Chứng tỏ lập trường]
Lục Mạnh Nhiên tiếp nhận phỏng vấnnội bộ của Giải trí TRE cho Tưởng Tịch.
Thân thể cô bất tiện, nếu nhận phỏngvấn nội bộ của công ty, thứ nhất là sẽ không bị bao vây; thứ hai là cũng có thểtuỳ ý một chút. Dù sao thì cô cũng là đối tượng được đào tạo trọng điểm củacông ty, nếu xảy ra chuyện thì không ai có thể đảm nhận trách nhiệm.
Thời gian phỏng vấn được ấn định vàobuổi chiều hôm sau ngày xảy ra sự kiện hình khoả thân.
Trải qua một ngày làm công tác chuẩnbị, bây giờ trên cơ bản cả giới đều biết có người giả bộ làm Tưởng Tịch, ý đồhãm hại cô.
Trên mạng mắng chửi rối tinh lên.
Có người nhiệt tình nói ra đồng thờicũng có lòng tốt bới ra tư liệu của của kẻ đã đóng vai Tưởng Tịch.
Về phần Đinh Mi và Andy, hai chị emnày suốt ngày cũng không dám hó hé một tiếng. Có lẽ là sợ, có lẽ là có ý đồkhác.
Tưởng Tịch không để thắng lợi tạmthời làm choáng váng đầu óc. Mấy ngày nay Đinh Mi tự tung tự tác khiến cô có dựcảm không tốt – ở chỗ cô không nhìn thấy, có một người đang trăm phương nghìnkế chằm chằm vào cô, mà người đó chính là chủ mưu, người gây ra phiền toái cuốicùng.
Xe vượt qua đám phóng viên và fannhiệt tình đang trùng trùng điệp điệp vây quanh trước Giải trí TRE, bình antiến vào bãi đỗ xe.
Vương Mộng tháo dây an toàn, mở cửalấy ra xe lăn ở trong cốp, rồi mở cửa sau xe.
Tưởng Tịch vịn tay cô ta, chậm rãingồi vào.
Hai người đi vào cao ốc công ty theolối riêng.
Đi chung thang máy còn có mấy ngườikhác, trong tay cầm một sấp đơn, bộ dáng vội vội vàng vàng khi tiến vào thangmáy, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Tịch thì rất kinh ngạc.
"Tưởng Tịch, chị là Tưởng Tịch đúngkhông!?" Hai đứa trẻ khoảng chừng mười hai mười ba tuổi che miệng lại, như làthấy được điều gì ghê gớm lắm.
Tưởng Tịch hết sức phong độ, gật gậtđầu: "Chào các em, chị là Tưởng Tịch."
"Mình nói mình không có nhìn lầmmà." Cô gái lôi kéo cánh tay cậu con trai, nhảy dựng lên, khi rơi xuống đấtphát ra âm thanh nặng nề thật lớn.
"Chúng em là fan của chị." Đứa contrai túm cô gái lại, cũng rất hưng phấn, lúc nói chuyện thì khoé miệng lộ rahai cái lúm đồng tiền, hai mắt lóng lánh: "Cho nên chị có thể ký tên cho chúngem không?"
"Nhưng mà chúng ta không có mangtheo gì cả!" Cô gái giữ chặt đứa con trai, rụt rè nói.
Đã lâu rồi không gặp được fan đángyêu như thế này, Tưởng Tịch cười kêu Vương Mộng lấy ra cây bút, ký tên lên sổghi chép mà mình hay dùng, sau đó xé ra đưa cho cậu con trai.
"Cám ơn chị." Cô bé gái kích độngcúi đầu, nếu không phải đang ở trước mặt của Tưởng Tịch thì cô sẽ nhất địnhkhóc lên.
"Không cần cảm ơn chị, được các emyêu mến chị rất vui mừng." Tưởng Tịch nói xong thì ấn xuống nút mở. Thang máyđã đến tầng chín từ lâu, cô ra hiệu một cái, Vương Mộng vội đẩy cô ra ngoài.
Lục Mạnh Nhiên đã chờ ở bên ngoài,cùng chờ còn có Tề Minh Lật và Nghiêm Nham đã lâu không gặp.
Mấy người chào đón nhau, cùng đi vàophòng hoá trang không có một bóng người.
Lục Mạnh Nhiên nói: "Lần này bangười các cô cùng nhau nhận phỏng vấn, câu hỏi cũng đa số xoay quanh chuyệnngày hôm qua cùng với hình ảnh Nghiêm Nham hít thuốc phiện. Như vầy, tôi sẽ đemcác câu hỏi cho mấy người, Tưởng Tịch và Nghiêm Nham trước tiên suy nghĩ trảlời như thế nào cho tốt. Về phần Tề Minh Lật, cô cố gắng phối hợp với hai ngườibọn họ. Ba người các cô cùng đi ra nói, cho nên ở trên sân khấu càng phải thểhiện các người tin tưởng lẫn nhau."
Ba người đã trải qua một năm rènluyện, cùng lên tiếng được.
Lục Mạnh Nhiên nói xong thì phải đitìm đạo diễn. Ba người cầm lấy kịch bản, cùng nhau ngồi thương lượng.
Thật ra, sự thật ở trên mạng rõ rànhrành, không có chương trình cũng có thể làm cho công chúng tin tưởng nhóm bọnhọ, lên chương trình làm sáng tỏ là phương pháp càng đảm bảo, càng không có sơhở, không phải sao?
Chương trình chính thức bắt đầu vàobốn giờ chiều, đồng thời tiến hành trực tiếp trên internet.
Đây là lần thứ ba Tưởng Tịch lênGiải trí TRE, người nữ MC khá quen thuộc cô. Bên này xe lăn vừa được đẩy vàođại sảnh của sân khấu, bên kia cô ta liền chạy đến cho Tưởng Tịch một cái ômthật to. "Tưởng Tịch, đây là cô đang giỡn với tôi sao? Vì sao tôi nhìn cô ngồixe lăn lại cảm thấy vô cùng khó tin?"
Tưởng Tịch chớp mắt mấy cái về phíacamera, nghiêm trang nói: "Tôi thật sự là đang đùa cô đó."
"Hả?" Người nữ MC lui về phía sau,miệng mở thành hình chữ O, nét mặt khoa trương nhưng không làm cho người taphản cảm. "Chẳng lẽ là cô gạt chúng tôi, cô không có bị thương?"
"Cô đoán sao?" Tưởng Tịch không trựctiếp nói rõ sự thật, chỉ cười nói: "Một lát nữa cô đừng làm khó dễ tôi thì tôisẽ nói cho cô."
"Cô xinh xắn như thế này, làm saotôi có thể khó dễ cô được chứ." Người nữ MC hi hi ha ha, chuyển sang NghiêmNham đang giúp đẩy Tưởng Tịch lên sân khấu.
Câu hỏi quả nhiên đều là những câubọn họ đã xem qua. Ba người phối hợp trả lời trước những câu hỏi không quantrọng. Người nữ MC chuyển đề tài câu chuyện, nói: "Chắn hẳn chuyện tình ngày hômqua đã gây phiền phức cho Tưởng Tịch rất lớn. Vậy bây giờ Tưởng Tịch, cô có thểnói với mọi người ý nghĩ của cô không?"
"Tôi thật ra rất vui mừng vì có fanthích tôi đến nỗi ước gì một ngày hai mươi bốn tiếng có thể biến thành bộ dángcủa tôi, nhưng mà..." Tưởng Tịch lộ ra vẻ mặt buồn rầu: "Tôi sẽ không ăn mặc đặcbiệt như vậy chạy ra ngoài, cũng sẽ không đi quán ba, tôi thích đọc sách, nếumọi người vô cùng thích tôi, vậy thì đọc sách đi!"
"Tưởng Tịch, sao cô có thể nói ranhững lời nghiêm chỉnh như thế này?" Người nữ MC phát điên: "Mọi người là muốnnghe cái khác. Ví dụ như nói cô thấy thế nào đối với cái người phát tin tức kiađó, hoặc là nói cảm nghĩ của cô đối với kẻ đứng ở sau lưng hại người?"
"Thật vậy chăng?" Tưởng Tịch liếcmắt không có ý tốt nhìn trộm người nữ MC một cái: "Là cô muốn nghe hay là mọingười muốn nghe?"
"Là tôi muốn nghe, nhưng mà mọingười cũng muốn nghe đó!" Người nữ MC càng ngày càng làm ra vẻ đáng yêu, điệuđà. "Tưởng Tịch, cô hãy nói một chút đi!"
"Vậy được rồi!" Rốt cuộc đi vào mắcxích được quan tâm nhất của hôm này, Tưởng Tịch ho khan một tiếng, nói: "Chuyệnxảy ra thời gian dài như vậy, tôi cũng nên đi ra nói rõ ràng với mọi người."
"Tin rằng đại đa số mọi người nhìnra người nào đó có ác ý thật sâu với tôi, mà tôi cũng không hiểu là đã làm gìđắc tội với bọn họ. Debut gần được một năm, tôi thẳng thắn vô tư tự hỏi qua,chưa từng làm chuyện gì hãm hại người khác. Cho nên, sự kiện ảnh khoả thân cùngvới video ngày hôm qua đã thật sự tổn thương tôi. Mặc dù ở trong giới nàythường xuyên có chuyện như vầy xảy ra, nhưng lúc này đây tôi vẫn cứ quyết địnhsẽ đưa ra pháp luật, thưa kiện người diễn viên cùng với người đứng sau lưng côta.
Người nữ MC gật đầu.
Nghiêm Nham đứng lên nói tiếp theo:"Nếu Tưởng Tịch đã chứng tỏ lập trường, tôi đây cũng nói một chút. Sự kiện hítthuốc phiện lần trước, cảnh sát đã điều tra ra chân tướng, kế tiếp, tôi sẽ cùngvới Tưởng Tịch sử dụng quyền lợi pháp luật."
"Nghiêm Nham thật nghiêm minh."Người MC như là bị doạ, che ngực hỏi Tề Minh Lật: "Quan điểm của Minh Lật thìsao?"
Tề Minh Lật lạnh lùng cay nghiệtnói: "Tôi ủng hộ bọn họ, có một số người thật sự làm rất quá đáng."
[Chương 58:Tính toán của Đinh Mi]
Tin ba người nhận phỏng vấn đã đượctuyên bố trên mạng của TRE từ sáng sớm, trải qua khoảng thời gian repost, đãtruyền khắp hơn phân nửa internet.
Trước khi phỏng vấn bắt đầu đã cóngười canh giữ trước máy tính. Sau khi phỏng vấn kết thúc, ngôn luận đánh dẹpĐinh Mi cùng Andy lại càng không thể cứu vãn.
Thế nhưng ở phía Đinh Mi vẫn khônghề có động tác, chị ta thậm chí vẫn đi làm bình thường.
Tưởng Tịch không biết chị ta có đượctự tin từ đâu, hoặc là nói da mặt chị ta dày? Hoặc là nói chị ta đã nghĩ rađược cách ứng đối?
Nếu là nguyên nhân cuối...
Tưởng Tịch híp mắt, thật sự sẽ nhưlời nói, cô gặp thần liền giết thần, gặp phật liền trảm phật.
Ra khỏi sân khấu, Tưởng Tịch khôngvề nhà mà đi đến phòng tổng giám đốc.
Quý tuyển chọn tài năng mới của côngty sắp sửa tổ chức, tối hôm qua Tần Thành đã hỏi cô có muốn làm giám khảokhông, cô đã trả lời.
Tưởng Tịch vốn không tính sẽ đồng ý,nhưng sau đó ngẫm lại, dù sao bây giờ cô cũng không thể làm cái gì, không bằngchạy tới tuyển người mới cho qua thời gian cũng tốt.
Tần Thành đang ở trong văn phòng xửlý công việc.
Tưởng Tịch gõ cửa đi vào, đóng cửalại trong ánh mắt hâm mộ của đám thư ký xinh đẹp.
"Diễn xuất của em rất có sức cảmhoá." Tần Thành cũng không ngẩng đầu. "Nhưng đa số những người kỳ cựu trong cáigiới showbiz đều gặp phải những chuyện này, khi nói chuyện em nên để lại chomình chút đường sống."
"E là tôi không muốn để đường lui."Tưởng Tịch vẻ không quan trọng, đẩy xe lăn đến bên cửa sổ sát đất. "Bọn họ lựachọn bấm bụng chịu là chuyện của bọn họ, không liên quan tới tôi."
Tần Thành nhướn mày, tựa như có chútkhông biết làm thế nào. "Cái tính tình có thù tất báo của em từ đâu ra vậy?"
"Là do anh dưỡng ra." Tưởng Tịch cúiđầu nghịch với mấy bồn hoa trên bàn. "Nếu có anh làm hậu thuẫn, tôi còn khôngdám làm càn sao."
Cô nói chính là sự thật. Nếu kiếpnày không có Tần Thành thì cũng không có chỗ dựa mạnh mẽ, cô làm việc chắc chắnsẽ mềm mỏng hơn so với bây giờ. Cái tình huống này, nói dễ nghe là biết điều,nói khó nghe là hèn nhát, cái gì cũng sợ.
Tần Thành ngạc nhiên vì Tưởng Tịchăn ngay nói thật, thoáng xúc động, lại chẳng biết tại sao hỏi: "Nói như vậy,tôi ở trong lòng em là khác biệt?"
Mỗi người đều có khác biệt ở tronglòng.
Câu hỏi này rất ngớ ngẩn, Tưởng Tịchkhông muốn trả lời, chỉ nói: "Tôi quyết định làm giám khảo của tuyển chọn tàinăng mới năm nay."
Tần Thành sửng sốt, lập tức vuimừng.
Anh vốn trời sinh đẹp trai, khi cườithì vẻ mặt phấn chấn. Mặt Tưởng Tịch bất giác đỏ hồng.
Cơm chiều gọi mua bên ngoài, thư kýđem cơm được đóng gói tinh xảo đưa đến văn phòng, trên mặt không giấu được hiếukỳ.
Đều nói tổng giám đốc Tần và TưởngTịch có mờ ám, nhưng Tưởng Tịch vào văn phòng đã mấy tiếng rồi mà cô ta cũngkhông nghe thấy một chút âm thanh không bình thường nào cả!
Người thư ký tuyệt đối không chấpnhận, cô ta ghé vào trên cửa nghe lén âm thanh cực kỳ chờ mong trong lúc này.
Từ cửa đến sô pha có vài bước, ánhmắt của thư ký vòng vo vài vòng trên người hai người, lúc đi đã nghĩ, khôngphải là tổng giám đốc Tần không được chứ?
Ngay tại lúc này, đuôi mắt Tần Thànhquét qua, gió lạnh gào thét tới.
Người thư ký rùng mình, bỏ đồ ănxuống, vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Tưởng Tịch hãy còn nói:"Hôm nay trong công ty thấy được hai đứa nhóc choai choai, sao, công ty muốnđào tạo ngôi sao nhỏ tuổi?"
"Cũng gần như vậy." Tần Thành nhãnhặn ăn canh. "Công ty đang dự định quay một bộ phim thiếu nhi, chiếu vào ngàyQuốc tế thiếu nhi sang năm, hai đứa đó là diễn viên của phim."
Phim thiếu nhi ở trong thị trườngđiện ảnh cũng không phải rất được tán thưởng. Tuy rằng chi phí thấp, nhưngtương ứng với phòng bán vé cũng không đắc lắm, cũng giống với phim nghệ thuậtkhó hiểu. Tần Thành đồng ý làm phim thiếu nhi, ngược lại Tưởng Tịch rất ngạcnhiên.
Cô đang muốn hỏi vì sao đột nhiênlại muốn quay phim thiếu nhi thì điện thoại trong văn phòng vang lên.
Tần Thành lập tức thu lại nụ cười,đi qua tiếp điện thoại.
"Tổng giám đốc Tần." Andy khóc đếnkhàn cả giọng. "Em sai rồi, em không nên thương tổn chị Tưởng, anh đừng đuổi emra khỏi giới showbiz được không? Chuyện này đều là Đinh Mi giật dây em, khôngliên quan tới em một chút nào, còn hình ảnh cũng là chị ta gởi đi."
Tần Thành nhíu mày: "Những lời cônói đều là thật?"
"Đều là thật!" Andy trốn ở góc tườngtrong phòng ngủ, ánh mắt hoảng hốt.
"..."
"Tổng giám đốc Tần, tổng giám đốcTần..."
Âm thanh trong điện thoại thật omsòm, Tần Thành vung tay, nhanh nhẹn ném đi cái ống nghe.
Tưởng Tịch không hiểu lý do: "Ai gọitới vậy?"
"Andy."
Tưởng Tịch: "..."
Nếu cô nhớ không lầm, cô ta đã đưacho Tần Thành những hình ảnh khoả thân này, có thể lúc đó là muốn châm ngòi lygián, dùng ảnh khoả thân để khiến cho Tần Thành nổi giận, nhưng Tần Thành đãkhông tin cô ta.
Bây giờ xảy ra chuyện, còn dám tớitìm Tần Thành, Andy quả thật là em gái của Đinh Mi trăm phần trăm.
Andy ném di động, hùng hổ vọt tớitrước mặt Đinh Mi: "Chẳng phải chị nói Tần Thành sẽ nghe sao?"
"Làm sao chị biết được anh ta cúpđiện thoại nửa chừng?" Đinh Mi nghiêng người, tránh Andy giống như tránh dịchbệnh. "Chị còn có cách khác, cô không cần lo lắng. Tưởng Tịch muốn đấu với chị,trình độ còn thua xa."
"Cách khác là cách gì?" Andy hiểnnhiên không tin, cho Đinh Mi một đấm. "Đều tại chị, nghe lời cái người phụ nữkia. Cô ta kêu chị đi hướng đông chị không dám đi hướng tây. Bây giờ thì tốtrồi, chúng ta đã xảy ra chuyện, cô ta cũng không ra giúp đỡ. Đinh Mi, đều làchị làm chuyện tốt. Chị bồi thường con đường minh tinh cho tôi, bồi thường TầnThành cho tôi."
"Cô có muốn nổi điên cũng nhìn thờiđiểm cho chị." Đinh Mi một cước đá văng Andy ra. Người phụ nữ ngày hôm qua nóilà sẽ giúp chị ta, nhưng Andy thì vô dụng. Việc chị ta phải làm bây giờ lànhanh chóng đổ tất cả mọi chuyện lên người Andy, sau đó hoàn toàn cắt đứt sạchsẽ quan hệ với nó.
Nghĩ như thế, Đinh Mi liền khôngkhách sáo nói: "Thừa dịp chị có chút lực ảnh hưởng ở trong giới này, ngày maichị sẽ mời mấy phóng viên quen biết đến khách sạn. Tới lúc đó, cô ở trước mặtbọn họ nói lời xin lỗi cho thật tốt, chị sẽ dùng chút mánh khoé để việc nàytrôi qua."
Andy ở trước mặt Đinh Mi kiêu ngạobướng bỉnh như thế nào thì tâm tư cũng không bằng Đinh Mi, nghe xong lời nàylập tức bán tín bán nghi, nói: "Chị chắc chứ? Vậy video trên Cool K thì làm saobây giờ?"
"Chị đã nói qua với tổng giám đốcKim, trễ lắm là tối mốt video sẽ bị xoá."
"Chị không gạt tôi?" Andy ngoài mạnhtrong yếu nói.
"Chúng ta là chị em, chị có lý dolừa cô sao?" Đinh Mi nói dối mặt không đỏ tim không đập. "Tưởng Tịch mới là kẻthù chung của chúng ta, chị không có lý do gì cho con tiện nhân kia được lợi.Đúng rồi, tối mai tổng giám đốc Kim trở về, cô theo chị cùng đi đón ông ta."
Andy nhảy dựng lên: "Tôi không đi."Cái ông tổng giám đốc Kim kia, vừa nhìn là biết không phải người tốt, lần trướcsờ mó khiến cô ta muốn ói.
"Nếu cô muốn ở lại trong giới nàythì ngoan ngoãn đi. Đinh Tang, đừng trách chị không nhắc nhở cô, lần này chínhlà cơ hội cuối cùng của chúng ta."
Andy không cam tâm tình nguyện hừmột tiếng, ưng thuận.
Lời ngoài đề
Chương tiếp theo, giải quyết Andy...
Về phần đối thủ lớn nhất của TưởngTịch, sắp xuất hiện.
[Chương 59:Cừu non chịu tội thay]
Tưởng Tịch suy nghĩ rất nhiều vềcách thức Đinh Mi phản kích.
Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tớikết quả cuối cùng lại là: không có phản kích.
Hơn nữa, chẳng những không có phảnkích mà còn đem tất cả vấn đề đổ lên trên người Andy.
Sáng nay có bảy tám toà soạn báo kếthợp viết một bài công khai lên án thanh minh của Andy. Nội dung không hề đề cậptới Đinh Mi, giống như đều là Andy làm, chuyện không liên quan tới Đinh Mi.
Lần này, không cần ra tay, Andy liềnkhông thể ở trong cái giới này nữa, trừ khi cô ta thay đổi dung mạo cùng giọngnói.
Cái mà bọn họ gọi là tình cảm chị embất quá cũng chỉ như thế này, tai vạ đến đều tự bay.
Tưởng Tịch bưng tách trà lên, cườimỉa mai.
Andy đỏ mắt ném tờ báo vào ngườiĐinh Mi. "Không phải là chị nói sẽ giải quyết được sao? Hả? Đây là có chuyệngì? Đinh Mi, chị đừng nói cho tôi biết tất cả đều là chị gạt tôi!"
Cô ta vì lỗi của Đinh Mi gởi ảnh đi,đêm qua phải theo tiếp tổng giám đốc Kim kia một đêm. Tại sao buổi sáng thứcdậy thì xảy ra chuyện như thế này? Không phải là thức dậy thì cái gì cũng khôngthấy sao?
Đinh Mi nhìn tờ báo vài lần, làm bộnhư cái gì cũng không biết: "Ngày hôm qua chúng ta cùng đi, cô cũng đã nghethấy lời của chị. Đinh Tang, chị là chị của cô, làm sao có thể dụ dỗ cô. Côđừng quên, chúng ta là hai người cùng cha cùng mẹ, cô không xong thì chị cũngkhông lăn lộn được ở trong giới này."
"Nhưng đây là cái gì?" Andy hổn hểnmở máy tính ra. "Tổng giám đốc Kim đã đi từ lâu rồi không phải sao? Vì saovideo còn ở đây?"
"Có lẽ..." Đinh Mi như bỗng nhiên tỉnhngộ: "Là Tưởng Tịch."
"Tưởng Tịch?" Nhắc tới Tưởng Tịch,ánh mắt Andy càng đỏ. "Lại là cô ta?"
Nhưng dường như đáp án này vô cùnghợp tình hợp lý. Cô ta hãm hại Tưởng Tịch, cho nên Tưởng Tịch hại lại cô ta.
"Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây?"Đinh Mi khoanh tay cười thầm. "Mấy ngày nay đấu với hai chị em mình, không phảichỉ có một mình cô ta sao? Những người khác, ai lại..."
"Tôi đi tìm cô ta." Andy quả nhiênmắc mưu, thuận tay cầm lên một bình hoa, chạy nhanh ra khỏi nhà.
Trong lòng cô ta tràn ngập đủ loạithù hận, hoàn toàn không chú ý tới Đinh Mi ở sau lưng lộ ra vẻ mặt như đã vứtbỏ được thứ gì dơ bẩn.
Tưởng Tịch cơm nước xong, ngồi xeđến công ty. Hôm nay là ngày họp đầu tiên tuyển chọn tài năng mới, cô là giámkhảo nên phải đến sớm.
Xe đến dưới lầu công ty, Tưởng Tịchbỗng nhiên cảm thấy mắc ói, không muốn đi vào bãi đậu xe, vì thế nói: "VươngMộng, cô để tôi xuống trước, tôi có chút không thoải mái."
"Hả?" Vương Mộng nhanh chóng dừngxe, lo lắng hỏi: "Cô không thoải mái ở chỗ nào? Tưởng Tịch, cô đừng làm tôisợ."
"Không quá nghiêm trọng." Tưởng Tịchbịt miệng. "Tôi đi xuống trước rồi cô chạy xe đến bãi đậu xe."
Bây giờ là tám giờ sáng, trước toàcao ốc công ty rất ít người. Có mấy nhân viên làm việc đi ngang qua, cho dùnhìn thấy Tưởng Tịch thì cũng chỉ để ý lâu thêm vài lần liền đi. Người làm việcở công ty giải trí mỗi ngày đều nhìn thấy minh tinh, muốn biểu hiện ra vui mừngngạc nhiên như người bình thường thì cũng có chút khó khăn.
Nhưng mà Tưởng Tịch thích được đốixử như thế này.
Thân là một minh tinh, mặc dù cảmgiác thật thích khi có ánh đèn cùng fan vây quanh, nhưng trong ngày thường làmmột người bình thường thì thoải mái, hạnh phúc hơn so với tất cả.
Nhân viên của công ty giải trí chắcchắn đã cho cô loại cảm giác này.
Lăn xe lăn, Tưởng Tịch chậm rãi dichuyển theo dọc bồn hoa.
Andy xuất hiện ngay ở phía sau.
Cô ta rối bù, phóng nhanh về phíaTưởng Tịch.
Tưởng Tịch linh cảm không tốt, hámiệng gọi người giúp đỡ. Andy lại nhanh hơn một bước, bỗng nhiên giơ tay đangcầm bình hoa lên.
Tưởng Tịch theo bản năng ngừng lại,nhưng đã không cẩn thận giơ lầm tay, bình hoa lạnh ngắt đập vào cánh tay trongnháy mắt. Tưởng Tịch nghe thấy rõ ràng tiếng khớp xương bị trật.
Một lần không được, Andy lập tức bắtđầu lần tấn công thứ hai. Tưởng Tịch ngồi trên xe lăn, tay chân bị ràng buộc,cho dù đỡ được lần tấn công đầu tiên cũng không chắc chắn có thể đỡ được lầnkhác.
Lối thoát duy nhất là tìm người xingiúp đỡ.
Tưởng Tịch tuyệt đối không ngu đếnnỗi đàm phán với Andy. Bộ dáng hiện giờ của Andy là ước gì có thể giết chết cô.Một khi cô mở miệng, hơn phân nửa là chờ đợi bị tấn công càng điên cuồng hơn.
Tưởng Tịch suy nghĩ làm sao để gọingười, lần tấn công thứ ba của Andy đã đến.
Lần này bình hoa của cô ta bay tớitừ phía trước, Tưởng Tịch cúi đầu đưa tay chắn, bình hoa bay sát qua tai củacô.
Xoảng một tiếng, bình hoa vỡ nát.
Andy im lặng một lát, cúi đầu cườirộ lên.
"Tưởng Tịch, cô nhìn xem, bình hoavỡ, vỡ rồi."
"Tôi biết bình hoa đã vỡ." TưởngTịch bình tĩnh lăn xe lăn lùi về phía sau. "Andy, cô không nói thì tôi cũng tựthấy."
"Đúng vậy, cô tự thấy." Andy cầm lênmột mảnh lớn, khẽ thổi một hơi, dáng vẻ điên cuồng: "Vậy cô có cảm thấy đượctôi sẽ dùng cái mảnh này chấm dứt tính mạng của cô ra sao không?"
"Không được tốt lắm?." Đuôi mắt nhìnthấy Vương Mộng đã đến, Tưởng Tịch quay đầu nghênh về phía ánh mắt của Andy:"Andy, cô cho là bình hoa nho nhỏ này là có thể làm tôi bị thương sao?"
"Có thể hay không, tôi không tính."Andy từng bước tới gần, giọng nói không ngừng tăng lên: "Tưởng Tịch, cô hại tôikhông thể ở trong giới giải trí nữa, hại Tần Thành không tin tôi, đều là bởi vìcô. Không có cô, cái gì cũng đều là của tôi, danh tiếng, tiền tài, fan, còn cóTần Thành, đều là của tôi, đều là chỉ của tôi."
Cô ta điên rồi.
Tưởng Tịch cảm thấy có chút đau xóttrong lòng.
"Andy, cô dừng tay lại." Rốt cuộcVương Mộng đã tới, hét lớn: " Cô cách Tưởng Tịch xa một chút."
"Thì ra là cô à!" Andy quơ mảnh vỡ:"Cái người trợ lý nhỏ nhoi vô liêm sỉ này, tôi đã nhìn cô không vừa mắt từ lâu.Đúng lúc, tôi một lần giải quyết hai người tụi bây, cho tụi bây chết xuống làmbạn."
Không biết ai đã từng nói, đánh nhauvới kẻ điên, trừ khi sức lực bạn không giống bình thường, nếu không thì đừng cóý chọc giận hắn.
Lần này Tưởng Tịch thật sự mở mangkiến thức rồi.
Thân người Andy nhỏ như vậy, thếnhưng giống như tàng trữ một năng lượng vô tận sẽ bùng nổ trong nháy mắt, haiba phát liền đánh ngã Vương Mộng, người đã từng học qua không thủ đạo một thờigian, rồi sau đó lấy tư thế rất mạnh chạy đến cô.
Nhưng tay Andy còn cách Tưởng Tịchhai li thì dừng lại.
Đinh Mi ở đối diện, trong lòng bàntay là mảnh vỡ, máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay chị ta, chị ta nhíu chặtmày, vẻ mặt đau đớn.
"Đinh Mi, chị..." Andy không thể tinnhìn Đinh Mi. "Chị đang làm cái gì?"
Đinh Mi đẩy Andy ra, mở bàn tay đangchảy máu, đau đớn nói: "Andy, chị biết em hận Tưởng Tịch, nhưng chuyện này làem làm sai. Chị đã nói rõ ràng em không thể làm chuyện xấu, mà em lại làm. Bâygiờ em lại muốn giết Tưởng Tịch, đây là phạm tội đó, em có biết hay không?Andy, em đừng tiếp tục sai lầm nữa, thu tay lại đi! Nói lời xin lỗi, tất cả mọingười sẽ tha thứ cho em."
Vẻ mặt giống như một người đại diệnlương thiện, có trách nhiệm.
Giống như là chị ta cho tới bây giờchỉ là người bình thường, chưa từng tham gia hại Tưởng Tịch.
Andy nhìn thấy gương mặt quen thuộcđi theo Đinh Mi, nhìn thấy chứng nhận phóng viên, lúc này mới phát giác cô tađã bị Đinh Mi, người chị ruột này gài cô ta, để cô ta làm con cừu non chịu tộithay. Đinh Mi đã mượn việc này để rửa bỏ oan khúc.
[Chương60: Không thể nói tốt cho chị ta]
Bên ngoài toà nhà công ty xảy ra ántập kích ngôi sao. Người bảo vệ của hôm đó, vốn nên yên phận làm nhiệm vụ trực,đã nhận được toàn bộ tiền lương tháng đó, đồng thời cũng nhân tiện nhận đượcthư xa thải.
Những chuyện này đối với Tưởng Tịchmà nói, cũng không có ý nghĩa gì.
Cô chỉ quan tâm đến một việc: Vấn đềĐinh Mi.
Andy làm hại cô, bị truyền thôngchụp được, là gieo gió gặt bão, là đáng đời cô ta.
Nhưng Đinh Mi thì sao?
Tưởng Tịch không phải là cô gái nhỏngây thơ, sẽ không tự cho là đúng mà cảm thấy rằng Đinh Mi bởi vì sợ hãi videobị vạch trần mà hối cải, sau này sẽ không bao giờ hại cô nữa.
Phối hợp với nhân viên công chức ghichép lại xong khẩu cung có liên quan đến, Tưởng Tịch khép áo khoác lại, đẩy xelăn rời khỏi cục cảnh sát.
Gần tháng mười một, cảm giác mátthật rõ ràng, ngẩng đầu, ánh nắng mười giờ sáng đâm vào mắt rất đau.
"Tưởng Tịch." Vương Mộng lo lắngxông lại. "Anh Lục đã huỷ bỏ toàn bộ lịch trình hôm nay của cô. Cô muốn đi bệnhviện hay không?"
Vương Mộng nhắc tới, Tưởng Tịch mớicảm giác được đau đớn, tựa như thương tích cô dưỡng lâu như vậy lại tái phát,mặt nhăn nhó, cô hừ một tiếng: "Cũng được!"
Cách cục cảnh sát không xa chính làbệnh viện hạng nhất của thành phố. Vương Mộng chạy xe đến ven đường, một chânvừa mới bước ra, điện thoại của Tần Thành liền gọi đến.
Vương Mộng nhìn đám người đang nằmviện ở phía trước giờ phút nào cũng có thể ùa lên thì ngoan ngoãn lui về trongxe.
"Em đang ở bệnh viện?"
Tưởng Tịch nhìn nhìn xe cấp cứu vừamới dừng lại, do dự nói: "Vâng, chỉ đến xem một chút."
"Tôi mới rời đi một ngày, em lại cóchuyện. Bà Tần, em cũng thật sự là, không rời xa tôi được?" Tần Thành dựa vàovách tường khách sạn, im lặng nhớ đến chiêu thứ hai của hai mươi bảy cách yêuđương: "Đàn ông không xấu xa, phụ nữ không thương."
Tưởng Tịch ngừng lại nửa phút, khoémắt co rút vài cái, nâng tay khẽ kẹp điện thoại. Giọng nói của Tần Thành lạitruyền tới, lần này thế nhưng lại nghiêm chỉnh. "Tôi kêu Mạnh Nhiên đi lochuyện này, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tôi trở về."
Tưởng Tịch: "..."
"Tưởng Tịch." Vương Mộng xoắn taylại. "Chúng ta có nên rời đi hay không?"
Tổng giám đốc Tần tự mình gọi điệnthoại lại, là muốn Tưởng Tịch đến bệnh viện của Tề thị. Loại bệnh viện ngườibình thường tới này rất không an toàn.
"Rời đi?" Tưởng Tịch lấy di độnglại, quơ cái tay bị thương. "Cô có vấn đề gì à?"
"Tôi không sao, hoàn toàn không cóviệc gì!" Vương Mộng xấu hổ ngồi thẳng thân mình lên. "Tổng giám đốc Tần gọiđiện thoại lại, tôi còn nghĩ cô muốn đi bệnh viện của Tề thị!"
"Thương tích của tôi không nặng,bệnh viện thành phố cũng đủ chữa tốt rồi." Mở cửa xe, Tưởng Tịch nghĩ đến mộtviệc, lại ngồi trở về, nói: "Vương Mộng, tôi nghĩ mấy ngày nay cô cũng cảm thấyđược."
Vương Mộng vừa sợ hãi vừa tò mò nhìnTưởng Tịch.
"Trong công ty đều loan truyền tôiluôn liên quan đến Tần Thành. Không sai, chúng tôi là hai người có quan hệ, cólẽ càng gần hơn so với các cô nghe đồn."
Cho nên hôm nay khi cô đi đón TưởngTịch, thấy một đôi dép lê của nam ở cửa nhà, là của tổng giám đốc Tần!
Ánh mắt của Vương Mộng giống như mộtcon thú nhỏ, khiến cho Tưởng Tịch cười khúc khích, cô xoa xoa tóc cô ta, nói:"Cô đừng lo lắng, chỉ cần yên phận làm tốt công việc trợ lý là được rồi. Cho dùcó một ngày tôi và tổng giám đốc Tần mỗi người đi một ngã, cô cũng sẽ khôngthất nghiệp."
Một nửa tâm sự bị nhìn thấu, VươngMộng đỏ mặt, thì thầm: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."
Cô ta vẫn không hoàn toàn hiểu bảnthân mình.
Dưới đáy lòng Tưởng Tịch thở dài, màthôi, trong lúc này cô nói chuyện đó làm gì, không bằng đi coi thương tíchtrước rồi sau đó tìm người bàn tính chuyện tiếp theo.
Thương tích cũng không quá nghiêmtrọng, nhưng mà thương tích vào thời điểm mấu chốt sắp sửa hồi phục lại bị vachạm nghiêm trọng, tạm thời hơi đau đớn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ dưỡng tốt lại.
Nếu không có gì bất ngờ, giữa thángmười một là có thể xuống đi bộ, cầm chút đồ không quá nặng.
Đây xem như là tin tức tốt nhất hômnay.
Thêm vài ngày thuốc, Tưởng Tịch kêuVương Mộc lái xe về thẳng công ty.
Giữa đường, cô nói sơ ý nghĩ củamình với Lục Mạnh Nhiên một lần, rồi sau đó cúp điện thoại.
Lúc này, phóng viên và paparazzi đềuvây quanh trước cửa công ty, xe không qua được, nhân viên lui tới chỉ có thểxuống xe đi qua. Nhưng cứ như vậy, bộ mặt của mọi người đều bị lộ ra ánh sáng.Nhân viên bình thường cũng vậy, ngôi sao cũng vậy, hầu như tất cả mọi người đingang qua đều bị phóng viên chặn lại hỏi.
Sau khi Tưởng Tịch đến cửa, có mấyngười phóng viên đang hỏi mấy dì làm vệ sinh. Mấy bà già hơn năm mươi tuổi hẳnlà lần đầu tiên được nhiều ngừơi chú ý đến như vậy, bị doạ sợ. Vài người ngơngác nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.
"Dì, xin hỏi Andy ngang ngược khôngai bì nổi ở công ty, có phải hay không?"
"Andy là ai?" Một bà dì khó hiểu hỏibạn đồng nghiệp. Công việc mỗi ngày của các bà là quét dọn công ty, về phầnngôi sao nào ra album, ngôi sao nào đóng phim, không biết chút gì cả. Hơn nữa,công việc của các bà dơ dáy, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy những người màmột bộ quần áo trên người họ còn hơn một năm tiền lương của các bà.
Mấy bà dì khác cũng không biết, đềulắc đầu.
Phóng viên không lấy được câu trảlời hữu dụng, giọng điệu cũng lạnh lẽo: "Vậy dì có nghe đồn qua thần kinh Andykhông bình thường không?"
Thần kinh không bình thường có thểlàm minh tinh sao? Bà dì cầm bộ quần áo lao động đã thay ra, nghi hoặc hỏi:"Cậu nói ai không bình thường? Không bình thường sao có thể làm minh tinh? Côgái nhà chúng tôi có khả năng hay không? Thần kinh cô gái nhà chúng tôi rấttốt."
Phóng viên không lấy được tin tứcmuốn có, bị nước miếng văng tung toé lên mặt, đành phải đen mặt cho qua.
Tưởng Tịch ngồi ở trong xe khinhthường nhìn một màn này.
Vương Mộng đấm tay lái. "Sao bọn họcó thể như vậy? Ngay cả dì làm vệ sinh cũng không bỏ qua!"
Lấy tin tức, tìm mánh lới, khôngphải là bản lãnh lớn nhất của một số phóng viên không có lương tâm sao?
Tưởng Tịch cảm thấy việc này khôngcó gì phải tức giận, không đáng.
Nhún nhún vai, cô lấy di động ra gởiđi một tin nhắn cho Lục Mạnh Nhiên. Chỉ chốc lát sau, anh ta mang theo mười mấybảo an đi ra.
Tưởng Tịch đeo kính râm, đè thấpvành nón, xuống xe.
Chào hỏi với Lục Mạnh Nhiên, TưởngTịch duy trì mỉm cười, đi qua lối đi mà bảo an đã dành cho cô.
Hơn mười bước đường. cô trước saunhìn không chớp mắt, không để ý đến các phóng viên gào thét ầm ĩ.
Bình an vào tới văn phòng của LụcMạnh Nhiên, Tưởng Tịch cười nói: "Bản lãnh của anh Lục gần đây tốt lắm."
Bảo an lúc nãy, vừa nhìn liền thấykhí thế hơn so với lần trước. Cũng không biết Lục Mạnh Nhiên làm như thế nào màtrong khoảng thời gian ngắn đã tụ hợp được nhiều người như vậy.
"Là bản lãnh của tổng giám đốc Tần,không liên quan tới tôi." Lục Mạnh Nhiên lắc lắc tay. "Cô đừng nói nhiều lời,trước hết suy nghĩ một chút xem tiếp theo làm sao bây giờ? Ý kiến của tôi là cômở một cuộc họp báo."
"Sau đó thì sao?" Tưởng Tịch cườinhư không cười.
"Cô cho ý kiến đi."
Tưởng Tịch đứng nửa thước trướckính, ngửa đầu nhìn trời. "Nói Đinh Mi?"
"Đúng, nhưng mà, cô không thể nói côta xấu, cô phải nói cô ta tốt."
"Bởi vì chị ta đã cứu tôi?" TưởngTịch nói từng chữ: "Tôi không đồng ý, anh Lục, tôi có thể vì cái gọi là 'xảthân cứu giúp' của Đinh Mi mà tạm thời buông tha cô ta, nhưng cũng không có thểnói tốt cho cô ta."
Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻolà kỹ năng mà các ngôi sao đều nắm giữ, nhưng kêu cô nói tốt cho Đinh Mi, côlàm không được.
[Chương61: Ngẫu nhiên gặp mặt]
Sorry các nàng, Cat bận quánên không post chương mới được, hôm nay bù cho các nàng 2 chương nhé.
Lục Mạnh Nhiên đã sớm đoán được tìnhhình này.
Nhưng anh là một người đại diện, bấtluận suy nghĩ từ khía cạnh nào, Tưởng Tịch mời phóng viên dự họp báo, tỏ vẻ cảmơn đối với Đinh Mi đều là chuyện trăm lợi mà không hại.
Hiện giờ mọi người bên ngoài đangchờ trả lời của đương sự là cô, vẫn không có tin tức truyền ra. Không tới haingày thì trên mạng sẽ có lời đồn là Tưởng Tịch không biết ơn.
Lục Mạnh Nhiên thở dài, nói: "Tôi hiểusuy nghĩ của cô, Tưởng Tịch. Nhưng mà cô nhất định phải nghe tôi."
"Không được." Tưởng Tịch nghiến răngtừ chối. "Anh Lục, tôi có thể lập tức nhận tham gia show truyền hình, nhưngtuyệt đối không nói tốt cho Đinh Mi."
Trong chuyện này cô nàng rất ngoancố, Lục Mạnh Nhiên thấy không khuyên được, vì thế vứt vấn đề này cho Tần Thành.
Nhưng anh ta không ôm nhiều hy vọngvới Tần Thành – một tổng giám đốc cả ngày chỉ biết ghen, có thể cứng rắn với vợcủa anh ta đến đâu chứ?
Lục Mạnh Nhiên lo lắng không thôi,đành phải tìm Lưu Viện bàn biện pháp khác.
Năm giờ chiều Tần Thành về đến thànhphố C, trên đường nghe Lục Mạnh Nhiên báo cáo chuyện của hai ngày qua, bao gồmý tưởng về tổ chức họp báo.
Tần Thành không trả lời ngay lậptức, chỉ nói anh ta suy nghĩ thêm những phương pháp khác, Thư Minh của bộ quanhệ xã hội cũng phải toàn lực phối hợp.
Lục Mạnh Nhiên vừa nghe, cầm lấyphương pháp vừa mới nói ra, cười khổ. Tổng giám đốc là một người sợ vợ, thậtđáng ghét.
Buổi tối Tưởng Tịch không có vềthẳng nhà.
Cô không cách nào tự nấu cơm, trongtủ lạnh không có đồ ăn rau cải gì cả, nên dứt khoát ăn ở nhà hàng.
Nhà hàng là do Vương Mộng giớithiệu, nói là nhà hàng dưỡng sinh tốt nhất thành phố.
Tưởng Tịch chẳng thèm để ý đến dưỡngsinh hay không dưỡng sinh, bây giờ cô muốn ăn nhất là đồ ăn tự mình nấu, chẳngqua là tay chân bất tiện mà thôi.
Thoạt nhìn, nhà hàng làm ăn buôn bánrất tốt. Khi Vương Mộng gọi điện thoại, đúng lúc còn lại một phòng bao cuốicùng, cũng lập tức có nhân viên phục vụ chạy tới dẫn đường, đẩy xe lăn.
Phòng bao ở cuối hành lang, rộng vàimét vuông, trang trí theo phong cách cổ, trên vách tường có mấy cái đèn môphỏng theo đèn cung đình đặc biệt tinh xảo.
Tưởng Tịch vừa quan sát căn phòngvừa tuỳ ý kêu một ít đồ ăn, ngoài ra còn kêu Vương Mộng chọn vài món cô tathích.
Hai ngày nay Vương Mộng rất mệt. Nóigì đi nữa, cô nên đối xử với cô ta tốt một chút.
Lúc ăn gần no, Tưởng Tịch nói: "Tôiđi toilet một chút."
Vương Mộng vội vàng buông đũa xuống:"Tôi cùng đi với cô."
"Không cần." Tưởng Tịch cười yếu ớt:"Tự mình tôi có thể đi, cô ăn đi."
Trên hành lang có một đoạn đườngtrải thảm, lực ma sát lớn, không tốt cho xe lăn đi.
Tưởng Tịch vất vả đẩy vài cái, nhưngchỉ đi được một nửa.
Lúc này vừa vặn có người đi ngangqua, Tưởng Tịch rũ mắt một chút rồi ngẩng đầu gọi người nọ đến: "Quý ông này..."
Người đàn ông nghe tiếng, quay đầulại, nhìn thấy Tưởng Tịch thì thân mình chấn động, kêu lên: "Tiểu Tịch."
Tưởng Tịch thấy rõ bộ dáng của ngườiđàn ông, cũng chấn động. Nhưng cô quen che đậy, nên khôi phục bình thường rấtnhanh. "Cậu út, lại gặp mặt nữa."
Phương Duệ không ngờ đêm nay có thểgặp được Tưởng Tịch. Từ ngày cô rời khỏi đến nay, bọn họ chỉ liên lạc có mộtlần, sau đó không có nói chuyện nữa với nhau nữa. Tuy rằng hàng ngày trên mạngvà ti vi đều có tin tức của Tưởng Tịch, nhưng anh ta không liên lạc với cô, anhta không có dũng khí.
Tưởng Tịch và nhà họ Phương cũngkhông có thân lắm, ngoại trừ năm cô mười tuổi đã ở cùng anh ta, nhưng sau khinhà họ Tưởng suy tàn, cô và anh ta trên cơ bản cắt đứt liên lạc.
Nhận được điện thoại của Tưởng Tịchvào vài ngày trước đó, Phương Duệ còn tưởng rằng Tưởng Tịch đã tha thứ cho anhta. Kết quả, cô chỉ muốn anh giúp đỡ mà thôi.
Nhưng như vậy cũng đã đủ để PhươngDuệ vui mừng. Mặc dù có chút tính chất lợi dụng, nhưng anh ta không để ý. TưởngTịch có như thế nào thì cũng là người mà anh ta thương yêu nhất.
Cho nên đêm nay bỗng nhiên gặp mặt,thật sự là ngoài dự định.
Tưởng Tịch vẫn duy trì ý cười, nói:"Cháu tới chỗ này ăn cơm, thì ra là cậu út ở đây."
"Tôi đến thử xem sao, nhân tiện mờimột người bạn ăn cơm."
"Vậy à!" Tưởng Tịch mỉm cười: "Cháusẽ không làm trễ cậu út."
Cô nói xong thì đẩy xe lăn lui lại.
Nhưng Phương Duệ nhanh tay đè lạitay cô, ánh mắt dịu dàng mang theo thân thiết: "Tôi đẩy cháu qua."
Tưởng Tịch không lên tiếng, chỉ rúttay lại, để mặc Phương Duệ đẩy cô đi qua thảm.
Phòng bao của Phương Duệ cách toiletkhông xa. Tưởng Tịch rửa tay xong đi ra, anh ta liền ngồi xổm xuống, nói: "TiểuTịch, đúng lúc người hôm nay tôi mời cũng là người cháu quen."
Người quen?
Không thể nào là những người nhà họPhương đó?
Không cần. Tưởng Tịch nhớ tới sắcmặt của những người đó, lắc đầu: "Trợ lý của cháu đang chờ ở trong phòng bao,hôm nay chỉ sợ không được. Chờ hôm nào đi, hôm nào có cơ hội cháu nhất định sẽmời cậu út ăn cơm."
"Tiểu Tịch." Âm thanh của Phương Duệgượng gạo: "Cháu vẫn không tha thứ cho tôi sao?"
Tưởng Tịch mấp máy môi, muốn nóikhông, nhưng bỗng nhiên có một người từ chỗ quẹo đi tới, cô tập trung nhìn, thulại lời muốn nói.
Người tới chính là Tần Thành.
Phòng bao Phương Duệ đặt rõ ràng làcao cấp hơn so với Vương Mộng đặt. Ba người lần lượt ngồi xuống, Tưởng Tịchngồi giữa, Tần Thành và Phương Duệ ngồi hai bên.
Tưởng Tịch không biết Tần Thành cóđiều tra qua quan hệ giữa cô và nhà họ Phương hay không, nhưng lúc bàn chuyệnlàm ăn như thế này, thì không cần phải nói. Cho nên, cô cũng giữ im lặng. Đốivới Vương Mộng ở bên kia, cô đã gởi đi một tin nhắn, kêu cô ấy ăn xong thì đitrước, cô đã thanh toán mọi chi phí rồi.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Vừarồi Tưởng Tịch ăn đã gần no, nên cũng không động đũa. Nhưng mà người nào đódường như muốn xem kịch, không nói hai lời múc cho cô một chén canh trước.
"Cảm ơn tổng giám đốc Tần."
"Không cần cảm ơn tôi." Tần Thànhquen thuộc gắp các món ăn khác. "Với quan hệ của hai người chúng ta, không cầnphải nói cảm ơn!"
Sắc mặt của Phương Duệ đột nhiênbiến đổi. Bên ngoài đồn rằng Tưởng Tịch được Tần Thanh bao nuôi, anh ta vẫnkhông tin, nhưng nhìn tình hình này chỉ sợ là sự thật trăm phần trăm.
"Xem ra quan hệ của tiểu Tịch và ôngchủ Tần rất tốt."
Tần Thành nhướng mày, con ngươigiống như giọt mực. "Quan hệ của ông chủ Phương và Tưởng Tịch cũng không tệ."
Tưởng Tịch chợt ngừng tay, híp mắtnói: "Ông chủ Phương thật ra là cậu út của tôi."
"Thế à!" Bộ dáng Tần Thành bỗngnhiên tỉnh ngộ, Tưởng Tịch nhìn thấy rất giả dối. "Thảo nào tôi nói sao mà dungmạo của Tưởng Tịch và ông chủ Phương hơi giống nhau."
Tưởng Tịch trợn mắt, nhưng ngầm thừanhận lời của anh.
Con cháu của nhà họ Phương ít nhiềuđều có dáng vẻ hơi giống nhau. Dung mạo của Tưởng Tịch là từ bà Tưởng, PhươngDuệ và bà Tưởng cùng chung một mẹ, cho nên, cô và Phương Duệ có chỗ giống nhauthì cũng bình thường.
Phương Duệ cũng cười, nhưng vẻ mặtkhông còn dịu dàng như trước đó.
Hai người đàn ông nói chuyện xoayquanh Tưởng Tịch vài phút, rốt cuộc chuyển đề tài tới chính sự.
Phương Duệ nói: "Người cháu gái kiacủa tôi, sau này mong ông chủ Tần chiếu cố nhiều hơn."
[Chương 62:Tuyển tài năng mới]
Người cháu gái trong lời của PhươngDuệ tên là Phương Vi Vi, lớn hơn Tưởng Tịch bốn tuổi.
Nhà họ Phương có bốn đứa cháu.Phương Vi Vi, còn là con gái của anh hai của Phương Duệ, bởi vì từ nhỏ đã sốngở nước ngoài nên Tưởng Tịch cũng chưa gặp cô ta lần nào, trong đầu là một mảnhtrốn rỗng, không có ấn tượng gì.
Nhưng mà Phương Duệ kêu Tần Thànhchiếu cố nhiều hơn, chẳng lẽ là Phương Vi Vi muốn vào giới giải trí?
Chẳng phải nhà họ Phương dạy dỗ congái rất nghiêm ngặt hay sao? Sao lại cho phép Phương Vi Vi tiến vào giớishowbiz, nơi mà từ trước đến nay nổi tiếng là hỗn loạn cùng với quy tắc ngầm.Chẳng lẽ ông lão Phương không sợ người khác ở sau lưng ông ta nói cháu gái mìnhlà con hát hay sao?
Tưởng Tịch đang một mình suy nghĩ,đột nhiên nghe thấy giọng nói Tần Thành nhắc tới: "Hai ngày nay công ty tuyểnnghệ sĩ mới, nếu không muốn khiến cho cô Phương bị xa lánh thì trước tiên vẫnnên đi tham gia phỏng vấn một lần cho thoả đáng."
Ánh mắt Phương Duệ dừng lại một látở trên người Tưởng Tịch, nói: "Được, tôi về nói với cô ấy một chút. Nhưng mà vềphía ông chủ Tần, phải xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Con bé chợt có tâm huyết dângtrào, muốn vào tham gia vào giới cho vui, người trong nhà cản không được, chỉcó thể hết sức bảo vệ an toàn cho con bé."
Lổ tai Tưởng Tịch vừa nghe, khoémiệng dần dần nổi lên chua xót. Đây là sự khác biệt, Tưởng Tịch cô trước đây,tuy rằng là một đứa bé ưu tú nhất nhưng cũng chỉ là một người ngoài, sống chếtcủa cô không quan hệ đến bọn họ. Sau đó Phương Duệ giúp đỡ cô thì sao chứ?Chẳng qua là bồi thường vì áy náy mà thôi. Cô thật may mắn đã không thèm cănnhà kia. Tưởng Tịch nắm chặt muỗng, nghĩ thầm nên tìm thời gian trả lại toàn bộgiấy tờ bất động sản cùng chìa khoá căn nhà mà Phương Duệ đã tặng cô, cô có thểít thiếu nợ bọn hơn.
Giống như cảm giác được tâm tình củaTưởng Tịch không bình thường, Tần Thành tuỳ ý đáp lại vài câu, căn bản quyếtđịnh việc Phương Vi Vi vào giới showbiz, rồi lập tức nghiêng đầu nói với TưởngTịch: "Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhé?"
Tưởng Tịch nhìn nhìn Phương Duệ,nói: "Được, sáng mai tôi còn phải đi họp."
Nói xong, hai người rời đi.
Giữa hai người bọn họ như ẩn nhưhiện ăn ý, khiến cho Phương Duệ cảm thấy trong tim có gai nhọn, theo nhịp đậpđâm vào vết thương hết lần này đến lần khác, máu cuồn cuộn chảy ra, anh ta đauđến nỗi mắt nhức nhối.
Anh ta muốn giữ lại, nhưng khôngbiết mở miệng như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Tịch được Tần Thànhđẩy đi khỏi phòng bao.
Vương Mộng đã đi rồi, theo tin nhắncủa cô ấy thì đồ của cô được để ở chỗ giữ đồ. Tần Thành giúp cô lấy đồ đạc, khiquay lại thì cười như mèo vớ được cá.
Tưởng Tịch nhìn đồ ở trong tay anh,bĩu bĩu môi, cũng không thèm che giấu, dù sao cũng là cho anh, liền nói: "Choanh đó."
Có một lần cô ra ngoài ăn cơm, đingang qua một cửa hàng, thấy được cái cà vạt này, chỉ liếc mắt một cái là côcảm thấy nó rất hợp với Tần Thành.
Dường như không suy nghĩ một chútnào, lập tức quẹt thẻ mua. Để ở trong giỏ cho tới bây giờ chưa tặng đi, ai ngờhôm nay để cho anh phát hiện.
Tần Thành được hời, giơ cà vạt rahiệu: "Sao?"
Ngay trước cửa nhà hàng người ngườitới lui, anh là ông chủ công ty giải trí không sợ, cô thì sợ hầu như tất cảtrang nhất của báo giải trí tuần này đều là cô.
Tưởng Tịch thu hồi gương mặt tươicười, hừ nhẹ một tiếng. "Vô cùng hợp với ông Tần, anh đeo nó, trên thế giớiliền không có ai khôi ngô tuấn tú, đẹp trai phóng khoáng hơn anh. Bây giờ chúngta có thể đi được chưa?"
Cô nửa lấy lòng, nửa chế nhạo vớithiện chí. Tần Thành hài lòng, xoay người nhét cà vạt vào giỏ xách trong tayTưởng Tịch, nói: "Bà Tần 'nhất ngôn ký xuất', làm sao tôi không thể nghe theođược chứ?"
Tưởng Tịch bất ngờ trợn mắt. Cô muốnmay cái miệng của Tần Thành lại.
Gần đây anh ta rất bất thường, côtốn rất nhiều sức lực để chống đỡ.
Mặc dù Tưởng Tịch hết sức chú ý,hình cô cùng Tần Thành ở trước cửa nhà hàng vẫn bị người nào đó chụp được. Trưangày hôm sau, trên tờ báo nổi bật một đầu đề "Ông chủ của Giải trí TRE liếc mắtđưa tình ở trước cửa nhà hàng, người phụ nữ bị nghi ngờ là Tưởng Tịch."
Ảnh chụp mơ mơ hồ hồ, nói nghi ngờlà Tưởng Tịch là cho Tần Thành mặt mũi. Bất cứ ai thấy Tần Thành đẩy xe lăncũng có thể đoán được thân phận của người phụ nữ.
Ngay lập tức trước cửa Giải trí TREcàng nhiều phóng viên.
Khi Tưởng Tịch đi làm thì không thểkhông đi ké xe của Hạ Chi Khanh.
Hạ Chi Khanh vẫn là giám khảo củatuyển chọn lần này. Sau khi bộ phim điện ảnh mới của chị ta được công chiếu hồiđầu tháng, chị ta liền tuyên bố nghỉ ngơi một năm. Tần Thành đã nói lần này đổimới toàn bộ giám khảo, nhưng khi ra quyết định thì giữ lại Hạ Chi Khanh. Một làvì ánh mắt của Hạ Chi Khanh, được ngâm trong giới showbiz đã nhiều năm, khôngthể không công nhận ánh mắt của chị ta rất chuẩn. Hai là Tần Thành muốn TưởngTịch học hỏi với Hạ Chi Khanh, trong một số vấn đề cô còn chưa đủ khôn khéo lõiđời, cần rèn luyện thêm.
Thời gian tuyển chọn tạm thời thayđổi, mười giờ sáng bắt đầu, tất cả giám khảo họp lúc tám giờ, chín giờ rưỡi thìkết thúc họp.
Phóng viên ở bên ngoài đều bị nhânviên bảo an của công ty ngăn ở hai bên, nhường đường cho người đến phỏng vấn.
Mấy người Tưởng Tịch đi vào phòngbiểu diễn từ cửa khác. Lúc mười giờ, người phỏng vấn tài năng mới thứ nhất lênsân khấu.
Giám khảo lần này có chín người, mỗingười đều có quyền nói, chỉ cần anh/chị ta không hài lòng với biểu diễn liềnlên tiếng phản đối. Nếu hơn phân nửa giám khảo có cùng quyết định với người đóthì phản đối của người đó có hiệu lực, ngược lại thì vô hiệu.
Theo thống kê, đăng ký phỏng vấn cóba ngàn người. Cấp cao của công ty đã kết hợp với tình hình năm gần đây, giảmbớt số người được tuyển, cuối cùng chỉ chừa lại mười tám người, giảm bớt sáungười so với năm trước.
Tưởng Tịch không biết Phương Vi Vi,nhưng hiển nhiên Tần Thành đã nói qua với bộ phận giám khảo, giữ lại một chỗcho Phương Vi Vi.
Khi đến giữa trưa, số người phỏngvấn vừa qua khỏi một ngàn, số người trúng tuyển được năm người. Lúc ăn cơm, HạChi Khanh không ngừng thở dài: "Hai năm nay tôi phỏng vấn qua tất cả tài năngmới, cũng chỉ có hai người cô và Tề Minh Lật là có thực lực nhất."
Những người khác đa số là dung mạolớn hơn tài năng, để cho diễn thật sự, trái lại không có bản lãnh gì nhiều. HạChi Khanh không biết Tần Thành có nói qua với Tưởng Tịch không, phỏng vấn lầnnày có một phần ba là điều động nội bộ. Mà sáu người hiện giờ, một người cũngkhông tới.
Hai ngàn người ở dưới, nhưng trênthực tế chỉ có bảy chỗ, cạnh tranh càng dữ dội hơn so với Tưởng Tịch khi đó.
Hạ Chi Khanh nhìn Tưởng Tịch đangchăm chú ăn cơm, im lặng một chút, cuối cùng không nói ra những lời này.
Nhưng buổi chiều Tưởng Tịch đã nhanhchóng phát hiện ra. Chủ yếu là có ba người, ngoại trừ khuôn mặt được chỉnh sửagiống với một minh tinh nào đó, không có kỹ thuật diễn xuất nào cả. Sau khi côđưa ra phản đối, thế nhưng không ai đồng ý với cô.
Cô động não suy nghĩ, kết hợp vớicâu nói của Tần Thành sáng nay trước khi cô rời nhà "Đừng tích cực quá", thìlập tức hiểu được ba người này có ngừơi chống lưng.
Tiếp theo sau đó, lại gặp được ngườigiống như bình hoa, cô dứt khoát đứng ngoài cuộc, bởi vì nếu cô nói nhiều cóthể sẽ vô tình đắc tội với người mới này.
Cho đến khi một người xuất hiện.
Khi người phụ nữ tiến vào, đúng lúcTưởng Tịch ngẩng đầu lên.
Thật lâu sau đó, Tưởng Tịch khó hìnhdung được tâm trạng của mình ngay lúc đó. Có lẽ là phẫn nộ.
Nhưng sau khi người phụ nữ nói têncủa mình, trong lòng cô chỉ còn kinh hoàng. Người phụ nữ nói: "Xin chào các vịgiám khảo, tôi là Phương Vi Vi."
[Chương63: Gặp máu chó khắp nơi trong cuộc sống]
Hoá ra, khắp nơi trong cuộc sống đềugặp máu chó.
Tưởng Tịch không nhịn được cườilạnh.
Được trọng sinh, thế nhưng lại cóthể gặp mặt tiểu tam đã phá hoại tình cảm của cô kiếp trước, hơn nữa, lại làngười chị họ có cùng huyết thống với cô. Ôi, quả thật là một câu chuyện máu chólớn nhất trong năm, có thể đạt được giải thưởng kịch bản máu chó nhất của Liênhoan phim Kim Ảnh.
Phương Vi Vi mặc một áo đầm bó ngắn,tay mềm như cỏ, da như mỡ đông, mái tóc quăn gợn sóng tản ra ở sau đầu, nhìnqua có vẻ thành thục mà dịu dàng.
Nhìn từ xa, bên mặt của cô ta cực kỳgiống với Tưởng Tịch.
Hạ Chi Khanh không biết Tưởng Tịchvà Phương Vi Vi là quan hệ chị em họ. Chị ta chỉ xem một nửa phần tư liệu trọngyếu của thân thế Tưởng Tịch mà nhà họ Tần đã điều tra, không có chú ý đến phầntư liệu những người liên quan tới Tưởng Tịch.
Như vô tình liếc mắt nhìn Tưởng Tịchmột cái, Hạ Chi Khanh hơi xúc động nói: "Cô gái này nghĩ sửa sắc đẹp giống nhưcô thì có thể nổi tiếng giống như cô vậy, vẫn quá coi thường quy tắc của giớinày!"
Biết đâu cô ta sẽ lập tức nổi tiếngvì có dung mạo giống với Tưởng Tịch, nhưng diễn xuất thì thua xa Tưởng Tịch, sẽbị miệng lưỡi quần chúng chê bai, ngược lại sẽ không có lợi cho xây dựng têntuổi.
Tưởng Tịch nghe xong, nghĩ không cógì quan trọng, cười. Kết quả, cô phát hiện hoàn toàn cười không nổi.
Cô giống như lập tức trở về đoạnthời gian vừa mới trọng sinh kia, mang theo thù hận đối với Nguyên Tấn Thần vàPhương Vi Vi. Cô hết sức khống chế, mới có thể khiến cho bản thân dễ chịu mộtchút.
Phương Vi Vi không hổ là đã quen vớiviệc xã giao, đứng ở trên sân khấu không đỏ mặt, cũng không khẩn trương, rútthăm đề tài rồi bắt đầu diễn.
Tưởng Tịch cố ý nhìn thoáng qua, đềtài Phương Vi Vi lấy được là thể hiện một cô gái nhỏ ngây thơ.
Là một đoá hoa được nuôi dưỡng trongnhà kính quanh năm, diễn một vai diễn như vậy...
Nói chung là không khó.
Tưởng Tịch dựa vào lưng ghế, nhìnchằm chằm Phương Vi Vi không chớp mắt.
Chỉ thấy chị ta nhún nhảy đến trướcsân khấu, lúm đồng tiền như hoa, nói: "Em, chị sẽ dẫn em đi coi phim nhé!"
Lời kịch này thấy quen quen.
Tưởng Tịch phất phất cánh tay, thầmnghĩ mong rằng chỉ là ảo giác cô nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng Phương Vi Vi giống như khôngđể cho cô toại nguyện, tiếp tục nói: "Em muốn ăn gì, bắp rang hay làhamburger?"
Tưởng Tịch vỗ vỗ cánh tay đau âm ỷ,trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh, hình ảnh mà cô đã trải qua hai kiếpcũng gần như chưa bao giờ nghĩ đến:
Một cô bé đứng khóc ở trước rạpchiếu phim vắng vẻ, miệng không ngừng kêu chị. Nhưng cho đến khi tan hát, côcũng không đợi được người cô muốn đợi.
Đây chính là cô của hồi trước.
Nhưng mà cô muốn đợi ai? Tưởng Tịchxoa huyệt Thái Dương, trong chốc lát nghĩ không ra tại sao bỗng nhiên xuất hiệncảnh này.
Biểu diễn của Phương Vi Vi đến haiphút, dài nhất trong tất cả phỏng vấn hôm nay. Lúc chị ta biểu diễn xong, mấygiám khảo đều hơi sững sờ.
Trên cơ bản, người được cấp trên sắpxếp nội bộ đều thuộc loại chơi cho vui thôi, không có thực lực gì, giống nhưmấy người được điều động nội bộ trước đây. Sau khi bọn họ xác nhận thân phận,tuỳ tiện nghe xong hai câu liền để cho những người đó qua, nhưng người này rấtkhác, tuy rằng hai mươi sáu tuổi có hơi lớn, nhưng thông qua biểu diễn thì côta có tiềm chất nổi tiếng.
Hạ Chi Khanh cũng ngẩn người, nhưngrốt cuộc vẫn là một diễn viên có cấp bậc, liền nhanh chóng dùng vẻ mặt hoàn mỹnhất nói vơí Phương Vi Vi: "Diễn xuất của cô vô cùng không tồi, nhưng tôi muốnhỏi một chút, vì sao cô muốn đóng phim?"
Phương Vi Vi cúi người, nói: "Ngườitôi thích thích bạn gái là diễn viên."
"Chỉ là nguyên nhân này?" Hạ ChiKhanh gõ gõ bàn. "Nếu anh ta không thích diễn viên, cô có còn ngốc ở trong cáigiới này không?"
"Có thể sẽ." Phương Vi Vi cười khéoléo. "Tôi không biết rằng anh ta thích bao lâu, nhưng nếu là thích, tôi sẽ tiếptục ở trong giới này."
Ngoại trừ Tưởng Tịch, các giám khảokhác đều không hẹn mà cùng gật đầu.
Động tác này thật ra là ám hiệu củamọi người, ý tứ là Phương Vi Vi có tư cách trở thành đối tượng bồi dưỡng trọngđiểm của công ty vào năm tới.
Sau Phương Vi Vi còn có mấy trămngười nữa, Tưởng Tịch không biết mình đã qua như thế nào, cô vô tri vô giác,không nói được lời gì.
Vào vài phút cuối, Tần Thành đến xemtình hình, nhìn thấy vẻ mặt như khúc gỗ của Tưởng Tịch, đi đến ngồi xuống saulưng Tưởng Tịch.
Bả vai bị ai đó vỗ một cái, TưởngTịch quay đầu lại, thấy là Tần Thành thì lộ ra nụ cười máy móc: "Tổng giám đốcTần, chào buổi chiều."
Trên sân khấu có một cô gái đangbiểu diễn, nghe thấy tạp thanh, chân run lên, quên đi lời nói.
Một giám khảo khoát tay kêu cô ta đixuống.
Tưởng Tịch khó chịu cười cười, ánhmắt chán nản.
Chân mày Tần Thành cau chặt, ánh mặtkhông kiêng nể dò xét trên mặt Tưởng Tịch, cuối cùng cắt ngang biểu diễn,chuyển tới trước mặt Tưởng Tịch, không nói hai lời bế cô lên. "Tôi mang cô ấyđi bệnh viện, còn lại giao cho các người."
Đạo diễn ngẩn người, lén quan sátbọn họ, nhất thời không có phản ứng.
Hạ Chi Khanh là người bình tĩnhnhất, kẹp cây bút, nói: "Đi đi!"
Mấy trăm người phỏng vấn ở bên ngoàibỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú bế một người phụ nữ đira, càng bị khiếp sợ hơn là ngạc nhiên khi phát hiện hai người là nhân vậtchính trên đầu đề báo chí.
Tưởng Tịch bất ngờ, cho đến sau khiTần Thành vào thang máy thì mới phản ứng lại.
Lúc này cô muốn xuống.
Tần Thành nhíu mày: "Nếu em muốnngây ngốc cả ngày ở trong thang máy thì cứ việc xuống."
Nói xong, anh thả một tay ra.
Nửa ngừơi trên đột nhiên mất đichống đỡ, Tưởng Tịch bị doạ nhảy dựng lên, theo bản năng lấy tay ôm Tần Thành.
Vì thế, tình huống biến thành cô dựavào trên vai Tần Thành, cùng anh vành tai tóc mai chạm nhau.
Trong lòng Tần Thành bỗng nhiên trởnên vui vẻ, trấn an vỗ bả vai mảnh mai của Tưởng Tịch. "Đừng sợ, anh chỉ nóigiỡn, sẽ không thật sự ném em."
Anh thâm tình thủ thỉ. Tưởng Tịchnắm lấy tay anh thật chặt, lúc gần đến tầng một, Tưởng Tịch nói: "Tôi khôngsao, anh mang tôi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút là được, không phải buổitối còn phải họp sao?"
Kết quả trúng tuyển sẽ được quyếtđịnh trước mười hai giờ đêm nay, ngày mai sẽ liên lạc với người được trúngtuyển.
Cô không muốn bởi vì cô mà làm chậmtrễ thời gian. Hơn nữa, hiện giờ bên ngoài đều là phóng viên đang chờ cô trảlời về Đinh Mi và vụ bị thương. So với đi ra ngoài, chẳng thà đợi ở công ty.
Cửa của Giải trí TRE có bố trí nhiềucamera, không có thiệp mời và sắp xếp, các phóng viên và paparazzi cũng đừngnghĩ muốn vào.
Còn thật sự muốn một lần! Lúc nàycông ty là an toàn nhất!
Tần Thành không nói hai lời, quayđầu áp lên trán Tưởng Tịch, cọ cọ.
Cô có thể nói đây là vô lễ không?
Sự an toàn đang bị người này nắmtrong tay, Tưởng Tịch lý trí không buông tay ra, mà liếc xéo Tần Thành một cái.
"Không nóng." Tần Thành ung dungbình thản nhận lấy ánh mắt vèo vèo như dao. "Chúng ta trở về."
Tưởng Tịch: "..."
Phòng nghỉ cá nhân của Tần Thànhđược trang hoàng lại một lần, sô pha bằng da được đổi thành một nhóm sô pha nhỏbằng vải, bên trên có một cặp gối ôm. Vốn là cái giường đơn cũng được đổi thànhgiường đôi vô cùng sang trọng đủ cho ba người lăn lộn, những thứ trong phòng vệsinh cũng thay đổi toàn bộ, cái bồn tắm một người mà Tưởng Tịch đã dùng thángtrước biến thành bồn tắm mát xa tối tân.
Đây là có dụng ý bất lương. TưởngTịch có muốn bỏ qua cũng không được.
Nhưng cô nghĩ chính là: Tần Thànhrốt cuộc quyết định bắt đầu cách sống trước kia.
Vậy người thứ nhất tới chỗ này là nữminh tinh nào?
[Chương 64:Tự làm bậy không thể sống]
Rửa mặt với tâm sự nặng nề, TưởngTịch vịn tường ra khỏi phòng vệ sinh.
Tần Thành không có rời đi, đang ngồitrên sô pha, ngón tay hơi nhịp trên tay ghế.
Tưởng Tịch thấy anh ta, bất giác nhớtới Nguyên Tấn Thần. Đã rất lâu rồi cô không có nhớ tới hắn, chẳng qua là vì sựxuất hiện của Phương Vi Vi hôm nay và tư thế ngồi của Tần Thành rất giống vớiNguyên Tấn Thần.
Cảm giác được hít thở của ngườikhác, Tần Thành quay đầu lại, lập tức đụng phải cặp mắt thất thần kia.
Anh mím mím môi, đứng dậy cầm lấykhăn mặt của Tưởng Tịch, ném lên sô pha, hỏi: "Rốt cuộc là hôm nay em làm saovậy?"
Tưởng Tịch hoàn hồn, miệng giậtgiật, một lát sau không mặn không nhạt nói: "Không có việc gì, anh không cầnphải lo lắng."
Cái dạng này của cô làm sao không cóviệc gì? Tần Thành có cảm giác bất lực.
Nhưng anh cũng không miễn cưỡngTưởng Tịch, bế cô để lên trên giường, gọi điện thoại cho thư ký đem xe lăn tới,rồi sau đó nói: "Buổi họp tối hôm nay em không cần phải tham gia, nghỉ ngơi ởđây cho khoẻ, buổi tối sẽ có người đưa cơm tới cho em."
Tưởng Tịch nằm xuống, tự đắp chăncho mình, không nói lời nào.
Tần Thành sờ sờ trán của cô, xua taný nghĩ trêu chọc, đứng dậy đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Trên giường, Tưởng Tịch mở mắt nhìntrần nhà, ánh mắt tối tăm mù mịt.
Bây giờ cô không thể nhắm mắt, mộtkhi nhắm mắt lại chính là khuôn mặt của Phương Vi Vi kia.
Sau khi trọng sinh, điều duy nhất côkhông nghĩ tới chính là đụng mặt tiểu tam đã phá hoại cuộc đời cô.
Không ngờ rằng, rốt cuộc cô chẳngnhững gặp mà còn trở thành giám khảo kiểm tra trình độ diễn xuất của Phương ViVi.
Kiếp này, giây phút tiến vào toà nhàGiải trí TRE, Tưởng Tịch đã chuẩn bị tiếp nhận sự thay đổi trong cuộc đời này.
Nhưng mà, lý trí của cô vào thờiđiểm nào đó sẽ vô cùng yếu đuối, không thể nào chịu nổi sợ hãi.
Sự xuất hiện của Phương Vi Vi khôngnghi ngờ gì đã khiến cho lý trí của cô xuống tới mức thấp nhất.
Cô cần thời gian để bình tĩnh lại,chặt bỏ những cành nhánh của kiếp trước đang quấy nhiễu tâm trạng của cô.
Tần Thành cũng không có rời đi, anhngồi ở văn phòng bên ngoài xử lý công việc.
Tới năm giờ, anh nghe thấy trongphòng nghỉ có động tĩnh, đi tới đang tính mở cửa thì cửa bị mở ra từ bên trong.
Tưởng Tịch ngồi trên xe lăn, tinh thầnphục hồi, nhìn thấy anh thì nở nụ cười, mở miệng vẫn là giải thích: "Thật xinlỗi, gần đây tôi hơi tuỳ hứng."
Tần Thành có chút phản ứng bất lựcđối với lời nói bất thình lình của cô: "Em..."
"Gần đây tôi rất tuỳ hứng." TưởngTịch mượn lực cánh tay của anh đứng lên, chập chững đi hai bước, cuối cùng dựavào cái bàn, nói: "Tối nay tôi sẽ đi bệnh viện tái khám, một chút nữa nếu anhLục không có việc gì thì tôi chuẩn bị bàn bạc với anh ta một chút về vấn đề họpbáo."
Trong mắt cô mang theo ý cười, bộdáng thật sự giống như muốn làm việc. Trong lòng Tần Thành buồn bực, nhất thờikhông có biện pháp hiểu được suy nghĩ của cô, đành phải nói: "Tôi kêu ngườiliên hệ với bệnh viện."
Lục Mạnh Nhiên giật mình vì bấtthình lình nhận được điện thoại.
Đêm mai là buổi cuối cùng Ti Dụcbiểu diễn vòng quanh thế giới. Gần đây, tinh lực của anh ta đặt ở trên ngườiTưởng Tịch rất nhiều, đối với những nghệ sĩ dưới tay khác mà nói là khó tránhkhỏi bên nặng bên nhẹ. Cho nên buổi biểu diễn cuối cùng của Ti Dục được tổ chứcở thành phố C, anh ta quyết định đi cùng toàn bộ hành trình.
Ai ngờ nửa đường Tưởng Tịch lại đổiý, muốn mở họp báo.
Lục Mạnh Nhiên tránh đi nhân viêncủa sân vận động đang bận rộn, tìm được một phòng không có ai, đóng cửa sổ lạirồi mới nói lớn: "Tưởng Tịch, tôi còn giữ ý kia, chỉ cần mở họp báo, cô nhấtđịnh phải biểu đạt cảm ơn đối với Đinh Mi, mặc kệ trước kia cô ta đã hại cô nhưthế nào."
Chuyện Đinh Mi cứu Tưởng Tịch đãđược ghi lại toàn bộ diễn biến. Lúc ấy, người nhìn thấy được cũng có phóng viênvà một số nhân viên công tác. Tưởng Tịch căn bản không có khả năng phủi hếtquan hệ với Đinh Mi.
Hơn nữa, trong giới showbiz vài nămqua không có lấy một chuyện nào về người đại diện dũng cảm đi cứu một minhtinh. Các nhà truyền thông đều chuẩn bị lấy chuyện này ra xào lại lần nữa thậtlớn, chứng tỏ với công chúng rằng trong giới showbiz không phải kinh khủng nhưngười ta tưởng tượng.
Vả lại, TRE cũng sẽ vì việc này màđược một chút lợi ích.
Nói tóm lại, ngoại trừ tinh thần củaTưởng Tịch bị tổn thương, những mặt khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều được lợi.
Tưởng Tịch nghe qua lời nói của LụcMạnh Nhiên một lần, không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Tôi hiểu được, tôi sẽ làm dựatheo lời của anh. Lúc trước là do tôi luẩn quẩn trong lòng, làm chậm trễ thờigian vô ích."
"Được, vậy thì tốt!" Lục Mạnh Nhiênnghe ra sự không cam lòng trong lời nói của Tưởng Tịch, nhưng không muốn nóicái gì. Quy tắc trong giới này, Tưởng Tịch nên biết thì đều biết, có nhữngchuyện nếu làm rõ, ngược lại sẽ làm tổn hại cảm tình.
Sau đó, điện thoại chuyển sang TầnThành.
Không thể rời khỏi buổi biểu diễncủa Ti Dục ở bên kia, buổi họp báo được tổ chức vô cùng cấp bách, hai ngườithương lượng một hồi, quyết định để Lưu Viện phụ trách. Cô ta cũng đã cùng vớiTưởng Tịch một khoảng thời gian, đối phó với họp báo không thành vấn đề.
...
Buổi tối Tưởng Tịch gọi điện thoạikêu Vương Mông theo cô đi bệnh viện tái khám.
Kết quả rất không tệ, xương cốt lànhlại nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhiều nhất hai mươi ngày là cô có thểbắt đầu quay phim.
Vương Mộng nghe được tin của bác sĩ,còn vui mừng hơn Tưởng Tịch, một mình nhảy cẫng lên ở trên hành lang.
Tưởng Tịch nhìn thấy cô ta như vậy,trong lòng rốt cuộc tốt lên không ít.
Loại tâm tình tốt này kéo dài đếnbuổi họp báo ngày hôm sau.
Giải trí TRE chỉ mời một ít phóngviên của toà soạn báo và trang web có quy mô từ trung bình cho tới cao. Trìnhđộ của bọn họ được coi là tương đối cao trong giới tin tức, thông thường sẽkhông chơi chữ bẫy các minh tinh, không tuỳ ý biên tập, nói hưu nói vượn.
Lưu Viện và Tưởng Tịch cùng đi lênđài, cùng tới còn có y tá chăm sóc Đinh Mi và đại diện cảnh sát của thành phốC.
Trước tiên là do Tưởng Tịch biểu đạtsự kính trọng cùng cảm ơn đối với Đinh Mi, sau đó là nhân viên của bệnh việnđưa tin bệnh tình của Đinh Mi hiện nay. Cuối cùng là phần quan trọng của vởkịch, đại diện cảnh sát nói tóm tắt rõ ràng, giải thích thái độ của phía chínhquyền đối với việc này. Tuy rằng không đề cập nhiều lắm tới một ít từ nhạy cảm,nhưng cũng cho dân mạng đang chú ý tới việc này một kiến giải.
Tin tức sẽ được phát hành ở trênmạng sau buổi họp báo. Tập thể bộ quan hệ xã hội của TRE lập tức triển khaihoạt động, đem những khía cạnh có liên quan đến đề tài hướng về phương diệntốt.
Tưởng Tịch tuỳ theo, tự mình đếnbệnh viện thăm hỏi Đinh Mi.
Ngày đó vì để ổn định mọi người, TầnThành gọi một cú điện thoại, Đinh Mi liền từ bệnh viện nhân dân của thành phốchuyển tới bệnh viện tư nhân của Tề thị, nhưng TRE vẫn công bố với bên ngoài làbệnh viện nhân dân.
Cho nên hôm nay Tưởng Tịch vừa nóiđi thăm Đinh Mi, phóng viên thu được tin liền lập tức đóng gói đồ đạc, đi theochiếc xe chỉ có tài xế, chạy tới bệnh viện nhân dân. Ở bên Tề thị chỉ có vàipaparazzi chầu chực mà thôi.
Cô đi lên lầu mà không cần tốn nhiềusức lực né tránh paparazzi theo dõi. Bảo an kiêm người dẫn đường được Tề Dịchan bài, lập tức đi tới: "Cô Tưởng, xin theo tôi đi bên này."
Tưởng Tịch lễ phép gật đầu.
Phòng Đinh Mi ở là phòng VIP, khiTưởng Tịch đi vào, Đinh Mi đang dựa vào trên giường gọi điện thoại. Nghe giọngnói, thấy được chị ta nói chuyện với người ở bên kia điện thoại cũng không vuivẻ gì.
"Là chính em ấy chạy tới gây tội, làcác người làm hư nó, đừng đổ lỗi lên người con. Dứt khoát là như vậy!"
Tưởng Tịch im lặng đứng ở cửa nghechị ta nói xong cúp điện thoại thì mới đi vào, kêu Vương Mộng rót nước tráicây, Tưởng Tịch nói: "Chị Đinh, lần này nhờ có sự cứu giúp của chị, rất cảm ơnchị."
Đinh Mi đã xem cuộc họp báo, chị tavô cùng vừa lòng với kết quả hiện tại, mặc kệ sau này có người có thể bới rahành vi ác độc của mình hay không, ít nhất hiện giờ chị ta là người đại diệnnổi nhất, ngay cả Lục Mạnh Nhiên cũng thua kém.
Đinh Mi đã xem cuộc họp báo, chị tavô cùng vừa lòng với kết quả hiện tại, mặc kệ sau này có người có thể bới rahành vi ác độc của mình hay không, ít nhất hiện giờ chị ta là người đại diệnnổi nhất, ngay cả Lục Mạnh Nhiên cũng thua kém.
Nói không chừng chị ta sẽ nhanhchóng trở thành một trong người đại diện có tiền có quyền nhất của TRE.
Đinh Mi đang trong ảo tưởng hơn mườigiây, lúc Tưởng Tịch đứng dậy cáo từ, chị ta nhịn không được, nói: "Tưởng Tịch,cô vốn nên tin tôi là muốn tốt cho cô."
"Bây giờ tôi tin, cũng không muộn."Tưởng Tịch run run ngón tay, tiến đến trước mặt Đinh Mi, dùng âm thanh chỉ cóhai người nghe được, nói: "Ngoài ra tôi cũng nói với chị Đinh một câu, trời làmbậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống."
Mặt Đinh Mi đột nhiên sa sầm xuống.
Tưởng Tịch không thèm để ý, cườicười, nghiêng người để cho nhân viên của công ty đi theo tới chụp một tấm hình,rồi sau đó rời đi không quay đầu lại.
[Chương 65:Thăm Andy]
Thời gian tĩnh dưỡng qua rất mau,nháy mắt đã tới cuối tháng mười một.
Chân của Tưởng Tịch đại khái rấttốt, mới vừa có thể bước xuống liền tự mình gọi điện thoại cho Dung An. Khi ởthành phố K, bác sĩ đã nói cô tĩnh dưỡng khoảng một tháng là được, chỉ là khôngthể làm những động tác lớn. Nhưng trên thực tế, cô đã kéo dài nghỉ ngơi tới bốnmươi ngày.
Bây giờ nên tiếp tục đi quay phim.
Nhưng trước hết cô muốn đến một chỗ.
So với thành phố S vừa mới trỗi dậy,thành phố C có lịch sử lâu đời. Khu phía bắc thành phố, ngoài đường vành đai 3có rải rác những kiến trúc khá đặc biệt.
Có vài toà nhà là kiến trúc thời kỳDân quốc hoặc thậm chí trước đó, nhìn lắng đọng đầy cảm giác lịch sử. Mấy nămnay, chính phủ không ngừng đưa ra đề nghị quy hoạch chúng thành khu du lịch,nhưng đề nghị chưa bao giờ được thông qua. Bởi vì cách những kiến trúc nàykhông xa là nhà giam của thành phố C.
Bánh xe cán qua lá cây khô vàng,dừng lại trước cửa nhà giam có chút hoang tàn. Tưởng Tịch ngừng vài phút rồimới mở cửa xe, chậm rãi đứng lên.
Cổng không có ai, Lục Mạnh Nhiênxuống xe theo, đến chỗ bảo vệ cửa nói hai câu, vẻ mặt khi trở lại không quá hàilòng. "Tưởng Tịch, cô trở về đi, ngày mai phải đi rồi, thu dọn đồ đạc cho thậttốt."
Tưởng Tịch không trả lời, chỉ hỏi:"Bọn họ cho vào không?"
"Cho." Lục Mạnh Nhiên kiên nhẫn trảlời. Buổi biểu diễn của Ti Dục kết thúc chưa tới hai ngày, anh ta lại phải đặttrọng tâm công việc lên trên người phu nhân tổng giám đốc này. Nhưng mà cô takhông biết đúng sai, không nên trước khi đi thì muốn đi gặp Andy.
Không nhắc tới Andy thì Lục MạnhNhiên thật sự quên đi người này. Nhờ Lưu Viện nhắc nhở, anh mới phát hiện cuốitháng là ra phán quyết của Andy.
Tưởng Tịch quay "2033", Lục MạnhNhiên không có nhiều thời gian bám sát. Đối với ân oán giữa cô và Andy, anh tachủ yếu là biết được từ video và miệng của Vương Mộng.
Nói đến việc này, anh ta có thể lýgiải tâm tư của Andy. Chuyện ghen tị đến sinh hận đều xảy ra hàng ngày tronggiới này, chẳng qua là tuỳ người, nếu bạn thông minh có khả năng nhẫn nhịn thìchắc chắn con đường minh tinh sẽ dài, nhưng nếu bạn ngu đần lại không có khảnăng nhẫn nhịn, vậy thì thật xin lỗi, hoặc là rời khỏi giới này, hoặc là ác giảác báo.
Rõ ràng Andy là loại sau.
Người càng từng trải thì lòng thôngcảm sẽ ít đi. Hiện giờ Lục Mạnh Nhiên đi theo Tưởng Tịch, trong đầu tính toánnhư thế nào làm cho bà cô này nhanh chóng rời đi. Đối với Andy, thật xin lỗi,anh chỉ có thương hại cô ta một phút thôi.
Quản lý của nhà giam rất nghiêm ngặt,trên đường hai người đi đến phòng giam Andy không gặp được một người đi bậynào.
Để Lục Mạnh Nhiên ở lại bên ngoài,Tưởng Tịch đi theo nhân viên công tác vào phòng.
Gian phòng đơn sơ, giường dựa vàocửa sổ khuất bóng, bên cạnh giường là một cái bàn giống bàn giấy, tróc cả nướcsơn, hiện ra đường vân gỗ bên trong.
Andy đang nằm trên giường, rối bù,mắt điếc tai ngơ đối với âm thanh ở trong phòng, vô cùng suy sút.
Tưởng Tịch cảm ơn người nhân viên,chờ anh ta đi ra ngoài mới mở miệng nói chuyện: "Đinh Tang, đã lâu không gặp."
Andy chấn động, gần như nổi giận,trong nháy mắt vọt tới song sắt, mắt đỏ đến nỗi có thể phun lửa: "Tưởng Tịch,cô...cô...cô..."
Cô ta liên tục nói ba từ "Cô" cònchưa có thể nói ra câu kế tiếp. Tưởng Tịch cong cong khoé môi: "Sao cô lại tớiđây, phải không?"
Không muốn kéo dài thời gian, TưởngTịch nói xong câu này, lại nói tiếp: "Ngày mốt đoàn phim lại bắt đầu, ngày maitôi phải đi thành phố K, đến thăm cô trước khi đi."
Andy hoá đá vài giây, bỗng nhiênngồi xổm trên đất, mang vẻ thần kinh, hỏi: "Vai diễn của tôi thì sao?"
Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn cô ta,không thương hại cũng không hả hê. "Tôi không biết, có lẽ sẽ cắt bỏ, có lẽ sẽđổi người khác đến diễn."
Andy lập tức trở nên đờ đẫn.
Tưởng Tịch chuyển ánh nhìn đến cửasổ nhỏ thông gió ở trên tường, rất nhỏ, con chim hơi lớn một chút cũng khó qualọt.
Andy nhìn theo ánh mắt của TưởngTịch, sửng sốt, rồi sau đó ôm chân nức nở lên.
Sau khi cô ta đâm Đinh Mi bị thươngkhông tới vài ngày thì đã bị người ta đưa đến nơi này. Phòng nơi này rất nhỏ,ngoại trừ ăn cơm, không có ai nói chuyện với cô ta. Ban ngày thì không sao,nhưng đến buổi tối thì rất đáng sợ, sợ các loại cảm xúc khiến con người ta sụpđổ xuất hiện, nên cô ta sợ hãi không ngừng khóc lóc, người phụ nữ dũng mãnh ởcách vách chửi ầm lên.
Cô ta cực kỳ sợ hãi. Tuần đầu tiênmới vào là cô ta ngủ suốt ngày, bởi vì khi ngủ là có thể quên đi một ít cảmxúc. Nhưng sau một tuần thì cô ta bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mộng, ba mẹ yêu thương cô tanhất đã làm ngơ trước sự khổ sở cầu xin của cô ta, luật sư cũng không có cáchnào, cuối cùng cô ta bị phán tù chung thân. Sau khi tỉnh lại, cô ta dựa vàotường khóc cả nửa ngày.
"Tưởng Tịch." Andy nắm lấy tay áo,vừa nước mắt vừa nước mũi: "Tôi sai rồi. Xin cô rút đơn kiện được không? Tôivan cô."
Tưởng Tịch nghiêng đầu: "Cô cho tôimột lý do để rút đơn kiện, Đinh Tang."
Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh.
Andy khiếp sợ đến quên khóc, ấp a ấpúng hỏi: "Cô...gọi tôi...tôi là gì?"
Chân mày Tưởng Tịch cong cong: "ĐinhTang."
"Cô biết được khi nào?" Andy hoảngsợ lùi ra sau. "Có phải Đinh Mi nói cho cô biết hay không?"
"Có phải hay không thì có quan hệgì?" Tưởng Tịch châm chọc nói: "Cô cố ý đẩy tôi là sự thật, cầm bình hoa đảthương tôi cũng là chuyện mà tất cả mọi người nhìn thấy."
"Không phải tôi." Andy kinh hoảng luira phía sau, trong đầu nghĩ tới những lời này rồi nói ngược ra: "Là Đinh Mi,Đinh Mi kêu tôi hại cô, hình khoả thân cũng là chị ta tung lên, chị ta muốnđuổi cô ra khỏi giới showbiz, đều là chị ta."
"Nhưng người làm là cô." Chỉ dựa vàonhững điều này, không một ai tin vào lý do chối bỏ của cô ta.
"Tôi có thể tìm được chứng cớ."Tưởng Tịch là người bên ngoài đầu tiên mà Andy gặp được trong một tuần nay, côta như là thấy được cái phao cứu mạng.
Đúng vậy, cô ta phải nắm lấy TưởngTịch. Cô ta muốn ra ngoài, một khắc cũng không muốn tiếp tục ngốc ở trong này.Andy cô chỉ thích hợp với ánh đèn pha sáng loá thâu đêm, không phải là ánh đèntiết kiệm năng lượng rẻ tiền, mỗi tối được tắt đúng giờ.
"Tôi có thể tìm ra chứng cớ." SợTưởng Tịch không tin, Andy lặp lại lần nữa, âm thanh nhỏ như là đang thì thàotự nói: "Đinh Mi là một người cẩn thận, cho nên trong điện thoại di động chắcchắn có ghi lại những tin nhắn của người phụ nữ kia, chỉ cần lấy được di độngcủa chị ta là được."
Tưởng Tịch cười khẽ, xem ra Andy cũngkhông có hoàn toàn ngu dốt như trong tưởng tượng của cô. Ít ra, cô ta biết đượcnhược điểm của Đinh Mi.
Người phụ nữ kia. Quả nhiên là saulưng Đinh Mi có kẻ giật dây.
Lấy được kết quả đã muốn, Tưởng Tịchcũng không ở lại lâu, đứng dậy, nói: "Cho tới bây giờ tôi không nghĩ tới hạinhững người khác. Nhưng mà Andy, cô đã làm quá đáng, bất quá, tôi sẽ không phánquyết vụ tranh chấp này."
Công bằng chính trực là điểm mấuchốt của cô, cũng là nhượng bộ lớn nhất của cô.
Ngoài cửa, Lục Mạnh Nhiên thấy TưởngTịch đi ra, chỉ vào cánh cửa đóng kín như bưng: "Cô đã nói cái gì mà cô ta khócđến tê tâm liệt phế ở bên trong thế?"
"Không có gì." Tưởng Tịch gật gậtđầu với nhân viên công tác, nghiêng đầu nói: "Trời đã không còn sớm nữa, chúngta đi thôi!"
[Chương 66:2033]
Vài ngày sau, "2033" khôi phục quayphim.
Tưởng Tịch đi đứng cũng không thểtuỳ ý duỗi người, bởi vậy tốc độ quay phim chậm hơn rất nhiều so với ban đầu.
Chắc là vì kết cục của Andy cảnhbáo, cho nên Phan Hân Hân cũng không còn dám nói cho sướng miệng nữa, đối vớiTưởng Tịch, không thể nói rõ là tốt nhưng cũng không thể nói rõ là xấu.
Vai diễn của Andy, Dung An không cắtbỏ chút nào, mà tìm một người diễn viên khác đóng – người đã tốt nghiệp trườngđiện ảnh, được đào tạo chính quy, tính chất chuyên nghiệp hạng nhất.
Sau một tháng, bộ phim tiến hành đếncảnh cuối cùng.
Vi khuẩn gây bệnh 2033 bị phát hiện,nhưng bởi vì có người nào đó ngần cản trở, nên vẫn không thể thuận lợi quyếtđịnh được phương án giải quyết cuối cùng.
Không có biện pháp, Bạch Tâm tự mìnhsự giúp đỡ của Hà Cố, người mà cô tín nhiệm nhất trong nhóm nghiên cứu.
Lúc này Hà Cố đang nhức đầu vìchuyện khống chế vi khuẩn gây bệnh, sau khi nghe Bạch Tâm nói ý tưởng của mìnhthì hai người ăn nhịp với nhau, liền di chuyển địa điểm thí nghiệm tới trongphòng của Bạch Tâm.
Để phòng ngừa người phá hoại khôngbiết là ai, hai người đóng vai tình nhân yêu nhau, chẳng những phòng ngừa lờiđồn nhảm trong nhóm nghiên cứu, mà còn tiện việc tự do hành động.
Một ngày vào nửa tháng sau, haingười rốt cuộc tìm được phương pháp tiêu diệt virus.
Nhưng mà, phương pháp này không thểnói, chưa có trải qua kiểm chứng thí nghiệm gì đó mà tuỳ tiện dùng trên conngười thì sẽ nhất định dấy lên sóng gió to lớn.
Bạch Tâm thật buồn rầu. Thời giandài, cường độ công tác cao khiến cô mệt mỏi cực kỳ, thể xác và tinh thần đều bịthiệt hại nghiêm trọng. Vì thế cô nghe theo đề nghị của Hà Cố, xin nghỉ haingày, đi giải sầu ở khắp vùng núi.
Cho đến khi cô bị người ta đánh bấttỉnh ở trên đường.
Hà Cố ở trong phòng đợi không đượcBạch Tâm, lòng nóng như lửa đốt.
Đến sáng sớm hôm sau có người đemthư đến, trong thư nói nếu muốn gặp Bạch Tâm thì đến vách núi ở ngoài thôn.
Hà Cố kêu lên không xong, không thèmthu dọn đồ đạc, vô cùng lo lắng chạy tới chỗ vách núi.
Quả nhiên Bạch Tâm ở nơi này, nhưngcô bị người ta dùng dây thừng trói lại, treo ở cạnh vách núi.
Đầu kia sợi dây thừng là Lê Ca,người lúc trước mang bọn họ tới.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Lâm Dậtgiả bộ hết sức trấn định nhìn Phan Hân Hân. "Mau kéo Bạch Tâm lên."
"Tại sao?" Trên núi gió lạnh thổi dữdội, Phan Hân Hân nắm đầu dây thừng cột vào một tảng đá lớn, ánh mắt có chútđiên cuồng: "Tôi không cho các người nghiên cứu ra phương pháp, các người khôngnghe lời tôi, càng muốn đi nghiên cứu."
"Là cô!" Lâm Dật khó tin, anh hoàntoàn không nghĩ tới rốt cuộc người cản trở bọn họ lại là Lê Ca, người đã mờibọn họ đến lúc đầu.
"Là tôi thì sao?" Phan Hân Hân cườivô tri vô thức. "Bọn họ đều đáng chết."
"Bọn họ là người thân của cô." LâmDật rất bình tĩnh di chuyển đến gần, muốn thừa dịp Lê Ca không chú ý mà đoạtlấy dây thừng.
Nhưng anh vừa mới đi một bước, PhanHân Hân liền nhạy cảm nhận ra. Cô ta giơ tay chém xuống, một tiếng phựt vanglên, dây thừng bị đứt một đoạn ngắn.
Lâm Dật khẩn trương hô lớn: "Dừng lại."
Phan Hân Hân nhe răng cười: "Khôngngờ anh quan tâm đến cô ta như vậy. Thế nào, chúng ta làm một giao dịch nhé."
Lâm Dật nhìn vẻ mặt Phan Hân Hân,biết cô ta đã không còn bình thường, cái gì cũng có thể làm được.
Nhìn thoáng qua Tưởng Tịch đang đungđưa sắp rớt bên vách núi, anh đành phải thoả hiệp. "Cô nói đi!"
"Tôi muốn ngày mai nhóm nghiên cứucủa các người rời khỏi nơi này, không bao giờ xen vào 2033 nữa."
"Không có khả năng." Lâm Dật cựtuyệt không chút nghĩ ngợi. "Cô có biết virus này có ý nghĩa gì không?"
Nếu không cẩn thận truyền ra ngoàithì sẽ gây thành tai hoạ không nhỏ.
"Tôi không biết." Ngón tay cái củaPhan Hân Hân vuốt ve sợi dây thừng thô ráp, bóng dáng dưới ánh trăng thẳng tắpkhông giống như lúc trong quán bar ở thành phố. "Tôi chỉ biết bọn họ ngu muội,ích kỷ, bọn họ sống ở trên đời cũng rất đáng thương, không bằng chết đi choxong hết mọi chuyện. Đúng rồi, để phòng ngừa các người quay lại, tôi sẽ phóngmột mồi lửa đốt nơi này thành tro bụi."
Ả thật sự điên rồi.
Lâm Dật thật cảm thấy trước kiakhông nên tin ả, nhưng mà thân là một nhà nghiên cứu, nếu chẳng quan tâm khiđối diện với virus thì cũng không phải là cách làm của anh.
Anh nhắm mắt lại, nói: "Cô cắt đứtdây thừng đi!"
"Cái gì?" Phan Hân Hân ngạc nhiênđến nỗi rớt cằm.
"Tôi nói cô cắt đứt dây thừng đi làđược rồi." Trong đôi mắt hoa đào của Lâm Dật là một mảnh trong trẻo nhưng lạnhlùng. "Bạch Tâm sẽ không đồng ý tôi vì cứu cô ấy mà vứt bỏ mọi người."
Phan Hân Hân sửng sốt một chút, tiếptheo là hổn hển: "Anh dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời của cô ấy, nhỡ đâucô ấy muốn sống?"
Lâm Dật cười nhạt: "Tôi đây thiếu côấy một mạng, tôi sẽ trả lại cho cô ấy, không liên quan tới cô."
"Không liên quan tới tôi?" Phan HânHân giận lên. "Tôi đây liền cắt dây thừng, mặc cho anh hối hận."
Ả nói xong, cúi đầu cầm dao lên.
Ánh mắt Lâm Dật sáng lên, nương theoánh nắng ban mai mờ nhạt, trong nháy mắt chạy tới đá văng lưỡi dao sắp bị PhanHân Hân bắt được, đánh ngất Phan Hân Hân, lật ngược ả ta lại.
Còn chưa kịp thở đã thấy dây thừngvốn được cột vào tảng đá đang từ từ đứt ra.
Lâm Dật xoay người túm lấy dâythừng, từng chút một kéo Tưởng Tịch lên.
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn mọclên, hiện ra dãy núi trùng điệp cách trở, nhuộm đỏ khuôn mặt anh.
"Cắt." Dung An gỡ nón ra, trên mặthiếm khi tràn đầy ý cười. "Rất tốt."
Vương Mộng đang chờ những lời này,giọng nói của Dung An vừa xong, cô ta ở bên kia liền như con thỏ lẻn đến bêncạnh Tưởng Tịch, đỡ cô tới ghế nghỉ ngơi trước.
Những người khác trong đoàn phimnhìn thấy thì cười lên.
Phạm Vân Phàm không nhịn được trêughẹo: "Tưởng Tịch, cô sao rồi?"
Tưởng Tịch giả ngu: "Cái gì saorồi?"
Phạm Vân Phàm nhìn nhìn ý chỉ VươngMộng.
Tưởng Tịch à một tiếng kéo dài: "Thìra anh Phạm cũng biết không đủ tư cách làm trợ lý đạo diễn, muốn học hỏi VươngMộng? Vương Mộng, cô có hứng thú thu nhận đồ đệ hay không?"
Vương Mộng đỏ bừng mặt, Phạm VânPhàm sờ sờ đầu, ngoan ngoãn câm miệng lại.
Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng,bởi vì phần cuối của bộ phim đã quay rồi, vừa rồi là cảnh cuối, cho nên mọingười đợi quay lại dọn dẹp một chút đồ đạc là có thể trở về.
Trong đoàn phim, ngoại trừ TưởngTịch và Dung An "thân thiết" một chút, những người khác vẫn duy trì lòng kínhsợ đối với Dung An, thấy Tưởng Tịch không có nói muốn liên hoan thì trong lòngliền hiểu là không có chuyện này, vì thế cùng nhau về thành phố K rồi mỗi ngườiđi một ngả.
Tưởng Tịch tạm thời ở lại thành phốK, ngây người ở vùng núi hơn ba tháng, toàn thân cô đều đau, nhất là sáng hômnay lúc bị treo ở vách núi, cô càng chịu khổ sở.
Nói cái gì thì hôm nay cũng không cóthể đi.
Kêu Vương Mộng đi nghỉ ngơi, chờngười phục vụ đem bữa tối đến, Tưởng Tịch lấy ra đồ sạc pin, cắm vào, mở máytính bảng lên.
Mới vừa kết nối internet thì hệthống nhắc nhở có email.
Một tháng nay, trong hòm thư thườngcó email nặc danh, cô xem vài lần, phát hiện đều là quảng cáo từ cùng một địachỉ. Bởi vì không liên quan đến công việc nên cô cũng không quan tâm.
Không ngờ hôm nay còn gởi tới.
Cô cần phải xoá đi.
Tưởng Tịch nghĩ, bắt đầu chuẩn bịxoá bỏ, nhưng thao tác sai, thế là nhấn mở email.
[Chương 67:Đối thủ]
"Giải trí TRE: Ngôi sao mới PhươngVi Vi nói thẳng mục đích của tương lai là trong vòng một năm đánh bại TưởngTịch."
Nhìn ngày ở bên dưới thì là ngày hômqua.
Không kịp xem nội dung cụ thể, TưởngTịch lướt qua các email khác một chút. Lúc này cô mới phát hiện bắt đầu từ tuầntrước, nội dung tất cả các email đều xoay quanh Phương Vi Vi.
Có hình ảnh Phương Vi Vi đang huấnluyện, cũng có clip video cô ta tham gia show truyền hình. Nếu không phải nhữngemail này được gởi tới trước mấy chục cái email quảng cáo spam thì có lẽ TưởngTịch thật sự sẽ bỏ chúng vào thùng rác.
Nhưng mà cho dù không có delete đithì vấn đề cũng đã tới.
Người gởi những email này là ai?
Chắc chắn là không có người nào khikhông lại gởi hình ảnh tới hòm thư của người khác, trừ khi người đó có ý đồ gì.
Đầu tiên là Tưởng Tịch nghĩ tới fancủa Phương Vi Vi.
Từ mấy email cho thấy công ty đangbồi dưỡng Phương Vi Vi gần giống như cô lúc ấy. Điểm khác nhau duy nhất là trêntay Phương Vi Vi càng có nhiều nguồn tài nguyên hơn.
Vả lại cho dù tài nguyên từ đâu màđến, email thứ ba cho thấy số lượng fan vây quanh sau khi Phương Vi Vi debutmột tháng, cũng có thể nghĩ ra địa vị hiện giờ của cô ta.
Lúc này vào năm trước, cô chắc chắnkhông phải là đối thủ của Phương Vi Vi.
Ngoài ra có thể là Đinh Mi.
Suy cho cùng thì Đinh Mi dường nhưhận cô đến tận xương tuỷ, nếu nói là chị ta dùng tình hình của Phương Vi Vi làmcô không thoải mái thì cũng có thể hiểu.
Thứ ba là người đại diện của PhươngVi Vi hoặc là bản thân.
Con cháu nhà họ Phương từ nhỏ đềurất kiêu ngạo, khinh thường mọi thứ, tự tin quá mức.
Phương Vi Vi vì tiếp tục muốn làmcho sự so sánh giữa hai ngừơi càng được chú ý, nên tự mình gởi email cũng khôngphải là chuyện không có khả năng.
Hai khả năng cuối cùng là đối thủcủa Phương Vi Vi và fan của cô ta.
Tưởng Tịch đang cân nhắc tỉ suất củamỗi khả năng, thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô nhìn đồng hồ, chắc là người phụcvụ đưa cơm đến.
Cô bỏ xuống máy tính bảng, đi ra mởcửa. Bên ngoài quả nhiên là người phục vụ, mời anh ta đẩy cơm vào, Tưởng Tịchboa một ít tiền rồi đưa người ra ngoài.
Nhiều nhất là hai phút trôi qua,trong vòng hai phút đó, trong hộp thư lại xuất hiện email mới.
Mở ra xem, bên trong là hình ảnhmới.
Cảnh nền trong hình là đại sảnh củakhách sạn nào đó, Phương Vi Vi đứng bên cạnh Tần Thành, tươi cười xinh đẹp.
Ha, cổ họng Tưởng Tịch bật ra mộttiếng cười. Người gởi email này gấp đến nỗi muốn làm cho cô xem Phương Vi Vinhư là một cái gai trong mắt sao?
Vậy cô cần phải làm cho ngừơi tathất vọng rồi.
Cô tính không đợi gặp mặt Phương ViVi, cũng không chủ động đi khiêu chiến khi mà Phương Vi Vi chưa ra tay.
Đương nhiên nếu là tình huống khácthì là chuyện khác.
Chậm rãi cơm nước xong, kêu ngườithu dọn, Tưởng Tịch tắm rửa đi ngủ.
Tất cả chờ ngày mai trở về rồi nóisau.
Tưởng Tịch lại mấy tháng không lêntin tức giải trí. Lục Mạnh Nhiên nói như thế nào thì cũng muốn đầu cơ một chút,cho nên đã kêu Vương Mộng mặc áo vest, công bố ở trên mạng thời gian và chuyếnbay của Tưởng Tịch về thành phố C.
Tưởng Tịch không có ý kiến. Nóithật, ngày hôm qua sau khi nhìn mấy cái email đó thì trong lòng cô có chút chánghét.
Hai kiếp của cô đều như người xa lạđối với Phương Vi Vi, nhưng kết quả đều là Phương Vi Vi đoạt đồ của cô.
Kiếp trước là Nguyên Tấn Thần, kiếpnày, ngoài danh tiếng của cô thì còn gì nữa?
Cho nên hôm nay "phách lối" trở vềcông ty, xem như là một câu trả lời của cô đối với Phương Vi Vi không coi ai ragì.
Tưởng Tịch cô không phải là quả hồngmềm, giẫm lên liền nát.
Máy bay đáp xuống, Tưởng Tịch đitoilet trước, sau khi xác định Lục Mạnh Nhiên chờ ở bên ngoài, cô mới kéo VươngMộng đi ra.
Đại sảnh bên ngoài sân bay chen chúcmột đống phóng viên. Tưởng Tịch xoay xoay kính râm, đột nhiên "không cẩn thận"làm rớt kính râm xuống.
Vương Mộng sợ hãi kêu một tiếng, đợilúc các phóng viên nhìn bọn cô ở bên này thì cô ta vội vàng hoảng hốt nhặt kínhrâm lên.
Nhưng đã chậm.
Tưởng Tịch nhìn thấy phóng viên ùnùn đến, khoé miệng cử động.
Nhìn đi, muốn bị phát hiện thật sựrất đơn giản.
Tin tức "2033" kết thúc quay đượccông bố ngày hôm qua, phóng viên đều sốt ruột muốn hỏi chuyện liên quan đến bộphim.
Mọi người xô đẩy nhau, xông lên hỏi.
Tưởng Tịch cười trong lòng một chút,đang muốn trả lời thì khoé mắt lại nhìn thấy một người vốn nên đang ở công tyký hợp đồng, xem công văn.
Tần Thành đứng ở sau cột đá hoacương, trên mặt có vẻ gợn sóng không lớn. Nói trang nghiêm không giống trangnghiêm, nói oai phong cũng không phải oai phong.
Lục Mạnh Nhiên ở bên cạnh anh, vẻmặt khổ não bất đắc dĩ.
Tưởng Tịch ung dung thản nhiên thuhồi tầm mắt, nhưng lòng không có chút gợn sóng giống như được một dòng nứơc ấmrót vào, trong nháy mắt sống dậy.
Mà gần như ngay trong lúc đó, đoànngừơi từ sân bay bên kia cũng đi tới.
Sắc mặt Tưởng Tịch bỗng biến đổi.
Phương Vi Vi nhìn Tưởng Tịch xa xa,khoé miệng nhếch lên.
Đinh Mi cũng thấy được Tưởng Tịch,chị ta đi theo sau lưng Phương Vi Vi, nói: "Chúng ta muốn đến chào hỏi không?"
"Không cần." Phương Vi Vi ngăn cản."Chúng ta còn có việc gấp, không phải sao?"
"Nhưng đó là một cơ hội tốt, Vi Vi,gần đây sự nổi tiếng của cô tăng vọt, Tưởng Tịch lại mấy tháng không xuất hiện,bây giờ cô đi đè nhuệ khí của cô ta xuống, tuyệt đối có hiệu quả."
"Hiệu quả?" Phương Vi Vi vuốt vànhtai, ánh mắt khó hiểu. "Bị tổng giám đốc Tần nhìn thấy tôi khi dễ cô tình nhânnhỏ bé của anh ta, cô cảm thấy Tưởng Tịch bị đè nhụê khí sẽ thiệt hại hơn, haylà tôi bị thiệt hại hơn?"
"Không phải tổng giám đốc Tần khôngcó ở đây sao?" Đinh Mi nói với vẻ lấy lòng. Hiện giờ Phương Vi Vi là con chủbài lớn nhất, mạnh nhất trong tay chị ta – có thân phận, có địa vị, có tiền, cóquan hệ, có mưu lược. Cô ta ngoại trừ không leo lên giường của Tần Thành, nhữngmặt khác đều bỏ xa Tưởng Tịch đến vài con phố.
Căm hận của Đinh Mi đối với TưởngTịch không giảm đi theo thời gian, ngược lại còn thêm sâu sắc.
Mà Phương Vi Vi dường như cũngchướng mắt Tưởng Tịch, cho nên hai người bọn họ liên kết với nhau, không sợkhông chỉnh chết Tưởng Tịch.
"Tổng giám đốc Tần có đến." PhươngVi Vi sau khi xuống máy bay, được vệ sĩ hộ tống đi vào đại sảnh sân bay, vừa đivừa nói: "Mục đích hôm nay của chúng ta là làm cho Tưởng Tịch khó chịu, chỉ cầnđạt được mục đích đã tính là được rồi."
Đinh Mi không đồng ý lắm, gật đầu.
Tưởng Tịch ở bên này ứng phó vớiphóng viên xong, ngồi vào xe, sắc mặt thản nhiên, đáy mắt không gợn sóng sợhãi.
Vừa rồi thư ký của công ty gọi điệnthoại, nói là có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, Tần Thành liền trở về.
Tưởng Tịch không biết, lên xe, khôngnhìn thấy Tần Thành, liền hỏi: "Tổng giám đốc Tần đâu rồi?"
Lục Mạnh Nhiên quay đầu lại từ chỗngười lái, hỏi: "Công ty có việc, tổng giám đốc Tần đi trước. Cô về nhà trướchay là đi công ty? Trong tay tôi có mấy kịch bản mới, bây giờ không có mangtheo, nếu cô đi công ty thì có thể xem một chút."
"Đi công ty." Tưởng Tịch trả lời dứtkhoát. "Đúng lúc lâu rồi tôi không trở lại, muốn đi công ty nhìn xem."
"Đúng rồi, ngày hôm qua đạo diễn Lýđiện thoại hỏi tôi cô có thời gian hay không, ông ta chuẩn bị quay một bộ phimmới, muốn cô làm nữ chính. Nhưng kịch bản chưa đưa tới nên tôi tạm thời khôngcó trả lời."
Phim của Lý Mặc?
Hồi tưởng lại, nếu cô nhớ không lầmthì sau bộ phim "Công tử Khuynh", Lý Mặc quay bộ phim... là "Ăn chơi trác táng".
Một bộ phim lớn không thua gì "Côngtử Khuynh".
Nếu có thể đóng trong bộ phim này...
Tưởng Tịch thoáng chớp mắt: "AnhLục, anh trở về liền gọi điện thoại cho đạo diễn Lý đi, nói với ông ta tôi nhậnbộ phim này."
[Chương 68:Chỉ cần Phương Vi Vi]
Bên ngoài toà nhà TRE được lắp đặtmột màn hình LCD rất lớn, trên màn hình luân phiên chiếu các MV giới thiệu mỗinghệ sĩ đang nổi của công ty.
Đoạn của Tưởng Tịch là một đoạn ngắnsưu tập phim truyền hình, phim điện ảnh mà cô đã quay hơn một năm qua.
Xuống xe, Tưởng Tịch nhịn không đượckhoé miệng giật giật, hỏi Lục Mạnh Nhiên: "Đoạn ngắn này do ai làm?"
Thấy không thích hợp thế nào đó, tuyrằng của những người khác không tệ, nhưng của cô giống như...
Tưởng Tịch suy nghĩ một chút, cảmthấy là lạ.
Lục Mạnh Nhiên đếm đoạn phim ngắncủa Tưởng Tịch, dưới đáy lòng đảo mắt xem thường, ngoài miệng thì nói: "Tổnggiám đốc Tần."
Tưởng Tịch nghẹn họng, chỉ có khoémắt run rẩy là để lộ vài nét cảm xúc.
Văn phòng của Lục Mạnh Nhiên khôngthay đổi gì so với mấy tháng trước. Tưởng Tịch ngồi vào ghế sô pha, nghe anh tanói chuyện với Lý Mặc.
Lục Mạnh Nhiên nói: "Đạo diễn Lý,tôi là Mạnh Nhiên, Tưởng Tịch nhận vai nữ chính của bộ phim ông đề nghị."
Không biết Lý Mặc ở bên kia nói gìđó, Lục Mạnh Nhiên đưa điện thoại cho Tưởng Tịch. "Đạo diễn Lý muốn cô tiếpđiện thoại."
"A lô, đạo diễn Lý, đã lâu khônggặp."
"Đã lâu không gặp." Lý Mặc ở đầu bênkia điện thoại cười khách sáo. "Gần đây cô càng ngày càng bận."
"Đạo diễn Lý nói đùa." Cô không phảicàng ngày càng bận mà là trong lúc quay phim không được nhận quay phim khác màthôi.
"Đúng rồi, năm sau tôi muốn quay mộtbộ phim mới, việc này chắc là Lục Mạnh Nhiên đã nói với cô. Nam chính tạm thờiquyết định là Nghiêm Nham, nữ chính tôi tương đối vừa ý cô. Nhưng mà..." Lý Mặcchuyển đề tài, có phần áy náy: "Hôm nay nhà đầu tư nói với tôi, nếu muốn quaythì nữ chính phải do Phương Vi Vi đóng."
Về quay phim, nhà đầu tư là miệngvàng lời ngọc, chẳng những quyết định diễn viên chính mà còn nắm giữ toàn bộvận mệnh tương lai của bộ phim.
Lúc quay "Công tử Khuynh", TưởngTịch đã hiểu biết qua chỗ lợi hại của nhà đầu tư.
Lý Mặc có thể không kiêng dè nói chocô những điều này, coi như không dễ dàng gì.
Sắc mặt Tưởng Tịch thay đổi, giọngnói lại trước sau như một mang theo tươi cười: "Không sao, đạo diễn Lý, cơ hộihợp tác sau này của chúng ta còn nhiều, không chỉ có bộ này."
"Được." Lý Mặc vô cùng vừa lòng đốivới việc Tưởng Tịch biết điều. "Sau này có cơ hội, tôi sẽ liên hệ cô."
"Được." Tưởng Tịch nói: "Nhưng màđạo diễn Lý, tôi có thể hỏi một câu hay không, bộ phim mới của ông tên là gì?"
"'Ăn chơi trác táng'."
Quả nhiên là nó.
...
Cúp điện thoại, Tưởng Tịch hỏi LụcMạnh Nhiên: "Tài năng mới của năm nay, Phương Vi Vi, như thế nào?"
"Đang rất nổi." Lục Mạnh Nhiên nói:"Lễ Valentine sang năm sẽ tung ra album mới, hôm nay đi Nhật Bản quay MV. Ngoàira, nghe nói cô ta còn muốn nhận đóng phim, nhưng mà không biết bộ phim đầutiên nhận là gì."
Người phụ nữ này rất huênh hoang.Nói thật ra, Lục Mạnh Nhiên rất vô cảm đối với những diễn viên huênh hoang, mặcdù không ít người trong giới này dựa vào tính tình huênh hoang để nổi tiếng.
"Phim của đạo diễn Lý không tệ."
Lục Mạnh Nhiên ngạc nhiên: "Cô tamuốn vai phụ trong phim của đạo diễn Lý?"
Tưởng Tịch uống một ngụm trà, nói:"Không phải, là vai nữ chính."
Thiếu chút nữa là Lục Mạnh Nhiên ngãtừ trên ghế xuống. "Đạo diễn Lý đổi cô?"
Tưởng Tịch nhìn lên: "Vâng, nói lànhà đầu tư chỉ rõ muốn Phương Vi Vi làm nữ chính, nếu không thì rút đầu tư."
Lục Mạnh Nhiên thật không biết nóisao cho phải.
Đổi diễn viên là chuyện thường ngày,có khi một bộ phim quay gần xong thì đổi diễn viên, cho nên Tưởng Tịch nàykhông tính là chuyện lớn.
Lục Mạnh Nhiên chỉ là cảm thấy đángtiếc cho Tưởng Tịch. Mấy kịch bản trong tay anh ta đều là của những đạo diễnthường xuyên đoạt giải thưởng trong Liên hoan Phim, nhưng so với Lý Mặc thìkhông nổi tiếng bằng.
Không nhắc đến "2033" mà Tưởng Tịchmới vừa quay xong, đạo diễn trong nước có thể so sánh ngang với Dung An, trongmười năm tới cũng chắc chắn không xuất hiện lấy một người. Nếu Tưởng Tịch vẫndựa vào trình độ của phim của Dung An mà lựa chọn thì đời này đoán là cô đừngnghĩ đến quay phim gì nữa.
Nói mặc dù cô có danh tiếng, cũngkhông được. Huống chi, giới showbiz thay đổi khôn lường, tài năng mới tuôn ratừng đám, một khi không chú ý thì sẽ bị đá ra.
Lục Mạnh Nhiên so sánh những phimkhác một chút, nói: "Vai diễn trong phim mới của đạo diễn Lý có lẽ không thíchhợp với cô, nếu tuỳ tiện tiếp nhận kịch bản, nói không chừng là một sai lầm.Không thì chúng ta xem các kịch bản khác."
Tưởng Tịch nói: "Không sao, khôngnhất định đều phải là phim của đạo diễn Lý, những đạo diễn phim khác, chỉ cầnlà kịch bản hay thì tôi đều được."
Lục Mạnh Nhiên ừ một tiếng, sau đómời Tưởng Tịch đi văn phòng tổng giám đốc.
Chỗ thư ký không ngạc nhiên khi nhìnthấy Tưởng Tịch, gọi nội tuyến nói một tiếng với Tần Thành, liền mời Tưởng Tịchđi vào.
Tần Thành vừa cúp điện thoại với LụcMạnh Nhiên không tới hai phút, nhìn thấy Tưởng Tịch, dò hỏi: "Gần đây em cómuốn quay một bộ phim nào hay không?"
"Tôi muốn nghỉ ngơi một khoảng thờigian." Tưởng Tịch không biết là Lục Mạnh Nhiên đã trao đổi cùng Tần Thành ở saulưng, khoát tay, nói: "Chuyện đóng phim, gần đây kịch bản tốt không nhiều lắm,tôi không gấp."
Tần Thành dở khóc dở cười, anh nghĩanh thật sự đã lo lắng không đâu một trận. Cô ấy bị giật vai diễn, không đaulòng một chút nào, sức chịu đựng thật cao đó!
Nhưng mà dường như sức chịu đựng vàđề kháng stress của cô luôn luôn mạnh mẽ.
Buổi tối vì để an ủi, Tần Thành mờiTưởng Tịch đi ăn cơm Tây.
Nhà hàng là của một người Pháp mở,phong cách hoàn toàn theo Châu Âu, mang theo lãng mạn của người Pháp.
Tưởng Tịch ôm một bó hoa hồng to,ngồi vào góc phòng.
"Chỗ này không có phòng bao." TầnThành ga lăng kéo ghế cho cô. "Nếu em không thích thì chúng ta có thể đi chỗkhác."
"Không cần." Một ngày không có miếngcơm nào, Tưởng Tịch đã sớm đói đến chịu không nổi, vì thế nói không khách sáo:"Nếu anh muốn cho tôi đói chết."
Tần Thành lập tức gọi cơm.
Bọn họ tới sớm, lúc nhà hàng cònchưa có nhiều người tới, hai phần bò bí-tết được mang ra thật nhanh.
Tưởng Tịch vừa thấy cơm, không thèmnói, chỉ cắm cúi ăn.
Cô không muốn bị xếp vào hàng ngũnghệ sĩ đói đến ngất xỉu.
Tần Thành nhìn cô một chút, cúi đầucắt xong phần của mình rồi đẩy đến trong tầm tay Tưởng Tịch, anh thì lại muốnthêm một phần giống như vậy.
Tưởng Tịch ăn xong một phần, nhìnthấy trong tay có một phần khác, cũng không khách sáo, liền ăn.
Chờ đến khi cô ăn uống no đủ, nghỉngơi tốt thì Tần Thành mới lái xe chở cô về nhà. Để làm bữa sáng cho ngày mai,anh cố ý dừng xe dọc đường, đi siêu thị mua một ít đồ ăn.
Đến dưới lầu khu nhà, hai người sóngđôi với nhau, như là vợ chồng già lâu năm.
Vào nhà, Tần Thành giữ cửa, nói:"Nếu em muốn đóng phim của Lý Mặc, không phải là không có cách." Gia nghiệp củaTần thị lớn như vậy, đầu tư quay một bộ phim không thành vấn đề.
Tưởng Tịch thay giày, đi vào phòngbếp phân loại đồ ăn, sau đó bọc plastic lại, bỏ vào tủ lạnh, khi đi ra thìtrong tay bưng hai ly nước ấm, đưa một ly cho Tần Thành, một ly cầm trong tay,nói: "Không cần phải, phim của đạo diễn Lý hay, nhưng tôi không cần đóng toànphim của ông ta, những đạo diễn khác cũng không phải không có kịch bản hay." Côchỉ tò mò nhà đầu tư của bộ phim đó là ai, tuyệt đối không thể nào đại tiểu thưPhương Vi Vi kia lại hạ thấp bản thân tôn quý của mình đi ăn cơm với người ta.
"Nghe nói người đầu tư bộ phim đó lànhà họ Phương." Tần Thành thình lình nói ra tin tức mà anh mới có được, sau đólẳng lặng nhìn Tưởng Tịch.
"Thì ra là bọn họ." Tưởng Tịch đờ ratrong chốc lát, rồi nói: "Thảo nào."
Gia nghiệp của nhà họ Phương to lớn,vì con cháu bước chân vào giới điện ảnh mà đã suy nghĩ vẹn toàn.
Vẻ mặt của Tưởng Tịch như chuyệnkhông liên quan tới tôi, nhưng Tần Thành cảm giác được thay đổi của cô.
Anh để ly nước xuống, ôm chặt cô mộtchút, sau đó buông ra trở về phòng.
Tưởng Tịch im lặng đứng ở đó, khoémiệng dần dần nhếch lên.
Ban đêm, lúc Tưởng Tịch ngủ say, TầnThành gọi một cú điện thoại.
[Chương 69:Nhà biên kịch Tiêu Diễn]
Tưởng Tịch bị một cơn ác mộng làmthức giấc.
Đó là cơn ác mộng đã lặp đi lặp lạinhiều lần.
Ở trong mộng, cô một lần nữa nhớ lạicảnh tượng khi nhà họ Tưởng suy tàn, thấy được sắc mặt lạnh lùng của nhà họPhương vào lúc ấy.
Tưởng Tịch nghĩ, chẳng những là kiếptrước, kiếp này cô cũng sẽ không tha thứ cho người nhà họ Phương đã sỉ nhục,làm khó dễ cha mẹ của cô đủ điều.
Hít sâu mấy hơi, Tưởng Tịch sờ soạngmở đèn ở đầu giường.
Bóng tối lập tức bị ánh sáng xuatan. Lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, Tưởng Tịch xốc mền lên, xuống giường.
Dép lê đạp lên thảm lông cừu thậtdày, phát ra tiếng động không rõ lắm. Nhưng vì vấn đề tâm lý, Tưởng Tịch cảmthấy âm thanh trong phòng ngủ rất lớn, tiếng tim đập, tiếng hít thở lẫn vớitiếng đồng hồ tích tắc, thật ồn ào, thật khó cho người ta bình tĩnh.
Đứng ở cửa phòng ngủ trong chốc lát,Tưởng Tịch mở cửa đi ra ngoài.
Cô vốn tính đến phòng bếp rót một lynước uống, nhưng khi đi qua phòng khách thì phát hiện đèn ở ban công sáng lên.
Cô nghi ngờ tới gần, mới phát hiệnTần Thành đang đứng hút thuốc ở ban công.
Tàn thuốc rõ ràng đã cháy hết, làmtôn lên vẻ mặt quạnh quẽ cô liêu của Tần Thành. Đúng vậy, cô liêu, Tưởng Tịchcũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này.
"Sao anh còn chưa ngủ?" Cô chậm rãiđi qua, dựa vào cửa ban công, cũng không nhìn hướng ra phía ngoài, tự nói mộtmình: "Đã hai giờ rồi."
"Công ty có một số việc cần xử lý."Tần Thành dụi tàn thuốc, nhìn bóng dáng trong đáy mắt Tưởng Tịch, nói như giỡn:"Sao, đau lòng tôi?"
Chân mày Tưởng Tịch giật giật.
Tần Thành thở dài trong lòng, ápngười qua, vén tóc đã bị thấm ướt mồ hôi của cô ra sau tai, thâm tình chânthành.
Tưởng Tịch sửng sốt, trong nháy mắttrái tim ngưng lại.
Cô không biết thời gian kiên nhẫncủa Tần Thành đối với cuộc hôn nhân này dài bao lâu, nhưng không thể nghi ngờ,mới vừa rồi đầu ngón tay của anh rất ấm áp, đụng đến lòng đau đớn của cô.
Tần Thành rất bình tĩnh quan sátbiến hoá rất nhỏ trên mặt cô, khi lùi lại thì nói: "Em nghỉ ngơi sớm một chút,ngày mai chúng ta xuất ngoại."
Tưởng Tịch xoay xoay cái ly, khóhiểu hỏi: "Ngày mai anh không cần đi làm sao?"
"Ngày mai phải đi nước ngoài côngtác." Tần Thành đút hai tay vào túi quần, nói: "Không phải là em cần nghỉ ngơimột hồi sao? Đúng lúc, ngày mai đi cùng tôi."
Tưởng Tịch nói không ra lời.
Cô muốn nói Tần Thành không phải làanh đang mê sảng chứ, nhưng lòng của cô đã tin Tần Thành trước một bước.
Thành phố C không có chuyến baythẳng đến đa số thành phố ở nước ngoài, Tưởng Tịch đành phải đi theo Tần Thànhtừ thành phố C bay đến thành phố S, sau đó mới từ thành phố S bay ra nướcngoài.
Mãi cho đến khi Tần Thành đưa vé máybay cho cô thì Tưởng Tịch mới biết hai người đi nước Anh.
Giải trí TRE và nước Anh có liên hệ?Tưởng Tịch lắc đầu, có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều.
Nhưng cô không nói cái gì, không cóhỏi vì sao chỉ có hai người bọn họ, không có trợ lý của Tần Thành, cũng khôngcó hỏi rốt cuộc Tần Thành muốn đi làm chuyện gì. Cô chỉ duy trì phối hợp cao độvới lời nói của Tần Thành.
Trong đại sảnh đợi có mọt màn hìnhthật lớn đang chiếu quảng cáo, bên kia vừa vang lên thông báo đăng ký thì trênmàn hình xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.
"Phương Vi Vi tự hát trong MV củamình." Tần Thành tự nhiên kéo tay Tưởng Tịch. "Không có gì ghê gớm lắm."
Nếu Tưởng Tịch muốn ca hát, muốn radĩa nhạc, nhất định là tốt hơn Phương Vi Vi.
Tần Thành nghĩ trong lòng, lấy dángvẻ chuyên tâm kéo Tưởng Tịch lên máy bay.
Luân Đôn đi sau thành phố S támtiếng đồng hồ, cho nên dù khi xuất phát ở thành phố S là vừa qua 12 giờ trưa,lúc tới sân bay Heathrow ở Luân Đôn thì chỉ vừa phủ bóng chiều.
Có rất nhiều gương mặt khác nhau đếnđón người, nhưng không ngờ sau khi Tưởng Tịch ra tới sân bay thì ánh mắt đã chúý tới người đàn ông kia đầu tiên.
Trên đời này người chia ra rất nhiềuloại, có người đẹp trai không tài, có người có tài không có mạo, có người tàimạo song toàn.
Tưởng Tịch gần như chỉ liếc mắt mộtcái liền xác định người đàn ông kia tuyệt đối không phải là một cái thùng rỗng.
Mà sự thật đã chứng minh, người đànông chính xác giống như cô đã nghĩ.
"Người này là Tiêu Diễn." Tần Thànhlãnh đạm giới thiệu người đàn ông với Tưởng Tịch. "Bút danh của cậu ta chắc emđã nghe qua, gọi là Ngôn Tiếu."
Tưởng Tịch kinh ngạc trừng to mắt.
Tên Ngôn Tiếu này quả thật là danhtiếng vang dội, bởi vì nhà biên kịch của "Từng hứa nhiều năm" chính là NgônTiếu.
"Xin chào." Người đàn ông mặc áobành tô dài đến mắt cá chân, tác phong nhanh nhẹn vươn tay, rồi cười hì hì nói:"Cô Tưởng."
"Xin chào, anh Tiếu." Tưởng Tịchnhịn xuống chấn động thật lớn ở trong lòng, vươn tay bắt tay với Tiêu Diễn mộtcái.
Tần Thành ở bên cạnh nhìn chằm chằmhai người đang qua lại, nét mặt khó hiểu.
Tiêu Diễn là tới đón bọn họ, anh talái một chiếc xe thể thao bình thường, Tưởng Tịch theo Tần Thành ngồi lên, nghĩthầm lúc trở về nhất định phải hỏi Tần Thành muốn làm gì một chút.
Anh không mang theo một trợ lý nào,thế nhưng lại kêu một nhà biên kịch đến đón bọn họ, chắc là không phải đi côngtác đơn giản như vậy.
Tưởng Tịch nghĩ, nhìn Tần Thànhthẳng người dậy nói với Tiêu Diễn: "Đề nghị của tôi cậu nghĩ như thế nào?"
Tiêu Diễn run chân nói: "Đang suynghĩ."
Tần Thành ngồi trở lại, thành khẩnnói: "Tôi hy vọng cậu có thể thật sự suy nghĩ một chút."
Tiêu Diễn phì cười một tiếng, nói:"Nếu tôi không suy nghĩ thì sao?"
Tần Thành nghiêm mặt lạnh lùng nói:"Tôi đây sẽ ở Luân Đôn chờ cho cậu suy nghĩ."
"Ặc..." Tiêu Diễn xoay tay lái, xe đổihướng chạy. "Tôi đang suy nghĩ, hơn nữa, tôi cam đoan sẽ nghiêm túc suy nghĩ.Tần sư huynh, anh không nên đợi ở đây, ở cùng một chỗ với một cái máy lạnhkhông biết khi nào sẽ bị hỏng, tôi thật sự chịu không nổi."
Sắc mặt Tần Thành sa sầm xuống.
Tưởng Tịch nhịn không được cười ratiếng.
Tiêu Diễn ở ghế lái cũng phối hợpcười theo.
Vì thế, nhiệt độ ở trong xe chỉtrong mười phút đã rớt xuống tới điểm đóng băng.
...
"Xuống xe đi!" Xe dừng lại trước mộtkhách sạn, Tiêu Diễn chịu khó giúp đỡ lấy va li hành lý ra, nói: "Khách sạn cóbuffet đồ uống, các người tự giải quyết đi, hôm nay tôi sẽ không quấy rầy cácngười, có chuyện gì ngày mai nói sau."
Tần Thành vịn cửa xe nhìn anh ta."Cậu muốn chạy trốn?"
"Sao có thể chứ?" Tiêu Diễn giốngnhư nghe được chuyện cười. "Tần sư huynh, anh đường xa đến đây, tôi còn hoannghênh không kịp nữa là, làm sao lại trốn chứ."
Sự thật thì buổi trưa anh ta đã đặtmột vé bay đi Úc, dự định lừa Tần Thành một chút, sau đó liền thừa dịp nửa đêmrời khỏi nước Anh.
Tần Thành hừ lạnh: "Hy vọng cậu nghĩsao nói vậy."
Tiêu Diễn lập tức giữ vững vẻ mặt:"Miệng và lòng tôi từ trước tới nay đều như một."
"Chỉ mong là vậy." Tần Thành thả tayra, dùng chân đá cửa xe. "Giữa trưa ngày mai chúng tôi chờ cậu ở khách sạn, đếnlúc đó thì nói cho tôi biết lựa chọn của cậu."
"Lựa chọn như thế nào cũng đượcchứ?" Mắt Tiêu Diễn lóng lánh như sao.
Tần Thành ấn ấn màng tang, nói từngchữ một: "Chỉ có một lựa chọn, cậu có thể dùng ngữ pháp khác nhau để sắp xếptrình tự từ ngữ."
Tiêu Diễn nắm tay lên án: "Còn khôngbằng không nói."
"Cậu đừng có nhiều lời với tôi." TầnThành không thèm nhìn anh ta. "Bây giờ cậu tốt nhất là nhanh chóng trở về suynghĩ gì đó đi, nói không chừng ngày mai tôi để cho cậu nói lên ý tưởng."
"Anh!" Tiêu Diễn lập tức thay đổi vẻmặt sắp khóc: "Anh ăn hiếp người ta."
Tần Thành bị anh ta ầm ĩ đến đauđầu, đột nhiên quay đầu lại nói: "Cậu còn tranh cãi ầm ĩ thì hôm nay sẽ khôngvề nhà."
"Đi thôi." Tần Thành xoay người nhìnTưởng Tịch, nghiêm túc mà không chút do dự nói: "Tiêu Diễn hay thần kinh thấtthường, em không cần phải để ý đến cậu ta."
Tưởng Tịch: "..."
Không biết khách sạn là Tần Thànhhay trợ lý của anh đặt trước, ban công của phòng Tưởng Tịch đối diện với cầuLuân Đôn cách đó không xa.
Ngồi trên ban công, vừa ăn cơm vừangắm cảnh, vẫn có thể xem là một trong hưởng thụ tuyệt vời nhất của đời người.
Đương nhiên, nếu cô không sợ độ caothì càng tốt hơn.
Tưởng Tịch tinh tế thưởng thức rượuđỏ mà ngừơi phục vụ đã đưa tới, ngây người hơn nửa tiếng, không ngoài dự liệucủa Tần Thành, hỏi: "Anh muốn Tiêu Diễn lựa chọn cái gì vậy?"
"Tôi nghĩ là em sẽ nhịn xuống khônghỏi." Tần Thành nhàn nhã nâng tay chạm ly với cô. "Nhưng em đừng nói em đoánkhông ra."
Ánh mắt nhìn thẳng về hướng cầu LuânĐôn, Tưởng Tịch nói: "Viết kịch bản?"
Tìm một biên kịch, khả năng lớn nhấtlà viết kịch bản.
"Không sai." Tần Thành cười lên."Lần này tôi tìm Tiêu Diễn là kêu cậu ta viết kịch bản."
Anh nói xong, nhấp ngụm rượu, lạinói tiếp: "Tiêu Diễn có tài viết kịch bản rất giỏi, nhưng cậu ta cũng là mộtngười lười biếng, cho nên đã debut nhiều năm nhưng trong giới điện ảnh và phimtruyền hình trong nước vẫn không được nhiều người biết đến. Mà cậu ta, chỉ có bịbắt buộc mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ra một kịch bản đảm bảo chấtlượng."
"Tôi kêu cậu ta làm chính là viếtmột kịch bản ứng với con ngừơi em."
Tưởng Tịch rung động.
Tần Thành cười cừơi với cô: "Bà Tần,không phải là em vô cùng cảm động chứ? Nếu muốn khóc thì tôi không ngại cho emmượn bờ vai đâu!"
Tưởng Tịch: "..."
Cô đúng là cảm động, nhưng mà làtrước câu nói tiếp theo của Tần Thành.
Nhìn thấy Tiêu Diễn lần nữa là vàogiữa trưa hôm sau, Tưởng Tịch ngủ thẳng đến mười giờ mới rời giường. Đùng một cáira nước ngoài, bị trái giờ trở thành vấn đề lớn nhất của cô.
Bên này cô vừa ăn xong điểm tâm,không đến một tiếng, Tiêu Diễn liền lái chiếc xe thể thao đến.
Anh ta thoạt nhìn rất uất nghẹn,nhìn thấy Tần Thành thì lập tức méo miệng. "Tần sư huynh, ngoài đồng ý viếtkịch bản ra, tôi có lựa chọn thứ hai không?"
Tần Thành chậm rãi quay đầu, giọngnói đều đều: "Cậu nói gì?"
"Chắc là có thể."
"Không thể." Tần Thành nắm lấy cổ áocủa Tiêu Diễn, túm tới người đang có ý đồ lén trốn ở sau lưng Tưởng Tịch.
Tiêu Diễn nhỏ hơn Tần Thành haituổi, mặt mũi xinh đẹp, giống mọi công tử quý tộc, bị Tần Thành chỉ cao hơn anhta một chút nắm lên, hệt như một cảnh hài kịch trên sân khấu.
Tự bảo mình phải bình tĩnh, nhưngTưởng Tịch vẫn không thể giữ nổi.
Cô cười rộ ra tiếng.
Tần Thành bỗng nhiên phát hiện ngườitrong tay mình không còn giãy dụa.
Anh cúi đầu nhìn, vẻ mặt bỗng dưngdữ tợn.
Lúc này Tiêu Diễn ngơ ngác nhìn chămchú Tưởng Tịch, ngay cả nước miếng chảy ra cũng không cảm thấy.
Dám nhìn người của anh, Tần Thànhthả tay bỏ Tiêu Diễn ra.
Tiêu Diễn lảo đảo vài bước mới ổnđịnh thân hình, vẻ mặt vẫn như trước không thay đổi.
Tần Thành càng thêm phẫn nộ, hai mắtnhíu lại, vươn người nắm lấy bả vai của Tiêu Diễn.
"Đau, ái da, đau!" Tiêu Diễn rốtcuộc xoay người lại, dùng hết sức mở tay Tần Thành ra, bụm vai nhảy lên. "Tầnsư huynh, anh ra tay quá độc ác."
Nói xong, ánh mắt không ngừng lướtđến trên người Tưởng Tịch.
"Tiêu Diễn." Tần Thành nổi giận."Hôm nay cậu không muốn về nhà?"
"Muốn, đương nhiên là muốn." TiêuDiễn đi đến bên cạnh Tưởng Tịch, đè lên vai cô, nói: "Nhưng tôi càng muốn nóichuyện với cô Tưởng hơn."
[Chương 70:Nói chuyện trong phòng sách]
Tưởng Tịch phát hiện ánh mắt củaTiêu Diễn thay đổi.
Sáng ngời như là Bá Nhạc nhìn thấyđược một con thiên lý mã, như là một giáo sư đột nhiên phát hiện ra một ngườiđệ tử thiên tài.
Tần Thành cũng phát hiện thay đổinày.
Anh thả lỏng giọng điệu, thuận miệngnói: "Cậu có thể nói chuyện, nhưng không được có chủ ý lệch lạc gì."
Tiêu Diễn trợn mắt lên: "Muốn làmchuyện không đứng đắn ở ngay dưới mắt của Tần sư huynh, tôi không có lòng canđảm đó."
Mặt Tần Thành đông lại, nói: "Cậunói thêm một câu nữa thử xem."
Tiêu Diễn lập tức khiếp sợ bỏ chạynhư người mắc "bệnh thần kinh".
Nhưng mà anh ta còn kéo theo TưởngTịch chạy.
Tưởng Tịch quay đầu thấy Tần Thànhkhông đuổi theo, liền biết là anh ngầm đồng ý, vì thế ổn định nhịp tim, nói vớiTiêu Diễn đang chậm rãi dừng lại: "Anh Tiêu, tạm thời không gấp nói chuyện, tôinghĩ, chúng ta có thể tìm một chỗ, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện."
Tiêu Diễn xoay người thở hổn hển,nói: "Cũng đúng."
Nói xong thì đi đến băng ghế trướccửa quán cà phê, ngồi xuống.
Có người cấp trên trở mặt thật nhanhlà Tần Thành, Tưởng Tịch đã quen với tính cách điên khùng này của anh ta. Côbình tĩnh như thường ngồi xuống, gọi hai tách cà phê.
Thời tiết hôm nay tốt hiếm thấy ởLuân Đôn, hai người ngồi song song nhau, trai tài gái sắc, trong mắt người kháctrở thành một loại phong cảnh khác.
Có lẽ là Tiêu Diễn sống ở Anh lâurồi, nên tính tình so với những nhà biên kịch bình thường trong nước thì thẳngthắn hơn, anh ta nói thẳng vào vấn đề: "Cô Tưởng, cô có biết vì sao tôi rất ítviết kịch bản không?"
Tưởng Tịch nhìn anh ta. "Không phảibởi vì lười biếng?"
"Tôi biết, đây là Tần sư huynh đãnói với cô!" Nhắc tới Tần Thành, giọng nói của Tiêu Diễn không lập tức thayđổi, mà là tiếp tục dùng giọng điệu như cũ: "Thật ra đều không phải như thế."
Tưởng Tịch gật đầu.
Tiêu Diễn mỉm cười: "Chỉ vì tôi khôngtìm được cảm hứng."
Nụ cười của Tưởng Tịch đọng lại ởkhoé miệng.
"Rất kỳ quái, đúng không?" Tiêu Diễnchậm rãi khuấy cà phê. "Một nhà biên kịch đủ tư cách không có khả năng bởi vìkhông có cảm hứng mà không viết ra được kịch bản. Bởi vì anh ta không cần cảmhứng, chỉ cần dựa vào nhu cầu thị trường của phim điện ảnh và truyền hình làanh ta có thể sản xuất ra hàng loạt kịch bản với cốt truyện tương tự nhưng tìnhtiết khác nhau."
"Lúc tôi không có chuyện gì thìthường xuyên ở nhà viết gì đó, tôi viết rất nhiều kịch bản, nhưng những cái nàykhông phải là cái tôi muốn. Tôi thích cảm hứng đột nhiên phát ra, có lẽ nó sẽmâu thuẫn với khẩu vị của xã hội, nhưng tuyệt đối biểu đạt cái nhìn của tôi đốivới một số người, một số việc."
Cho nên đến nay anh ta không đượcbiết đến.
Tưởng Tịch bừng tỉnh hiểu ra, dừngmột chút, nói: "Vậy, tôi là cảm hứng của anh?"
"Không sai." Tiêu Diễn không phủnhận chút nào. "Gần đây tôi viết một kịch bản mới, dung mạo của nữ chính vì mộtsố lý do và chưa thể xác định được, nụ cười vừa rồi của cô làm cho tôi có cảmhứng mới. Hiện tại, cái kịch bản đó cũng có thể viết tiếp rồi."
"Vậy thì cậu nhanh chóng đi viếtđi." Không biết Tần Thành đến đây từ lúc nào, nhìn Tiêu Diễn với vẻ mặt ghétbỏ: "Tốt nhất là trước khi tôi về nước thì hoàn thành kịch bản."
"Làm sao được?" Tiêu Diễn bày ra vẻmặt thần kinh. "Tần sư huynh, cái tôi phải viết là kịch bản phim đó, không phảilà truyện ngắn không tới năm chục ngàn chữ đâu."
Tần Thành giơ tay. "Tôi nhớ rõ cóngười đã nói qua tay của anh ta rút gân, một giờ mười ngàn từ là chuyện nhỏ."
Mặt Tiêu Diễn đau khổ, đó là anh đãkhoa trương, cường điệu hoá đó có hiểu hay không? Đừng có vừa thấy gió là tưởngmưa tới, vừa thấy tuyết là tưởng có băng.
Tần Thành lạnh lùng nghiêm mặt nhìnanh ta.
Tiêu Diễn không chịu nổi bị đánhbại, đành phải đau khổ lái xe về nhà viết kịch bản.
Đương nhiên, trong khoảng thời gianviết kịch bản này, anh ta tha hồ có quyền thăm viếng Tưởng Tịch. Dù cho TầnThành có ghen tị khó chịu sau lưng, nhưng bên ngoài cũng không thể cự tuyệt.
Nói như thế nào thì cũng là anh tìmđến Tiêu Diễn viết kịch bản, bây giờ sự việc phát triển hoàn toàn dựa theo ýnguyện của cậu ta.
Tuy rằng mỗi buổi sáng Tiêu Diễn đềula hét là mình không viết ra được gì, nhưng mỗi lần xuống tay đều là đánh chữnhư bay. Trong bốn năm ngày ngắn ngủi đã viết xong một nửa nội dung.
Tưởng Tịch ngạc nhiên sửng sốt,không khỏi kính nể khen.
Những ngày ở Luân Đôn quả thật xemnhư là tự tại nhất đối với Tưởng Tịch trong một năm qua. Cô đi ở trên đườngkhông phải mang kính râm, cũng không lo lắng bị người ta nhận ra, ăn cơm ngủnghỉ hoàn toàn dựa theo ý thích của mình.
Nhưng ngày lại ngày trôi qua, tronglòng cô mờ nhạt dâng lên cảm giác phiền muộn.
Cô tìm kiếm tin tức trong nước trênmáy tính, thấy được rất nhiều tin tức của Phương Vi Vi. Cô ta đi Nhật quay MV,cô ta chuẩn bị ca khúc mới, cô ta nhận vai diễn trong "Ăn chơi trác táng", v.v...
Ở nước Anh đến ngày thứ bảy, lúc ăncơm chiều Tưởng Tịch nói: "Chúng ta trở về đi!"
Tần Thành buông dao nĩa, nhìn cô:"Khi nào?"
"Ngày mai." Tưởng Tịch nói: "Ngàymốt là năm mới, tôi muốn trải qua ở trong nước."
"Được." Tần Thành vô cùng dứt khoát,thậm chí có chút vội vàng.
Mấy ngày nay anh đã thật bị TiêuDiễn làm cho tức gần chết rồi. Khi anh ra cửa mua bữa sáng thì Tiêu Diễn tìmTưởng Tịch, khi anh đi nói chuyện với xí nghiệp của bản xứ giúp Tần Tự thì TiêuDiễn tìm Tưởng Tịch, khi anh cùng Tưởng Tịch đi ra ngoài dạo phố thì Tiêu Diễnlại gọi điện thoại đến ồn ào tìm Tưởng Tịch. Theo lối nói hoa mỹ thì là mặt đốimặt nói chuyện phiếm tìm cảm hứng.
Không viết kịch bản cho xong, cònmỗi ngày ôm đùi Tưởng Tịch. Bà xã của anh là để cho người khác có thể thèmthuồng lộ liễu sao?
Nếu không phải chờ kịch bản, TầnThành đã sớm mang Tưởng Tịch rời Luân Đôn. Bất cứ nơi nào cũng dễ chịu hơn là ởcạnh cái tên Tiêu Diễn hay nổi điên bất chợt này.
Tần Thành đã đồng ý, Tưởng Tịch trởvề phòng liền đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày hôm sau.
Trưa hôm sau, hai người cùng đi tạmbiệt Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn ở một mình trong ngôi biệtthự ở ngoại ô Luân Đôn. Năm năm trước, gia đình anh ta di cư đến nước Anh, ngôibiệt thự này là ông bà Tiêu mua lúc vừa tới, gần đây bọn họ đang du lịch ởIreland, trong nhà chỉ có một mình Tiêu Diễn.
Phòng sách của Tiêu Diễn chiếm toànbộ nửa diện tích lầu hai, trên ba bức tường đều bày đầy sách – triết học trongvà ngoài nước, lịch sử, kinh tế, đều có sách liên quan đến mọi lĩnh vực – giốngnhư là một thư viện nhỏ.
Tưởng Tịch tuỳ ý rút một quyển sách,nói: "Các người nói chuyện với nhau, tôi đi phơi nắng một chút."
Tần Thành cười gật đầu.
Cô vừa đi, Tiêu Diễn chống đỡ khôngđược. Anh ta canh giữ máy tính của mình, cúi đầu nói: "Tần sư huynh, các ngườithật sự không ở lại Luân Đôn sao? Tuy rằng anh là một cái máy lạnh, nhưng TưởngTịch thì không phải a, anh không biết, lúc cô ấy nói chuyện với tôi có baonhiêu dịu dàng đâu."
"Cô ấy là một diễn viên." Tần Thànhkhông chút lưu tình vạch ra cảm giác nhầm lẫn của anh ta. "Diễn kịch đối với côấy mà nói là như chuyện thường."
"Vậy đối với anh cũng là chuyệnthường." Tiêu Diễn bất mãn nói thầm. Nghĩ đến năm anh ta vào đại học, nhớ đếnTần Thành là một người chơi thể thao siêu cấp, siêu cool, lạnh lùng bá đạotrong truyền thuyết, liền cắm đầu cắm cổ chạy đến ôm đùi sư huynh. Ai ngờ,người nam sinh cao ngạo lạnh lùng trong miệng các nữ sinh căn bản không phải làTần Thành thật sự, ok? Anh ta chính là một con hồ ly xảo quyệt, tính tình khôngtốt, không ga lăng với nữ sinh, còn có tính chiếm hữu mạnh mẽ, hoàn toàn biếnthái.
Trong lòng Tiêu Diễn mắng Tần Thànhcả trăm lần.
Rồi lại lo lắng cho Tưởng Tịch, ởcùng với người biến thái như vậy thì diễn kịch cũng rất mệt đi!
Gạt bỏ hai giọt lệ đồng cảm, TiêuDiễn lớn tiếng nói: "Tưởng Tịch càng đáng thương, nếu tôi không bạn gái, tôimuốn theo đuổi cô ấy."
Mặt Tần Thành lộ sát khí.
Tiêu Diễn còn không biết sống chết,nói: "Tần sư huynh, anh là ông chủ của một công ty giải trí, nhìn thấy TưởngTịch như vậy, động tâm là rất bình thường, nhưng anh có thể đối xử tốt với côấy không? Không thể nào!"
Tần Thành thật sự muốn bùng nổ, mắtlạnh trừng anh ta: "Cô ấy là vợ của tôi."
Tiêu Diễn rốt cuộc im miệng.
Tần Thành từ trên cao nhìn xuống anhta: "Tưởng Tịch là vợ của tôi, là chị dâu của cậu, Tiêu Diễn, cậu mà còn nóibậy nói bạ thì tôi lập tức lấy những kịch bản khác mà cậu đã viết đem về nướcquay phim."
Đến lúc đó Tiêu Diễn sẽ nhất địnhnổi tiếng, sẽ có càng nhiều người tìm anh ta viết kịch bản, như thế là anh tasẽ không còn được thoải mái sung sướng nữa.
"Anh thật độc." Tiêu Diễn run runcopy kịch bản đã được viết một nửa vào USB của Tần Thành. "Tần sư huynh, anhrất độc, tôi mặc niệm cho các nhân viên của công ty anh, không, ngoại trừ TưởngTịch ra."
"Chỉ cần kịch bản được viết xongtrong hai tháng tới thì cậu muốn làm gì cũng không quan hệ tới tôi."
Tiêu Diễn chỉ vào mũi Tần Thành, cảgiận nói: "Này, sao anh lại qua cầu rút ván thế!"
"Nếu cậu muốn Tưởng Tịch thất vọngthì cũng có thể qua cầu rút ván."
Tiêu Diễn câm miệng.
Một ngày trước khi Tần Thành tới,anh ta đã xem qua mấy lần ba bộ phim mà Tưởng Tịch diễn trong một năm qua, nhấtlà "Từng hứa nhiều năm". Lúc trước anh ta viết kịch bản, sau khi viết xong liềncho một người bạn trong nước đi tìm đạo diễn để quay phim, mà bởi vì anh sợphiền phức nên đã uỷ quyền tất cả cho người bạn kia.
Vai diễn của Tưởng Tịch là một tayngười bạn kia thúc đẩy, bởi vậy lần duy nhất đó Tưởng Tịch nói chuyện với nhàbiên kịch Ngôn Tiếu cũng là nói với người bạn kia.
Ngày đó anh ta đi đón ở sân bay cũnglà ngày đầu tiên anh ta cùng Tưởng Tịch gặp mặt.
Tiếp xúc mấy ngày nay, thật ra khôngphải cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, có khi là thăm dò, thử xem Tưởng Tịch có đánggiá cho anh ta viết một kịch bản vì cô ấy không.
Tưởng Tịch đã qua được cửa ải. Cô ấykhiến cho anh cam tâm tình nguyện đi viết một kịch bản.
Tiêu Diễn nghĩ, cảm thấy anh ta thậtsự là bị áp bức khổ sở a! Mồm mép lằng nhằng với Tần Thành mấy ngày nay, kếtquả anh còn phải viết, chẳng những gấp mà còn phải hay.
Vâng, anh ta thật sự rất đángthương.
Nhưng mà, "Tần sư huynh, anh nói làvợ, là có ý gì?" Nếu đã kết hôn thì trên mạng nên có đưa tin mà, chẳng lẽ mìnhkhông phát hiện?
"Chúng tôi là vợ chồng được phápluật thừa nhận." Tần Thành gõ gõ bàn. "Bắt đầu từ một năm trước."
"Thì ra là vậy." Tiêu Diễn bỗngnhiên trong lòng sáng tỏ. "Xem ra là anh làm cho cô ấy giận, vì đền tội nên tớitìm tôi."
Bằng không thì sao lại đặt hai phòngkhách sạn chứ?
Nổi giận, quả thật là vỏ quýt dày cómóng tay nhọn.
Tiêu Diễn cảm thấy đầu óc mình hoàntoàn đủ dùng, buổi chiều viết thêm mười ngàn chữ nữa cũng không thành vấn đề.
Tần Thành cúi đầu nhìn Tiêu Diễn,hận không thể ngửa đầu lên trời, cảm giác bất lực sâu sắc.
Nhưng cũng không quên nói: "TưởngTịch muốn lặng lẽ, cho nên không mấy người trong giới biết chuyện chúng tôi kếthôn. Tốt nhất là cậu kín miệng vào, nếu để cho tôi nghe được tin đồn thì mườinăm kế tiếp cậu sẽ trở thành nhà biên kịch vĩ đại nhất trên thế giới."
Đe doạ, đe doạ trắng trợn! Sắc mặtTiêu Diễn lần lượt thay đổi từ xanh sang trắng.
Đáng tiếc là mình thân đơn sức mỏng,tay chân cùng sử dụng cũng không chắc có thể đẩy ngã Tần Thành.
Cũng may rốt cuộc Tần Thành nhớ đếnbuổi chiều bọn họ phải rời đi, nên bỏ qua Tiêu Diễn, cầm lấy cái USB, nói:"Buổi chiều cậu không cần đưa chúng tôi."
"Vậy sư đệ cung kính tiễn ngài!" Anhcũng đừng trở lại! Tiêu Diễn quyết định, chờ một khi kịch bản của Tưởng Tịchhoàn tất, anh ta lập tức thay đổi số điện thoại, ừ, tiện thể dọn nhà luôn. Dùsao thì anh ta cũng có một căn nhà ở nội thành, chỉ cần không có quan hệ gì đếnTần Thành này là mình như thế nào cũng được.
Tưởng Tịch đang ngồi xổm trước vườnhoa xem hoa, nghe thấy tiếng bước chân thì vội đứng lên, nói: "Đã nói chuyệnxong rồi? Để tôi đem trả quyển sách."
"Khỏi cần." Tần Thành kéo Tưởng Tịchlại: "Tiêu Diễn nói lát nữa cậu ta xuống lấy, em đừng đi quấy rầy cậu ta."
Tưởng Tịch: "..."
Người đang ở bên cửa sổ phòng sáchkhoa tay múa chân vẫy vẫy cô không phải là Tiêu Diễn sao?
[Chương 71:Đau thấu tâm can]
Rất nhiều minh tinh không có ăn tết.
Tuy rằng đã kêu Lục Mạnh Nhiên từchối tất cả các thông cáo vào nửa tháng gần đây của cô, nhưng khi Tưởng Tịchvừa xuống máy bay về đến nhà thì liền nhận được điện thoại của Lục Mạnh Nhiên.
Đó là một thông cáo lớn, đài truyềnhình thành phố C tổ chức một cuộc liên hoan họp mặt nhỏ của các minh tinh, đểcho các minh tinh nói về thành quả của năm rồi và bày tỏ chúc mừng năm mới.
Bởi vì phát sóng trực tiếp, các minhtinh cần phải ngây ngốc ở trong studio bốn tiếng đồng hồ, giữa lúc đó có thể đinghỉ giải lao một chút, nhưng thời điểm giao thừa thì phải có mặt.
Ý nghĩ đầu tiên khi Tưởng Tịch nhậnđược tin là lập tức từ chối, nhưng Lục Mạnh Nhiên đã nói một câu.
Lục Mạnh Nhiên nói: "Tiết mục này đãđược làm mười mấy năm nay, mỗi năm một lần, mỗi một lần đều tổ chức khá thànhcông. Có rất nhiều minh tinh vừa hết thời, đã lâu không đóng phim đều ra sứctìm người nâng đỡ để được tham gia chương trình. Tưởng Tịch, đây là bọn họ chủđộng tìm đến cô, nếu cô từ chối thì sẽ đắc tội với người ta, sau này có muốntham gia cũng khó."
Tưởng Tịch nói: "Anh để cho tôi suynghĩ một chút, mười phút sau tôi hồi âm cho anh."
Cúp điện thoại, Tưởng Tịch hỏi TầnThành: "Tiếp theo anh có kế hoạch gì không?"
"Không có, sao, em có kế hoạch?" TầnThành mừng rỡ để cho cô chủ động muốn gì đó. Bây giờ anh càng ngày càng có cảmgiác đối với cô, chỉ mong sao cô và anh ở chung với nhau nhiều hơn, chỉ cầnkhông phải đi công tác, anh đều rất vui vẻ.
"Buổi tối tôi có một thông cáo."Tưởng Tịch cúi đầu đánh tin nhắn. "Phải đợi tới đêm."
"Bà Tần." Tần Thành nghiến răngnghiến lợi, anh vì cô mà ngừng lại để ra nước ngoài, kết quả cô vừa trở về làlại đi làm việc.
Anh từ một ông chủ lạnh lùng trởthành xảo quyệt, rồi trở thành tình tứ dễ dàng lắm sao?
Tưởng Tịch cảm giác được anh nổigiận, nói: "Sáng mai chắc chắn tôi sẽ trở về."
Tần Thành quay đầu, không biết vìsao giọng điệu cứng ngắc: "Hy vọng em nói được là làm được. Tưởng Tịch, em cũngđừng quên em trước tiên là bà Tần, sau đó mới là diễn viên."
Tưởng Tịch đóng di động lại.
Đã thật lâu Tần Thành không đề cậptới trách nhiệm của người vợ, thế cho nên thiếu chút nữa là cô quên.
Ngay từ đầu, mỗi lần đối diện vớiTần Thành cô đều nhắc nhở mình, cô là vợ của Tần Thành, anh muốn cô là ngườinhư thế nào thì cô liền đóng thành người như thế đấy.
Về sau, cô có chút quen thuộc đốivới Tần Thành, hiểu biết tính tình của anh, vì thế càng thêm thuận buồm xuôigió.
Nhưng hiện tại Tưởng Tịch đột nhiênnhớ tới mấy tháng gần đây, nhìn như là cô đang phối hợp với Tần Thành, trênthực tế là Tần Thành đang phối hợp với cô.
Tại sao?
Vì một hiệp ước mà tiến đến hôn nhânthì không nên là như vậy.
Sau khi trọng sinh Tưởng Tịch đãkhông nghĩ đến chuyện tình cảm. Cô thừa nhận là cô sợ, bị Nguyên Tấn Thần tổnthương nghiêm trọng như vậy, cô đã không dám tin tưởng vào tình yêu. So với chotới cuối cùng là bị tổn thương, không bằng ngay từ đầu đừng vướng vào.
Bởi vì chỗ dựa mới sinh ra mối hônnhân này với Tần Thành, cô sớm đã quen. Nhưng mà từ lúc nào Tần Thành thay đổiđối với cô?
Tưởng Tịch cảm thấy tình hình nàykhông được tốt.
Cô ổn định cảm xúc, cười nói: "Tôinhớ rõ, ông Tần, tôi sẽ từ chối thông cáo này."
Tần Thành đợi không được lời muốnnghe, nổi giận: "Không cần phải."
Tưởng Tịch vẫn là bộ dạng ung dungnhàn nhã, nhưng nói mấy câu liền khiến cho những dịu dàng đã được tạo ra giữahai người trong một tháng cô bị gãy xương và trong một tuần ở Luân Đôn tanhthành mây khói.
Cô nói: "Hôm nay là lỗi của tôi,thật xin lỗi."
Bộ dáng khôi hài của cô nhìn gần hayxa đều mang lại niềm vui, nhưng Tần Thành không vui được. Hơi thở nghẹn lạitrong ngực anh, không lên cũng không thể xuống được, chắn lại làm cho cả ngườianh đau.
Trước đây nghe người ta nói tình yêukhiến cho con người đau đớn, Tần Thành nghĩ hiện giờ anh cũng được thật sự thểnghiệm một phen, đau muốn chết, thế nhưng anh còn không thể nổi giận với cô.
Hiện giờ Tần Thành không muốn nhìnthấy Tưởng Tịch, nói: "Tôi đi công ty, chúc làm việc được tốt."
Lục Mạnh Nhiên trả lời đài truyềnhình, nói Tưởng Tịch sẽ đến đúng giờ, sau đó bắt tay vào chuẩn bị cuộc gặp gỡnăm mới với fan vào sáng mai của Ti Dục.
Kết quả, anh ta chuẩn bị được mộtnửa thì ông chủ biến mất vài ngày đã trở lại.
Lục Mạnh Nhiên lập tức ngoan ngoãnchào: "Tổng giám đốc Tần."
"Ừ." Tần Thành lạnh lùng đi tới, khílạnh thổi loạn trong vòng phạm vi năm thước. "Tưởng Tịch nói có thông cáo, mộtchút nữa anh đi đón cô ấy, tiết mục thu xong thì lập tức đưa cô ấy về nhà."
Lục Mạnh Nhiên: "..."
Tần Thành nói tiếp: "Cô ấy vừa trởvề, lát nữa khi anh đi thì đem cho cô ấy một chút gì đó, tốt nhất là nhẹ thôi."
"Cái này là tổng giám đốc Tần chuẩnbị cho cô." Lục Mạnh Nhiên ở trên xe cảm thán. "Tưởng Tịch, tôi làm việc chotổng giám đốc Tần đã nhiều năm, cô là người đầu tiên anh ta quan tâm đến."
"Tôi biết."
"Cho nên trong cuộc sống cô nênchiều ý tổng giám đốc Tần một chút." Lục Mạnh Nhiên vì tương lai tốt đẹp khôngbị Tần Thành làm hỏng mà tận hết sức lực thể hiện một anh trai tri kỷ. "Tổnggiám đốc Tần luôn luôn cao cao tại thượng, thời gian dài nên tính cách của anhta có thể sẽ hơi quái gở, nhưng nếu anh ta không vì tốt cho cô thì sẽ không cốý sắp xếp tôi đưa cô trở về."
"Tôi nhớ rõ."
"Đúng rồi." Lục Mạnh Nhiên cười nói:"Cô đoán xem gần đây tổng giám đốc Tần đang xem cái gì vậy?"
"Địa lý quốc gia." Tưởng Tịch nhớ rõmấy ngày Tần Thành ở nước Anh luôn cầm một quyển Địa lý quốc gia xem.
Lục Mạnh Nhiên run run khoé miệng:"Không đúng, là bài post tên là hai mươi bảy cách yêu đương."
Anh ta cũng là trong lúc vô tìnhphát hiện ra. Ngày đó anh ta đi tìm Tần Thành để báo cáo tình hình mới nhất củaTưởng Tịch, trong lúc vô tình lại liếc tới màn hình máy tính đang mở của TầnThành.
Hai mươi bảy cách yêu đương. Lúc ấyLục Mạnh Nhiên nhìn thấy là muốn ôm bụng cười ầm lên. Sau đó ngẫm lại thì cảmthấy Tần Thành làm như vậy rất không dễ dàng gì. Ai bảo anh ta thích lại là mộtngười phụ nữ lạnh lùng chứ?
Hai người lạnh như băng gặp nhau, dùsao cũng phải có một bên hạ mình, bằng không bọn họ tảng băng đụng tảng băng,ngày tận thế cũng không tìm thấy được ấm áp.
Cả buổi tối Tưởng Tịch đều suy nghĩđến lời nói của Lục Mạnh Nhiên, nghĩ đến Tần Thành.
Cô có chút không yên lòng, nhưngtrên mặt biểu hiện rất bình thường, khi đến cô thì nói thêm vài câu, mặt mangtươi cười, tận lực làm cho người chủ sự cảm thấy được thành ý của cô.
Nhưng không phải mỗi một lần đều cóthể bình an đi qua.
Tiết mục bắt đầu vào tám giờ tối,chấm dứt vào 0 giờ đêm, phân ra bốn phần. Ba phần đầu Tưởng Tịch biểu diễn rất xuấtsắc, đã thể hiện được bản thân mình, không để cho các ngôi sao khác có thể nóigì.
Nhưng bắt đầu phần thứ tư lúc mườimột giờ thì xảy ra sai lầm.
Phần thứ tư là để cho các ngôi saonói lời chúc tết. Tưởng Tịch vốn được xếp trong vòng tròn đứng sau một nữ minhtinh có thanh danh tốt, nhưng đến phần này không biết sao lại đổi thành VưuBội.
Vưu Bội xưa nay có oán hận đối vớiTưởng Tịch, vì thế lúc mời Tưởng Tịch truyền lại lời chúc tết thì giọng nói cựcnhỏ.
Tưởng Tịch như đang ở trong cõi thầntiên, nhất thời không thể nghe thấy được, nên không có trả lời.
Sắc mặt đạo diễn ở dưới sân khấubỗng chốc bối rối.
Những minh tinh khác thì đều nhìn cônhư xem hài kịch.
Người MC cũng khó xử muốn chết, hokhan một tiếng, lắc lắc eo nhỏ, nói: "Tưởng Tịch, cô đang suy nghĩ lời chúc nhưthế nào sao?"
Tưởng Tịch lấy lại tinh thần, thầmnói không xong.
Cũng may trước khi bắt đầu tiết mụccó nhân viên thông báo qua với cô. Cô cười cười, tập trung tâm trí, nói: "Tôiđang suy nghĩ sẽ dùng cách gì để biểu diễn cho mọi người."
Người nam MC nhất thời đang lo làmsao để tiếp tục dẫn dắt phần này, Tưởng Tịch vừa nói như thế thì anh ta liềnnảy ra một kế, nhanh chóng nói tiếp: "Tôi có cách, chúng ta đều nói diễn xuấtcủa Tưởng Tịch không tầm thường, vậy cô dùng giọng điệu của một nhân vật màmình đã diễn để nói lời chúc tết, thế nào?"
Tưởng Tịch cười: "Được."
Xét thấy có nhiều người xem qua"Công tử Khuynh" hơn "Từng hứa nhiều năm", Tưởng Tịch liền dùng vai diễn ÂuDương Tình để nói, người nam MC kia phối hợp làm Âu Dương Khuynh.
Hai người khẳng định biểu diễn khôngcảm động bằng trong phim, nhưng mà là năm mới, tất cả mọi người mưu cầu vui vẻnên cũng sẽ không có người để ý.
Sau đếm ngược đến 0 giờ, tiết mụckết thúc, Tưởng Tịch thay quần áo, lập tức cùng Lục Mạnh Nhiên ra ngoài.
Bên ngoài là ngàn vạn pháo hoa đangđược bắn cùng lúc, cực kỳ rực rỡ. Tưởng Tịch mới ra khỏi cửa đài truyền hình,có một người đi tới.
"Cậu út." Tưởng Tịch quay đầu lạinhìn. Nghe nói là kênh khác của đài truyền hình cũng có tiết mục, cậu ấy đến cóphải là đại biểu cho Phương Vi Vi hôm nay cũng đã ở đài truyền hình hay không?
"Tiểu Tịch." Phương Duệ thở ra mộthơi khí trắng. "Ba kêu tôi đến đón cháu trở về ăn tết."
Ông lão Phương?
Không phải năm đó ông ta không nhậnđứa cháu ngoại này sao? Hôm nay kêu Phương Duệ tìm đến, không phải là hồi tâmchuyển ý chứ!
Tưởng Tịch lắc đầu bật cười: "Cậuút, cháu nghĩ cháu có gia đình."
"Một mình cháu sao có thể là giađình?" Phương Duệ kéo Tưởng Tịch ngồi vào trong xe. "Tôi biết năm đó ba đã phạmsai lầm, là ông ấy hồ đồ, nhưng hai năm nay ông ấy thường xuyên nhớ tới cháu vàchị."
Chỉ sợ là già rồi nên hoài cựu,Tưởng Tịch cực kỳ hiểu rõ những người nhà họ Phương đó. Nếu hôm nay cô trở vềcùng Phương Duệ, không thể thiếu bị hống hách trách móc một hồi, rồi sau đó sẽđổ tất cả trách nhiệm năm ấy lên trên đầu cả nhà cô.
Tưởng Tịch cô ngay cả sống hai kiếpmà nhìn không rõ những suy tính đó thì sống cũng uổng phí lắm.
Đẩy cửa xe ra, Tưởng Tịch lui rangoài, nói: "Cậu út, cậu đối tốt với cháu, cháu sẽ nhớ kỹ, nhưng mà cháu khôngtha thứ được những người đó."
Lục Mạnh Nhiên đứng tại chỗ, nhìnthấy Tưởng Tịch đi ra, vẻ mặt không hiểu.
Đến khi Tưởng Tịch trở lại, thấy anhta bất động liền đẩy đẩy anh ta. "Anh Lục."
Hiểu được ở đây lâu sẽ có thể đụngphải đám paparazzi, Lục Mạnh Nhiên lập tức đi bãi đậu xe, lái xe lại đây.
Tưởng Tịch ngồi lên, cũng không quayđầu lại nhìn xe của Phương Duệ, chỉ nói: "Chúng ta đi thôi!"
Trong xe yên tĩnh đến nỗi cây kimrơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lục Mạnh Nhiên rũ mắt nhìn tin nhắn được gởiđến đúng 0 giờ trong di động, nói: "Vị kia là người thân của cô?"
"Coi như vậy." Tưởng Tịch cởi xuốngkhăn quàng cổ mà Tần Thành đã mua cho cô từ một cửa hàng trang sức xa xỉ ở LuânĐôn, màu đỏ, làm tôn lên nước da của cô. Cô chậm rãi gấp nó lại, để qua một bên,rồi nói: "Người đó là thành viên ban giám đốc của Cool K, là cậu ruột của tôi."
Lục Mạnh Nhiên thở ra một hơi dài:"Tôi nhớ anh ta là chú út của Phương Vi Vi, vậy cô và Phương Vi Vi là chị emhọ?"
Ánh mắt của Tưởng Tịch chợt biếnđổi, nói: "Không sai."
Lục Mạnh Nhiên nở nụ cười thoải mái:"Hèn chi Phương Vi Vi dám ngang nhiên trong phỏng vấn nói mục tiêu là đánh bạicô."
Tưởng Tịch cũng cười, ý tứ khácnhau.
Đến cuối cùng cô cũng không hiểuPhương Vi Vi, cô nghĩ không ra vì sao Phương Vi Vi nhằm vào cô, nhưng có thểkhẳng định: Phương Vi Vi chẳng coi cô là một người chị em họ chút nào, nếukhông, kiếp trước cô ta sẽ không làm tiểu tam, giành bạn trai của cô, kiếp nàygia nhập giới showbiz liền khiêu khích cô.
Xe dừng lại dưới lầu khu nhà, TưởngTịch lấy ra quà tặng mà cô đã mua ở Luân Đôn đưa cho Lục Mạnh Nhiên, nói: "AnhLục, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới." Tay Lục MạnhNhiên sờ soạng, cũng lấy ra hai hộp quà: "Đây là của tôi, đây là của VươngMộng. Ngày hôm qua Vương Mộng trước khi về quê đã đặc biệt kêu tôi giao chocô."
"Cám ơn." Tưởng Tịch cười xuống xe,rốt cuộc cảm thấy có một chút không khí tết.
Nhìn Lục Mạnh Nhiên lái xe đi xa,Tưởng Tịch xoay người, sau đó sửng sốt.
Lời ngoài đề
Tưởng Tịch và Tần Thành lần đầu tiêncó xung đột mang ý nghĩa thực tế. Được rồi, thật ra Sơ Ảnh không phải cố ý, SơẢnh chỉ là muốn cho Boss Tần một cơ hội thổ lộ bá đạo.
Có lẽ các bạn cảm thấy mấy chươngnày tính tình của Tần Thành vô cùng không được tự nhiên. Hì hì, yên tâm đi, anhta sẽ khôi phục lại. (Lời thuyết minh: "Hai mươi bảy cách yêu đương" thật sự làhại người rất nặng.)
[Chương 72:Không cần đeo mặt nạ]
"Ông Tần." Tưởng Tịch chớp mắt mấycái như không có việc gì: "Anh đang đợi tôi?"
Tần Thành không mặn không nhạt liếccô một cái, cũng không nói gì, chỉ xoay người đi vào khu nhà.
Sau lưng là đèn đóm của nhà nhà,phía trước là thang máy lạnh lẽo, rồi phía trước nữa là nhà có thể càng lạnhlẽo hơn. Tưởng Tịch nặn nặn cái trán, mặc kệ ra sao, nhà luôn luôn là chỗ anthân thích hợp nhất của cô. Ngày đầu năm mới cô không muốn tuỳ tiện tìm mộtkhách sạn để trải qua.
Ôm hy vọng không lớn, Tưởng Tịch trềkhoé môi, đi vào thang máy.
Tần Thành không nói lời nào, vẻ mặtcòn khó coi hơi so với buổi sáng khi ra cửa. Tưởng Tịch muốn phá vỡ sự căngthẳng, nhưng thang máy đinh một tiếng, đến nơi.
Tần Thành mở cửa, cũng không hừ mộttiếng nào, chừa đường cho cô, vào nhà thay giày rồi đi vào phòng bếp.
Bọn họ không có tình cảm, làm sao màcó chiến tranh lạnh chứ?
Tưởng Tịch cười khổ, vào nhà đóngcửa.
Thay giày, xuyên qua phòng khách vàcửa vách ngăn, Tưởng Tịch lập tức ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của thứcăn, cô ngẩng đầu, trong phút chốc vành mắt đỏ lên.
Bưng đồ ăn nóng hổi đi ra, Tần Thànhnhìn Tưởng Tịch, nói: "Em đi gột rửa một chút đi, chốc lát rồi ăn cơm."
Lúc này anh đang mặc tạp dề của cô,nhìn rất mắc cười, nhưng Tưởng Tịch lại cảm thấy được một luồng ấm áp chảy rakhỏi hốc mắt.
Cô lập tức ngửa đầu, ép nước mắt trởvề, rồi sau đó vội vàng đi thay quần áo.
Khi trở ra, Tần Thành đã dọn xong đồăn. Anh không có nấu cơm, những đồ ăn và canh này là đặt từ nhà hàng năm saocủa thành phố.
Tưởng Tịch khống chế tốt cảm xúc, điđến ngồi vào đối diện Tần Thành, giống như không có xảy ra chuyện gì, nói: "Cảmơn anh!"
Lần này Tần Thành nở nụ cười, vẫn làgiọng điệu trêu chọc nho nhỏ như cũ: "Không cần cảm ơn, bà Tần. Tôi rất vinhhạnh được phục vụ em."
Ngực Tưởng Tịch bị ngưng lại.
Không phải là luôn mong đợi sốngchung cùng Tần Thành thật tốt sao? Nhưng sau khi giấc mộng trở thành sự thậtthì cô lại cảm thấy không thoải mái.
Cô ăn cơm tất niên trong trạng tháiăn mà không biết mùi vị gì, giành thu dọn đồ ăn thừa xong.
Khi quay đầu lại thì thấy Tần Thànhvẫn ngồi ở phòng khách như cũ.
Tưởng Tịch giơ tay lên, nói: "Tôi cólời muốn nói với anh."
Tần Thành tắt ti vi, quay đầu lạinhìn cô: "Em muốn nói cái gì?"
Tưởng Tịch giơ tay che đôi mắt mỏimệt, nói: "Lúc trước khi kết hôn, tôi đã đồng ý sẽ thực hiện trách nhiệm củangười vợ, kéo dài tới hôm nay là sơ sót của tôi, xin lỗi anh."
Đây là kết quả cô ấy tự hỏi trongmột ngày? Tần Thành thật sự nghi ngờ anh đã yêu phải một đầu gỗ không hiểu tìnhcảm. Anh tức muốn nổ phổi, nghiến răng nói: "Vậy rất là cảm ơn em, bà Tần."
"Không cần cảm ơn." Tưởng Tịch nóixong, bắt đầu cởi nút áo. "Nếu đêm nay anh muốn, đêm nay tôi có thể."
Mặt bàn đá cẩm thạch vang lên mộttiếng "thịch".
Tưởng Tịch bị doạ sợ, dừng lại.
Tần Thành bình tĩnh nhìn chằm chằmcô, vừa giận vừa đau. Cô ấy tự làm nhục mình như vậy, không lo đến sự trongsạch của mình? Cô ấy thật tàn nhẫn!
Tưởng Tịch bỏ tay xuống.
Bất chấp mu bàn tay dần dần sưnglên, Tần Thành kéo áo của Tưởng Tịch, túm cô đến bên cạnh anh, một tay giữ lấyeo cô, một tay nắm lấy cằm cô nhìn thẳng vào anh. "Tưởng Tịch, em thật sự cảmthấy tôi, một tổng giám đốc của công ty giải trí, dễ nói chuyện như vậy sao?Nếu tôi không cho phép thì đời này người đó cũng đừng nghĩ đến được một chútdịu dàng nào của tôi."
"Tưởng Tịch, em nghe đây, tôi yêuem."
Anh không muốn tiếp tục kéo dài nhưvậy nữa, Tưởng Tịch rất hay đóng kịch. Lúc bọn họ ở chung rất ăn ý, nhưng chungquy vẫn có một màng chắn vô hình và kiên cố ngăn cách bọn họ.
Hôm nay anh sẽ chọc thủng cái màngnày, xem cô còn muốn diễn như thế nào.
Tưởng Tịch quả thật là không diễnnổi nữa.
Cô tiêu hoá lời nói của Tần Thành,giật mình ý thức được cô lại lâm vào trong tình yêu lần nữa.
Nhưng tại sao Tần Thành yêu cô? Nhansắc? Diễn xuất? Tính cách? Những thứ này đa số minh tinh nữ ở trong giới đều cóđược.
Chẳng lẽ là...
"Tôi cũng không biết vì sao mình yêuem." Tần Thành cụng lên trán cô, phiền muộn nói: "Tưởng Tịch, em đừng đóng kịchvới tôi nữa, đóng kịch trong cuộc sống không mệt sao?"
"Mệt chứ!" Tưởng Tịch thở dài."Nhưng thân là một diễn viên, đóng kịch là chức vụ của mình.
Lúc này mà cô lại còn quanh co!
Tần Thành nổi giận, nhưng cũng khôngnỡ tổn thương Tưởng Tịch, chỉ đẩy cô lùi đến nơi an toàn, nói: "Nhưng cuộc sốngcủa chúng ta không phải để đóng kịch."
Tưởng Tịch á khẩu không trả lờiđược.
Cô không phải là muốn cả ngày mangmặt nạ, nhưng đã từng trải nên thất vọng đối với tình cảm mà thôi.
Nếu là Tần Thành, có lẽ, có lẽ...
Tưởng Tịch kinh hãi xoay mặt đi,nhìn đồng hồ, nói: "Tôi mệt rồi!"
Tần Thành kềm chặt tay mới miễncưỡng mới nhịn xuống sử dụng bạo lực.
Tưởng Tịch muốn thoát thân như vậy,không có cửa đâu! Anh đã hạ mình thổ lộ, cô cũng phải cho anh một ý kiến chứ.
Nhướng nhướng chân mày, Tần Thànhnói: "Tôi cho em thời gian, sáng mai thức dậy liền cho tôi câu trả lời vềchuyện đêm nay." Anh không tin cô không có một chút cảm giác nào với anh.
Tưởng Tịch ấn ấn huyệt Thái Dương,nói: "Được."
Nói xong, hai người chia nhau trở vềphòng.
Đêm nay, sau khi một bên thổ lộ tấmlòng, nhất định trở thành một đêm không ngủ.
Tưởng Tịch dựa vào đầu giường, tâmtrạng quay cuồng.
Đầu óc cô chấn động run lên vì nhữnglời nói đó của Tần Thành, nhưng trong lòng cô nhiều nhất chính là ngọt ngào.
Đã từng trải qua yêu đương nói chocô biết, cô hơi có ý với Tần Thành.
Hồi tưởng lại những ngày qua, dườngnhư Tần Thành rất khác. Cô và anh đóng kịch, phần lớn là trêu đùa, mỗi lần anhquan tâm cô, cô đặc biệt nhớ rõ.
Đó chắc chắn không thể dùng lý dolâu ngày thành thói quen để giải thích.
Huống chi, trước đó cô đã cho phéptất cả những động tác thân mật mờ ám của anh.
Nếu là Nguyên Tấn Thần, Tưởng Tịchtrầm mặc.
Tần Thành đợi hết một đêm. Nếu đểcho những người khác biết đường đường tổng giám đốc Tần vì một câu trả lời màgiống như thiếu niên nhiệt huyết mười bảy mười tám tuổi, mặt anh nên vứt đi chorồi.
Anh cố ý không đóng kín cửa phòng,để lại một khe hở, chờ cho đến khi Tưởng Tịch ra khỏi phòng thì lập tức đi theora.
"Tôi nghĩ kỹ rồi." Tưởng Tịch đi đếnsô pha, ngồi xuống. "Tần Thành, chúng ta không đóng kịch nữa, những lời anh nóingày hôm qua..." Cô cầm chặt cái điều khiển từ xa, cảm thấy vô ích nên lại thảra. "Tôi tin rằng, tôi nghĩ, chúng ta có thể ở chung với nhau."
Mắt Tần Thành sáng rực lên.
Nói xong câu khó nhất này, TưởngTịch đã khôi phục lại bình tĩnh. "Có điều con người tôi sợ bị thương tổn, nếumột ngày nào đó anh không còn hứng thú với tôi thì xin nhất định phải nói ra."
Kịp thời dứt ra may mắn hơn so vớihãm sâu vào trong đó.
Câu trước của cô rất nhẹ nhàng, câusau bỗng nhiên mưa to gió lớn kéo tới. Lòng Tần Thành bị đả kích đến te tua,nhưng dù sao cũng không bị cự tuyệt.
Ôm một nửa tâm tình phiền muộn mộtnửa vui sướng hôn chào buổi sáng, Tần Thành và Tưởng Tịch vừa thăng cấp từ vợchồng làm người yêu, mỗi người quay về một phòng để ngủ thêm.
Thức dậy lần thứ hai là buổi chiều.
Tần Thành không có ở nhà, để lại mộttin nhắn nói là quay về công ty xử lý chuyện, trong tủ lạnh có đồ ăn, tự cô hâmnóng một chút là có thể ăn.
Cầm di động, Tưởng Tịch khẽ nở nụcười.
Nhưng ý cười chưa tới đáy mắt thìđiện thoại trong nhà vang lên.
Tưởng Tịch lập tức đi tiếp, nhưngkhi nghe thấy giọng nói bên trong thì ngừng lại.
"Ba, kết nồi rồi. Thật là, tưởngrằng là một ngôi sao thì giỏi lắm sao, kêu tiểu Duệ đi đón mà nó còn không muốntrở về." Bên kia điện thoại có một người phụ nữ đang nhỏ giọng oán trách, dườngnhư bà ta đang đi khỏi, âm thanh có pha lẫn những giọng nam nữ già trẻ khác.
Cuối cùng không còn những ồn ào nữa,một giọng nói già nua truyền đến.
"Tưởng Tịch phải không? Ông là ôngngoại đây."
"Xin chào, tôi là Tưởng Tịch." Ômđiện thoại, Tưởng Tịch làm sao cũng nói không ra được hai tiếng ông ngoại.
Nhưng ông lão dường như không để ý,vẫn tiếp tục nói: "Trong nhà đang chờ cháu tới ăn tết, cháu lập tức lại đây đi,ông đã kêu ông Lưu đi đón cháu."
Sao, ngày hôm qua cậu út không mangcô về, hôm nay tự ông ta ra trận?
Tưởng Tịch cảm thấy buồn cười, nămsáu năm bọn họ mặc kệ không hỏi đến một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, sau đó khicô thật vất vả có được một gia đình thì lại đây quấy rầy.
Đám người nhà họ Phương này, khôngbiết là có ý đồ gì?
"Tiểu Tịch." Điện thoại lại đổi mộtngừơi phụ nữ tiếp. "Dạo này ông ngoại cháu rất nhớ cháu, cháu nhanh lại đây đi,mọi người trong nhà đang chờ."
Tưởng Tịch đờ đẫn cúp điện thoại. Côkhông thèm nghĩ tại sao người nhà họ Phương biết điện thoại nhà của cô. Kẻ cótiền luôn có đủ cách để tìm những gì bọn họ cần.
Cô đã muốn đi truy tìm nguồn gốc, khôngphải cố chấp, mà là ngu ngốc.
Năm phút sau, điện thoại lại vanglên lần nữa. Tưởng Tịch không lên tiếng, chợt nghe thấy người ở bên trong nói:"Cô Tưởng phải không? Tôi là tài xế ông lão Phương phái tới, hiện giờ đang ởdưới lầu nhà cô."
Tưởng Tịch: "..."
"Cô Tưởng, đón cô trở về là nhiệm vụông cụ giao cho tôi, hy vọng cô đừng làm khó tôi."
"Tôi không làm khó ông." Tưởng Tịchđột nhiên đổi ý, nói: "Tôi lập tức đi xuống."
Thay quần áo sang trọng nhất củamình, tìm nhẫn kết hôm của cô và Tần Thành lúc trước, đeo lên, Tưởng Tịch mỉmcười đi ra ngoài.
Dưới lầu quả nhiên có xe, Tưởng Tịchmới vừa đi qua, người trong xe đã xuống tới. Một người đàn ông trung niên hơnbốn mươi tuổi, ánh mắt nhìn cô hoang mang nao núng.
Trong lòng Tưởng Tịch cười lạnh mộttiếng, đi theo lên xe.
Nhà họ Phương đều có biệt thự ở mộtsố thành phố trong cả nước, cho nên khi Tưởng Tịch nhìn thấy căn nhà trị giátrên triệu thì không có nhiều ngạc nhiên.
"Tiểu Tịch, cháu tới rồi." Một ngườiphụ nữ tô son trát phấn chạy tới, thân mật kéo Tưởng Tịch đi vào nhà, oán tráchnói: "Ông ngoại cháu đã chờ cháu thật lâu. Cháu nói xem sao cháu có thể bướngbỉnh như vậy? Nhiều năm rồi cũng không có liên lạc với chúng tôi, nếu khôngnhìn thấy cháu ở trên ti vi thì bác còn nghĩ cháu đã thất lạc rồi chứ!"
Bà ta chắc là mình không nói saichứ?
Mặc cho người phụ nữ kéo mình đếntrước mặt ông lão, lúc này Tưởng Tịch mới cong cong khoé miệng, kêu lên: "Ônglão Phương, đã lâu không gặp."
Sau đó xoay người, đối với nhữngngười khác chào hỏi từng người một. "Ông Phương, bà Phương, cô Phương, cậuPhương, xin chào các người."
"Tưởng Tịch." Người phụ nữ đã kéo côtới nổi giận: "Chúng ta là người thân của cháu, sao cháu không hiểu phép tắcnhư vậy!"
"Quên đi." Ông lão ngắt lời ngườiphụ nữ, nói: "Nếu Tưởng Tịch đã đến đây, chúng ta sẽ không chờ Phương Duệ và ViVi, kêu chị Lý chuẩn bị dọn cơm đi!"
Tưởng Tịch giật nhẹ khoé miệng, nóitrước mặt người phụ nữ đã kéo cô lại đây: "Ông lão Phương, tôi nghĩ hôm nay tôiđến là muốn nói rõ với ông một việc."
"Nhà họ Tưởng chúng tôi và nhà họPhương các người đã cắt đứt quan hệ từ sáu năm trước, tôi không phải là cháungoại của ông, ông cũng không phải là người thân của tôi, tôi nghĩ chúng ta đềukhông có lý do quan tâm lẫn nhau. Cho nên hy vọng về sau ông đừng liên lạc vớitôi nữa."
"Nói không liên hệ cái gì? Tôi cónghe nói Phương Duệ tặng cho cháu một căn nhà." Người phụ nữ đứng bên cạnh ônglão Phương bất mãn nói.
"Đúng rồi." Tưởng Tịch cười khéoléo, lấy ở trong giỏ ra một túi văn kiện. "Ở đây là tất cả các giấy tờ có liênquan đến ngôi nhà mà ông Phương Duệ đã tặng tôi, chìa khoá cũng ở trong đó. Hômnày ông ấy không có ở đây, tôi sẽ giao lại cho ông lão Phương, xin ông giao lạicho ông ấy."
[Chương 73:Con hát]
Có người hút vào một ngụm khí.
Ngay sau đó, phòng khách đang imlặng không tránh khỏi xôn xao.
Có ba người phụ nữ đứng ra chỉ tríchTưởng Tịch. Một người là mợ hai của nhà họ Phương mà Tưởng Tịch chỉ gặp qua vàilần, một người là mợ cả của nhà họ Phương nổi tiếng keo kiệt trong giới xãgiao, người còn lại Tưởng Tịch không biết, nhưng chắc chắn cũng là một thànhviên của nhà họ Phương. Tưởng Tịch nhìn tuổi tác và quần áo của cô ta thì vôtình liên tưởng đến tin đồn liên quan đến nhà họ Phương vào vài năm trước làngười con trưởng bao nuôi tiểu tam.
Mợ hai nhà họ Phương nói: "TưởngTịch, cháu thật sự là lòng lang dạ sói, chúng tôi có ý tốt mời cháu đến ăn cơm,thế mà cháu lại bất kính với ông ngoại như vậy."
Mợ cả nhà họ Phương nói: "TưởngTịch, cháu đây là có ý gì, là chướng mắt nhà họ Phương chúng tôi sao?"
Cuối cùng là một người phụ nữ nóivới ông lão Phương: "Ba, uổng công trong lòng ba nhớ tới nó, con thấy nó là mộtđứa không biết điều!"
"Câm miệng hết cho tôi!" Ông lãoPhương vịn tay ghế ngồi lên, một đôi mắt đã vẩn đục nhưng còn lanh lợi nhưtrước quét qua trên mặt Tưởng Tịch, giọng nói vô cùng uy nghiêm: "Ông nghePhương Duệ nói cháu làm con hát?"
"Ba, con hát là cách gọi của thờixưa, ngày nay gọi là diễn viên, minh tinh, là người đang được yêu thích. Vi Vichính là một minh tinh, sau này ba cũng đừng nói ở trước mặt nó như vậy, nếu nónghe được nhất định sẽ không vui." Mợ hai nhà họ Phương, về nước để ăn tết, đãvội vàng sửa lại.
"Xì, minh tinh, diễn viên, chỉ làđổi cách nói thôi, không phải đều là con hát sao? Là món đồ chơi của người cótiền mà thôi." Mợ cả nhà họ Phương khinh thường bĩu môi.
"Câm miệng hết cho tôi, có nghekhông?" Ông lão Phương nặng nề gõ, ra lệnh một tiếng: "Thằng cả, thằng hai,mang hai đứa này đi cho tôi."
Không có hai bà mợ của nhà họPhương, phòng khác im lặng đi rất nhiều, nhưng vẫn có một vòng vây quanh ônglão Phương. Đầu năm có kịch hay, không xem không được.
"Trước kia mẹ cháu dạy cháu nghệthuật không phải là để cháu làm diễn viên."
Ông ta không đề cập tới bà Tưởng thìkhông sao, nhắc tới bà Tưởng, cả người Tưởng Tịch không giữ được vẻ mặt hoànhã.
"À." Tưởng Tịch cười khẩy. "Trướckia mẹ tôi có nói với tôi, phải cố sống sót, nhưng mà, ông lão Phương, tôi muốnhỏi ông, một người ngay cả sau mấy năm cuộc sống rất khó khăn, nếu không tìmcông việc để sinh tồn thì làm sao sống sót cho tốt được?"
Nói đến đứa con gái ông ta từng yêuthương, ánh mắt ông lão Phương rốt cuộc có tí xíu xúc động, nhìn kỹ Tưởng Tịch,nói: "Là ông có lỗi với mẹ cháu, nhưng đóng phim không phải là kế sách lâu dài.Như vậy đi, qua tết cháu vào công ty nhà, cậu cháu sẽ sắp xếp tốt cho cháu."
Tưởng Tịch cười ha ha. "Ông lãoPhương, lại nói tiếp, đứa cháu nội gái của ông cũng là một diễn viên, ông nóinhư vậy không phải là xem chúng tôi cùng một loại người sao, thật sự khiến tôicảm thấy vinh hạnh. Nhưng tôi cho rằng công việc đang làm này có thể ăn no mặcấm, đãi ngộ không kém chút nào so với công ty của ông. Cho nên tương lai củatôi sẽ không phiền ông lo lắng."
Tưởng Tịch nói xong, cũng không lưulại nữa, băng qua đám ngừơi, đi ra ngoài.
Mở cửa phòng khách ra, gió lạnh lậptức tràn vào trong mắt, trong lòng Tưởng Tịch vừa sảng khoái vừa khó chịu.Nhưng đây là địa bàn của nhà họ Phương, cô đứng tại chỗ vài giây, cười ha ha.
Bước nhanh ra khỏi khu biệt thự nhàhọ Phương, Tưởng Tịch mới thả chậm bước chân, đi đến một nơi có thể đón xe thìdừng lại.
Trời đã tối sầm, xe qua lại ở trênđường đều tương đối nhanh, Tưởng Tịch tới lui chặn vài lần nhưng không gọi đượcmột chiếc xe nào.
Vì là mùng một đầu năm, tài xế taxiđều nghỉ tết, nơi này xa xôi, đa số người ta có xe tư nhân, nên trên cơ bản sẽkhông có xe. Tưởng Tịch trong lúc nhất thời có chút hối hận lúc tới không tựlái xe của mình.
"Chú út, thật ra chú không cần đóncháu. Ba mẹ cũng thiệt là, cháu không phải là đứa con nít nữa mà có thể bị lạcđường." Phương Vi Vi dựa sát vào cửa kính xe, đôi mắt rất giống Tưởng Tịch nhìnPhương Duệ không chớp mắt, vẻ mặt ngọt ngào.
"Là anh hai chị hai lo lắng chocháu." Phương Duệ ngẩng đầu nhìn đường, thấy được bóng dáng quen thuộc dưới đènđường.
"Tiểu Tịch?" Phương Duệ thắng gấp xelại, bất chấp Phương Vi Vi đang nói chuyện, xuống xe chạy ra ngoài.
Người dưới đèn đường thật sự làTưởng Tịch. Phương Duệ nhìn khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng của cô, trong lòng lậptức hiểu rõ.
Khoảnh khắc đối diện với người trướcmặt, anh ta sinh hận với những người đó, không thích thì cần gì phải giả bộ đimời. Nhưng anh ta càng hận chính mình hơn, hèn nhát nhất thời đổi lấy sai lầmkhông thể nào đền bù được.
"Tiểu Tịch." Phương Duệ nhẹ nhàng điqua, nói: "Cháu đang đợi ai sao?"
Tựa như đáp lại những lời này củaanh ta, Tưởng Tịch chưa kịp trả lời thì di động của cô đúng lúc vang lên.
Mùng một đầu năm mà còn bị bất đắcdĩ đi làm, giải quyết xong công việc Tần Thành liền hấp tấp chạy về nhà, dọcđường tiện thể mua mấy món điểm tâm. Anh hưng phấn chờ đợi buổi tối ngọt ngàođầu tiên của hai người, kết quả, về đến nhà phát hiện chờ đợi anh chính là cănnhà lạnh lẽo.
Ôm ý nghĩ có thể là Tưởng Tịch đimua đồ ăn, Tần Thành chờ nửa tiếng, nhìn sắc trời ngày càng tối, nhịn khôngđược, gọi điện thoại.
"A lô, em đang ở đâu?" Tần Thành caumày hỏi. "Tôi chờ em về ăn cơm."
Dựa vào giọng nói phập phồng, tưởngtượng ra vẻ mặt của Tần Thành, Tưởng Tịch có chút không biết nói gì: "Tôi ở bênngoài."
Nghe thấy âm thânh xe cộ không quáthường xuyên ở đầu kia điện thoại, Tần Thành nhíu mày lại. "Em đang ở khu ngoạithành?"
Quay đầu nhìn bảng hiệu phía sau mộtchút, Tưởng Tịch báo địa chỉ.
"Em đến chỗ đó làm gì vậy?" TầnThành bắt đầu tìm quần áo, đổi giày. "Em chờ đó, tôi đi đón em, chậm nhất làhai mươi phút."
Tưởng Tịch: "..."
Khi đến, cô ngồi xe gần một tiếngđồng hồ, anh chạy tới trong hai mươi phút, quả là tốc độ siêu nhanh đi!
Thật ra, Tần Thành tới đón cô thìcòn gì bằng. Bởi vì ngoài anh ra, cô không tìm thấy người nào thích hợp đến đóncô trong đêm gia đình đoàn viên như thế này, nhưng mà không có nghĩa là cô muốnanh chạy quá tốc độ. Vì để đầu năm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tưởng Tịchvội vàng nói vào ống nghe: "Tôi không gấp, anh lái từ từ thôi."
Nhưng cô còn chưa nói dứt lời thì ởđầu kia Tần Thành đã cúp điện thoại.
Gọi lại thì không có người nhận.
Nghĩ nếu anh lái xe thật nhanh mànhận điện thoại thì càng dễ gặp tai nạn, Tưởng Tịch ngượng ngùng thu di độnglại.
"Là anh Tần?"
Tưởng Tịch cong cong khoé môi, trênmặt là nụ cười thật sự vui vẻ. "Là anh ấy."
"Các người ở chung với nhau?"
Tưởng Tịch gật đầu thừa nhận.
Một thau nước lạnh hắt xuống đầu,toàn thân Phương Duệ đêù lạnh. Anh ta cười cứng ngắc, buồn bả thất vọng: "TiểuTịch, cháu..."
"Cậu út." Hôm nay đã nghe nhiều lờikhông muốn nghe, Tưởng Tịch không muốn nói thêm một cái gì nữa, chỉ nói: "Cháuđã nói qua, cháu đã trưởng thành, làm chuyện gì cháu đều có chừng mực."
"Chú út." Phương Vi Vi đợi khôngđược Phương Duệ, tự mình mở cửa xe đi xuống.
Cô ta không có mặc áo khoác, chỉ mặcmột cái áo len mỏng, vừa ra ngoài cả người đều lạnh đến run rẩy, lui vào cửaxe, lớn tiếng nói: "Mẹ cháu vừa gọi điện thoại hỏi khi nào thì chúng ta tới."
Phương Vi Vi?
Thì ra là hai chú cháu bọn họ đangđi chung.
"Cháu trở vào xe trước đi, tôi qualiền." Phương Duệ nói, ánh mắt từ đầu tới cuối đều ở trên người Tưởng Tịch."Không biết chắc khi nào thì anh Tần lại đây, tôi mang cháu đi tìm một nơi nghỉtạm trước đã."
"Không cần." Tưởng Tịch cười nhìnPhương Duệ. "Cậu út, cảm ơn cậu. Nhưng mà hiện tại cháu không cần."
Cô cự tuyệt thẳng thừng, Phương Duệkhông nói được câu nào, nhưng cũng không có rời đi.
Tưởng Tịch không quan tâm đến anhta, cúi đầu nghĩ đến vẻ mặt của Phương Vi Vi ở trong xe. Trong trí nhớ khôngnhiều lắm của cô, dường như có một đứa cháu rất đeo Phương Duệ, chẳng qua làlúc đó cô không để ý, bây giờ nghĩ đến rất có thể là Phương Vi Vi.
Tần Thành quả thật nói được là làmđược, hơn mười phút sau đã lái xe tới đây.
Khi anh xuống xe không quên cầm theocái áo khoác, nhìn thấy Tưởng Tịch, cũng không màng xung quanh có người kháchay không, khoác lên cho cô trước.
Sau đó mới nhìn Phương Duệ, nói:"Anh Phương, cảm ơn anh đã chăm sóc Tưởng Tịch, tôi sẽ mang cô ấy trở về."
Phương Duệ thản nhiên nói: "Đừngkhách sáo, thật ra tôi cũng không có làm cái gì."
Tần Thành mím môi, nói: "Anh Phươngkhiêm tốn rồi, chuyện hôm nay để bữa nào nói sau, chúng tôi còn phải về nhà ăncơm, tạm biệt trước."
Phương Duệ: "..."
Tưởng Tịch: "..."
Sao mà cô nghe thấy được mùi chua.Ngồi vào xe Tần Thành, Tưởng Tịch lập tức thoải mái đến nỗi lỗ chân lông toànthân nở ra. Cởi áo khoác, vẻ mặt bày ra trạng thái hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng đây không có nghĩa là TầnThành liền quên việc một mình cô ra ngoài.
Là đàn ông, đều ít nhiều có chúttính chiếm hữu. Buổi tối nhìn thấy vợ mình đứng chung với người đàn ông khác,tuy rằng người đó là thân nhân của vợ mình, trong lòng chung quy cũng có mộtvướng mắc.
Càng khỏi phải nói là quan hệ củahai người mới vừa có một bước tiến quan trọng.
Tần Thành cảm thấy được mùi vị khóchịu trong lòng, anh ủ vài phút rồi nói: "Hôm nay em tới gặp Phương Duệ?"
"Không phải." Tưởng Tịch bình tĩnhthẳng thắn: "Nhà họ Phương ở đây, hôm nay ông lão Phương mời tôi đến."
Tần Thành lập tức thu lại ý cười.
Anh biết hết chuyện năm đó nhà họPhương đối với nhà họ Tưởng. Tuy rằng anh cũng sinh ra trong gia đình giàu có,nhưng vì nhà họ Tần có ít bà con, hai người ông Tần và Tần Tự kinh doanh đúngchỗ, nên cái gọi là ân oán nhà giàu, anh chỉ có nghe qua, nhưng không có thểnghiệm.
Nếu không phải Phương Duệ giúp đỡTưởng Tịch mấy năm nay, cả nhà Phương Vi Vi hàng năm đều ở nước ngoài nên khôngtạo ra thương tổn cho Tưởng Tịch, thì anh đã không đồng ý công ty ra sức đàotạo Phương Vi Vi.
Mất đi một nghệ sĩ có tiềm lực cóthể khiến công ty không kiếm được nhiều tiền, nhưng không đủ để so với TưởngTịch.
Khi sắp đến nhà, Tần Thành nói: "Nếuem không thích người nhà họ Phương thì ngày mai tôi kêu công ty huỷ hợp đồngvới Phương Vi Vi."
Tưởng Tịch: "..."
Tần Thành tha thiết nhìn cô: "Em nóiđi."
Tưởng Tịch thản nhiên nói: "Anhkhông cần phải làm như vậy."
Cô chán ghét Phương Vi Vi tận đáylòng, nhưng không thể không để ý tới đại cuộc mà để Tần Thành huỷ hợp đồng vớiPhương Vi Vi. TRE đã tốn nhiều tiền để lăng xê Phương Vi Vi, một khi huỷ hợpđồng thì tất cả nỗ lực của công ty liền lãng phí. Nếu sau đó có một công tykhác nhân dịp ký hợp đồng với Phương Vi Vi thì công ty thật sự tổn thất lớn.
Nhưng quan trọng nhất là, cô cóquyết định của chính mình.
Ở cùng một công ty, lúc Phương Vi Vimuốn thực hiện công kích cô, thì cô sẽ nắm cơ hội tốt để phản kích.
Giải quyết xong Andy, kẻ địch lớnnhất của cô liền biến thành Phương Vi Vi, Đinh Mi và người sau màn sai khiếnĐinh Mi.
Nghe nói sau khi Đinh Mi có gà đẻtrứng vàng Phương Vi Vi này thì ở trong công ty càng khoái trá hơn.
Hiện giờ Phương Vi Vi ngang nhiênkhiêu khích, còn Đinh Mi là một bộ dáng ta đây, Tưởng Tịch trực giác cô sẽnhanh chóng tìm ra được người ở sau lưng hại cô.
[Chương74: Hồng Môn Yến]
Đầu tháng giêng, Tưởng Tịch nhậnđược lời mời đại diện quảng cáo.
Là công ty châu báu đã mời cô làmđại diện quảng cáo năm rồi, bởi vì bộ trang sức mang xu hướng cổ điển đã đượcthị trường châu báu đặc biệt hưởng ứng, cho nên năm nay công ty châu báu tiếptục mời Tưởng Tịch làm người phát ngôn cho bộ sản phẩm mới của công ty bọn họ.
Giá trị của cô bây giờ không giốngnhư ngày trước, nhưng cấp cao của công ty châu báu cũng rất rộng rãi, chẳngnhững hoàn toàn không cò kè mặc cả với Lục Mạnh Nhiên, mà còn trả cát xê đạidiện phát ngôn cao hơn giá trị của Tưởng Tịch một nấc.
Tiếng tăm làm việc của công ty châubáu coi như không tồi. Lục Mạnh Nhiên xác định từng chữ một của hợp đồng đếnhai lần, chắn chắn bên trong không có vấn đề gì thì mới nhận hợp đồng.
Giữa trưa anh ta gọi điện thoại đến,xem Tưởng Tịch có thời gian thì kêu cô đến công ty ký tên một cái. Tuy rằng TầnThành và Tưởng Tịch có quan hệ, nhưng cái này anh cũng không thể ký thay choTưởng Tịch.
Mùng hai, Tưởng Tịch và Tần Thành vềnhà tổ Tần gia thăm Tần Tự và Hạ Chi Khanh. Mùng ba, mùng bốn đều ở trong nhàxem lại phim được chọn là hay của năm rồi, hơi nhàm chán một chút. Lục MạnhNhiên gọi điện thoại đến, cô lập tức thay quần áo đi ra ngoài.
Kết quả, vừa mới lái xe đến công ty,Lục Mạnh Nhiên bỗng nhiên nói có một chút vấn đề cần suy nghĩ lại của hợp đồng.
"Có phải có sơ hở gì hay không?"Tưởng Tịch lật từng tờ hợp đồng xem. Cô đã xem qua vài tờ, không thấy có vấn đềgì.
"Hợp đồng không có vấn đề." Lục MạnhNhiên nói: "Chẳng qua là người quản lý của công ty châu báu gọi điện thoại nóiông chủ của bọn họ muốn cô đóng bộ phim mà ông ta đầu tư."
Tưởng Tịch dừng tay: "Phim gì?"
"Bây giờ còn chưa rõ lắm." Lục MạnhNhiên cũng thật bất đắc dĩ, nửa tiếng trước nghe điện thoại của người quản lýmuốn sau khi đợi Tưởng Tịch đồng ý đóng phim thì sẽ lập lại hợp đồng lần nữa.
Không rõ là phim gì, cho nên LụcMạnh Nhiên đã suy nghĩ việc này qua nhiều lần.
Nếu là bộ phim không tồi, bất kể làchế tác lớn hay không, cũng không mang lại tổn thất gì lớn cho Tưởng Tịch.Nhưng ngộ nhỡ là một bộ phim tồi... Còn nữa, người quản lý chỉ nói đóng phim,nhưng không có đề cập đến là vai diễn gì.
Nghĩ đến nhiều năm trước, trong lúcvô tình mình đã tạo ra một kinh nghiệm đau đớn thê thảm, Lục Mạnh Nhiên thật sựkhông dám tự quyết định.
Lục Mạnh Nhiên khổ não không thôi,Tưởng Tịch thì đang lưỡng lự.
Năm rồi, hợp tác với công ty nàythật ra không thể nói là thuận lợi, nhưng sau đó quảng cáo thành công đã lột bỏphần khúc mắc của cô. Nếu năm nay lại đại diện phát ngôn, với cô không có điềugì có hại, nhưng mà dưới điền kiện là không có đóng phim gì.
"Không nhận." Lục Mạnh Nhiên rút hợpđồng ra, ném vào máy rọc giấy. "Với giá trị của cô, có thể có đại diện quảngcáo rất tốt."
Tưởng Tịch lo lắng một lát, gật gậtđầu.
Cô hơi hiểu được suy tính của LụcMạnh Nhiên. Mặc dù cô lăn lộn trong giới này không lâu, nhưng đã có tác phẩmđiện ảnh đầu tay được giới điện ảnh trong nước thừa nhận là diễn viên phụ xuấtsắc nhất.
Với lại, qua hai tháng nữa là phim"2033" của đạo diễn Dung An sẽ công chiếu. Cô tin tưởng bộ phim này sẽ mang đếncho cô nhiều tiếng tăm.
Cho nên vì một cái quảng cáo mà điđóng một bộ phim không biết tình tiết là gì, không cần quá mạo hiểm như vậy.
Bọn họ nói xong, Lục Mạnh Nhiên lậptức gọi điện thoại cho người quản lý của đối phương, từ chối quảng cáo.
Tưởng Tịch vốn nghĩ chuyện này đếnđây là xong. Ai ngờ ngày hôm sau, người quản lý của công ty châu báu trực tiếpgọi điện thoại vào di động của cô.
Nghe ý của đối phương là thật sựmuốn cô quay chụp quảng cáo, về phần đóng phim cũng muốn nói chuyện với TưởngTịch.
"Tôi nghĩ người đại diện của tôi đãnói rất rõ ràng." Tưởng Tịch không phải là loại người làm việc lằng nhằng,chuyện cô đã quyết định, nhất là chuyện chụp quảng cáo này, một khi không cầnthì không còn muốn đề cập đến nữa.
"Là như vậy, cô Tưởng." Người quảnlý của đối phương sốt ruột nói: "Chúng tôi thật sự rất hy vọng cô có thể đếnlàm đại diện phát ngôn. Về phía bộ phim, người phụ trách của bọn họ muốn gặpmặt cô nói chuyện. Cô xem cô có thời gian hay không, chúng tôi bên này sẽ sắpxếp."
Tưởng Tịch không khỏi nghi hoặc, rốtcuộc là bộ phim như thế nào mà không thể quang minh chính đại nói ra, lại giấugiấu giếm giếm.
"Chúng tôi bảo đảm sẽ không mang đếnphiền phức cho cô Tưởng."
"Vậy được rồi!"
Quyết định cùng người phụ trách củabộ phim gặp mặt vào tối đó, Tần Thành làm thêm giờ, Tưởng Tịch để lại lời nhắncho anh, rồi lái xe tới một hội sở tư nhân của thành phố.
Nhà hàng này sử dụng chế độ hộiviên, người bình thường không vào được. Tưởng Tịch báo tên ở bàn tiếp tân, phíabên bộ phim lập tức có người ra cửa đón tiếp.
Nhưng vừa vào đến phòng bao, TưởngTịch liền phát hiện hôm nay cô tới là một sai lầm.
Trong phòng có cả nam lẫn nữ, đủloại âm thanh khó nghe, rõ ràng là không phải đang nói chuyện.
"À, là Tưởng Tịch hả, lại gặp mặtnữa." Vưu Bội dựa vào ngực một ông già đầu hói, nói với vẻ không có ý tốt.
Tưởng Tịch cảm thấy tốt nhất là lậptức rời đi.
Nhưng sự tình hiển nhiên không dễdàng như cô nghĩ.
Người ta thật vất vả làm cho cô đến,sao lại có thể sẽ thả cô đi.
Vuốt vuốt di động ở trong túi, TưởngTịch mỉm cười: "Tôi muốn đi toilet rửa tay, các người cứ nói chuyện trước đi."
"Ai da, vừa tới liền vào toilet,Tưởng Tịch, không phải là cô khẩn trương chứ! Minh tinh lớn như cô mà gặpchuyện lại khẩn trương, có phải rất buồn cười hay không?" Vưu Bội nhướng mày,nói bóng nói gió.
Tưởng Tịch thả giỏ xách lên sô pha,nói: "Chị Vưu, tôi chỉ là muốn đi rửa tay một chút."
Động tác của cô xua tan hơn phân nửanghi ngờ của Vưu Bội, nhưng mà, không phải không có nghi ngờ.
Tay của Tưởng Tịch vừa chạm vào cửathì Vưu Bội ở sau lưng nói: "Tôi cùng đi với cô."
Rồi sau đó hai người đàn ông cũngnói: "Chúng tôi cũng đi một chút."
Hồng Môn Yến. Trong đầu Tưởng Tịchlập tức xuất hiện ba chữ này.
Cố gắng ung dung thản nhiên đối phóvới Vưu Bội, vừa đến toilet, Tưởng Tịch lập tức lấy di động ra gởi đi một tinnhắn cho Lục Mạnh Nhiên, nói tóm tắt chuyện hôm nay một chút, sau đó kêu anh tatới đón cô về.
Làm xong chuyện này, di động cũngsắp hết pin. Tưởng Tịch sốt ruột trong lòng, âm ỷ hối hận hôm nay đã lỗ mãng.
"Tưởng Tịch, cô còn chưa xong sao?Nếu không đi ra ngoài, giám đốc Lưu sẽ chờ không nổi." Vưu Bội ở bên ngoài cườilạnh. "Tất cả mọi người đều ra bán, cô cần gì phải giả bộ thanh cao."
Tưởng Tịch đã gặp qua người tự hạthấp mình, nhưng chưa từng thấy qua người tự hạ thấp mình như Vưu Bội.
Cũng may Lục Mạnh Nhiên đã nhắn tinlại. Tưởng Tịch xem nội dung một chút rồi mới chỉnh đốn quần áo đi ra ngoài.
Vưu Bội nửa ngồi trên bồn rửa tay,chân bắt tréo nhìn cô. "A, tôi còn nói diễn viên mà giám đốc Lưu nhìn trúng làai đây? Thì ra là cô. Đàn ông đều là tính tình như vậy, ăn không được mới làtốt nhất. Nhưng mà tôi rất tò mò, có phải ý đồ thật sự của ông ta là muốn nếmthử mùi vị của cô tình nhân nhỏ của tổng giám đốc Tần hay không."
Trong lời nói của cô ta có chứanhiều tin tức, Tưởng Tịch tiêu hoá trong chốc lát, đại khái có hiểu biết đốivới chuyện hôm nay.
Xem ra không phải là muốn cô đóngphim, mà là mượn danh nghĩa đóng phim để dùng quy tắc ngầm.
Tưởng Tịch không nói gì trên đườngtrở về phòng bao, nhìn thấy một phòng cả nam lẫn nữ đều đã tản ra, có ở tronggóc nói chuyện, có ở bên cửa sổ. Trong phòng vô cùng mờ tối, giám đốc Lưu, cáingười từng bị cô cho leo cây trước mặt nhiều người, đang tự tại dựa vào trên sôpha, trước mặt là hai ly rượu đỏ trên bàn trà.
Vưu Bội sảng khoái cười một tiếng,lắc mông chạy tới bên cạnh ông già đầu hói ở góc phòng. Tưởng Tịch di chuyểnbước chân, ngồi xuống vị trí đối diện với giám đốc Lưu.
"Cô Tưởng." Ông ta đưa cho cô một lyrượu, nói: "Vì hợp tác kế tiếp, tôi mời cô một ly."
"Hợp tác? Giám đốc Lưu, xin hỏichúng ta phải hợp tác cái gì?" Tưởng Tịch bối rối giả bộ không hiểu.
"Phim." Ông ta chầm chậm áp sát lại."Tôi mới đầu tư bộ phim, cho cô làm nữ chính, thế nào?"
Tránh đi hơi thở nóng rực phun tớicủa ông ta, Tưởng Tịch cười duyên: "Vậy thật sự xin lỗi, giám đốc Lưu. Gần đâytôi đã nhận một bộ phim, chỉ sợ phải từ chối ý tốt của ông."
"Khoan hãy từ chối." Ông ta nhắc nhởcô. "Minh tinh không sợ công việc nhiều. Cô Tưởng, bộ phim này của tôi thật sựlà một chế tác lớn, đã mướn một tổ special effects (hiệu quả đặc biệt) từHollywood tới. Nếu cô đóng, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm naysẽ thuộc về cô."
Cat không biết "special effects"được dịch sang tiếng Việt trong ngôn ngữ điện ảnh là gì, có nàng nào biết thìnói cho Cat nhé
Thì ra ông ta biết đến specialeffects. Cô còn tưởng rằng ánh mắt của những người này chỉ biết nhìn thân thểcủa nữ minh tinh thôi chứ!
"Ha ha." Tưởng Tịch hơi né ông ta."Giám đốc Lưu nói chơi, tôi chỉ là một tài năng mới, ảnh hậu gì gì đó tôi thậtkhông dám nghĩ đến."
Ông ta còn muốn nói nữa, Tưởng Tịchtừ từ đứng lên: "Giám đốc Lưu, ông sẽ tìm được người giỏi, nữ minh tinh có thựclực trong giới này còn nhiều mà, không phải nhất định phải là tôi đóng."
"Cô thật không đóng?" Giọng nói củaông ta lạnh dần.
"Anh Lục đã nhận những công việckhác cho tôi." Tưởng Tịch vẫn giữ bình tĩnh hoà nhã.
"Tốt lắm." Hễ là có nhãn lực đều cóthể nhìn ra ông ta đã nổi giận. Nhưng Tưởng Tịch làm bộ như không biết, côkhông muốn tốn thời gian với những người này, cô muốn về nhà.
"Vậy, giám đốc Lưu, không có việc gìthì tôi cáo từ trước."
"Chờ một chút." Ông ta nói: "Nếu côTưởng đã đến đây, uống một ly đã rồi đi."
Tưởng Tịch rũ mắt xuống, bàn tay bẩnthỉu của ông ta cầm ly rược, màu rượu trong suốt, giống như hồng ngọc.
Vưu Bội chạy tới bỏ đá xuống giếng:"Tưởng Tịch, giám đốc Lưu có ý tốt mời cô, ngay cả ly rượu cô cũng không dámuống sao? Hay là khinh thường giám đốc Lưu của chúng tôi?"
Giọng nói của cô ta lớn, những ngườikhác nghe thấy đều cười lên.
"Cô Tưởng?" Tay của ông ta lại duỗitới trước mặt cô.
"Cám ơn giám đốc Lưu." Tưởng Tịchthản nhiên cười, cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Cô uống không chừa một giọt. Ông tanhìn, trong lòng đã có tính toán.
Hôm nay, Tưởng Tịch đừng có nghĩ đira khỏi hội sơ này.
Những ngừơi thường tới biết, giámđốc Lưu thích nhất là bỏ vài thứ gì đó trong rượu của người ta, có khi là thuốctrợ hứng, có khi là thuốc mê.
Hôm nay, ai biết có phải đều bỏ hailoại hay không?
Những người khác thầm nghĩ, nhưngkhông một ai nói ra, nên làm chuyện của mình thì đi làm chuyện của mình.
Rượu kia vừa vào cổ họng, Tưởng Tịchliền cảm thấy không thích hợp. Cô cũng không khách sáo với bọn họ, cầm giỏ lênlao ra ngoài.
Đầu càng ngày càng mê man, nghiêngngả lảo đảo chạy đến thang máy, ấn xuống nút đóng cửa, Tưởng Tịch rốt cuộckhông nhịn được, dựa vào mặt tường lạnh như băng, trượt xuống đất.
Đầu óc cô tỉnh táo, nhưng mí mắtcàng ngày càng nặng.
Tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽkhông ra khỏi nơi này.
Mở giỏ ra, Tưởng Tịch dựa vào cảmgiác bắt lấy một thứ gì đó, tiếp theo kéo tay áo lên, đâm xuống cánh tay.
Đầu sắc nhọn đâm vào da thịt mềmmại, máu lập tức tuôn ra, cảm thấy được đầu óc tỉnh táo một chút, Tưởng Tịchchậm rãi vịn đứng lên.
Thang máy vang lên một tiếng "đinh",cửa mở ra.
Cô bụm lấy vết thương, chạy ra vớitốc độ nhanh. Nhưng sức lực trên người lại giống như thoáng cái bị tát cạn,bước chân Tưởng Tịch không vững, sau vài bước thì bất động.
Cô nói không nên lời, trơ mắt nhìncon số của thang máy giảm xuống.
Khuôn mặt của giám đốc Lưu xuấthiện, Tưởng Tịch lặng lẽ nhìn ông ta từng bước một đi tới.
"Cô Tưởng." Vẻ mặt ông ta híp lại,chìa tay ra. "Tôi đến đưa cô đi ra."
Đúng lúc Lục Mạnh Nhiên và Tần Thànhcùng tìm tới nơi, Tần Thành thấy một màn như vậy, nổi giận! Thằng cha này dám độngđến người của anh!
"Giám đốc Lưu." Âm thanh của TầnThành vừa xuất ra, tay của ông ta run run một chút, không dám duỗi về phíatrước.
Tần Thành đi nhanh vài bước, ômTưởng Tịch qua, lạnh lùng nói: "Tôi tới đón cô ấy trở về."
Lời ngoài đề
Tần Thành: Bà phải nói xin lỗi vớitôi, dám để cho Tưởng Tịch đến một nơi như vậy.
Sơ Ảnh: Không phải là người ta muốncho cậu anh hùng cứu mỹ nhân một lần thôi sao!
Tần Thành: Mạnh Nhiên, thả bảo anném người phụ nữ điên này ra ngoài.
Sơ Ảnh: ...Tổng giám đốc Tần, cậu ănhiếp người ta...
[Chương 75:Ấm áp]
"Là, là tổng giám đốc Tần hả!" Ngườiđàn ông cười gượng, ánh mắt sợ sệt rồi lại không cam lòng. "Tôi thấy cô Tưởngmột mình ở chỗ này, đang muốn đưa cô ấy về."
"Không cần." Tần Thành cúi đầu nhìnthoáng qua người gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê ở trong ngực anh. May làcô đã nhanh chóng nhắn tin cho Lục Mạnh Nhiên, may là bọn họ chạy tới kịp thời,nếu không, đã thật sự để cho thằng cha này thực hiện được quỷ kế.
Nhưng mà, dám động vào người củaanh, Tần Thành híp mắt lại, thì chuẩn bị chịu trách nhiệm đi.
Không thèm để ý đến người đàn ông,Tần Thành bế Tưởng Tịch nhanh chóng rời khỏi hội sở. Lục Mạnh Nhiên lưu lại đểxử lý video đã quay đến Tưởng Tịch.
Để người vào ghế sau xe, cởi áo khoáccủa mình ra phủ lên cho cô, Tần Thành vừa lái xe vừa liên lạc với người khác.
Gần đây Tề thị đang làm một caseliên quan đến một số xí nghiệp của thành phố C. Công ty bất động sản thuộcquyền vị giám đốc Lưu kia là một trong số đó.
Tần Thành đơn giản kể lại sự việccho Tề Dịch, cuối cùng nói: "Vị giám đốc Lưu kia, tôi muốn hắn ta thân bại danhliệt, không ở thành phố C được nữa."
Tề Minh Lật theo tiếp nhà đầu tư ăncơm một lần mà Tề Dịch đã chịu không nổi, nếu cô ấy xảy ra chuyện như đêm nay,Tề Dịch bảo đảm sẽ bắn chết người đó.
Hiểu rõ lòng của bạn thân, Tề Dịchnói: "Tôi sẽ xử lý bên này, cậu cứ yên tâm đi."
Có Tề Dịch ra tay, lòng Tần Thànhnhẹ đi một nửa, nói xong liền cúp điện thoại.
Ngay sau đó là gọi cho Hạ Chi Khanh.
Ngoài đóng phim, rất nhiều minh tinhcòn có một ít nghề tay trái. Cái hội sở hôm nay, Hạ Chi có 30% cổ phần trongđó. Tuy rằng Hạ Chi Khanh hoàn toàn không tham dự vào quản lý, nhưng thời khắcmấu chốt thì chị ấy tuyệt đối có thể nói vào.
Lập lại những lời đã kể cho Tề Dịchtrước đó, Tần Thành chuyển đề tài, nói: "Tôi kêu Mạnh Nhiên đi để ý video ở đó,quản lý của hội sở này có lổ hổng, nếu chị có thời gian thì đi nói chuyện vớingười phụ trách đi."
Hai anh em nhà họ Tần kế thừa tínhbao che khuyết điểm của ông Tần, Hạ Chi Khanh nghe Tần Thành nói phân nửa thìtrong lòng liền sáng tỏ, nói: "Cậu chăm sóc cho Tưởng Tịch thật tốt, về phíahội sở, chị lập tức đi liên hệ."
Tần Thành ừ một tiếng, tiếp tục cứngrắn nói: "Có lẽ tôi phải kiểm tra một số video."
"Tôi sẽ kêu người bên kia duy trìphối hợp."
Cuối cùng là điện thoại cho thư kýcủa công ty.
"Tiểu Vương, cô tức khắc lập ra mộtbản hợp đồng, đưa cho Giải trí KU."
"..."
"Lập tức viết, nói là chúng ta muốncông ty bọn họ ký chuyển Vưu Bội sang đây..."
Đau đầu.
Tưởng Tịch cau mày, khẽ rên rỉ.
Tay chân cô không có sức lực, chỉ cóthể dùng cái trán cọ vào gối mềm. Dường như như vậy mới có thể giảm bớt tácdụng phụ của thuốc.
Cô nhớ lại chuyện hồi tối, không nhớđược mình ra sao sau khi hôn mê, nhưng chuyện cuối cùng được Tần Thành mang đithì cô hơi nhớ một chút.
Hiện tại, nghe được mùi hương tronglành quen thuộc trong không khí, Tưởng Tịch biết mình đang trong phòng ngủ ởnhà.
Tần Thanh hầu như không ngủ cả đêm.Lúc đầu hôm, anh không dám nhắm mắt một chút nào, e sợ Tưởng Tịch xảy ra phảnứng xấu gì. Nửa đêm về sáng, sau khi xác định thằng cha kia chỉ bỏ thuốc mê côthì anh thoáng yên tâm, khi gần sáng mới dựa vào bên giường cô ngủ.
Nhưng Tưởng Tịch vừa lên tiếng, anhliền cảnh giác tỉnh lại.
"Em sao rồi?" Bàn tay to sờ sờ trêntrán, làm dịu đi một ít khó chịu, lông mi Tưởng Tịch rung rung, chậm rãi mở mắtra.
Đầu tiên cô nhìn thấy là Tần Thànhvới râu ria lởm chởm và quầng mắt đen đến nỗi có dùng phấn hoá trang cũng khôngche đậy nổi.
"Em có chỗ nào không thoải máikhông?" Tần Thành lo lắng hỏi.
Cô tỉnh lại cũng không nói lời nàovề chuyện gì đã xảy ra, hoặc là giám đốc Lưu kia đã bỏ thuốc gì khiến cho mìnhchoáng váng.
"Tốt hơn nhiều." Thật ra đầu còn rấtđau, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Tần Thành, đau đớn của cô lại giảm đi mộtchút, trong ngực thì căng ra.
"Em đau đầu!" Thấy cô vô thức cọ cọcái trán, Tần Thành nói với vẻ chắc chắn.
"Có một chút." Tưởng Tịch hé miệngcười, nói: "Không thành vấn đề lắm, anh đừng lo lắng."
Cô chưa dứt lời thì một đôi tay liềnđặt lên huyệt Thái Dương của cô.
Tần Thành cố gắng thả nhẹ động tác,vừa nhìn vẻ mặt của Tưởng Tịch vừa điều chỉnh sức lực.
Anh mát xa cho cô xong thì trời đãsáng hẳn. Tưởng Tịch cũng khôi phục lại một ít sức lực.
Tần Thành mệt mỏi đứng lên, nói: "Emmuốn ăn gì, tôi đi mua."
"Khỏi cần." Tưởng Tịch thò tay từtrong mền ra, kéo lấy tây trang cực kỳ nhăn nhúm của anh, ngáp dài nói: "Tôicòn hơi buồn ngủ."
"Vậy em nghỉ ngơi đi, thức dậy thìăn cơm." Tần Thành xoay người kéo chăn giúp cô. "Tôi đi công ty."
Ngày hôm qua Lục Mạnh Nhiên đã xử lýsạch sẽ video có liên quan đến Tưởng Tịch, cũng đã dựa theo chỉ thị của anh điđiều tra ra tất cả video quay được có liên quan đến giám đốc Lưu. Lát nữa anhmuốn đích thân xem.
"Anh nghỉ ngơi một hồi trước đi."Tưởng Tịch xê dịch thân mình, chừa ra một khoảng trống kế bên. "Về phía côngty, đến trưa mới đi hẳn là không sao."
Cô hiếm khi chịu chủ động thân mậtvới anh, con ngươi của Tần Thành hơi co rụt lại, nhưng không di chuyển.
Tưởng Tịch cười: "Sao vậy, ông Tầnkhông dám?"
Cô đoán là Tần Thành nghĩ cô đangbáo đáp anh, thật ra là có một chút, nhưng phần lớn nguyên nhân không phải vìvậy.
Tưởng Tịch cô, cho dù thân bị giamtrong tù cũng sẽ không vì báo ân mà để cho một người đàn ông thân mật với cô,trừ khi anh ta có trọng lượng không tầm thường ở trong lòng cô.
Tần Thành đúng là không dễ dàng bịngười kích thích, nhưng hôm nay anh bị Tưởng Tịch kích thích một trận thật tốt.
"Bà Tần, em cho là tôi sẽ khôngdám?" Tần Thành mỉm cười nhìn Tưởng Tịch, cúi đầu hôn lên mí mắt cô một cái."Ít nhất em để cho tôi đi tắm rửa một cái trước đã."
Tưởng Tịch nghe vậy, nhớ tới anh mặcquần áo ngày hôm qua mà ngủ nên không thoải mái, khoát tay kêu anh đi ra ngoài.
Sức lực hiện tại của cô không đủ đểđứng dậy tắm rửa, nên dứt khoát tiếp tục nằm ngủ.
Cho nên sau khi Tần Thành tắm rửaxong, lau khô tóc lần nữa rồi trở về, nhìn thấy chính là một người đang ngủsay.
Giường lớn được chừa ra một khoảngtrống bên cạnh, anh xốc mền lên nằm vào, bàn tay to kéo Tưởng Tịch qua, nghiêngngười ôm cô, nhắm mắt lại.
Khi Tưởng Tịch thức dậy thì pháthiện mặt mình đang chôn trong hõm vai của Tần Thành, trong tai là tiếng tim đậptrầm ổn của anh, từng nhịp từng nhịp, cho cô một loại cảm giác an toàn đã lâukhông gặp.
Cô sửng sốt, hồi lâu thì yên lặngcong khoé môi. Có lẽ đời trước từng bị thương vì tình yêu, nhưng đó không thểtrở thành lý do để cô cự tuyệt tình yêu. So với trốn tránh, chi bằng dùng lòngthành của mình đánh cuộc một lần.
Nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy, lấy quầnáo đến phòng tắm kế bên để tắm rửa, đến khi chỉnh đốn xong tất cả thì TưởngTịch rẽ vào phòng bếp.
Trong tủ lạnh còn có chút đồ ăn, côtiện tay làm vài món, cuối cùng nhìn đến hai củ khoai từ, suy nghĩ một chút thìnấu canh khoai từ sườn heo.
Gần mười hai giờ thì Tần Thành thứcdậy, phát hiện trong ngực mình trống rỗng thì hoảng sợ, mang dép lê, vội vộivàng vàng chạy ra, nhìn thấy người thì mới yên tâm.
Khi Tưởng Tịch làm việc thì số lầnhai người cùng ăn cơm trưa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy ngày nay, cókhi Tần Thành làm việc nên cũng không thể nào ăn cùng được, cho nên bữa cơm nàycó phần đặc biệt ấm áp.
Đương nhiên, ăn uống no nê thì nênnói chuyện.
Tưởng Tịch dọn cái chén cuối cùngxong, quay đầu thấy Tần Thành muốn ra ngoài, nói: "Tôi cùng đi công ty vớianh." Cô muốn đi hỏi Lục Mạnh Nhiên một chút về việc xử lý tình hình tối hômqua.
"Tôi đã an bài mọi chuyện tốt rồi."Tần Thành nói như vậy nhưng cũng không ngăn cản cô đi theo. Tiếp xúc với ngườimình yêu nhiều hơn một chút, anh cầu còn không được.
Tưởng Tịch vừa đến công ty, lập tứcđi tìm Lục Mạnh Nhiên.
"Anh Lục, ngày hôm qua là sơ sót củatôi." Tưởng Tịch chủ động giải thích.
"Không sao." Lục Mạnh Nhiên nhíumày. "Cô cũng không ngờ được chuyện sẽ xảy ra như vậy. Đúng rồi, hôm nay côngty châu báu lại gọi điện thoại đến cho tôi, hỏi cô có muốn nhận đại diện phátngôn của bọn họ hay không, lần này là không cần phim, giá cả giống nhau."
"Không cần." Giọng nói Tưởng Tịchlạnh xuống. Tuy rằng chuyện này có sai lầm của cô, nhưng bên phía công ty châubáu cũng có trách nhiệm.
Đa số người đối diện với giớishowbiz đều nói một câu: Cái giới này thật loạn. Nhưng giới kinh doanh thì nhưthế nào? Không phải cũng tràn ngập các loại giao dịch bẩn thỉu đó sao!
Sở dĩ công ty châu báu muốn kèm thêmmột bộ phim vào đại diện phát ngôn của cô, hơn phân nửa cũng là cùng hợp kế vớivị giám đốc Lưu kia. Nếu Tưởng Tịch đoán đúng thì nhất định là công ty châu báuđã ký kết hiệp nghị gì đó với giám đốc Lưu, ví dụ như là nói bộ phim sẽ giúp đỡcho việc kinh doang châu báu, tựa như lợi dụng bộ phim để mở ra thị trường lớnhơn nữa.
Đương nhiên, có lẽ bọn họ là vì cólợi cho mình, nữ minh tinh sạch sẽ trong giới showbiz không nhiều lắm, nhấtđịnh là công ty châu báu đã nghĩ: Tưởng Tịch cô có thể lăn lộn hơn một năm đượctới địa vị bây giờ, chắc chắn là trước mặt người ta thì thanh thuần, sau lưngthì phóng đãng. Vì thế liền dựa vào đại diện phát ngôn mà cho giám đốc Lưu kiamột cơ hội.
Ngày hôm qua Tưởng Tịch tò mò bộphim kia là cái gì, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
Từ nay về sau cô cũng sẽ không nhậnnhững đại diện phát ngôn có liên quan đến công ty châu báu kia nữa.
"Vậy là tốt rồi. Về phía công tychâu báu, tôi sẽ từ chối. Cô tiếp tục nghỉ ngơi vài ngày đi."
"Tôi muốn nhận một thông cáo." TưởngTịch xoa ấn đường. "Anh Lục, tôi nghỉ ngơi ở nhà đủ rồi, anh xem có thông cáonào tốt thì cho tôi nhận cũng được."
Lục Mạnh Nhiên lật thời khoá biểucông tác của Ti Dục, bỗng nhiên đột phát ý tưởng, hỏi: "Tưởng Tịch, cô có muốnthử hát vài ca khúc không?"
Đóng phim kết hợp với ca hát, ởtrong giới showbiz xem như là chuyện bình thường, là một minh tinh thì đều muốnvừa đóng phim, đồng thời mở rộng sự nghiệp. Chỉ cần Tưởng Tịch ca hát không đếnnỗi quá lạc tông thì phát hành một album là chuyện tuyệt đối có lợi.
Giống như Phương Vi Vi kia, vừa mớiđưa tin sẽ đóng vai nữ chính trong bộ phim của Lý Mặc, ngay sau đó liền pháthành album.
Không cần biết kết quả cuối cùng thếnào, lúc nào cũng có thể gia tăng tiếng tăm của cô ta.
Sống hai kiếp, cho tới bây giờ TưởngTịch không hề nghĩ tới ca hát. Không phải là giọng của cô không tốt, mà là côkhông có cảm giác đối với ca hát.
Mà vài năm nay, ngành sản xuất dĩanhạc đi xuống, khiến cho cô chưa bao giờ để ý đến chuyện này.
Nhưng Lục Mạnh Nhiên nói ra, TưởngTịch đột nhiên có một chút động tâm.
Đưa thời khoá biểu công tác của TiDục cho cô, Lục Mạnh Nhiên nói: "Đầu tháng ba Ti Dục sẽ phát hành một albummới, trong đó có hai bài là nam nữ song ca với nhau. Bây giờ công ty còn chưaxác định là với ai, nếu cô muốn xâm nhập vào giới âm nhạc thì có thể mượn cơhội này."
"Nếu tôi hát không hay thì sao?" Cahát không thể so với đóng phim. Đóng phim là sở trường của cô, cô đứng trướcmàn ảnh là có thể lập tức nhập vào vai diễn. Nhưng ca hát, trong lòng TưởngTịch không chắc chắn.
Lục Mạnh Nhiên cũng lo lắng tới điểmnày. Ti Dục không giống với một số ca sĩ nào đó ở trong nước dựa vào đánh bóngtên tuổi mà nổi tiếng, anh ta có tài năng thật sự, cũng có khả năng lôi cuốn mànhiều người không sao có được. Hợp tác với anh ta, nếu hát không hay sẽ hoàntoàn ngược lại.
Đắn đo vài phút, Lục Mạnh Nhiên nói:"Cô thử xem sao trước đã, nếu không được thì nói sau."
Lời ngoài đề
Bởi vì Sơ Ảnh khá tôn trọng sự kếthợp hoàn mỹ giữa linh hồn và thể xác, không muốn Tưởng Tịch và Tần Thành "gạonấu thành cơm" dưới tình huống bị bỏ thuốc, cho nên, ừ, sẽ để cho boss Tần chờmột hồi, hì hì.
Tần Thành: Nhìn ánh mắt bất mãn vàphẫn nộ của tôi!
Sơ Ảnh: Cắt, tôi thấy cậu ôm ngườiđẹp rất thoải mái!
Tần Thành: ...
[Chương 76:Ký hợp đồng với Vưu Bội]
Trung tâm chế tác âm nhạc của TREchiếm trọn tầng ba.
Lục Mạnh Nhiên dẫn Tưởng Tịch đi đếntrước văn phòng của giám chế âm nhạc ở trung tâm tầng lầu kia, nói: "Chu Tốngnổi tiếng nói chuyện khó nghe trong công ty, chút nữa cô có nghe được cái gìkhông muốn nghe thì cũng đừng để ý."
Tưởng Tịch có nghe được chút chút vềtính tình của vị giám chế âm nhạc này, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Cô mới vừa nói xong câu đó thì cửamở.
"Đại diện Lục." Giọng nói lạnh lùngcủa Chu Tống vang lên ở bên trong. "Anh chỉ có thời gian mười phút."
Gân xanh trên đầu Lục Mạnh Nhiêngiật giật, nói với Tưởng Tịch với vẻ vô lực: "Chúng ta đi vào!"
Phương Vi Vi và Đinh Mi cúi đầu luira.
Trong giới giải trí chính là đàn emtôn kính đàn anh chị, từng trải thấp tôn kính trừng trải cao, đã từ lâu trởthành luật bất thành văn của mọi người. Cho dù tương lai nếu có một ngày PhươngVi Vi hơn hẳn Tưởng Tịch, nhưng hiện giờ cô ta cũng phải tuân thủ quy tắc này.
Tưởng Tịch mặt không chút thay đổi,ung dung đi vào, sau đó nghe thấy một tiếng khẽ, cửa đóng lại.
Ngay lúc này, trong lòng Tưởng Tịchdâng lên sảng khoái, tựa như những gì ăn sâu vào trong đầu cô, những gì lykhai, tìm không được nữa.
Chu Tống ngồi trước máy tính, khôngquanh co lòng vòng, nói thẳng: "Trước kia cô có học qua thanh nhạc không?"
Tưởng Tịch thu lại suy nghĩ, nói:"Có học qua một chút."
Hồi nhỏ có học đàn dương cầm và lúchuấn luyện khi mới vào công ty có học qua khoá nhạc phổ.
"Một chút?" Chu Tống hừ lạnh, trongmắt khinh thường: "Cô cho rằng hợp tác với Ti Dục thì chỉ cần một chút hiểubiết về thanh nhạc?"
Quả nhiên ông ta nói chuyện khónghe.
Tưởng Tịch im lặng.
Chu Tống không bỏ qua, giống nhưthầy giáo dạy dỗ học sinh: "Các người đều nghĩ rằng đóng phim được là có thể cahát, cũng không nghe giọng của bản thân mình, đều là những thứ lung tung rốiloạn. Các người quả thật đang sỉ nhục âm nhạc, không có mặt mũi nào."
Lục Mạnh Nhiên nói đỡ: "Giám chếChu, tôi nghĩ hai bài song ca trong album này của Ti Dục, nếu không thâu thì sẽkhông theo kịp thời gian dự tính phát hành album."
Bây giờ ông còn thật sự chua ngoanhư thế sao? Cái miệng bị nghiện rồi.
Chu Tống bất mãn ngậm miệng, chuyểnđề tài trở lại âm nhạc.
"Một lát nữa đi phòng thâu âm thửgiọng, nếu không được thì cút đi cho tôi."
Lục Mạnh Nhiên thật không biết nóicái gì cho phải.
Chu Tống ngoại trừ miệng tương đốiđộc, nhưng về âm nhạc thì thật sự tài hoa không chỗ chê. Vả lại, quan trọng hơnlà ông ta làm việc rất có trách nhiệm, bằng không với tính tình độc hành độcđoán của ông ta, với đấu đá chức quyền trong giới nghệ thuật, ngồi chưa đến vịtrí giám chế thì đã bị loại trừ rồi.
Vài phút sau, nhân viên làm việc thuxếp phòng thu âm xong, Tưởng Tịch đi vào thử giọng.
Album mới của Tư Dục tên là "Thiênđường hồ điệp". Một phần thay đổi trong album là thể loại nhạc rock mạnh mẽ,phần chủ yếu là phong cách trữ tình nhẹ nhàng.
Hai bài hát song ca kia, từ nhạc đếnlời đều là do một mình Ti
Dục sáng tác.
Bài thứ nhất Tưởng Tịch hát thử làca khúc "Tình chắp cánh".
Bởi vì Ti Dục không có ở công ty,tạm thời hát song ca với cô được thay bằng nhân viên có giọng hát gần giống,trong tổ chế tác hậu kỳ của âm nhạc.
Sau khi Tưởng Tịch quen với lời nhạcthì bình tĩnh đi vào phòng ghi âm.
Lục Mạnh Nhiên đứng sau lưng ChuTống, chuẩn bị ứng đối với các loại tình huống đột phát bất cứ lúc nào.
Những nhân viên khác đều nhanh nhạyđứng ở vị trí của mình. Căn bản không phải là Lục Mạnh Nhiên không quyết địnhđược giọng nữ hát hai ca khúc song ca này của Ti Dục, mà là cấp trên của côngty ép buộc, không cho định. Thế cho nên cho tới nay chỉ có Tưởng Tịch là ngườiduy nhất được phép thử giọng.
Album mới có mười hai ca khúc, nửađầu là thâu lại biểu diễn vòng quanh thế giới của Ti Dục, bốn bài khác là đượcthâu sau biểu diễn vòng quanh thế giới. Bởi vì thời gian dư dả, hiện giờ mườica khúc kia căn bản đã hoàn thành chế tác hậu kỳ, chỉ còn lại thâu âm hai bàinày là album có thể phát hành theo kế hoạch.
Bộ dáng của mỗi người như gặp kẻ thùlớn, khiến cho Tưởng Tịch bỗng sinh ra một chút khẩn trương.
Hít sâu một hơi, cô nắm chặt micro,cất giọng.
"Anh nói tuyết bay hiu quạnh, anhnói thời gian lặng im, cầu cho những người yêu nhau có thể tìm đến..."
Một giọng hát trong vắt vang lêntrong phòng ghi âm.
Chu Tống duy trì một vẻ mặt trongtoàn bộ quá trình, không buồn không vui. Những người khác nghe giọng hát củaTưởng Tịch cũng đều không dám lên tiếng.
"Chỉ cảm thấy tạ ơn anh đã tới!"
Kéo dài âm điệu cuối cùng, TưởngTịch nhẹ nhàng bỏ micro xuống.
"Cô cần tập luyện." Giọng nói củaChu Tấn ôn hoà một ít: "Nói chung giọng thì được, âm cao chưa được. Mấy ngàynay tìm thầy tăng cường luyện tập, cố gắng hết sức trong vòng hai tuần thâu âmca khúc này."
Tưởng Tịch gật đầu.
"Nếu không thì đến từ đâu cút về chỗđó cho tôi!"
Đầu Lục Mạnh Nhiên đầy hắc tuyến.
Nhân viên phòng ghi âm thấy nhưngkhông kinh sợ. Giám chế của bọn họ là như vậy, bất kể như thế nào cũng khôngthể quá nghiêm trang với ông ta.
Nếu không thì chỉ tự mình làm khổmình.
Bất quá, chuyện Tưởng Tịch dựa vàoTi Dục để tiến quân vào giới ca nhạc xem như đã định rồi.
Kế tiếp Lục Mạnh Nhiên và Chu Tống bànbạc lượng công tác của Tưởng Tịch, sắp xếp lịch làm việc của cô trong nửatháng.
"Mấy ngày nay có thể sẽ vất vả mộtchút." Lục Mạnh Nhiên nói: "Phía bên Ti Dục cũng bận rộn, thời gian phối hợpcủa hai người có thể không nhiều lắm."
"Được." Tưởng Tịch nhìn thấy bảngghi rõ khi nào thì luyện giọng hát, khi nào thì ăn cơm, lần đầu tiên nhận thứcđược làm ca sĩ không dễ dàng gì.
"Nhưng cũng đừng quá lo lắng. Hiệngiờ kỹ thuật hậu kỳ âm nhạc rất cao, khuyết điểm nhỏ nhặt nào trải qua xử lýhậu kỳ sẽ không thành vấn đề."
"Tưởng Tịch sẽ hợp tác với Ti Dục?"Giọng của Đinh Mi cao gấp ba lần, kinh ngạc hỏi lại người truyền tin cho chịta: "Album mới của Ti Dục không phải đã thâu xong toàn bộ rồi sao?"
"Trong album của Ti Dục có hai bàisong ca nam nữ." Người đưa tin nói: "Bên nữ vẫn chưa được quyết định, hôm nayTưởng Tịch đến thử giọng, giám chế cảm thấy không tồi, liền quyết định."
"Nam nữ song ca?" Đinh Mi và PhươngVi Vi liếc nhau, nói: "Thật sự là hai bài song ca nam nữ? Không phải là đơnca?"
"Tất cả đơn ca đều là anh Ti hát.Hơn nữa, bài hát đơn ca đã thâu xong từ lâu, hiện tại chỉ còn lại hai bài songca nam nữ." Người đưa tin thoáng nhíu mày, hạ giọng nói: "Công ty đưa tin vớibên ngoài là album đã hoàn thành, thực tế là chưa."
Sắc mặt của Đinh Mi và Phương Vi Vicùng thay đổi.
Xem ra, lời đồn các cô nghe được làthật.
Album của Phương Vi Vi sẽ phát hànhsau lễ Valentine, mấy ngày nay đều một mình ở trung tâm chế tác hậu kỳ để quansát quá trình chế tác. Ngày hôm qua cô ta vô tình nghe người ta nói đến albummới của Ti Dục liền đi tìm Nguỵ Tống dò xét ý tứ.
Các đây không tới nửa ngày, PhươngVi Vi nhớ rất rõ ràng Nguỵ Tống nói album của Ti Dục đã hoàn tất rồi.
Nhưng bây giờ xem ra hắn đã nói dốivì Tưởng Tịch. Về phần vì sao nói dối, ngoài Tần Thành ra thì cô ta không nghĩđược ai nữa.
Đinh Mi nhìn chằm chằm vẻ mặt khó dòcủa Phương Vi Vi, nói: "Muốn tuôn tin tức này ra hay không?"
"Hiện giờ không cần." Phương Vi Visiết chặt điện thoại di động. "Bất quá chỉ là hai ca khúc mà thôi."
"Nhưng đó là bài hát của Ti Dục."Đinh Mi sốt ruột không thôi. "Cô ta dựa vào Ti Dục làm gió đông, sẽ lập tức nổilửa lên."
"Không nhất định." Phương Vi Vikhông thể không cười giễu một tiếng. "Bài hát của Ti Dục, hễ muốn hát thì hátđược sao!"
Hai năm trước có một ngôi sao nữmuốn mượn Ti Dục để tiến vào giới ca hát, nhưng vì trong ca khúc có phần songca cùng Ti Dục phối hợp không tốt, dẫn đến một trận chiến nước miếng khổng lồcủa fan. Cuối cùng ngôi sao nữ đó bị fan cùa Ti Dục mắng đến nỗi cuối cùngkhông hát được một bài nào.
"Nhưng ngộ nhỡ thành công thì saobây giờ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!" Đinh Mi không thể không nghĩ đếntình huống tồi tệ. Kết cục của Đinh Tang khiến chị ta càng vô cùng thận trọng.
"Tôi đây sẽ thành công hơn cô ta."Phương Vi Vi tự tin nói: "Tôi mà muốn cái gì thì không có gì là không đoạtđược."
Đinh Mi nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn ácđộc của Phương Vi Vi thì tóc gáy sau lưng dựng đứng.
Người chị ta từng dẫn dắt, Phương ViVi là có tiềm lực nhất, có thực lực nhất, nhưng cũng là một người vô cùng tànnhẫn.
Thỉnh thoảng Đinh Mi rất muốn hỏi côta: vì sao lại ghét Tưởng Tịch như vậy.
Nhưng Phương Vi Vi không phải làngười ngu ngốc mặc cho người ta vuốt ve như Đinh Tang. Đinh Mi không dám độngvào cô ta, chỉ có thể mọi việc theo cô ta.
Dù sao chị ta cũng muốn làm choTưởng Tịch thất bại thảm hại. Chị ta chỉ cần nhìn đến kết quả là được, khôngquan trọng quá trình.
Lúc này, ở văn phòng của Tần Thành.
Vưu Bội kích động ngồi đối diện TầnThành, bày ra tư thế lẳng lơ quyến rũ.
Cô ta còn chưa biết chuyện TưởngTịch nửa đường được Tần Thành cứu đi, trong đầu toàn là nghĩ đến giám đốc Lưuđã quy tắc ngầm với Tưởng Tịch, Tần Thành nổi giận liền đá Tưởng Tịch, mà cô tarốt cuộc được Tần Thành coi trọng.
Cầm tờ hợp đồng ba năm mà Tần Thànhđã chuẩn bị cho cô ta, Vưu Bội hờn dỗi: "Việc nhỏ này tổng giám đốc Tần kêu thưký làm là được rồi, cần gì tự mình làm?"
Xém chút nữa cô ta đã khiến choTưởng Tịch bị người ta khi dễ, anh làm chồng đương nhiên muốn đích thân trảthù!
Giãy khỏi cánh tay của Vưu Bội, TầnThành nói: "Hai năm gần đây trọng lượng của cô Vưu trên màn ảnh lớn càng ngàycàng nặng. Giải trí TRE chúng tôi cần..." Tần Thành phun ra từng chữ: "Minh tinhnhư cô vậy."
TRE có hàng đống thiên vương, thiênhậu. Nếu không phải là nam nữ chính, nam nữ phụ xuất sắc nhất trong các bộ phimlớn thì phản ứng chính xác nhất khi nghe thấy câu này chính là từ chối cái danhxưng này.
Nhưng Vưu Bội thì không. Năm trướctham gia liên hoan phim quốc tế khiến cho cô ta tự động cho là đúng đối với câunói của Tần Thành. Cô ta thậm chí cảm thấy rằng mình mới là tốt nhất ở tronggiới này, những người khác đều ghen tị cô ta.
Che miệng, Vưu Bội nũng nịu nói:"Thì ra tổng giám đốc Tần coi trọng tôi như vậy."
Tần Thành cười lạnh trong lòng.
Chỉ chỉ hợp đồng, Tần Thành nói: "CôVưu có thể ký tên của mình vào."
Vưu Bội giống như đã thấy được cảnhtượng cô ta và Tần Thành ở chung với nhau, dứt khoát ký tên.
Nhân viên của bộ quan hệ đang chờ ởbên cạnh lập tức đóng dấu, hợp đồng tức thì có hiệu lực.
Buổi tối Tưởng Tịch mới từ trên mạngnhìn thấy chuyện trong vòng một ngày Vưu Bội huỷ hợp đồng với ông chủ KU, thànhcông ký hợp đồng với Giải trí TRE.
Cô ta là một bình hoa trong giớishowbiz, được TRE ra giá cao ký hợp đồng, dẫn đến cuộc thảo luận thật lớn củanhững dân internet và truyền thông.
Ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ đã thănglên vị trí thứ nhất đề tài được bàn tán trên mạng.
Có người đoán là tổng giám đốc TREvừa ý Vưu Bội, muốn dùng quy tắc ngầm.
Có người nói là Vưu Bội và ông chủmới bất hoà, bỏ tiền ký với TRE.
Cũng có người nói là KU không bằng,Vưu Bội thừa dịp nó chưa xuống dốc đã thôi việc.
Trên mạng xôn xao nhiều cách nói,không ai biết lời của ai mới là thật, dân internet cứ đoán tới đoán lui nhưvậy, tìm kiếm manh mối từ những vụ scandal của Vưu Bội trong quá khứ.
"Những cái này cũng không đúng." TầnThành liếc nhìn máy tính của Tưởng Tịch, cười hôn bên mặt của cô. "Đáp án sẽcông bố ngày mai."
[Chương 77:Muốn cô ta thân bại danh liệt]
Đợi đến ngày mai?
Tưởng Tịch nghiêng đầu nhìn TầnThành. "Anh chuẩn bị ngày mai đưa Vưu Bội lên đầu đề?"
Tần Thành từng ngụm lại từng ngụmđối với mặt của cô. "Bà Tần, em vô cùng thông minh."
Tưởng Tịch không được tự nhiên nhưngkhông nói gì, đỏ tai tắt máy tính chuẩn bị ngủ.
Kết quả cô vừa mới nằm xuống thìngười đàn ông nào đó đã hôn cô suốt đêm mặc đồ ngủ, quang minh chính đại đivào.
"Anh có chuyện gì à?" Tưởng Tịchngồi dậy, ánh mắt trong sáng.
Tần Thành mỉm cười. "Tôi đến ngủ!"
Cảm nhận được tim đập dồn trongngực, qua một lúc lâu Tưởng Tịch mới dịch ra một nửa chỗ cho anh.
Tần Thành lập tức cười tủm tỉm nằmxuống, tắt đèn, ngủ.
Bên tai nhanh chóng vang lên tiếnghít thở ổn định. Tưởng Tịch đợi vài phút mới thì thầm: kiếp này tôi chỉ chomình một lần cơ hội, Tần Thành, hy vọng chúng ta không phụ lòng nhau.
"Tôi cũng chỉ cho mình một lần cơhội." Tần Thành bỗng nhiên xoay người nằm nghiêng, nâng tay vén tóc bên tai củaTưởng Tịch. "Tưởng Tịch, tôi không ép em, tôi chờ em toàn tâm toàn ý yêu tôi,nhưng tôi hy vọng em nhanh chóng trở thành bà Tần chân chính của tôi."
Tưởng Tịch: "..."
Anh ta giả bộ ngủ! Vả lại, một ngườiđàn ông nói lời tỏ tình cũng không có thẹn thùng sao?
Cô không trả lời, Tần Thành cũngkhông giận.
Tưởng Tịch đang thử bỏ xuống tất cảđề phòng ở trước mặt anh, về điểm này anh thấy được. Bằng không, cô cũng sẽkhông cho phép anh thường xuyên thân mật.
Thở dài một tiếng trong lòng, TầnThành kéo Tưởng Tịch vào lòng, nói: "Ngủ đi! Ngủ ngon!"
Tưởng Tịch: "..."
Anh từ núi băng biến thành hồ ly rồibiến thành "người chồng tốt của gia đình" là muốn quậy gì đây?
Có thể đừng biến nữa hay không hả?
Tưởng Tịch nhịn không được gào thétở trong lòng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tránh ra, liền ngủ trong vòngtay của Tần Thành.
Sáng hôm sau, chính xác như lời củaTần Thành, đáp án công bố.
Sau vụ ảnh khoả thân của Tưởng Tịch,kế tiếp là ảnh khoả thân của ngôi sao nữ hạng hai bị đưa ra ánh sáng.
Nhưng của Tưởng Tịch là bị người tahãm hại, của Vưu Bội là chân thật không có bị cắt ghép.
Tưởng Tịch đóng trang web đang nhanhchóng bùng nổ, ngồi sững sờ tại chỗ.
Cô đã hiểu được ý của Tần Thành.
Nhưng mà, cô cảm thấy rằng Tần Thànhlàm như vậy là không đáng. Ký hợp đồng với Vưu Bội rồi hại cô ta, bất luận nhưthế nào đều là tổn thất cho anh.
"Tổng giám đốc Tần này thật sự quá ácđộc." Lục Mạnh Nhiên nhặt tờ báo bay tới trên đất, nói: "Bộ quan hệ xã hội củacông ty không được cho phép triển khai hoạt động vì Vưu Bội."
"Vậy sao anh ấy còn ký với Vưu Bội?"
"Tôi nghĩ là cô có thể đoán được."Lục Mạnh Nhiên gở mắt kính xuống, nhéo nhéo ấn đường. "Người phụ nữ Vưu Bội nàycó đội quan hệ xã hội đặc biệt đối phó với tin tức scandal của cô ta cùng vớiđủ loại đàn ông."
"Nếu chuyện hôm nay xảy ra khi cô tacòn ở KU thì tin tức sẽ nhanh chóng bị nhân viên chuyên môn của bộ quan hệ xãhội này ém xuống, không còn xuất hiện một chút ảnh hưởng nào. Nếu là công tycủa chúng ta..."
Tưởng Tịch hiểu ra.
Nếu Vưu Bội đến công ty của bọn họ,Tần Thành muốn đối phó với Vưu Bội như thế nào thì liền như thế đấy. Cho dùchôn vùi cô ta, anh cũng có thể đóng kịch trước mặt tất cả truyền thông nói làcô ta vi phạm quy tắc của công ty, huỷ hoại danh dự của công ty.
Anh dùng tiền mua đứt con đường minhtinh về sau của Vưu Bội.
Một chiêu này của Tần Thành, chínhxác như lời của Lục Mạnh Nhiên, rất độc.
Nhưng đây chỉ là bắt đầu.
Đến giờ cơm trưa, trên mấy trang weblớn của cả nước đều truyền ra một đoạn video được cắt nối biên tập.
Video dài hơn mười phút. Vài phútđầu là một người đàn ông mập mạp, cũng chính là giám đốc Lưu với vẻ mặt, độngtác trong mọi trường hợp. Chưa tới mười phút thì trong video xuất hiện mộtngười phụ nữ trần truồng.
Những nơi giám đốc Lưu đến đều làchỗ kín đáo. Vì giữ gìn an toàn của khách nên bên trong trang bị các camera cóđộ phân giải cao hơn so với bình thường, vì thế thân thể lồi lõm của người phụnữ đều hết sức rõ ràng trên màn hình máy tính.
Tưởng Tịch không có hứng thú xem"phim hành động", nhìn được hai phút thì coi như hiểu đại khái.
Lúc này cô mới chính thức hiểu rõTần Thành làm như vậy là vì cô.
"Không chỉ dừng ở đây." Lục MạnhNhiên nói: "Tưởng Tịch, cô chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu."
Buổi chiều, thân phận của giám đốcLưu bị dân trên mạng vạch ra. Không tới nửa tiếng sau thì tình hình của ông tachính là bất động sản các nơi, gia đình, toàn bộ đều bị đưa ra ngoài sáng trướcmắt công chúng.
Mà Vưu Bội, bởi vì xuất hiện trongđó, trở thành đối tượng chú ý của tất cả dân internet.
Tiếp theo nữa, doanh nghiệp tiếngtăm lừng lẫy của thành phố C, Tề thị, tuyên bố kết cuộc mua bán có liên quanđến công ty của giám đốc Lưu.
Một ngày ngắn ngủi, thanh danh củaVưu Bội và giám đốc Lưu mất sạch.
Điện thoại của TRE không ngừng vang,bảo an đã sớm bao vây bên ngoài công ty, ngoại trừ nhân viên công tác ra, phóngviên không được đi vào.
Vưu Bội áo quần lôi thôi chạy ào vàovăn phòng tổng giám đốc, khóc sướt mướt: "Tổng giám đốc Tần, anh cần phải giúptôi, nếu không thì tôi kết thúc."
Trên mặt cô ta loang lổ, phấn trangđiểm hỗn loạn thành một đống, tóc tai cũng rối bời như là một bà điên.
Không biết những ông chủ đó sao chịuđược một người phụ nữ như vầy?
Tần Thành đánh xong một tin nhắn cảmơn gởi cho Tề Dịch, ngẩng đầu nói qua loa máy móc: "Cô yên tâm đi, bộ quan hệxã hội của công ty sẽ xử lý chuyện này."
"Nhưng đến bây giờ bộ quan hệ xã hộicòn chưa có nhúc nhích. Nếu tôi ở KU, hiện giờ tin tức đã sớm không xuất đâù lộdiện ở trên mạng." Vương Mộng gấp đến nỗi không đứng yên, cô ta ở trong giớinhiều năm như vậy, như cá gặp nước, chưa từng có người nào dám đăng ảnh khoảthân của cô ta. Ai ngờ vừa mới vào TRE không tới một ngày liền biến thành cáidạng này.
Cô ta vừa tức vừa vội, nghĩ thầm chờcơn gió qua đi, cô ta nhất định phải tra ra ai làm việc này. Nếu là người tronggiới, cô ta làm sao cũng phải khiến cho người đó không tiếp tục lăn lộn được ởtrong giới nữa. Có nhiều phú thương nâng đỡ cô như vậy, xử lý một diễn viên nhỏnhoi không thành vấn đề gì cả.
"Nhưng mà hiện giờ cô là người củaTRE." Tần Thành trầm giọng nói: "Vưu Bội, cô chớ quên, bắt đầu từ tối hôm quacô đã là người ký hợp đồng với TRE, tất cả việc làm của cô đều phải tuân theoquy tắc của TRE."
Vưu Bội nghẹn lời.
Tần Thành không mặn không nhạt liếccô ta một cái, cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện.
Vưu Bội tức giận giẫm chân, lắc môngxuống lầu đến bộ quan hệ xã hội.
...
Thư Minh đang xử lý scandal của TiDục.
Đêm qua Ti Dục đến nhà bạn bè ăn cơmbị chụp hình, hôm nay lên báo. Tờ báo lá cải này chụp cho anh ta cái mũ là đồngtính luyến ái.
Việc này có thể dấy lên sóng to giólớn, nhưng ảnh khoả thân của Vưu Bội vừa ra thì không bao nhiêu người chú ý tớiTi Dục nữa.
Nhưng không ai chú ý không có nghĩalà không bị chú ý. Mới vừa rồi có hơn mười toà soạn có phóng viên gọi điệnthoại tới hỏi tình huống. Thư Minh lo lắng chuyện sẽ vô cớ bị quậy lớn lên, nênđã triệu tập mọi người của bộ quan hệ xã hội dùng tất cả phương pháp xử lý.
Anh ta chịu trách nhiệm liên hệ vớingười phụ trách các trang web, phòng ngừa truyền bá tứ phía trên mạng.
Scandal bị xoá bỏ gần hết. Thư Minhđang tính thở ra thì Vưu Bội lắc mông hung hăng vênh váo đi đến.
Thư Minh đau đầu.
Ngày hôm qua anh ta suy nghĩ cả đêmđều không hiểu được Tần Thành muốn cái gì, trả giá cao chuyển hợp đồng của côta tới đây, nhưng lại không cho bộ quan hệ xã hội quan tâm đến.
Nhìn thấy chuyện càng quậy càng lớn,bọn họ cũng nhanh chóng bất lực.
Trên cao nhìn xuống thì thấy ThưMinh thấp hơn cô ta một chút, Vưu Bội nói: "Giám đốc Thư, người của bộ quan hệxã hội đều chết hết rồi sao?"
Người chết hay không chết, khôngphải cô không nhìn thấy sao? Thư Minh không thích Vưu Bội, không muốn tranhchấp với cô ta, dùng kiểu thu xếp như của Tần Thành, nói: "Bộ quan hệ xã hộiđang suy nghĩ kế hoạch đối phó."
Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ!
Giữa trưa cô ta tới hỏi, anh ta nóisuy nghĩ, cô ta hỏi nữa, anh ta vẫn là suy nghĩ. Có phải thấy cô không vừa mắtnên cố ý đối phó...
Vưu Bội nghĩ đến khả năng nào đó,rầm một cái chân muốn nhũn ra.
Thư Minh nhìn mặt cô ta trắng bệch,mồ hôi lạnh tuôn ra, nghĩ là vì sợ hãi, nói như khuôn mẫu: "Cô Vưu đừng lolắng, bây giờ cô là ngôi sao của TRE, mọi chuyện về cô chúng tôi sẽ dựa theotình huống thực tế mà đưa ra đối phó hợp lý."
Vưu Bội ngây ngẩn gật đầu, xoayngười chậm rãi trở về trên lầu.
"Haizz, tôi nói Vưu Bội thật đúng làkhông biết xấu hổ, cậu xem cái video khoả thân kia, xì, đủ để đánh giá hạng X!Bẩn thỉu." Trong cầu thang truyền ra giọng nữ lanh lảnh.
"Bẩn thỉu thì cậu đừng xem! Nhưngtôi nói, dáng người của cô ta rất không tệ, cậu nhìn bộ ngực kia, xì, thảo nàomấy ông chủ tranh nhau bao nuôi cô ta!"
"Cũng có chướng mắt, ừ, tổng giámđốc Tần thì không như vậy."
"Xuỵt, cậu cũng đừng có nói lungtung, để cho tổng giám đốc Tần nghe được là mấy ngừơi chúng ta chịu không nổiđâu."
"Đi, cậu sợ cái gì? Tin đồn tổnggiám đốc Tần bao nuôi Tưởng Tịch hơn một năm nay cũng không thấy anh ta đuổimột người nào."
"Các người nói tổng giám đốc Tần baonuôi Tưởng Tịch?" Vưu Bội đi tới từ góc tối.
Mấy người đang bàn tán về cô ta sợtới mức lui về sau một bước.
Ánh mắt Vưu Bội đảo qua, nói: "Tổnggiám đốc Tần bao nuôi Tưởng Tịch rốt cuộc là thật hay giả?"
"Nghe nói là thật." Một người phụ nữbên cạnh đứng ra, hoảng hốt nói: "Tổng... tổng giám đốc Tần đối với Tưởng Tịchđặc biệt tốt, trong công ty đồn bọn họ là người yêu."
Nói xong, bốn người vòng qua cô ta,chạy đi.
Cách rất xa cũng có thể nghe đượctiếng nói chuyện còn sợ hãi của bọn họ.
Vưu Bội dựa vào tường, một ý nghĩdần dần hình thành trong đầu.
Cô ta lấy di động ra, trong quátrình đó cô ta lặp lại với chính mình, cô ta vẫn rất có sức quyến rũ, những ôngchủ vẫn yêu chiều cô ta như cũ.
Vưu Bội tìm được số điện thoại củagiám đốc Lưu trong số những ông chủ, gọi đi. Tiếng chuông vừa vang lên một cáilà có người nhận.
Giám đốc Lưu hổn hển rống: "Vưu Bội,đều là cô làm ra chuyện tốt."
"Giám đốc Lưu, là ông nói muốn quytắc ngầm Tưởng Tịch, tôi mới nghĩ cách cho ông." Vừa lên đến liền mắng, Vưu Bộicũng nổi giận.
"Không phải cô thì tôi có thể nghĩtới quy tắc ngầm với Tưởng Tịch sao. Có một đống phụ nữ trong giới showbiz muốnlên giường của tôi, chỉ là một Tưởng Tịch thì tính là cái rắm gì!"
"Vưu Bội, tôi nói cho cô biết, nếukinh doanh của tôi không thể cứu vãn thì cô cũng đừng nghĩ sống dễ chịu! Haingày nay tốt nhất là cô ngoan một chút cho tôi, đừng có nghĩ tất cả như thiêuthân!"
"Ngừng lại!" Vưu Bội đỏ mắt nói:"Giám đốc Lưu, ông con mẹ nó quy tắc ngầm Tưởng Tịch còn muốn rống tôi, có phảiquá đáng hay không!"
"Ai nói tôi quy tắc ngầm TưởngTịch?" Giám đốc Lưu đang bị bà vợ chằn như quỷ của mình quắc mắt nhìn trừngtrừng, nói: "Tôi ngay cả tay của con tiện nhân Tưởng Tịch kia cũng chưa cóvuốt."
Vưu Bội: "..."
Bà Lưu đã sớm không còn hy vọng đốivới ông chồng của mình, cho giám đốc Lưu một cái tát, giật lấy điện thoại, nói:"Tổng giám đốc Tần đã mang Tưởng Tịch đi, lão già dịch giám đốc Lưu trong lờicô nói không có phúc hưởng! Cô Vưu, tôi nhớ là cô vừa mới ký với TRE, ha, cóphải còn muốn quan hệ với truyền thông hay không, đừng có mơ mộng hão huyền!Tần Thành làm ăn công nhận thật độc, cô nên tìm ông chủ lớn xem bọn họ có ngườinào bằng lòng giúp cô, nói không chừng có thể thừa dịp mà gả vào nhà giàu. Đúngrồi, cô đừng nghĩ đến cái lão nhà tôi, từ nay về sau ông ta chỉ sợ ngay cả tiềnăn cơm cũng không có!"
[Chương 78:Thân phận của người phụ nữ]
Vưu Bội đứng bất động tại chỗ thậtlâu.
Cô ta rốt cuộc đã liên kết rõ ràngtất cả sự việc.
Thì ra từ đầu đến cuối đều là TầnThành đùa giỡn cô ta.
Ra giá cao ký hợp đồng là giả, vìTưởng Tịch báo thù mới là thật. Lăn lộn nhiều năm trong giới, cô ta cuối cùnglại bị ngã vì một nghệ sĩ nhỏ nhoi.
Vưu Bội không phục.
Nếu sự nghiệp của cô ta bị thiệt hạinghiêm trọng, vậy Tưởng Tịch, hừ, cũng đừng muốn sống dễ chịu.
Vưu Bội đang nghĩ ngợi thì có một cúđiện thoại gọi tới.
Là một dãy số xa lạ. Lần đầu tiên côta không nhận, rồi gọi đến lần thứ hai, lần thứ ba.
Vưu Bội do dự nhận điện thoại. "Xinhỏi ai vậy?"
"Cô Vưu." Trong loa truyền ra giọngtrung niên nữ: "Cô có muốn đối phó với Tưởng Tịch không? Chúng ta hợp tác đượckhông?"
Khi người phụ nữ nói ra hai chữTưởng Tịch thì Vưu Bội liền động lòng. Cô ta nhìn nhìn dãy số, nhưng không dámhoàn toàn tin tưởng người phụ nữ. Phóng viên giải trí đều đang chặn cô ta,người phụ nữ này vô cùng có khả năng là một thành viên trong bọn họ.
Vưu Bội hỏi: "Bà là ai? Tại sao biếtđược số của tôi?"
Người phụ nữ cười khẽ: "Tôi là aikhông quan trọng, quan trọng là... Chúng ta đều muốn đối phó với Tưởng Tịch, cóchung một mục tiêu là đủ rồi không phải sao?"
"Không được." Vưu Bội hiện giờ khôngtin bất cứ kẻ nào. "Bà không nói bà là ai thì tôi sẽ không tin tưởng bà."
"Là người duy nhất mà hiện tại cô cóthể tin tưởng được."
"Đồ điên." Vưu Bội cúp điện thoạicái rụp.
Nhưng số điện thoại kia nhanh chónggởi đến một tin nhắn.
"Cô Vưu không tin thì có thể liên hệvới người khác."
Vưu Bội tức giận nhìn trừng trừngnhững lời này.
Lập tức sau đó, như là muốn chứngminh mình còn được người coi trọng, cô ta tìm tất cả số điện thoại của các ôngchủ, gọi đến từng người một.
Nhưng mà đều nhận được trả lời gầnnhư giống nhau.
Hoặc là "Cô Vưu, ông chủ chúng tôikhông có ở đây", "Cô Vưu à, ông chủ của chúng tôi đã xuất ngoại". Hoặc là "Sốđiện thoại này đã tắt máy."
Những lão già đó, vậy mà không cómột ai giúp đỡ cô ta trong lúc này.
Đáng giận.
Móng tay khảm vào trong lòng bàntay, hai mắt Vưu Bội bốc hoả, gọi số của người phụ nữ kia.
"Tôi đồng ý hợp tác với bà."
Người phụ nữ tựa như đã dự đoán đượclời của cô ta, nói: "Cô Vưu thật thẳng thắn, vì hợp tác của chúng ta, tôi cũngđáp ứng với cô một việc. Cô muốn điều kiện gì, nếu tôi có thể làm, chắc chắn sẽhoàn thành cho cô."
"Tôi muốn tiếp tục nở mày nở mặttrong giới."
"Việc này không được."
"Vậy hợp tác của chúng ta huỷ bỏ."Vưu Bội chịu không nổi cuộc sống vắng bóng ánh đèn. "Bà không giúp được tôi thìdĩ nhiên tôi cũng sẽ không giúp bà."
"Cô Vưu đừng vội." Người phụ nữ trầmngâm. "Không thì như vầy, chờ cho chuyện xong hết, tôi sẽ đưa cô Vưu ra nướcngoài giải phẫu thẫm mỹ."
"Tôi không đồng ý việc này." Vưu Bộinhìn về phía kính với khuôn mặt không rõ nét lắm của mình. "Tôi sẽ không giảiphẫu thẫm mỹ.
"Chỉ là thay đổi khuôn mặt." Ngừơiphụ nữ nói: "Với tình hình hiện tại, tốt hơn là đổi dung mạo, đổi tên rồi làm lạitừ đầu, đến lúc đó ai biết cô là ai. Chẳng lẽ cô không muốn được làm lại từ đầuở trong giới showbiz? Trong giới này chơi vui như vậy, cô Vưu thật sự muốn bỏđi sao?"
Vưu Bội giật mình.
Không thể không nói, lời của ngườiphụ nữ khiến cho cô ta động lòng. Cô ta quen với cuộc sống xa hoa truỵ lạc, nếulàm cho cho cô ta trở lại cuộc sống hồi xưa mua một chai nước cũng phải lo lắngcó đủ tiền hay không, vậy thì trực tiếp để cho cô ta chết đi.
Hoán đổi thân phận, chẳng khác nàođổi đi tất cả vết nhơ của cô ta.
"Cô Vưu cứ suy nghĩ thêm, tôi khônggấp." Người phụ nữ đợi một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mà sự việc có nặng nhẹ, côVưu cố gắng sớm có quyết định thì tôi cũng sớm đưa cô ra nước ngoài."
"Tôi..."
"Đúng rồi, e rằng hiện giờ cô Vưukhông có nhà để về. Đúng lúc trong tay tôi có một căn hộ trống, nếu cô Vưukhông ngại thì có thể đến ở trước, tôi sẽ gởi địa chỉ và số mật mã mở cửa chocô."
"Vì sao bà tốt với tôi như vậy? VưuBội nhịn không được hỏi.
Người phụ nữ thờ ơ nói: "Vì tôi ghétTưởng Tịch. Được rồi, cô Vưu đã bận cả ngày, có lẽ đã vô cùng mệt, tôi cúptrước. Cô Vưu suy nghĩ kỹ rồi có thể trực tiếp liên lạc với tôi."
Phương Vi Vi bỏ dụng cụ đổi giọngnói xuống, sờ sờ bìa album của cô ta, nói: "Vưu Bội đã động lòng."
"Phương Vi Vi." Đinh Mi trừng mắtnhìn dụng cụ đổi giọng nói nhỏ bé trong tay Phương Vi Vi. "Thì ra là cô!"
"Cô nói cái này?" Phương Vi Vi chỉvào dụng cụ đổi giọng nói, cười như không cười. "Cô muốn nó?"
"Không phải." Đinh Mi nói đến cửamiệng thì chùn chân. Thảo nào Phương Vi Vi chỉ rõ muốn chị ta làm người đạidiện cho cô ta, chả trách cô ta cũng hận Tưởng Tịch, chả trách Phương Vi Vikhiến cho chị ta cảm thấy như từng quen biết.
Cô ta chính là người phụ nữ kia,người phụ nữ ngay từ đầu đã kêu chị ta đối phó với Tưởng Tịch.
"Cô đang nghi ngờ tôi?" Phương Vi Vicười. "Nói cho cô biết cũng không sao. Đinh Mi, tôi chính là người phụ nữ kia."
"Cô không hoàn thành được việc, tôichỉ có thể tự mình đến xử lý."
Trán Đinh Mi ứa ra mồ hôi lạnh. "Cômuốn đuổi Tưởng Tịch ra khỏi giới showbiz?"
"Trước kia là ý này." Phương Vi Vinhìn thẳng vào mắt Đinh Mi. "Nhưng bây giờ, tôi đã đổi ý."
Đinh Mi: "..."
Phương Vi Vi: "Chính Tưởng Tịch trêuchọc Vưu Bội, tôi chỉ tiện tay lợi dụng người phụ nữ ngu ngốc Vưu Bội kia ratay, cũng bớt đi phiền phức cho chúng ta."
Đinh Mi: "Ngộ nhỡ Vưu Bội không đượcthì sao?"
"Vưu Bội không là vấn đề." Phương ViVi mãn nguyện duỗi thắt lưng. "Cô ta chỉ là một bình hoa, vào giới giải trícũng vì ham tiền tài danh lợi mà thôi. Cô cảm thấy rằng tôi đưa mật mã căn hộcho cô ta được thì sẽ sợ cô ta lật lọng sao? Đúng rồi, chút nữa cô tung ra hìnhảnh tìm được hai ngày nay của Vưu Bội đi, sau khi cô ta nhìn thấy chắc chắn sẽcó ý chí chiến đấu."
Lòng bàn tay của Đinh Mi hoàn toànướt đẫm, tóc gáy ở sau lưng dựng lên. Tận đáy lòng chị ta cảm thấy Phương Vi Virất nhẫn tâm đáng sợ.
Nhưng chị ta không thu tay về, tựanhư Phương Vi Vi nói, chị ta vào giới showbiz cũng là vì tiền tài và quyền lựcđịa vị.
Mấy thứ này nằm trong tay, tựa nhưbị nghiện thuốc, chị ta không cai được. Huống chi hiện giờ địa vị của chị ta ởTRE càng ngày càng cao, chị ta càng không có thể nào buông tha.
Chị ta cẩn thận suy nghĩ từng điểmmột.
....
"Em họ, chị dẫn em đi xem phim nhé."Dưới bóng râm trước biệt thự, một cô bé cười tít mắt với một bé gái nhỏ hơn côvài tuổi.
"Thiệt hả?" Bé gái được cưng chiềuvừa mừng vừa lo, nhưng hiển nhiên nghĩ tới hai đứa bé đi ra ngoài thì không antoàn, kéo kéo góc áo của cô bé lớn hơn, hỏi: "Chỉ có hai người chúng ta sao?Muốn kêu mẹ và bác hay không?"
"Chỉ có hai người chúng ta." Cô bélớn nói: "Chẳng lẽ tiểu Tịch không thích chơi với chị?"
"Không phải." Bé gái tên tiểu Tịchhá miệng nói: "Tiểu Tịch thích chơi với chị hai nhất."
Cô bé lớn nhếch nhếch khoé miệng.
Tưởng Tịch mở mắt ra.
Cảnh tượng trong mộng xuất hiện ởtrong đầu.
Cô chắc rằng bé gái đó là cô hồinhỏ, nhưng người được kêu chị hai có phải là... Phương Vi Vi?
Tại sao cô lại mơ thấy chuyện củamười mấy năm trước? Tưởng Tịch đè lại đầu, cảnh tượng trong mộng cô đã sớmkhông nhớ rõ. Bao nhiêu quan hệ giữa cô và Phương Vi Vi đã hoàn toàn cắt đứttrong khoảnh khắc hai nhà Tưởng Phương cắt đứt quan hệ.
Nhưng mà lời thoại ở trong mộngdường như ẩn chứa một ít chuyện mà cô đã quên.
Nhớ lại biểu diễn của Phương Vi Vilúc phỏng vấn, ánh mắt Tưởng Tịch trầm xuống.
Rốt cuộc Phương Vi Vi tới vì mụcđích gì?
Thong thả khởi động xe, Tưởng Tịchngẩng đầu nhìn lướt qua màn hình LCD thật lớn ở bên ngoài cửa hàng cách đókhông xa.
Hôm nay là lễ Valentine, đồng thờicũng là ngày phát hành album "Mỉm cười" của Phương Vi Vi.
Trên màn hình LCD đang chiếu videophỏng vấn Phương Vi Vi.
Giải trí TRE đã tốn nhiều tiền đểlăng xê Phương Vi Vi, người viết lời nhạc là người giỏi, âm nhạc được đích thângiám chế Chu Tống điều khiển, từ giai đoạn đầu chế tác đến hậu kỳ đều thật sựnghiêm túc. Có thể nói, Phương Vi Vi là một người trong các ngôi sao được coitrọng nhất trong mấy năm qua của TRE lấy thân phận ca sĩ để debut.
Tưởng Tịch không rõ là nhà họ Phươngđã ra bao nhiêu sức ở bên trong. Nhưng đứng nhìn ở góc độ người thường mà khôngphải là đối thủ, Phương Vi Vi bây giờ đã nổi tiếng. Còn về việc nổi tiếng đếnđâu thì phải xem phối hợp với những mặt khác.
Bên ngoài công ty vẫn bị bao vâychật như nêm cối. Thấy có bộ dáng một vài phóng viên mỏi mệt chịu không nổi,chắc là đã đợi một đêm.
Đi vào từ ngã dành cho nghệ sĩ màcông ty mới thông, Tưởng Tịch lập tức đến tầng lầu của trung tâm huấn luyện tàinăng mới.
Trước kia, giữa nhữmg người mới đượchuấn luyện, mặc kệ bên trong tràn ngập thuốc súng như thế nào, ở ngoài mặt luônluôn giữ hoà nhã.
Nhưng mà ngày nay, Tưởng Tịch vừamới bước vào cửa phòng huấn luyện liền cảm giác được không khí không bìnhthường.
"Chị Vi Vi, xin chào chị, cái nàyanh em đều đã nghe xong, nghe rất kỹ!"
"Chị Vi Vi, chị là người em thíchnhất, chị có thể cho em một chữ ký không?"
"Chị Vi Vi..."
"Chị Tưởng." Phương Vi Vđang bị vâyquanh ở chính giữa, nhìn thấy Tưởng Tịch thì giống như hoảng sợ, ngẩn người rồimới cười đi tới. "Nghe nói chị luyện tập bài hát mới bên cạnh anh Ti Dục, em cótò mò đi xem thì chị cũng sẽ không trách em chứ!"
Cô ta đây là tự tới kiếm chuyện?
Tưởng Tịch chậm rãi quét nhìn mộtvòng. Quả nhiên, sắc mặt của các học viên ở trong phòng đều thay đổi.
Chuyện cô hợp tác với Ti Dục, ngoạitrừ nhân viên công tác ở trung tâm chế tác cùng với một ít cấp cao của công tybiết được, những người khác đều không biết.
Nhìn thoáng qua Phương Vi Vi giả bộhiền lành, Tưởng Tịch mỉm cười, từ từ nói: "Sao lại thế?"
"Chị Tưởng không tức giận là tốtrồi." Phương Vi Vi nhận lấy trang giấy của một học viên, ký tên lên. "Tôi còntưởng sẽ mang đến phiền phức cho chị Tưởng."
Cô ta vểnh vểnh khoé môi, khiến choTưởng Tịch không biết vì sao nhớ đến giống như công chúa "chị hai" ở trongmộng.
Lúc ấy, dường như các cô chơi chungvới nhau rất tốt? Sau đó thì... Tưởng Tịch lắc đầu, sau đó nhất định đã xảy rachuyện gì, nhưng cô đã quên rồi.
Hoàn hồn tránh đi đụng chạm thân mậtcủa Phương Vi Vi, Tưởng Tịch nói: "Ở đây là nơi cộng cộng, tôi sẽ không để ý."
"Tưởng Tịch khoan dung hào phóngtrước sau như một." Không biết khi nào Đinh Mi đã tới đây, mặt mang tươi cười."Cái năm tôi dẫn dắt Tưởng Tịch một hồi, Tưởng Tịch chính là như vậy. Có mộtlần Vưu Bội kiếm chuyện với cô ấy, Tưởng Tịch cũng không trách tội. Vi Vi, côcần phải học tập đàn chị nhiều hơn."
Tưởng Tịch: "..."
Hai người này hôm nay tới là tínhdiễn trò sao? Đinh Mi tiếp tục nói: "Đúng rồi, Vi Vi, số lượng tiêu thụ củaalbum rất khá, giám chế Chu kêu cô đến văn phòng tổng giám chế."
"Số lượng tiêu thụ khá! Chị Vi Vi,chúc mừng chị nha!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Chị Vi của ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽. Tươn, l dhácVi, về sau chị chính là thần tượng của em!"
Tưởng Tịch: "..."
Lời ngoài đề
Phương Vi Vi chủ động khiêu khích,phản kích của Tưởng Tịch có còn xa không?
[Chương79: Bị bắt cóc]
Phương Vi Vi ngây người vài phúttrong phòng huấn luyện rồi mới cười tủm tủm đi ra ngoài.
Cô ta vừa đi, trong phòng huấn luyệnđột nhiên lắng xuống. Các học viên cất vào chữ ký của Phương Vi Vi, cũng khôngcó nói chuyện.
Ánh mắt Tưởng Tịch loé lên, giấu đivài cảm xúc.
Các học viên không dám làm mất lòngTưởng Tịch, mặc dù trong lòng bất mãn đối với cô nhưng cũng không dám phàn nànnhiều lời, chỉ để lộ vẻ mặt.
Tưởng Tịch nhịn không được cườitrong lòng.
Phương Vi Vi thật sự là ước gì cóthể lập tức vượt qua cô, lại đi sử dụng ba cái mánh khoé không xứng với thânphận tiểu thư khuê các của cô ta.
Sợ là không tới giữa trưa, công tysẽ truyền ra lời đồn cô vì trả thù mà hãm hại Vưu Bội, rồi mượn danh anh Lụcđến ôm đùi Ti Dục.
Đáng tiếc, cô cũng không phải làngười dễ bị bắt nạt như vậy.
Sống hơn một kiếp, chung quy khôngthể để cho tiểu tam của kiếp trước không minh không bạch ức hiếp mình.
Phương Vi Vi không nể mặt cô, vậy côcũng sẽ không quan tâm đến cái gì cả.
Tưởng Tịch nghĩ, tìm ra nhạc phổ đểluyện tiếng.
Những học viên này, quên đi, trảiqua thời gian là bọn họ có thể hiểu được một ít lý lẽ. Giới showbiz là một cáichảo nhuộm lớn, ai vào trong đi ra đều phải nhuộm chút màu. Nhưng mà cuối cùngnhuộm màu gì thì phải do bọn họ quyết định.
Giữa trưa, Tưởng Tịch và Tần Thànhcùng ăn cơm.
Hai người bọn họ dùng thân phận tìnhnhân đang yêu và vợ chồng để trải qua lễ Valentine thứ nhất, Tần Thành dĩ nhiêncoi trọng.
Buổi sáng Tưởng Tịch thức dậy thìthấy được hoa hồng sắp thành hình trái tim gần nửa phòng. Cô bị hương hoa ngàongạt xông đến thiếu chút nữa là ngất xỉu. Cũng không biết Tần Thành dậy sắp xếpkhi nào, im hơi lặng tiếng, ngay cả cô luôn ngủ không sâu cũng không có ngheđược.
Cho nên giữa trưa ăn cơm, Tưởng Tịchcàng lo lắng Tần Thành gióng trống khua chiêng chuẩn bị, cho đến khi đến vănphòng anh thấy chỉ có mấy món điểm tâm và thức ăn tinh xảo thì mới yên tâm.
Thư ký đóng cánh cửa lại. Tưởng Tịchăn bánh dứa, bỗng nhiên liếc thấy bóng dáng mình trên màn hình máy tính.
Cô sửng sốt.
Tần Thành đang gắp thức ăn cho cô,thấy cô không ăn thì cũng nhìn theo.
Màn hình máy tính màu đen, lại khônglớn lắm, trừ khi đến gần, nếu không thì sẽ không nhìn rõ được nét mặt của mộtngười.
Nhưng Tưởng Tịch chắc chắn khoảnhkhắc Tần Thành nhìn thấy cô "nhìn" chính mình như một người xa lạ.
Thật ra không tính là xa lạ. Kiếptrước, mấy năm mới ở chung với Nguyên Tấn Thần, cô cũng thường xuyên là cáidạng này – vẻ mặt thả lỏng, mặt mày đều ấm áp nụ cười.
Nhưng kiếp này, trong mắt trên mặtcô dường như có thêm vài phần thanh thản phóng khoáng.
Thì ra hiện trạng cô và Tần Thành ởchung là như vậy. Không có phòng vệ, có cảm giác an toàn.
"Em có yêu tôi không?" Tần Thành nắmbắt cơ hội tìm câu trả lời.
"Có lẽ." Tưởng Tịch ngoảnh đầu lạicười, ăn cơm. "Tôi không khẳng định được."
Mặt Tần Thành tối sầm lại.
Tưởng Tịch híp mắt nhìn anh, tronglòng vô cùng vui vẻ.
Hai ngày nay cô thường hay như vậy,vừa thấy Tần Thành là muốn cười, không có nguyên nhân, chỉ là nhìn thấy anh thìcảm thấy hứng thú.
Ăn một chút, Tưởng Tịch nghĩ đến mộtchuyện cô muốn hỏi từ lâu mà đã quên hỏi.
"Công ty lưu truyền tôi được anh baonuôi khi nào?"
"Em không biết?"
Tần Thành nói: "Không phải là em vừamới vào công ty là bắt đầu sao?"
"Vừa mới vào công ty?" Tưởng Tịchnghĩ tới khi cô vừa mới vào công ty thì đắc tội Vu Ninh Lâm, Tần Thành thườngxuyên vài ngày lại trêu chọc cô, cho nên Vu Ninh Lâm liền cực lực bôi nhọ TưởngTịch. Sau đó giữa các học viên nổi lên tin tức cô quyến rũ Tần Thành để cố đạttới vị trí cao.
Hèn chi hiện tại người trong công tythấy cô ở chung với Tần Thành thì đi qua nhìn không chớp mắt. Là luyện thànhthói quen a!
Nhưng cuối cùng cũng không thể tưởngtượng được hai người bọn họ đã là vợ chồng đi!
Buổi chiều Tưởng Tịch đi phòng ghiâm thử giọng. Album của Ti Dục không ai dám sơ xuất, chỉ sợ xảy ra một chút sailầm nào trong album.
Tưởng Tịch thử tới thử lui hơn mườilần, dưới sự chỉ đạo của Chu Tống sửa lại mấy chỗ sai nhỏ. Cho đến khi Chu Tốngrốt cuộc gần như vừa lòng thì đã là đêm tối.
Trong di động có năm cú điện thoại,một tin nhắn.
Tin nhắn là Vương Mộng gởi tới, nóiđêm nay quay về công ty, ngày mai là có thể theo cô đi làm. Bốn cuộc điện thoạilà của Tần Thành, một cuộc là từ số không biết.
Tưởng Tịch gọi lại cho Tần Thànhtrước.
"Bà Tần." Tần Thành mang chai rượuđỏ để lên bàn ăn được trải khăn. "Khi nào thì em về?"
"Khoảng nửa tiếng." Tưởng Tịch nhìnđồng hồ, bảy giờ hơn. Tần Thành tan ca lúc năm giờ, thần thần bí bí đi trước,nói là về chuẩn bị.
Đối với việc này, Tưởng Tịch thầmnghĩ: bề ngoài lạnh lùng cao ngạo đều là giả tạo.
Trong nhà chắc chắn lại bị Tần Thànhlàm khổ.
Hy vọng trước khi cô trở về thì gầnnửa phòng đầy hoa hồng kia đã được xử lý.
Mang giỏ xách đi vào bãi đỗ xe vắngvẻ, Tưởng Tịch bỏ điện thoại vào túi, lấy chìa khoá xe ra.
Đỗ bên cạnh xe của cô là một chiếcLexus màu bạc, nhưng vì cửa kính đã được làm sậm màu nên không thể nhìn thấybên trong là ai.
Nhưng người có thể lái được mộtchiếc xe mấy triệu không phải là cấp cao của công ty thì chính là minh tinh.Khi Tưởng Tịch kéo cửa xe thì nhân tiện cười một cái với kính chiếu hậu của xekia, xem như chào hỏi.
Nhưng mà ngay lúc cô mở cửa xe ra,một chân bước vào xe thì cửa xe bên cạnh mở ra, một gã đàn ông mặt thẹo xuốngxe, theo sau là một gã đàn ông trọc đầu.
Tưởng Tịch nheo mắt, vội vàng lênxe. Nhưng một gã đưa tay tóm lấy cửa xe cô, một gã thì cầm súng chỉa vào đầucô.
"Cô Tưởng." Gã đàn ông cầm súng nói:"Cô đi theo chúng tôi một chuyến đi!"
"Các người là ai?" Tưởng Tịch bìnhtĩnh nhìn gã đàn ông.
"Chúng tôi làm việc cho người ta."Tóm lấy cửa mở ra. "Hy vọng cô Tưởng đừng làm khó chúng tôi, cũng không nên làmkhó mình."
Họng súng đen ngòm đối diện vớimình, Tưởng Tịch không thể động đậy, dao phòng thân cũng không dùng được.
Cô ngắm nhìn bên ngoài, không có aicả.
"Cô Tưởng." Gã đàn ông mặt thẹo thứba thúc giục. "Tốt nhất là cô ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, súng đạnkhông có mắt, cuối cùng cô bị thương cũng đừng có trách tụi tôi."
Lời thoại trong phim đều được dùngtới, xã hội đen bây giờ đều có văn hoá như vậy sao?
Tưởng Tịch kéo kéo khoé miệng, xuốngxe nói: "Tôi đi cùng các người."
Ngay sau khi được hai gã đưa vào xe,Tưởng Tịch lập tức bị bọn họ dùng dây thừng trói lại, miệng cũng bị dán băngkeo, mắt bị miếng vải đen bịt lại. Chỉ còn lại duy nhất là lỗ tai cảm thụ đượchoàn cảnh bên ngoài.
Xe chạy hơn mười phút thì ngừng lạimấy chục giây, sau đó thì dường như chạy nhanh hơn. Hai gã đàn ông cũng khôngcó nói chuyện, Tưởng Tịch chỉ nghe thấy tiếng gió mãnh liệt.
Cô không dám ngủ, thần kinh căngthẳng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, xelại ngừng mấy chục giây. Lúc này Tưởng Tịch mới ý thức được vừa rồi là bọn họ ởtrên đường cao tốc, bây giờ chắc là ra khỏi đường cao tốc.
Mấy gã này muốn dẫn cô đi đâu?
Tưởng Tịch suy nghĩ, cảm thấy dướithân bắt đầu xóc nảy, cũng không phải là cảm giác rất mạnh, nhưng cô đang cuộntròn lại trên ghế nệm, xe nhoáng lên một cái là cô sẽ bị lắc lư một cái.
Hơn mười phút sau xe rốt cuộc ngừnglại.
Tưởng Tịch nghe thấy có người mở cửaxe, sau đó một giọng đàn ông nói: "Người tới rồi?"
"Mang tới rồi." Giọng nói đã từng uyhiếp cô vừa đi vừa nói: "Nhanh đi thông báo cho đối phương, người cô ta muốn đãở trong tay chúng ta, kêu cô ta lập tức sẵn sàng tiền."
"Được." Giọng đàn ông dần dần nhỏđi, theo sau đó là tiếng máy móc hoạt động, lớn chói tai.
Hai gã đàn ông quẳng Tưởng Tịch vàogóc phòng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Âm thanh máy móc vẫn còn tiếp tục.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạmthời không thể kết nối, xin mời gọi lại sau."
Vẫn không có ai nhận!
Tần Thành nhìn màn hình dần tắt,không biết sao có chút hoảng hốt.
Nhà cách công ty không xa, nếu kẹtxe thì sẽ trễ một chút, nhưng Tưởng Tịch sẽ không không nhận điện thoại.
Ngoại trừ khi cô ấy làm việc thì sẽtắt tiếng điện thoại, những lúc khác đều là để chế độ rung hoặc tiếng chuông.
Tần Thành ngồi không nổi nữa, cầmđiện thoại lên gọi tới công ty.
"Tổng...Tổng giám đốc." Người bảo vệđang trực sốc khi nghe được giọng nói. Anh ta làm ở công ty đã hơn một năm,nhưng đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tần.
"Bây giờ anh đi xem một chút xem xecủa cô Tưởng có ở công ty hay không, đặc biệt là những chỗ kín đáo trong bãiđậu xe."
Không phải là muốn xa thải mình.Người bảo vệ yên tâm, lấy đèn pin.
Ghi nhớ biển số xe của mọi ngườinhất định là bài học đầu tiên nhất của bảo vệ của TRE. Cho nên người bảo vệnhanh chóng tìm được xe của Tưởng Tịch.
Nhưng bảo an đưa tay kéo, cửa xe mởra dễ dàng.
Người bảo vệ biến sắc: "Tổng giámđốc Tần, xe của cô Tưởng quả thật đang ở bãi đậu xe, không có ở trong xe, hơnnữa, xe của cô Tưởng không có khoá."
"Được rồi." Sự tức giận của TầnThành giống như muốn truyền tới đầu kia. "Anh lập tức thông báo với mọi người,tìm kiếm cô Tưởng trong toà nhà, trước tiên đừng có làm ầm lên."
"Tôi đã biết!"
Cúp điện thoại, Tần Thành lập tứcgọi cho Tần Tự, nhưng người nhận là Hạ Chi Khanh.
"Chị cả." Tần Thành nhìn ngoài cửasổ, gương mặt phản quang không thấy rõ thần sắc. "Anh cả có ở nhà không?"
"Anh ấy đang tắm." Hạ Chi Khanh nhìnnhìn cửa kính. "Nếu cậu có việc gì gấp thì tôi sẽ gọi anh ấy một tiếng."
"Không cần." Tần Thành dừng mộtchút, nói: "Tôi muốn hỏi, những người bắt cóc chị lúc trước có còn không?"
"Chắc là không." Nói đến chuyện cũ,Hạ Chi Khanh bình tĩnh khác thường. "Lúc đó anh cả cậu dùng một ít thủ đoạn,đưa mấy tên đó vào tù, sau đó lại nghe nói phán tù chung thân."
Không phải bọn chúng là tốt rồi! TầnThành thả lỏng lòng. "Vậy không có việc gì."
"Khoan đã, cậu đừng cúp điện thoại."Hạ Chi Khanh theo Tần Tự đã nhiều năm, nên có chút hiểu biết đối với Tần Thành.Cậu ta có thể vô duyên vô cớ hỏi cô chuyện năm đó, chỉ có một khả năng. "Cóphải Tưởng Tịch đã xảy ra chuyện hay không?"
"Cô ấy vẫn chưa trở về." Tần Thànhnói: "Có thể là kẹt xe trên đường. Tôi đi nhìn xem."
Hạ Chi Khanh hoài nghi, trực giáckhông phải đơn giản như vậy, nhưng cháo trong bếp đã chín, cô cũng liền gác lạibán tín bán nghi.
Phía bên Hạ Chi Khanh vừa gác điệnthoại, Tần Thành lập tức thay giày đi ra ngoài.
Đến công ty mất hơn mười phút, nămphút sau, tất cả bảo vệ trực trong công ty có kết quả: Tưởng Tịch không có ởcông ty.
Video giám sát cũng có thể nhìn thấycô thật sự đã đi xuống lầu, vào bãi đậu xe.
"Video của bãi đậu xe đâu?" TầnThành ngồi trong phòng giám sát chật hẹp, giống như ma quỷ đến từ điện ngục,khiến người ta không dám ngẩng đầu lên.
"Camera theo dõi bãi đậu xe..." Ngườibảo vệ đứng ra nói: "Camera theo dõi bãi đậu xe đã xảy ra trục trặc ngày hômqua, cả ngày hôm nay đều đang sửa chữa."
Vậy là tìm không thấy người?
Tần Thành không tin một người sốngsờ sờ như thế có thể vô duyên vô cớ tìm không thấy. Anh không có thời gian theochân bọn họ dây dưa, sải bước đi ra ngoài.
Trời tháng giêng vẫn còn lạnh. KhiTần Thành ra ngoài chỉ mặc một cái áo len, nhưng anh giống như không cảm thấygì cả, trong đầu chỉ có bốn chữ "Đi tìm Tưởng Tịch."
Lời ngoài đề
Tần Thành: Vũ Sơ Ảnh, bà đem TưởngTịch đi đâu rồi?
Sơ Ảnh: Làm sao tôi biết được?
Tần Thành: Vậy là ai bắt cóc cô ấy?
Sơ Ảnh: Chương sau chẳng phải cậu sẽbiết sao?
Tần Thành: Bà chờ đó... Tưởng Tịch màkhông tốt thì tôi cũng cho bà không tốt.
Sơ Ảnh: ...
[Chương 80:Tần Thành đến]
Tiếng máy móc vẫn không dừng.
Tưởng Tịch dựa vào chân tường, yênlặng đếm thời gian.
Miệng cô bị băng keo dán đã muốn têđi, tay chân thì bị trói lại một cục.
Kiếp trước, trong một bộ phim truyềnhình cô có diễn qua một vai phụ bị kẻ xấu bắt cóc. Khi diễn bị bắt cóc trên sàndiễn, miệng của cô cũng bị nhét vải, giống hệt tình cảnh trước mắt.
Tưởng Tịch hồi tưởng lại cảm giáclúc đó, trên mặt không có một biểu cảm gì.
Từ tối hôm qua đến giờ, cách mỗikhoảng thời gian bọn cướp sẽ đến nhìn một lần.
Mỗi khi bọn họ đến, Tưởng Tịch thấynhớ tới Tần Thành.
Cũng là vào lúc này, Tưởng Tịch mớiphát giác cô ao ước được nhìn thấy Tần Thành như thế nào, cho dù là chỉ có thểnghe được giọng nói của anh.
Ước chừng một giờ trôi qua, lại cóngười vào phòng. Tưởng Tịch nghe thấy tiếng đế giày ma sát với mặt đất cùng vớitiếng máy móc rầm rầm, tay chân khẽ động.
"Hừ, phụ nữ thật sự phiền phức." Mộtgiọng đàn ông chửi mát. "Tay chân đều bị trói lại, còn sợ chạy được hay sao!"
"Minh tinh đều là cẩn thận." Mộtgiọng đàn ông khác nói: "Giao ra cô ta như thế này coi như là nhiệm vụ củachúng ta hoàn thành. Cậu nhanh chóng làm đi, cầm lấy tiền, đêm nay anh tư nàysẽ dẫn cậu đến nơi tốt."
Tưởng Tịch nghe đối thoại của hai gãđàn ông, cảm giác được cô bị người ta nắm lấy tay chân nâng lên.
Cô muốn hỏi đi đâu. Nhưng cô nóikhông được.
Có điều, gã đàn ông nói nhiệm vụhoàn thành, vậy có nghĩa là cô phải rời khỏi nơi này, đi đến chỗ người kia.
Tưởng Tịch cảm thấy cô thật sự nểbản thân mình, lúc này còn có thể tỉnh táo tự hỏi vấn đề. Nếu sau này khôngđược giải ảnh hậu thì rất có lỗi với bản thân.
Không biết gã đàn ông đi về hướngnào, Tưởng Tịch dần dần không nghe thấy tiếng máy móc nữa. Sau đó, cô cảm giácthân thể vụt một cái, rồi rơi xuống trên mặt đất không bằng phẳng.
Cảm giác trên mặt nói cho cô biếtphía dưới là gạch cứng rắn, mà đau đớn trên người khiến cô co quắp lại.
"Bộ dáng này của cô thật khó coi."Vương Bội từ trên cao nhìn xuống người co lại thành một cục trên mặt đất, tronglòng dâng lên một cảm giác thoả mãn không thể tả.
"Vưu Bội!"
"Là tôi, Tưởng Tịch." Vưu Bội đá cáitrán của Tưởng Tịch, kêu gã đàn ông cởi bỏ miếng vải đen bịt mắt cô, sau đó lấymiếng vải trong miệng ra.
Mắt được tiếp xúc với ánh sáng lầnnữa, Tưởng Tịch nheo mắt thích ứng một lát, rồi mới chậm rãi nhìn về phía đầusỏ gây chuyện.
"Không cần nhìn." Vưu Bội ngồi vàoghế mà gã đàn ông mặt sẹo đưa đến cho ả ta. "Sai khiến bọn họ bắt cô là tôi."
"Cô kết hợp với Tần Thành hại tôithân bại danh liệt, thế nào, có phải rất thích hay không?"
Tưởng Tịch: "..."
Vưu Bội hỏi ngược rồi, không phải làbản thân cô ta thích hay sao?
Tưởng Tịch lắc đầu. "Cô muốn làmgì?"
"Cô không nhớ?" Vưu Bội đứng lên."Vậy nói cho cô cũng không sao."
"Tần Thành truyền ra video của tôi,tôi đây ăn miếng trả miếng cũng quay cho cô một bộ! Tưởng Tịch, không phải côluôn muốn nổi tiếng sao? Vậy thì dựa vào thân thể của mình mà nổi tiếng đi! Đểtôi xem đến lúc đó Tần Thành có còn muốn cô hay không."
Lại là một kẻ điên.
Có phải vận may kiếp này của côkhông được tốt lắm hay không? Đụng tới vài người đều là bệnh thần kinh. Vu NinhLâm nè, Đinh Tang nè, ngay cả Vưu Bội cũng vậy.
...
Tần Thành ngồi trong văn phòng, mắtvẫn không nhúc nhích nhìn di động.
Anh đợi cả đêm cũng không đợi đượcđiện thoại.
Bây giờ anh đã điều động tất cả mọiquan hệ có thể sử dụng, tìm kiếm tăm tích của Tưởng Tịch ở khắp mọi nơi.
Nhưng cô giống như bốc hơi khỏi thếgian. Anh đã nghĩ đến tất cả các nơi cô có thể đến, bao gồm thành phố H, anh tựmình hoặc là kêu những người khác tìm một lần.
Lúc gần tới mười giờ, Tề Dịch gọiđiện thoại đến.
"Có tin tức." Tề Dịch ngừng lại mộtchút, nói: "Không khẳng định lắm, chỉ có thể thử xem sao."
Có hy vọng vẫn tốt hơn so với vôvọng. Tần Thành cầm lấy chìa khoá, vội vã ra khỏi văn phòng. "Ở nơi nào?"
"Ở vùng ngoại thành." Tề Dịch nói:"Bây giờ tôi đã ở dưới lầu công ty cậu, cậu đi ra nhanh nhanh đi."
"Cảm ơn." Tần Thành chạy xuống lầu,liếc mắt một cái thấy được chiếc Land Rover của Tề Dịch. Anh khép di động lại,mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, hỏi: "Làm sao tra được?"
Tề Dịch khởi động xe, nói: "Sáng hômnay có một gã say rượu ở quán bar, nói huynh đệ của gã thần thông quảng đại,bắt trói một nữ minh tinh kiếm tiền. Sau khi nhân viên quán bar nghe được, lolắng xảy ra chuyện không may, liền kể lại sự việc cho tôi. Hiện tại, gã đàn ôngđó đã bị trói lại, tôi kêu người mang gã đến bên kia đường cao tốc trước. Đợilát nữa để cho gã dẫn chúng ta đi nhìn xem.
"Bắt cóc!" Tần Thành lạnh lùng nóira từng chữ một. "Xem ra bọn họ không nhớ thủ đoạn của nhà họ Tần tôi!"
"Cũng không nhất định vậy." Tề Dịchkhông biết nên nói cái gì, bình tĩnh nhìn nhận, nếu là Minh Lật mất tích, anhcũng sẽ không hơn Tần Thành bao nhiêu.
Bất quá, xem ra người anh em này củamình thật sự động lòng rồi.
Ra khỏi đường cao tốc, người mà TềDịch đã phái trước đó, đang chờ ở giao lộ đường cao tốc.
Người đàn ông nhìn thấy xe của anh,cúi đầu chào, sau đó ngồi vào khởi động xe.
"Chúng ta đi theo hắn." Tề Dịch đạplên chân ga, xe lắc lư chạy về phía trước.
Thành phố Lâm là một thành phố côngnghiệp nhẹ. Nhiều năm trước, vùng ngoại thành có rải rác một dải trung tâm côngnghiệp nặng, sau khi công nghiệp nhẹ phát triển vào mười năm trước, công nghiệpnặng liền từ từ xuống dốc. Hiện giờ phía tây ngoại ô chỉ có hai nhà máy côngnghiệp nặng. Những nơi khác, phần thì bị người ta trồng trọt, phần thì không aiquản lý, đường xá trở thành xiêu xiêu vẹo vẹo,
Con đường dành cho người đi bộ khôngrộng, hai xe chạy song song có chút khó khăn.
Từ xa Tề Dịch nhìn thấy một chiếcLexus màu bạc chạy đến.
Bởi vì xe chạy chênh vênh, lệch taylái, đụng vào chiếc xe Lexus phía trước.
Đầu xe Lexus lõm vào một miếng nhỏ,đèn xe cũng bị đụng bể. Chủ xe đùng đùng xuống xe, chặn đường lại không cho đi.
Tần Thành không chờ nổi, chủ chiếcxe Lexus lại đậu ở đằng trước, ngang ngược không cho qua. Anh vô cùng giận, rẹtrẹt ký chi phiếu, xuống xe.
"Đây là xe mới mua của tôi, anh cóđền nổi không?" Có lẽ là chiếc xe Tề Dịch tìm đến không sang lắm, gã mặt sẹokhinh thường người đàn ông đang cười làm lành, nói không chút kiêng dè: "Đềnkhông nổi thì hôm nay phải giữ chiếc xe này lại."
"Nhiêu đây có đủ hay không?"
"Không..., đủ, đủ, đủ." Gã đàn ông mặtsẹo nhìn dãy số trên chi phiếu thì vội vàng như gà mổ thóc: "Đủ rồi, tôi... ừm,sẽ tránh ra, sẽ tránh ra."
Gã đàn ông mặt sẹo ngồi trở lạitrong xe, tránh đường cho bọn họ, xe mới được thuận lợi rời đi.
"Người vừa rồi nhìn không phải làngười tốt." Tề Dịch liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, gã đàn ông mặt sẹo kia,sau khi bọn họ rời đi thì xuống xe, đá vào cửa xe Lexus mấy cái.
Tần Thành cũng thấy được một mànnày, bỗng dưng cười lạnh. "Chỉ cần hắn không liên quan gì đến chuyện Tưởng Tịchmất tích thì tôi sẽ bỏ qua cho hắn!" Nếu có liên quan, Tần Thành khẳng định anhsẽ dùng phương pháp tuyệt đối tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với Tần Tự năm đó.
...
"Các người dọn những đồ nay nhanhnhanh lên." Vưu Bội chỉ huy mấy gã đàn ông. "Đừng làm hư camera của tôi."
Tưởng Tịch thờ ơ nhìn mấy ngườitrong phòng bận rộn.
Mới đầu cô nghĩ Vưu Bội muốn mang côvề, tiện thể nói chuyện điều kiện với Tần Thành. Nhưng xem ra hiện giờ Vưu Bộivốn không muốn Tần Thành giúp đỡ, cái ả ta muốn chính là truyền ra tai tiếngcủa cô.
Mấy gã đàn ông này đã bắt cóc TưởngTịch đến, thường ngày chỉ biết cầm dao súng, đụng tới camera hơn trăm ngàn đồngđều có chút lúng túng, hí hoáy một hồi, liên tục xảy ra tình huống.
Vưu Bội chờ không nổi mắng haitiếng, nhìn thấy thời gian còn sớm, lại cảm thấy Tần Thành không tìm được nơinày nên dứt khoát để máy gã đàn ông tự mình mò mẫm.
Lúc gần tới mười hai giờ, mấy gã đànông đều đói bụng, không muốn làm nữa. Vưu Bội mắng hai tiếng, lấy ra mấy nghìnđồng kêu một gã đi mua cơm, những người khác tiếp tục làm.
Ả đang buồn chán thì bỗng nhiên gãđàn ông mặt sẹo lái xe chuồn đi hồi sáng hốt hoảng chạy trở về.
"Các anh em, có người đến, chúng tađi mau." Trong tay gã đàn ông mặt sẹo cầm chi phiếu ẩm ướt mồ hôi. Mới đầu, khigã nhìn thấy người đàn ông đưa chi phiếu liền cảm thấy hơi quen mặt, sau khinhìn tên trên chi phiếu thì giật mình nhớ tới người đàn ông đó là tổng giám đốccủa TRE, em trai của người cầm đầu Tần thị.
Bốn năm trước, nữ minh tinh tiếngtăm lừng lẫy trong giới showbiz bị bắt cóc, sau khi người quản lý của Tần thịlà Tần Tự biết được, nổi giận lôi đình tống tất cả bọn cướp tham gia bắt cócvào tù. Hai năm sau đó, bọn cướp lục tục với đủ loại tội danh, bị phán tù chungthân hoặc là tử hình. Người chủ mưu bắt cóc nữ minh tinh đã bị truyền tin hítthuốc phiện, chẳng những tương lai bị huỷ mà còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Dân chúng bình thường không biếtđược chuyện đã bị cố ý che giấu, nhưng toàn bộ xã hội đen từ tầng thấp nhất đềuvì vậy mà hỗn loạn một khoảng thời gian.
Cho đến ngày nay, trong xã hội đencó lưu truyền một câu: đừng dính vào Tần thị.
Tuy rằng Tần thị không dính dáng đếnxã hội đen, nhưng Tề thị có mối quan hệ thân thiết với Tần thị nhiều năm quathì lại có nguồn gốc sâu xa với xã hội đen. Vả lại, xã hội đen không có cườngđại như trên ti vi miêu tả, mấy gã nhân vật nhỏ này không có bối cảnh, nếukhông có che chở của cấp trên thì càng dễ bị bóp chết.
Gã mặt sẹo nghĩ đến mạng lưới quanhệ rắc rối phức tạp của giới showbiz, nghĩ thầm mình không thể bị bắt vì mộtngười phụ nữ. Hắn ta và mấy anh em đều mang đủ loại án trên người, một khi bịbắt được thì sẽ khó mà thoát thân.
"Đại ca. Ai tới mà doạ anh thành nhưvậy?" Gã đàn ông đầu trọc huýt sáo cười nhạo.
Gã mặt sẹo hổn hển: "Tần Thành."
"Tần Thành là ai?" Gã trọc ngôngnghênh cho tên mặt sẹo một đấm. "Đại ca, chúng ta có nhiều người, không sợhắn."
"Không sợ cũng phải lập tức đi chotao." Gã mặt sẹo nâng giọng lên, nói với những người khác: "Người của Tần thịđến, mọi người rời đi nhanh lên."
"Là Tần thị kia? Chúng ta nên đithôi!" Một gã đàn ông lớn tuổi vội bỏ camera xuống, đi theo sau tên mặt sẹo."Đắc tội với Tần thị, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Các anh em có muốnsau này tự do tự tại thì đi nhanh lên, chậm chạp là không kịp đó."
Gã đàn ông này cùng tên mặt sẹo đềulà nhân vật có chút từng trải trong giới xã hội đen. Những tên khác đều là mớigia nhập được hai năm, lúc trước chỉ có một ít án cướp bóc nhỏ, bắt cóc TưởngTịch là vụ án lớn đầu tiên mà bọn hắn làm, vốn còn có chút không yên, vừa nghecó thể sẽ bị bắt thì lập tức phủi tay mặc kệ.
Vưu Bội nghe xong lời nói cũng gãmặt sẹo thì cũng bắt đầu sợ, nhưng ả muốn mang Tưởng Tịch theo.
Gọi mấy gã đàn ông, Vưu Bội nói:"Các người chờ một chút, quẳng cô ta lên xe cho tôi đi."
Tên mặt sẹo không kiên nhẫn liếc ảmột cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục dẫn người đi. "Cô Vưu, chúng tôi đãhoàn thành nhiệm vụ của cô."
"Tôi có thể cho các người thêm tiềnnữa." Vưu Bội chạy tới cửa quát. "Các người quay lại một chút."
Mấy gã đàn ông làm lơ, đi, rẽ quachỗ ngoặc, quẹo qua khúc quanh rồi biến mất.
Vưu Bội quay về, hung ác túm lấy tóccủa Tưởng Tịch dựng dậy.
[Chương 81:Cứu người trong biển lửa]
"Tần Thành đến! Tốt! Tốt lắm! TưởngTịch, tôi quá coi thường cô!"
Vưu Bội như là sử dụng toàn bộ sứclực. Có vài giây Tưởng Tịch nghi ngờ tóc của cô đã hoàn toàn bị túm đứt.
Da đầu đau đớn dữ dội, cổ họng cũngbởi vì không uống nước trong thời gian dài mà trở nên khô khốc.
"Vưu Bội, cô buông ra." Tưởng Tịchdi chuyển người, cản lại Vưu Bội đi trước.
Tần Thành sắp tới rồi, cô phải kéodài thời gian, ở chỗ này cho đến khi bọn họ đuổi tới.
Đây là cơ hội tốt nhất của cô, khôngnắm chắc thì có thể sẽ không có nữa.
Diễn viên đều có bản lãnh đoán ý qualời nói và sắc mặt. Tưởng Tịch nhìn ra khi Vưu Bội nghe tên mặt sẹo nói tới TầnThành thì trong mắt ả hiện lên ánh điên cuồng.
"Buông cô ra, cho cô đi tìm TầnThành?" Vưu Bội phất tay, giống như nghe được chuyện khôi hài nhất, cười với vẻmặt dữ tợn: "Tưởng Tịch, nếu tôi dám bắt cô, chính là không còn sợ cái gì cả!"
Giống như muốn phối hợp với lời củaả, Vưu Bội nháy mắt, lại kéo
Tưởng Tịch tới chỗ ban đầu.
"Cô muốn làm gì? Vưu Bội!" TưởngTịch có cảm giác không tốt. Ánh mắt của Vưu Bội không bình thường, như là đangtính cái gì.
"Đương nhiên là tặng cho cô một mónquà!" Không biết từ đâu, Vưu Bội tìm được gần nửa thùng xăng, đổ vào trên cửa.
Ả đứng ở ngoài cửa, mắt lạnh nhạtnhìn Tưởng Tịch ở trong phòng. "Mang cô đi, tôi cũng chạy không thoát. VậyTưởng Tịch, cô phải đi chết đi. Nhưng cô xem, tôi đối với cô vẫn là rất tốt,cho cô cơ hội chạy trốn!"
Tay chân cô bị trói lại, làm sao điđược?
Tưởng Tịch cảm thấy Vưu Bội đã điênrồi, cô dứt khoát không nghe ả nói nữa, cúi đầu tìm kiếm gì đó có thể cắt sợidây thừng.
"Cô đang tìm cái này?" Vưu Bội némxuống lưỡi dao mà ả ta tuỳ tay nhặt được. "Cô có bản lĩnh thì tới lấy đi!"
Tưởng Tịch không để ý tới ả.
Không có nhìn thấy cảnh Tưởng Tịchkhổ sở chảy nước mắt, quỳ rạp trên đất cầu xin ả như trong tưởng tượng, Vưu Bộiphẫn nộ, đi nhanh vài bước nhặt lên cái hộp quẹt không biết ai đã vứt trên đất,châm lửa.
Đúng lúc này, ở bên ngoài nhà truyếnđến tiếng xe.
Tưởng Tịch vui mừng.
"Cô đi chết đi!" Vưu Bội ném cái hộpquẹt lại tại chỗ, ngọn lửa đụng tới xăng, trong phút chốc hai cụm lửa trở thànhmột ngọn lửa lớn.
Cửa của căn phòng có chất liệu đặcbiệt dễ bắt lửa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thế lửa bừng bừng đốt rơm rạtrên mặt đất.
Ngoài nhà, Tần Thành đẩy gã đàn ông."Nói mau, người mà bạn của mày bắt đang ở đâu?"
"Ở...Ở..." Gã đàn ông gãi gãi đầu. "Tôiít tới nên không rõ lắm, nhưng đại khái chính làm khu này."
"Ngàn vạn lần mày đừng có nói dối."Tần Thành chuyển tới bên kia, sao anh ngửi thấy có mùi khét!
"A, cháy!" Gã đàn ông chỉ vào nơibốc khói. "Hình như chính là nơi này."
Sắc mặt Tần Thành biến đổi lớn.
Mạnh mẽ đá văng cửa ra, anh liếc mắtnhìn thấy được Tưởng Tịch đằng sau ánh lửa.
Cô ấy nằm nghiêng trên mặt đất, nhưlà đang tìm kiếm cái gì. Cách vài bước là ngọn lửa lớn, dường như không tồn tạiđối với cô ấy.
Khoảnh khắc đó, mũi Tần Thành đauxót, suýt nữa là chảy nước mắt.
Anh nhìn thoáng qua chung quanh,cách mấy mét trên mặt đất có một tấm vải cỡ ra trải giường, cạnh góc nhà cũngcó một thau nước.
Rõ ràng nước đã dùng qua, không sạchsẽ. Nhưng Tần Thành bất chấp nhiều như vậy, anh nhặt tấm vải lên, nhúng vàotrong thau, chờ cho ra giường ướt đẫm thì lập tức lấy ra.
...
Ở góc phòng có một miếng kính vỡ,Tưởng Tịch bò đến, thò tay cầm lấy.
Ít nhiều đã trải qua một vai diễn bịtrói lại, hiện giờ cô có thể dùng nửa bàn tay cầm lấy miếng kính để cắt sợi dâythừng.
Khói bay tới, Tưởng Tịch không khốngchế được ho khan vài tiếng, động tác mấy ngón tay nhanh hơn.
Cô cúi đầu, hết sức chăm chú làm.Nguy hiểm chung quanh chỉ là bóng dáng mờ nhạt trong mắt cô.
Tần Thành xông vào phòng, thấy mộtcảnh như vậy thì đau xót.
"Tôi đã tới chậm." Tần Thành chạytới, mở tấm vải ra muốn trùm lên Tưởng Tịch.
"Đừng." Tưởng Tịch lắc đầu. "Trướctiên anh giúp tôi cởi bỏ dây thừng đã."
Tần Thành lập tức lấy ra dao conmang theo, cắt vài cái.
Dây thừng phựt phựt đứt ra, TưởngTịch rờ lên cổ tay, dựa vào Tần Thành đứng lên, ho khan vài tiếng, nói: "Tôikhông đi được, anh cõng tôi đi."
Giây phút hiểm nghèo, cô ấy lạikhông một chút hoang mang, Tần Thành đều muốn tức chết.
Nhưng anh vẫn khom người xuống.
Tưởng Tịch nằm sấp lên lưng TầnThành, sau đó lấy qua tấm vải trong tay anh, bọc hai người lại, rồi nói: "Đithôi!"
Lửa đã tràn tới giữa phòng, cái ghếVưu Bội ngồi qua liền bị lửa nuốt trọn trong nháy mắt. May mắn là trong gócphòng không có đồ gì nhiều, Tần Thành tới kịp thời, cho nên ngoại trừ lửa lớnchung quanh cửa, bên trong được coi như an toàn.
Tần Thành nắm chặt tay, quay đầunhìn Tưởng Tịch, nói: "Chúng ta đi ra ngoài."
Hai người bọn họ bọc trong một cáira giường cũ, từ trong phòng chạy ra ngoài, thời gian như là trải qua rất nhiềunăm.
Bởi vì Tề Dịch đi nhầm đường đếnmuộn, nhìn thấy cảnh tượng Tần Thành cõng Tưởng Tịch đi ra, bỗng sửng sốt.
Tần Thành thả Tưởng Tịch xuống mộtnơi an toàn trong sân, mới phát hiện trên mặt cô đều là tro bụi, thần trí cũngkhông tỉnh táo.
"Tưởng Tịch, Tưởng Tịch." Tần Thànhsợ cô ngủ rồi thì không tỉnh lại, thất kinh gọi: "Em tỉnh lại đi."
"Đừng gọi, anh để cho tôi nghỉ ngơimột chút." Tưởng Tịch thả lỏng người dựa vào Tần Thành, từ từ nhắm hai mắt,nói: "Tôi mệt muốn chết, cũng đói muốn chết." Cũng đau muốn chết!
Hôm qua cô cả đêm không ngủ, hôm naylại căng thẳng thần kinh chống chọi với Vưu Bội. Hơn nữa, với tình hình vừarồi, Tưởng Tịch chỉ có thể nói là cô dựa vào niềm tin là Tần Thành sẽ cứu đượccô để chống đỡ.
Hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, côliền không chống chọi nổi nữa.
Tưởng Tịch mỉm cười thả lỏng lòng màhôn mê.
Ngừơi ở trong lòng yên lặng khôngnhúc nhích, Tần Thành hoảng sợ, nhanh chóng bế Tưởng Tịch lên xe.
Anh ôm Tưởng Tịch ngồi ở ghế sau,vạch tấm vải ra ném qua một bên, cẩn thận làm kiểm tra. Mu bàn tay của TưởngTịch bị rách da, cổ tay có dấu vết xanh xanh tím tím, toàn bộ da đầu đều đỏlên, trên trán lộ ra vài vết thương hơi sưng.
Tề Dịch hạ xuống tấm chắn giữa chỗtrước và sau. Tần Thành nghĩ một hồi rồi cởi áo khoác của cô ra, vén áo len lêncao một chút.
Quả nhiên, trên người Tưởng Tịchcũng có vết thương. Chỗ sườn và eo đều là một khối bầm lớn, những nơi khác thìxanh xanh tím tím, ánh lên trên nước da tuyết trắng của cô, vô cùng kinh khủng.
Tần Thành giận nói không ra lời,trái cổ của anh giần giật, trong mắt chưa hoàn toàn mất đi tức giận và sợ hãi.
Sửa lại quần áo của Tưởng Tịch, TầnThành cúi người khẽ huých cái trán của cô một cái.
Gã đàn ông dẫn đường thừa dịp rốiloạn bỏ chạy. Nhưng Tề Dịch nhớ rõ đường đi, xe như bão táp trên đường, cơ hồbay đến bệnh viện.
Tề Dịch ở dọc đường gọi điện thoạiđến người ở phía bệnh viện, khi xe bọn họ dừng lại thì đã có y tá đẩy băng cađến nhận Tưởng Tịch.
Bởi vì trên đường tới, nhiệt độ cơthể Tưởng Tịch tăng cao, vết bầm ở tay chân cũng trở nên hơi nghiêm trọng, TầnThành vung tay kêu bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Tưởng Tịch.
Kiểm tra cần một khoảng thời gian,Tần Thành ngồi chờ ở bên ngoài. Tóc anh ướt nước, bộ quần áo hàng hiệu ở trênngười vừa nhăn vừa bẩn, trên mặt là từng mảng từng mảng tro bụi, nhìn qua vôcùng chật vật.
Tề Dịch gọi điện thoại kêu trợ lýchuẩn bị hai bộ quần áo, cúp điện thoại, nói: "Cậu dự định như thế nào, có cầngiúp đỡ gì tôi sẽ chuẩn bị!"
"Cảm ơn cậu!" Tần Thành nghe đượcgiọng nói của mình có chút run rẩy, anh chậm rãi lau mặt, vẻ âm trầm tàn nhẫnkhiến cho người ta khiếp sợ. "Tôi sẽ khiến cho bọn chúng nếm thử chút mùi vịphạm pháp là như thế nào!"
"Về phần kẻ chủ mưu." Tần Thành điềmnhiên như không, cười nói: "Tôi sẽ khiến cho ả muốn sống cũng không được, muốnchết cũng không xong!"
Tề Dịch gật gật đầu.
Vừa rồi hai người bọn họ chỉ lo choTưởng Tịch, đã quên đi tìm kẻ phóng hoả. Lúc ấy lửa mới vừa được dấy lên khôngtới vài phút, kẻ phóng hoả kia đi chưa xa.
Tuy rằng bỏ lỡ cơ hội, nhưng Tề Dịchcảm thấy mình phái người đi tìm chắc chắn có thể nhanh chóng được tin tức.
Một giờ sau Tưởng Tịch kiểm traxong, trên người cô không có thương tích gì lớn, chỉ hơi lên cơn sốt, sau khibác sĩ, y tá cho thuốc thì chuyển cô đến phòng bệnh cao cấp.
Tần Thành kêu Tề Dịch đi về trước,anh gọi điện thoại đến công ty, sau đó thì ngồi trước giường bệnh với TưởngTịch.
Vết thương của cô đã băng bó qua,tay trái bị ghim kim, Tần Thành nâng tay phải của cô lên, lẳng lặng hồi tưởnglại từng việc.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặpmặt, là ở trên đường bên ngoài trung tâm phỏng vấn, Tưởng Tịch lui về phía saukhông cẩn thận đụng vào anh.
Lần thứ hai là ở trong phòng huấnluyện, anh quấy rầy luyện tập của cô.
Khi đó anh đã thử cô, cô lại chânchính nói ra ý tưởng của mình.
"Tôi muốn có một người chống lưnggiống như tổng giám đốc Tần."
Cô là người đầu tiên ở trước mặt anhdám cho thấy tấm màn đen của giới showbiz, và thứ cô muốn và cần là người làmhậu thuẫn cho mình.
Tần Thành hôn ngón tay của TưởngTịch, nghĩ: có lẽ lúc ấy anh đã động lòng với cô.
Cho dù là ở trong biển người mênhmông, chỉ cần có cô là ánh mắt của anh sẽ không nhìn đi nơi khác.
Khi Tưởng Tịch tỉnh lại là đã nửađêm.
Cô vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấyVương Mộng ngồi ở trước giường bệnh khóc nức nở.
"Vương Mộng..." Tưởng Tịch lấy tay túmquần áo Vương Mộng. "Cô đỡ tôi dậy."
"Tưởng Tịch, cô đã tỉnh!" Nước mắtVương Mộng rơi lã chả. "Tôi bị hù chết, hu hu..."
"Tôi không sao." Tưởng Tịch nhìnthấy Vương Mộng khóc, lòng mềm nhũn ra. Ngay từ đầu đối tốt với Vương Mộng mộtchút là nghĩ muốn sau này có một người trợ lý chân thành, nhưng trải qua thờigian dài như vậy, cô bất tri bất giác xem Vương Mộng như một đứa em gái.
"Cô đỡ tôi dậy một chút, tôi muốnuống nước."
"Được." Vương Mộng lấy gối nằm chêmở sau thắt lưng Tưởng Tịch, vừa làm vừa khóc.
Tưởng Tịch dở khóc dở cười.
Phòng bệnh cao cấp cô đang ở giốngnhư là một căn hộ nhỏ, có phòng bếp và phòng khách.
Tưởng Tịch uống xong nước, thấyVương Mộng bưng một chén cháo đi vào, hỏi: "Tổng giám đốc Tần đâu rồi?"
Nói đến ông chủ, Vương Mộng cuốicùng cũng nín khóc, bỏ chén xuống, nói: "Tổng giám đốc Tần và anh Lục cùng quayvề công ty, nói là xử lý một chút việc."
"Anh ấy đi lúc nào?"
"Chạng vạng." Vương Mộng cúi đầu,nhỏ giọng nói: "Lúc tổng giám đốc Tần đi, vẻ mặt thật không tốt. Tôi nghe đượcanh ấy nói với anh Lục là muốn công bố cái gì đó. Tưởng Tịch, tổng giám đốc Tầnsẽ không nói chuyện gì bất lợi đối với cô chứ?"
"Sẽ không đâu." Tưởng Tịch trấn ancô ta: "Là tổng giám đốc Tần đã cứu tôi ra, anh ấy sẽ không tổn thương tôi."
Nhưng mà công bố, anh muốn công bốcái gì?
Là sự thật Vưu Bội bắt cóc cô, haylà chuyện gì khác?
Nhớ tới Vưu Bội, ánh mắt Tưởng Tịchtối sầm lại. Lần này cô không thể bỏ qua cho Vưu Bội.
Ngoài ra còn có một việc, cô nghĩ cômuốn làm.
Lời ngoài đề
Tổng giám đốc Tần anh hùng cứu mỹnhân, vỗ tay...
[Chương 82:Scandal thăng cấp]
Buổi sáng, trời chưa sáng rõ TầnThành đã chạy tới công ty. Chiều hôm qua người mà Tề Dịch phái đi đều bắt đượcmấy bọn cướp. Anh trở về chính là để xử lý bọn chúng. Đương nhiên anh không cókhả năng tự mình ra tay giải quyết bọn chúng, nhưng anh có thể tuỳ tiện ra taykhiến cho bọn chúng đau khổ trải qua cả đời ở trong tù thì không có khó khăngì.
Về phần chủ mưu Vưu Bội, Tần Thànhnâng tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ.
Tưởng Tịch ngủ mơ mơ màng màng, ngửithấy trong không khí có mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông thì lập tức tỉnh táolại.
Tần Thành thấy cô mở mắt, sờ sờ tráncô, không nóng, xem ra đã không còn sốt nữa.
"Em ngủ thêm một chút nữa đi, đừngcó lo cho tôi." Tần Thành dịu dàng nói. "Em muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi mua."
"Tôi không đói bụng." Tưởng Tịchnói: "Hồi đêm Vương Mộng có nấu cháo, tôi mới ăn xong không lâu. Anh đói không?Không thì tôi dậy đi làm chút điểm tâm, trong tủ lạnh có đồ ăn Vương Mộng mua.
"Khỏi cần." Tần Thành ngồi vào bêngiường. "Em ngủ tiếp đi, tôi ngồi ở đây là được rồi."
Lúc này đây anh ân cần dịu dàng, làhình tượng một người chồng tốt điển hình. Tưởng Tịch nhớ đến bộ dáng anh đi cứucô ngày hôm qua, rồi quan sát bộ dáng trước mặt này, mắt lại xót xa, dụi dụimắt, nói: "Anh lên giường ngủ đi!"
Vì để phù hợp với diện tích cănphòng, cho nên giường trong phòng bệnh là giường đôi, Tần Thành nằm lên cũng sẽkhông bị chen chúc.
Cách trời sáng còn khoảng hai bagiờ, Tần Thành nhìn nhìn Tưởng Tịch, cởi giày nằm lên.
Anh nghiêng người, tay đặt lên lưngTưởng Tịch, nói: "Sau này tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện như vầy nữa!"
Tưởng Tịch nghe lời nói giống nhưthề này, cảm thấy mình cần phải nói chút gì đó.
Cuộc hôn nhân này, bao gồm cảm tình,gần như tất cả đều là Tần Thành chủ động. Có lúc cô nên chủ động hơn một chút.
Dù sao, cô đã chuẩn bị anh là ngườicùng trải qua cả đời.
Xoay người lại, Tưởng Tịch nói: "TầnThành, tôi muốn...công bố quan hệ của chúng ta."
Cô không công bố thì người khác luônnói này nói nọ ở sau lưng cô, coi cô không vừa mắt, rồi ở sau lưng tìm đủ mọicách mưu mô tính toán. Lần này cô tránh được một kiếp, nhưng lần sau thì sao?Không bao giờ lường được độ may mắn của một người. Cô không có nhiều sức lực vàtinh thần đi đoán như vậy.
Mặc dù công bố quan hệ sẽ mang đếnrất nhiều nghi ngờ. Những thừa nhận mà cô thu được trước kia cũng sẽ bị dánnhãn là có chỗ dựa hoặc là giúp đỡ của Tần Thành. Nhưng thời gian lâu dài, chỉcần cô có thực lực thì mọi người sẽ thay đổi ý nghĩ.
"Không phải em không muốn sao?" TầnThành đã có ý định này từ lâu, nhưng do Tưởng Tịch không đề cập tới nên anh tôntrọng ý của cô. Mà nay Tưởng Tịch chính miệng nói ra, anh cảm thấy sảng khoáikhông bình thường.
"Tôi nghĩ qua, cứ tiếp tục như vậykhông phải là biện pháp." Tưởng Tịch nói lại suy nghĩ của cô. "Không bằng nóira, khiến cho bọn họ đều sợ tôi."
Tần Thành phì cười, chính nghĩanghiêm lời vạch ra: "Bà Tần, đây là em cáo mượn oai hùm!"
"Cáo mượn oai hùm thì sao?" TưởngTịch cũng cười. "Khiến cho bọn họ sợ tôi, tốt hơn so với cả ngày suy nghĩ muốndiệt tôi!"
"Tôi ở trong giới này tiến triển rấtthuận lợi, có người đỏ mắt, có người phẫn nộ. So với chờ cho bọn họ không cóviệc gì đến kiếm chuyện, không bằng tôi trực tiếp tiêu diệt ý niệm trong đầubọn họ."
"Nhưng nếu em đã nghĩ kỹ những kếtquả của thẳng thắn mối quan hệ." Tần Thành không quên nhắc nhở Tưởng Tịch. "Nếuem đã chắc chắn thì tôi sẽ cho người ta đăng một bài post."
"Khỏi cần đăng bài post, anh chỉ cầntiết lộ chuyện tôi đang ở bệnh viện ra ngoài, để cho paparazzi chụp hình là đủrồi."
Scandal của cô và Tần Thành, số lầntruyền thông chụp được bọn họ với nhau ít càng thêm ít. Cho nên trước khi côngbố quan hệ, để cho truyền thông xào lên một chút, hiệu quả kinh hoàng cuối cùngsẽ khiến cho người ta vừa lòng hơn.
Tần Thành nghe hiểu được lời giảithích của Tưởng Tịch, gật đầu.
Hai người còn nói thêm một lát, rốtcuộc chịu không nổi nữa mới ôm nhau ngủ.
Bọn họ ngủ thẳng cho đến khi thứcdậy, ngày bên ngoài đã náo nhiệt.
Scandal của Vưu Bội thăng cấp, trênmạng tuôn ra một làn sóng lớn hình ảnh hở hang gấp vài lần đợt trước, còn cómột số có thể trở thành video giáo dục giới tính của năm.
Mấy thứ này đều có trên các trangweb lớn. Thậm chí video mới vừa truyền ra vài phút là có người download xuống,nén lại, rồi đăng lên chỗ download cá nhân. Sau đó, ở dưới phần bình luận thìdẫn link.
Lúc Tưởng Tịch xem đến thì video nàyđã rất "hot", cô tuỳ ý nhấn một cái, không xem nội dung, chỉ nhìn lượngdownload phía dưới.
Không ít hơn tám ngàn.
Đến giữa trưa, scandal lại thăngcấp.
Có người giấu tên vạch ra Vưu Bộihít thuốc phiện. Trong bình luận của người đó, rất nhiều nơi trong video cóbiểu hiện không bình thường. Để phân tích khảo chứng độ chính xác, người giấutên đã chỉ ra thời gian cụ thể hình ảnh được chiếu.
Mấy giờ kế tiếp, người chỉ ra VưuBội hít thuốc phiện giống như măng mọc sau mưa. Mọi người như là đang chơi tròchơi, mỗi lần vạch ra một điều gì, liền đăng tin tức nói một chút. Khiến chomột số fan tiểu thuyết trinh thám cùng phim animation trinh thám cũng bắt đầuchú ý đến video.
Tưởng Tịch xem cứ cười mãi.
Thủ đoạn này không cần suy nghĩ cũngbiết là Tần Thành làm.
Cô không chút nghi ngờ tiếp theo sẽxuất hiện tin tức càng khủng hơn.
Cô chưa bao giờ cảm thấy Tần Thànhlà người tốt. Trên thực tế, ở bất cứ nơi nào, tốt xấu đều là đối lập nhau.
Nhưng cách làm này của Tần Thànhthật sự là xả giận vì cô.
Kế tiếp, cô sẽ ra tay vào thời điểmthích hợp, tự mình báo thù cho mình.
Buổi tối, thừa dịp ngọn sóng lớn dânmạng đang moi móc Vưu Bội, Tưởng Tịch phủ thêm áo khoác, lên trang web đăng mộttin tức.
Cô chỉ viết một câu: "Tưởng Tịch bịthương nằm viện, nghi có đàn ông cùng đi."
Ngày hôm sau Tưởng Tịch xuất viện.
Rồi một ngày nữa, mấy tờ báo lá cảiđăng ảnh rõ nét Tưởng Tịch kéo Tần Thành đi ra khỏi bệnh viện.
Góc độ của ảnh chụp đều không giốngnhau, có khi là bên mặt, có khi là chính diện, có khi là sau lưng. Nhưng chúngcùng phản ánh và chứng minh một chuyện: Tưởng Tịch nằm viện, Tưởng Tịch và tổnggiám đốc TRE, Tần Thành, có quan hệ thân mật.
TRE liên tục có hai nữ minh tinh bịtruyền tin, các phóng viên hăng hái bừng bừng, đóng quân ở trước cửa TRE, rấtcó tư thế đem TRE trở thành nhà của mình.
Đáng tiếc mấy ngày nay Tần Thànhchợt có ý muốn làm việc trong phòng sách ở nhà. Mấy phóng viên này đợi hai ngàycũng không thấy bóng dáng của Tần Thành.
Ngược lại, Vưu Bội ngây người ở kýtúc xá nữ mấy ngày, cảm thấy buồn chán liền lái xe ra ngoài giải sầu.
Nhưng Vưu Bội vừa ra khỏi cửa đã bịphóng viên theo dõi. Chạy qua hai con phố, ả thấy không cắt được đuôi, thì càngtăng tốc.
Tốc độ xe lập tức gấp đôi, trongnháy mắt đã bỏ xe phóng viên kia lại thật xa.
Trong lòng Vưu Bội tốt lên, thoángnhìn về phía sau, thấy xe kia không đuổi theo, lạnh lùng hừ một tiếng.
Muốn chụp hình mình à, cũng phảinhìn xem mình có vui không.
Vưu Bội khinh thường nghĩ, hoàn toànkhông phát hiện ra xe chạy quá tốc độ.
Ả thuần thục quay tay lái, quẹo, lạităng tốc.
Xe chạy đến khu vực thưa thớt ngườiở, bỗng nhiên phía sau có hai chiếc xe tải lớn chạy đến.
Vưu Bội vội vàng tránh đi, nhưng xetải này lại theo sát xe của ả không rời.
Chửi một tiếng, cả người Vưu Bội hơirun rẩy, gia tăng chân ga.
Đúng lúc này, một chiếc xe tải cũngtăng chân ga vượt lên phía trước, khoảnh khắc vừa vượt lên, liền ngoặc qua phíatrước xe Vưu Bội rồi ngừng lại.
Hai chiếc xe cách nhau không đến nămthước, Vưu Bội nhất thời không tránh kịp, đụng vào đuôi xe tải.
Sau đó, chiếc xe tải ở phía sau vượtqua, không hề cố kỵ đụng vào đuôi xe Vưu Bội.
...
Khi Tưởng Tịch nghe được tin tức VưuBội xảy ra tai nạn xe thì mới vừa ăn cơm chiều xong.
Cô và Tần Thành đang chuẩn bị xemphim, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại của công ty gọi tới.
Mấy ngày nay Tần Thành làm việc ởnhà, luôn không có kiêng kị Tưởng Tịch, có điện thoại gọi lại cũng không để ý,liền thuận tay nhấn nút nói chuyện.
"Tổng giám đốc Tần." Thư Minh nói:"Vưu Bội xảy ra tai nạn xe."
Tần Thành nghĩ là mình nghe lầm,nâng giọng hỏi: "Cậu nói là Vưu Bội xảy ra tai nạn xe?"
"Vâng." Thư Minh vừa khẩn trươngquan sát tình hình bình luận trên mạng vừa nói: "Chiều hôm nay Vưu Bội chạy quátốc độ trên đường cao tốc, đụng phải xe tải."
Tần Thành: "Tình hình thế nào?"
"Trước và sau bị hai xe tải đụngvào, Vưu Bội bị thương nặng, nghe nói đang ở bệnh viện cấp cứu, tôi cũng khôngrõ tình hình cụ thể. Tổng giám đốc Tần, anh xem công ty có kiến giải gì đối vớichuyện này?"
"Tạm thời mặc kệ." Tần Thành nói:"Bộ quan hệ xã hội làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chỉ cần tận lực giảm bớt ảnhhưởng của chuyện này đối với công ty. Ngoài ra, cậu tìm thời gian đi bệnh việnthăm một chút, sau đó đem kết quả tin tức về."
Thư Minh: "..."
Tổng giám đốc Tần, anh bỏ đá xuốnggiếng cũng không nên sảng khoái như vậy chứ! Anh như thế, bộ quan hệ xã hội rấtkhó xử đó! Ít nhất thì biểu hiện bên ngoài phải thích hợp chứ!
Thư Minh nắm chắc đối phương đã cúpđiện thoại, đối với thái độ của Tần Thành thật sự không muốn nói cái gì.
Ở nhà, Tưởng Tịch nhìn Tần Thành,hỏi: "Vưu Bội xảy ra tai nạn xe à?"
Tần Thành buông tay. "Bị hai chiếcxe tải đụng, nghe giọng nói của Thư Minh thì tình hình không tốt lắm."
Tưởng Tịch nghiêng người: "Anh vẫnnên đi để ý một chút cho thoả đáng!" Nghệ sĩ của công ty bị tai nạn xe, TầnThành không ra mặt, thật sự cũng không sao. Nhưng gần đây Vưu Bội rất "hot",đám truyền thông không có khả năng buông tha Tần Thành.
Tần Thành cúi đầu ăn miếng táo trêntay Tưởng Tịch, ăn xong mới nói: "Em không để ý?"
Tưởng Tịch: "..."
"Thật sự không để ý? Bà Tần, chẳnglẽ em không ghen?"
"Chuyện này không liên quan đến ghenhay không ghen." Tưởng Tịch chủ động xỉa một miếng táo đưa đến miệng Tần Thành."Anh không cảm thấy là chuyện tình có cái gì đó bất thường hay sao?"
Buổi sáng Tần Thành vừa mới truyềnra video, buổi chiều Vưu Bội liền xảy ra tai nạn xe.
Nếu không phải hai chiếc xe tải màlà một chiếc, có lẽ Tưởng Tịch còn có thể cho rằng Tần Thành phái người đi làm.
Nhưng là hai chiếc.
Không biết có phải là cô quá nhạycảm hay không, chung quy cảm thấy được chuyện này không đơn giản như vậy. Trongtiềm thức cô cảm thấy rằng tai nạn xe của Vưu Bội là một âm mưu.
Chỉ sợ không phải là một tai nạn xebình thường.
Ý nghĩ của Tần Thành cũng gần giốngvới Tưởng Tịch. Anh là một phân nửa người ngoài cuộc, qua nhiều năm như vậy đãsớm nhìn thấu một số việc.
Vừa rồi hỏi Tưởng Tịch là vì thăm dòý của cô.
Vì hai vợ chồng bọn họ có tâm linhtương thông, ý kiến giống nhau. Tần Thành chìa tay, nói: "Em đi cùng tôi đi."
Bị phóng viên nhìn thấy anh có mộtmình thì ý tứ sẽ bị xuyên tạc. Cùng với Tưởng Tịch thì coi như tin đồn anh baonuôi Tưởng Tịch mà truyền thông đang phỏng đoán là thật.
Tần Thành sẽ không thừa nhận rằng ýtưởng của anh thực tế là thể hiện tình cảm!
[Chương 83:Đủ loại phỏng đoán]
Địa điểm Vưu Bội xảy ra tai nạn xecách bệnh viện rất gần.
Ả mới xảy ra chuyện không lâu thì đãtruyền tới trên mạng. Các phóng viên truyền thông vừa nghe scandal diễn viêngặp tai nạn xe, trong vòng nửa tiếng đã vây kín bệnh viện.
Lúc Tần Thành mang Tưởng Tịch tới,tình hình tắt nghẽn bên ngoài bệnh viện vẫn chưa hề giảm bớt.
May mắn là trong khoảnh khắc khôngcó ca cấp cứu nào, nếu không thì thật sự có thể khiến bệnh nhẹ thành bệnh nặng.
Dừng xe ở một khu vực trống, TầnThành không tập trung liếc Tưởng Tịch một cái. "Bà Tần, không ngại xuống xe ởchỗ này chứ?"
"Nếu anh không ngại thì tôi cũngkhông để ý." Anh muốn quanh co thì Tưởng Tịch cũng quanh co cùng anh.
"Vậy thì..." Tần Thành thản nhiênxuống xe, động tác ga lăng: "Mời bà Tần."
Khoé miệng Tưởng Tịch co rút, nhưngcũng mặc anh dắt tay xuống xe.
Lúc bọn họ quyết định tới thì làbuổi tối, cho nên không có cải trang. Vốn lúc này mà muốn đi vào thì tất nhiênphải lộ diện, nếu sớm hay muộn đều phải lộ diện thì cải trang chỉ là hành độngthừa mà thôi.
Hai người quang minh chính đại đi,không bao lâu liền bị phóng viên vây quanh.
"Tưởng Tịch, xin hỏi cô đến thăm côVưu phải không?"
"Tưởng Tịch, cô Vưu xảy ra tai nạnxe, cô có cảm thấy đau lòng cho cô ấy không?"
"Tổng giám đốc Tần, có truyền thôngchụp được ảnh anh và cô Tưởng cùng ra vào bệnh viện, xin hỏi các người thật sựở cùng với nhau phải không? Cô Tưởng thật sự là bạn gái của anh như tin đồn bênngoài phải không? Nếu là bạn gái, các người có quyết định khi nào tổ chức hônlễ không?"
Hôn lễ đã tổ chức từ lâu. Tần Thànhliếc ngừơi phóng viên kia, cô ta thật nhiều câu hỏi. Thật đúng là, những ngườiphụ nữ bên ngoài hoạt bát đến như thế! Anh vẫn thích như Tưởng Tịch vậy.
Hai người không nói lời nào, bướcđi. Mấy chục phóng viên vây quanh, nhắm mắt theo đuôi tới cùng. Tần Thành thấybọn họ ngày càng nói thẳng thì nghiêng đầu hôn lên môi Tưởng Tịch một cái.
"Tôi và Tưởng Tịch là quan hệ gì thìcác người thấy rõ rồi chứ!"
Ánh mắt anh chậm rãi quét một vòng,hễ phóng viên nào bị nhìn đến đều đổ mồ hôi lạnh, có muốn hỏi cũng không dámhỏi, đều tránh đường cho bọn họ.
Cảnh tượng biến hoá thật là mau, TầnThành khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói: "Sau này nếu bọn họ bắt nạt em thì báotên của nah là được."
Tưởng Tịch: "..."
Anh xem tên của mình là chìa khoávạn năng sao?
Bầu không khí khu nằm viện thậttrang nghiêm, Tưởng Tịch đi vào liền cảm thấy được sự khác biệt.
Cô nhìn về phía Thư Minh đang dựavào góc tường, hỏi: "Giám đốc Thư, tình hình ra sao?"
Vẻ mặt Thư Minh đau khổ, nói: "Tìnhhình không lạc quan lắm."
Xe của Vưu Bội bị huỷ hoại nghiêmtrọng trong tai nạn. Tuy rằng cô ta thắt dây an toàn, nhưng sự va chạm khi đụngxe thật lớn, có thể suông sẻ sống sót hay không thì không biết được bao nhiêu.
Sắc mặt Tưởng Tịch không đổi, nhìnvề phía phòng giải phẫu.
Mấy ngày hôm trước Vưu Bội còn bắtđược cô, muốn dùng lửa thiêu chết cô. Vậy mà chưa tới một tuần, ả ta lại xảy rachuyện như thế này!
Có lẽ thật là nhân quả báo ứng.
Tưởng Tịch không nhịn được cười lạnhtrong lòng. Nếu Vưu Bội sớm nghĩ đến sẽ quậy ra tai nạn xe thì có thể thu liễmbớt hay không?
Chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật đếnmười một giờ, Tưởng Tịch đi dọc theo đường cũ ra khỏi khu nằm viện.
Những phóng viên còn canh giữ bênngoài vừa nhìn thấy cô thì lập tức mắt sáng lên, ước gì có thể bổ nhào vàongười cô để phỏng vấn. Nhưng mọi người kiêng kỵ Tần Thành, không ai dám hànhđộng thiếu suy nghĩ.
Tưởng Tịch cảm nhận được băn khoăncủa bọn họ, cười cười.
Tần Thành nhìn thấy một đám người cólòng nhưng không có gan, cũng lộ ra ý cười.
Bất quá, ý cười của Tưởng Tịch khiếncho người ta thả lỏng, của anh lại khiến cho người ta chột dạ, sợ hãi.
Trong nhất thời, hiện trường có đủloại tiếng hít vào.
Thậm chí có phóng viên đã âm thầmđánh dấu cái tên Tưởng Tịch ở trong lòng. Ý là sau này nhìn thấy Tưởng Tịch thìphải đi đường vòng, ít nhất là cho tới khi cô và Tần Thành hoàn toàn không cóquan hệ gì nữa.
Dù sao, chỉ vì một tin tức mà đắctội với ông chủ lớn của giới showbiz, ai cũng không nhận nổi đâu! Ngày nay tìmviệc không dễ, bọn họ vẫn nên an phận chút mới tốt.
Tưởng Tịch hiển nhiên không nghĩ đếnnhững chuyện này. Trước khi xuất viện cô nhận được tin nhắn của Lục Mạnh Nhiên,nói là ngày mai ghi âm.
Cô dưỡng bệnh nên chậm trễ vài ngày.Những người ở trung tâm chế tác không rõ chân tướng nên vô cùng bất mãn, đủloại rêu rao phê phán được lưu truyền giữa các nhân viên cấp dưới. Cứ hai ngàylà đủ loại tin đồn ở trên mạng về scandal của cô cùng Tần Thành, một vài kẻ lắmlời nhiều chuyện liền bịa ra những lý do nhạy cảm, tung tin khắp trung tâm chếtác.
Lục Mạnh Nhiên là người biết mốiquan hệ thật sự của hai người, nghe được cũng phát phiền.
Có khi anh ta cảm thấy Tưởng Tịchkhông chịu ngồi yên làm bà tổng giám đốc an nhàn là một quyết định sai lầm.Giới giải trí là một vũng bùn, một khi đã sa vào thì khó mà thoát ra được.
Ngày hôm sau, Tưởng Tịch tới công tysớm.
Các phóng viên đều vây ở bệnh việnchờ tin tức. Công ty có vẻ quạnh quẽ, mà dường như bởi vì vậy mà nhiệt tình củamột số nhân viên cũng giảm xuống, thời gian làm việc thì tụ tập ở phòng cà phênói chuyện phiếm.
"Nghe nói Vưu Bội kia còn đang cấpcứu. Tôi nói, cũng đừng cứu sống."
"Cứu sống hay không cũng không phảilà chuyện của cô. Nhưng mà vụ tai nạn xe này của cô ta, tôi thấy không đơngiản."
"Tôi cũng cảm thấy vậy. Vưu Bội cótiếng phóng túng, video của cô ta bị đưa ra ánh sáng khẳng định đã đắc tội vớikhông ít ông chủ. Nói không chừng là người nào đó lo lắng thân phận mình bị đưara ngoài sáng nên muốn diệt khẩu trước."
"Cũng không nhất định, nói khôngchừng là người trong giới. Vưu Bội đắc tội với không ít người, thời buổi hiện giờrối loạn, đúng lúc thuận lợi cho người muốn chỉnh cô ta."
"Cũng có thể. Nhưng người Vưu Bộiđắc tội đếm không hết, nếu thật sự là người trong giới, vậy là ai đây?"
"Tôi nghĩ đến một người."
"Tôi cũng nghĩ đến một người."
"Tôi cũng vậy..."
Tưởng Tịch rũ mắt nghe bên trongliên tiếp "Tôi cũng vậy", nghĩ thầm người nào không may bị nghi ngờ.
Nhưng ngay sau đó nụ cười cứng lại ởkhoé miệng.
Người ở bên trong không biết ngoàicửa có người, nói không kiêng dè: "Tôi thấy gần đây chỉ có Tưởng Tịch và VưuBội có mâu thuẫn. Rất có khả năng là cô ta làm."
"Nói không chừng là vậy. Tôi thấy bộdáng ôn hoà nhã nhặn của cô ta rất giả tạo, đã quyến rũ tổng giám đốc Tần màcòn dám giả bộ như sen trắng gần bùn mà không nhiễm bùn, cắt, thật không biếtxấu hổ."
Tưởng Tịch mở cửa kính mờ ra, cầmcốc cười nhạt. "Tin tức trong giới showbiz xưa nay giả nhiều hơn thật, cái gìnên tin, cái gì không nên tin, tất cả mọi người phải phán đoán cho tốt."
Tưởng Tịch mở cửa kính mờ ra, cầmcốc cười nhạt. "Tin tức trong giới showbiz xưa nay giả nhiều hơn thật, cái gìnên tin, cái gì không nên tin, tất cả mọi người phải phán đoán cho tốt."
Khi cô nói chuyện cũng không nhìn aicả, ánh mắt hư không, khoé môi nhếch lên nụ cười thiện ý, ngón tay nhịp nhịpvào thành ly nước như gõ bàn phím. Những nhân viên trong cuộc nói chuyện bị bắtngay tại trận, sắc mặt xanh xám, không dám thở mạnh một tiếng.
Tưởng Tịch nói xong thì bỏ đi, côlười so đo với bọn họ. Đều là những nhân vật nhỏ, chỉ cần không dậy lên sóng tothì đối với cô mà nói không có ảnh hưởng gì.
Hiện giờ cô quan tâm chính là ghiâm.
Trong chốc lát Ti Dục đến công ty,một giờ sau là hai người bọn họ lần đầu tiên hợp xướng, không biết có thể rấtthảm hay không.
Chiều hôm phát hành, album củaPhương Vi Vi nhanh chóng leo lên vị trí album bán chạy nhất, còn ca khúc chủ đềcủa album cũng liên tục giữ vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng.
Tưởng Tịch đã sớm đoán được thànhtích này của cô ta. Nếu là trước kia, cô chắc chắn không thèm để ý, nhưng hiệntại thì cô để ý.
Cô sợ Phương Vi Vi ngày nào đó sẽlại leo lên đầu cô, cướp đi tất cả của cô.
Nỗi sợ hãi này không phải là vì xúcđộng, nhưng giống như một sợi dây vô hình quấn lấy trái tim, khiến cho cô thỉnhthoảng bị nghẹt thở.
"Tưởng Tịch." Vương Mộng vội vàngchạy tới. "Ti Dục đã đến rồi, giám chế Chu kêu cô mau đi phòng ghi âm."
"Đến rồi?" Tưởng Tịch nhìn đồng hồ,Ti Dục sớm hơn hai chục phút so với Lục Mạnh Nhiên nói.
Đưa cái ly cho Vương Mộng, TưởngTịch bước nhanh đi.
...
Ti Dục đang ngồi trong góc phòng ghiâm đọc nhạc phổ.
Lục Mạnh Nhiên đẩy cửa ra, đi tớinói: "Gần đây công việc của cậu rất nhiều, có cần giảm bớt hay không?"
"Không cần." Ti Dục cười lộ ra támcái răng trắng tinh. "Tôi còn chưa tới nỗi."
Anh ta đến với TRE đã sáu năm, hainăm nay đã thong thả vô cùng, dáng vẻ không giống như hai năm trước – luyện tậpsuốt ngày đêm, ca hát, nhận thông cáo. Cũng may cuối cùng đã nổi tiếng.
Lục Mạnh Nhiên đoán được anh ta sẽnhư vậy, nhún vai nói: "Địa vị của cậu trong vòng vài năm sẽ không ai có khảnăng lay chuyển được, không cần phải ép mình quá căng thẳng."
Ti Dục xua tay không đồng ý. "AnhLục, anh quá coi thường tôi."
"Tôi không coi thường cậu." Lục MạnhNhiên nghĩ đến gì đó, nở nụ cười. "Là ai năm đó ngất xỉu khi quay quảng cáo? Làai ngất xỉu khi đang đi?"
Ti Dục mắc cỡ vỗ đầu, người đàn ông haimươi sáu tuổi thật sự có chút ngốc nghếch.
Khi Tưởng Tịch đi vào thì thấy mộtmàn như vậy, không khỏi sinh ra vài phần thiện cảm với Ti Dục.
"Tưởng Tịch, cô đến rồi!" Lục MạnhNhiên ngoắc. "Đây là Ti Dục."
"Anh Ti." Tưởng Tịch cúi đầu. "Chàoanh."
Hành vi của cô không có cố ý, khiếncho Ti Dục cảm thấy thoải mái. Anh ta đã gặp nhiều nịnh nọt, hiếm thấy có mộtngười lần đầu tiên gặp mình mà biểu hiện tự nhiên như vậy.
Vươn tay, Ti Dục cười nói: "Chào cô.Nghe danh đã lâu, tôi là fan của cô."
"Hả?" Tưởng Tịch sửng sốt.
"Tôi rất thích phim cô đóng. Cô lànữ diễn viên tôi vô cùng yêu thích."
Sự chấn động của Tưởng Tịch thayđổi, cô nghĩ đại nhân vật như Ti Dục thì cả ngày vùi trong thế giới âm nhạc,không ngờ anh ta lại đi xem phim. Mà còn ở trước mặt cô bày tỏ quan điểm củamình.
"Cho nên lần này có thể hợp tác vớithần tượng của mình, tôi vô cùng vui."
Nói tiếp mấy câu, Tưởng Tịch đãkhông còn khẩn trương nữa.
Ti Dục nhìn chân mày cô giãn ra,liền cười cười chuyển lời nói về đề tài âm nhạc. "Album lần này hơi gấp, nhưnggiọng hát của cô rất khá, cho nên không cần lo lắng, tôi tin tưởng chúng ta cóthể phối hợp tốt."
"Được. Cám ơn anh Ti." Phát hiện TiDục cũng không quá nghiêm túc như trong tưởng tượng, nhịp tim Tưởng Tịch thoángchậm lại.
Buổi sáng chủ yếu là thử âm, TưởngTịch luyện tập vài lần theo tiết tấu của Ti Dục, dần dần tìm được cảm giác hátcặp.
Chỉ là, cổ họng khó chịu.
Ra khỏi phòng ghi âm, Tưởng Tịchliếc mắt một cái là tìm được Vương Mộng đưa nước mật ong cho cô. Tay sờ vàothành ly thử độ ấm, vừa vặn.
Di chuyển cái ly, Tưởng Tịch đangtính uống thì bị cản lại.
Ti Dục lấy đi ly nước, nói: "Đừnguống nước này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com