C55-60
sau 4 năm mất tích thì hnay tui sẽ up lại theo y/c 1 bạnnn fan :)))
***
Sáng hôm sau...
Vỹ Dạ tỉnh dậy, cả cơ thể mỏi như rời ra, nhất là phía dưới, vừa đau rát vừa khó chịu.
Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy anh liền thắc mắc.
- "Em tỉnh rồi à?". Huỳnh Trấn Thành đi vào, hỏi cô.
Vỹ Dạ bước xuống giường, nhưng đứng không vững khiến cô lảo đảo suýt ngã.
- "Cẩn thận, để anh giúp em".
Anh cúi người xuống bế ngang cô lên rồi đi vào phòng tắm.
- "Đau lắm sao?".
Anh đặt cô lên chỗ rửa mặt rồi lấy kem đánh răng cho cô.
- "Anh đi đâu vậy?". Cô hỏi, giọng có chút khanh khảnh, tất cả chỉ vì đêm quá la hét quá độ.
Huỳnh Trấn Thành đưa nước cho cô:"Anh ra ngoài đặt đồ ăn".
Vỹ Dạ súc miệng xong, anh đưa cô bàn chải đánh răng rồi đi ra ngoài.
Vệ sinh cá nhân xong anh chở cô đến nhà Huỳnhg vừa đặt để ăn sáng.
- "Anh đặt vài món, mong là phù hợp với khẩu vị của em".
Vỹ Dạ uống tách trà nóng:"Em ăn gì cũng được".
Các món ăn được mang ra, Huỳnh Trấn Thành gắp cho cô. Vỹ Dạ nói.
- "Thành, em thấy bệnh của anh..."
Anh ngắt nhẹ mũi cô:"Không phải chỉ là đau dạ dày thôi sao? Ăn uống bình thường và vận động với em mỗi tối là khỏi".
- "Em đang rất nghiêm túc với anh".
Huỳnh Trấn Thành cười:"Yên tâm, chỉ cần em bên cạnh anh, anh sẽ không sao cả".
Ăn sáng xong, anh và cô ra xe. Vỹ Dạ nhìn anh.
- "Thành, em muốn chị gặp chị em một lát".
Huỳnh Trấn Thành gật đầu:"Được".
Lái xe ba mươi phút mới đến được nơi mà anh nhốt Lâm Mộc Vân.
- "Chị ấy bị nhốt ở đây sao?".
Anh không nói gì, khoác eo cô đi vào trong.
- "Lão đại, tiểu thư".
Huỳnh Trấn Thành kéo cô ngồi xuống chiếc ghế, anh nói:"Lâm Mộc Vân thế nào rồi".
Thuộc hạ của anh nhìn nhau, rồi một người nói:"Cô ta hôm qua có ý định tự sát nên chúng tôi lỡ tay đánh bất tỉnh".
- "Em vào nói chuyện với chị ấy một chút".
Huỳnh Trấn Thành nắm tay cô:"Anh đi cùng em".
- "Không cần, em muốn nói chuyện riêng".
Anh cau mày:"Được rồi, nhưng đừng để cô ta làm tổn thương em".
Vỹ Dạ đi vào căn phòng nhốt Lâm Mộc Vân. Một thuộc hạ xối ca nước lạnh vào người cô ta.
- "Khụ". Lâm Mộc Vân cố hít thở, ánh mắt đỏ lừ.
Khi nhìn thấy Vỹ Dạ, cô ta càng phẫn hận hơn.
- "Đồ khốn kiếp tao hận mày". Cô ta muốn lao về phía cô mà đánh.
Một tên thuộc hạ vội đá vào người cô ta, nhất thời cô ta nằm rạp xuống đất.
- "Đừng đánh nữa, tôi muốn nói chuyện riêng, anh ra ngoài đi".
Tên thuộc hạ cúi đầu rồi lui ra ngoài, Vỹ Dạ nhìn cô ta, anh mắt lạnh lùng.
Lâm Mộc Vân bây giờ khắp người toàn vết thương, đầu tóc rũ rượi, thân thể ốm yếu gầy gòm.
Ba năm qua cô ta sống không bằng chết, cô ta cứ nghĩ chỉ cần đuổi được Vỹ Dạ đi thì mọi chuyện sẽ về quy luật cũ, ai ngờ đâu anh lại biết được sự thật, bắt nhốt Huỳnhh hạ cô ta.
Thời gian đầu cô phải đi tiếp khách kiếm tiền, chế giễu nhất là số tiền ấy anh cho người gửi về để bố mẹ cô ta tiêu xài.
Nhưng chỉ được thời gian đầu, dần dần cô ta ốm yếu thì bị lôi về để Huỳnhh hạ.
Nhưng đau khổ nhất chính là người của anh không cho cô ta tìm cơ hội để tự sát.
- "Lâm Vỹ Dạ, tôi hận cô".
Vỹ Dạ cười lạnh:"Hận tôi, Lâm Mộc Vân, đến bây giờ tôi chẳng cần một người chị như cô nữa rồi. Muốn hận tôi thì cứ hận".
- "Nếu không phải tại cô thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy, chỉ vì bản tính ích kỉ và tham lam của cô đã hại cô đến ngày hôm nay".
- "Ngày trước cô luôn lấy hết mọi sự cố gắng của tôi để được lòng bố mẹ, ngay cả tình yêu cô cũng dành với đứa em duy nhất của mình".
Lâm Mộc Vân rơm rớm nước mắt:"Tôi ích kỉ, tôi tham lam?".
- "Nếu không tham lam thì tôi sẽ giống như cô sao? Cha mẹ ghét bỏ, bị người đàn ông sỉ nhục hành hạ".
Vỹ Dạ nói lớn:"Đó không phải những gì chị làm sao?".
- "Thế nên bây giờ đây là cái giá chị phải trả cho những việc làm của mình".
Lâm Mộc Vân cười lạnh:"Cô nghĩ mình sẽ có được Thành sao? Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao? Đừng hòng".
Cô ta lao đến chỗ cô, bóp chặt lấy cổ Vỹ Dạ.
Vì một cánh tay mất cảm giác nên rất bất tiện đối với cô, cô cố gắng vùng vẫy.
- "Lâm Vỹ Dạ, biết có ngày hôm nay thì ba năm trước tôi đặc trực tiếp giết chết cô rồi".
Vỹ Dạ đẩy cô ta ra, nhưng giờ không hiểu cô ta lấy sức lực từ đâu mà có thể khỏe như vậy.
Huỳnh Trấn Thành lúc này chạy vào trong, thấy vậy anh liền tức giận quăng cô ta ra.
- "Vỹ Dạ, em không sao chứ?".
Vỹ Dạ cố hít thở, cô lắc đầu.
- "Thành, rốt cuộc anh cũng đến thăm em rồi, anh mau tránh xa cô ta ra".
Huỳnh Trấn Thành ôm lấy cô tránh xa cô ta ra, rút cây súng ngắn nhắm trúng Lâm Mộc Vân.
- "Thành, anh làm gì vậy? Chính cô ta đã làm chúng ra rời xa nhau, anh không được tin cô ta".
- "Câm miệng". Anh quát.
Vỹ Dạ nắm lấy cổ tay anh:"Thành, đừng, tha cho cô ấy đi".
Huỳnh Trấn Thành cau mày, Vỹ Dạ nói tiếp:"Vậy là quá đủ rồi, để cô ấy về nhà đi, từ giờ em không muốn dính líu đến họ nữa".
- "Tôi không cần cô thương hại".
Vỹ Dạ không nói gì nữa, cô cùng anh rời đi.
****
Lâm Mộc Vân được người của anh đưa về lại Lâm gia...
- "Ông chủ, bà chủ, đại tiểu thư...đại tiểu thư trở về rồi". Một người giúp việc mở cửa đi vứt rác, thấy Mộc Vân liền hô to.
Ông bà đang trong nhà liền chạy ra:"Thật sao? Mộc Vân, Mộc Vân đâu?".
Ông bà đau xót nhìn đứa con gái ốm yếu đang nhất lịm trước cổng nhà.
- "Mộc Vân....Mộc Vân, con làm sao vậy? Trời ơi, mau đưa nó đến bệnh viện".
Huỳnh Trấn Thành lái xe chở cô về căn biệt thự mới, tất cả đều được trang trí sẵn.
- "Anh mới mua sao?".
Huỳnh Trấn Thành gật đầu:"Chúng ta sẽ không về căn biệt thự kia nữa".
- "Thành, quản gia, bà ấy như thế nào rồi?".
Huỳnh Trấn Thành thở dài:"Từ lúc em đi bà ấy cũng đã nghỉ việc".
- "Hay chúng ta đón bà ấy về đây ở đi, dù sao..."
Huỳnh Trấn Thành hôn nhẹ lên trán cô:"Em thích thế nào thì sẽ là thế đó".
Vỹ Dạ mỉm cười cùng anh đi vào trong.
- "Đẹp quá". Cô khen ngợi.
Anh mỉm cười:"Chúng ta đi tham quan phòng ngủ".
- "Phòng ngủ có gì đặc biệt sao?".
Huỳnh Trấn Thành tỏ ra trầm ngâm:"Có chứ".
Vỹ Dạ cùng anh đi vào phòng ngủ, Huỳnh Trấn Thành cười gian tà.
- "Phòng ngủ đẹp quá".
Huỳnh Trấn Thành gật đầu:"Giường này thế nào nhỉ? Chúng ta có cần thử độ êm của nó không?".
Vỹ Dạ đến giây phút này đã ngửi được mùi nguy hiểm, cô cười:"Anh cứ thử đi, em đi xem phòng khác".
Nói rồi cô đi về phía cửa, Huỳnh Trấn Thành chạy đến vác cô lên vai.
- "Nếu thử một mình thì anh chẳng khác nào kẻ thần kinh".
Vỹ Dạ đấm vào lưng anh lia lịa:"Biến thái, anh làm gì vậy, mau buông em ra".
Anh quăng cô lên giường, rồi nới lỏng chiếc cravat.
- "Em mà còn ngoan cố anh sẽ không ngại hảo hảo yêu thương em đến sáng mai".
Vỹ Dạ trợn tròn mắt, giờ là buổi trưa, yêu thương cô đến sáng mai thì chẳng khác nào giết chết cô.
Anh cởi chiếc áo khoác ra, chồm người về phía cô.
- "A....biến thái...ưm"
Anh hôn lên cánh môi của cô, ma sát hai cánh môi đến sưng tấy.
- "Bảo bối, nụ hôn này thế nào?".
Vỹ Dạ mắt ngấn lệ nói:"Thành, em mệt lắm, không phải tối qua anh đã..."
Tay anh đi vào áo cô nhẹ nHuỳnhg xoa nắn bầu ngực.
- "A....ưm"
Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến cho cô dần dần chấp thuận.
Anh cởi chiếc áo của cô ra, Vỹ Dạ đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của anh.
- "Bình tĩnh một chút" Anh khanh giọng nhắc nhở.
Vỹ Dạ cắn môi:"Chúng khó cởi quá".
Anh mỉm cười hài lòng rồi tự tay cởi áo của mình.
Anh hôn lên ngực cô, mút nhẹ đầu ngực hồng hào.
Sự kích thích này bao trùm cả cơ thể cô.
- "Ưm...a..."
Lưỡi anh đi xuống liếm nhẹ lên vùng bụng của cô.
Một cỗ xúc động dâng lên khiến cho động tác thập phần ôn nhu hơn.
Hai tay cô ôm lấy đầu anh, mắt phủ một tầng xương mờ.
Anh cởi chiếc váy của cô ra, tay tìm đến nơi ẩm ướt.
- "Ấm quá". Anh đưa một ngón tay vào trong, miệng thì thầm bên tai cô.
Vỹ Dạ lấy tay che mặt lại, xấu hổ chết cô mất.
Anh nắm lấy tay cô đặt lên tiểu đệ của mình, Vỹ Dạ sợ hãi rụt tay lại, nhưng bị anh nắm chặt lấy.
- "Nó là của em, phải thật nhẹ nhàng chăm sóc nó, biết chưa?".
Vỹ Dạ quay mặt đi nơi khác, da mặt của anh mạ đồng sao? Dày như vậy.
Anh cởi chiếc quần trên người mình ra rồi dùng tay cô ma sát nơi đó.
Ngón tay anh vẫn ra vào bên trong cô đều đặn.
Tiếng thở dốc và rên rỉ hòa quyện cùng nhau.
Anh đặt một chân cô lên vai của mình, nơi tư mật kia hiện ra rõ ràng.
Vỹ Dạ cố gắng che đi:"Chúng ta đổi tư thế đi".
Anh cười gian tà rồi dùng lực đi vào bên trong cô.
- "Ưm....a...a"
Tiếng da thịt chạm nhau nghe thật khiến người ta đỏ mặt.
- "Bảo bối, em thấy giường êm chứ?".
Vỹ Dạ che miệng để nuốt lại những tiếng rên rỉ vào trong.
- "Bảo bối, sao em không trả lời. Hay chúng ta đi thử từng chiếc khác".
Thử từng chiếc khác sao? Vậy giết cô luôn đi, Vỹ Dạ ấm ức nói.
- "A....không cần, em thấy chiếc giường này rất tốt".
Huỳnh Trấn Thành hài lòng nói:"Tốt sao? Vậy có nghĩa là em thích nó. Vậy được, nếu đã thích thì ngày nào chúng ta cũng ân ái thế này".
- "A....biến thái..."
Đi đường nào cũng chết là thế nào?
- "A....cầm thú....nhanh lên, em sắp chịu không nổi rồi".
Huỳnh Trấn Thành mỉm cười lật người cô nằm ngang sang một bên, một chân giơ lên, anh từ từ đi vào lần nữa.
- "Ư...a....dừng....a"
- "Hự".
Anh đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút.
- "A.....ư.....ư.....a"
Cô không kìm được mà thoải mái rên rỉ.
- "A...."
Cô đã đạt được cao trào của hoan ái, anh cười hài lòng rồi ra vào nhanh hơn.
- "A....ưm...."
- "Hự". Anh phóng thẳng chất dịch ấm nóng vào trong cô.
Vỹ Dạ mệt mỏi thiếp đi, anh giữ nguyên tư thế phía dưới rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ một giấc đến tối mới tỉnh dậy.
Khắp cơ thể đau nhức, tại sao trong phòng lại tối thế này.
Vỹ Dạ sờ lên người mình, cô đã được mặc bộ váy mới.
Cố gắng đi ra để bật đèn, nhưng hình như mất điện rồi, sao bật mãi không lên.
- "Thành....anh đang ở đâu?".
Cô bám vào tường, vừa đi vừa gọi anh.
- "Thành.....anh đang ở đâu vậy?".
Vỹ Dạ bước xuống cầu thang, cô không nhìn rõ xung quanh vì trong biệt thự đang tối om.
"Tách" Bỗng cả căn biệt thự sáng trưng, Vỹ Dạ bất ngờ nhìn mọi người.
Phía dưới nhà, anh đang đứng cùng Trương Thế Vinh và quản gia.
- "Bác" Vỹ Dạ vui mừng gọi quản gia rồi chạy đến.
Quản gia nhìn thấy cô thì vui mừng dang tay ra ôm lấy cô, Vỹ Dạ chạy đến.
Bỗng một lực cản mạnh mẽ cản lấy cô, không ai khác đó chính là Huỳnh Trấn Thành.
- "Bảo bối, giờ không phải lúc để em nhận người cũ".
Vỹ Dạ bất mãn nhìn anh, anh cưng chiều hôn lên trán cô.
Trên trần nhà Huỳnhg trăm quả bóng bay hình trái tim với đủ màu sắc rực rỡ rơi xuống chỗ anh và cô đang đứng.
Vỹ Dạ bất ngờ bụm miệng lại, mắt long lanh.
- "Đẹp quá". Cô cảm thán.
Huỳnh Trấn Thành sờ nhẹ mái tóc cô:"Thích không?".
Vỹ Dạ gật đầu:"Chúng rất đẹp mắt".
- "Nhưng không đẹp bằng em".
Vỹ Dạ e thẹn cúi đầu xuống:"Anh từ khi nào trở nên dẻo miệng như vậy?".
- "Từ khi biết, anh thật sự yêu em".
Một chiếc bóng bay hình tròn màu đỏ bay xuống chỗ họ, xuất hiện ngang mặt cô, có cột một chiếc nhân đính đá trông rất đẹp.
- "Đẹp không?".
Vỹ Dạ gật đầu, mắt ngấn lệ, người đàn ông này cũng có lúc lãng mạn như thế sao?
Vỹ Dạ đưa tay nhẹ nHuỳnhg tháo chiếc nhẫn ra.
Anh cầm lấy rồi quỳ gối xuống.
- "Vỹ Dạ, lấy anh nhé?".
Vỹ Dạ cảm động nhìn anh, Trương Thế Vinh nói.
- "Vỹ Dạ, em không thích sao? Nếu thích thì em mau đồng ý đi".
Thật là, nửa đêm lôi anh đến xem họ diễn cảnh tình cảm. Đây là kích động kẻ độc thân sao?
Anh đây còn người đẹp đang chờ ở nhà, thật tức muốn chết.
- "Anh xin lỗi vì đã để chúng ta bỏ lỡ nhau sáu năm, anh đã gây nhiều chuyện làm em tổn thương".
Vỹ Dạ ngăn lời anh lại:"Em không trách anh, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa".
- "Được".
Anh nhìn cô:"Vậy em đồng ý lấy anh nhé!".
- "Vâng". Cô mỉm cười nói.
Huỳnh Trấn Thành khẩn trương đeo nhẫn vào cho cô, rồi anh đứng lên ôm lấy cô.
Vỹ Dạ đẩy anh ra:"Anh có biết ý nghĩa của những cặp đôi trao nhẫn cho nhau là gì không?".
- "Là cả hai cùng nhẫn nhịn nhau, vợ chồng không có chuyện hơn thua nên cần nhường nhịn, quan tâm nhau". Anh ôm cô rồi nói.
Vỹ Dạ mỉm cười:"Huỳnh Trấn Thành, quảng đời còn lại em giao hết cho anh, anh không được khi dễ em".
- "Nhất định sẽ không như thế nữa".
Cô đẩy anh ra:"Em có thể nói chuyện với bác ấy chưa?".
- "Được chứ".
Trương Thế Vinh nói:"Vỹ Dạ, anh về nhé, ngày cưới cứ định sẵn đi, anh sẽ lo tất cả cho em".
- "Tôi cưới hay cậu cưới?". Anh hỏi.
Trương Thế Vinh nhún vai:"Tôi chỉ có ý tốt, đi đây".
Anh ta nói rồi quay người bước đi, Vỹ Dạ đi đến chỗ quản gia.
- "Bác".
Quản gia sờ tóc cô:"Vỹ Dạ sao? Càng ngày càng đẹp ra".
Vỹ Dạ mỉm cười:"Thành, bà ấy vẫn sẽ là quản gia của chúng ta chứ?".
- "Ừ, người giúp việc ngày mai anh sẽ tuyển người khác".
Vỹ Dạ nói:"Không cần nhiều, một người là đủ rồi, em muốn tự mình chăm sóc gia đình".
Huỳnh Trấn Thành ôm lấy eo cô:"Tùy em, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe là được".
- "Bà đi lên phòng đi".
Quản gia gật đầu rồi đi lên phòng. Huỳnh Trấn Thành nhìn cô.
- "Cơ thể thế nào rồi? Chúng ta tiếp tục hiệp nữa được chứ?".
Vỹ Dạ đánh nhẹ vào ngực anh:"Đừng nháo, em muốn lên nói chuyện riêng với bác ấy".
- "Vậy anh sẽ tắm rửa sạch sẽ đợi em".
Vỹ Dạ lườm anh một cái rồi đi lên lầu.
Paris, Pháp....
Bệnh viện, Võ Huyền Du ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô ta dạo gần đây gầy đi rất nhiều.
- "Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sức khỏe của ông bà..."
Cô suy sụp chạy vào bên trong:"Cha, mẹ, hai người đừng bỏ con".
Võ gia giờ đây chỉ còn mình cô, hỏi cô làm sao sống tiếp đây.
- "Tiểu thư xin bớt đau buồn".
Cô gục xuống chỗ mẹ Võ:"Mẹ, không phải mẹ muốn nhìn thấy ngày con mặc váy cưới sao?".
- "Tại sao hai người lại bỏ con?"
- "Cha, mẹ, hai người hãy tỉnh lại đi".
Cứ thế cô ngất lịm đi bên cạnh bọn họ.
Vỹ Dạ đi lên phòng quản gia.
- "Bác chưa ngủ ạ?".
Quản gia đang ngồi cạnh chiếc túi quần áo thở dài:"Vỹ Dạ, mau vào đây ta cho con xem cái này".
Vỹ Dạ đi đến ngồi xuống cạnh bà:"Có chuyện gì sao ạ?".
Quản gia lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bị đứt đưa cho Vỹ Dạ xem.
- "Ba năm trước lúc ta dọn đi đã vô tình tìm lại được sợi dây chuyền này. Chuyện là lúc ông bà chủ mất do tai nạn, khi đó lúc ta đến hiện trường đã thấy tay bà ấy nắm chặt sợi dây chuyền này".
- "Khi đó ta cứ nghĩ đây là quà bà ấy muốn tặng thiếu gia nên ta giấu đi không cho cậu ấy biết sợ cậu ấy buồn".
- "Kẻ đâm ông bà chủ năm đó cảnh sát không điều tra ra được".
- "Đến bây giờ ta thấy sợi dây chuyền có gì đó không đúng lắm".
Vỹ Dạ nhìn sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt cô chấn động.
Sợi dây chuyền này....
Dây chuyền được làm bằng bạc, mặt dây chuyền là hình bông hoa cúc, phía sau có khắc chữ.
Đây chính là sợi dây chuyền mà cha mẹ tặng chị em cô vào sinh nhật mừng hai người 7 tuổi.
Sợi dây của chị cô khắc chữ Vân, sợi dây của cô khắc chữ Dạ.
- "Cái này....cái này bác lấy từ chỗ mẹ anh ấy thật sao?".
Quản gia gật đầu:"Vỹ Dạ, con sao vậy?".
Vỹ Dạ đứng dậy, run run giọng nói:"Cháu mệt, cháu về...phòng nghỉ....đây ạ"
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng.
Cô phải làm sao đây, anh có chấp nhận chuyện này không? Chuyện cô chung dòng máu với kẻ thù giết cha mẹ mình.
Cô phải làm sao đây? Cô và anh chuẩn bị bước đến hạnh phúc, tại sao? Tại sao ông trời lại biết cách trêu đùa cô như vậy.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác Lâm Mộc Vân ngăn cách anh và cô.
Vỹ Dạ dựa người vào tường, giây phút này cô cảm thấy mệt mỏi quá, cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, hạnh phúc cô chỉ mới vừa cảm nhận được đã Thành ra thế này sao?
Trong lòng cô một cô áy náy dâng lên.
"Cạch" Cánh cửa mở ra, Huỳnh Trấn Thành cau mày.
- "Dạ Dạ, em sao vậy? Mau vào phòng thôi."
Vỹ Dạ chớp chớp mắt:"Được."
Cô đi về phía tủ quần áo, Huỳnh Trấn Thành từ phía sau ôm lấy hông cô:"Anh tắm với em nhé!"
- "Không được...em..em đi tắm đây." Cô nói rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh.
Huỳnh Trấn Thành khó hiểu nhìn bóng dáng cô, đây là đặc điểm của những người sắp kết hôn sao?
Vỹ Dạ ngâm mình trong dòng nước ấm áp, trong đầu cô luôn là hình ảnh sợi dây chuyền của Lâm Mộc Vân, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, đến lúc đó cô và anh sẽ đối diện với nhau như thế nào đây?
Một lần nữa hai người ở cương vị là kẻ thù sao?
"Cốc..cốc.." Huỳnh Trấn Thành gõ cửa.
- "Dạ Dạ, em lâu vậy?"
Vỹ Dạ lau nước mắt, cô trả lời:"Em xong rồi đây."
Vỹ Dạ mặc quần áo rồi đi ra ngoài, Huỳnh Trấn Thành ôm lấy cô:"Bảo bối, thơm quá."
Tai cô lắng nghe từng nhịp tim đang đập của anh, một cảm xúc áy náy trào lên, cô đẩy anh ra.
- "Thành, em mệt lắm.."
Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cũng chẳng hiểu vì sao anh thấy cô có gì đó rất khác lạ.
- "Em chỉ muốn ngủ một giấc.." Giọng cô như đứa trẻ, nức nở cầu xin.
Anh thương xót bế ngang cô lên:"Anh xin lỗi, chúng ta đi ngủ thôi."
Anh nhẹ nHuỳnhg đặt cô lên giường rồi ôm lấy cô, anh kéo chiếc chăn đắp lên cho cô rồi tắt điện. Không gian chìm vào bóng tối yên tĩnh đến lạ thường, Vỹ Dạ rúc vào ngực anh.
Cô cố tìm cảm giác an toàn của quan hệ hai người trong tình cảnh bây giờ, sau này nếu anh biết sự thật rồi anh có chấp nhận cô, chấp nhận một người mang chung dòng máu với kẻ thù của anh.
- "Vỹ Dạ, ngủ đi." Giọng anh thốt lên nhắc nhở, nghe thật ấm áp.
Nhưng nó lại mạnh mẽ cứa vào tim cô, suýt nữa cô đã bật khóc.
Sáng hôm sau...
Vỹ Dạ thức dậy chỗ bên cạnh đã trống, cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Mùi đồ ăn và tiếng động trong bếp thu hút bước chân cô, cô bước nhẹ nHuỳnhg về nơi đó.
Rất bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, anh đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp, nhưng điều đó sẽ không bất ngờ mấy nếu như không có mùi khét và sàn nhà bị vấy bẩn, thêm đó không biết đã bao nhiêu cái bát vỡ tan tành vì anh.
- "Anh làm gì vậy?" Vỹ Dạ đi vào hỏi.
Huỳnh Trấn Thành khó khăn với nồi cháo kia:"Muốn nấu bữa sáng cho em, nhưng không ngờ lại khó đến thế."
Vỹ Dạ kéo anh ra:"Anh đây là phá bếp chứ không phải nấu bữa sáng, anh ra ngoài đi, để em làm cho."
Huỳnh Trấn Thành bỏ tạp dề rồi đi vào phòng tắm, khắp người toàn mùi dầu mỡ thật khó chịu.
Vỹ Dạ lau dọn lại cho anh, lúc này quản gia đi xuống.
- "Dậy sớm vậy sao? Để ta giúp con."
Vỹ Dạ cười gượng:"Không sao, bác để con tự nấu."
Quản gia đi đến:"Con nấu bữa sáng đi, mấy cái này để ta rửa cho."
Vỹ Dạ gật đầu rồi để đó cho quản gia, cô bắt đầu nấu những món mới.
Cô bày đồ ăn ra bàn rồi lên phòng kêu anh xuống:"Thành, anh đang làm gì vậy? Mau xuống ăn sáng thôi."
- "Được" Anh mở cửa đi ra ngoài.
Vỹ Dạ nhìn anh:"Anh làm gì mà lâu vậy?"
- "Mùi này thật khó rửa trôi."
Vỹ Dạ mỉm cười rồi cùng anh đi xuống nhà, Huỳnh Trấn Thành cùng cô ngồi xuống bàn ăn.
- "Bác, bác ngồi xuống cùng ăn với bọn cháu đi ạ." Vỹ Dạ nói.
Quản gia ngồi xuống đối diện, bà nhìn Huỳnh Trấn Thành:"Thiếu gia, hai ngày nữa là ngày giỗ của lão gia và lão phu nhân."
Tay cầm đũa của Vỹ Dạ khẽ run lên, hai ngày nữa sao?
Huỳnh Trấn Thành ôm lấy bả vai cô:"Đến ngày đó tôi và Vỹ Dạ sẽ ra thăm mộ cha mẹ, tôi muốn ông bà biết họ có một người con dâu xinh đẹp như cô ấy."
Vỹ Dạ cúi thấp đầu xuống, đó là anh chưa biết gì, nếu biết rồi liệu anh còn đối xử như vậy với cô không?
- "Vỹ Dạ, em sao vậy?" Huỳnh Trấn Thành hỏi.
Cô chớp mắt:"Không có gì, em chỉ là rất mong đợi ngày đó thôi."
Ăn sáng xong, Huỳnh Trấn Thành nói:"Vỹ Dạ, hôm nay chúng ta sẽ đi thử váy cưới nhé, em muốn đi tiệm nào?"
Vỹ Dạ tránh né đi ánh mắt của anh:"Thành, chúng ta...chúng ta có thể hoản lại đám cưới này không?"
- "Tại sao? Em không thích?"
Vỹ Dạ rơm rớm nước mắt:"Em..em cảm thấy mệt lắm, em phải làm sao đây?"
Cô như đứa trẻ khóc òa lên, Huỳnh Trấn Thành lo sợ ôm lấy cô:"Dạ Dạ, đừng khóc, ngoan."
Anh cho rằng cô mắc chúng bệnh sợ hãi trước hôn nhân nên chỉ ân cần vỗ về cô.
Cô khóc nấc lên:"Thành, em phải làm sao đây? Làm sao mọi chuyện mới có thể trở nên ổn hơn, em mệt mỏi quá."
- "Vỹ Dạ, em sao vậy? Em có chuyện gì giấu anh sao?" Anh lau đi nước mắt cho cô rồi hỏi.
Vỹ Dạ lắc đầu:"Em...em không biết, em muốn nghỉ ngơi.."
Anh xoa đầu cô:"Vậy được, hôm nay anh sẽ nghỉ làm ở nhà với em."
- "Không cần, em có bác..."
Anh ngăn lại lời cô:"Anh không yên tâm".
Anh đưa cô lên phòng, Vỹ Dạ nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cô.
- "Bảo bối, ngoan ngủ một giấc nữa đi, khi tỉnh lại sẽ ổn".
Vỹ Dạ nắm lấy tay anh:"Anh sẽ không đi đâu chứ?"
Anh mỉm cười:"Ngốc quá, bây giờ dù em có đuổi anh cũng sẽ không đi."
Vỹ Dạ từ từ chìm vào giấc ngủ, Huỳnh Trấn Thành hôn nhẹ lên trán cô rồi ra phía chiếc bàn giải quyết công việc.
Vỹ Dạ ngủ một giấc đến tối mới tỉnh dậy, cô bước xuống giường.
- "Thành, anh đang ở đâu vậy?".
"Tách" Anh bước vào, bật đèn lên rồi đi về phía cô.
- "Bảo bối, tỉnh rồi sao? Mau xuống nhà ăn cơm tối thôi".
Vỹ Dạ nắm lấy cánh tay anh:"Chúng ta....hôm nay chúng ta ra ngoài được không?".
Anh khó hiểu nhìn cô, Vỹ Dạ nhỏ giọng nói:"Em muốn chúng ta sẽ làm những việc như các cặp tình nhân làm".
Anh mỉm cười:"Được, chiều ý em".
Anh mở tủ lấy chiếc áo khoác cho cô:"Ngoài trời đang lạnh, em mặc áo khoác vào".
Anh lái xe đưa cô ngắm Thành phố về đêm một vòng, anh dừng lại bên cạnh chiếc cầu, bên dưới là dòng sông chảy qua.
Nơi đây về đêm rất lãng mạn, anh nắm lấy tay cô.
- "Vỹ Dạ, em có chuyện gì giấu anh sao?".
Thân người cô khẽ run lên, Vỹ Dạ quay đầu nhìn ra bên ngoài.
- "Không có".
Anh nắm nhẹ hai bả vai cô quay sang chỗ mình:"Vỹ Dạ, hay là em chưa tin tưởng vào tình cảm anh giành cho em".
- "Không, em tin. Em tuyệt đối tin". Cô ngăn lại lời anh.
- "Vậy tại sao?". Anh hỏi.
Vỹ Dạ gục đầu vào vai anh:"Thành, bây giờ chưa tiện nói ra chuyện gì cả, anh hãy chờ em".
Cô nấc lên, cảm xúc hỗn độn chất chứa trong người cô từ ngày hôm qua đến giờ dường như vỡ òa.
Anh vỗ lưng cô:"Vỹ Dạ, em dạo gần đây rất khác".
- "Thành, anh có thể trả lời em một câu không?".
Anh gật đầu:"Em muốn anh trả lời bao nhiêu câu hỏi của em cũng được".
- "Cha mẹ anh....chuyện của họ anh đã điều tra chưa?".
Anh trầm ngâm, khi đó anh chìm trong bóng tối, mọi điều tra đều từ phía cảnh sát, họ nói đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường, người gây ra tai nạn đã bỏ trốn, anh lúc ấy không truy cứu nữa.
- "Sao em lại hỏi chuyện này?".
Vỹ Dạ nói:"Không có gì, em chỉ muốn biết cảm xúc của anh như thế nào đối với người gây ra vụ tai nạn năm đó".
Ánh mắt anh trầm ngâm:"Gia đình anh vốn rất hạnh phúc, nếu không tại người đó thì giờ họ vẫn còn sống, Huỳnh gia vẫn đang rất hạnh phúc".
- "Anh có hận không?".
Huỳnh Trấn Thành gật đầu.
Cô biết kết quả sẽ thế này mà, cô gật đầu:"Nếu anh hận em cũng sẽ hận".
Hận chính bản thân mình mang chung dòng máu của một kẻ sát nhân.
Anh mỉm cười ôm lấy cô:"Bảo bối, anh yêu em".
Vỹ Dạ cười khổ, yêu cô nhưng sau này có lẽ sẽ hận cô gấp ngàn lần.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, một cô cảm xúc ham muốn dâng lên, anh hôn sâu hơn.
Vỹ Dạ quàng tay ôm lấy anh, khẽ mở miệng để lưỡi anh đi vào sâu hơn.
Dần dà nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, tay anh đi vào trong áo cô, tìm đến nơi phập phồng kia mà nhào nặn.
- "A...Thành, chúng ta về nhà đi". Giọng cô yêu kiều.
Anh thở mạnh, kiềm chế lại dục vọng rồi khởi động lái xe về nhà.
Xe dừng trước cổng biệt thự, Huỳnh Trấn Thành mở cửa bước xuống xe rồi vòng sang bế ngang cô lên.
Vỹ Dạ ngước lên nhìn anh:"Thành anh thả em xuống, quản gia đang trong nhà".
Anh mỉm cười rồi bước vào trong, quản gia đang chỉ chỗ cho người giúp việc thấy vậy liền giả vờ quay đi.
- "Tạm thời như vậy đã, hai cô lên phòng nghỉ ngơi đi".
Vỹ Dạ xấu hổ gục vào ngực anh, Huỳnh Trấn Thành nhìn cô đang rúc vào ngực mình thì cưng chiều hôn lên tóc cô rồi bước lên phòng.
Anh mở cánh cửa ra, đặt cô nhẹ nHuỳnhg lên giường.
Anh cởi áo khoác và chiếc váy của cô ra, trên người cô chỉ còn lại đồ trong màu đen.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi di chuyển xuống đôi môi kia mà gặm cắn.
- "Ưm". Cô khẽ rên.
Một tay anh đặt ở hông cô, một tay đặt lên một bên ngực cô, cách một lớp vải mà xoa nắn.
- "A....ư."
Anh hôn xuống phần cổ trắng ngần của cô, mỗi nơi đi qua anh đều để lại vết tích.
- "A...nhẹ chút...đau quá".
Anh thôi gặm cắn mà hôn lên ngực cô, môi anh mút nhẹ đầu ngực cô.
- "Ư."
Anh thở gấp gáp rồi cởi chiếc quần trong của cô ra.
Hai ngón tay thon dài của anh tách hai bên mép của hoa huy*t ra, một vùng thịt đầy đặn hồng hào hiện ra.
Anh thở hắt ra rồi cúi xuống liếm lên đó.
- "Ư....a....."
Vỹ Dạ khép chân lại, ưỡn người lên.
Lưỡi anh ấp áp ma sát lên vùng nhạy cảm làm cô sung sướng rên rỉ.
Nước nhờn bên trong cô tiết ra thấm đẫm cả drap giường, anh dừng lại cởi quần áo của mình ra rồi nâng chân cô lên.
- "Hự" Anh dùng lực đưa côn th*t của mình vào, bên trong ấm áp có bóp lấy tiểu đệ của anh làm anh suýt nữa thì ra.
Vỹ Dạ thở gấp, anh nhẹ nHuỳnhg ra vào.
- "Ư....ư...a"
- "A....a.....a"
- "Ưm "
Qua một lúc anh xoay người cô rồi mình nằm xuống, Vỹ Dạ ngồi phía trên che đi ngực mình.
- "Thành....em không thích tư thế này...a"
Huỳnh Trấn Thành mỉm cười rồi dùng lực từ dưới ra vào nhịp nhàng.
- "A....ưm"
- "Vỹ Dạ, thích không?" Giọng anh trầm thấp.
Cô một tay che ngực một tay bám vào tay anh làm điểm tựa.
- "Anh rất muốn biết cảm giác hiện tại của em".
Vỹ Dạ là đầu:"Thành....em...em khó chịu quá...ư"
Anh lật cô nằm sấp xuống rồi đi vào từ phía sau.
- "Ưm....a"
Sau gần hai tiếng nức nở cầu xin cô mới được anh buông tha, Huỳnh Trấn Thành đẩy nhanh tốc độ rồi phóng thẳng chất lỏng trắng đục vào bên trong cô.
- "Hự".
Vỹ Dạ mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau...
Từng ánh nắng ấm áp chiếu vào gương mặt anh tuấn của Huỳnh Trấn Thành, anh cau mày rồi mở mắt ra.
Chỗ bên cạnh đã trống, anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
- "Quản gia, Vỹ Dạ đâu".
Quản gia cau mày:"Sáng nay cô ấy ra ngoài từ sớm, có nói là đã nói qua với cậu".
Anh đi lên phòng mở tủ quần áo của cô ra, quần áo vẫn còn bên trong, chỉ là điện thoại cô cũng không cầm theo.
Có dự cảm không lành, anh liền mặc áo khoác vest rồi cầm chìa khóa xe đi xuống nhà.
****
Huỳnh Trấn Thành nhìn sang bên trái rồi bên phải, cô không cầm theo điện thoại, chắc chắn sẽ không định vị được cô đang ở đâu, vậy bây giờ anh phải đi đâu để tìm cô?
Anh gọi điện cho Trương Thế Vinh:"Cậu giám sát lại tất cả camera, Vỹ Dạ sáng nay đã ra ngoài, hai ngày nay tôi thấy cô ấy rất lạ."
- "Được rồi, tôi làm ngay đây." Trương Thế Vinh cúp máy rồi sai người mở tất cả hệ thống camera trong Thành phố lên xem.
Vỹ Dạ bắt taxi đến bệnh viện nơi Lâm Mộc Vân đang nằm.
- "Chị Dạ." Võ Huyền Du gọi tên cô.
Sau khi lo an táng cho cha mẹ xong, Võ Huyền Du đã bán hết gia sản để qua Trung Quốc tìm lại xác của Trường Giang về để an táng.
Vỹ Dạ nhìn cô mỉm cười:"Em qua đây khi nào vậy?"
Võ Huyền Du nói:"Chúng ta ra quán cafe gần đây nói chuyện được không?"
Hai người chọn một quán cafe yên tỉnh rồi gọi hai ly nước.
- "Chị Dạ, chắc chị biết được mọi chuyện rồi."
Vỹ Dạ gật đầu:"Chị biết cả rồi."
Võ Huyền Du nói:"Em thay mặt anh ấy xin lỗi chị, thật ra ý định lợi dụng chị, em và anh ấy đã đồng ý thảo luận rồi làm như vậy."
Vỹ Dạ cười lạnh:"Chị không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa."
- "Chị Dạ, tuy là anh hai em có lỗi với chị nhưng cũng chỉ vì anh ấy quá thương anh ba của em, anh ấy không đáng phải chết, tại sao chị lại làm như vậy."
Vỹ Dạ nói:"Du, em bình tĩnh lại đã, trong chuyện này chị biết hết rồi, chị không trách ai cả, nhưng chị thật sự không giết anh ấy."
- "Đây là những gì anh ấy phải chịu." Cô lạnh lùng nói.
Võ Huyền Du nắm chặt tay lại:"Chị có biết, sau chuyện này cha mẹ em ngã bệnh rồi qua đời, họ không làm gì sai, vậy tại sao vẫn phải chết."
Vỹ Dạ cười lạnh:"Không làm gì sai? Tiểu Du, chị đã nói chuyện này chị biết cả rồi, nếu cha mẹ em không hết lần này đến lần khác đóng kịch ép chị làm con dâu nhà họ Võ thì chị có ngu ngốc bị em với anh hai của em lợi dụng không?"
- "Cứ cho là cha mẹ em bỏ qua thù hận, khuyên ngăn anh hai em để anh hai em đừng lấn sâu vào hận thù nữa, nhưng cuối cùng thì thế nào? Không phải chỉ với vài lời của anh hai em, họ đã bắt tay để lừa gạt chị sao?"
Vỹ Dạ đứng dậy cầm túi xách:"Chị nhắc lại một lần cuối cùng, chuyện này chị bỏ qua, không muốn nhắc lại lần nào nữa, từ giờ chị với em coi như không dính líu."
Nói rồi cô lạnh lùng rời đi khỏi quán, Vỹ Dạ bước vào phòng bệnh của Lâm Mộc Vân.
- "Mẹ...mẹ đi lấy đồ ăn sáng nhanh vậy sao?" Lâm Mộc Vân nằm trên giường hỏi.
Vỹ Dạ khép cửa lại:"Là tôi đây."
Lâm Mộc Vân kích động nhìn Vỹ Dạ:"Cô còn đến đây làm gì? Muốn xem tôi chưa chết phải không? Cút đi."
Vỹ Dạ đi về phía cô ta:"Câm miệng lại."
Lâm Mộc Vân nhất thời bất ngờ trước Huỳnhh động của Vỹ Dạ, cô lấy trong túi xách ra sợi dây chuyền.
- "Lâm Mộc Vân, cô xem đây là cái gì?"
Lâm Mộc Vân nhìn sợi dây chuyền:"Dây chuyền của tôi."
- "Phải, nó chính là dây chuyền của cô, chính vì đây là dây chuyền của cô mới khiến mọi chuyện ra nông nổi này."
Vỹ Dạ rơm rớm nước mắt:"Lâm Mộc Vân, sáu năm trước cô đã đừng lái xe đâm chết người, chắc hẳn cô chưa quên?"
- "Mày muốn nói gì? Làm sao mày biết được chuyện này? Tại sao chuyện đã qua sáu năm rồi còn nhắc lại."
Vỹ Dạ vứt sợi dây chuyền vào người cô ta:"Cô có biết người cô đâm chết là cha mẹ của Huỳnh Trấn Thành?"
Giây phút như ngưng đọng lại, Lâm Mộc Vân nhìn sợi dây chuyền.
- "Lâm Mộc Vân, khi đó cô chỉ mới mười bảy tuổi lại có thể lái xe, mọi chuyện ăn chơi đàn đúm cô đều có hết ngay cả chuyện tông chết người."
Mộc Vân nhém sợi dây chuyền đi:"Không phải, cô nói dối, tôi không tông chết cha mẹ anh ấy."
- "Câm miệng lại." Vỹ Dạ nói:"Cô đừng bao giờ nói những từ đó, Lâm Mộc Vân, đây chính là sợi dây chuyền cô thất lạc sáu năm, cô có biết đến lúc chết mẹ của anh ấy chết vẫn nắm chặt sợi dây chuyền này?"
Vỹ Dạ ôm lấy ngực mình, thật trớ trêu, chị thì tông chết cha mẹ của anh, người giúp anh thoát ra khỏi bóng tối là em.
Tại sao ông trời lại biết cách trêu chọc người khác như thế chứ?
- "Trấn Thành, con rốt cuộc cũng chịu đến thăm Mộc Vân rồi sao?" Lúc này mẹ Lâm mang cơm đến thấy anh đnag đứng trước cửa phòng liền hỏi.
Vỹ Dạ đơ người vài giây rồi đi ra phía cửa:"Thành..."
Huỳnh Trấn Thành nhìn cô, ánh mắt không một cảm xúc, hơi thở nặng nề, không khí trở nên khác thường.
Anh không nói gì liền quay người bỏ đi.
- "Thành.." Cô gọi tên anh rồi chạy theo anh.
Anh vẫn thế lạnh lùng bước đi, trong lòng anh rất nhiều cảm xúc ở cùng nhau, anh cần giải tỏa.
Anh bước vào thang máy, Vỹ Dạ chuẩn bị bước vào thì cánh cửa đóng lại, họ bị chia cắt bởi một cánh cửa.
Vỹ Dạ vì chạy nhanh mà vấp té, ngồi rạp xuống sàn:"Thành...anh phải nghe em giải thích..."
Cô phải làm sao đây? Đến cuối cùng anh cũng đã biết mọi chuyện rồi, cứ tưởng chừng như sẽ giấu được anh thêm vài ngày nữa, tham luyến những thời gian bên cạnh anh nhưng thật không ngờ...
Huỳnh Trấn Thành bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh gọi cho thư kí Hoàng:"Đến bệnh viện đón Vỹ Dạ về biệt thự."
Anh điên cuồng lái xe đến nghĩa trang, nơi chôn cất cha mẹ anh, anh theo con đường nhỏ bước vào trong.
- "Cha mẹ." Anh cúi đầu chào họ.
Huỳnh Trấn Thành quỳ rạp xuống đất, nhìn chằm chằm vào di ảnh của cha mẹ anh, họ ở đó cười tươi như thế.
Gia đình của anh từng rất hạnh phúc, họ cái gì cũng có, tiền bạc, địa vị, và cả tình cảm...
Nhưng chỉ vì một tai nạn mà họ đã ra đi mãi mãi, để lại mình anh, để rồi giờ đây anh phát hiện ra mình yêu chính người mang chung dòng máu với kẻ thù của mình.
Nói là cô không còn quan hệ gì với nhà họ Lâm nhưng dù sao cô cũng là con ruột của họ, là em gái sinh đôi của Lâm Mộc Vân.
- "Cha, mẹ, hai người hãy cho con biết giờ con phải làm sao đây?" Anh bất lực hỏi, giờ phút này anh tựa như đứa trẻ, yếu đuối trước mọi chuyện.
Bỏ qua thù hận để lấy cô sao? Nếu như vậy thì cha mẹ trên trời sẽ nhìn anh thế nào?
Nhưng anh yêu cô, thật sự rất yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com