Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngoài cửa vang lên tiếng mẹ nàng gọi, dịu dàng, đầy dụ dỗ

"Nini, ra ăn cơm tối nào, mẹ nấu món cá con thích nhất đấy. Mẹ có chuyện muốn bàn với con."

Jennie chạy tới khóa trái cửa, cố kiềm lại cảm xúc.

"Mẹ ơi, con đi tắm. Một tiếng sau con ra."

Mẹ nàng lầm bầm một câu "khuya rồi còn tắm táp gì" rồi bỏ đi.

Jennie ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Ba mẹ chưa từng yêu thương nàng, kiếp trước nàng đã bị họ bán đi một lần.

Nàng phản ứng chậm, cả đời trước phải mất hai mươi năm mới nhận ra sự thật này. Rồi lại mất thêm bốn năm để chấp nhận, để học cách bứt họ ra khỏi cuộc đời mình.

Đau đến tận xương tủy, nàng đã nếm đủ rồi.

Kiếp này, Jennie sẽ không bao giờ tin họ nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, buộc gọn túi hành lý nhỏ trước ngực, mở cửa sổ trần, trèo lên ban công tầng ba, rồi men theo thang leo ở mặt đông để đi xuống.

Góc đông nam của biệt thự là một khu đất trũng mọc đầy cỏ dại, không có camera an ninh.

Jennie cẩn thận tụt xuống từ thang, len qua khe hở bức tường, lách vào bãi cỏ lớn dùng chung cho cả khu biệt thự. Bên cạnh là một hồ nhân tạo, hồ nối liền với con hào bao quanh khu dân cư.

Lúc này trời đã chạng vạng. Một buổi tối mùa hè, mặt hồ lấp lánh ánh đèn, có người đang bơi thuyền dạo mát.

Mình nên làm gì tiếp đây?

Jennie đứng trước mặt nước, tim đập thình thịch, tay siết chặt quai túi. Bối rối, sợ hãi, luống cuống...

Đúng lúc ấy, trong đầu chợt vang lên giọng nói lãnh đạm, lạnh lẽo của Jisoo

"Seoul nhiều sông hồ như vậy, không biết bơi thì làm sao tự bảo vệ mình?"

Rồi ký ức lập tức kéo tới...

Jennie bị ném thẳng vào hồ bơi cao tầng bằng kính trong suốt ở tầng 68.

Nước lạnh như dao cắt, nàng hoảng loạn, sợ hãi, vùng vẫy tuyệt vọng...

Cuối cùng, bị ép học bơi giữa những cơn sặc nước, đến khi nôn ra ba lít nước mới được thả lên bờ.

Dưới ảnh hoàng hôn, mặt hồ lăn tăn sông nước. Jennie khẽ lùi lại một bước, siết chặt nắm tay.

Kim Jisoo...

Nàng không muốn gặp lại nữa. Nhưng nàng biết... sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt.

Đó là chuyện xảy ra không lâu sau khi Jisoo tỉnh lại.

Jennie vốn không thích ra ngoài, lại càng không giỏi giao tiếp, thế nhưng Jisoo ngày nào cũng ép nàng phải tham gia các buổi xã giao, dùng sức ép từng chút một buộc nàng xoay vòng giữa giới thượng lưu, nơi ánh mắt lạnh nhạt và lời nói châm chọc ẩn sau lớp mặt nạ thượng đẳng.

Đỉnh điểm là một buổi dạ tiệc. Jennie bị đẩy xuống hồ bơi lạnh ngắt giữa tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ. Nàng hoảng loạn giãy giụa trong nước. Sau đó, chính Jisoo là người kéo nàng lên, nhưng sắc mặt cô ấy lạnh lẽo đến đáng sợ, cả người toát ra hơi thở băng giá.

Về đến nhà, không nói hai lời, Jisoo liền ném nàng vào bể nước, bắt học bơi.

Jennie cuối cùng cũng học được, nhưng phải nằm liệt giường ba ngày vì cảm lạnh.

Giờ phút này, đứng trước mặt hồ lặng sóng, Jennie siết chặt túi đồ trước ngực, vành mắt hoe đỏ, không kìm được lầm bầm chửi khẽ.

"Đồ xấu xa... Tôi ghét cô."

Nói xong, nàng men theo bờ tường, lặng lẽ chui xuống hồ, cơ thể mềm mại như cá, lướt đi theo làn sóng lăn tăn do thuyền tạo ra, mỗi lúc một xa.

Hai tiếng sau, nhà họ Im mới phát hiện nàng mất tích.

Mẹ nàng đợi một tiếng không thấy nàng xuống ăn cơm, nghĩ con gái đang dỗi nên đích thân lên gọi. Nhưng gõ cửa mãi vẫn không có tiếng trả lời.

Bà cứ nghĩ nàng đang giận, liền hạ giọng mềm mỏng khuyên nhủ suốt cả buổi. Mãi đến khi bên trong vẫn im lìm không chút động tĩnh, bà mới sai người phá cửa.

Cửa bật mở, trong phòng không một bóng người.

Phản ứng đầu tiên của hai vợ chồng là con gái chắc đang trốn ở đâu đó trong nhà.

Họ không thể ngờ rằng Jennie đã thật sự bỏ đi.

Từ bé đến lớn, Jennie luôn là kiểu con gái nhút nhát, chịu đựng. Có giận mấy cũng chỉ trốn trong góc quen thuộc mà khóc, không dám cãi lời, càng không dám rời khỏi nhà nửa bước.

Vậy nên khi đã lục tung khắp mọi ngóc ngách quen thuộc mà vẫn không thấy người đâu, lúc ấy, bọn họ mới thực sự bắt đầu hoảng sợ.

Kim Jeon vẻ mặt không chút cảm xúc, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa phòng khách, liếc nhìn đồng hồ treo tường, lạnh nhạt nhắc.

"Im Kang, con gái ông đâu?"

Im Kang lau mồ hôi, chột dạ nói thật: "Con bé... không có ở nhà. Chúng tôi cũng không biết nó đi đâu, có lẽ... bị lạc rồi."

"Bị lạc?" Jeon khẽ bật cười, giọng mỉa mai, đứng dậy, thong thả nói: "Tôi thấy... là nó bỏ trốn thì đúng hơn."

Mẹ Im nhíu mày, không quá đồng tình: "Với cái đầu của Nini, chắc nó chẳng nghĩ được đến chuyện bỏ trốn đâu. Từ bé đến giờ nó chưa từng bỏ nhà đi lần nào."

Ánh mắt Kim Jeon lạnh lùng quét qua hai người: "Người, chúng tôi sẽ cho người tìm. Mà tìm được rồi..."

Im Kang lập tức ngắt lời, hạ giọng lấy lòng: "Tôi đã ký giấy chuyển nhượng quyền giám hộ rồi. Con bé trí lực có vấn đề, tìm được cứ giao cho các người xử lý. Chỉ là... dự án bên Daegu..."

"Dự án đã nói là cho, thì không nuốt lời." Jeon liếc đôi vợ chồng bán con một cái đầy khinh bỉ: "Chuyện Im Jennie, hai người chủ động buông tay thì càng tốt."

.
.
.

Trong không gian trắng toát như bị tách khỏi thực tại, Jisoo chậm rãi tỉnh lại.

Ý thức cô lơ lửng trong một vùng mờ mịt rất lâu mới tìm được điểm neo ổn định.

Lúc này, giọng nói của hệ thống quản gia vang lên, là một chất giọng nữ trầm ổn kiều nữ vương, mừng rỡ vô cùng: "Gia chủ, chào mừng trở về."

Jisoo nhướng mày: "Cô bắt được tín hiệu của tôi à?"

Hệ thống quản gia tự hào trả lời: "Tất nhiên rồi."

Tập đoàn Kim gia sở hữu công nghệ não lượng tử tiên tiến bậc nhất, hệ thống quản gia được thiết kế phục vụ độc quyền cho người đứng đầu Kim gia, trải qua bao thế hệ cập nhật và nâng cấp, năng lực truy xuất và bắt tín hiệu vô cùng mạnh mẽ. Nó chỉ mất chưa tới một giây để cảm nhận và định vị được ý thức của Jisoo.

Jisoo gật đầu hài lòng, ý thức quay lại cơ thể, cảm nhận trong thoáng chốc, rồi khẽ nhíu mày.

"Tôi vẫn chưa cử động được."

Kiếp trước, cô chết vì bệnh.

Sau khi chết, ý thức cô trôi dạt một thời gian rất dài, mãi cho đến khi bị kéo vào một "vật chứa".

Còn chưa kịp quen với cơ thể này, cô đã nghe tiếng bác sĩ tuyên bố: "Tình trạng rất xấu, e là sẽ sống thực vật cả đời."

Cảnh tượng quen thuộc, giọng nói quen thuộc...

Tất cả cứ như một vòng lặp định mệnh.

Cô đã dồn hết sức lực ý thức, chỉ để tạo nên một làn sóng dao động rất nhỏ khi nghe Kim Jeon nhắc đến chuyện muốn tìm người kết hôn.

Rồi khi nghe đến cái tên Im Jennie, cô lại không kìm được mà dao động thêm lần nữa.

Cô biết, dù bản thân không phản ứng gì, thì theo đúng cốt truyện của kiếp trước, Jennie cuối cùng vẫn sẽ trở thành vợ cô.

Nhưng... cô vẫn không nhịn được.

Hệ thống quản gia lên tiếng, giọng nói dịu dàng pha chút an ủi: "Xin gia chủ đừng nôn nóng, não bộ của người đang trong quá trình tự phục hồi. Chờ khi hoàn tất, người sẽ có thể tỉnh lại."

Vụ tai nạn khiến khoang xe mất áp suất, não của Jisoo chịu tổn thương nghiêm trọng. Ý thức của cô hiện đang lưu trữ tạm thời trong thiết bị ghi nhớ lượng tử, chỉ khi não hoàn toàn phục hồi thì cô mới có thể trở lại kiểm soát cơ thể này.

Jisoo thãn nhiên ừ một tiếng, rồi chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “À, vợ tôi đâu rồi?"

Hệ thống quản gia im lặng vài giây, rõ ràng chưa quen với cách gọi đó: "Ý ngài là... Im tiểu thư?"

"Ừm.” Jisoo thừa nhận, giọng khẽ trầm xuống, đầy mong chờ. "Sao Jeon còn chưa đưa người tới?"

"Xin chờ một lát," Hệ thống biến mất vài giây, rồi quay lại với vẻ kích động không che giấu: “Im tiểu thư... chạy mất rồi!"

"..." Jisoo hoàn toàn chết lặng trong vài giây.

"Thẻ chủ đâu? Báo cảnh sát định vị GPS đi!" Giọng cô gần như gào lên, gấp đến mức muốn nhảy dựng. Cô ngốc đó mà chạy ra ngoài rất nguy hiểm biết không?

Hệ thống tỏ vẻ vô tội: "Mất tích chưa tới 24 giờ, chưa thể báo án. Hơn nữa, Kim Jeon tiểu thư đã đích thân đi tìm. Dựa theo dữ liệu về thói quen và tính cách của Im tiểu thư, tôi tính toán được là trong vòng ba tiếng nữa chắc chắn sẽ bị bắt về."

Jisoo tức đến mức mắng ra một câu cực kỳ khó nghe, sau đó lại đổi giọng nũng nịu: "Đang Đang, bàn chuyện này một chút nha..."

Hệ thống rùng mình, không gian ý thức như chấn động theo: "À... là chuyện gì vậy?"

Mỗi lần Jisoo đổi giọng gọi như thế, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.

Giọng điệu lần này của Jisoo vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức chẳng có chút sát khí nào. Nhưng hệ thống quản gia lại nhạy bén phát hiện ra điều bất thường qua từng nhịp ngắt nhẹ, cách cô nhấn từng từ và dao động điện não tinh vi tất cả đều ngấm ngầm mang theo mùi nguy hiểm.

Jisoo chậm rãi nói: "Chuyện tôi tỉnh lại... thay tôi giữ bí mật nhé?"

Hệ thống quản gia dè dặt lên tiếng: "Vâng... gia chủ đang trốn ai sao?"

Jisoo cười khẽ, nụ cười mang theo sát ý: "Đang Đang, cô đoán xem... ai là người muốn giết tôi?"

Hệ thống lập tức im bặt. Một lúc sau mới phát ra âm thanh "tách tách tách", nhả ra một danh sách tên thật dài.

"Kim Hoon, Kim Srun, Kim Seung, Kim Jeon..." Cô đọc một cái tên, liền xé toạc một tờ danh sách có tên người đó. Danh sách hệ thống liệt kê rất dài, Jisoo chỉ xé một nửa là đã thấy phiền, ngân ngầm buông tay, giọng dửng dưng.

"Những người còn lại trên danh sách, từ nay, không cho phép bước chân vào nhà họ Kim."

Bầu không khí như đồng cứng lại. Hệ thống quản gia không dám nói gì thêm. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Jisoo bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiêng đầu hỏi.

"Vợ tôi đâu?"

Hệ thống: "..."

"Dự đoán sai rồi... Đang Đang cũng không biết." Nó nghe như muốn khóc.

Jisoo không tiếp tục nổi cáu với hệ thống nữa, chỉ bực bội đi đi lại lại trong ý thức, lòng đầy phiền não. Cô nhớ kiếp trước đâu có tình huống kỳ lạ này, Jennie khi ấy ngoan ngoãn vô cùng, gọi là đến, bảo ở là ở, thậm chí còn quỳ gối bên giường cô suốt một năm trời. Ban đầu còn ngại ngùng gọi cô là "Gia chủ", đỏ mặt đến mang tai, sau khi cô tỉnh lại thì nàng mới bị ép gọi bằng cách khác.

Còn bây giờ... sao lại hoàn toàn khác biệt?

.
.
.

Tái sinh một lần, dĩ nhiên Jennie không dễ bị bắt như kiếp trước, nhất là trong ba tiếng ngắn ngủi.

Nàng lặn một mạch dưới con sông quanh thành, chui vào một câu lạc bộ đang mở tiệc ngoài trời. Vừa lên bờ, liền trà trộn vào đám người đang nhảy cầu xuống nước như thả bánh xèo. Một người vỗ vai nàng: "Người đẹp, lát nữa có nhảy không?"

Jennie lau sạch nước đọng trước mặt, gật đầu cười khẽ: "Được nhé, tôi đi thay đồ trước."

Người kia nheo mắt nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, ợ ra một hơi toàn mùi rượu, lầm bầm trong đầu. Cô tiếp rượu hôm nay sao thấp vậy nhỉ... Nhưng dáng thì ngon phết, chỗ nào cần có đều có. (Đi đâu cũng không thoát được kiếp bị chê lùn)

Một lát sau, thân hình "ngon lành” ấy quay lại, chìa tay ra: "Tôi không có đồ sạch, cho tôi mượn chìa khoá."

Gã đàn ông đưa chìa khóa cho nàng như bị thôi miên, còn định sàm sỡ. Jennie xoay người né tránh, bước nhanh rời đi.

Mở tủ đựng đồ của gã ra, nàng tiện tay vơ một ít tiền, vẫn còn chưa hả giận, liền lôi quần áo của hắn ra, dậm cho mấy cái thật lực rồi mới chịu bỏ đi.

Bên ngoài, tiếng nhạc ầm ĩ vang dội cả bầu trời. Jennie cúi xuống nhặt một chiếc áo khoác trông có vẻ sạch sẽ từ dưới đất khoác lên người, lặng lẽ rời khỏi câu lạc bộ qua cửa sau.

Vừa ra ngoài, nàng liền đi đến cây ATM gần đó, đổi toàn bộ tiền mặt lấy tiền điện tử và nạp vào thẻ chính.

Không chút chần chừ, nàng gọi một chiếc xe lơ lửng, điểm đến - Busan, cách đó cả ngàn cây số.

Cùng lúc đó, Kim Jeon dẫn theo một nhóm người xông thẳng vào câu lạc bộ.

Nhờ vào hệ thống giám sát tại biệt thự, họ đã phát hiện Jennie lặn xuống sông chạy trốn. Trên đường nàng đi, người của Jeon cũng đã lùng sục kỹ lưỡng, câu lạc bộ này đương nhiên không thể bỏ qua.

Nhưng hệ thống giám sát ở đây lại cố tình làm mờ nhòe – rõ ràng là để bảo vệ quyền riêng tư của khách.

Kim Jeon bật màn hình ảo, phóng to ảnh chân dung của Jennie lên giữa không trung: "Có ai từng thấy người này không?"

Khí thế của Jeon sắc lạnh, lại còn dẫn theo cả một đội robot khiến đám người xung quanh rụt rè đứng nép vào một bên. Mọi người lần lượt nhìn ảnh, rồi đồng loạt lắc đầu.

Lúc này, một gã đàn ông say khướt giơ tay lên, đánh một cái ợ nồng nặc mùi rượu: "Ơ... chẳng phải là... cô gái tiếp rượu hồi này sao?"

Jeon lập tức quay sang, ánh mắt sắc bén: "Gặp khi nào? Ở đâu?"

Gã đàn ông gãi cổ tay, lầm bầm: "ô... chìa khoá tôi đâu nhỉ? À phải rồi, cô ấy lấy mất chìa khoá của tôi..."

Jeon liếc sơ từ trên xuống dưới, sau đó xoay người đi kiểm tra lại camera giám sát. Rất nhanh, cô xác nhận được Jennie thực sự đã xuất hiện tại đây, ít nhất cũng có manh mối để lần theo.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh Jennie quấn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, thuần thục nạp tiền vào thẻ, rồi ung dung gọi một chiếc xe lơ lửng đắt đỏ rời đi... tất cả hành động đều nhanh nhẹn, gọn gàng, giống như một kẻ trốn chạy chuyên nghiệp đã làm quen từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com